Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng: Nỗ lực 'chuyên trách' đầy cam go

Nguồn hình ảnh, Getty Images/BBC

Chụp lại hình ảnh, Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm có thể rơi vào tình thế xung đột lợi ích nếu thực hiện trách nhiệm chất vấn của mình

Số lượng đại biểu chuyên trách là một vấn đề thường xuyên được nhắc tới trong những thảo luận liên quan tới Quốc hội. Nhưng liệu việc gia tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách có phải là giải pháp?

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải, đoàn Hà Nam, hôm 12/5 đã đề nghị quy định rõ tỷ lệ tối thiểu đại biểu chuyên trách ngay từ vòng ứng cử, chẳng hạn có ít nhất 40% tổng số đại biểu Quốc hội.

Vào tháng 6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, trong đó có quy định tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách ít nhất phải là 40%, so với quy định cũ là 35%.

Tuy nhiên, tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 (2021-2026) chỉ đạt 38,6%.

Từ đó tới nay đã gần 5 năm, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 vẫn chưa có cơ chế bảo đảm thực thi tỷ lệ theo quy định trên.

Liên quan tới tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đã có những đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lên mức "ít nhất 50%" vào đầu tháng Tư. Một trong số đó là ông Thạch Phước Bình, phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

Ông Bình đề nghị bổ sung một điều mới quy định rõ tỉ lệ tối thiểu đại biểu chuyên trách ngay trong danh sách ứng cử, đảm bảo không dưới 50% tổng số đại biểu.

Trong một phát biểu trước Quốc hội vào ngày 16/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu rằng số lượng đại biểu Quốc hội khóa 16 dự kiến là 500 đại biểu, trong đó ít nhất 40% đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Dường như đề xuất tăng mức tối thiểu lên 50% đã không nhận được sự đồng thuận.

Trong khi đại biểu chuyên trách dành toàn bộ thời gian để làm việc cho Quốc hội, đại biểu kiêm nhiệm chỉ phải dành "ít nhất một phần ba thời gian làm việc" cho công việc Quốc hội, theo Luật Tổ chức Quốc hội.

Bất cập của kiêm nhiệm

Một trong những vấn đề dễ thấy nhất là thách thức cân bằng khối lượng công việc.

Trong buổi họp đầu tháng 4/2025 nói trên, Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình cho biết có nhiều đại biểu kiêm nhiệm gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công tác Quốc hội và công việc chính quyền.

Tháng 10/2019, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã có một bài viết trên báo Pháp luật TP HCM nhận định rằng bộ trưởng, chủ tịch tỉnh là những chức vụ vừa phải xây dựng thể chế, còn phải chịu trách nhiệm thực thi chính sách, pháp luật.

"Mà như vậy thì công việc của họ sẽ nhiều gấp ba, bốn lần so với các vị bộ trưởng, tỉnh trưởng chỉ làm chính khách như ở nhiều nước khác trên thế giới..."

"Đặc biệt là các kỳ họp của Quốc hội đã được kéo dài đến 2-3 tháng/năm. Điều này làm cho việc kiêm nhiệm làm đại biểu Quốc hội tạo ra một áp lực quá lớn về thời gian không chỉ cho các bộ trưởng, các chủ tịch tỉnh mà còn cho cả các quan chức Đảng và Nhà nước khác..."

"Hơn ai hết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cảm nhận rất rõ điều đó!" ông viết.

Chỉ một ngày trước khi bài viết này được đăng tải, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (hiện là phó thủ tướng) đã nói không nên để bộ trưởng, chủ tịch tỉnh làm đại biểu Quốc hội mà nên dành ghế cho các vị đại biểu chuyên trách.

Do tính chất kiêm nhiệm, việc tiếp xúc cử tri dường như cũng không được thực hiện tốt, tới mức mà vào ngày 23/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị các đại biểu Quốc hội tương tác với cử tri nhiều hơn, chứ không phải đợi tới kỳ họp mới tiếp xúc.

Chủ tịch nước Lương Cường có lẽ là một ví dụ cho tình trạng này.

Ông Cường đã có buổi tiếp xúc cử tri TP HCM vào ngày 22/4. Đó là lần đầu tiên chủ tịch nước kiêm đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM này tiếp xúc cử tri của mình, sau sáu tháng làm đại biểu đoàn này.

Khi quyết định không ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành ủy TP HCM, đã nêu lý do là "mới nhận nhiệm vụ, mà TP HCM lại là đầu tàu kinh tế, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, khối lượng công việc rất lớn nên cần tập trung giải quyết", theo giải thích của ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, trên báo Tiền Phong vào tháng 3/2021.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, lúc ấy đã thôi chức bí thư Thành ủy TP HCM khoảng bảy tháng, đã ứng cử làm đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM với lời hứa rằng nếu trúng cử sẽ liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri TP HCM, phản ảnh ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cơ quan có trách nhiệm của thành phố này và trung ương.

"Hiện nay, tôi có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước bởi có nhiều thời gian hơn, chuyên tâm làm nhiệm vụ của một người đại biểu Quốc hội, tham gia công tác Quốc hội nếu được trúng cử," ông Nhân chia sẻ.

Nguồn hình ảnh, Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chụp lại hình ảnh, Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy, đoàn Tuyên Quang, chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vào tháng 11/2021

Đã gần 6 năm trôi qua từ ngày ông Trần Hồng Hà nêu ý kiến rằng không nên để bộ trưởng làm đại biểu Quốc hội, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi – vẫn có những người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là bộ trưởng hoặc đảm đương các chức vụ khác trong chính quyền, như ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đại biểu Quốc hội đoàn Thanh Hóa – hoặc ông Lê Minh Trí - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM.

Trước đây, vào năm 2003, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, lúc ấy là phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, từng viết trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp rằng "Quốc hội không phải là Chính phủ. Những gì có giá trị cho hoạt động quản lý, điều hành chưa chắc đã giúp ích được nhiều cho hoạt động lập pháp và đại diện."

"Chuyển từ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hoạt động quản lý sang làm đại biểu chuyên trách thì cũng giống như việc bỏ nghề vẽ để bắt đầu nghề văn vậy," ông Dũng viết.

Việc có những đại biểu kiêm nhiệm, chủ yếu làm công tác chính quyền như vậy là điều mà Trung ương Đảng yêu cầu giảm thiểu.

Nghị quyết 27-NQ/TW do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 9/11/2022, tại Phần IV, Mục 4, nêu rõ một trong những việc để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội là "giảm số lượng đại biểu công tác ở các cơ quan hành pháp, tư pháp".

Việc kiêm nhiệm cũng có thể ảnh hưởng tới chất lượng làm luật – vừa vì sự eo hẹp của thời gian, vừa vì sự khác nhau của tính chất công việc.

Trong bài viết nói trên, ông Dũng cho rằng đây là một "thách thức của việc đổi nghề", như thể từ nghề vẽ sang nghề văn.

"Điều khác nhau duy nhất ở đây là: bạn có thể học viết văn ở Trường viết văn Nguyễn Du. Còn làm đại biểu thì không thể học ở đâu được cả. Và nghịch lý này tự thân đã hàm chứa không ít những rủi ro," ông viết.

Trong ngày khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói rằng chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi.

Đại biểu kiêm nhiệm cũng có thể rơi vào với tình thế xung đột lợi ích khi thực hiện một trong những thẩm quyền, và cũng là trách nhiệm, quan trọng nhất của một đại biểu Quốc hội - quyền được chất vấn.

Những chức danh cấp cao như chủ tịch Quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hay tổng Kiểm toán nhà nước, đều phải chịu sự chất vấn của Quốc hội. Những phiên chất vấn như vậy chính là để truyền tải ý muốn của cử tri tới các cấp lãnh đạo.

Tuy nhiên, việc kiêm nhiệm có thể dẫn tới tình huống xung đột lợi ích, chẳng hạn khi người đăng đàn trả lời chất vấn là cấp trên của đại biểu tham gia chất vấn.

Điều này là không hiếm, chẳng hạn như hồi đầu khóa 15, Bộ trưởng Công an Tô Lâm là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Hưng Yên, cùng lúc thì có tướng công an phụ trách địa phương, tức cấp dưới của ông Lâm, là đại biểu Quốc hội. Khi Bộ trưởng Tô Lâm đăng đàn trả lời chất vấn thì cấp dưới của ông có thể thực hiện, một cách thực chất, vai trò của người đưa ra câu hỏi chất vấn hay không?

"Các quan chức hành chính không thể giám sát các thành viên Chính phủ vì là cấp dưới," Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng từng đặt vấn đề vào năm 2016 với phóng viên VnExpress.

Không chỉ là vấn đề "cấp trên cấp dưới" mà việc một người vừa nắm giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, vừa nắm giữ chức vụ từ nhánh hành pháp, sẽ tạo ra động lực thông qua một điều luật có lợi cho bộ ngành của mình, dù điều luật đó vẫn còn những bất cập.

Vấn đề về lợi ích nhóm cài cắm trong các văn bản quy phạm pháp luật đã nhiều lần được Quốc hội đề cập tới.

Thậm chí, có những lúc đại biểu Quốc hội dùng quyền tranh luận để phản bác lại nội dung do một đại biểu Quốc hội khác chất vấn bộ trưởng.

Theo bài viết ngày 2/11/2018 trên Tuổi Trẻ Online, hành động đó khiến "dư luận và cử tri có thể hiểu rằng họ thực thi nhiệm vụ bảo vệ ngành mình, 'sếp' mình."

"Việc tranh luận lại, phản bác các chất vấn chưa đủ căn cứ hoặc thiếu chính xác, thuộc quyền của người trả lời chất vấn, và theo quy định của luật thì họ [những đại biểu Quốc hội khác] 'không được ủy quyền'," bài viết này nêu.

Ví dụ, vào khóa Quốc hội trước, Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn Nghệ An, đã tranh luận với Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre, về nội dung ông Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Ông Nguyễn Hữu Cầu lúc ấy là giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Lê Thị Thanh Xuân, đoàn Đắk Lắk, cũng sử dụng quyền tranh luận để phản pháo nội dung đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, đoàn Phú Yên, chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Bà Xuân lúc ấy đang nắm giữ nhiều chức vụ liên quan tới ngành giáo dục ở tỉnh Đắk Lắk

Trong cuộc phỏng vấn nói trên với VnExpress, ông Dũng đã khẳng định đại biểu chuyên trách "chắc chắn sẽ độc lập hơn".

Việc vừa làm công tác hành pháp, công tác đảng lại vừa làm đại biểu Quốc hội cũng dẫn đến nhiều bất cập, khi đại biểu phải luân chuyển công tác đối với chức vụ trong chính quyền, đảng.

Điều này thường dẫn tới việc có những đại biểu "nhảy dù", tức không phải do cử tri ở khu vực đó bầu lên, nhưng vào giữa nhiệm kỳ lại được phân về đại diện cho khu vực đó.

Hai trường hợp nổi bật nhất mới đây là hai vị lãnh đạo chủ chốt: Đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển từ Hưng Yên về Hà Nội và Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển từ Thanh Hóa về TP HCM.

Chuyện này còn xảy ra với các đại biểu khác, khi vị trí công tác của họ thay đổi. Chẳng hạn vào giữa khóa 15, Đại biểu Phạm Đức Ấn đã chuyển từ đoàn Hà Nội xuống đoàn Quảng Ninh, sau khi ông trở thành phó bí thư, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Có thể thấy là các đại biểu này đang đại diện cho các khu vực bầu cử mà cử tri ở đó không hề bỏ phiếu để bầu họ.

Nên tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách?

Theo những đề xuất nói trên từ các đại biểu Quốc hội và nhận định liên quan, dường như câu trả lời cho câu hỏi này là: đúng.

Tuy nhiên, việc này không dễ và cũng chưa chắc đã giải quyết được những vấn đề nói trên.

Không dễ là vì cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội luôn được quy định cụ thể.

Thông thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành một nghị quyết về "dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội" trước khi bắt đầu một khóa mới. Nghị quyết này sẽ quy định cụ thể số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương và địa phương.

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về "dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV", số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương sẽ là 207 đại biểu, tương đương 41,4%, trong đó phân bổ cho các cơ quan Đảng 10 đại biểu, cho cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu, cho Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Công an) 15 đại biểu...

Nghị quyết cũng đưa ra số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương được cơ cấu định hướng, trong đó có con số rõ ràng cho những nơi như Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Điều này được cho là để đảm bảo tính đại diện của các cấp, ngành lĩnh vực và đối tượng xã hội trong Quốc hội. Như vậy, việc số đại biểu chuyên trách được tăng lên có thể ảnh hưởng tới tính đại diện nói trên, và theo đó ảnh hưởng tới quyền lực và quyền lợi của các nhóm này trong Quốc hội.

Ngoài ra, trong thời kỳ tinh gọn bộ máy, có những ý kiến cho rằng cần giảm số lượng đại biểu Quốc hội. Theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, với mô hình Quốc hội theo cơ cấu như hiện tại, việc cắt giảm đại biểu, nếu có, sẽ chủ yếu với đại biểu chuyên trách.

Số lượng tỉnh thành của Việt Nam sẽ giảm từ 63 còn 34, kéo theo việc sẽ thay đổi số lượng đoàn đại biểu Quốc hội và có lẽ là cả số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, dường như số đại biểu khóa sau đã được "chốt" là 500 người, theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào ngày 16/4 trước Quốc hội. Chưa rõ cơ cấu cụ thể ra sao.

Vào năm 2020, ông Nguyễn Sĩ Dũng từng nhận định rằng việc tăng số lượng đại biểu chuyên trách là không cần thiết, lập luận rằng chức năng lập pháp của Quốc hội Việt Nam "về cơ bản tương đồng với chức năng thể chế hóa".

"Thể chế hóa là chức năng 'dịch' đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước; mang lại sự chính danh và hiệu lực pháp lý cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. 'Dịch' chính sách thành pháp luật rất khó. 'Dịch' chủ trương, đường lối thành pháp luật càng khó hơn.

"Tuy nhiên, đây là những công việc thuần túy chuyên môn - kỹ thuật hơn là hoạt động chính trị - lập pháp. Mà như vậy thì tăng cường chuyên gia cần thiết hơn tăng cường đại biểu Quốc hội chuyên trách," báo Vietnamnet dẫn lời ông Dũng.

Ông cũng cho rằng việc quan trọng nhất là bảo đảm cơ cấu đại biểu.

"Tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên quá cao thì bảo đảm cơ cấu của Quốc hội chắc chắn sẽ rất khó khăn."

Trong khi đó, cựu Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Lê Như Tiến, nhận định với Tuổi Trẻ Online vào tháng 12/2024 rằng nên đảo ngược tỷ lệ chuyên trách và kiêm nhiệm.

"Theo tôi, nên đảo lại thành 60 - 70% là đại biểu chuyên trách, còn 30 - 40% là đại biểu kiêm nhiệm. Khi số lượng đại biểu chuyên trách tăng lên thì không nhất thiết phải 500 đại biểu," ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh tính quan trọng của việc ưu tiên tăng số lượng các chuyên gia, nhà khoa học... mà thực sự có trình độ và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan tới nhiệm vụ của Quốc hội.

Cũng vào tháng 12/2024, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Phúc cho ý kiến tương tự với Vietnamnet rằng có những đại biểu chuyên trách chưa chuyên nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác đại biểu.

"Chuyên nghiệp sao được, kinh nghiệm sao được khi đa số đại biểu Quốc hội Khoá 15 lần đầu tham gia Quốc hội, còn số đại biểu Quốc hội chuyên trách của các khoá trước đến tuổi 60 - 62 (trừ Uỷ viên BCHTW), không được tiếp tục giới thiệu để có thể tái cử. Bởi lẽ, đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng phải theo chế độ chung của cán bộ, công chức mà không có chế độ đặc thù," ông nói.

Ngay cả khi tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách cũng không thể đảm bảo những vấn đề nói trên được giải quyết. Đầu tiên, không thể khẳng định đại biểu chuyên trách không mang yếu tố "lợi ích nhóm" vào trong công tác đại biểu.

Theo một bài viết mà tạp chí Tổ chức của Bộ Nội vụ dẫn lại từ báo Tuổi Trẻ vào năm 2015, trong một cuộc họp tổ tại Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, khi bàn về việc xóa nợ thuế cho các doanh nghiệp nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa, một cuộc tranh luận có lúc gay gắt đã diễn ra.

"Để bảo vệ cho quan điểm không đồng ý quy định này, một đại biểu hỏi thẳng một đại biểu chuyên trách khác trong đoàn: 'Tôi hỏi anh một câu tế nhị, có vấn đề lợi ích nhóm ở đây không?'."

Ví dụ này không để chứng minh đại biểu Quốc hội kia đã lồng ghép "lợi ích nhóm" vào đề xuất của mình, mà để cho thấy vẫn có khả năng "lợi ích nhóm" tồn tại ngay cả đối với những đại biểu chuyên trách.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Tấm thẻ đảng viên màu đỏ sẽ khiến phần lớn đại biểu Quốc hội, dù chuyên trách hay không, phải thông qua những điều luật mà Đảng, cụ thể hơn là Bộ Chính trị, muốn

Tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khiến khả năng lập pháp, theo định nghĩa nguyên sơ là làm luật, của Quốc hội Việt Nam bị ảnh hưởng.

Theo thống kê, Quốc hội ngày càng có ít đại biểu ngoài Đảng. Quốc hội khóa 15 chỉ có 14/499 đại biểu không phải đảng viên, tức vỏn vẹn 3%, so với hơn 4% của khóa 14 và hơn 8% của khóa 13.

Tấm thẻ đảng viên màu đỏ sẽ khiến 485 đại biểu Quốc hội, dù chuyên trách hay không, phải thông qua những điều luật mà Đảng, cụ thể hơn là Bộ Chính trị, đã chốt hoặc đã có chủ trương.

Khoản 1, Điều 2 của Điều lệ Đảng yêu cầu đảng viên phải "chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng".

Như vậy, một quốc sách mà Đảng đã quyết rồi thì đương nhiên đảng viên bắt buộc phải tuân thủ. Và trong thời đại mà các siêu dự án như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân… đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt khác, như Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhắc đi nhắc lại là "chỉ bàn làm, không bàn lùi", thì có thể hiểu rằng tất cả các lá phiếu tại Quốc hội sẽ tuân theo định hướng mà Đảng Cộng sản đã chốt.

Tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Đặc khu vào tháng 4/2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói như sau:

"Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật."

Tức là khi ấy, Quốc hội sẽ phải thông qua nếu luật này được trình, dù rằng thời điểm ấy đã có nhiều người dân biểu tình phản đối. Đây có thể nói là một ví dụ cho việc "dịch" đường lối của Đảng thành pháp luật.

Tới đầu tháng 6/2018, Quốc hội quyết định lùi việc thông qua luật này, có thể hiểu là đã có chủ trương lùi của Đảng.

Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là một ví dụ khác. Ngày 4/5, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 68.

Ngày 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, bước đi nhằm thể chế hóa một số chủ trương, đường lối của Đảng được nêu trong Nghị quyết 68.

Tới ngày 17/5, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, với 429/434 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành.

Hoặc như việc Quốc hội họp để sửa Hiến pháp lần này cũng là để hiện thực hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, mà cụ thể là bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Và như đã nói ở trên, một người là đảng viên có thể được Đảng điều chuyển công tác bất cứ lúc nào. Không có gì để đảm bảo một đại biểu Quốc hội là đảng viên, dù chuyên trách hay không, sẽ làm đại biểu tại địa phương đã bầu cho mình từ đầu tới cuối khóa.

Việc Quốc hội, cơ quan cao nhất đại diện cho người dân - như được nêu trong Hiến pháp - nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng là một thực tế và là đặc thù của chế độ. Điều này về cơ bản vô hiệu hóa khả năng lập pháp độc lập của cơ quan này và càng khiến cho nỗ lực "chuyên trách" khó thực hiện một cách triệt để, thực chất.