Những vị vua khoác long bào khảm xà cừ của London
Nguồn hình ảnh, Alamy
- Tác giả, Ellie Howard
- Vai trò, BBC Travel
Có từ thời Nữ hoàng Victoria vào thế kỷ 19, các vị vua và nữ vương vận trang phục khảm xà cừ suốt đời tận tâm hoạt động thiện nguyện đã trở thành biểu tượng của đời sống London.
Trong bộ vest đen tuyền gắn bộ khuy xà cừ lớn lấp lánh, một đoàn các “vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ" đi lại giữa hàng nghìn người nét mặt buồn bã đang tập trung tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II.
Họ đặt hoa tỏ lòng tôn kính đối với Nữ hoàng quá cố, người mà họ có cùng ý thức trách nhiệm mạnh mẽ.
Hướng về phía The Mall, đại lộ nằm giữa Cung điện Buckingham và Quảng trường Trafalgar, một cặp vợ chồng trong bộ vest đính xà cừ như vảy bạc kiên nhẫn chờ đợi. “Tôi luôn yêu mến Nữ hoàng,” Jimmy Jukes nói bằng giọng trầm ấm, cuốn hút. “Bà đã trị vì kể từ khi tôi chào đời.”
Nữ hoàng cũng rất coi trọng Jukes. Năm 2017, ông được trao tặng huân chương danh giá MBE (Member of the Order of the British Empire - Thành viên Đế chế Anh) cho các hoạt động thiện nguyện của mình với tư cách là vị vua vận trang phục xà cừ của vùng Bermondsey, Camberwell và Southwark.
Những vương tộc khoác 'hoàng bào khảm xà cừ'
Cùng với vợ, bà Michelle, nữ vương vận trang phục xà cừ của vùng Bermondsey và Rotherhithe, hai ông bà là hai trong số những vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ của London.
Mỗi quận của London đều có một danh hiệu Hoàng gia, cho nên người ta cho rằng ngày nay có khoảng 30 'hoàng gia' vận trang phục xà cừ, mỗi gia đình trong số đó đều tận tụy với công việc gây quỹ thiện nguyện.
Họ là biểu tượng của London – luôn có mặt tại các sự kiện quy mô lớn của thủ đô cũng như các vấn đề gắn kết cộng đồng - và duy trì cam kết suốt đời đối với việc gặp gỡ, chào hỏi công chúng cũng như đến thăm các viện dưỡng lão, trường học và các nhóm cộng đồng trên khắp thủ đô.
Trong hơn 150 năm qua, họ đã trở thành một phần tâm hồn của thành phố, được ghi nhận vào văn hóa nước Anh, từ các bài hát nhạc pop đến bìa album và xuất hiện trên truyền hình.
Tuy ít được biết đến bên ngoài đất nước, nhưng họ được coi là “các thành viên hoàng gia khác” của London.
“Đó là các thành viên Hoàng gia khu Đông London,” Jukes tự hào nói.
Nguồn hình ảnh, Alamy
Theo truyền thuyết của London, để được coi là người khu Đông London, bạn phải được sinh ra ở nơi trong tầm nghe được tiếng chuông nhà thờ St Mary-le-Bow ở Đông London - nhưng hồi 170 năm trước, khi mà ô nhiễm tiếng ồn thấp hơn bây giờ nhiều, tiếng chuông vang xa đến nỗi người ở tận Bắc London cũng có thể nghe thấy.
Văn hóa của người khu Đông London gắn bó chặt chẽ với những người bán hàng rong - costermonger (“coster” là quả táo và “monger” để chỉ người bán táo) - những người tạo nên một phần tầng lớp lao động của London thời Nữ hoàng Victoria.
Các nhân vật của Dickens, những người phụ nữ bán rong đội mũ táo tợn ra vẻ như người lắm tiền nhiều của; trong khi nam giới sẽ khâu những chiếc cúc xà cừ (cắt ra từ lớp phía trong vỏ của các loài trai hến) dọc theo đường may quần áo của họ, vừa cất tiếng rao hàng liến thoắng vừa đọc thơ vừa ngân nga các giai điệu khi bán rong hàng đựng trong thúng hoặc xe ngựa kéo ở các khu chợ của thủ đô.
Nhưng họ rất thẳng thắn khi nói đến chính trị, nói về cảnh nghèo túng mà họ tuyệt vọng vì mắc kẹt trong đó. Họ tồn tại được bằng cách trao vương miện cho những “vị vua và nữ vương” mang tính biểu tượng, những người tuyên thệ bảo vệ lợi ích của những người bán hàng ở chợ, hỗ trợ họ về mặt tài chính trong những giai đoạn khó khăn và chú ý đến những rắc rối với “cớm” ("old bill"), cách họ gọi cảnh sát đô thành London.
Lịch sử 150 năm
Trong thời gian từ giữa đến cuối thập niên 1870, Henry Croft, một người quét đường nghèo khó thời Nữ hoàng Victoria, tràn đầy cảm hứng bởi tinh thần cộng đồng của những người bán hàng rong, đã quyết định biến mình thành "vị vua vận trang phục xà cừ" đầu tiên – danh hiệu cho bộ đồ hoành tráng được trang trí bằng 60.000 chiếc cúc xà cừ óng ánh.
Nguồn hình ảnh, Alamy
Croft nảy ra ý tưởng tuyệt vời này khi ông đang quét dọn các khu chợ của những người bán hàng rong ở Somers Town, một khu nằm trong nội thành ở vùng Tây Bắc London.
“Ông ấy thích ý tưởng về tình bạn thân thiết và các giá trị cộng đồng này,” Diane Gould, nữ vương vận trang phục xà cừ của khu St Pancras giải thích. “Thái độ sống của người bán hàng rong là không bao giờ vùi dập một người khi họ suy sụp, vì họ đều là những người thuộc tầng lớp lao động, tất cả đều phải vật lộn mưu sinh.”
Ông quyết định không phải là chơi trội, mà là để làm được điều tốt hơn những người bán hàng rong, vì vậy ông đã đính chi chít những chiếc cúc khảm xà cừ lên bộ quần áo mặc đi làm cũ rích của mình.
Trong bộ đồ mới được tân trang óng ánh dưới ánh sáng mặt trời, Croft phát hiện ra rằng ông đang thu hút sự chú ý - và nhận được rất nhiều đồng xu - từ những người qua đường ở bất cứ nơi nào ông đến.
Cho đến năm 1911, ông đã tập hợp các cộng đồng của tầng lớp lao động và bầu ra 28 gia đình vận trang phục xà cừ, mỗi gia đình hoạt động tại một quận London, tạo thành một truyền thống từ thiện tồn tại cho đến tận ngày nay.
Khi tôi gặp Gould, bà ăn vận trang trang phục đính đầy xà cừ, giống như thiết kế ban đầu của Croft. Đàn ông thì đội mũ lưỡi trai được trang trí bằng cúc xà cừ, còn phụ nữ đội mũ phớt rộng vành có gắn 13 chiếc lông đà điểu.
Mỗi người mặc một bộ đồ màu đen với tên quận của họ được viết bằng chữ khổ lớn. Họ có thể chọn thiết kế "thanh thoát" trang trí ít xà cừ hơn, hoặc một bộ đồ "ngộp thở" đính chi chít xà cừ (có thể nặng tới 30kg), nhưng chiếc nào chiếc nấy đều được nạm một dãy nút bằng xà cừ rực rỡ.
Tất cả các bộ đồng phục nạm xà cừ đều có các biểu tượng đại diện cho giá trị của chúng: ví dụ như trái tim thêu tượng trưng cho lòng bác ái, bánh xe là biểu tượng của vòng quay cuộc sống, con lừa tượng trưng cho những người bán hàng rong và chiếc móng ngựa là biểu tượng của sự may mắn.
“Theo truyền thống, các gia đình vận trang phục xà cừ giữ nguyên những thiết kế tương tự nhau trên bộ đồ họ mặc,” Gould nói, chỉ vào họa tiết caro của diễn viên hề trên chiếc áo khoác của bà và gọi đó là “những bước thăng trầm trong cuộc sống”. Bà nói thêm: "Đó là cách chúng tôi kể câu chuyện của mình bằng những chiếc cúc xà cừ."
Nguồn hình ảnh, Alamy
Gould sinh ra ở Somers Town và lớn lên giữa những người buôn bán ngoài chợ ở khu Islington.
Xuất thân từ một gia đình nhiều đời vận trang phục xà cừ lâu đời, Gould được thừa kế tước hiệu theo huyết thống, theo chiếu chỉ riêng của hoàng tộc vận trang phục xà cừ truyền thống.
Cha bà, Alf Dole khét tiếng, được biết đến với tài chơi nhạc bằng thìa gõ lách ca lách cách và đi quanh Greenwich trong chiếc taxi màu đen được trang trí bằng cúc xà cừ cầu kỳ. Ông nội bà, George Dole, “là bạn thân của Henry Croft,” bà nói với tôi.
Đối với nhiều vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ, việc sống ở quận nơi họ được bầu chọn không còn thực tế nữa do thủ đô đã được chỉnh trang.
Nhưng truyền thống của người vùng Đông London đối với các câu chuyện về những ngày lễ đi hái hoa bia ở vùng nông thôn Anh và những buổi ca hát cùng nhau trên chiến hạm đã luôn là hành trang theo chân bà đi khắp nơi.
MỘT SỐ TỪ LÓNG CÓ VẦN ĐIỆU CỦA NGƯỜI ĐÔNG LONDON
Rosy lee: Tea (trà)
Dustbin lids: Kids (bọn trẻ con)
Round the houses: Trousers (cái quần)
China plate: Mate (bạn bè)
Billy bunter: Punter (con bạc)
Jack Palance: Dance (khiêu vũ)
Cherry hogg: Dog (chó)
Pig's ear: Beer (bia)
Battle cruiser: Boozer (quán rượu)
Old oak: Smoke (hút thuốc)
Loaf of bread: Head (đầu)
Weeping willow: Pillow (gối)
Ball of chalk: Walk (đi bộ)
Mince pies: Eyes (mắt)
North and south: Mouth (miệng)
Lilian fish: Dish (món ăn)
“'I took my loaf of bread off the weeping' nghĩa là 'Tôi nhỏm đầu khỏi gối'. 'I got out my uncle' nghĩa là 'Tôi rời giường',”, bà gieo vần bằng tiếng lóng, với giọng vùng Đông London và lối nói lái của những người bán hàng rong (cách nói lóng để bí mật chia sẻ thông tin mà không bị lọt tới tai cảnh sát hoặc người ngoài). Kiểu như "Rễ cây cúc là ủng, chân trần tím ngắt là giày, đá hạnh nhân là tất", bà cười thích thú và giải thích.
Nỗ lực giữ gìn truyền thống
Lịch sử về các vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ vốn là câu chuyện về các giá trị và chủ nghĩa tích cực của tầng lớp lao động - vô cùng quan trọng, và các vị vua và nữ vương trong thực tế cũng quan tâm không kém đến việc làm thế nào để giữ cho truyền thống của họ tồn tại một cách phù hợp nhất trong thế kỷ 21.
Hoàng gia Anh Quốc cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc liệu tổ chức này có nên được hiện đại hóa hay không.
“Năm 1930, có 400 vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ. Nhưng ngày nay chỉ còn lại hai nhóm ít ỏi những người như thế, không kể gia đình tôi gồm 30 người,” George Major, vị vua vận trang phục xà cừ của vùng Peckham và là người sáng lập Bảo tàng Đông London Chính gốc, cho biết.
Khi còn là thiếu niên, Major nhận thấy rằng cậu tham dự nhiều đám tang hơn là gặp các “nắp thùng rác” (từ lóng dùng để gọi bọn trẻ) để tâm đến việc tiếp tục vai trò hoàng gia xà cừ của cha mẹ chúng.
Để khắc phục tình trạng số lượng vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ ngày càng ít đi, giờ đây ai cũng có thể đăng ký trở thành "thành viên hoàng gia độc lập" thông qua các tổ chức như Hiệp hội các vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ chính gốc, và Hội các vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ London. Mỗi tổ chức này đều chung cam kết phục vụ cộng đồng, tập trung vào hoạt động gây quỹ thiện nguyện, và đánh giá các ứng viên nộp đơn đăng ký dựa trên những thành tích hoạt động thiện nguyện của họ.
Doreen Golding, nữ vương vận trang phục xà cừ vùng Old Kent Road và Bow Bells, vốn không phải là thành viên hoàng tộc vận trang phục xà cừ theo dòng tộc gia đình, nhưng với tư cách là Chủ tịch Hội vua và nữ vương vận trang phục xà cừ London, bà đã cống hiến hết mình để trở thành một người như thế.
Bà thường gây quỹ trên đường phố hoặc có các hoạt động ủng hộ công chúng tại các sự kiện quy mô lớn. "Chúng tôi không giàu có như Hoàng gia Anh đâu," bà cười. “Chúng tôi bỏ tiền túi ra để giúp đỡ người khác.”
Nguồn hình ảnh, Alamy
Bà có những kỷ niệm đẹp trong suốt thời gian trị vì, nhưng có một khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ. “Lần đó, chúng tôi đang bắt đầu rời khỏi Lễ hội Hoa Chelsea thì nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc với âm mũi kiểu Mỹ vang lên: “Tôi có thể chụp ảnh với bà được không? Bà là người ăn mặc đẹp nhất ở đây,” Golding nói. "Đó là Ringo Starr.”
Chiếc váy hoàn hảo của các nữ vương vận trang phục xà cừ là một phần lý do của việc họ luôn là những người gây quỹ xuất sắc. “Những vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ giúp đỡ bất kỳ tổ chức từ thiện nào nếu việc đó nằm trong khả năng và niềm tin của họ,” Jukes giải thích.
Ông và Michelle đã thành lập ra UK Homes for Heroes (Nhà cho các chiến binh anh hùng). “Tổ chức này nhằm giúp những người từng phục vụ trong quân ngũ đã chiến đấu cho đất nước của chúng ta nhưng vô gia cư,” ông nói, miêu tả các dịch vụ sức khỏe tâm thần và nhà ở mà họ cung cấp.
Khi một vị vua hoặc nữ vương vận trang phục xà cừ đứng đằng sau một tổ chức từ thiện, họ biết chính xác cách gây dựng sự ủng hộ của công chúng.
“Hỏi chúng tôi đã quyên góp được bao nhiêu cũng giống như hỏi 'một đoạn dây dài bao nhiêu?',” ông nói với tôi. “Nhưng đối với Home for Heroes, chắc là chúng tôi đã quyên góp được hơn 1 triệu bảng trong 12-13 năm qua."
"Đơn giản mà," Michelle nói thêm.
“Những vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ về cơ bản là một truyền thống tự lực cho một cộng đồng thiếu thốn phúc lợi,” Diana Foster, Giám đốc Bảo tàng Nhân dân Thị trấn Somers, được thành lập để kể chuyện về những nhà tư tưởng cấp tiến và những nhà cải cách xã hội như Henry Croft, những người đã sinh ra ở quận này. "Đó là một nền văn hóa mức xứng đáng được tôn vinh.”
Khi tấm bảng màu xanh Di sản Anh được dựng lên để kỷ niệm sự nghiệp của cuộc đời tận hiến cho các hoạt động từ thiện của Henry Croft vào năm 2019, “Tất cả những nhóm vua và nữ vương vận trang phục xà cừ đã có mặt: có những người đến từ Hackney, có những người từ Spitalfields, họ tập trung về nơi đó rất đông,” Foster vui mừng nhận xét. "Bạn cảm thấy đó là toàn bộ những gì mà tất cả các vị đó đều hết sức quan tâm."
Những điệu khiêu vũ diễn ra sôi nổi, và những vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ thay phiên nhau hát những bài hát rất thân thuộc với người Đông London, từ ca khúc “Lambeth Walk” nổi tiếng cho đến bài “Bởi lẽ tôi là người London”.
“Mọi người khá phấn khích khi nhìn thấy các vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ,” Foster nói. “Tôi nghĩ đó là về bản sắc, không phải là về việc không có các nền văn hóa khác, mà là cảm giác về London cổ kính,” bà nói. “Mọi người tự hào là mình là người London.”
Tuy nhiên, trở thành một vị vua hay nữ vương vận trang phục xà cừ không phải lúc nào cũng dễ dàng, Jukes cho biết. “Một số người ở London khi nhìn thấy một người vận trang phục xà cừ thì bắt đầu chế giễu,” ông nói.
Gould cũng nghĩ về điều đó. "Tôi rất buồn khi tôi đi ra ngoài và thế hệ trẻ không biết chúng tôi là ai," bà thở dài. "Đúng là có sự mất kết nối."
Tuy nhiên, bà phấn chấn hơn một chút khi nói đến lễ kỷ niệm Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh vào tháng 6/2022, dịp mà bà nhìn thấy "các vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ từ các nhóm và hiệp hội khác nhau tập trung đông đảo, đặc biệt là những người phải ngồi xe lăn".
Duy trì truyền thống của các vị vua và nữ vương vận trang phục xà cừ cũng như các nghĩa vụ đối mặt với công chúng của họ là điều vô cùng quan trọng đối với Gould.
“Nguồn gốc của chúng tôi là các giá trị cộng đồng và sự kết nối với những người khác,” bà nói.
Nhìn lại cuộc đời lẫy lừng của mình với tư cách là nữ vương vận trang phục xà cừ, bà nói thêm: “Thật là một đặc ân khi có thể đính những chiếc cúc này trên trang phục với tình yêu và sự tôn trọng, để phục vụ cho những người khác.”
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có