Cuộc sống vất vưởng của shipper Thượng Hải thời phong tỏa chống Covid

Nhiều tuần sau khi bị phong tỏa nghiêm ngặt, hầu hết 25 triệu dân của Thượng Hải tiếp tục phải dựa vào những người giao hàng mang thức ăn và đồ thiết yếu cho mình. Nhưng lực lượng lao động chừng 20.000 người vô hình này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nơi ở và không được đảm bảo an toàn. Hai người đi giao hàng kể cho BBC câu chuyện của họ.

Tôi cực kỳ bận. Rất nhiều người cần giao hàng. Tôi đi giao hàng cả ngày, rồi đến gần nửa đêm thì tôi tìm chỗ ngủ.

Tôi rời căn hộ của mình vào ngày 8/4 và đã không quay lại kể từ đó.

Chính quyền Thượng Hải cho phép những người giao hàng đi ra đi vào nơi ở của mình, nhưng những khu nhà ở lại muốn áp dụng chính sách kiểm soát của riêng họ, và hầu hết không cho người giao hàng được quay trở về nhà mình.

Có những khách sạn mở cửa, nhưng mà không phải chỗ nào cũng cho chúng tôi vào.

Ngay phía trước khu nhà của tôi có một cái lều được dựng lên. Ta đều biết là những căn lều màu xanh lam đó được dựng làm nơi xét nghiệm Covid.

Khi tôi ra khỏi nhà, những người quản lý khu nhà yêu cầu tôi mua giúp họ vật dụng và đổi lại, họ bảo tôi vào ngủ ở chiếc lều màu xanh đó vào ban đêm. Tôi bỏ tất cả vật dụng của mình vào trong lều.

Nhưng một ngày, căn lều biến mất. Tôi không tìm thấy đồ của mình ở đâu cả. Những người quản lý khi nhà nói rằng họ không dọn lều đi, họ không biết. Còn nhân viên bảo vệ ở đó nói rằng họ không biết đồ của tôi bị bỏ đâu mất.

Vậy là tôi phải đi tìm một nơi nào đó khác để ngủ. Thế là nghiễm nhiên những người giao hàng như chúng tôi phải đi ngủ dưới gầm cầu - chỗ này không bị mưa bay gió tạt gì. Tôi thường ngủ thiếp đi ngay sau khi ngả lưng xuống, đó là lúc tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi!

Một hôm tôi quên để ý đến dự báo thời tiết. Trời mưa lớn và toàn bộ chỗ trống dưới cầu đã bị chiếm hết rồi. Tôi tìm được một buồng ATM để ngủ. Khá là ổn, không có ai khác ở xung quanh. Tôi chỉ mong là cảnh sát sẽ không xuất hiện và tống tôi ra ngoài.

Nhưng sau hai đêm ở đó, khoảng 2 giờ sáng, cảnh sát đi tuần đã nhìn thấy và họ đuổi tôi ra. Họ nói tôi nên đến một nơi ở dành cho người vô gia cư. Tôi đã thử đến nhưng nơi đó không mở cửa. Ở đó không có ai cả, thậm chí không có cả nhân viên bảo vệ.

Nguồn hình ảnh, Supplied to the BBC

Chụp lại hình ảnh, Một người giao hàng mà BBC hỏi chuyện cho biết anh đã chui vào buồng ATM này để ngủ

Lúc đầu thì tôi ăn mì gói khô cho qua bữa. Sau đó, một nhóm những người giao hàng tìm được một nhà hàng mở cửa bí mật và bây giờ chúng tôi đến đó để mua đồ nấu sẵn rồi mang đi. Cảnh sát thường lờ đi. Chúng tôi cần một nơi để ăn, phải không? Một số cửa hàng có chỗ ngoài trời, nơi có ổ cắm điện. Chúng tôi lẻn đến để sạc điện thoại.

Có vụ một người giao hàng tử vong trên phố do bị tai nạn. Tất nhiên tôi lo lắng điều đó cũng sẽ xảy ra với tôi. Nhưng tôi rất cẩn thận. Tôi luôn luôn đi rất chậm. Nếu tôi gặp tai nạn ở chỗ nào hẻo lánh vắng vẻ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Vấn đề lớn nhất là nhỡ chiếc xe tay ga bị hỏng mà lại không có chỗ nào sửa xe thì làm sao. Lúc đó là tôi sẽ không thể đi làm được nữa.

Nhiều người đã đọc được các tường thuật rằng những người đi giao hàng có thể kiếm tới 10.000 nhân dân tệ mỗi ngày (1.500 đô la Mỹ; 1.200 bảng Anh). Thế là nhiều người hỏi tôi làm thế nào để trở thành người đi giao hàng. Lời khuyên của tôi thường là: "Đừng trở thành người giao hàng."

Ở Thượng Hải, chúng tôi làm nghề này kiếm được mức thu nhập khá là ổn. Nhưng mà số tiền kiếm được đa phần chỉ là vài trăm tệ một ngày. Mà tôi không nghĩ rằng ai cũng có thể chịu được những khó khăn, điều kiện sống và làm việc như vậy.

Nhưng nếu không làm việc này thì chúng tôi sẽ không có bất kỳ thu nhập nào trong thời gian phong tỏa. Rất là căng.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Đường phố Thượng Hải vắng tanh trong thời gian phong tỏa, chỉ có những người giao hàng hoạt động

Tôi sinh năm 1999 tại tỉnh An Huy. Tốt nghiệp trung học rồi, tôi không thể vào được một trường đại học tốt. Học phí quá đắt đối với gia đình tôi. Tôi còn quá trẻ và không biết mình có thể làm gì. Mẹ tôi nói tôi đi theo anh họ đến ở Thượng Hải. Ít nhất thì tôi sẽ không bị bỏ rơi tới mức không có nơi ăn chốn ngủ.

Thế là tôi đến Thượng Hải và làm với anh họ, bán máy tính. Làm được khoảng khoảng hai năm. Công việc kinh doanh sa sút trong thời gian diễn có Covid nên tôi bắt đầu tìm việc mới. Lúc đó tôi không có nơi nào để sống. Tôi thuê chung chỗ ở với một người giao hàng khác. Anh ấy có vẻ kiếm được rất khá. Tôi nói: "Anh ơi, anh giúp em trở thành người giao hàng được không?" Thế là tôi bắt đầu việc này từ khoảng nửa năm trước.

Mọi người nói với tôi Thượng Hải là một thành phố phát triển, tốt hơn quê tôi. Nay thì ngay cả gia đình tôi cũng đang gọi tôi về nhà. Tất cả họ đều đã nghe về tình hình ở đây. Thật không thể tưởng tượng được rằng ngày nay mà mọi người có thể chết đói ở Thượng Hải.

Nhưng không phải là tôi đang chết đói hay gì. Tôi đến từ nông thôn, hồi bé tôi còn ngủ trong chuồng bò kia mà. Tôi sẽ ổn thôi.

Tôi từng kiếm được trung bình 4,5 nhân dân tệ cho mỗi đơn hàng. Nhưng tôi không nhận những đơn hàng này nữa, không ai làm cả, thấp quá. Giờ tôi nhận đơn đặt hàng riêng, trực tiếp từ các khách quen, thông qua các nhóm chat. Tôi kiếm được khoảng 1.000 nhân dân tệ một ngày.

Tôi thấy các khu dân cư lớn thường mua thực phẩm chung với nhau, nhưng các khu dân cư nhỏ với chỉ độ chục người thì không mua được đâu. Thật khó để có được người giao hàng cho họ, mà việc đặt hàng ngay từ đầu cũng rất khó. Nhiều người cao tuổi cũng không biết cách mua hàng chung với nhau theo từng nhóm.

Các đơn hàng với số lượng thức ăn nhỏ sẽ không được giao ngay. Các cửa hàng hoa quả không bán từng miếng trái cây bổ ra nữa - giờ thì mọi người phải mua số lượng lớn. Nếu ai đó muốn mua 20 nhân dân tệ tiền rau quả, tôi mất đến nửa ngày cũng tìm không ra, vì chỉ có các gói rau số lượng lớn được đóng gói sẵn, mà mỗi gói có giá hơn 100 nhân dân tệ.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Nhiều cư dân Thượng Hải phải chung nhau mua thực phẩm theo khối lượng lớn rồi tự chia nhau

Bây giờ chúng tôi không có thức ăn nước uống, và ngủ trên đường phố. Tôi biết ít nhất 40 người giao hàng cùng cảnh ngộ. Có những người đi giao hàng làm việc cho các công ty, và công ty cấp phòng nghỉ ở khách sạn cho họ. Nhưng có những người nhận đơn đặt hàng trực tuyến của khách hàng, như chúng tôi, và chính quyền địa phương không làm gì để giúp chúng tôi tìm được nơi ở.

Khu dân cư nơi tôi ở không cho tôi vào lại, họ sợ nhỡ đâu tôi mang virus vào. Tôi không thể về nhà ngay cả khi đã xét nghiệm âm tính với Covid. Tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm mỗi ngày. Tôi sợ bị Covid - tất cả những người giao hàng đều sợ điều đó.

Vì vậy, tôi chỉ tìm một nơi để ngủ bên ngoài. Chân tôi hôi hám đến nỗi đứng xa người ta cũng thấy mùi! Cuối cùng thì tôi cũng sẽ được tắm gội, có lẽ sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Nguồn hình ảnh, Supplied to the BBC

Chụp lại hình ảnh, Một người giao hàng gửi cho BBC ảnh này, một nơi anh ngủ qua đêm

Nghỉ ngơi ở nhà có ích lợi gì? Tuần đầu tiên của đợt phong tỏa, tôi chỉ có hai cây bắp cải. Tuần thứ hai tôi chỉ nhận được một hộp thuốc y tế. Ai có thể sống sót được bằng những thứ đó? Tôi ăn gì? Tốt hơn là nên ra bên ngoài - ít nhất thì tôi cũng vẫn có thể tìm được gì đó mà ăn.

Làm nghề đi giao thực phẩm thì tốt hơn là làm việc trong nhà máy. Tôi đã đi làm vài nơi ở Thâm Quyến, chỉ kiếm được 200 nhân dân tệ mỗi ngày, làm việc 12 giờ một ngày.

Những người đi giao hàng có thu nhập tốt hơn và tự do hơn. Kiếm được bao nhiêu là do mình chịu khó đến đâu thôi.

Gia đình đang gọi tôi về nhà. Nhưng làm sao tôi có thể thoát ra được bây giờ? Mọi người thậm chí còn bị đuổi quay lại thành phố sau khi lái xe ra đường cao tốc.

Tôi chỉ chờ cho tới khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. Tôi sẽ rời đi. Tôi không biết mình có thể cố gắng trụ lại được bao lâu nữa.

Tôi thấy thế là quá đủ với Thượng Hải rồi. Một khi rời đi, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại.