Chấm dứt niềm vui công sở giả hiệu sau đại dịch
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Kate Morgan
- Vai trò, BBC Worklife
Có một điều mọi người đều đồng ý với nhau, đó là không có gì vui hơn tiệc bánh pizza, trừ khi đó là buổi đi ăn kem chung. Các chuyến điền dã cũng rất vui. Và vui nhất là bạn được tham gia thêm hoạt động ngoại khóa ngoài lề.
Tất cả các hoạt động đó đều rất vui, đó là nếu như bạn là con nít lớp ba.
Còn nếu như bạn là người lớn, bị ép phải tham gia hoạt động xây dựng đội nhóm, bị buộc phải tham dự giờ vui vẻ sau giờ làm ở công ty hoặc ăn mừng trong phòng họp cùng với đồng nghiệp còn không thì bạn sẽ bị coi là "kẻ không biết làm việc nhóm", thì tất cả những thứ này lại là chuyện chán vô cùng.
Trong hơn hai năm qua, một cuộc thay đổi hoàn toàn văn hóa công ty đã bỏ hẳn trò vui cưỡng ép từ thời trước đại dịch.
Tất nhiên, nhiều người vẫn tham gia một số hoạt động xây dựng đội nhóm qua mạng hay giờ vui vẻ qua Zoom, nhưng hầu hết nhân viên đi làm đã thoát khỏi những cuộc chúc mừng sinh nhật bắt buộc hàng tháng, đi uống sau giờ làm hoặc bị ép phải đi học những khóa học khó nhằn.
Và giờ đây, dù nhiều công ty đã yêu cầu nhân viên trở lại công sở, "niềm vui" tại văn phòng cũng không còn như trước nữa.
Trong văn phòng làm việc giữa hai môi trường online và trực tiếp, khó mà có thể gom tất cả mọi người vào cùng một chỗ. Thêm nữa, sự sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cuộc sống vì đại dịch cũng khiến mọi người muốn về nhà với gia đình ngay sau khi hết giờ làm - nghĩa là chiêu 'tụ tập cho nâng tinh thần' cũng hết tác dụng.
Tuy những bữa tiệc bắt buộc tại văn phòng có thể sắp hết thời, nhưng niềm vui mới ở công sở lại quan trọng hơn bao giờ hết.
Những sự kiện mà mọi người thực sự muốn tham gia sẽ giúp cho nhóm làm việc gắn kết hơn, và cũng là lý do khiến cho những ai thích làm việc từ xa có lý do để gặp gỡ đồng nghiệp.
Các công ty thông minh đang tìm hiểu và xác định kiểu "vui vẻ" mà nhân viên thực sự muốn tham gia: hoạt động mà họ sẽ tham dự vì họ muốn chứ không phải vì bị ép phải có mặt.
Không đủ kiên nhẫn để tiệc tùng
Trong nhiều thập niên, dù không rõ là tốt hay xấu, các công ty đã nỗ lực biến văn phòng thành nơi mọi người thấy vui, Paul Lopushinsky, sáng lập của công ty tư vấn Playficient có trụ sở ở Vancouver, vùng British Columbia, nói.
"Trong vòng khoảng 20, 25 năm qua, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của những đặc quyền mà trước đây mọi người không ai chú ý," Lopushinsky cho biết.
Hãy nghĩ đến ghế túi đậu, không gian phòng nghỉ rực rỡ, máy chơi game và bàn chơi bóng bàn, khu vực sinh hoạt chung với quầy bia và cà phê pha kiểu ngâm nước lạnh cold brew. "Chúng tôi gọi đó là 'công sở kiểu vườn trẻ', nơi văn phòng giống lớp học mẫu giáo hơn là nơi làm việc. Cách này khởi đầu từ những công ty công nghệ lớn, và đó là văn hóa mà mọi người bắt đầu học theo."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nhưng vẫn luôn có điều gì đó không ổn tiềm ẩn trong những đặc quyền đó, Lopushinsky nói thêm.
"Văn hóa đó thực sự không hướng đến niềm vui, mà là nhằm khiến mọi người ở lại công ty lâu hơn. Đó là khi bạn có bàn chơi bóng bàn, có quầy bia. Giờ thì bạn được yêu cầu ở lại sau giờ làm để tham dự giờ vui vẻ. Tất nhiên điều này không bắt buộc, nhưng nếu ai đó không chịu ở lại thì việc này sẽ được dùng để công kích người đó, kiểu 'anh không biết làm việc đội nhóm gì hết'."
Thậm chí ngay cả trong những công ty không có những thứ như phòng lớn để chơi bóng, thì văn hóa cưỡng ép phải vui vẻ cũng vẫn đã tồn tại từ lâu.
Dù một số người hướng ngoại và những chuyên gia kết nối thực sự thích những sự kiện đó, nhưng rất nhiều người từ lâu đã rất khó chịu với văn hóa này.
"Không ai muốn bị ép kiểu, 'Hôm nay là ngày mặc áo kiểu Hawaii!' và sau đó bạn đúng là kẻ lạc loài nếu không tham gia," Adrian Gostick, huấn luyện viên cho giới lãnh đạo và đồng tác giả của nhiều quyển sách về tương tác với nhân viên, chia sẻ.
Bị buộc phải tham gia dẫn đến tình trạng "sùng bái công ty", Lopushinsky cho biết, "nơi việc này gần như hành vi tuyên truyền. Kết quả là bạn vờ nở nụ cười. 'Ồ, vâng, chắc chắn rồi, ở đây thật tuyệt, tôi rất yêu các hoạt động đó.' Đây là văn hóa nỗ lực hài hòa với rất nhiều sự không hài hòa ẩn dưới bề mặt."
Gỡ bỏ những hố bẫy trong công việc - như nhân viên ngồi cùng nhau tại bàn làm việc, các cuộc họp trong phòng họp và những bữa ăn trưa công sở - đại dịch đã giúp nhiều người nhận ra rằng để làm việc hiệu quả, không hẳn chúng ta cần có chuông hay còi hiệu. Nó cũng làm nổi bật câu hỏi về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, khiến nhân viên đòi hỏi sự linh hoạt ở mức độ khác hẳn từ công ty của họ.
Và vì đại dịch đã thay đổi tất cả mọi thứ, nó cũng buộc niềm vui trong công sở phải có sự thay đổi. Nói ngắn gọn, theo Gostick, nó khiến mọi người ít chịu làm những thứ mà họ không thích.
"Tôi nghĩ đại dịch đã khiến ta giận dữ hơn một chút, nhìn chung là ngờ vực nhiều hơn một chút, và mọi người đơn giản là không chịu đựng những thứ mà họ cho là phiền toái nữa," ông nói. Vì vậy, rất nhiều người thấy chán ngán với các hoạt động vờ vịt xây dựng đội nhóm qua mạng do sếp tổ chức trong nỗ lực níu kéo mọi người tương tác với nhau.
Nhưng điều đó không có nghĩa là đồng nghiệp không kết nối với nhau nữa, Lopushinsky nói. Họ chỉ bắt đầu kết nối theo cách mà họ thực sự thấy thích thú.
"Ở mặt ngược lại, đại dịch đã dẫn đến sự ra đời của nhiều sáng kiến do nhân viên chủ động," ông nói. Các hoạt động xây dựng đội nhóm và "vui vẻ" không còn là do sếp chỉ đạo từ trên xuống nữa. "Nhân viên chủ động có lớp yoga qua Zoom, hoặc lớp nấu ăn cùng đồng nghiệp. Sự thay đổi thật thú vị, rời khỏi kiểu 'bạn phải làm việc này', thay vào đó hướng đến, 'các bạn thực sự muốn làm gì?'"
Gostick thấy xu hướng tương tự xuất hiện trong các khách hàng của ông khi đại dịch dần bớt đi. Một khách hàng là tập đoàn lớn ở Mỹ bắt đầu có những buổi tiệc "uống rượu tố khổ" qua Zoom.
"Khoảng bốn giờ chiều thứ Sáu. Nếu bạn muốn uống thì làm một ly, hoặc không, tùy bạn. Nhưng bạn xuất hiện và than vãn về tuần làm việc," Gostick cho biết. "Trong một giờ, mọi người phàn nàn và nói chuyện về những khách hàng khó chịu và những vị sếp gây bực mình."
Thay vì tạo ra môi trường làm việc tiêu cực hoặc độc hại, Gostick cho biết, việc uống rượu và than vãn giúp nhân viên giải phóng sự bực dọc, trút bỏ những phiền phức trong tuần, chuẩn bị để tận hưởng cuối tuần và trên hết là cảm thấy tươi mới trở lại cho sáng thứ Hai. Đó là kiểu vui vẻ đặc thù chỉ có ở nhân viên và họ sẽ tiếp tục thực hiện sau khi trở lại công sở.
"Công ty biết họ cần phải tìm cách khiến mọi người gần lại bên nhau theo cách chân thành," ông cho biết. "Đó không chỉ là chuyện lên kế hoạch ăn tiệc. Đó còn là việc khiến bữa tiệc có ý nghĩa, và khiến mọi người thực sự muốn đến tham dự."
Lý do hấp dẫn để trở lại văn phòng
Hiện nay, sau hơn hai năm làm việc từ xa, rất nhiều người không muốn trở lại văn phòng. Ở Hoa Kỳ, theo một khảo sát nghiên cứu vào tháng 2/2022 của Pew, gần 60% người làm việc từ nhà sẽ muốn tiếp tục như vậy. Ở Anh Quốc, con số thậm chí còn cao hơn.
Gostick cho biết những nhân viên bị yêu cầu trở lại văn phòng nhiều khả năng sẽ xin nghỉ việc. Vì vậy, ông cho biết, các công ty cần có cách "dụ mọi người quay lại".
Và rõ ràng là họ đang cố. Các công ty đã đem mọi thứ đến từ xe thức ăn, áo thun miễn phí, và trong trường hợp của Google, là một buổi biểu diễn riêng tư của Lizzo. Tuy vậy, những đợt lễ hội đó dẫu có thể khiến đám đông trở lại, nhưng sự nhiệt tình cũng phai nhạt khi đến lúc phải trở về bàn làm việc.
"Một trong những khách hàng của tôi xây một văn phòng lớn trong thời gian đại dịch, và cuối cùng họ cũng khai trương vài tháng trước và tổ chức một bữa tiệc lớn," Gostick kể.
"Có khoảng 90% mọi người xuất hiện. Mọi người đều vui, và họ đều cực kỳ hào hứng khi gặp nhau. Nhưng ngày thứ Hai sau đó, chỉ có chừng 10% đến văn phòng. Mọi người rất mong gặp nhau, nhưng họ vẫn thích làm việc từ xa hơn."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Những bữa tiệc hào nhoáng có thể có tác dụng ban đầu, nhưng các công ty cần có chiến lược cho chuyện vui vẻ về lâu dài; cách tạo ra niềm vui có ý nghĩa để mọi người muốn tham dự và đủ hấp dẫn để họ tiếp tục trở lại tham dự. "Đó là sự thay đổi từ kiểu 'Mọi người tới đây đi, hôm nay là sinh nhật Stan và có bánh ngọt cupcakes đây', thành kiểu tụ họp có ý nghĩa hơn," Gostick nhận định.
Điều đó có nghĩa những sự kiện diễn ra thường lệ, như ngày thứ Sáu uống rượu tố khổ - vốn đã quen thuộc và hữu ích trong thời gian đại dịch, và lên kế hoạch cho những sự kiện không buộc mọi người phải ở lại sau giờ làm, hoặc phải đầu tư thời gian và năng lượng mà họ có thể dùng ở nơi khác.
Điều đó cũng có nghĩa là nên hiểu rằng sẽ có những người không tham dự, và mọi người không dùng điều đó chống lại họ.
Và nửa còn lại của bài toán, tất nhiên, đó là việc này không thể là ép buộc. "Đó phải là không tội lỗi, không bắt buộc," Gostick chia sẻ. "Bạn phải cho mọi người chọn lựa có thể họ không tham dự."
Đó cũng tốt cho việc quản lý, Lopushinsky cho biết. Nếu mục đích cao nhất của niềm vui trong công sở là xây dựng sự gắn kết đội nhóm, thì việc này sẽ tốt hơn nhiều nếu không ai cảm thấy bị buộc phải tham dự. "Kiểu tụ họp đó có tác động tích cực nhất. Đó là sự gắn kết đội nhóm sẽ xảy ra tự nhiên, trái với kiểu cưỡng ép."
Sau thời đại dịch, mọi người rất mong muốn có thời gian vui vẻ và có bạn bè hơn bao giờ hết, Gostick cho biết, "nhưng sự ngớ ngẩn của 'niềm vui công sở' những năm về trước đã qua hẳn rồi. Ta nhận ra, có lẽ hơn bao giờ hết, mỗi phút trong đời đều thật quý giá. Nếu sếp ta muốn, họ sẽ phải sử dụng nó khôn ngoan."
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Worklife.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có