Tháng Tám Paris và cú vẩy 'Rồng ngược' Việt Nam
Nguồn hình ảnh, Cao Phong Pham
- Tác giả, Phạm Cao Phong
- Vai trò, Gửi cho BBC từ Paris, Pháp
Nước Pháp có thành ngữ "những mối tình tháng Tám". Tháng Tám là tháng hè, dân Pháp đổ đi chơi, tháng chia tay. Vợ dẫn con đi biển. Chồng ở Paris làm việc, chiều ra sông Seine hóng gió, đong đưa vơi đầy với mấy cô Italia mắt nâu, cô Thụy Điển tóc vàng rơm hay cô Mỹ thơm mùi Chanel.
Dân ngoại quốc năm nào đến Paris cũng đông, chia số người ghé Tour Eiffel cho bốn chân tháp thì bằng số du khách đến thăm Việt Nam trong cả năm. Du khách bị mê hoặc bởi câu chuyện của cô đào Brigte Bardo tóc vàng, mắt xanh ve trả lời người tình :"Ê cưng, tối nay ăn bận ra sao?", "Mặc Chanel thôi".
Dân du lịch khoái mấy hình tượng đó, đâu đó diện quần, diện áo, dân Pháp phục sức bằng mùi hương.
Năm nay, tháng Tám Paris có hương Việt Nam và một chút tình thoang thoảng như thế. Có 17 đội đến từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ đi thuyền trên sông Seine, chụp ảnh tour Eiffel và chơi cầu với nhau. Song Việt Nam nổi nhất, duyên nhất, tài nhất.
Nguồn hình ảnh, Cao Phong Pham
Người Trung Quốc ưa chơi đồ cổ, vần vò câu chuyện nước họ là đất đẻ ra đá cầu, như người Anh thích nói họ là quê hương bóng đá, còn tự hào nhường cho Braxil, Đức, Ý, Pháp, Urugoay…xài dư dả.
Họ nói, từ thời Nam Tống, Bắc Tống (960 - 1279) có từ Jianzi (毽子) theo tiếng Hán nghĩa là "mũi tên", gần với từ đá cầu trong tiếng Anh "shuttlecock". Nhiều tướng lĩnh Trung Hoa cổ đã dùng đá cầu để tập luyện và thư giãn cho lính.
Song chỉ dạy cho đội cấm binh Hoàng gia ở Biện Kinh (Khai Phong). Lính Quảng Châu, Vân Nam thì giao cho cụ Lý Thường Kiệt dạy "Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư".
Tại thế vận hội Olympic Berlin 1936, đội đá cầu tỉnh Giang Tô trong đoàn Thể thao Trung Hoa Dân Quốc thực hiện một màn trình diễn rất gây ấn tượng. Người Đức hoan hỷ đón chào môn thể thao mới, bắt đầu chơi từ đó.
Nhập đời sớm, nhưng bây giờ Đức đá với mình thì 'ngẩn tò te'.
Việt Nam thắng dữ quá nên năm 1999, Hà Nội được chọn là nơi thành lập Liên đoàn đá cầu thế giới (ISF - International Shuttlecock Federation).
Dần dần giải vô địch đá cầu thế giới phát triển thành một sự kiện thường niên. Đến năm nay là giải lần thứ 10, cả mười lần, Việt Nam làm nước Trung Hoa hàng xóm thắt hết cả tim gan khi nghe Quốc ca Việt Nam vang trên đỉnh chóp thế giới.
Nguồn hình ảnh, Cao Phong Pham
Hai mươi năm trước, cô gái Việt Nam Trang Nguyễn từ Sài Gòn đến Pháp với cặp kính cận dầy cộp. Hành trang mang theo là tình yêu với trái cầu dân gian xứ mình.
Câu chuyện bắt đầu từ đấy. Cô gái Sài Gòn của trường Lê Hồng Phong cũ, có cái tên Pháp 'Alice', hệt như đầu đề câu chuyện phim hoạt hình các bé mê mẩn "Alice trong xứ sở thần tiên".
Trang Nguyễn kể với tôi: "Hồi 8 tuổi em đi đá cho quận ba, sau được chọn vào đội tuyển thành phố đi thi đấu giải toàn quốc Hoa học trò, được một Huy chương vàng và một bạc. Sau đợt đấy xong là phải đi Pháp".
Tôi hỏi Trang Nguyễn: "Tại sao là 'phải đi Pháp?" Chị cười.
"Ngày xưa đi đá, bay như là gì, bây giờ không đá được, định bỏ, may mà gặp mấy bạn bây giờ. Các bạn sống cùng thành phố của em về Việt Nam chơi, thấy đá cầu nên ham. Thế là em mới lập CLB từ 2014, bây giờ các em trong đội tuyển Pháp. Để tổ chức giải thế giới này, tụi em tám đứa, đi Hong Kong, đi Việt Nam học hỏi xem như thế nào".
Mang về cho nước Pháp quyền đăng cai giải vô địch thế giới lần này, Trang Nguyễn và các bạn của chị đã là một thành công lớn.
Môn này, Pháp còn sơ khai, từ đá cầu còn nhiều người không hiểu được là gì. Françoi Nguyễn, một trong những tiền nhân "gieo giống" môn chơi, đã sáng tạo cho từ điển song ngữ Việt -Pháp từ 'Plumfoot'. Anthony, con trai ông là một trong những cầu thủ giỏi về đá cầu. Trước giải, đi chơi đá bóng bị chấn thương, nên không khoác áo tuyển thủ. Anthony đành bùi ngùi đi tra dầu mỡ cho cỗ máy của Ban tổ chức.
Bây giờ đá cầu Pháp gắn với hai chữ 'Nguyễn'.
Nguồn hình ảnh, Cao Phong Pham
Trong làng cầu, có nhiều chuyện tình cảm. Như thể nắm tay nhau một lần mà đa đoan, truân chuyên với tình ấy cả đời. Tôi đã làm phóng sự thể thao ở nhiều nước, cảm xúc hoàn toàn khác khi chụp về đá cầu. Tất cả các vận động viên đá cầu đều như thành viên trong một gia đình.
Tôi đã một lần viết về Nguyễn Huyền Trang và Phạm Cẩm Tú, đôi bạn của đội đá cầu Hà Nội. Tú năm nay sang đây, nhưng Trang 'Cô gái vàng một thời huy hoàng của thể thao Việt' thì đã khuất rồi.
Cẩm Tú đi, mang theo cả bé Alice Giang Châu sang Pháp thi đấu. Chồng là Michael cũng nghỉ việc, sang khoác áo trọng tài.
Cẩm Tú nói với tôi: "Em không có dự định đi thi đấu năm nay. Chị Trang nói cố đá nốt giải này thì treo giầy nên em lần sang anh ạ. Anh biết không, em đá với Trang trước khi đi lần cuối cùng cũng vừa tròn 20 năm. Hôm nay bắt thăm thế nào trận mở đầu lại gặp đúng Trang"
Câu chuyện hệt như tiểu thuyết 'Hai mươi năm sau' của Alexandre Dumas với 'Ba chàng ngự lâm pháo thủ'.
Trang Nguyễn thắng hiệp 1. Sang hiệp 2, Cẩm Tú dẫn tới 6-0 thì gặp chấn thương, phải bỏ cuộc. Nhớ hình ảnh Alice Giang Châu ôm mẹ lo lắng, thấy thương.
Trang Nguyễn đi tiếp, giành huy chương đồng lịch sử đầu tiên cho nước Pháp. Dù là chủ nhà, Pháp cũng chưa dám mơ đến điều đó. Đài Loan, Hong Kong, Macao, Hungaria chơi vốn trên cơ. Không mơ nên không chuẩn bị cờ để lên nhận huy chương, đành gỡ tạm cờ trên biểu tượng các đoàn tham dự ra dùng.
Nguồn hình ảnh, Cao Phong Pham
Nhiệt huyết của Ban Tổ chức và những đóng góp đáng quý của các nhà tài trợ Việt- Pháp và 42 tình nguyện viên và gia đình thấu lòng trời kết thành trái ngọt? Trang Nguyễn cũng đã phải năn nỉ bác sĩ tiêm cho ba mũi vào đầu gối để 'thôi cố nốt giải lần này rồi nghỉ anh ạ'.
Đá cầu không dễ, đây là môn chơi khó, đòi hỏi kỹ thuật cao. Trang Nguyễn nói với tôi: ''Chỉ có đội Việt nam mới có kỹ thuật đá 'rồng ngược', các đội khác không có. Trình độ Việt nam so với Pháp là một trời, một vực''.
Đội Việt Nam đá tập với nhau xem còn mê hơn thi đấu chính thức. Ai trong số các tuyển thủ đều có thể bật cao trên lưới và quét các đòn sấm sét từ tầng hai, như chơi Kungfu. Mấy em nhỏ nhờ tôi dịch và làm quen với các vận động viên ta cứ nghĩ tuyển thủ 'Việt Nam là người trời', bay như chim.
Nguồn hình ảnh, Cao Phong Pham
Cần nhắc lại rằng, ngày hôm trước (23/8), đội nữ Việt nam bị xử ép, tuột huy chương vàng.
Ở trình độ khít khao, 1 điểm đã là điểm tựa tâm lý. Song các nữ vận động Việt Nam vẫn chấp hành, dù mất tới 6 điểm oan uổng.
Trọng tài chắc là tín đồ bóng đá, chưa biết thế nào là 'nhẩy bật' và 'nhảy cao đánh đầu', phán xằng rằng tuyển thủ Việt Nam bị cầu đá bật mặt về phia sau còn có thế chòi đầu qua lưới.
Về xem lại băng hình và hơn 2000 ảnh chụp thi đấu hôm đó, tôi không thấy cô bé Việt Nam nào 'tò mò' nhảy lên ngó qua lưới xem đội bạn thi đấu.
Giờ phút bế mạc giải, Bích Trăm còn giành cho tôi một hình ảnh cảm động.
Em chạy lại ôm hôn người trọng tài đã thổi thất thiệt cho em và đồng đội. Một cử chỉ hòa giải, fairplay không thể nào đẹp hơn.
Nguồn hình ảnh, Cao Phong Pham
Phải ghi nhận rằng 'Fairplay' ở Pháp lần này khá hơn rất nhiều so với các giải trước. Năm 2017 tại Hong Kong, các vận động viên Trung Quốc còn dùng nhiều lời lẽ và hành động kiếm nhã hơn. Li Si Wen chỉ mặt Tố Nguyên xỉ vả, ném cầu đi. Khán giả còn đòi xử thẻ đỏ coach Trung Quốc.
Nói vậy để nhấn mạnh, giá trị của môn đá cầu lần này đã nâng cao 'dân trí' các vận động viên, họ đã dần dần học tôn trọng đối thủ và biết chia sẻ giá trị thể thao. Cả hai cựu thù đơn nam, nữ Trung Quốc năm nay ngoan lành.
Việt Nam chơi giỏi, nhưng cần những đối thủ xứng tầm như vậy để bộ môn này ngày càng thu hút và phát triển. Không ai vỗ tay được bằng một bàn tay.
Việt Nam chưa có tầm nhìn đúng về môn đá cầu. Mười lần liên tiếp vô địch thế giới là một thương hiệu lớn cho thể thao nước nhà, Việt Nam bỏ rất phí.
Giầy 'mỏ vịt' đá cầu Việt Nam, chất lượng rất cao, nhưng không có thương hiệu. Tuyển thủ quốc tế muốn tìm hiểu và mua không được. Họ chỉ biết đến các hãng giầy của Trung Quốc. Đôi giầy của Cẩm Tú dùng đã 15 năm, em vẫn đem đi thi đấu. Một quảng cáo cho đôi giầy Việt Nam để vận động viên 17 nước biết đến bên cạnh các nhà tài trợ Ngọc Xuyến, Thanh Bình …có tốt không?
Vietnam Airline quảng bá rầm rộ khuyến mại mùa nóng nực, ít khách. Sao không biết quảng cáo cho giải, cho các em mấy suất bay Paris-Hà Nội? Các em phải bay từ Pháp về qua hàng không China, đợi đổi ở Thượng Hải tới 15 tiếng không được ra ngoài, ăn mỳ gói, chan nước sôi cầm cự, bay ngày 25 đến 27 mới về tới nơi. Trong khi bay thẳng với Vietnam Airline tự hào với '5 sao'chỉ mất 11 tiếng. Nhìn lên danh sách các nhà tài trợ, vận động viên của mười bảy nước, đã không thấy hãng hàng không hái ra xèng ấy.
Nguồn hình ảnh, Cao Phong Pham
Đất nước thơm tho do có người đẹp, người tài. Của đấy chứ đâu. Ngày xưa, đại học có môn 'Mỹ học Max Lenin', học để nhận biết cái đẹp. Bây giờ hết học?
Danh dự tổ quốc cũng đến từ đóng góp của mỗi người. Làm rạng danh đất nước thì lại càng hiếm. Nên chăng nhìn lại một lần cho rõ?
Khi chia tay, MinhThuận dúi cho tôi chiếc áo đã mang về cho tổ quốc chiếc huy chương vàng danh dự. Em nói với tôi:''Con tặng chú, cám ơn chú làm mọi người biết đến bọn con''.
Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ tặng lại cho một bảo tàng thể thao Việt Nam chiếc áo đấu số 7 của Minh Thuận.
Các em, với những cú đá 'rồng ngược Việt Nam' đã mang tự hào cho đất nước từ đất Pháp.
Cám ơn các em.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhà báo tự do Phạm Cao Phong, hiện sống và làm việc tại Paris, Pháp.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có