Người Ukraine muốn xem hài nhưng văn hóa đã đượm màu chiến tranh
- Tác giả, Sarah Rainsford
- Vai trò, Phóng viên khu vực Nam và Đông Âu, tường thuật từ Kyiv
Tôi chưa bao giờ thấy khán phòng nào lặng im đến vậy.
Khi dòng chữ cuối cùng của bộ phim 2000 mét tới Andriivka hiện lên, không ai trong rạp Kyiv cử động. Bắp rang và bia của họ phần lớn vẫn còn nguyên.
Bộ phim tài liệu của ông Mstyslav Chernov là một tác phẩm về tiền tuyến, dữ dội đến mức người xem có cảm giác như bị mắc kẹt trong những chiến hào kinh hoàng cùng các binh sĩ.
Xem bộ phim ấy ở Ukraine – quốc gia vẫn đang bị tấn công - cảm giác ấy càng nhân lên gấp bội.
Khi Nga tấn công toàn diện Ukraine vào năm 2022, trong lúc cả xã hội phải huy động để tự vệ, Ukraine gần như không còn chỗ cho văn hoá. Các nhà hát, rạp chiếu phim bị đóng cửa hoặc chuyển đổi công năng hoặc bị tấn công. Nghệ sĩ biến thành người tị nạn hoặc ra trận.
Gần bốn năm sau, nghệ thuật đã trở lại - nhưng mọi thứ đều đượm màu chiến tranh.
Nguồn hình ảnh, Global Images Ukraine
Tôi nhận ra những thay đổi đó trong chuyến đi Kyiv gần đây.
Thành phố dường như chỉ có hai loại áp phích: những buổi gây quỹ ủng hộ tiền tuyến - hoặc phim, kịch, triển lãm về chiến tranh.
Andriivka không phải bộ phim duy nhất khiến người xem nặng lòng: khắp nơi là quảng cáo cho Kuba và Alyaska, một phim tài liệu khác đầy sức nặng, theo chân hai nữ quân y giữa tiền tuyến, vừa hài hước, vừa đáng sợ, vừa bi thương.
Cũng có những triển lãm nhiếp ảnh trần trụi.
Toà nhà từng là Bảo tàng Lenin - nay là Nhà Ukraine - đang tổ chức triển lãm lớn của nhiếp ảnh gia tài liệu Oleksandr Glyadelov.
Khắp ba tầng của toà nhà xoắn ốc theo phong cách hiện đại, triển lãm tái hiện hành trình 35 năm của Ukraine trong cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi sự kiểm soát của Nga.
Ở phần nói về giai đoạn từ năm 2022 trở đi, ông Oleksandr Glyadelov trưng bày những bức ảnh chụp thi thể nạn nhân được sắp đặt như những nấm mồ.
Một số người tôi gặp ở Kyiv nói rằng họ tránh xa những thứ ấy.
Chiến tranh là thực tại mà họ đang sống: là những đêm mất ngủ vì tiếng pháo phòng không và còi báo động tên lửa. Những điều này tràn ngập mạng xã hội, biến thành nỗi lo cho bạn bè, người thân nơi chiến trường.
Đó là điều họ không muốn thấy thêm trên sân khấu hay màn ảnh.
Nhưng cũng có nhiều người bị cuốn hút.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Andriivka là tác phẩm mới nhất của Chernov sau khi bộ phim về Mariupol bị bao vây của ông giành giải Oscar.
Lần này, ông tập trung vào một dải đất dài 2km ở miền đông Ukraine. Binh sĩ gọi đó là "khu rừng", dù thực ra chỉ là hàng cây lưa thưa ngăn giữa họ và vị trí của Nga. Nhiệm vụ của họ là vượt qua, giành lại Andriivka và cắm cờ Ukraine trên đống hoang tàn.
Những người lính trong chiến hào lao vun vút giữa các hố chiến đấu, được các đồng đội phía sau đang điều khiển máy bay không người lái (drone) hướng dẫn và cảnh báo mối nguy.
Họ điều phối binh lính như trong trò chơi điện tử, nhưng gương mặt vô cảm với sự tập trung tuyệt đối.
Mạng sống của những binh sĩ kia đang phụ thuộc vào họ.
Khi phim kết thúc, khán phòng vẫn sững sờ.
"Trong phim có một người tôi quen. Anh ấy là lính và đã hy sinh," Yulia nói khi mọi người dần bước ra sảnh.
Cô thừa nhận xem bộ phim rất căng thẳng.
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải xem. Chúng ta không thể quên họ."
Một người đàn ông lớn tuổi, Taras, nói ông đã khóc khi xem. "Nhiều đoạn thật sự rất đau lòng," ông nói.
Nhưng ông tin rằng những bộ phim như vậy là cần thiết.
"Có thể mọi người sẽ hiểu rằng Ukraine cần được giúp đỡ hết sức để kết thúc cuộc chiến này," ông Taras lập luận.
"Rất nhiều người đã chết chỉ vì chúng tôi từ chối trở thành những gì không phải là mình. Chúng tôi không phải người Nga."
Không chỉ nghệ thuật "nghiêm túc" mới đề cập đến chiến tranh. Ngay cả nhạc kịch - thể loại thường dùng để thoát ly thực tại - giờ đây cũng nói về cuộc chiến.
Ngay bên kia đường đối diện rạp chiếu phim là tấm băng-rôn giới thiệu vở rock opera Patriot gồm hai hồi, do Nhà hát Opera Kyiv dàn dựng.
"Đó là câu chuyện của bất kỳ người Ukraine nào," đạo diễn giải thích - hành trình của nhân vật chính đi qua các biến cố lịch sử gần đây của đất nước, từ cách mạng đến chiến tranh.
Tất cả các ca khúc trong vở diễn đều là những bản nhạc nổi tiếng về độc lập dân tộc, khiến khán giả trong đêm công diễn reo hò, có lúc còn đứng dậy cổ vũ. Họ cười ầm trước cảnh viên cảnh sát mặc bộ đồ béo làm động tác lắc hông, và hò reo khi cô gái mặc áo liền quần xé toạc bức chân dung Vladimir Putin.
Không khí ấy khác hẳn với sự lặng im trong rạp phim bên kia đường.
Nhưng đạo diễn Petro Kachanov nói rằng ngay cả nhạc kịch giờ cũng có sứ mệnh riêng.
"Chúng tôi phải làm mọi thứ để chứng minh rằng Nga là kẻ thù muôn đời của chúng tôi," ông thẳng thắn. "Người Nga không phải anh em của chúng tôi. Họ đang giết chúng tôi. Họ muốn tước đi tự do của chúng tôi, và chúng tôi phải nói điều đó."
Đội ngũ của ông từng khuyên nên cho vở diễn một kết thúc có hậu, để khán giả đỡ mệt mỏi sau bốn năm chiến tranh, nhưng ông từ chối.
"Vở diễn này là lời tri ân những người đã ngã xuống," ông nói. "Chúng ta không thể nghĩ đến sự dễ chịu của bản thân khi những người con ưu tú nhất của Ukraine đang hy sinh."
Tinh thần ấy cũng đang thúc đẩy "làn sóng bùng nổ" của các phim tài liệu.
Từ tháng 2/2022, các kênh truyền hình Ukraine đi theo lập trường chính thức, kể những câu chuyện mang tính trấn an nhằm củng cố tinh thần đoàn kết. Nhưng các nhà làm phim độc lập lại tập trung phản ánh sự gian khổ.
"Những ai muốn biết sự thật thì đến rạp xem phim," bà Olha Birzul nói.
Bà cho rằng vai trò đó được "sinh ra trên quảng trường Maidan" - cách nói tắt về phong trào biểu tình năm 2014 đã lật đổ tổng thống thân Nga.
Khi đám đông chiếm quảng trường trung tâm Kyiv năm 2014, những ai có máy quay đều ghi lại mọi thứ. "Vì thế khi cuộc xâm lược toàn diện nổ ra, họ đã sẵn sàng."
Các bộ phim họ làm hôm nay nhìn chung là những câu chuyện anh hùng - kẻ thù là ai và lý tưởng là gì đều rất rõ ràng - nhưng đồng thời phơi bày những hiện thực khắc nghiệt nhất của chiến tranh và cái giá thật sự mà nó gây ra.
Chồng của bà Olha đã hy sinh vào năm 2022,. Đối với bà, những bộ phim này là cách lưu lại sự hi sinh của người Ukraine, là một hình thức tưởng niệm.
"Đó là một dạng công lý," bà nói.
"Chúng tôi thực sự muốn xem những phim khác - có thể là phim hài hay tâm lý," một khán giả tên Natalia chia sẻ sau buổi chiếu Kuba và Alyaska.
"Tất nhiên tôi không muốn xem những bộ phim như thế này, nhưng tôi phải xem, như mọi người khác. Vì đó là lịch sử của chúng tôi, và là hiện thực hôm nay."
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có