Có một góc khuất mà 300 triệu khách du lịch tới Tân Cương không thấy
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Kelly Ng
Khi Anna lên kế hoạch cho chuyến thăm Tân Cương đầu tiên của mình vào năm 2015, bạn bè cô tỏ ra rất bối rối.
"Họ không hiểu tại sao tôi lại muốn đến một nơi khi đó được xem là một trong những khu vực nguy hiểm nhất Trung Quốc," cô kể.
Một người bạn của cô đã rút khỏi chuyến đi và bắt đầu ngừng trả lời tin nhắn của cô trên WeChat, theo lời Anna - một công dân Trung Quốc 35 tuổi không muốn tiết lộ tên thật.
"Cô ấy nói bố mẹ cấm không cho đến gần Tân Cương và cũng không muốn nói thêm về chuyện đó nữa," cô cho biết.
Dù vậy, Anna vẫn đi, và cô đã quay lại nơi này vào tháng Sáu vừa rồi. Nhưng cô nói mọi thứ đã thay đổi.
"Tân Cương vẫn đẹp như tôi nhớ, nhưng bây giờ có quá nhiều khách du lịch, đặc biệt là ở các điểm tham quan chính," Anna cho hay.
Trong nhiều năm, người dân Tân Cương từng chống trả dưới sự cai quản của Bắc Kinh, đôi khi bùng phát thành bạo lực, khiến nhiều du khách trong nước e ngại không dám đến.
Sau đó, khu vực này trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì những cáo buộc nghiêm trọng về chế độ toàn trị của Trung Quốc - từ việc giam giữ hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi trong các "trại cải tạo", cho tới cáo buộc về tội ác chống lại loài người do Liên Hiệp Quốc nêu ra.
Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc trên, song giới truyền thông và quan sát viên quốc tế hầu như không tiếp cận được khu vực này, trong khi cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ lưu vong tiếp tục kể những câu chuyện về việc thân nhân sống trong sợ hãi hoặc bị mất tích.
Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Tân Cương lại nổi lên như một điểm đến du lịch - không chỉ tại Trung Quốc mà còn ngày càng thu hút du khách quốc tế.
Bắc Kinh đã đổ hàng tỷ USD vào phát triển hạ tầng, hỗ trợ sản xuất phim truyền hình lấy bối cảnh phong cảnh độc đáo của khu vực, và đôi khi cũng cho phép truyền thông nước ngoài đến tham quan trong các chuyến đi được sắp đặt kỹ lưỡng.
Giờ đây, chính quyền đang "tái định hình" hình ảnh của vùng đất đầy tranh cãi này thành một thiên đường du lịch, quảng bá không chỉ vẻ đẹp thiên nhiên mà cả những "trải nghiệm văn hóa dân tộc" - điều mà các tổ chức nhân quyền cho rằng đang bị chính họ xóa bỏ.
Nguồn hình ảnh, Anna
Trải dài khắp vùng Tây Bắc Trung Quốc, Tân Cương tiếp giáp với tám quốc gia.
Nằm dọc theo Con đường Tơ lụa – tuyến giao thương giữa phương Đông và phương Tây suốt nhiều thế kỷ – một số thị trấn nơi đây mang đậm dấu ấn lịch sử.
Vùng đất này còn nổi tiếng với những dãy núi xa xôi hiểm trở, các hẻm núi hùng vĩ, đồng cỏ xanh mướt và những hồ nước nguyên sơ.
"Khung cảnh ở đó vượt xa mọi kỳ vọng của tôi," du khách Singapore Sun Shengyao, người tới thăm Tân Cương vào tháng 5/2024, chia sẻ.
Anh ví nơi này như "New Zealand, Thụy Sĩ và Mông Cổ gói gọn trong một nơi duy nhất."
Không giống phần lớn lãnh thổ Trung Quốc với đa số dân tộc Hán, Tân Cương chủ yếu là nơi sinh sống của các cộng đồng người Hồi giáo nói tiếng Turk, trong đó người Duy Ngô Nhĩ là nhóm lớn nhất.
Căng thẳng leo thang trong thập niên 1990 và 2000 khi các cáo buộc về việc người Duy Ngô Nhĩ bị đẩy ra rìa xã hội dưới sự chi phối của người Hán làm bùng phát tư tưởng ly khai và các vụ tấn công đẫm máu, dẫn tới việc Bắc Kinh tăng cường đàn áp.
Dưới thời ông Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc siết chặt quyền kiểm soát hơn bao giờ hết, khiến quốc tế cáo buộc Bắc Kinh đang tìm cách đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ vào văn hóa Hán.
Trong chuyến thăm Tân Cương hồi tháng Chín, ông Tập ca ngợi sự "phát triển mang tính lột xác" của khu vực và kêu gọi "Trung Quốc hóa tôn giáo" – tức là điều chỉnh tín ngưỡng nhằm phản ánh văn hóa và xã hội Trung Hoa.
Trong khi đó, dòng vốn đầu tư đang đổ mạnh vào khu vực này.
Khoảng 200 khách sạn quốc tế, bao gồm các thương hiệu lớn như Hilton và Marriott, đã hoặc đang chuẩn bị mở cửa tại Tân Cương.
Theo số liệu của chính quyền Trung Quốc, năm 2024, Tân Cương đón khoảng 300 triệu lượt khách – gấp hơn hai lần so với năm 2018.
Doanh thu du lịch trong giai đoạn này tăng khoảng 40%, đạt 360 tỷ nhân dân tệ (tương đương 51 tỷ USD).
Riêng nửa đầu năm nay, khoảng 130 triệu du khách đã tới Tân Cương, mang lại doanh thu khoảng 143 tỷ nhân dân tệ.
Dù lượng khách quốc tế tăng lên, phần lớn du khách vẫn là người Trung Quốc.
Bắc Kinh hiện đặt mục tiêu đầy tham vọng: thu hút hơn 400 triệu lượt khách mỗi năm và đạt doanh thu du lịch một ngàn tỷ nhân dân tệ vào năm 2030.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Một số người vẫn còn e ngại khi đến đây.
Anh Sun cho biết phải mất khá lâu mới rủ được bạn bè cùng đi du lịch vào tháng 5/2024, vì nhiều người cho rằng Tân Cương không an toàn.
Chính người đàn ông 23 tuổi này cũng có chút lo lắng ban đầu, nhưng những cảm giác ấy nhanh chóng tan biến khi chuyến đi bắt đầu.
Họ khởi hành từ những con phố nhộn nhịp của thủ phủ Urumqi, rồi dành tám ngày rong ruổi trên đường cùng một tài xế người Trung Quốc, băng qua núi non và những thảo nguyên xanh mướt – khung cảnh khiến anh Sun không khỏi trầm trồ.
Tại Tân Cương, tài xế và hướng dẫn viên du lịch thường là người Hán, hiện chiếm khoảng 40% dân số khu vực.
Nhóm của anh Sun không có nhiều dịp tiếp xúc với người Duy Ngô Nhĩ, nhưng anh nói số ít những người họ trò chuyện được đều "rất thân thiện".
Kể từ khi trở về, anh Sun trở thành một người ủng hộ việc du lịch tới Tân Cương, cho rằng vùng đất này "bị hiểu lầm" là nguy hiểm và gây căng thẳng.
"Chỉ cần tôi truyền cảm hứng cho một người muốn tìm hiểu thêm về nơi này, thì tôi đã góp phần nhỏ làm giảm định kiến rồi," anh nói.
Theo anh, những cảnh sắc hùng vĩ mà anh được chiêm ngưỡng hoàn toàn đối lập với các cáo buộc gây chấn động từng khiến Tân Cương xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế.
Điều anh nhận thấy là Tân Cương vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt, với cac chốt kiểm tra của công an, camera an ninh khắp nơi, và việc người nước ngoài phải lưu trú tại khách sạn được chỉ định.
Tuy vậy, anh Sun không tỏ ra lo lắng: "Có nhiều công an thật, nhưng điều đó không có nghĩa là đây là một vấn đề lớn."
Không phải du khách nào cũng tin rằng những gì họ nhìn thấy là "Tân Cương thật."
Du khách Singapore Thenmoli Silvadorie, người tới đây cùng bạn bè trong 10 ngày hồi tháng Năm, chia sẻ: "Tôi rất tò mò về văn hóa Duy Ngô Nhĩ và muốn xem mọi thứ ở đó khác biệt ra sao. Nhưng chúng tôi khá thất vọng."
Cô và bạn bè đều đội khăn hijab, và cô kể rằng một số người bán hàng Duy Ngô Nhĩ đã tiến lại gần, nói rằng họ "ghen tị vì chúng tôi có thể tự do đội khăn hijab… nhưng chúng tôi không thể trò chuyện sâu hơn."
Cô nói thêm rằng họ cũng không được phép vào hầu hết các nhà thờ Hồi giáo địa phương.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Dù vậy, sức hấp dẫn của Tân Cương đối với du khách nước ngoài vẫn rất lớn. Bản thân Trung Quốc đã là một điểm đến phổ biến, và Tân Cương đang nổi lên như một lựa chọn "nguyên sơ", ít bị thương mại hóa hơn.
Theo tờ Thời Báo Hoàn Cầu – cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc – hồi tháng Năm, ngày càng nhiều du khách nước ngoài "đang tiếp cận Tân Cương với tâm thế cởi mở và mong muốn chân thành được tận mắt nhìn thấy, tự mình đánh giá sự thật."
Chính quyền cũng nhanh chóng quảng bá các nội dung về Tân Cương do những người nước ngoài có sức ảnh hưởng (influencer) thực hiện, miễn là chúng phù hợp với câu chuyện mà nhà nước muốn truyền tải.
Trong số đó có vlogger người Đức, Ken Abroad, người trong một video nói rằng anh "thấy nhiều nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương hơn cả ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào."
Tuy nhiên, không phải ai cũng có cùng quan điểm.
Nhà văn Josh Summers, người từng sống ở Tân Cương trong thập niên 2010, nói với BBC rằng khu phố cổ Kashgar "đã bị phá dỡ hoàn toàn, được tái thiết và làm lại theo cách không còn phản ánh văn hóa Duy Ngô Nhĩ nữa."
Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 2024, hàng trăm ngôi làng ở Tân Cương đã bị đổi tên trong giai đoạn 2009–2023 – những tên cũ vốn gắn liền với tôn giáo, lịch sử hoặc văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ.
Tổ chức này cũng cáo buộc chính quyền đóng cửa, phá bỏ hoặc thay đổi chức năng của các nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương và nhiều nơi khác tại Trung Quốc nhằm hạn chế việc hành đạo.
Các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác cũng được nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc, ghi nhận.
Phóng sự của BBC trong các năm 2021 và 2022 đã tìm thấy bằng chứng chứng minh sự tồn tại của các trại giam giữ, cùng với các cáo buộc về bạo lực tình dục và cưỡng bức triệt sản.
Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận tất cả. Trong nước, Đảng Cộng sản đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh của một vùng từng bị coi là bất ổn, nhằm thu hút thêm khách du lịch nội địa - và có vẻ như chiến dịch này đang phát huy hiệu quả.
Nguồn hình ảnh, Anna
Lần thứ hai Anna tới Tân Cương là cùng mẹ mình - người háo hức muốn đi sau khi xem một bộ phim truyền hình lấy bối cảnh tại khu tự trị miền núi Altay ở phía bắc.
Bộ phim To the Wonder (tạm dịch: Tới miền diệu kỳ) do chính phủ tài trợ và được quảng bá rộng rãi trên truyền thông nhà nước.
Altay có rất nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một bình luận trên RedNote viết: "Ai mà ngờ tôi lại lạc bước vào khu vườn bí mật của Chúa ở Altay? Ở hồ Ka Nasi, tôi mới hiểu thế nào là thiên đường. Đây là nơi mà vẻ lãng mạn của núi, sông, hồ và biển hòa quyện trong cùng một khung cảnh."
Một người khác viết: "Lúc bình minh, tôi ngồi trong nhà trọ ngắm đàn gia súc gặm cỏ trên đồng. Những rừng bạch dương ánh vàng rực rỡ dưới nắng, và ngay cả không khí dường như phủ đầy vị ngọt – vẻ đẹp thanh khiết này chính là Altay mà tôi luôn khao khát."
Các công ty du lịch mô tả khu vực này là "huyền bí" và "đậm chất phương xa." Trang The Wandering Lens quảng bá rằng nơi đây mang đến "sự hòa quyện kỳ diệu giữa thiên nhiên và văn hóa mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác tại Trung Quốc."
Giá tour rất đa dạng: một chuyến đi 10 ngày có thể tốn từ 1.500 đến 2.500 USD (tương đương 39,4 triệu - 65,7 triệu VND), chưa bao gồm vé máy bay.
Lịch trình phổ biến cho khu vực phía bắc thường bao gồm tham quan Công viên Quốc gia Kanas, các chuyến dã ngoại tới những hồ nước trên núi và bãi biển năm màu nổi tiếng, cùng với chuyến thăm một ngôi làng Duy Ngô Nhĩ, nơi du khách có thể đi xe ngựa và trải nghiệm cuộc sống cùng một gia đình bản địa.
Ở phía nam, hành trình trở nên mạo hiểm hơn, thường có các chuyến đi xuyên sa mạc, thăm nhiều hồ nước và ghé thành cổ Kashgar – thành phố hơn 2.000 năm tuổi trên Con đường Tơ lụa.
Du khách thường chia sẻ lịch trình của mình lên mạng, kèm bản đồ hành trình nhiều màu và hình ảnh các món ăn Duy Ngô Nhĩ như món hầm cay "gà đĩa lớn", thịt cừu nướng xiên và rượu làm từ sữa ngựa.
Một số còn kể lại những buổi biểu diễn kéo dài hàng giờ tái hiện sự huy hoàng của Con đường Tơ lụa.
Nếu bạn tìm kiếm từ khóa "Tân Cương" trên các nền tảng mạng xã hội như Tiểu Hồng Thư hay Weibo, bạn sẽ thấy tràn ngập những bài đăng ca ngợi vẻ đẹp và kiến trúc đặc trưng của vùng đất này – hoàn toàn không có nội dung nào nhắc đến những cáo buộc trái ngược với hình ảnh nên thơ ấy.
Vào thời điểm này trong năm, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những bức ảnh rừng bạch dương ở Tân Cương rực rỡ sắc vàng mùa thu.
"Đảng Cộng sản Trung Quốc đang 'bán' một phiên bản văn hóa Duy Ngô Nhĩ do chính họ dựng lên, bằng cách biến người Duy Ngô Nhĩ thành điểm nhấn du lịch," cô Irade Kashgary, một người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ rời khỏi Tân Cương từ năm 1998, nói.
"Họ đang nói với thế giới rằng chúng tôi chỉ là những người dân tộc thiểu số biết nhảy múa, mặc quần áo sặc sỡ – trông đẹp trên mạng xã hội mà thôi."
Từ bên kia Thái Bình Dương, cô Kashgary, một nhà hoạt động Duy Ngô Nhĩ, chứng kiến quê hương mình ngày càng được du khách yêu thích và kêu gọi họ "nhận thức rõ những vấn đề nghiêm trọng" đang diễn ra tại Tân Cương.
"Tôi không có quyền bảo người khác đừng đến đó nhưng họ cần hiểu rằng những gì họ thấy chỉ là một phiên bản được tô hồng của Tân Cương," cô nói.
"Trong khi đó, những người như tôi sẽ không bao giờ có thể trở về, vì hoạt động đấu tranh của mình. Điều đó quá nguy hiểm… nhưng tại sao tôi lại không thể? Đó là quê hương của tôi."
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có