|
Người ủng hộ Castro bày tỏ quan điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đài BBC nhìn lại ảnh hưởng của cuộc cách mạng do Fidel Castro dẫn đầu đối với cuộc sống của hai người Cuba: một ủng hộ, một là người bất đồng chính kiến. Andres Gomez là giám đốc một tạp chí về chủ nghĩa Marx xuất bản trên mạng, Areito Digital, và là một trong những sáng lập viên của nhóm ủng hộ Castro thành lập năm 1977. Ông giải thích vì sao, mặc dù xuất thân từ một gia đình Cuba lưu vong, nhưng ông quyết định ủng hộ chính quyền cộng sản. Tôi đến Miami với gia đình năm 1960 khi lên 13. Chúng tôi bị buộc rời Cuba vì cuộc Cách mạng đang ở giai đoạn quyết liệt, và người ta nghĩ Mỹ sắp xâm lấn - một điều thực sự xảy ra tháng Tư 1961. Tôi xuất thân trong gia đình trung lưu từ Havana, bị ảnh hưởng bởi các luật của cách mạng. Chúng tôi rời Cuba mà nghĩ rằng sẽ chỉ tạm rời xa thôi. Chúng tôi tin chính phủ Cuba sẽ bị lật đổ, nhưng nay thì ta đã biết, nó không xảy ra. Cuộc xâm lấn do Mỹ bảo trợ thất bại. Vì thế chúng tôi ở lại Miami. Một số người thân đã qua đời ở đây mà không nhìn thấy Cuba lần nữa. Những năm đầu tiên tôi ở Mỹ rất khổ. Không chỉ vì chúng tôi ở một nước xa lạ, mà còn vì chúng tôi không còn tiền. Thời gian ấy khó khăn lắm, đặc biệt cho những thành viên lớn tuổi trong gia đình; họ phải làm những việc lương thấp. Thay đổi ý kiến Những người thân lớn tuổi mà còn sống dĩ nhiên kiên quyết chống đối Fidel Castro, nhưng tôi thì không.
Tôi dần dần nhận ra tình hình Cuba và hiểu cuộc đấu tranh giành công lý và chủ quyền. Tôi trở thành người ủng hộ Cách mạng. Làm thế nào tôi lại thay đổi ý kiến? Bằng cách đọc nhiều về lịch sử Cuba, về Fidel Castro và xem xét hiện thực. Có những người ở Miami này, mà đối với họ tiền là tất cả. Tôi thì không, tôi đi theo chỉ dẫn của lương tâm. Không dễ dàng để làm người công khai ủng hộ Cuba tại Florida. Tôi đã gặp khó khăn vì sự vận động chống Castro rất mạng ở đây. Tuy nhiên, khi tôi đã quyết định, tôi kiên quyết làm theo. Gia đình và tôi đã học cách tự lo cho mình. Nếu tôi chỉ có một mình, tôi không ngại hiểm nguy. Nhưng tôi không ở một mình, quanh tôi là gia đình và tôi còn là người đứng đầu một tổ chức - tôi gánh vác trách nhiệm. Tôi không nói là mình sợ - tôi chỉ thận trọng. Tôi cố gắng nhận thức các hiểm nguy. Tôi tránh các khu vực ở Miami đông người Cuba, vì tôi có thể gặp phải người ghét mình. Nên tránh. Những người chia sẻ quan điểm với tôi từng bị tấn công. Tranh cãi gia đình Tôi không nói về chính trị khi tôi ở cùng các người thân chống Castro. Chúng tôi có quan hệ thân thiết - họ yêu mến tôi. Nhưng một số thành viên gia đình hoàn toàn bỏ bê tôi - họ đặt chính trị lên trên tình cảm. Tôi thường xuyên thăm Cuba. Là nhà báo, tôi được phép đến thăm. Tôi đã gặp Fidel Castro nhiều lần từ 30 năm qua - chúng tôi đã nói chuyện. Cuộc gặp lần cuối là tháng Sáu 2005 tại một hội nghị ở Havana. Trước mặt tôi là một người có học, rất thông minh, người đã đi theo tư tưởng độc lập và công lý, một lãnh đạo trở nên khôn ngoan hơn với thời gian. Tôi hạnh phúc vì đã gặp ông. Tôi cũng thấy một người giản dị, nói chuyện nhiều và lắng nghe người khác. Tôi nghĩ đây là một trong những phẩm chất hay nhất của ông. Tôi muốn quay lại Cuba. Nhưng tôi phải làm nghĩa vụ trước, đó là chống đối sự gây hấn của Mỹ, trong đó có cuộc cấm vận với Cuba. Tôi sẽ về Cuba một khi quan hệ giữa hai nước đã được bình thường hóa. Tuần sau sẽ là ý kiến của Raul Rivero, nhà thơ bất đồng chính kiến, sống lưu vong ở Tây Ban Nha. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Mỹ dành 80 triệu cho 'dân chủ Cuba'11 Tháng 7, 2006 | Trang tin chính Cuba cảnh báo dân về quỹ của Mỹ12 Tháng 7, 2006 | Trang tin chính Castro tạm nghỉ sau giải phẫu01 Tháng 8, 2006 | Trang tin chính Người em gái lưu vong của Fidel Castro02 Tháng 8, 2006 | Trang tin chính Chân dung tân lãnh tụ Cuba Raul Castro02 Tháng 8, 2006 | Trang tin chính Sức khỏe của Fidel Castro03 Tháng 8, 2006 | Trang tin chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||