Ubud, thiên đường của dân 'du mục digital'
Nguồn hình ảnh, BBC Capital
Thế giới ngoài văn phòng
Ubud là một nơi khác hẳn so với những bờ biển đầy du khách ở phía nam Bali, vốn mang hơi hướng và màu sắc như bãi biển Miami hay Bờ biển Vàng ở Úc. Thị trấn này là trung tâm văn hóa của hòn đảo. Khi nghĩ tới nơi đây, bạn hãy tưởng tượng đến đền thờ, cánh đồng lúa và những bức tượng chạm khắc bằng gỗ thay vì lướt sóng và nước da rám nắng.
Du khách từ lâu đã tìm đến sự duyên dáng của nơi này. Đầu tiên, đó là những nghệ sĩ từng vẽ các tác phẩm nghệ thuật truyền thống Hindu. Sau đó là những nhóm người bohemian trong đó có tên tuổi nổi tiếng như Noel Coward và Charlie Chaplin. Rồi đến những tay hippie và rồi tới khách du lịch thông thường. Rất nhiều người đến đây.
Du lịch đã khiến kinh tế ở Ubud phát triển. Thị trấn chỉ bắt đầu có điện từ hồi thập niên 1970, khi Bali mới đón khoảng 100.000 du khách nước ngoài mỗi năm. Thế nhưng trong năm 2017, hòn đảo đã đón gần 5 triệu khách du lịch, và riêng Ubud có đến 400 khách sạn để phục vụ nhu cầu. Nhưng chuyến đi vòng quanh khu vực xung quanh thị trấn cho thấy một Bali chưa thay đổi nhiều lắm.
Khi những đồng lúa gần đến vụ thu hoạch, Ubud phủ một màu xanh của lúa, nhẹ nhàng dập dờn trong gió. Người ta dễ dàng quên mất rằng vẻ đẹp này có được là nhờ người nông dân còng lưng gieo cấy. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế đang đem đến ngành nghề mới trong thị trấn. Một lực lượng lao động rất khác biệt bắt đầu dọn đến nơi này.
Đây đó giữa những ngôi đền và khách du lịch, có một nhóm người làm việc chuyên nghiệp - hầu hết họ rất trẻ và đến từ Phương Tây. Họ đến sống ở đây và làm việc cho các công ty, các công việc đóng ở những nơi rất xa.
Dân du mục thời kỹ thuật số kéo tới đây vì thời tiết ấm áp và cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Giá nhà thuê rẻ cũng giúp họ không tốn kém nhiều.
Nguồn hình ảnh, BBC Capital
Những chú khỉ công nghệ thông tin
Gert Schreuder là một kỹ sư phát triển phần mềm đến từ Nam Phi đã ở đây ít nhất một năm, nói. Thậm chí trước khi rời khỏi quê nhà, anh đã từng làm việc từ xa, ngồi tách biệt khỏi văn phòng. Tới một ngày nọ, anh nhận thấy thật ra thì mình có thể làm việc từ bất cứ đâu.
Anh nói anh làm hiệu quả hơn theo thời biểu riêng của mình. Việc nghỉ buổi sáng để đi tắm biển hoặc tập yoga khiến anh làm việc hiệu quả hơn.
"Ít nhất là khi quay trở lại, đầu óc tôi sảng khoái và tập trung, khác hẳn với khi lờ đờ như những con robot kém hiệu quả, là những lúc mà tôi phải ngồi ở văn phòng nhưng không hề cảm thấy là mình sẽ làm được những gì mình cần phải làm," anh nói.
Chi phí thấp là một trong những điều hấp dẫn với dân du mục thời kỹ thuật số, thế nhưng Schreuder nói sinh hoạt phí ở đây cũng tương đương như ở quê nhà anh tại Cape Town. Việc anh chọn sống ở đây là vì cách sống: mọi người rất thân thiện, anh nói, địa hình với những ngọn đồi và bờ biển khá giống nơi quê nhà, nhưng thời tiết thì lại tốt hơn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. Dân số ở đây biến động liên tục; bạn bè rồi sẽ lại chuyển đi. Văn phòng nằm ở cách rất xa có nghĩa là sẽ có những cú điện thoại gọi vào những giờ bất thường. Cũng có nhiều thách thức lộn xộn khi sống ở quốc gia đang phát triển. Anh có một vết sẹo dài đang lành trên chân vì bị tai nạn xe máy, một thứ rất phổ biến ở Châu Á mà hợp đồng bảo hiểm sẽ không chi trả.
Tuy nhiên, bọn khỉ lại hiếm khi chen vào công việc, mặc dù anh làm việc ở một không gian làm việc chung ở đường bên kia, gần Rừng Khỉ nổi tiếng ở thị trấn.
Nguồn hình ảnh, BBC Capital
Bộ lạc kỹ thuật số ngày càng đông dân
Rất khó để biết chính xác có bao nhiêu dân du mục kỹ thuật số làm việc ở Ubud. Đếm dân số dịch chuyển rất khó, và con số nhập cư không giúp ích gì, vì hầu hết dân du mục thời kỹ thuật số ở đây theo visa công việc 60 ngày, khiến họ lẫn vào với khách đến đảo đi công tác ngắn. Ngoài ra, định nghĩa này vẫn chưa rõ ràng. LIệu những người đem theo máy tính đến nghỉ cuối tuần từ Singapore có được tính là dân du mục, hay cần phải có thêm một số tiêu chí khác?
Tuy không ai đếm được chính xác nhưng thị trường đang phục vụ cho giới người này cho thấy số dân đang tăng lên.
Đây là một phần của xu hướng lớn hơn khắp toàn cầu. Những người làm việc tự do ở Anh Quốc tăng từ 3,8 triệu vào năm 2008 đến 4,6 triệu người vào năm 2015, trong khi một nghiên cứu gần đây cho biết 1/3 trong lực lượng lao động Hoa Kỳ hiện nay là người làm tự do (mặc dù có nhiều người bác bỏ thông tin này).
Hãng nghiên cứu Hoa Kỳ Gallup cho biết từ năm 2012 đến 2016, con số nhân viên làm việc từ xa ít nhất một khoảng thời gian nào đó đã tăng từ 39% lên 43%, và nhân viên làm việc từ xa dành nhiều thời gian hơn để làm việc. Vé máy bay rẻ hơn, kết nối tốt hơn khiến người ta có thể đẩy việc này đi xa hơn nữa.
Dù nhiều người nói cách sống này khiến họ làm việc năng suất hơn, thì điều này không đúng với tất cả. Với một số dân du mục kỹ thuật số, kỳ nghỉ kết hợp với làm việc sẽ được sử dụng theo hướng nghiêng về nghỉ ngơi hơn. Người ta rất dễ bị xao nhãng, phân tâm. Có một số người chẳng có kỷ cương khuôn phép nào hết.
"Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là khi ai đó đến đây và có một kỳ nghỉ chừng hai tuần," David Abraham làm việc cho không gian làm việc chung Outpost Ubud cho biết.
Sau hết, những người này đều có công việc và khách hàng. Trong nhiều trường hợp, họ là người làm tự do, điều này đòi hỏi họ phải có tố chất kinh doanh cùng với kỹ năng và tinh thần sẵn sàng làm việc.
Tom Hickman đã sống ở đây ba năm. Ông nói rất nhiều người gặp rắc rối không thể tập trung vào công việc. Ông cũng phải xoay sở khi mới đến đây.
"Việc này giống kết hôn vậy. Hầu hết mọi người nói đây là kỳ trăng mật kéo dài ba tháng khi còn mới mẻ, khác lạ và những người mới và toàn bộ mọi thứ thật sự rất hấp dẫn. Nhưng sau khi kỳ trăng mật kết thúc, bạn phải giặt đồ, phải nhặt quần đùi trên sàn nhà lên," ông nói.
Nguồn hình ảnh, BBC Capital
Rời khỏi vùng an toàn
Daniel Kristiyanto, một nhà khoa học dữ liệu người Indonesia vừa đến Ubud sau nhiều năm làm việc ở Seattle. Anh trở về Indonesia sau nhiều năm làm việc và học tập ở Hoa Kỳ. Tới giờ anh vẫn thích nơi này.
"Tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều khi ở đây, và tôi có thể làm nhiều việc hơn, dù có nhiều thách thức," anh nói.
Anh chưa bao giờ thực sự hiểu tại sao bạn bè người Mỹ của anh lại bị thị trấn này quyến rũ đến vậy. Anh luôn biết Ubud là một quả bóng du lịch dành cho khác phương Tây. Dù vậy, anh cũng khá ngạc nhiên khi phát hiện ra là thật khó để tìm được món ăn Indonesia yêu thích ở nhà hàng địa phương.
Làm việc từ quê nhà ở vùng Trung Java quá khó khăn với anh, vì internet rất chập chờn. Một lựa chọn khác là Jakarta, nhưng những con đường tắc nghẽn giao thông không có vẻ hấp dẫn lắm.
Anh là một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành cụ thể, và anh không nghĩ mình sẽ ở đây mãi mãi. Có một cái giá phải trả khi ở xa văn phòng. Anh cho biết anh nhớ những cơ hội phát triển chuyên môn và làm quen mà anh sẽ có nếu còn sống ở Seattle.
"Thứ phải đánh đổi khi sống ở đây là tôi đã mất kết nối với cộng đồng đó. Tôi thấy như mình bị chầu rìa," anh cho biết.
Nguồn hình ảnh, BBC Capital
Thiên đường giá rẻ
Ubud là điểm đến hoàn hảo cho dân du mục thời công nghệ vì nhiều lý do. Nơi này đặc biệt thú vị và gắn kết vì cơ sở vật chất đủ tốt cho những người làm việc ở xa có thể hoàn thành công việc.
Thị trấn đắt đỏ hơn đáng kể so với Denpasar, dù chỉ cách nhau một con đường. Nơi này cũng dễ chịu hơn, giá cả chấp nhận được với những người làm việc theo lương phương Tây. Theo website Nomadlist thường xuyên theo dõi chi phí và cơ sở vật chất ở nhiều thành phố dành cho dân du mục kỹ thuật số, thì mức sinh hoạt phí ở Ubud khoảng hơn 1.000 USD mỗi tháng. Đó là rẻ hơn một nửa so với những những thành phố hạng hai ở Châu Âu và Hoa Kỳ, và chỉ bằng một phần ba so với chi phí sinh sống ở New York.
Ở đây cách sống cũng thoải mái, nhưng theo một kiểu nào đó, người ta rất khó thoát ra. Nhiều người thừa nhận rất khó để thoát ra khỏi bong bóng của dân ngoại quốc. Sống cạnh một nền văn hóa không có nghĩa là có thể hiểu văn hóa đó dễ dàng.
Nhiều lễ hội của đạo Hindu diễn ra liên tục. Đền thờ liên tục được trang trí cho đám cưới hay đón lễ hội. Trong suốt thị trấn, luôn có những phụ nữ ngồi ở bậc thềm, mỉm cười và đan lá cọ thành những rổ canang sari đầy hoa để dâng lên đền thờ.
Người Bali đã quen với sự có mặt của người Phương Tây, vốn đã đến nơi này sống qua nhiều thế hệ. Nơi này luôn thân thiện với bất cứ ai. Nhưng một số dấu hiệu cho thấy sự khó chịu xuất hiện ở các đền thờ, viết bằng tiếng Anh dễ hiểu, hướng dẫn người phương Tây ăn mặc nghiêm trang.
Nguồn hình ảnh, BBC Capital
Trải nghiệm địa phương
Hầu hết dân địa phương có đời sống cực kỳ khác biệt với dân du mục kỹ thuật số.
Một số người Indonesia làm việc cùng với dân Tây trong các không gian làm việc chung trong thị trấn. Rồi đến những người kiếm sống nhờ vào tiền đô của dân du lịch. Ubud là nơi có nhiều xe ôm và tài xế taxi, tiệm massage và hướng dẫn viên du lịch nhiều hơn bình thường ở một thị trấn nhỏ như vậy.
Du lịch đã đưa những thương hiệu khách sạn hạng sang và phương Tây như Starbucks đến nơi này. Và những thợ thủ công địa phương không khác gì với ở Brooklyn. Ubud chắc chắn không phải là một miền quê chưa ai biết đến.
Nhưng bên ngoài thị trấn, mọi thứ khác hẳn. Nét duyên của vùng này là ở sự thôn dã và truyền thống. Có những nông dân, chủ tiệm tạp hóa và rất nhiều thợ cắt đá, những người chậm rãi làm việc trên những phiến đá núi lửa mềm, cung cấp cho những ngôi đền trong thị trấn và tạo ra sự thích thú trên đường quê.
Nguồn hình ảnh, BBC Capital
Chẳng khác gì với văn phòng?
Có chút hài hước khi làm kẻ du mục thời kỹ thuật số: những người này tìm đến nửa kia của trái đất để tìm kiếm sự thay đổi, nhưng cuối cùng họ lại sống với một phong cách gần như cũ. Rất ít người thay đổi từ laptop và điện thoại thành công cụ làm việc khác. Họ ngập đầu trong những cuộc điện thoại đêm khuya từ trụ sở công ty. Và thay vì thám hiểm trên đồng lúa, họ ngồi cả ngày trong không gian làm việc chung vốn chẳng khác gì với văn phòng ở quê nhà. Với một số người, kiểu làm việc này giống bị xích bằng một sợi dây dài hơn là có tự do.
Nguồn hình ảnh, BBC Capital
Ăn, cầu nguyện, làm việc
Nhiều dân du lịch đến đây tìm sự chữa lành vết thương tinh thần bên cạnh một nơi làm việc mới. Và Ubud có nhiều điều thể hiện dành cho bất cứ ai có thể thể hiện nghiêm túc khi ai đó nói về tinh thể hoặc nhân điện. Thế hệ gần nhất của giới du mục kỹ thuật số ít nghiêng về mặt tâm linh hơn so với những người tìm kiếm triết lý từng đến đây trước họ. Nhưng họ vui vẻ trôi theo dòng chảy, thêm vào chút ít phiên bản của thế kỷ 21: uống sinh tố, ngồi thiền và học yoga.
Chuyến đi đến đây thường liên quan đến sự chia tay trong tình yêu hoặc dứt bỏ điều gì. Hầu hết mọi người đến để tìm kiếm thay đổi hoặc sự phát triển cá nhân. Không ai trong số họ nói với bạn họ đến đây vì họ có thể ngồi làm việc bên hồ bơi và đủ tiền thuê một cô giúp việc. Dù vậy, thoát khỏi giá thuê nhà ở London hay Singapore có lẽ đã là một điều cực kỳ xa xỉ rồi.
"Những người phê bình, và sự tự phê bình với lối sống này đó là chúng tôi đang sử dụng ưu thế kinh tế của mình theo cách khá nhạy cảm về mặt văn hóa. Nhưng dĩ nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Chúng tôi cũng đem lại sự phát triển kinh tế và những điều khác nữa," Tom Hickman cho biết.
Đó là con dao hai lưỡi. Không nghi ngờ gì ngành du lịch và dân du mục thời kỹ thuật số đã đem lại việc làm và rất nhiều tiền bạc cho nơi này. Nhưng mặt khác, du khách đã biến Ubud thành một trong những thành phố đắt đỏ nhất Indonesia, và dân du mục kỹ thuật số cũng góp phần vào sự tăng chi phí này. Rất ít người địa phương có chọn lựa bay đến nơi nào khác rẻ hơn.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có