Bóng đá nữ Việt Nam cần cầu thủ nhập tịch?
Phan Ngọc
Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ TP HCM
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Sau liên tiếp những thành công với chiến tích đoạt vé dự World Cup cũng như giành HCV SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam phải “hạ cánh” khi thất bại ê chề tại giải vô địch Đông Nam Á vừa khép lại tuần trước.
Tuyển nữ Việt Nam chỉ giành hạng 4 chung cuộc tại giải đấu được tổ chức ở Philippines và cũng chính tuyển nữ nước chủ nhà lần đầu tiên lên ngôi vô địch.
Philippines là một thế lực mới nổi của bóng đá nữ Đông Nam Á nhờ chính sách tận dụng nguồn cầu thủ nhập tịch, cụ thể trong danh sách 27 cầu thủ Philippines đăng ký dự giải vô địch Đông Nam Á năm nay thì chỉ có 5 cầu thủ “thuần Philippines” – tức sinh ra và lớn lên trong nước, còn lại 22 cầu thủ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng có gốc Philippines được kêu gọi trở về thi đấu cho tuyển nữ nước này.
Trong hành trình không được như mong đợi vừa qua của thầy trò HLV Mai Đức Chung, đáng chú ý có trận thua đậm 0-4 trước chính Philippines ở bán kết, nơi các cầu thủ nữ Việt Nam hoàn toàn bị đối phương áp đảo trong cuộc chiến thể lực, thể hình.
Từ thất bại ê chề nhưng hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước đội hình được xây dựng dựa trên nguồn cầu thủ “ngoại nhập” của Philippines, một vấn đề được đặt ra và tranh luận trong cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ là liệu đã đến lúc VFF nên cân nhắc xây dựng và bổ sung nguồn cầu thủ nhập tịch cho tuyển nữ Việt Nam nếu chúng ta muốn tiếp tục duy trì và nâng cao vị thế trong thời gian tới ?
Hiểu đúng về cầu thủ nhập tịch
Cho đến hiện nay, việc có nên trao cơ hội cho “cầu thủ nhập tịch” khoác áo các đội tuyển bóng đá quốc gia vẫn là một chủ đề nhạy cảm và gây ra nhiều tranh cãi, thực trạng trên có phần lớn nguyên nhân đến từ sự thiếu sót trong cách hiểu về nhóm cầu thủ này.
Singapore là nước đi đầu ở khu vực về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch, ngay từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, trong bối cảnh Việt Nam và nhiều quốc gia khác vẫn còn đang bước đầu hội nhập trở lại, thì Singapore đã theo đuổi chính sách này và đạt được nhiều thành công để đến hiện tại vẫn là một trong hai đội tuyển nam giàu thành tích nhất tại AFF Cup.
Có lẽ vì chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch của Singapore (mà gốc gác phần lớn cầu thủ hoàn toàn không liên quan gì tới quốc gia này) để lại dấu ấn quá đậm nét, nên nó đã vô tình tạo nên định kiến trong một bộ phận dư luận Việt Nam rằng cứ hễ nói đến chủ đề này thì nhiều người mặc định là trao cơ hội cho một cầu thủ nước ngoài khoác áo đội tuyển Việt Nam, dẫn đến những ý kiến phản đối ngay lập tức.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Thực tế đúng là bóng đá Việt Nam từng theo đuổi chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch theo kiểu Singapore với những Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La… nhưng không thành công và đó đã là câu chuyện của hơn chục năm trước, còn từ vài năm trở lại đây, khi bàn về chủ đề này, VFF đang muốn làm theo mô hình của Philippines hay Thái Lan – tức chính sách “cầu thủ nhập tịch” hướng tới nhóm cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hay nói nôm na là cầu thủ “Việt kiều”.
Bóng đá nữ đi sau nhưng sẽ về trước ?
Câu chuyện kêu gọi và tận dụng nguồn cầu thủ Việt kiều đối với bóng đá nam đã là chủ đề nóng nhiều năm nay, đặc biệt từ khi HLV Park Hang-seo nắm quyền và gầy dựng được những thành công bước đầu, bên cạnh đó ngày càng nhiều cái tên Việt kiều thi đấu nổi bật ở các nền bóng đá châu Âu cũng như đánh tiếng sẵn sàng về nước cống hiến như Alexander Đặng, Filip Nguyễn hay Jason Pendant Quang Vinh.
Kỳ vọng thì nhiều nhưng cho đến nay cơ hội của cầu thủ Việt kiều khoác áo đội tuyển vẫn còn tương đối hạn chế, có chăng chỉ có Adriano Schmidt mới được trao cơ hội ở đợt tập trung gần nhất của của tuyển nam hồi tháng 6.
Có nhiều nguyên nhân lý giải cho thực trạng trên, như Alexander Đặng thì theo HLV Park là chuyên môn không hơn nhiều cầu thủ trong nước trong khi giao tiếp là rào cản lớn, Filip Nguyễn thì sau nhiều nỗ lực kéo dài suốt 2-3 năm qua đến nay vẫn chưa được cấp quốc tịch Việt Nam, chung quy lại có vẻ vấn đề nằm ở chỗ tình hình chưa quá cấp bách để VFF phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách này khi thành tích của các đội tuyển nam vẫn ổn thời gian gần đây.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trái ngược với bóng đá nam, câu chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch ở bóng đá nữ chỉ mới thực sự được quan tâm từ những năm 2018, 2019 khi một số cầu thủ Việt kiều tại Mỹ thi đấu nổi bật và được nhiều kênh truyền thông, mạng xã hội đánh tiếng với VFF, tiêu biểu là chị em Chelsea Lê và Kyah Lê.
Hai cầu thủ này thậm chí từng về dự tuyển đội U19 nữ Việt Nam và nhận được đánh giá tích cực từ HLV của đội khi ấy là ông Ijiri Akira người Nhật Bản.
Khác với bóng đá nam với nguồn cầu thủ dồi dào, lớp lang thì nguồn nhân lực với bóng đá nữ hạn chế hơn rất nhiều chứ chưa nói đến việc tìm kiếm đủ những cầu thủ có thể tiếp bước đàn chị duy trì vị thế của bóng đá nữ Việt Nam.
Điều này cộng hưởng với thất bại tại giải vô địch Đông Nam Á vừa qua phơi bày những giới hạn khó có thể cải thiện về thể lực, thể hình của tuyển nữ Việt Nam buộc VFF phải cân nhắc nghiêm túc việc bổ sung cầu thủ Việt kiều cho tuyển nữ.
Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng ủng hộ điều này khi thừa nhận tuyển nữ Việt Nam đang quá thiếu các gương mặt mới đủ tài năng để gánh vác đội tuyển trong bối cảnh những Huỳnh Như, Tuyết Dung không còn cống hiến được lâu nữa.
“Đội tuyển cần củng cố lực lượng. Chúng tôi đang đi tìm các VĐV Việt kiều về tập luyện, kiểm tra, rà soát. Cái khó khăn trước mắt phải giải quyết là nhập tịch.” – HLV Mai Đức Chung phát biểu.
Cơ hội của cầu thủ Việt kiều với tuyển nam thời gian tới có sảng sủa hơn hay không thì chưa rõ nhưng với tuyển nữ, phát biểu trên của HLV Mai Đức Chung là lời khẳng định rằng vấn đề bây giờ không phải là có cần cầu thủ nhập tịch hay không nữa, mà là phải giải quyết vấn đề nhập tịch để tuyển nữ có được sự phục vụ của nhóm cầu thủ này càng sớm càng tốt.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có