Hoa Kỳ và Trung Quốc tranh vị trí thống trị khi các lãnh đạo gặp nhau tại Đối thoại Shangri-La
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Frank Gardner
- Vai trò, Phóng viên An ninh
Trung Quốc không muốn gây chiến với bất kỳ ai, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Nhưng Bắc Kinh có tham vọng trở thành cường quốc kinh tế số một thế giới.
Và điều đó có nghĩa là phô trương sức mạnh để loại bỏ sự hiện diện quân sự của Mỹ khỏi các vùng biển xung quanh Đông Á và Đông Nam Á, nhằm kiểm soát các tuyến đường hàng hải vốn vô cùng quan trọng đối với thương mại toàn cầu.
Bằng cách tăng cường kho vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, Trung Quốc muốn cho Mỹ thấy rằng thời thế đã thay đổi và họ là một cường quốc nguy hiểm tới mức không ai dám thách thức.
Mỹ từ lâu đã nắm thế thượng phong ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương – với hàng chục ngàn binh sĩ đồn trú tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với một số căn cứ quân sự.
Chính quyền Trump rõ ràng là đã dồn sức để đối phó với Trung Quốc – bằng cách phát động một cuộc chiến thương mại và tìm cách củng cố liên minh với các quốc gia châu Á.
Đối thoại Shangri-La từ trước đến nay là nơi diễn ra các cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc – một diễn đàn để các cường quốc vạch ra tầm nhìn về an ninh khu vực.
Diễn đàn này khai mạc vào thứ Sáu (30/5) tại Singapore.
Dưới đây là những điều có thể kỳ vọng từ sự kiện kéo dài ba ngày này:
Cạnh tranh để giành thế thượng phong
Cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt nhằm giành quyền thống trị giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn là vấn đề lớn nhất đối với an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Những ngày mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) còn bị xem là lực lượng với vũ khí lạc hậu với tư tưởng Maoist cứng nhắc nay đã qua. Ngày nay, PLA là một lực lượng hùng mạnh, triển khai các loại tên lửa siêu siêu thanh tối tân nhất và máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như J-20.
Hải quân Trung Quốc hiện có số lượng tàu chiến nhiều nhất thế giới, vượt qua cả Hoa Kỳ.
Dù Trung Quốc còn kém xa so với Mỹ và Nga về số lượng đầu đạn hạt nhân, nước này đang mở rộng kho hạt nhân với tốc độ nhanh chóng, với các loại tên lửa có tầm bắn lên tới 15.000 km – dễ dàng vươn tới lãnh thổ lục địa của Mỹ.
Hạm đội 7 hùng mạnh của Hải quân Mỹ, đặt căn cứ tại Yokosuka (phía nam Tokyo), nay không còn có thể tự tin khẳng định quyền thống trị tuyệt đối trên biển trong khu vực.
Hệ thống tên lửa Đông Phong (Dong Feng) đa dạng cùng với các đội drone tự sát của Trung Quốc sẽ khiến bất kỳ nỗ lực nào nhằm tiếp cận bờ biển nước này đều trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với tàu chiến Mỹ.
Cuối cùng, nhiều người tin rằng Bắc Kinh đang nỗ lực nhằm "đẩy" quân đội Mỹ ra khỏi khu vực phía tây Thái Bình Dương.
Đài Loan và Biển Đông
Đài Loan là một hòn đảo dân chủ, tự trị, theo xu hướng tự do và thân phương Tây, mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố sẽ "thu hồi", kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.
Dù có diện tích nhỏ, Đài Loan lại có vai trò kinh tế vượt xa quy mô địa lý của mình. Hòn đảo này sản xuất hơn 90% lượng chip vi mạch cao cấp trên thế giới – những linh kiện bán dẫn then chốt cho hầu hết công nghệ hiện đại ngày nay.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy rõ ràng đa số người dân Đài Loan không muốn bị Bắc Kinh cai trị, nhưng Tập Cận Bình vẫn coi việc thống nhất Đài Loan là một mục tiêu chính sách trọng tâm.
Hoa Kỳ đã làm nhiều điều để giúp Đài Loan tăng cường năng lực phòng vệ. Tuy nhiên, câu hỏi then chốt – liệu Washington có sẵn sàng tham chiến với Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan hay không – từ lâu vẫn được bao phủ bởi cái gọi là "sự mơ hồ chiến lược", tức là cố tình khiến Bắc Kinh không thể đoán chắc phản ứng của Mỹ.
Cựu Tổng thống Joe Biden từng nhiều lần nói rằng Mỹ sẽ phản ứng bằng biện pháp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Tuy nhiên, sự trở lại của Donald Trump tại Nhà Trắng đã khiến vấn đề này một lần nữa trở nên đầy bất định.
Nguồn hình ảnh, AFP
Khu vực cũng đang ngày càng lo ngại trước những nỗ lực của Trung Quốc nhằm biến toàn bộ Biển Đông thành cái mà một số người gọi là "ao nhà của Trung Quốc".
Hải quân Trung Quốc đã thiết lập các căn cứ quân sự trên nhiều rạn san hô – phần lớn được bồi đắp nhân tạo – trải dài khắp Biển Đông, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng với lượng hàng hóa vận chuyển đường biển trị giá ước tính 3.000 tỷ USD mỗi năm.
Hiện nay, Trung Quốc triển khai một đội tàu cá quy mô công nghiệp khổng lồ trên Biển Đông, được hậu thuẫn bởi lực lượng tàu tuần duyên và chiến hạm. Các tàu này thường xuyên xảy ra va chạm với ngư dân Philippines khi họ đánh bắt gần vùng biển nước mình.
Trung Quốc thường xuyên thách thức các máy bay và tàu thuyền qua lại Biển Đông, cảnh báo rằng họ đang xâm nhập "lãnh thổ Trung Quốc" mà không được phép – trong khi phần còn lại của thế giới xem đây là vùng biển quốc tế.
Tham vọng hạt nhân của Triều Tiên
Khi được hỏi trong nhiệm kỳ đầu tiên rằng liệu Triều Tiên có thể phát triển tên lửa hạt nhân đủ sức vươn tới lãnh thổ lục địa Hoa Kỳ hay không, Donald Trump đã cam kết: "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Nhưng điều đó đã xảy ra.
Trong một thất bại nghiêm trọng được xem là thuộc về ngành tình báo CIA, Bình Nhưỡng đã chứng minh rằng họ hiện có cả kiến thức hạt nhân và phương tiện để đưa đầu đạn vượt Thái Bình Dương.
Nhiều đời tổng thống Mỹ đã không thể kìm hãm tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, và quốc gia này – dù bị cô lập, lạc hậu về kinh tế nhưng lại có sức mạnh quân sự đáng kể – được cho là đang sở hữu ít nhất 20 đầu đạn hạt nhân.
Ngoài ra, Triều Tiên còn có một lực lượng quân đội đông đảo, được trang bị tốt, và một phần trong số đó đã được nhà lãnh đạo độc tài Kim Jong-un điều động sang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
Ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn giữa Ấn Độ và Pakistan
Các chuyên gia phân tích quốc phòng vẫn đang mổ xẻ về cuộc xung đột ngắn nhưng gây lo ngại gần đây giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này.
Quân đội Ấn Độ đông hơn rất nhiều so với Pakistan, nhưng Pakistan được cho là đã đánh một đòn bẽ mặt nhằm vào không quân Ấn Độ khi các máy bay J10-C do Trung Quốc sản xuất của Pakistan đối đầu với các tiêm kích Rafale hiện đại do Pháp chế tạo của Ấn Độ.
Theo báo cáo, Pakistan đã bắn hạ ít nhất một chiến đấu cơ Ấn Độ bằng tên lửa không đối không PL-15 do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, các thông tin này đã bị truyền thông Ấn Độ bác bỏ.
Sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Pakistan trong cuộc xung đột được cho là rất quan trọng đối với Islamabad, bao gồm cả việc điều chỉnh vị trí vệ tinh để cung cấp tình báo theo thời gian thực.
Cả Ấn Độ và Pakistan dự kiến sẽ có các bài phát biểu cấp cao tại Đối thoại Shangri-La vào cuối tuần này, trong khi Mỹ và các bên liên quan sẽ tìm cách ngăn chặn cuộc xung đột tái diễn tại Kashmir.
Hoa Kỳ có còn là đồng minh đáng tin cậy không?
Tất cả những điều này đang diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đã thay đổi một cách đáng kể.
Việc Donald Trump bất ngờ áp đặt các mức thuế quan thương mại, dù sau đó được điều chỉnh, đã khiến nhiều nước trong khu vực phải suy nghĩ lại về sự phụ thuộc của họ vào Washington. Liệu một đồng minh sẵn sàng gây ra tổn thương kinh tế lớn cho bạn bè mình có thật sự sẽ đứng về phía họ nếu họ bị tấn công?
Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng sự hỗn loạn này. Bắc Kinh đã tiếp cận các nước láng giềng như Việt Nam – quốc gia từng có chiến tranh với Trung Quốc vào năm 1979 – để nhấn mạnh rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đại diện cho sự ổn định và tiếp nối trong một thế giới đầy bất ổn.
Dưới chính quyền Mỹ trước đây, Washington đã ký kết một quan hệ đối tác ba bên trị giá hàng tỷ đô la giữa Mỹ, Anh và Úc với tên gọi tắt là Aukus.
Mục tiêu không chỉ là xây dựng thế hệ tàu ngầm tiếp theo cho Úc mà còn để đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông thông qua việc sử dụng tình báo và lực lượng hải quân do ba nước triển khai.
Khi được hỏi về cam kết với hiệp ước Aukus vào tháng Hai, Tổng thống Trump dường như không nhận ra thuật ngữ này và đáp lại: "Cái đó có nghĩa là gì?"
Tuy nhiên, vào sáng sớm thứ Bảy này (31/5), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, có thể sẽ làm sáng tỏ hơn về Aukus cũng như kế hoạch của Mỹ trong việc hợp tác và có thể đối đầu với lợi ích của Trung Quốc trên khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có