![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nước Mỹ sôi lên vì kế hoạch cứu nguy tài chính
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa qua cơn rúng động chưa từng có.
Quốc hội Hoa Kỳ vì lỡ nặng tay đấu đá nhau mà đẩy lui kế hoạch $700 tỉ đô la để cứu nguy hệ thống tài chính vào ngày 29/9/2008 làm Dow Jones rớt xuống 777 điểm còn hơn thời khủng bố 11/9. Tổng thống Bush đang tìm mọi cách để kế hoạch này được thông qua sớm nhất. Mang nhiều màu sắc chính trị và những toan tính cho kỳ đại tuyển cử, chưa bao giờ thị trường chao đảo đầy kịch tính như lúc này. Các chính khách đấu nhau, nhiều người than mất tiền trong các khoản đầu tư cố định và thị trường lên xuống gần như tuỳ thuộc vào những hoạt động chính trị ở Washington. Khó đoán định Có lẽ quốc hội cuối cùng cũng sẽ thông qua kế hoạch "cứu nguy" để hệ thống kinh tế được bôi trơn mà tiếp tục vận hành. Phe chống đạo luật này cũng có những lý luận sắc bén không kém. Mặc dù "cứu nguy" kinh tế như vậy đều mang tính xã hội chủ nghĩa cao, nhưng lại dùng tiền thuế của dân để bảo vệ những tay chơi khổng lồ. Wall Street trở thành mục tiêu cho sự phẫn nộ của các giới bình dân.
Rồi thì có kẻ cho rằng: "Một người sụp đổ đi tức là nhường chỗ cho kẻ khác đứng lên." Những đà tranh luận như thế vẫn chưa dứt trên hệ thống truyền hình ra radio ở Mỹ. Chính phủ trấn an và thừa nhận rằng, tuy là tiền thuế của dân nhưng kế hoạch cứu nguy là một thương vụ đầy lợi nhuận. Tích sản của các công ty này quá lớn không thể để họ tan vỡ từng mảnh. 700 tỉ cứu nguy có nghĩa là chính phủ đem ra cho vay hoặc thu mua cổ phần để các hãng nhằm khai thông những bế tắc tín dụng hiện thời. Một khi nguồn tiền lưu động (cash flow) được phục hồi thì chính phủ lại có thu hoạch lớn. Đây chính là chuyện ích nước lợi dân, đem tiền của ra đầu tư sinh lợi. Dân Mỹ nghĩ sao? Ashwini Vaishnao, một sinh viên gốc Ấn Độ đang theo chương trình MBA của University of Pennsylvania, cho biết anh chống chuyện cứu nguy vì tin tưởng rằng thị trường tư bản nó sẽ tự hoàn thiện lấy. "Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ có dịp chen chân vào những nơi các tay khổng lồ rút lui." Nhưng một sinh viên gốc Ấn khác tên là Chayan thì nghĩ chính phủ phải can thiệp và cứu nguy để ngăn chặn được việc sa thải hàng loạt làm đình trệ kinh tế. Trường đại học University of Pennsylvania tại Philadelphia có phân khoa kinh doanh "The Wharton School", nơi đào tạo các nhà kinh tế và doanh nghiệp trứ danh mà cũng phân chia thành hai xu hướng trái ngược trong các giảng đường.
Quang Hồ, một nhà mua bán địa ốc tại Philadelphia cho biết thị trường bất động sản tại đây còn tương đối tốt so với cả nước; nhưng nếu chính phủ không "bailout", theo ông tức là giải toả nguồn tiền lưu động, thì hệ thống tín dụng bị bóp nghẹt. Các thương vụ địa ốc và các kinh doanh khác không còn hoạt động được. Kinh doanh lớn nhỏ đều chết chùm. Các nơi khác trong thành phố, lác đác những biểu ngữ chống "bailout" với lời lẽ quyết liệt hơn, cho rằng Wall Street ăn cướp công sức của người đóng thuế. 'Nước sôi lửa bỏng' Truyền thông Mỹ nhắc tới cú rớt của ngày 29/9/08 để so sánh với cuộc đại khủng hoảng năm 1929 một cách hào hứng như trời sắp sập. Tuy nhiên, thị trường ngày 30/9 đã phục hồi lại 485 điểm vì lòng tin của giới đầu tư vào kế hoạch cứu nguy của chính phủ sẽ phải được thực hiện. Hai ứng cử viên tổng thống McCain và Obama đều đồng ý là phải cứu nguy kinh tế nhưng cả hai đều như cảnh anh hùng cùng song hành trên một ngõ hẹp. Họ bật nhau để không ai đi được nước đầu, đồng thời cảnh báo với cử tri nếu đối thủ được vào Bạch Ốc thì sẽ là thảm họa kinh tế cho Hoa Kỳ với gánh nợ 700 tỉ. Nước Mỹ tự sôi lên như câu "toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến". Khủng hoảng tài chính hiện thời ở Hoa Kỳ có ảnh hưởng tới nơi quý vị sinh sống hay không? Xin chia sẻ với chúng tôi tại [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.
Kick Sức kháng cự của mỗi quốc gia sẽ tùy thuộc vào kinh tế của mỗi nước và khả năng dự báo, đối phó với biến động của các nhà kinh tế vĩ mô. Vì vậy giải pháp chung cho EU xem ra là điều khó thực hiện được. Lúc này đây câu nói "Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu" xem ra sẽ là giải pháp hữư hiệu, sau khi thoát nạn mới nghĩ cách cứu người và có lẽ trong cơn khủng hoảng KT này không quốc gia nào muốn mình là người được cứu. Lê Oanh Phong, Houston, Texas Ví dụ đa số những người bị rơi vào tình trạng không đủ sức trả nợ mua nhà (gây ra tình trạng vỡ nợ của các ngân hàng) là ai? Họ là những người có dư tiền để kinh doanh địa ốc, vì kinh doanh nên họ sẵn sàng vay tiền theo phương thức lãi suất trôi nổi (flexible). Họ tính toán rằng vay theo cách này thì họ được khoảng 5 năm đầu tiên lãi suất rất thấp, sau đó thì lãi suất mới đi theo thị trường; họ dự trù trong 5 năm này thì họ đã bán được nhà để lấy lợi nhuận và họ đã thành công trong vài căn nhà đầu tiên. Khi những bong bóng về giá địa ốc tan vỡ + quyết định tăng lãi suất cho vay của NH Trung Ương Mỹ (đã được cảnh báo trước nhiều lần) thì họ mới lâm vào tình trạng thua lỗ vì không bán được nhà. Còn những người dân làm ăn chăm chỉ và không có mộng làm giàu nhanh chóng kiểu như thế thì không hề bị vướng vào chuyện này. Những gói ứng cứu của Chính phủ trong thời gian qua là nhằm cứu những người này, của những NH đã kiếm lời trong thời gian qua. Vậy nó có đáng được giải cứu hay không? |
Diễn đàn BBC
CÁC BÀI LIÊN QUAN
![]() 22 Tháng 9, 2008 | Chuyên đề
![]() 30 Tháng 9, 2008 | Trang chủ
![]() 30 Tháng 9, 2008 | Trang chủ
![]() 29 Tháng 9, 2008 | Trang chủ
![]() 29 Tháng 9, 2008 | Trang chủ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||