![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tín ngưỡng mới của Nga... tự tin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người Nga đang có niềm tự hào mới về đất nước họ - tự hào về di sản lâu đời, về tín ngưỡng Chính Thống giáo và sự trở lại
của một số thành tích thể thao vốn có vẻ biến mất cùng với Liên Xô - như phóng viên BBC James Rodgers nhìn nhận.
Khi trời nóng lên, không khí rất ẩm và khá ô nhiễm là lúc người ta đi nghỉ.
Người Mát-xcơ-va rất nhạy với những điểm yếu của thành phố của họ. Những người có điều kiện đều cho con cái đi nghỉ hè ở những nơi ngoài Mát-xcơ-va. Năm nay và năm ngoái, tôi đã tới thăm Vành đai Vàng, một cụm các thành phố mà trước đây là trung tâm của nước Nga thời Trung Cổ. Những thành phố này không còn là nơi các linh mục Chính thống giáo và Sa hoàng xuất hiện trong những hành lang đá lạnh lẽo nhưng chúng có một vẻ đẹp xuyên thời gian mà qua đó người ta có thể hiểu nhiều về nước Nga ngày nay. Thành phố Rostov ở phía đông bắc Mát-xcơ-va trông như nước Nga trong chuyện cổ tích. Những bức tường cổ từ vài thế kỷ trước bao quanh điện Kremlin. Ngay cạnh thành phố là một chiếc hồ và những mái vòm hình củ hành của các nhà thờ đứng uy nghi trong bầu trời mùa hè.
Vào thời điểm này trong năm, thành phố vẫn còn sáng cho tới sau 11h đêm. Một buổi chiều xám xịt có thể biến thành một buổi tối tràn đầy ánh nắng. Tôi ở một khách sạn nằm trong Kremlin. Khi những người khách du lịch khác đã rời đi, tôi ngồi lặng lẽ ngắm những ánh sáng và những cái bóng hoán đổi nhau trên những tháp cổ lớn nhỏ. Những giàn giáo che khuất các đường nét trên những mái vòm. Đẹp Điện Kremlin hiện đang được đại tu. Những người thợ làm việc tới tận chiều tối vì ngày hè dài ra. Tiếng búa của họ vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng.
Những việc sửa chữa tinh vi khác cũng đang diễn ra. Tại một trong các nhà thờ, những thợ lành nghề đang cẩn thận lau những bức tranh phủ kín các bức tường và lên tới tận mái vòm. Những cảnh thiên đường và địa ngục chắc đã an ủi những người dân khốn khổ nhất và khiến những kẻ mưu đồ khét tiếng thời trung cổ phải nghĩ lại. Ngay cả trong thời đại tràn ngập hình ảnh của chúng ta, các bức tranh vẫn gây những ấn tượng mạnh mẽ. Tôi ngạc nhiên là tại sao một số phần của Kremlin lại bị người ta để cho xuống cấp tới như thế. Chính nhà nước Xô Viết vô thần cũng thừa nhận vẻ đẹp của kiến trúc. Người ta khuyến khích khách du lịch tới đây cho dù cuốn sách hướng dẫn du lịch thời cộng sản của tôi ngợi ca sự đóng góp vô sản của những tay thợ thời trung cổ hơn là những nhân vật tôn giáo. Giáo hội mạnh lên Ở nước Nga mới ngày nay, tôn giáo đang lấy lại một số ảnh hưởng của nó.
Ngay cả khi số người thực sự đến nhà thờ không nhiều, ít nhất hai phần ba dân số tự nhận mình theo Chính Thống giáo. Nhiều khách du lịch nữ đeo khăn trùm đầu như phụ nữ vẫn làm ở Nga khi tới nhà thờ. Cả nam và nữ đều làm dấu thánh. Nhưng đây cũng không chỉ là tín ngưỡng. Chính Thống giáo Nga là một điều gì đó rất Nga. Dĩ nhiên là có những người theo Chính Thống giáo khác nữa trên thế giới. Tuy nhiên người Nga đang coi đạo Ki Tô từ hàng thế kỷ của họ như một phần của bản sắc Nga hiện đại hậu cộng sản. Sự cẩn thận mà tôi thấy từ tay của những người tu sửa tranh trong nhà thờ có thể sánh được với sự cẩn thận của những tác giả các tuyệt tác. Rostov cũng có những vấn đề muôn thuở của nông thôn Nga. Sự giàu có từ giàu lửa vẫn chưa chảy tới để xóa bỏ sự điêu tàn và say xỉn. ''Ông có muốn bơi thuyền không?'' anh Victor lè nhè. ''Đi ngắn 150 rúp ($6), đi lâu 300, tùy ông.'' Dưới mái tóc vàng bù xù và trông như lâu ngày không gội, Victor có vẻ đang tính nhẩm trong đầu xem giá vé sẽ mua được cho anh bao nhiêu rượu vodka. Những cư dân khác xuất hiện từ những ngôi nhà xập xệ bên hồ để xin khách lại qua. Cũng có những dấu ấn khác nữa của thời Xô Viết. Nhà hàng chỉ mở cửa từ 0900 tới 1700, tàn dư của thời mà những nơi như vậy tồn tại để tạo công ăn việc làm thay vì phục vụ ăn uống. Những thực khách tới ăn tối chỉ được nếm sự thất vọng. Tranh tường và cầu thủ Và bây giờ người ta đang nhớ lại những thành tích thể thao thời Xô Viết.
Khi tôi về lại Mát-xcơ-va, người ta ăn mừng chiến thắng của Nga trong giải Euro 2008. Khi đội tuyển vào tới vòng bán kết lần đầu tiên trong vòng 20 năm, buổi tiệc kéo dài tới tận rạng sáng. Trận thắng Hà Lan có ý nghĩa đặc biệt. Chính Hà Lan đã thắng Liên Xô trong trận chung kết hồi năm 1988. ''Tôi có mặt tại sân vận động,'' bình luận viên nói. ''Và chỉ có khoảng 20 ủng hộ viên của Liên Xô ở đó.'' Lời người bình luận tràn ngập niềm vui. Nước Nga có thành tích thể thao mới để ăn mừng. Lần này hàng ngàn cổ động viên Nga đã có thể đi xem và có tiền mua vé. Trận thua Tây Ban Nha đã chấm dứt hy vọng đoạt cúp của Nga. Ngày hôm sau trận đấu, khi đi bộ tới chỗ làm tôi thấy các chai bia nằm tràn trên những thùng rác. Buổi tiệc đã kết thúc. Tôi cũng được những cuộc nói chuyện xung quanh trận đấu. ''Giá như chúng ta chơi như khi gặp Hà Lan,'' là câu phổ biến. Giấc mơ đã không còn trọn vẹn nhưng nó cũng không tan biến. Nga thực sự đang nghĩ họ đang trỗi dậy. Để hiểu được niềm tự hào mới này, quý vị phải nghĩ tới sự tủi nhục mà một cựu siêu cường phải chịu đựng trong những năm 1990. Lòng ái quốc mới hôm nay dựa trên tín ngưỡng lâu đời, hồi ức về thành tích thể thao Xô Viết và đồng rúp đang mạnh lên so với đồng đô la. Những bức tranh tường thời trung cổ và các cầu thủ bóng đá đều góp phần vào niềm tin mới của nước Nga. |
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 22 Tháng 2, 2008 | Trang chủ
![]() 16 Tháng 3, 2008 | Việt Nam
![]() 08 Tháng 4, 2008 | Việt Nam
![]() 19 Tháng 2, 2008 | Trang chủ
![]() 09 Tháng 3, 2008 | Trang chủ
![]() 08 Tháng 5, 2008 | Trang Ảnh
![]() 01 Tháng 3, 2008 | Trang Ảnh
![]() 01 Tháng 3, 2008 | Thế giới
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||