Chiến tranh Ukraine và quy định tăng giờ làm cùng đánh vào công nhân VN
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, T.K.Tran
- Vai trò, Gửi bài cho BBC từ Stuttgart, CHLB Đức
Sau bốn đợt dịch Covid đời sống người lao động Việt Nam trở nên cực kỳ khó khăn, mà đỉnh điểm là cuộc tháo chạy của trên một triệu người lao động ra khỏi thành phố và các khu công nghiệp miền Nam.
Đời sống của họ chưa kịp ổn định sau khi nền kinh tế mở cửa vào cuối năm 2021, thì từ đầu năm 2022 họ lại phải đối diện với chi phí sinh hoạt lên cao cùng với giá nhiên liệu bùng phát từ hậu quả toàn cầu của chiến tranh ở Ukraine.
Giá xăng dầu lên cao kéo theo chi phí sinh hoạt gia tăng
Chỉ tính từ đầu năm 2022 tới nay, xăng ở Việt Nam đã lên giá ít nhất là 7 lần.
Năm ngoái, giá xăng 95 là 20.096 đồng/lít thì nay, tính tới cuối tháng 3/2022, là 29.820 đồng/lít, tăng 48 %.
Theo các báo VN, giá cả những nhu yếu phẩm khác cũng leo thang: một bình gas 12 kg lên từ 370.000 đồng tới 500.000 đồng, tăng 35%, mỳ tôm từ 4000 đồng lên 5000 đồng, tăng 25%...
Người lao động phải xoay xở như thế nào?
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn thì: "Khoảng 60% NLĐ phải tiết kiệm triệt để các khoản chi; 26% phải sử dụng đến tiền tiết kiệm, tiền tích lũy cá nhân; 11% phải vay mượn tiền của người thân; 5% phải lựa chọn mua đồ trả góp; 3% phải xin trợ cấp của địa phương hoặc dùng đồ quyên góp; 0,3% phải vay lãi suất cao (tín dụng đen) hoặc bán sổ bảo hiểm xã hội.
Số lượng, chất lượng bữa ăn và chế độ dinh dưỡng lại còn bị suy giảm: 48% NLĐ bị giảm lượng thịt ăn thường ngày; 47% phải ăn nhiều rau xanh hơn; 22% phải chuyển từ việc mua đồ hằng ngày tại các chợ dân sinh quanh nơi sinh sống sang sử dụng lương thực, thực phẩm do người thân ở quê hỗ trợ, cung cấp; 21% phải ăn nhiều mỳ tôm hơn; 15% người lao động lựa chọn việc ăn giảm bữa, gộp bữa". Đó là những dữ liệu của năm 2021, nhưng hiện nay không đổi, hoặc còn tệ hơn, bởi trong 3 tháng đầu năm 2022 giá xăng đã lên cao thêm.
Thông tin mới nhất cho biết là Nhà nước VN giảm thuế môi trường 2000 đồng/lít xăng chỉ trong năm nay để hỗ trợ phần nào người lao động.
Gia tăng giờ làm thêm không phải là thượng sách
Nguồn hình ảnh, AFP via Getty Images
Ở những quốc gia khác xu hướng tiến bộ chung là giảm giờ làm, đồng thời tăng lương để đời sống hạnh phúc hơn, đáng sống hơn. Ở Việt Nam thì khác. Trước những thách thức về kinh tế, nhà nước chọn giải pháp dễ dãi là thúc đẩy người lao động làm nhiều hơn nữa, bất kể những vấn đề về sức khỏe, gia đình, giáo dục con cái. Trong tương lai điều này sẽ gây ra những gánh nặng về chi phí y tế, khi sự kiệt sức gây ra nhiều bệnh tật; về tệ nạn xã hội, khi thế hệ nối tiếp lớn lên là những đứa trẻ hiện nay không được bố mẹ có thì giờ săn sóc dạy dỗ.
Mới ngày 15/12/2021 ông Lê Văn Thanh, thứ trưởng bộ Lao động, Xã hội và Thương binh ký Thông tư số: 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định về thì giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi đối với người lao động.
Một số điều khoản quan trọng trong Thông tư này là: giờ làm việc tối đa (kể cả giờ làm thêm) mỗi tuần được phép tới 72 giờ; tổng số giờ làm thêm trong năm được lên tới 300 giờ. Quy định giờ làm việc này không phân biệt nghành nghề, công việc có nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại hay không. Quy định cũng không hạn chế thời gian có hiệu lực. Đáng chú ý là Thông tư này vẫn quy định giờ làm thêm tối đa trong 1 tháng là 40 giờ.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.
Không đầy bốn tuần sau, nhà nước lại sửa đổi điều khoản liên quan tới giờ làm thêm trong một tháng. Ngày 12/01/2022 các báo chí thông tin là Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình số 138/TTr-LĐTBXH gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ https://kinhtedothi.vn/de-xuat-tang-gio-lam-them-len-72-gio-1-thang.html đề xuất cho phép tăng giờ làm thêm trong tháng là 72 giờ, thay vì 40 giờ như trong Thông tư trước đó.
Trên thực tế những quy định của Tờ trình này và Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH đã vi phạm trầm trọng giới hạn cho phép mà Bộ luật Lao động 2019 đã ấn định. Do đó, "quả banh" đã được đá qua Quốc Hội mà Ủy Ban thường vụ Quốc Hội làm đại diện.
Ngày 10/03/2022 Ủy Ban Xã hội của Quốc hội thẩm tra đề xuất của bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ngày 23/03/2022 Ủy ban Thường vụ QH thông qua Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 "về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".
Về chi tiết, Nghị quyết 17/2022/UBTHQH15 có một số khác biệt so với Thông tư và Tờ trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Nghị quyết chỉ cho phép tăng giờ làm thêm tới 60 giờ trong 1 tháng (thay vì 72 giờ).
Trường hợp ngoại lệ không được làm thêm giờ là trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, công việc độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm.
Có tiến bộ hơn nhưng vẫn nhiều kẽ hở
Đây là những quy định có tính cách tiến bộ hơn so với đề xuất của bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước đây. Tuy nhiên Nghị quyết này cũng như Thông tư 18/2021 của bộ Lao động có những kẽ hở hay điểm yếu kém mà chúng ta cần lưu ý:
Thứ nhất: mặc dù tên gọi Nghị quyết là "…trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", có vẻ như có giới hạn trong mục tiêu đề ra, song Nghị quyết không nêu ra ngày chấm dứt hiệu lực. Điều này sẽ được các chủ doanh nghiệp lợi dụng, đòi hỏi người lao động làm thêm giờ tối đa vô thời hạn, từ năm này sang năm khác dưới cái vỏ bọc "để phục hồi phát triển kinh tế-xã hội". Việc người lao động làm thêm giờ có lợi cho chủ nhân, bởi họ sẽ không phải trả thêm phụ phí như bảo hiểm xã hội, y tế, phí Công đoàn … như trong trường hợp tuyển dụng thêm công nhân mới.
Thứ hai: Số lượng giờ cho phép làm thêm, dù là 72 giờ hay 60 giờ đều dựa trên những nhận định có tính cách chủ quan, cảm tính, không dựa vào bất cứ cơ sở khoa học nào: Đáng lý ra cần những khảo sát khách quan về số lượng bao nhiêu xí nghiệp trong nghành nghề nào cần bao nhiêu giờ làm thêm để hoàn tất bao nhiêu đơn đặt hàng trong thời hạn bao nhiêu lâu? Từ đó mới có thể có nền tảng khoa học cần thiết để ấn định số lượng giờ làm thêm.
Thứ ba: Nghị quyết không lưu tâm đúng mức tới quyền lợi của người lao động: Khoản 3 của điều 3 Nghị quyết viết:"…Người sử dụng lao động thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động". Diễn giải một cách nôm na, dân dã thì điều này nói rằng một khi nhà nước cho phép làm thêm giờ nhiều hơn luật định thì các ông chủ xí nghiệp phải trả tiền thêm cho công nhân nhiều hơn quy định của luật. Tuy nhiên Nghị quyết lại để ngỏ, không cụ thể là "điều kiện thuận lợi hơn" là gì? "chế độ phúc lợi" nào? Nếu Nghị quyết ấn định cụ thể, ví dụ ấn định phải trả theo luật định cho giờ làm thêm từ giờ 1 tới giờ 40. Nhưng từ giờ 41 tới giờ 60 trong tháng phải trả 40-50% nhiều hơn luật định v…v…thì điều khoản này mới có ý nghĩa.
Thứ tư: Nghị quyết không lưu tâm đúng mức tới sức khỏe của người lao động: Trong buổi điều trần trước Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 23/03/2022, đại diện bộ Y tế là thứ trưởng Trần văn Thuấn báo cáo về tình trạng làm việc quá tải của nhân viên y tế và đề xuất có thêm điều khoản phù hợp cho các nhóm ngành nghề liên quan đến khám, chữa bệnh trong điều kiện hiện nay, nhưng không nêu vấn đề làm thêm giờ có hại như thế nào cho sức khỏe và giải pháp giảm thiểu nguy hại.
Một cách tổng quát, việc lao tâm lao lực trường kỳ trong thời gian dài sẽ chắc chắn gây những hậu quả tai hại về sức khỏe thể chất và tâm thần, đặc biệt là về tim mạch, gây cao huyết áp, có thể dẫn đến cái chết vì nhồi máu cơ tim hay đột trụy. Đó là chưa kể tới hậu quả của dịch Covid về lâu dài (Hậu Covid) ở một số đông người lao động. Sẽ có bao nhiêu công nhân Việt Nam chết vì làm thêm giờ quá đáng? Trực tiếp vì mệt mỏi, sinh ra bất cẩn gây tai nạn lao động, hay gián tiếp vì các bệnh do stress trường kỳ hay kiệt lực gây ra?
Chúng ta khó lòng có những con số thống kê chính xác về việc này. Nhưng nhìn sang Trung Quốc, nơi mà điều kiện làm việc của công nhân cũng không khác gì ở Việt Nam, thì một tổ chức lao động phi chính phủ (NGO) có trụ sở ở Hongkong chỉ ra rằng "Cái chết do làm việc quá nhiều đã là một vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ… Các ước tính của các phương tiện truyền thông trong nước cho rằng quãng từ 600.000 đến một triệu hoặc nhiều hơn công nhân chết vì làm việc quá sức ở Trung Quốc mỗi năm."
Dân số Trung Quốc nhiều hơn Việt Nam 14-15 lần, và nếu đặt giả thuyết là điều kiện lao động của công nhân Trung Quốc giống công nhân Việt Nam thì có thể ước đoán rằng con số người lao động Việt Nam chết vì làm việc quá nhiều, sẽ là 40.000 tới 65.000 người mỗi năm.
Làm thế nào để cân bằng dung hòa được quyền lợi của chủ và thợ - về bản chất vốn xung khắc với nhau - để đôi bên cùng có lợi là nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền.
Thế nhưng xem ra nhiệm vụ này chưa được làm tròn. Những giải pháp mà Bộ Lao Động,Thương binh và Xã hội đề xuất như tăng giờ làm việc hàng tuần hay giờ làm thêm hàng tháng tới 72 giờ đều có nội dung coi trọng "sức khỏe" của doanh nghiệp nhiều hơn là sức khỏe thể chất của người lao động.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh sửa phần nào đề xuất đó, tuy nhiên việc đề nghị giới chủ doanh nghiệp "thực hiện các chế độ phúc lợi… có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động" là một đề nghị có tính làm dáng hơn là có giá trị thực tế, cũng nằm trong chiều hướng coi trọng, vị nể giới chủ doanh nghiệp.
Giai cấp công nhân cần được nhà nước XHCN lưu tâm đúng mức, thì đời sống người lao động mới được cải thiện.
Điều khẩn thiết nhất hiện theo tôi nay Nhà nước VN là phải giới hạn hiệu lực của Nghị quyết 17/2022/UBTHQH15, đồng thời có biện pháp ngăn chặn việc vật giá lên cao, nhanh chóng tăng cao lương tối thiểu vùng cho người lao động. Tạo sức mua cho họ sẽ giúp tái phục hồi kinh tế hơn là khai thác sưc lao động đã kiệt của người dân qua 'bốn mùa' chống dịch Covid.
Bài thể hiện quan điểm riêng của ông T.K. Trần, một nhà quan sát các hoạt động nghiệp đoàn, công nhân và người lao động, hiện sống ở Stuttgart, Đức.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có