Năm 16 tuổi, tôi đã bị CIA thí nghiệm và bây giờ tôi kiện họ
Nguồn hình ảnh, Submitted photo
- Tác giả, Robin Levinson-King
- Tác giả, Eloise Alanna
Điều đầu tiên Lana Ponting nhớ về Viện Allan Memorial, một bệnh viện tâm thần cũ ở Montreal, Canada, là mùi của nó - gần như là mùi thuốc.
"Tôi không thích vẻ ngoài của nơi này. Với tôi, nó không giống một bệnh viện," bà nói với BBC từ nhà riêng ở Manitoba.
Bệnh viện đó - từng là nhà của một ông trùm vận tải biển người Scotland - đã là nhà của bà trong một tháng vào tháng 4/1958, sau khi một thẩm phán ra lệnh cho bà - khi đó là cô gái 16 tuổi - phải điều trị hành vi "không vâng lời".
Chính tại đây, bà Ponting đã trở thành một trong hàng ngàn người bị thí nghiệm trong chương trình nghiên cứu tuyệt mật của CIA về kiểm soát tâm trí.
Giờ đây, bà là một trong hai nguyên đơn được nêu tên trong một vụ kiện tập thể dành cho các nạn nhân Canada của các thí nghiệm này.
Hôm thứ Năm (13/11), một thẩm phán đã bác đơn kháng cáo của Bệnh viện Royal Victoria, mở đường cho vụ kiện được tiếp tục.
Theo hồ sơ bệnh án mà bà mới có được gần đây, Ponting đã bỏ nhà đi và tụ tập với những người bạn mà cha mẹ bà không chấp thuận sau một chuyến chuyển nhà khó khăn cùng gia đình từ Ottawa đến Montreal.
"Tôi từng là một thiếu niên bình thường," bà nhớ lại. Nhưng thẩm phán đã gửi bà, khi đó là một cô bé 16 tuổi, đến Viện Allan Memorial.
Khi đến đó, bà đã trở thành người tham gia, mà không hề hay biết, vào các thí nghiệm bí mật của CIA được gọi là MK-Ultra.
Dự án Chiến tranh Lạnh này đã thử nghiệm tác động của các loại thuốc gây ảo giác như LSD, phương pháp điều trị sốc điện và kỹ thuật tẩy não trên con người mà không có sự đồng ý của họ.
Hơn 100 cơ sở - bệnh viện, nhà tù và trường học - ở Hoa Kỳ và Canada đã tham gia.
Tại Viện Allan Memorial, bác sĩ Ewen Cameron, nhà nghiên cứu của Đại học McGill, đã cho bệnh nhân uống thuốc và bắt họ nghe các bản ghi âm, đôi khi hàng ngàn lần, trong một quá trình mà ông gọi là "khám phá".
Bác sĩ Cameron bắt bà Ponting nghe cùng một đoạn băng ghi âm hàng trăm lần.
"Nó cứ lặp đi lặp lại, em là cô gái ngoan, em là cô gái hư," bà Ponting nhớ lại.
Kỹ thuật này là một hình thức "điều khiển tâm lý", theo lời nghiên cứu sinh Jordan Torbay, người đã nghiên cứu các thí nghiệm của bác sĩ Cameron và các hệ quả đạo đức của chúng.
"Về cơ bản, tâm trí của bệnh nhân bị thao túng bằng các tín hiệu lời nói," Jordan Torbay nói, đồng thời cho biết thêm rằng bác sĩ Cameron cũng đã xem xét tác động của thuốc ngủ, việc tước bỏ cảm giác một cách cưỡng bức và gây hôn mê.
Hồ sơ bệnh án cho thấy bà Ponting đã được cho dùng LSD, cũng như các loại thuốc khác như sodium amytal (một loại thuốc thần kinh barbiturat), desoxyn (một chất kích thích), và khí nitrous oxide, một chất gây an thần được biết đến với tên gọi "khí cười".
"Đến ngày 30/4, bệnh nhân đã có các phản ứng… cô ấy trở nên khá căng thẳng và cực kỳ hung dữ khi được cho dùng khí nitrous oxide, lao nửa người ra khỏi giường và bắt đầu la hét," bác sĩ Cameron viết trong một hồ sơ bệnh án, mà bà Ponting có được thông qua một yêu cầu theo luật về tự do thông tin.
Sự thật phũ phàng về các thí nghiệm MK-Ultra lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào những năm 1970.
Kể từ đó, một số nạn nhân đã tìm cách kiện Hoa Kỳ và Canada.
Các vụ kiện ở Hoa Kỳ phần lớn không thành công, nhưng vào năm 1988, một thẩm phán Canada đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ bồi thường cho chín nạn nhân, mỗi nạn nhân 67.000 đô la.
Năm 1992, chính phủ Canada đã bồi thường 100.000 đô la Canada (khoảng 80.000 đô la Mỹ vào thời điểm đó) cho mỗi nạn nhân trong số 77 nạn nhân - nhưng không thừa nhận trách nhiệm.
Bà Ponting không nằm trong số đó, vì bà vẫn chưa biết mình là nạn nhân, bà nói.
Trong nhiều thập kỷ, bà Ponting nói bà cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình, nhưng mãi đến gần đây bà mới biết chi tiết về sự tham gia của chính mình vào các thí nghiệm.
Bà nói rằng bà hầu như không nhớ gì về những gì đã xảy ra tại Viện Allan Memorial, hoặc những năm sau đó.
Cuối cùng, bà Ponting kết hôn và chuyển đến Manitoba, nơi bà có hai người con mà bà vẫn luôn gần gũi.
Giờ đây, bà đã là bà của bốn đứa cháu.
Nhưng bà nói rằng thời gian ở Viện Allan Memorial đã để lại những hậu quả suốt đời cho bà.
"Tôi cảm thấy điều đó suốt cuộc đời mình, bởi vì tôi đã tự hỏi tại sao mình lại nghĩ theo cách này, hoặc, bạn biết điều gì đã xảy ra với tôi rồi đấy," bà nói.
Bà nói rằng bà đã phải dùng một loạt thuốc trong suốt cuộc đời để đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần, mà bà cho là do thời gian ở Viện Allan Memorial, cũng như những cơn ác mộng lặp đi lặp lại.
"Đôi khi tôi thức giấc và la hét vào ban đêm vì những gì đã xảy ra," bà nói.
Bệnh viện Royal Victoria và Đại học McGill từ chối bình luận vì vụ việc đang được tòa án thụ lý.
Chính phủ Canada đã chỉ cho BBC thỏa thuận trước đó của họ, vào năm 1992, mà họ nói rằng được thực hiện vì lý do "nhân đạo" và không chịu trách nhiệm pháp lý.
Đối với bà Pointing, vụ kiện là cơ hội để cuối cùng để khép lại mọi chuyện.
"Đôi khi tôi ngồi trong phòng khách, tâm trí tôi trở về quá khứ và tôi có thể nghĩ về những điều đã xảy ra với mình, bạn biết đấy," bà nói. "Mỗi khi nhìn thấy ảnh của bác sĩ Cameron, tôi lại thấy rất tức giận."
Mặc dù công trình của bác sĩ Cameron kể từ đó đã trở nên đồng nghĩa với các thí nghiệm MK-Ultra, bà Torbay cho biết nghiên cứu của bà cho thấy ông không biết mình đang được CIA tài trợ vào thời điểm đó.
Công việc của ông với cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1964, và ông qua đời sau đó, do một cơn đau tim, vào năm 1967.
Nhưng bất kể ông có biết số tiền đó đến từ đâu, bà Torbay nói rằng ông đáng lẽ phải biết rằng các thí nghiệm mà ông đang thực hiện là phi đạo đức.
Bà hy vọng vụ kiện sẽ được tiếp tục và các nạn nhân sẽ tìm thấy công lý.
"Vấn đề không hẳn là trả lại cho bệnh nhân những gì họ đã mất, vì điều đó là không thể, mà là đảm bảo rằng nỗi đau khổ của họ không phải là vô ích, đó là điều chúng ta học được từ chuyện này," bà nói.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có