Thời gian đi từ nhà tới sở có nên được trả tiền?
Nguồn hình ảnh, Other
- Tác giả, Edd Gent
- Vai trò, BBC Worklife
Không mấy ai mong ngóng việc phải đi từ nhà đến chỗ làm, nhưng cô Albane Bochatay, 30 tuổi, thì đi lại thuận tiện hơn hầu hết mọi người.
Giữa khung cảnh những ngọn núi phủ tuyết của Thụy Sĩ và Hồ Geneva và chỗ ngồi gần như lúc nào cũng có, hành trình một giờ đi tàu của cô thoải mái hơn so với một chuyến tàu điện ngầm chật cứng ở London.
Và quan trọng nhất, cô được trả tiền cho việc đi lại.
Sau khi chuyển từ Bern, trung tâm của chính phủ, đến thành phố phía tây nam Lausanne, cô Bochatay, chuyên viên nghiên cứu của công đoàn Thụy Sĩ Transfair, giờ đây làm việc ở văn phòng khu vực gần nhà mình hai ngày một tuần, và đến làm ở trụ sở chính tại Bern ba ngày còn lại.
Và nhờ có các chuyến tàu được trang bị tốt và không đông đúc của Thụy Sĩ, sếp của cô vui lòng để cho cô bắt đầu ngày làm việc từ lúc bắt đầu đi vào cơ quan.
Ngày càng có sức hút
"Tôi có thể trả lời email, đọc một số giấy tờ, tôi cũng có thể viết biên bản, vì vậy tôi thực sự có thể làm rất nhiều việc trên tàu," cô nói.
"Nay thì tôi có thể về tới nhà lúc sáu giờ chiều và chơi một số môn thể thao hoặc gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Vì vậy, đó là sự cân bằng tốt."
Để việc đi lại được coi là một phần của giờ làm việc là chuyện vẫn còn lâu mới được chấp nhận rộng rãi, nhưng đó là một ý tưởng đang ngày càng có sức hút ở Thụy Sĩ.
Transfair đã cho phép nhân viên của mình làm điều này kể từ năm 2016.
Vào tháng Giêng, Chính phủ Thụy Sĩ đã thay đổi quy định để 40.000 nhân viên của họ chỉ cần chữ ký từ người quản lý là được làm như vậy.
Thụy Sĩ không phải là nơi duy nhất có việc này. Một cuộc khảo sát hồi năm 2008 đối với những người đi tàu điện ở Na Uy cho thấy 27% trong số họ được phép tính công việc họ làm trong quá trình đi lại vào giờ làm việc.
Hồi năm 2016, Tòa án Công lý Châu Âu phán quyết rằng các nhân viên EU nào cần phải đi đến các địa điểm xa thay vì văn phòng cố định - chẳng hạn các kỹ thuật viên được đưa đến để hỗ trợ vấn đề máy móc ở các cơ sở của khách hàng - có thể tính thời gian đi lại là thời gian làm việc.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ý tưởng này cũng rất được ưa chuộng. Một cuộc khảo sát toàn cầu được thực hiện hồi năm 2019 cho thấy 48% số người được hỏi cho biết họ làm việc trên đường đi làm, và 42% cho rằng thời gian làm việc chính thức nên tính luôn thời gian di chuyển đó.
Nhưng một số chuyên gia lưu ý rằng mặc dù nó có vẻ là một lựa chọn hấp dẫn, nó cũng có thể làm xói mòn phần đệm quan trọng giữa công việc và gia đình vốn đã bị rất nhiều sức ép.
Luôn ở trạng thái làm việc
Một phần lý do khiến ý tưởng 'thời gian đi làm cũng là làm việc' nhận được sự chú ý hàng đầu là cuộc sống ngày càng kết nối của chúng ta, Juliet Jain, nhà nghiên cứu tại Đại học West of England, nói.
Với sự ra đời của wi-fi trên tàu điện và phạm vi phủ sóng internet trên điện thoại di động được cải thiện nhiều, việc đi lại hàng ngày không còn nhất thiết là thời gian chết. Nhiều người xem đó là cơ hội để đi trước công việc.
Trong một cuộc khảo sát với những người đi làm trên các tuyến từ London đến Birmingham và từ London đến Aylesbury vào các năm 2016 và 2017, Jain đã phát hiện ra rằng 40% những người kết nối mạng internet thông qua mobile data hay wi-fi đã dùng thời gian đi lại này để gửi email công việc.
"Rất nhiều người thực sự quý giá thời gian đó để họ có thể theo kịp email hoặc làm xong xuôi mọi việc vào cuối ngày," Jain nói. "Vì vậy, điều này thực sự đã đặt ra câu hỏi rằng nó thực sự có ý nghĩa như thế nào trong tập quán làm việc của các doanh nghiệp? Chúng ta nên xem đây là thời gian làm việc được trả lương hay thời gian không tính lương?"
Trả lời câu hỏi đó rất phức tạp, Jain nói, bởi vì nhiều người được hỏi đã làm việc xen kẽ với làm việc cá nhân như vào mạng, lên mạng xã hội hoặc trả lời các tin nhắn cá nhân.
Nó cũng phụ thuộc vào công việc của bạn và cách bạn đi lại, bà nói thêm; một nhân viên bán hàng ở cửa hàng dường như không thể làm được nhiều việc hữu ích ở trên tàu và những ai phải lái xe sẽ không thể gửi email được.
Nhưng đối với những người có thể làm việc khi đi lại điều đó có rất nhiều lợi ích - từ việc dành nhiều thời gian ở nhà hơn cho đến tránh giờ cao điểm vào buổi sáng hoặc có thể nhận công việc xa hơn chỗ họ sống.
Botachay được sắp xếp như vậy là dựa trên sự tin tưởng. Cô được ký hợp đồng để làm việc tám tiếng mỗi ngày và chỉ cần điền vào bảng Excel là cô đã làm việc trên tàu bao lâu mỗi ngày. Và môi trường đi lại giúp cô dễ dàng hoàn thành lượng công việc lớn; hiếm khi có ai phải đứng, có những khoang yên tĩnh dành riêng và rất nhiều hành khách khác cũng làm việc trên suốt đường đi.
Đối với Thomas Geiser, giáo sư luật lao động tại Đại học St Gallen ở Thụy Sĩ, thì đương nhiên là những nhân viên làm việc trên đường đến công ty có thể tính thành thời gian làm việc.
"Thời gian làm việc là thời gian mà nhân viên dành cho công ty," ông giải thích. "Nếu nhân viên sẵn lòng làm việc trên đường đi làm, đặc biệt là trên tàu điện, thì đó cũng là thời gian làm việc phải được trả lương."
Xóa nhòa ranh giới
Nhưng có những lý do để cẩn trọng với việc nhập thời gian đi làm vào giờ làm việc, Carys Chan, vốn nghiên cứu cân bằng giữa cuộc sống và công việc tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne ở Úc, nói.
Trong xã hội luôn để ở chế độ bật của chúng ta, ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng của chúng ta đã bị xóa nhòa, bà nói, và với việc tính thời gian đi lại vào giờ làm việc thì ranh giới đó càng khó mà xác định hơn nữa.
Từng chút một, bằng cách xem việc đi lại là thời gian làm việc, chúng ta đang gán giá trị kinh tế cho khoảng thời gian này, bà giải thích.
Điều này có thể có những hậu quả không mong muốn, chẳng hạn như nhân viên cảm thấy bị ép buộc phải làm việc trên đường đi làm để không bị coi là không hết lòng với công việc.
Martin Rennison, 37 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng ở London, là một người ủng hộ mạnh mẽ cho việc dùng thời gian đi lại như là vùng đệm giữa công việc và gia đình.
Mỗi ngày, anh đi tàu hỏa mất 35 phút từ thị trấn Leighton Buzzard đến ga Euston ở London trước khi nhảy sang đi một đoạn ngắn bằng xe điện ngầm đến nơi làm việc của anh ở gần ga Old Street.
"Tôi sẽ nghe những chương trình phát trên mạng, đọc sách, xem chương trình TV hoặc nghe nhạc kiểu như là để tỉnh ngủ," anh nói. "Và tôi thực sự không muốn làm việc trên tàu trên đường về nhà, vì tôi muốn xả hơi một chút trước khi về nhà."
Không khả thi?
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Anh cũng đặt vấn đề liệu hầu hết các chuyến tàu chuyên chở người đi làm ở Anh có đủ cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho công việc hữu ích hay không, chẳng hạn như có kết nối wifi hay mobile data ổn định, hoặc đủ chỗ ngồi.
"Trong 10 lần thì hết chín tôi đứng giữa lối đi qua các hàng ghế còn một tay thì nắm để giữ thăng bằng," anh nói. "Tôi chỉ nghĩ rằng ý tưởng này khá phi thực tế."
Chan đồng ý rằng chất lượng công việc được thực hiện trong quá trình đi lại trên tàu thường bị đặt dấu hỏi, và cho rằng đó là sự thỏa hiệp không thỏa đáng so với làm việc thực sự linh hoạt.
"Tại sao chúng ta không đặt ra tình huống lựa chọn một trong hai, có nghĩa là đôi khi chúng ta phải đến làm việc vào một số ngày cụ thể để dự các cuộc họp, nhưng vào những ngày khác, chúng ta không cần phải đến cơ quan?" bà nói.
Jain thừa nhận ý tưởng này rõ ràng chỉ có thể áp dụng được cho một số người đi trên các tuyến đường nhất định.
Nhưng bà nói rằng nó không nhất thiết phải là lựa chọn hoặc cái này hay cái kia, và nó có thể nằm trong chính sách làm việc linh hoạt toàn diện hơn. Quan trọng hơn, cho dù nó được tính hay không, bằng chứng cho thấy ngày càng có nhiều người làm việc trên đường đi làm.
Matthias Humbel, 39 tuổi, sếp của Bochatay và là người chịu trách nhiệm về các nhân viên liên bang tại Transfair, cho biết mọi người vẫn đang nghiên cứu xem các công ty nên xử lý vấn đề này như thế nào. Nhưng ông nghĩ rằng các nhân viên sẽ chấp nhận thay đổi.
"Nó giúp giảm thời gian bạn không ở nhà, không ở bên cạnh gia đình, hoặc không được làm điều mình thích," ông phân tích. "Trong mắt tôi, lợi ích lớn hơn nguy cơ không có sự tách bạch giữa thời gian cá nhân và thời gian làm việc."
Bản tiếng Anh đã đăng trên BBC WorkLife.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có