"Cần đoàn kết quốc gia Việt Nam sau vụ Đồng Tâm"
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Nguyễn Sĩ Bình
- Vai trò, Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ California, Hoa Kỳ
Với người Việt, cụm từ hòa giải và hòa hợp (HG&HH) đã nghe nói nhiều trong quá khứ, bắt đầu từ những năm giữa thế kỷ trước, hàng năm đều lặp lại đến nay nhưng không thể hiện điều gì mới.
Ngay sau biến cố 1975, đất nước thống nhất, lãnh đạo Việt Nam không chỉ tuyên bố HG&HH dân tộc là một trong những việc ưu tiên phải làm, mà nhận thức rõ phải vượt qua thắng thua để cùng nhau phát triển đất nước.
Tuy nhận thức đúng, nhưng khi thực hiện thì đầy mâu thuẫn và cả sai lầm. Quyền lực chính trị đã khiến hòa giải không thành và hòa hợp cũng không thấy.
Hòa hợp và hòa giải: bóng mờ lịch sử
Theo thời gian, HG&HH chỉ còn là bóng mờ lịch sử một thời tranh giành quyền lực giữa hai thể chế thuộc thế hệ cha anh.
HG&HH lâu nay gói gọn lại trong giữa chính quyền với một số cá nhân người Việt hải ngoại theo cách tranh thủ lôi kéo, vẫn tư duy phe nhóm. Lãnh đạo Việt Nam chưa từng có ý định ngồi lại với các hội đoàn, chính đảng trong và ngoài nước. Và tình hình hiện nay cho thấy cuộc hội ngộ như vậy sẽ khó diễn ra.
Nói chuyện HG&HH để thu hút nguồn lực người Việt ở hải ngoại cho chế độ cũng đáng để khích lệ, nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa đáp ứng tinh thần dân tộc và đòi hỏi của đất nước. Mặc khác, không có đạo luật và nghị trình hòa hợp dân tộc thì đoàn kết quốc gia với pháp luật chuẩn mực (rule of law) chính là phương thức, con đường đáp ứng mục tiêu lâu dài.
Nguồn hình ảnh, Nguyen Si Binh
Do lối mòn tư duy quanh quẩn với hoạt động đoàn thể mà không mấy ai nhìn vào hướng chung của toàn thể.
Hướng tới đoàn kết quốc gia thì không tránh khỏi phải tôn trọng sự bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm của mọi thành phần xã hội nhưng đó là cần thiết.
Độc quyền, mà quan trọng là độc quyền nhà nước, sẽ ngăn chặn bước tiến đoàn kết quốc gia. Tư duy đoàn thể bảo thủ thì không có tầm nhìn toàn thể. Những cá thể mỗi người một ý riêng, không đứng với lập trường cho nền tảng chung thì cũng không thể thấy sự hiện diện của ai trong xã hội để thấy mục tiêu chung về đoàn kết quốc gia.
Không còn phải dung hòa các phe nữa, mà thực tế nảy sinh đang đặt ra câu hỏi cho chúng ta. Đoàn kết quốc gia không có nghĩa là theo ai chống ai mà cần xích lại gần và cùng nhìn về một hướng.
Đất nước thống nhất, Việt Nam độc lập, người Việt không thể không có sự ngưỡng mộ và biết ơn.
Tuy nhiên, thống nhất không thể chỉ đơn thuần về địa lý, càng không thể bằng một nghị quyết chính trị đơn phương. Nó không thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo, không chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử.
Đoàn kết quốc gia là trân trọng sự hy sinh của biết bao đồng bào ở cả hai miền đất nước. Không phải bàn cãi về thống nhất, công lao, vì đó là công lao của toàn dân, của các chính đảng trong đó có đảng lãnh đạo.
Khác với HG&HH của Mặt trận Tổ quốc, đoàn kết quốc gia gồm toàn thể người Việt, không phân biệt đoàn thể, chính kiến hay thành phần xã hội. Đoàn kết quốc gia cũng không ảnh hưởng đến cách thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tuân thủ pháp luật của công dân, hay khuynh hướng chính trị toàn dân. Đoàn kết quốc gia kiến tạo xã hội an bình với nhà nước trường tồn, không có thế lực thù địch.
'Hướng tới Đoàn kết Quốc gia thì không nói Thắng-Thua'
Hướng tới đoàn kết quốc gia thì không phải nói chuyện thắng thua hay đúng sai mà cùng trên một nền tảng chung.
Đến nay lãnh đạo đất nước vẫn chưa đưa ra được nền tảng chung, vẫn chưa hết giam cầm tù chính trị, nói chuyện HG&HH chỉ bằng lời lẽ hơn là có hành động thực sự. Hậu quả là bế tắc vẫn không được khai thông.
Việc ý thức "nhân dân làm chủ, lãnh đạo làm công, nhà nước pháp quyền" là cần thiết trong một nhà nước uy tín. Không phải tranh cãi gì nữa, nhà nước uy tín là niềm tự hào quốc gia, sự hãnh diện của mọi thế hệ. Lãnh đạo không ý thức mới là vấn đề và cần nên xét lại.
Đoàn kết quốc gia là trách nhiệm của lãnh đạo, nghĩa vụ công dân. Đoàn kết phải bằng tiếng nói trung thực, đoàn kết với pháp luật chuẩn mực.
Trong chính trị có hai xu hướng là chống đối và phối hợp.
Tập trung cho quyền lợi phe đảng là độc tôn chia rẽ cho lợi ích chung là đoàn kết quốc gia. Vấn đề không phải là chọn lựa, mà là lương tâm và trách nhiệm chính trị, nhất là của lãnh đạo để HG&HH cuối cùng hướng tới đoàn kết quốc gia. Đất nước là của toàn dân, nhân dân không phải là thù địch. Có lương tâm và trách nhiệm sẽ thể hiện qua thái độ, tuyên bố, hành động và thực tế tác động xã hội.
Do hận thù, hơn thua, độc quyền, chống đối mà từ lãnh đạo đến không ít người quan tâm chính trị không thấy được nền tảng chung. Nó không thể nhanh chóng có ngay, nhưng người Việt phải rõ ràng và dứt khoát.
Vì dân vì nước khác với vì quyền vì chức. Chạy theo quyền lực hay vì tôi đúng anh sai thì làm sao có thể hướng tới đoàn kết quốc gia cho Việt Nam thống nhất và đi tới.
Nhận người Việt là đồng bào, không phân biệt chính kiến hay thành phần xã hội; vì nhân dân thì tất cả phải tôn trọng yếu tố then chốt của quốc gia là nhân dân làm chủ; vì đất nước thì phải ủng hộ nhà nước tạo ra nền tảng quốc gia là pháp luật chuẩn mực - đó đều là nền tảng chung.
Đoàn kết quốc gia, hợp tác quốc tế là cần thiết để kiến thiết đất nước thì việc phải chấp nhận thực tế kế thừa lịch sử mà không đào bới, cho xã hội đi tới và phát triển là đương nhiên cần thiết.
Chấp nhận đoàn kết quốc gia là cơ bản lãnh đạo thì tâm lý độc quyền cũng sẽ tự hóa giải. Quá khứ là ký ức và là bài học, phía sau không quan trọng bằng cuộc sống hiện nay và tương lai phía trước. Có thực sự gác lại quá khứ và công tâm cho xã hội hài hòa thì sẽ không khó để hướng tới đoàn kết quốc gia. Còn tư duy cực đoan, thù địch thì không thể định ra hướng chung, nói chuyện đoàn kết vô nghĩa.
Đoàn kết quốc gia ngăn chặn hiện tượng đa số là nạn nhân của thiểu số. Từ thời Bắc thuộc đến Pháp thuộc, bộ máy cai trị hầu hết đều là người Việt trí thức.
Thời nào cũng vậy, con người dễ chạy theo quyền lợi và bỏ quên nghĩa vụ, dù vô tình hay cố ý.
Trong khi xã hội nào cũng cần tiếng nói công tâm của trí thức ý thức cho sự bình đẳng của xã hội. Hiển nhiên, nếu không có số "trí thức" đứng sau những lãnh đạo độc tôn thì sẽ không bao giờ có những chế độ độc tài tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên, dù ở vị trí nào trong cơ chế nào, quan trọng là phục vụ cho lợi ích xã hội, không a dua ngược với quyền lợi quốc gia. Đó mới là trí thức có ý thức.
Đoàn kết quốc gia với pháp luật chuẩn mực không chỉ xây dựng nhà nước pháp quyền đúng nghĩa mà còn đẩy lùi vấn đề lạm quyền, tham nhũng và đất đai là tâm điểm tham nhũng hiện nay.
Những gì tốt cho toàn thể là tốt cho mọi đoàn thể cũng như cá thể. Chính trị quốc gia có thể chấp nhận người không hoàn hảo, nhưng khó chấp nhận cá nhân cố chấp.
Còn chống đối, chia rẽ thì sẽ còn gây rối xã hội. Nó tạo cơ hội cho các nhóm lợi ích đắc lợi và cũng là cái cớ dễ bị dẫn tới sự quy kết ác ý. Đã đồng ý đoàn kết là nguyên tắc quốc gia thì không khó thấy đoàn kết quốc gia là vinh dự tự hào của lãnh đạo. Và chỉ có trái tim vì dân tộc mới có khả năng đoàn kết quốc gia và trách nhiệm với đồng bào.
Đáng tiếc, khi đoàn kết quốc gia còn chưa thành hiện thực, nhiều mâu thuẫn mới xuất hiện, chủ yếu do quản trị quốc gia có vấn đề: quyền làm chủ của nhân dân không thành hiện thực, nhà nước không thật sự của dân do dân nên bị hạ thấp uy tín, lãnh đạo không còn xác định là người làm công theo nhiệm kỳ.
Khi các cấp lãnh đạo đối diện và vẫn im lặng với những chồng đơn tố cáo, khiếu kiện ngày một dày lên bàn làm việc, mà trong đó phần lớn liên quan đến việc chính quyền trưng thu nhà cửa, tài sản, đất đai…, hậu quả phải đến đã đang đến.
Phẫn uất không được giải quyết, người dân đã đối đầu với lực lượng vũ trang chính quy bằng những gì họ có.
Vụ xử Đồng Tâm
Sau tiếng súng chống giải tỏa vang lên ở Thái Bình, Hải Phòng, Đăk Nông các năm trước, vừa mới sau kỷ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay, phiên tòa xử những nông dân Đồng Tâm gây nhiều náo động chính trị.
Xu hướng phe phía trỗi dậy hỗn mang trong nhân dân, trong đội ngũ luật sư và cả truyền thông các lề "trái - phải".
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Cuộc tấn công của công an với kế hoạch bí mật quốc gia gây ra nhiều mất mát đau thương, cứa vào lương tri và tình cảm người Việt một vết thương hàng thập kỷ sau khó lành.
Ngay giữa thủ đô niềm tin hy vọng, thành phố vì hòa bình mà nhiều hình ảnh đau lòng, những tình tiết và diễn biến tại phiên tòa đầy phẫn uất và bi hài…
Người đứng đầu chính phủ đã từng cảnh báo "không được để lửa bùng lên từ đất", nếu chữ "Hòa" được đề cao, chuyện đau lòng đã không xảy ra.
Xét cho cùng vụ Đồng Tâm là do luật đất đai có vấn đề dẫn đến việc chính quyền nhận thức và xử lý sai.
Trong nhiều tranh cãi đúng sai, trong rất nhiều bài viết tâm huyết về vụ án, có ai đó trung dung dẫn lại câu châm ngôn khiến người Việt cần lặng đọc và suy ngẫm: "Tâm mà không sáng nhìn đâu cũng thấy tối. Tâm không đủ yêu thương nhìn đâu cũng hận thù. Tâm đầy đố kỵ thì suốt đời sẽ sống trong ganh tị".
Cả người Việt ở nước ngoài cũng quan tâm nhìn về phiên tòa. Dù không trực tiếp cùng đời sống chính trị - xã hội hàng ngày, người Việt hải ngoại vẫn thiết tha với đất nước, sẵn sàng góp ý thiết thực để tháo gỡ nhiều vấn đề đang cản trở sự tiến bộ.
Cần nhìn nhận khách quan sự kiện Đồng Tâm ban đầu chỉ là tranh chấp dân sự trong chuyện tranh giành quyền lợi kinh tế giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền địa phương.
Việc lực lượng vũ trang nhân dân theo lệnh cấp trên đàn áp nhân dân trong những tranh chấp và hòa giải chưa thành hay chưa được luật pháp phán quyết là hành động quá đà.
Mạng sống của mọi người cần được quan tâm, dù nạn nhân là thường dân, công an hay bất cứ ai. Lãnh đạo đẩy con người vào chỗ nguy hiểm tính mạng phục vụ cho quyền lợi riêng là thất sách.
Nguyên tắc giải quyết vấn đề bắt đầu qua thương thảo bình đẳng; nếu sự việc đẩy xa hơn thì phải qua tố tụng ở toà án. Toà án và hội đồng xét xử cụ thể không thuộc phe phía nào mới là công bằng.
Việc một cơ quan công quyền vừa tấn công, vừa điều tra, vừa truy tố sẽ tạo thành dấu hỏi lớn về tính công bằng và bình đẳng trong bất cứ xã hội nào.
Vụ án chưa kết, nhưng đúng sai đã quá rõ.
Tuy văn hoá xin lỗi ở các cấp lãnh đạo chưa phổ biến ở Việt Nam, nhưng không nên chần chừ mà lãnh đạo nhà nước làm gương thẳng thắn xóa bỏ cáo trạng, xin lỗi nhân dân, các nạn nhân, gia đình và bồi thường mọi thiệt hại cho các bên vì đã để xảy ra vụ việc thương tâm cũng như việc xét xử gây ra nhiều tranh cãi. Đó là thượng sách.
Lãnh đạo các cấp không phải không có tinh thần hòa hợp, lắng nghe nhân dân, giải quyết thấu tình đạt lý. Nhưng việc chụp mũ nhân dân là thành phần bạo loạn khủng bố cần tiêu diệt là lối mòn chính trị không hay.
Qua vụ Đồng Tâm, bài học cho lãnh đạo là động lực sớm thông qua và ban hành luật đất đai mới. Nhân dân làm chủ là làm chủ đất đai, làm chủ đất nước. Cụ thể dân làm chủ đất đai hướng đến sở hữu tư nhân và sở hữu toàn dân, tức phân định rõ khái niệm đất tư - đất công.
Việc này không mới, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành. Không phủ định sở hữu toàn dân phần đất công, khẳng định trách nhiệm quản lý đất công là của nhà nước nhưng phải mở ra quyền tư hữu phần đất tư cho doanh nghiệp và cá nhân trong xã hội.
Đoàn kết quốc gia bắt đầu bằng một đạo luật quốc gia. Việc này giúp lãnh đạo đất nước chủ động gặp từng hội đoàn, chính đảng trong và ngoài nước. HG&HH trước đây đã không thành thì không cần thiết có một "hội nghị non sông" chờ cho đến khi đầy đủ phe phía.
Không phải nói chuyện HG&HH nữa, nhưng đoàn kết quốc gia cần có tư duy mới, thông suốt từ trong nước ra nước ngoài, trong tất cả người Việt máu đỏ da vàng.
Nối vòng tay lớn để đoàn kết quốc gia, nhìn nhận sự việc Đồng Tâm để thêm đồng cảm - thương tâm, tiến đến đồng thuận - công tâm.
Quan trọng và hơn lúc nào hết, người Việt chúng ta cần đồng tâm - hiệp lực với lãnh đạo nhà nước cho nước Việt đoàn kết.
Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của người viết. Ông Nguyễn Sĩ Bình là nhà hoạt động chính trị, hiện sống và làm việc tại Hoa Kỳ.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có