COP26: Lãnh đạo thế giới cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cây rừng thường bị đốn hạ để lấy đất nuôi gia súc hoặc để trồng trọt

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới, trong thỏa thuận quan trọng đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh về chống biến đổi khí hậu COP26, cam kết sẽ chấm dứt và đảo ngược lại tình trạng phá rừng từ nay tới năm 2030.

Brazil - nơi có rất nhiều diện tích rừng nhiệt đới Amazon đã bị đốn hạ - nằm trong số các quốc gia ký hôm thứ Ba.

Cam kết bao gồm gần 14 tỷ bảng Anh (19,2 tỷ đô la Mỹ) các khoản quỹ công và quỹ tư nhân.

Các chuyên gia hoan nghênh bước đi này, nhưng cảnh báo rằng thỏa thuận trước đó, ký hồi năm 2014, đã "không hề đạt được mục tiêu làm chậm tốc độ phá rừng", và các cam kết cần phải được thực hiện.

Việc đốn hạ cây góp phần làm biến đổi khí hậu, bởi nó tàn phá các khu rừng vốn hấp thụ lượng lớn khí thải CO2, là chất gây ấm nóng toàn cầu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đang tổ chức kỳ họp toàn cầu tại Glasgow, nói rằng đã có "thêm nhiều nhà lãnh đạo hơn bao giờ hết" - với tổng số là 110 người - đã đưa ra cam kết "cột mốc".

"Chúng ta cần phải chấm dứt tình trạng tàn phá, gây mất rừng," ông nói, và "con người cần chấm dứt vai trò là kẻ chinh phục thiên nhiên, thay vào đó hãy là người bảo hộ thiên nhiên".

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Tốc độ phá rừng tại Amazon tăng nhanh chóng trong những năm gần đây

Kỳ họp thượng đỉnh kéo dài hai tuần tại Glasgow được coi như có vai trò then chốt trong việc thế giới có đưa tình trạng biến đổi khí hậu vào trạng thái kiểm soát được hay không.

Trong số các nước đã ký thỏa thuận có Canada, Brazil, Nga, Trung Quốc, Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Hoa Kỳ, Anh và cả Việt Nam chiếm khoảng 85% diện tích rừng toàn cầu.

Danh sách các nước của COP26 có Việt Nam (thứ 103), Indonesia (42), nhưng không thấy có Lào.

Một số phần trong ngân khoản sẽ được chuyển tới các nước đang phát triển, nhằm phục hồi những vùng đất đã bị hư hại, đối phó nạn cháy rừng, và hỗ trợ các cộng đồng dân cư bản địa.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chính phủ 28 nước cũng cam kết sẽ loại bỏ việc phá rừng khỏi hoạt động thương mại toàn cầu đối với thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp khác như dầu cọ, đậu nành và ca cao.

Những ngành công nghiệp này khiến rừng bị mất đi nhanh chóng hơn, do con người cần đốn rừng lấy đất chăn nuôi gia súc hoặc trồng hoa màu.

Hơn 30 công ty tài chính lớn nhất thế giới, trong đó có Aviva, Schroders và Axa, cũng cam kết chấm dứt đầu tư vào các hoạt động có liên quan tới phá rừng.

Một ngân khoản trị giá 1,1 tỷ bảng Anh sẽ được thiết lập nhằm bảo vệ rừng nhiệt đới lớn thứ nhì thế giới ở vùng Lưu vực Congo (Congo Basin).

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị COP26 hôm 1/11

Những ý kiến nghi ngờ về tác dụng thực của Cam kết:

Giáo sư Simon Lewis, chuyên gia về khí hậu và rừng nhiệt rừng tại trường đại học University College London ( UCL), nói rằng "việc có cam kết chính trị nhằm chấm dứt tình trạng phá rừng từ nhiều nước và tài trợ những khoản lớn để thúc đẩy hành trình này là một tin rất tốt lành".

Nhưng ông nói với BBC rằng thế giới "đã từng ra tuyên bố tương tự hồi 2014 tại New York", là thỏa thuận đã thất bại do không hề làm chậm mức độ tàn phá rừng.

Nhà sinh thái học, Tiến sĩ Nigel Sizer gọi đây là "một thỏa thuận lớn", nhưng nói rằng một số người sẽ thấy mục tiêu đưa ra cho năm 2030 là đáng thất vọng.

"Chúng ta đang đối diện với tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu, cho nên việc ta tự cho mình thêm 10 năm nữa để xử lý vấn đề có vẻ như không nhất quán cho lắm," Tiến sĩ Sizer, cựu Chủ tịch Hiệp hội Rừng Nhiệt đới, nói.

"Nhưng có thể đây là điều thực tế, và là điều tốt nhất mà họ có thể đạt được."

Trước COP26, nhà hoạt động môi trường Cao Vĩnh Thịnh viết cho BBC từ Hà Nội:

"Chúng ta cần nhớ là Việt Nam từng có hơn 30 triệu ha rừng tự nhiên. Hiện chỉ còn 41% diện tích, tức là 14 triệu ha được phủ xanh, trong đó 10 triệu là rừng tự nhiên, 4 triệu ha rừng trồng. Nếu diện tích rừng trồng được trồng bằng các loại cây hủy hoại môi sinh như cây keo thì thật là thảm họa lớn. Hay như vụ biến đất rừng Đak Đoa trở thành dự án sân golf chẳng hạn, họ chặt hạ đi toàn bộ cánh rừng thông có tuổi thọ 50 năm..."

Ý kiến này nhấn mạnh vào sự khó khăn của việc thực hiện các mục tiêu, cam kết bảo vệ rừng, chống phá rừng ở Việt Nam (xem bài: COP-26: Để Trái Đất không 'tan chảy', cần làm gì trước khi quá muộn?)

Những nội dung đã thất bại trong thỏa thuận 2014

  • Tuyên bố New York về Rừng là thỏa thuận tự nguyện, không có tính ràng buộc pháp lý đối với hoạt động phá rừng hồi năm 2014
  • Thỏa thuận nhằm mục tiêu giảm bớt một nửa tình trạng phá rừng tính đến 2020 và chấm dứt toàn bộ vào 2030. Có 40 quốc gia cuối cùng đã ký kết, nhưng một số quốc gia then chốt như Brazil và Nga lại không tham gia
  • Nhưng thỏa thuận đã thất bại, theo kết quả nêu trong bản phúc trình hồi 2019, theo đó nói tình trạng phá rừng vẫn diễn ra với tốc độ đáng báo động

Trong số các bên ký kết thỏa thuận lần này có một số quốc gia quan trọng.

Indonesia là nhà xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, sản phẩm được dùng trong mọi thứ, từ dầu gội đầu cho tới bánh quy. Việc sản xuất dầu cọ đã dẫn tới tình trạng phá hủy cây, rừng và địa bàn sinh sống của dân bản địa.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Indonesia là một trong những nơi rừng bị tàn phá nặng nề

Nguồn hình ảnh, CAO VĨNH THỊNH

Chụp lại hình ảnh, Dòng suối bên phía Tây Thiên đục ngầu, do sạt lở đất vì phải chịu sự tác động chặt phá trong lõi rừng của bên Vườn quốc gia Tam Đảo 2 (ảnh và chú thích của bà Cao Vĩnh Thịnh gửi cho BBC)

Nga có những diện tích rừng tự nhiên khổng lồ với hơn một phần năm tổng số cây trên toàn thế giới, hấp thụ hơn 1,5 tỷ tấn carbon mỗi năm.

Tại khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, rừng Amazon, hồi 2020, tình trạng phá rừng đã tăng nhanh tới mức cao trong vòng 12, dưới thời Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói ông tin tưởng rằng cam kết toàn cầu sẽ thực hiện được, và nói với các lãnh đạo thế giới: "Tất cả những gì chúng ta cần là quyết tâm cao và làm những gì chúng ta biết là điều đúng đắn. Chúng ta có thể làm được điều đó."

Một trong những lý do lớn nhất dẫn tới nạn phá rừng ở Brazil là để trồng đậu nành, mà hầu hết sản phẩm thu được được chuyển tới Trung Quốc và châu Âu để chăn nuôi chăn gia súc gia cầm như lợn, gà, Tiến sĩ Sizer nói.

Cây là một trong những rào chắn lớn giúp chúng ta đối phó với tình trạng ấm nóng toàn cầu. Cây cối hút khí carbon dioxide khỏi khí quyển. Chúng hấp thụ khoảng một phần ba lượng khí thải CO2 toàn cầu mỗi năm.

Hiện nay, mỗi phút có một diện tích rừng rộng khoảng bằng 27 sân bóng đá bị mất đi.

Các khu rừng bị phá hủy cũng bắt đầu thải ra khí CO2. Nếu có quá nhiều cây bị đốn hạ, các khoa học gia lo rằng hành tinh sẽ đạt tới điểm xảy ra thay đổi khí hậu không thể lường trước.

Trong ngày họp thứ hai của kỳ họp thượng đỉnh kéo dài hai tuần, Hoa Kỳ và EU cũng đưa ra sáng kiến nhằm thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu trong việc cắt giảm khí thải methane, loại khí nhà kính xả ra từ các nguồn sử dụng chiết xuất năng lượng hóa thạch và việc chăn nuôi gia súc.

Theo các mục tiêu hiện nay, thế giới đang trên đường tiến tới tình trạng toàn cầu nóng lên thêm 2.7C tính đến năm 2100, điều mà Liên Hiệp Quốc nói sẽ gây ra "thảm họa khí hậu".

Anh nói gì về các Cam kết mới nhất của Thủ tướng VN Phạm Minh Chính trong chuyến đến Glasgow dự COP26?

Trang UKinVietnam của Đại sứ quán Anh ở Hà Nội thông báo:

Nguồn hình ảnh, UKinVietnam

Chụp lại hình ảnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố những cam kết của CP Việt Nam để ứng phó với biến đổi khí hậu. tại COP26 ở Glasgow

"Hôm qua (1/11), tại Hội nghị Thượng đỉnh của các Nhà lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời nhất trí ủng hộ những tuyên bố và sáng kiến ​​quan trọng về bảo vệ rừng, chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, hỗ trợ thích ứng cho các cộng đồng địa phương và giảm thiểu khí metan.

Mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 cho thấy quyết tâm của Việt Nam, đóng góp cho nỗ lực chung nhằm giữ nhiệt độ Trái Đất tăng lên không quá 1,5 độ và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu.

Vương quốc Anh mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam để đạt được kết quả thành công tại COP26, và hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện những cam kết này, đặc biệt là quá trình chuyển dịch năng lượng, dựa trên nguồn tài chính khí hậu quốc tế."