Nhiều người trẻ bị bắn chết vì biểu tình chống tham nhũng ở Nepal
Nguồn hình ảnh, Pritam Roy
- Tác giả, Samira Hussain
- Vai trò, Phóng viên Nam Á
"Mọi người đều nói là đạn cao su, đạn cao su. Nhưng đó không phải là đạn cao su. Nếu bạn thấy con trai tôi, đầu nó bị vỡ, bỉ thủng một lỗ ở đó."
Ông Narendra Shrestha muốn biết ai sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của con trai là Sulov, một trong số hàng chục người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn dữ dội làm rung chuyển Nepal vào tuần trước.
Ông Shrestha, 45 tuổi, đang ngồi bên ngoài cổng nhà xác Bệnh viện Đại học Tribhuvan ở thủ đô. Ông đã vào bên trong và nhận dạng thi thể của anh Sulov, 21 tuổi.
"Tôi muốn hỏi đất nước này," ông nói, cố kìm nước mắt, "nếu họ có thể nổ súng, họ có thể bắn con trai tôi, thì tôi và mẹ cháu cũng sẽ đứng lên. Giờ chúng tôi sẽ sống vì ai? Chúng tôi cũng muốn chết."
Một thành viên nữ trong gia đình ngồi cạnh ông, nắm tay ông, trong khi một người đàn ông che ông khỏi ánh nắng gay gắt bằng một chiếc ô.
Những gia đình khác cũng đang chờ để nhận dạng những người thân yêu trẻ tuổi của họ đã mất mạng: một người từng mơ ước trở thành thẩm phán, một người khác là sinh viên làm việc tại một khách sạn ở Kathmandu, một người thứ ba đang học tiếng Pháp.
Cả ba nằm trong số hơn 70 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống tham nhũng đầu tuần trước, dẫn đến việc chính phủ của quốc gia thuộc khu vực Himalaya này bị lật đổ. Hơn 1.000 người bị thương trong hai ngày bất ổn.
Nguồn hình ảnh, Pritam Roy
Lệnh cấm mạng xã hội là động lực khơi dậy các cuộc biểu tình, nhưng sự phẫn nộ đối với nạn tham nhũng của chính phủ đã bồi đắp trong những tuần gần đây. Đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ vào cuối ngày 8/9, các cuộc biểu tình đã phát triển thành một phong trào rộng lớn hơn.
Đám đông đốt nhà của các chính trị gia và các tòa nhà cơ quan hành chính nhà nước khi làn sóng giận dữ chống lại giai cấp thống trị dâng cao.
Nhiều người thiệt mạng do bị bắn - cảnh sát bị cáo buộc nổ súng vào đám đông. Nhưng cũng có những người bị thiêu cháy trong các vụ hỏa hoạn hoặc tử vong trong các cuộc đối đầu với cảnh sát. Con số thương vong đang tăng lên khi chính quyền dọn dẹp đống đổ nát.
Phản ứng lại những cáo buộc này, cảnh sát Nepal cho biết họ sẽ điều tra những gì đã xảy ra trong hai ngày biểu tình bạo lực. Hiện vẫn chưa rõ ai đã ra lệnh cho lực lượng an ninh nổ súng.
Nguồn hình ảnh, Gia đình cung cấp
Một người đàn ông, Rasik KC, đang chờ đợi thi thể của cháu trai 22 tuổi của mình, anh Rashik Khatiwada.
Rashik bị bắn hai phát vào ngực, ông KC cho biết. Ông biết tin về cái chết của Rashik sau khi xem các đoạn clip trên mạng xã hội.
Niềm đau của ông giờ đã chuyển thành cơn giận, ra yêu sách chính phủ phải có trách nhiệm giải trình.
"Chúng tôi muốn công lý", ông nói.
Nguồn hình ảnh, Gia đình cung cấp
BBC đã nói chuyện với hàng chục người mất đi người thân trong các cuộc biểu tình.
Người thân của Subash Bohora, 21 tuổi, cho biết đã có lúc anh này muốn trở thành thẩm phán. Bohora chết bên ngoài tòa nhà quốc hội Nepal sau khi bị một viên đạn xuyên qua cổ.
Ayush Thapa, 19 tuổi, là một sinh viên tiếng Pháp, người quan tâm đến Quân đội Anh và căm ghét các chính trị gia Nepal, theo lời gia đình anh. Anh này đã bị bắn vào ngực.
Abishek Chaulagain, 22 tuổi, là sinh viên đang làm việc tại một khách sạn ở thủ đô thì bị bắn vào trán.
"Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải thảm họa nào như thế này", Ranjana Nepal, nhân viên thông tin tại Bệnh viện Dân sự ở Kathmandu, cho biết. Cô cho biết họ đã điều trị cho hơn 450 bệnh nhân tại phòng cấp cứu trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình. Sáu người đã tử vong.
"Bệnh viện của chúng tôi đã hoạt động được 17 năm. Chúng tôi đã có thể tiếp nhận bệnh nhân trong trận động đất. Tình hình [lần này] còn tệ hơn."
Vào đêm đầu tiên của cuộc biểu tình, bác sĩ Santosh Paudel đang làm việc tại Bệnh viện Bir, không xa tòa nhà quốc hội. Trong số 173 bệnh nhân được nhóm của ông điều trị tại khoa cấp cứu của bệnh viện, năm người đã tử vong và bốn người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Tiến sĩ Paudel cho biết ông rất ngạc nhiên khi thấy những bệnh nhân bị "vết thương do súng trường sắc nhọn" ngoài đạn cao su.
"Chúng tôi nhìn thấy rõ ràng [hai loại đạn], loại đạn dài, được bắn bằng súng ngắn, và loại đạn nhỏ có cạnh sắc, được bắn bằng súng trường", bác sĩ Paudel nói. Ông cho biết nhiều bệnh nhân đến khám sau đó trong ngày đều bị đa chấn thương do đạn bắn.
Nguồn hình ảnh, Pritam Roy
Các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 8/9 tuần trước khi hàng ngàn người hưởng ứng lời kêu gọi của những người biểu tình tự nhận mình là Thế hệ Z tập trung gần tòa nhà quốc hội ở Kathmandu để phản đối quyết định cấm các nền tảng bao gồm Facebook, X và YouTube, cũng như phản đối sự bất mãn rộng rãi hơn đối với chính phủ.
Các bộ trưởng cho biết cảnh sát đã phải sử dụng vũ lực, kể cả vòi rồng, dùi cui và bắn đạn cao su.
Chính phủ tuyên bố rằng các nền tảng truyền thông xã hội cần phải được quản lý để giải quyết tin giả, ngôn từ kích động thù địch và gian lận trực tuyến vì không đăng ký tại địa phương.
Nhưng các nền tảng phổ biến như Instagram có hàng triệu người dùng ở Nepal nhằm mục đích giải trí, tìm kiếm tin tức và kinh doanh – và những người biểu tình cáo buộc chính phủ tìm cách bịt miệng họ.
Đến ngày 9/9, đám đông bạo lực đã đốt phá các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kathmandu.
Tòa nhà Quốc hội đã bị đốt cháy mặc dù Thủ tướng KP Sharma Oli đã từ chức.
Thủ tướng lâm thời mới của Nepal, bà Sushila Karki, đang đối mặt với một chặng đường đầy khó khăn phía trước. Cựu chánh án 73 tuổi này không chỉ cần phải bổ nhiệm nội các mới mà còn phải xây dựng lại niềm tin vào giới lãnh đạo đất nước.
Bà đã đồng ý tổ chức bầu cử lại vào ngày 5/3/2026, nhưng thử thách thực sự đầu tiên đối với chính phủ mới của bà sẽ là cuộc điều tra các cuộc biểu tình và liệu bà có thể đưa những kẻ gây ra bạo lực chết người - bao gồm cả những kẻ bắn người biểu tình, cũng như những kẻ đứng sau hành vi phá hoại lan rộng - ra trước công lý hay không.
Nguồn hình ảnh, Pritam Roy
"Luật quốc tế quy định họ không được phép bắn", anh Abishek Shrestha, 22 tuổi, nói trên giường bệnh, là "nhà" mà anh sẽ sống trong tháng tới. Những thanh kim loại lộ ra từ lớp gạc trắng hồng quấn quanh chân phải, chỗ anh bị bắn.
"Tôi là người Nepal và họ không được phép bắn tôi, nhưng họ vẫn bắn tôi. Tất cả là do chính phủ, cảnh sát, luật lệ và quy định. Chúng ta phải thay đổi điều này."
Cuộc điều tra không mang lại nhiều an ủi cho ông Shrestha khi ông đang thương tiếc anh Sulov.
"Các chính trị gia, họ sẽ nói lời xin lỗi. Xin lỗi không làm cho một đứa con đã chết sống lại được."
Tường thuật bổ sung của Charlotte Scarr
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có