Phe cực hữu sắp nắm quyền ở Pháp, và cả phần còn lại của châu Âu?
Nguồn hình ảnh, Chesnot/Getty Images
- Tác giả, Katya Adler
- Vai trò, Biên tập viên châu Âu
Khả năng phe cực hữu bắt đầu thời kỳ lãnh đạo nước Pháp vào sáng thứ Hai ngày 8/7 là bao nhiêu phần trăm?
Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên trong kỳ bầu cử Quốc hội Pháp vào tuần trước, kịch bản đó đã được bàn tán, tranh luận sôi nổi trên truyền thông, cũng như bức tranh về tương lai Liên minh châu Âu (EU) và về chính phủ trên khắp châu lục này.
Nhưng bất chấp màn trình diễn ngoạn mục của Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen, câu trả lời ngắn gọn là: RN "có thể" giành đa số ghế quốc hội chứ không phải "chắc chắn".
Các đảng trung dung và cánh tả của Pháp đã rút các ứng cử viên một cách có chiến lược để tăng cơ hội cho các ứng cử viên còn lại thuộc "phe mình", cũng là để làm giảm cơ hội của RN, trước vòng hai quyết định vào hôm nay 7/7.
Nhưng tác động của cuộc bầu cử này sẽ là một cơn địa chấn, cho dù RN có giành được đa số hoàn toàn hay không - hay liệu Jordan Bardella, vị chủ tịch trẻ sành mạng xã hội của đảng này, có trở thành thủ tướng mới của Pháp hay không.
Các cuộc thăm dò dự báo RN chắc chắn sẽ giành được nhiều ghế hơn bất kỳ nhóm chính trị nào khác.
Diễn biến này có nghĩa là điều cấm kỵ kéo dài hàng thập kỷ sẽ bị phá bỏ ở Pháp, một quốc gia nòng cốt của EU.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
EU sinh ra từ đống tro tàn của Thế chiến II. Ban đầu tổ chức này được thiết kế như một dự án hòa bình với hai kẻ thù thời chiến Pháp và Đức đóng vai trò cốt lõi.
Các đảng cực hữu lúc đó bị đẩy ra rìa chính trường châu Âu.
Tháng trước, các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung ở miền bắc nước Pháp để kỷ niệm 80 năm sự kiện D-Day - cuộc đổ bộ của quân Đồng minh ở Normandy, dẫn đến việc đánh bại Đức Quốc xã.
Nhưng giờ đây, các đảng “cực hữu” hay “dân tộc chủ nghĩa dân túy” là một phần của chính phủ liên minh ở một số nước EU như Hà Lan, Ý và Phần Lan.
Tuy nhiên, cũng khó để "dán nhãn" cho các đảng này vì họ thường xuyên thay đổi chính sách và họ cũng không hoàn toàn giống nhau.
Và các đảng này dần trở thành bình thường, được chấp nhận hiển nhiên trong xã hội cũng không hoàn toàn là hiện tượng mới mẻ.
Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi, một chính trị gia trung hữu, là nhà lãnh đạo EU đầu tiên thực hiện hướng đi này. Ông thành lập chính phủ với nhóm chính trị hậu phát xít, Movimento Sociale Italiano, vào năm 1994.
Sáu năm sau, phe bảo thủ ở Áo liên minh với Đảng Tự do - một đảng cực hữu. Vào thời điểm đó, EU phẫn nộ đến mức đã chặn các liên hệ song phương chính thức với Áo trong vài tháng.
Quy ước chính trị thời hậu chiến quy định các nhóm chính trị chính thống phải hình thành một rào cản y tế vào thời điểm bầu cử để ngăn chặn các chính phủ châu Âu cực hữu.
Thuật ngữ cho "rào cản y tế" này là "cordon sanitaire" - một cụm từ tiếng Pháp. Điều đó phần nào cho thấy nhiều người Pháp đã tự hào như thế nào về "rào cản" này.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2002, một số cử tri Pháp đã dùng kẹp phơi quần áo để kẹp vào mũi mình trên đường đến điểm bỏ phiếu - một cách thể hiện rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ không thực sự thích, chỉ để tránh xa phe cực hữu.
Phe cực hữu lúc đó do cha của bà Marine Le Pen lãnh đạo trong nhiều năm, cùng với các cựu thành viên người Pháp trong đơn vị Waffen SS của Đức Quốc xã.
Quay trở lại năm 2024, tham vọng "tẩy trắng" kéo dài 10 năm của bà Marine Le Pen đối với đảng của cha mình – bằng đổi tên và cố gắng hết sức để làm trong sạch hình ảnh của đảng – dường như đã thành công vang dội.
"Rào cản y tế" hiện có một vết thương nghiêm trọng sau khi lãnh đạo đảng trung hữu Les Républicains của Pháp đạt được thỏa thuận với RN để không cạnh tranh với nhau vào hôm nay 7/7 tại các khu vực bầu cử cụ thể. Đây là một trận địa chấn trong nền chính trị Pháp.
Điều quan trọng đối với bà Marine Le Pen là những người ủng hộ bà không còn xấu hổ khi thừa nhận lập trường của mình nữa. RN không còn được coi là một phong trào phản kháng cực đoan nữa. Đối với nhiều người, đảng đã đưa ra một chương trình chính trị đáng tin cậy, bất chấp những người gièm pha nói gì đi chăng nữa.
Theo một cuộc thăm dò của Ipsos cho tờ Financial Times, cử tri Pháp tin tưởng RN hơn bất kỳ đảng nào khác trong việc quản lý nền kinh tế và tài chính công (hiện đang kém). Điều này xảy ra bất chấp việc đảng thiếu kinh nghiệm trong điều hành chính phủ, trong khi các kế hoạch chi tiêu và cắt giảm thuế thì phần lớn không được cấp ngân sách.
Trước nỗi tuyệt vọng, lo lắng của những người theo chủ nghĩa tự do ở châu Âu khi chứng kiến thành công ngày càng tăng của cái gọi là “cánh hữu mới”, câu hỏi được đặt ra là: Nếu các nhà lập pháp truyền thống đã phục vụ cử tri của họ tốt hơn, thì liệu chủ nghĩa dân túy ở châu Âu có cơ hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay?
Những người theo chủ nghĩa dân túy ở đây là những chính trị gia như bà Le Pen - những người tuyên bố lắng nghe và lên tiếng thay mặt “người dân bình thường” để bảo vệ họ trước “chính quyền”.
Lập luận “họ và chúng ta” này cực kỳ hiệu quả khi cử tri cảm thấy lo lắng và bị các cơ quan quản lý phớt lờ. Các trường hợp tiêu biểu là ông Donald Trump ở Mỹ, bước đột phá bất ngờ của Đảng Cải cách Vương quốc Anh trong cuộc bầu cử ở Anh hôm thứ Năm ngày 4/7 và thành công vang dội của Đảng AfD chống nhập cư gây tranh cãi ở Đức.
Ở Pháp, nhiều người cho rằng Tổng thống Macron - một cựu chủ ngân hàng thương mại - là người kiêu ngạo, có đặc quyền và xa cách với những lo lắng thường ngày của người dân bên ngoài phạm vi Paris.
Họ nói rằng ông là người đã khiến cuộc sống vốn khó khăn trở nên vất vả hơn bằng cách tăng tuổi hưu và cố gắng tăng giá nhiên liệu với lý do lo ngại về môi trường.
Tổng thống Pháp hẳn phải thất vọng khi phần lớn thành công của ông trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và hàng tỷ euro mà ông đã bỏ ra để cố gắng làm dịu đi những tác động kinh tế Covid do gây ra cũng như các cuộc khủng hoảng năng lượng dường như đã bị lãng quên.
Trong khi đó, RN tập trung phần lớn chiến dịch của mình vào cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đảng đã cam kết cắt giảm thuế khí đốt và điện và tăng mức lương tối thiểu cho người có thu nhập thấp.
Những người ủng hộ RN nhấn mạnh rằng các ưu tiên như thế này đồng nghĩa với việc RN không còn được xem như phong trào cực hữu nữa. Họ chỉ ra rằng sự ủng hộ ngày càng mở rộng và nói rằng hình ảnh đảng không nên mãi hoen ố vì nguồn gốc phân biệt chủng tộc dưới thời cha bà Le Pen.
Một lập luận tương tự cũng vang lên tại Rome. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni từng ca ngợi nhà độc tài phát xít Benito Mussolini. Đảng Huynh đệ Ý (Brothers of Italy) của bà có nguồn gốc hậu phát xít nhưng hiện bà đứng đầu một trong những chính phủ ổn định nhất của EU.
Gần đây, bà lên tiếng chỉ trích một cuộc họp của nhóm thanh niên trong đảng. Các thành viên này đã bị quay phim khi chào theo kiểu phát xít. Bà nói rằng trong đảng không có chỗ cho sự hoài niệm về các chế độ toàn trị của Thế kỷ 20.
Trong khi các nhà chỉ trích trong nước cảnh báo về những nỗ lực nhằm tác động đến bối cảnh truyền thông của Ý và các cuộc tấn công của bà Meloni đối với quyền LGBTQ+, thì những đề xuất cụ thể của bà nhằm giải quyết tình trạng di cư bất thường đã giành được sự tán dương từ các chính trị gia chính thống châu Âu, bao gồm cả Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen và cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
Thành thật mà nói, về các vấn đề nóng như di cư, ngày càng khó phân biệt giữa luận điệu chính trị của phe cực hữu ở châu Âu và các chính trị gia chính thống truyền thống đang cố tình mài giũa bài phát biểu của mình để cố gắng giữ chân cử tri.
Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte là một ví dụ điển hình cho điều này, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng vậy. Ông đang cảm nhận được sức nóng từ sự nổi tiếng của Marine Le Pen.
Một trong những tác dụng phụ của việc các chính trị gia chính thống bắt chước các đảng nghiêng về cánh hữu trong vấn đề di cư là giúp các đảng chống nhập cư ban đầu dường như được tôn trọng, chấp nhận và dễ đắc cử hơn.
Đơn cử là màn thể hiện xuất sắc gần đây trong cuộc tổng tuyển cử của chính trị gia chống nhập cư Geert Wilders ở Hà Lan, người thường xuyên bị cáo buộc có lời nói gây thù hận.
Cái mác “cực hữu” là một cái mác cần được tranh luận. Nó phụ thuộc vào cấu trúc của từng đảng.
Tuy nhiên, sự chấp nhận đối với bà Meloni trong cộng đồng quốc tế vẫn đang là giấc mơ xa vời đối với bà Le Pen.
RN khẳng định đa số ghế trong quốc hội vẫn nằm trong tầm tay họ trong ngày bỏ phiếu 7/7. Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều khả năng kết quả là một quốc hội bị treo, tê liệt hoặc hình thành một chính phủ liên minh của các đảng không thuộc phe bà Le Pen.
Tất cả những kịch bản này đều biến ông Emmanuel Macron thành một tổng thống khá què quặt.
Sự bất ổn chính trị trong nước có nghĩa là các cường quốc EU, như Pháp và Đức, đang hướng vào bên trong đúng lúc toàn cầu có nhiều bất ổn.
Chiến tranh hoành hành ở Gaza và Ukraine. Ông Donald Trump, một người hoài nghi về EU và NATO, có thể sẽ quay trở lại Nhà Trắng.
Đó là một thời điểm bấp bênh đối với châu Âu khi không có quốc gia lãnh đạo.
Ngay cả khi không phải vào ngày hôm nay, những người ủng hộ bà Marine Le Pen vẫn tin chắc rằng cơ hội của họ sẽ đến. Sớm thôi.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có