AFF Cup 2020: Hai diện mạo của Việt Nam
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Phan Ngọc
- Vai trò, Gửi cho BBC từ TP.HCM
Hai trận đấu với những màn trình diễn trái ngược trước Malaysia và Indonesia đã phác họa phần nào sức mạnh của Việt Nam tại AFF Cup năm nay.
Trận hòa nhạt nhòa 0-0 với Indonesia buộc Việt Nam phải chờ đến trận cuối gặp Campuchia mới có thể quyết định số phận của mình, thực tế tấm vé đi tiếp vẫn nằm trong tầm tay chúng ta nhưng màn trình diễn bế tắc trước Indonesia trong bối cảnh vừa có một trong những trận đấu đẹp mắt nhất dưới thời HLV Park trước Malaysia là một tín hiệu đáng lo ngại.
Ở bài viết trước, người viết đã nói về hai thách thức của Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vương năm nay: sự tiến bộ từ các đối thủ trực tiếp và quan trọng hơn là bản thân HLV Park có dám thay đổi công thức đã tạo nên những thành công vừa qua nhưng giờ lại trở nên cũ kĩ và dễ bị bắt bài hay không.
Màn trình diễn thuyết phục trước Malaysia cho thấy HLV Park có vẻ đã chịu thay đổi để làm mới đội tuyển.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Vẫn trung thành với hệ thống ba trung vệ nhưng không còn là phong cách phòng ngự phản công quen thuộc ngay cả khi gặp các đối thủ ngang tầm, Việt Nam trước Malaysia sẵn sàng đẩy cao đội hình gây áp lực ngay phần sân đối phương cũng như chủ động áp đặt thế trận tấn công lên đối thủ.
Những chỉ số thống kê trên mặt trận tấn công cho thấy sự chủ động và áp đảo hoàn toàn của Việt Nam trước Malaysia khi chúng ta sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 57%, tung ra 14 cú sút và ghi được bàn ba thắng.
Những bàn thắng vào lưới Malaysia là một điểm nhấn đặc biệt cho thấy Việt Nam sẽ đáng sợ thế nào với sự thay đổi lối chơi theo hướng chủ động, táo bạo hơn nhưng đồng thời vẫn giữ được nền tảng hàng phòng ngự được tổ chức tốt và khả năng chuyển trạng thái nhanh, hiệu quả.
Bế tắc trước Indonesia
Tưởng như trận thắng Malaysia sẽ là tiền đề để Việt Nam tiếp tục có một màn trình diễn áp đảo trước Indonesia, tuy nhiên thực tế lại đi theo chiều hướng ngược lại khi thầy trò HLV Park quay trở về với bộ mặt bế tắc quen thuộc trước đối thủ chủ động lùi sâu và tổ chức hệ thống phòng ngự chặt chẽ.
Trước Indonesia, Việt Nam thậm chí còn sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo hơn cả trận với Malaysia khi có thời điểm con số này lên tới 75% thời lượng bóng lăn (cả trận chạm mốc 70%) cũng như dứt điểm nhiều hơn với 21 cú sút về khung thành đối thủ nhưng hiệu quả lại kém xa trận trước.
Trong số 21 cú sút mà Quang Hải và các đồng đội tung ra, quá nửa là những tình huống sút xa và phần lớn nếu không bị chặn lại bởi hàng phòng ngự Indonesia thì cũng đi chệch khung thành đáng kể.
Điều này phản ánh hai vấn đề: hàng phòng ngự Indonesia đã có một ngày thi đấu xuất sắc và ở chiều ngược lại, Việt Nam thì thi đấu bế tắc, bí bách và thiếu đột biến trên mặt trận tấn công.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Trong một ngày mà Indonesia cho thấy họ đã nghiên cứu kỹ Việt Nam như thế nào khi phong tỏa gần như triệt để hướng tấn công cánh trái, HLV Park gần như không còn phương án nào hữu hiệu ngoại trừ dựa vào khả năng xử lý cá nhân của bộ đôi Quang Hải - Hoàng Đức, mà Quang Hải thì bị chăm sóc quá kĩ, còn Hoàng Đức thì một cánh én chẳng làm nên nổi mùa xuân.
Sự lựa chọn bộ ba Văn Đức - Công Phượng - Quang Hải không còn mang lại hiệu quả khi trước một Indonesia toàn tâm toàn trí tập trung cho mặt trận phòng ngự nhằm kiếm một điểm, Công Phượng tỏ ra quá lạc lõng khi không còn nhiều không gian để phát huy sở trường đột phá của mình.
Tiến Linh là mẫu cầu thủ cần thiết cho thế trận này và được tung vào sân ngay đầu hiệp hai nhưng ảnh hưởng của chấn thương khiến tiền đạo này không có được cảm giác tốt nhất.
Rõ ràng, hai màn trình diễn trái ngược trước Malaysia và Indonesia cho thấy sự thiếu ổn định của Việt Nam, suy cho cùng, kì vọng thực tế nhất với Việt Nam sau những thành công vừa qua không phải là vươn tầm châu lục ngay mà chính là tìm kiếm sự ổn định, cụ thể là duy trì phong độ như trước Malaysia khi đối đầu với các đối thủ trong khu vực một cách liên tục, ổn định trong thời gian dài.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có