Berlin sau 75 năm Thế Chiến 2 và tượng đài bên chiến thắng
Nguồn hình ảnh, Đỗ Quang Nghĩa
- Tác giả, Đỗ Quang Nghĩa
- Vai trò, Gửi từ Berlin
Văn hào Nga Fyodor Dostoevsky nói và viết ở đâu đó, rằng cái đẹp cứu rỗi thế giới, cũng ông ấy nói, rằng "trái đất này từ vỏ đến ruột, thấm đầy nước mắt". Xin phép sửa đi một chút là "thấm đầy máu và nước mắt".
Mấy cái đó hợp với một thành phố như Berlin.
Berlin không điển cố, không nghìn năm, không núi sông hùng vĩ, không tráng lệ đền đài, Berlin cho khách du lịch nhìn những vết thương như dang còn da non của mình: Berlin bị chia cắt.
Berlin bị chia cắt bởi từ đó khởi nên chiến tranh thế giới thứ II, mà hôm nay người Berlin và người Đức kỷ niệm 75 ngày được giải phóng khỏi chế độ Phát xít Đức.
75 năm ấy biết bao nhiêu tình.
Mùa hè năm 1945, những ngày hòa bình đầu tiên, trên mảnh đất có "tháng năm kỳ diệu" trong thơ Heinrich Heine được tạp chí Tấm gương - Der Spiegel kể lại trong một thiên phóng sự.
Người Đức hè năm 1945 ấy làm gì, họ thất vọng, kiệt quệ, hổ thẹn?
6 triệu người Đức đã chết trong chiến tranh, 6 triệu người Do thái bị giết, cả thế giới khoảng 60 triệu người thiệt mạng. Nước Đức nằm trong tro tàn và gạch vụn.
Có một điều rất rõ: kết thúc chiến tranh chưa phải là kết thúc những nỗi đau.
Nhưng có một điều đáng nhớ: Hans Modrow, nhiều năm sau sẽ là chủ tịch hội đồng bộ trưởng cuối cùng của Đông Đức gặp một người lính Hồng quân Liên xô, người lính ấy thuộc thơ Heine.
Hội nghị Teheran 1943, rồi hội nghị Potsdam 1945, 4 cường quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ thỏa thuận chia tư nước Đức và chia tư Berlin. Tây Berlin nằm trọn trong tiểu bang Brandenburg của Đông Đức, và từ 13/08/1961 nằm trọn trong Vòng Bức tường Ô nhục -Schandmauer.
Ở vùng Mỹ kiểm soát trẻ con, nhiều đứa, lần đầu được ăn kẹo cao su của lính Mỹ.
Ở vùng Liên Xô kiểm soát đã xảy ra những vụ lính tráng cướp bóc và hãm hiếp không thể nào quên.
Ngày 15 tháng 5 năm 1945, nữ phóng viên R. Andreas Friedrich thăm một bạn gái. Người ấy ngồi rúm ró trên ghế: "Tôi phải tự tử. Sao có thế sống được nữa" - "kinh khủng đến thế sao?" "Bảy thằng, bảy thằng thay phiên nhau. Như thú vật."
Chỉ ở các bệnh viện tại Berlin hè năm ấy điều trị ước chừng 95 000 đến 130 000 phụ nữ bị hiếp. Một cô bé, 12 tuổi, bị lính Nga hãm hại rồi ném qua cửa sổ "như ném một bao xi măng". Cô bé Hannelore này sau sẽ là vợ của thủ tướng Helmut Kohl, nhạc trưởng khúc đại giao hưởng thống nhất nước Đức những năm 1989-1990.
Bạn có nhớ Jean de Lattre de Tassigny là ai không? Vị tướng này từng chống chọi Việt Minh, cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Con trai ông ta cũng bỏ xác ở Đông Dương. Năm 1952 ông ốm nặng, trở về Pháp và chết vì ung thư.
Nhưng ta trở lại mùa hè 1945. Quân cai quản Pháp trên đất Đức bắt đàn ông xã Wasserburg am Bodensee quyét sơn hàng rào với ba màu quốc kỳ Pháp: Xanh-Trắng-Đỏ. Vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, tướng de Lattre de Tassigny dẫn quân qua xã, vinh vang như một đại công tước.
Nhưng chuyện đó là chuyện dễ chịu, cũng ngày đó dân thành phố Bad Salzbrunn đọc khẩu hiệu tiếng Đức "Lệnh đặc biệt. Cư dân Đức được di sang bờ Tây. Mỗi người Đức được mang theo tối đa 20kg hành lý. Tất cả các căn hộ phải để ngỏ, chìa khóa phòng và chìa khóa nhà phải cắm cửa ngoài." Bad Salzbrunn nay là thành phố Szczawno-Zdrój của Balan.
Cư dân Đức, không chỉ ở Ba Lan, mà ở Tiệp, ở Hungary cũng bị xua đuổi như thế, và trên đường thiên lý trở về đất tổ, nước Đức, còn bị trấn lột, bị hãm hiếp.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, gần 4 triệu người gốc Đức đã trở về quê nhà từ các nước Đông Âu, Liêu xô và Hậu Liên Xô.
Từ độ lùi về thời gian, hãy quay lại với không gian thời hiện tại, và nhìn ở một góc độ khác, những gì xảy ra ở một khuôn khổ nhỏ của nước Đức: thủ đô Berlin với hai khu tượng đài Xô Viết. Một ở Tây, và một ở Đông Berlin.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Tượng đài bên Tây Berlin
Tượng đài này nằm bên phố 17 tháng 6 (ngày này năm 1953 dân Đông Berlin nổi dậy chống chính quyền. Chính quyền Đông Berlin, với sự trợ giúp của xe tăng Liên xô dễ dàng dẹp tan.)
Bên phải tượng đài, cách vài trăm mét là cổng Brandenburger Tor, nơi ngăn cách Đông - Tây Berlin, bức tường ô nhục nằm giữa hai công trình này.
Hai bên tượng đài người ta đặt hai chiếc xe tăng T34. Đằng sau, cũng cách vài trăm mét là tòa nhà quốc hội Đức.
Xây sau ngày chiến thắng Phát xít, khánh thành tháng 11 năm 1945, phải nói nó là niềm kiêu ngạo của cộng sản Xô Viết. Ba cường quốc thắng trận còn lại: Mỹ, Anh, Pháp không thấy xây tượng đài nào đáng kể?
Nhưng cũng phải nói nó là một tượng đài đẹp, hoành tráng và kiêu hùng. Đằng sau tượng đài là nghĩa trang, có mộ của gần 2500 quân sĩ Hồng Quân.
Tượng đài sau, bên Đông Berlin, xây sau, và còn kỳ vĩ hơn nữa
Trải ra trong diện tích 9 ha, trong công viên Treptower Park. Nước Đức không có khu tượng đài/tưởng niệm nào lớn hơn thế. Được xây dựng trong vòng 4 năm, khu tượng đài khánh thành đúng ngày này 71 năm trước: 08.05.1949.
Từ phía ngoài, người ta đi qua một trong hai cổng khải hoàn môn xô viết và gặp, trước tiên, tượng Bà Mẹ Tổ Quốc.
Nguồn hình ảnh, Đỗ Quang Nghĩa
Bà Mẹ cúi đầu, mang một niềm đau mãi mãi không phai.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đi tiếp ta sẽ gặp hai bức tượng sĩ quan Xô viết, quỳ một bên chân, cúi đầu, mặc niệm cho những người con Xô Viết ngã xuống trong chiến tranh thế giới thứ hai.
80.000 binh sĩ Xô Viết hy sinh để giải phóng Berlin. Khu tưởng niệm ta đang đến đây có mộ của 7.000 người trong số đó.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Và trước mặt ta là pho tượng chính của khu tượng đài. Từ chân bệ tượng, lên đến đỉnh tượng có lẽ tương đương một ngôi nhà 10 tầng! Người chiến sĩ một tay cầm kiếm, tay kia ôm một bé gái, chân đạp lên chữ thập ngoặc phát xít.
Tôi đứng trên lối dẫn tới pho tượng chính là hai hàng phù điêu, đọc được những lời ca ngợi quân đội Xô Viết của vị Đại Nguyên soái Stalin. Cái thời đó chỉ có lời Stalin là đáng giá?
Nước mắt khô mau, máu khô thì chậm, sự vĩ đại của Stalin bị hoài nghi và giật đổ, Liên Xô không còn, còn lại nỗi đau của loài người trước, trong, và sau mọi cuộc chiến tranh!
Bài viết thể hiện góc nhìn và cách hành văn của tác giả, đang sống tại Đức.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có