Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và di sản chưa hoàn tất cho Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Nguyễn Giang
- Vai trò, Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Singapore
Giữ vai trò lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản nổi bật, nhưng còn nhiều dang dở.
Với Chủ tịch nước Tô Lâm nay tạm thời giữ quyền điều hành Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta thử nhìn lại một số điểm nổi bật trong di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bề dày công tác chưa từng có
Là ủy viên Bộ Chính trị từ năm 1997 và làm Bí thư Thành ủy Hà Nội từ cuối 2000, kinh qua các vị trí Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và từng giữ cả chức Chủ tịch nước (2018-2021), Giáo sư Nguyễn Phú Trọng có bề dày công tác hơn mọi chính trị gia Việt Nam nhiều thập niên qua.
Thế nhưng, dù ông đã từng nắm các chức vụ cao nhất, và quan trọng nhất trong bộ máy chính trị Việt Nam hơn một phần tư thế kỷ, dấu ấn lớn nhất, di sản được thế giới biết đến nhiều nhất của ông là công cuộc chống tham nhũng, còn gọi là Đốt lò. Trong tiếng Anh báo chí, cứ nói tới “blazing furnace” là người ta biết ngay là công trình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam.
Đối nội, một di sản dang dở
Tuy thế, đây là một di sản còn dang dở và đang để lại khá nhiều vấn đề cho hệ thống chính trị Việt Nam mà ai kế vị ông cũng phải giải quyết.
Để hiểu được động lực cao nhất thúc đẩy ông thực hiện công cuộc làm trong sạch chính đội ngũ các đồng chí của mình mà ông theo đuổi tới giờ phút cuối cùng, có lẽ cần tìm hiểu tư duy Nguyễn Phú Trọng.
Hồi tháng 1/2021, Tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm có viết cho Diễn đàn BBC Tiếng Việt một bài nói Tổng Bí thư Trọng mang hình ảnh “người cộng sản cuối cùng”, hàm ý ông là “nhà lãnh đạo Việt Nam trung kiên duy nhất còn lại vốn tin tưởng cao độ vào giáo điều chủ nghĩa Mác-Lê cũng như vai trò của Đảng cho tương lai Việt Nam”.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Giáo sư Trọng muốn Đảng thay đổi để “trường tồn cùng dân tộc Việt Nam”.
Ở vị trí đó, ông mở chiến dịch Đốt lò để “cứu Đảng” vì đã nhìn thấy nạn tham nhũng mà những người Marxist tin là do kinh tế thị trường (tư bản) đem lại, tàn phá lý tưởng trong Đảng Cộng sản.
Nhưng nay, vào năm 2024 thì chúng ta có thể thấy từ lý tưởng tới hành động và kết quả thì sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể đề cập tới ở các điểm sau:
Một là ông Trọng đã trở thành vị lãnh đạo kiêm nhà lý luận ý thức hệ (ideologue) cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau ông chắc chắn chính trị Việt Nam sẽ thay đổi, rất khó có chuyện một ai đó lên vị trí cao nhất bằng con đường lý luận, bằng lý thuyết về chủ nghĩa xã hội. Đơn giản là xã hội và con người Việt Nam đã thay đổi nhanh, nhiều và vượt xa các vấn đề mà hệ lý luận này có thể kiến giải và tạo giải pháp.
Hai là sự nghiệp chống tham nhũng để làm trong sạch Đảng Cộng sản Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ chưa hoàn tất mà còn làm bộc lộ ra các căn bệnh trầm kha của hệ thống chính trị Việt Nam. Tham nhũng tiền triệu tính bằng đô la Mỹ không còn làm người ta ngạc nhiên vì tiền thất thoát, mất mát, chuyển ra nước ngoài phi pháp đã lên tới con số hàng tỷ đô la, như báo chính chính thống đề cập tới các đại án.
Ba là có một hệ quả khác, ông không trông đợi, là thay vì làm tăng niềm tin vào bộ máy thì Đốt lò làm giảm đi rất nhiều niềm tin trong nhân dân vào năng lực cầm quyền, vào tính liêm chính của bộ máy quan chức. Chỉ số cảm nhận tham nhũng ở Việt Nam được quốc tế ghi nhận là có tiến bộ, nhưng với người dân và doanh nghiệp thì các cách thức moi tiền tinh vi, bằng cả công nghệ cao, bằng ngân hàng, bằng các luật lệ mới có vẻ lại nảy sinh sâu rộng hơn, gây tác động xấu đến nền kinh tế. Khi nghe tin ông Trọng bệnh nặng, trên mạng xã hội Việt Nam xuất hiện nhiều câu nói đại loại như “tiếc ông, thương ông” nhưng “không thương gì bộ máy tham lam, lạm quyền, hành dân”.
Bốn là vấn đề chuyển giao quyền lực và việc bố trí “Tứ Trụ”. Đây cũng là lĩnh vực ông Nguyễn Phú Trọng chưa hoàn tất. Để cầm quyền liên tiếp nhằm theo đuổi lý tưởng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải phá lệ về nhân sự như tuổi về hưu và một loạt quy định nội bộ khác, tạo ra khá nhiều giải pháp tình thế về nhân sự cấp cao. Đốt lò cũng hạ bệ liên tiếp nhiều nhân vật cấp cao nhất trong Bộ Chính trị, khiến “vốn nhân sự” của Đảng Cộng sản hụt đi nhanh chóng chỉ trong vòng 12 tháng qua, mà thế hệ kế tục thì chưa được chuẩn bị, tạo ra lo ngại trong dân chúng và các đối tác quốc tế về sự “ổn định chính trị” vốn được ca ngợi ở Việt Nam.
Sắp tới, Việt Nam sẽ lại tiếp tục chọn các giải pháp tình thế, ra các quyết định bất thường hay không? Mô hình “Tứ Trụ” có còn giá trị hay không?
Các nước trong khu vực và các đối tác chiến lược của Việt Nam đều đang chăm chú chờ xem.
Đối ngoại: những bước ngoặt lớn
Về mặt đối ngoại, di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại tươi sáng hơn hẳn vấn đề nội trị. Có thể nói, là người thuộc thế hệ còn có tuổi trẻ thời Chiến tranh Việt Nam, dù không ra chiến trường, không phải cựu binh, ông đủ uy tín để thiết lập các quan hệ truyền thống với Trung Quốc và Nga, nhưng cũng đã mở lối để Việt Nam tạo lập và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện với phương Tây, nhất là Hoa Kỳ.
Không chỉ thuyết phục được người Mỹ công nhận tính chính danh của hệ thống chính trị do ông điều hành, ông còn được họ mời sang thăm Nhà Trắng như một nguyên thủ quốc gia, và bản thân đã đón, gặp mấy đời tổng thống Mỹ kế tiếp nhau tới Hà Nội. Các nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể nói đã hoàn toàn khép lại quá khứ tàn khốc của cuộc chiến Mỹ-Việt và đây là một thành công rất lớn, mở đường cho tương lai.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tổng thể về trào lưu và chính sách
Nhìn rộng ra, thì “nền chính trị Nguyễn Phú Trọng” tuy vậy vừa có tính đặc thù Việt Nam, vừa có những nét giống một trào lưu đang xảy ra trên toàn cầu, đó là cách vận động mạnh tay, hơi dân túy để bảo lưu quá khứ, đề kháng trước một số tác động mà các nhà chủ trương cho là trái chiều của Toàn cầu hóa. Xu thế này đang có ở cả Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga, Hungary, ở Anh (Brexit hàm ý lưu luyến thời đế chế), và ở Trung Quốc với khẩu hiệu Phục hưng dân tộc Trung Hoa.
Cụ thể ở Việt Nam thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn cách hiện đại hóa quốc gia và hội nhập qua con đường đơn tuyến làm trong sạch Đảng để dùng Đảng trị nước. Mục tiêu này tạm gọi là “make the Party great again”, tạo tính chính danh mới qua tăng trưởng kinh tế, đồng thời khơi dậy truyền thống cách mạng to lớn thời kháng chiến của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phương pháp được áp dụng pha trộn ý thức hệ Leninist thiên về kiểm soát, sử dụng truyền thông đại chúng, mạng xã hội không do chính phủ nắm để tạo phong trào quần chúng vì chính thể, đồng thời trấn áp các tiếng nói phi chính thống đang đòi các giá trị phổ quát. Cách làm này về cơ bản đã chứa đựng nhiều mâu thuẫn tự thân, vì muốn vừa hiện đại hóa, vừa bảo lưu nhiều cái cũ, nên có mặt hiệu quả và không hiệu quả.
Câu hỏi là (những) người kế vị ông sẽ tiếp tục dùng con đường Đảng để trị nước hay chọn cách khác. Đây là câu hỏi mấu chốt cho giai đoạn tới của chính trị Việt Nam.
Chọn cách nào thì cũng có hệ quả tích cực và hệ lụy tiêu cực vì thế giới ngày nay hiếm có chuyện ai đó nắm được chiếc “chìa khóa vàng” vạn năng để giải quyết vô số vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn nhau trong một xã hội, không cứ gì ở Việt Nam. Các thách thức cho mọi cơ chế quyền lực vừa và nhỏ đều sẽ rất lớn và gia tăng độ nóng, nhất là từ tháng 11 năm nay, sau bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
Tác giả Nguyễn Giang là nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện ISEAS-Yusof Ishak Institute (Singapore). Ông từng giữ các chức vụ trưởng biên tập vùng Đông Á và BBC Tiếng Việt của BBC World Service.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có