Cuộc sống thời phong tỏa: Đại dịch qua lăng kính chúng ta
Một năm trước, BBC đã đề nghị ba nhiếp ảnh gia trẻ tuổi ghi lại cuộc sống của họ trong tình trạng bị phong tỏa vào những ngày đầu của đại dịch.
Khi Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa lại và ngày càng có nhiều người chích ngừa, chúng tôi liên lạc với họ để xem một năm qua đã trôi qua như thế nào, cuộc sống của họ bây giờ ra sao và quan điểm của họ đã thay đổi thế nào.
Ana Carmona, 19 tuổi: 'Đời sinh viên đại học là con dao hai lưỡi'
Mùa xuân năm ngoái, ngay sau khi đại dịch bắt đầu, tôi được nhận vào Đại học Cornell và đã học ở đó kể từ học kỳ mùa thu.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Ana Carmona
Là con gái của cha mẹ nhập cư không có giấy tờ, thời gian đó là một quá trình điều chỉnh. Tôi phải đối mặt với rất nhiều cú sốc văn hóa, hội chứng mạo danh và cảm giác cô lập và cô đơn. Tôi đã chuyển từ cuộc sống tại nhà ở Thành phố New York, chia căn hộ một phòng ngủ với bố mẹ và ba anh chị em, sang cuộc sống xa nhà lần đầu tiên trong khuôn viên trường. Và tất cả xảy ra trong một đại dịch!
Trong một thời gian, tôi cảm thấy một chút mất mát. Tôi cảm thấy như một năm trước, tôi biết mình sẽ đi đâu, tôi biết mình đang làm gì. Tôi đã có động lực và nguồn cảm hứng. Nhưng mọi thứ ở quanh đây trong mùa đông này đều trông thật u ám, tăm tối và cô đơn, và tâm trạng tôi chắc chắn là xám xịt.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Ana Carmona
Thành thật mà nói, tôi không biết làm sao để đối phó với điều đó bởi vì tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh như vậy. Tôi không phải là người được sinh ra cho thời tiết của Ithaca. Tôi làm những việc như đi ra ngoài với đôi giày thể thao khi trời có tuyết và sau đó hối hận vì làm như vậy.
Tôi thấy rằng mình có thể ở trong cùng một không gian với rất nhiều người nhưng vẫn có thể cảm thấy cô đơn lẻ loi.
Tôi nghĩ nhiều người có cùng tâm trạng này, đặc biệt là trong mùa Covid, khi tất cả chúng ta đều bị cô lập và cô đơn trong một thời gian dài đến nỗi tất cả phải học cách sống một mình và thoải mái chỉ với sự hiện diện của mình. Đó là điều mà tôi vẫn đang tập làm quen, đặc biệt là khi đang thời đại học.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Ana Carmona
Tôi nghĩ tôi yêu ký túc xá của mình vào mùa xuân này hơn so với khi mới chuyển đến. Nó vẫn là không gian cũ, nhưng gần đây tôi đã dành nhiều thời gian hơn ở đó. Tôi tìm cách để cảm thấy thoải mái hơn với ký túc xá, bởi tôi nghĩ rằng đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy là chính mình.
Tôi là kiểu người mà sau một thời gian, mọi người xung quanh sẽ làm tôi thấy ngộp. Và tôi cần không gian của riêng mình.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Ana Carmona
Trở thành sinh viên đại học trong lúc này thực sự là một con dao hai lưỡi.
Tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh với mọi người, và tôi không biết, vẫn có những ngày tôi bực bội, sợ hãi, tức giận, buồn bã. Nhưng cũng có những ngày tôi có thể vui. Có điều mà trước đây tôi không nhận ra là tôi chưa bao giờ có không gian và thời gian cho riêng mình.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Ana Carmona
Tôi nghĩ sau này khi nhìn lại những bức ảnh này, chắc chắn tôi sẽ bị rung động về sự thật là tôi đã tụ họp với bạn bè trong thời gian Covid, bởi vì điều đó không hề dễ dàng và tôi đã gặp rất nhiều sự cố - đó là một hành trình rất khó khăn để điều hướng và tôi tôi vẫn đang học cách điều hướng nó.
Nhưng một trong những điều tôi muốn nói với bản thân là hãy chấp nhận và đón nhận sự thay đổi và điều đó không sao.
Madeleine Hordinski, 23 tuổi: 'Giống một kỷ nguyên mới'
Trong năm vừa qua, tôi bắt đầu một chương mới trong đời mình. Vào tháng 8, tôi chuyển đến một căn hộ mới với bạn trai. Và tháng 12, tôi tốt nghiệp đại học.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Madeleine Hordinski
Rõ ràng, đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn với những ai mới ra trường vì hiện không có nhiều việc làm, nhưng tôi nghĩ điều này đặc biệt khó với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật và báo chí vì chúng ta thấy rất nhiều công việc biến mất gần đây và không trở lại.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Madeleine Hordinsk
Sau khi tốt nghiệp đại học và nộp hàng đống đơn xin việc, tôi có rất nhiều thời gian rảnh trong lúc chờ đợi phản hồi. Vì vậy, thay vì tập trung vào tương lai của mình, tôi chuyển trọng tâm sang quá khứ. Tôi quyết định muốn tìm hiểu thêm về lịch sử gia đình.
Tôi nghĩ mình đã có được một cái nhìn mới về cuộc sống và cái chết. Tôi nghĩ vì có rất nhiều người trên khắp thế giới đã mất đi người thân yêu trong thời gian này, nên điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến rất nhiều người trong chúng ta theo những cách khác nhau.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Madeleine Hordinski
Riêng tôi, tôi nghĩ rất nhiều về ông tôi, người qua đời cách đây ba năm và nghĩ đến cảm xúc của mình khi mất đi người tôi thương yêu trong thời gian này.
Vì vậy, trong vài tháng qua, tôi đã thực sự suy nghĩ về việc cách làm sao nào để có thể ghi lại tài liệu về những ông bà hiện vẫn còn ở bên con cháu.
Khi tôi chuyển đến căn hộ này với bạn trai, chúng tôi chắc chắn phải thay đổi thói quen giữ an toàn để khỏi bị lây Covid. Khi tôi gặp người thân trong gia đình mình, chỉ một hoặc hai lần một tuần, chúng tôi đeo khẩu trang và đứng cách xa nhau, đó là một thay đổi lớn từ việc chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau.
Gia đình tôi đã trải qua những đỉnh cao và vực sâu trong đại dịch.
Một trong những người bạn thân của gia đình của chúng tôi qua đời vì Covid, và ngay sau khi anh ấy qua đời, một trong những người bạn thân khác có con. Những cung bậc cao thấp này của cảm xúc hoàn toàn chỉ là một phần của cuộc sống. Và ngay bây giờ chúng dường như rất đặc trưng cho thời đại mà chúng ta đang sống.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Madeleine Hordinski
Đối với em gái tôi, rất nhiều điều đã thay đổi. Sabina đã tốt nghiệp một trường trung học địa phương và bây giờ bắt đầu học đại học tại Đại học Ohio. Nhưng em đang học trực tuyến và vì vậy vẫn sống ở nhà.
Tôi tiêm liều vaccine thứ hai ngày 21/4 và cảm giác thật tuyệt vời khi không phải lo lắng về việc làm lây Covid cho bất kỳ ai. Tại thời điểm này, tất cả những người mà tôi thân thiết ở Cincinnati đều có ít nhất một lần chích ngừa, nếu không muốn nói là cả hai, vì vậy đây giống như một kỷ nguyên mới của Covid.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Madeleine Hordinski
Vào tháng 3, tôi được tin mình được chọn làm thực tập sinh của Los Angeles Times, và thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác mà mình muốn làm hơn. Tôi luôn muốn làm việc cho Times, vì vậy tất cả điều này cảm thấy rất kỳ quái. Tôi sốt ruột chờ ngày bắt đầu trong vài tuần nữa.
Năm nay tôi học thấy tầm quan trọng của việc dành thời gian cho những người bạn yêu thương. Cuộc sống không thể đoán trước và chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
Miguel Carrion, 22 tuổi: 'Hy vọng khá cạn kiệt'
Một năm trước, tôi đã trải qua một mùa hè trong cách ly. Tôi không làm gì hơn được ngoài việc say sưa xem các chương trình Netflix và dành quá nhiều thời gian cho các trò chơi điện tử.
Bây giờ California đã hoàn toàn mở cửa lại và gia đình, bạn bè và bản thân tôi đều đã được chủng ngừa đầy đủ, tôi chắc chắn sẽ sinh hoạt ngoài trời tối đa. Cho dù đó là đi ăn, đi đánh golf, hoặc thậm chí có thể đi dã ngoại trong công viên.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Miguel Carrion
Trong một thời gian dài, bạn thức dậy, mở máy tính, vào Zoom, đăng nhập, và đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Trong hầu hết thời gian phải giãn cách xã hội, tôi chủ yếu ở trong nhà và cửa sổ duy nhất ra thế giới bên ngoài là thông qua mạng xã hội.
Ở nhà suốt thời gian đó, tôi đã khá mất dáng rồi, thành thật mà nói. Tôi nhận ra rằng ít nhất tôi phải đi dạo hoặc bắt đầu tập thể dục bằng cách nào đó. Tôi cố gắng để bắt cơ thể vận động và không để mình lười biếng quá, chỉ nằm trên ghế xem Netflix và ăn mì gói.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Miguel Carrion
Tôi có lý do để nhắn tin cho một người bạn và nói: "Này, bạn có muốn đi chụp ảnh thật nhanh không?" Chúng tôi sẽ đi xe hơi riêng đến một địa điểm. Đó là những gì đã xảy ra, đó là cách duy nhất tôi có thể ra ngoài và gặp một số bạn bè trong thời Covid.
Dẫu sao, thời gian qua thật mệt mỏi không chỉ về thể chất mà cả tinh thần, khi chỉ ở nhà và liên tục phải học trực tuyến. Bạn luôn phải cảnh giác cao độ khi ra khỏi nhà bởi vì bạn không bao giờ biết ai nhiễm [Covid] và không thể cho rằng bạn sẽ luôn an toàn khi phải đi đâu.
Tôi đoán mình không đơn độc khi nói rằng trong năm qua, hy vọng đã cạn kiệt.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Miguel Carrion
Nhưng thật đáng khích lệ khi thấy nhiều người ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Á sau khi các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á cao tuổi liên tục gia tăng. Thấy được sự đoàn kết trong cộng đồng là điều rất đáng khích lệ. Đó chỉ là một trong những điều mà tôi có thể tìm thấy hy vọng trong những ngày này.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Miguel Carrion
Một nguồn hy vọng khác là chứng kiến sự thay đổi của đại dịch - thấy bạn bè và người thân của tôi đăng hình ảnh về việc chích ngừa của họ trên phương tiện truyền thông xã hội, và sau đó tôi và bố mẹ tôi cũng chích ngừa vào tháng Tư.
Giờ đây, chúng tôi có thể di chuyển ra thế giới bên ngoài với sự an tâm hơn. Tôi đã có thể gặp bạn bè thường xuyên hơn và cuối cùng đã có cơ hội đi nhậu và có một khoảng thời gian vui vẻ.
Nguồn hình ảnh, Courtesy Miguel Carrion
Tôi đã hoàn tất các cuộc thi cuối khóa và bây giờ có thể thảnh thơi dành nhiều thời gian hơn cho nhiếp ảnh và đụng tới chồng sách mà tôi muốn đọc. Đã một năm dài trôi qua, nhưng cảm giác như bị cách ly quá lâu khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt về cách thức hoạt động của thời gian.
Nếu có điều gì đó để nhớ lại 10 năm sau, thì đó là chúng ta đã sống qua một thời kỳ chưa từng có, khi thế giới ngừng hoạt động vì đại dịch toàn cầu.
Tôi không nghĩ rằng chưa ai trong chúng ta đã phải kinh qua một trải nghiệm như thế này.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có