Liên Hợp Quốc kêu gọi cấm vận vũ khí đối với quân đội Myanmar

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Một nhóm giám sát cho biết lực lượng an ninh đến nay đã giết hơn 860 người và bắt gần 5.000 người

Trong một động thái hiếm hoi, LHQ đã kêu gọi ngừng bán vũ khí cho Myanmar nhằm đáp trả cuộc đảo chính quân sự bạo lực năm nay.

Đại hội đồng vừa thông qua một nghị quyết lên án chính quyền quân sự đã lật đổ chính phủ dân cử của đất nước vào tháng Hai.

LHQ cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực với người biểu tình ôn hòa và trả tự do cho những người bị giam giữ chính trị, như nhà lãnh đạo đắc cử Aung San Suu Kyi.

Dù không ràng buộc về mặt pháp lý nhưng nghị quyết có ý nghĩa về mặt chính trị.

Bà Christine Schraner Burgener, đặc phái viên LHQ về Myanmar, phát biểu trước Đại hội đồng: "Nguy cơ xảy ra nội chiến quy mô lớn là có thật. Cần phải có biện pháp kịp thời. Cơ hội để đảo ngược cuộc tiếp quản quân sự đang thu hẹp dần."

Nghị quyết đã được 119 nước ủng hộ; Belarus là quốc gia duy nhất bỏ phiếu chống.

Trong số 36 quốc gia khác bỏ phiếu trắng có Nga và Trung Quốc - hai nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho quân đội Myanmar.

Một số nước bỏ phiếu trắng nói rằng cuộc khủng hoảng là vấn đề nội bộ của Myanmar, trong khi những nước khác cho rằng nghị quyết không đưa ra được biện pháp nào đối với cuộc đàn áp quân sự tàn bạo nhằm vào người Hồi giáo Rohingya cách đây 4 năm, khiến gần một triệu người phải rời bỏ đất nước.

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Nghị quyết cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực với người biểu tình ôn hòa

Ông Olof Skoog, đại sứ EU tại Liên Hợp Quốc, cho biết nghị quyết "phi pháp hóa chính quyền quân sự Myanmar, lên án hành vi ngược đãi và bạo lực của quân đội đối với chính người dân của họ, đồng thời thể hiện sự cô lập đối với họ trong mắt thế giới".

Nhưng đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe Tun, người đại diện cho chính phủ dân sự được bầu của nước này, nói rằng ông rất thất vọng vì mất quá nhiều thời gian để Đại hội đồng thông qua cái mà ông gọi là một nghị quyết "nhẹ hều".

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, đã bị quản thúc tại gia kể từ cuộc đảo chính và rất ít người nhìn thấy hoặc nghe nói về bà, ngoại trừ vài lần hầu tòa ngắn ngủi.

Quân đội đã biện minh cho việc nắm quyền hồi tháng 2 bằng cáo buộc gian lận cử tri trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 11 năm ngoái.

Nhưng các nhà giám sát bầu cử độc lập nói rằng cuộc bầu cử phần lớn diễn ra tự do và công bằng, trong khi các cáo buộc nhằm vào bà Suu Kyi đã bị chỉ trích rộng rãi là có động cơ chính trị.

Cuộc đảo chính đã làm nổ ra các đợt biểu tình lan rộng và quân đội Myanmar đã đàn áp dã man người biểu tình ủng hộ dân chủ, nhà hoạt động và nhà báo.

Chụp lại video, Myanmar: Khi người biểu tình cầm vũ khí chống lại quân đội

Theo nhóm giám sát Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), lực lượng an ninh cho đến nay đã giết hơn 860 người và giam giữ gần 5.000 người.

Hồi tháng trước, tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã thúc giục Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí. Tổ chức này nói rằng "mặc dù không ràng buộc về mặt pháp lý đối với các quốc gia nhưng một nghị quyết như vậy sẽ có sức nặng chính trị đáng kể".

Theo dõi Nhân quyền nói thêm: "Các chính phủ nên biết rằng vũ khí được bán cho quân đội Myanmar có thể sẽ được sử dụng để thực hiện các hành vi ngược đãi người dân. Lệnh cấm vận vũ khí có thể giúp ngăn chặn những tội ác như vậy."

Chụp lại video, Myanmar: ‘Họ có súng nhưng chúng tôi có người dân’

Sơ lược về Myanmar

  • Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, giành độc lập từ Anh vào năm 1948. Trong phần lớn lịch sử hiện đại, nước này nằm dưới sự cai trị của quân đội.
  • Các hạn chế bắt đầu được nới lỏng từ năm 2010, mở đường cho bầu cử tự do vào năm 2015 và việc thành lập chính phủ do thủ lĩnh đối lập kỳ cựu Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào năm tiếp theo.
  • Năm 2017, quân đội Myanmar đã đáp trả việc dân quân Rohingya tấn công cảnh sát bằng cách tiến hành chiến dịch đàn áp đẫm máu, khiến hơn nửa triệu người Hồi giáo Rohingya phải vượt biên sang Bangladesh. Liên Hợp Quốc sau này gọi đây là "ví dụ điển hình về thanh lọc sắc tộc".