Chủ tịch Tập giúp các nước CEEC 17+1 ở châu Âu chống Covid

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Lý Khắc Cường và các lãnh đạo những nước CEE

Một sáng kiến từ 2012 nay vừa có thêm động lực chống Covid nhờ hỗ trợ của Trung Quốc trong chiến lược kinh tế - địa chính trị xuyên sâu vào châu Âu.

Gần 20 nước vùng Baltic, Trung Âu, Đông Âu và Balkan (China and Central & Eastern European Countries-CEEC) vừa được Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân cam kết trợ giúp.

Trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm đối tác, ông Tập nhắc lại về chương trình đầu tư 3,14 tỷ USD vào CEEC trong năm 2020, gồm đường xe lửa Budapest-Belgrade, và cầu Peljesac ở Croatia, theo trang Nikkei Asia Review của Nhật hôm 09/02.

Đây là một phần chương trình hợp tác sâu rộng của Trung Quốc với 16 quốc gia châu Âu, có từ 2012, và sau đón nhận thêm Hy Lạp, thành '17+1'.

Cho tới nay, các hoạt động này nhắm vào việc phát triển Vành đai & Con đường, dự án khổng lồ của Bắc Kinh, tới vùng thuộc Liên Xô cũ và cả các nước thành viên EU ở Trung Âu và Đông Âu.

Nhưng chậm trễ của Liên hiệp châu Âu (EU) trong công tác triển khai tiêm chủng chống Covid-19 là một cơ hội cho Trung Quốc đẩy nhanh hợp tác này.

Hôm 09/02/2021, Chủ tịch Tập cam kết mở rộng chương trình cung cấp vaccine Trung Quốc sản xuất cho nhóm CEEC.

Trung Quốc đã bán vaccine cho Hungary và sẽ chuyển một triệu liều Sinopharm cho Serbia.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Người dân Serbia sẽ nhận được vaccine chống Covid từ Trung Quốc

Cả hai quốc gia này đều thuộc CEEC và cùng nhiệt tình chào đón đầu tư của Trung Quốc.

Theo trang báo Nhật Bản, việc thúc đẩy hợp tác còn là cách Trung Quốc “đáp trả” tuyên bố mới đây của TT Hoa Kỳ Joe Biden, gọi Trung Quốc là “đối thủ chiến lược”.

Hiện giao thương với Trung Quốc của CEEC tăng đều, đạt 103,45 tỷ USD năm 2020, cao hơn mức trao đổi mậu dịch của CEEC với EU.

Chủ tịch Tập cam kết rằng Trung Quốc sẽ mua số hàng hóa trị giá 170 tỷ USD trong năm năm tới từ các nước CEEC.

Trong số các nước CEE có 9 quốc gia là thành viên EU nhưng một số nước, gồm Hungary và Ba Lan, gần đây thường bất hòa với Brussels về vấn đề pháp quyền.

Từ Tô Châu qua Warsaw tới tận Nam Âu

Tháng 4/2019, hội nghị thượng đỉnh lần thứ the 8 của '17+1' họp tại Dubrovnik, Croatia đã thông qua Bản hướng dẫn (Guidelines) cho tương lai của hợp tác với Trung Quốc.

Với sự có mặt của Thủ tướng Lý Khắc Cường, các lãnh đạo những nước CEE, gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, Bulgaria, Czech, Slovenia, Bosnia & Hercegovina, Serbia, Croatia, Montenegro, Romania, Bắc Macedonia, Albania, đã nhấn mạnh nguyên tắc hợp tác dựa trên đồng thuận Tô Châu (Suzhou Agenda), đồng ý từ trước.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Một số nước tham gia họp trực tuyến

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh này, đại diện của EU, Áo, Belarus và Thuỵ Sĩ tham dự với tư cách quan sát viên, nhóm đối tác với Trung Quốc đã nhận Hy Lạp làm thành viên.

Ngay từ 2016, một tập đoàn TQ đã đầu tư gần 400 triệu euro vào cảng Piraeus của Hy Lạp để có lối vào trung tâm châu Âu bằng đường biển.

Nhóm CEEC 17+1 xác định “xây dựng cầu nối qua sự cởi mở, sáng tạo và đối tác” (Building new bridges through openness, innovation and partnership) là tư tưởng trọng tâm cho hợp tác lâu dài.

Một đánh giá của cơ quan nghiên cứu The Jamestown Foundation (Hoa Kỳ), trong mục về Trung Quốc, cho rằng tham vọng của Trung Quốc với 17 nước châu Âu không chỉ hạn chế vào kinh tế.

Năm 2019, theo lịch, CEEC tổ chức cả hội nghị về vai trò doanh nhân nữ tại Romania.

Một bài của Ivana Karaskova (The Diplomat 04/2020) nói có lo ngại về “sự xâm nhập” của Trung Quốc vào châu Âu qua vỏ bọc CEEC, cùng đồng thời có đánh giá rằng CEEC “hữu danh vô thực”.

Bà Karaskova, nhà nghiên cứu về TQ tại ĐH Charles, Prague, cho rằng cách “loại trừ Trung Quốc ra khỏi châu Âu” là không khả thi và cách tốt nhất với CEEC là “đánh giá quan hệ với Trung Quốc một cách chiến lược”.

Việc EU không cho các nước vùng Balkan một lộ trình gia nhập rõ ràng đang khiến các nước này sẵn sàng hơn trong hợp tác với Bắc Kinh, nhà nghiên cứu từ CH Czech nhận định.

Cũng trang The Diplomat trong bài mới nhất về hội nghị thượng đỉnh trực tuyến CEEC tuần này có trích ý kiến của nhà nghiên cứu Andreaa Brinza từ Romania cho rằng “thay vì Trung Quốc trở thành đầu cầu ở châu Âu [qua CEEC], các nước này lại trở thành nơi kiểm soát Huawei nhiều nhất”.

Tuy thế, dù không phải tất cả các lãnh đạo cao nhất của CEEC đều dự hội nghị trực truyến hôm 09/02 với lãnh đạo Trung Quốc, hoạt động của nhóm 17+1 tạo ra sức ép cho EU trong việc giữ đoàn kết nội bộ khối trước sức mạnh kinh tế của Trung Quốc, trang Nikkei Asia Review kết luận.