Có nên tái hiện các thảm kịch?
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Emma Jones
- Vai trò, BBC Culture
Một thiếu nữ chạy băng qua khu rừng. Cô đang chạy thoát thân. Cô vấp vào cành cây và nhìn thấy xác chết của một em nhỏ. Những tiếng súng vang lên trong không trung.
Đó không phải là kịch bản trong phim "The Hunger Games". Đó là phim "Utøya 22 Juli", hay còn được biết đến với tên gọi "U-July 22".
Bộ phim kể về hành động của Anders Breivik, một kẻ cực hữu đã giết chết 69 người đang đi nghỉ hè trên hòn đảo Utøya của Na Uy vào ngày 22/7/2011. Trước đó trong cùng ngày, hắn ta cũng giết chết tám người khác sau khi cho phát nổ chất nổ ở thủ đô Oslo.
Còn quá sớm?
Cuộc thảm sát diễn ra bảy năm trước vừa được dựng thành một bộ phim trong cuộc tranh tài tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin vào năm nay.
Một số người cho rằng vẫn còn quá sớm để làm một bộ phim về một thảm kịch kinh hoàng như thế.
"Ai cũng biết là có sự phản đối đối với việc dựng bộ phim này," đạo diễn Erik Poppe, người từng bốn lần giành giải thưởng của Hiệp hội các nhà phê bình phim Quốc gia Na Uy, nói. "Có rất nhiều phản ứng khi người ta biết được và tôi là người đầu tiên hiểu điều đó, bởi chính bản thân tôi đã tự đặt câu hỏi "liệu có thể thực hiện được không? Liệu nó có trở thành một phim giải trí không?"
Poppe, một cựu phóng viên ảnh chiến trường, đã quay phim Utøya trong vòng năm ngày ở gần địa điểm xảy ra vụ thảm sát với dàn diễn viên trẻ mà đa phần là diễn viên nghiệp dư.
Mỗi ngày ông quay một phân đoạn - mỗi phân đoạn kéo dài 72 phút, dài đúng bằng khoảng thời gian diễn ra cuộc tấn công của Breivik trước khi các nạn nhân được trợ giúp.
Bộ phim không cần biên tập nhiều và không sử dụng âm nhạc. Không có đoạn phim quảng bá nào.
Nó được trình chiếu trước hết cho các nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát và gia đình của họ xem và Poppe nhận phản hồi từ họ.
Nguồn hình ảnh, Reuters
Thủ phạm Anders Breivik không bao giờ xuất hiện trong phim mà chỉ xuất hiện có một lần như là một chiếc bóng ở đằng xa.
Nhiều khán giả cũng như cánh phóng viên tham dự liên hoan phim cho biết phim Utøya, vốn được cả khán phòng đứng dậy dành cho tràng pháo tay trong 10 phút, đã khiến họ 'sững sờ' đến chết lặng, hoặc rơi lệ.
Nhưng vào tuần lễ xảy ra thảm kịch một tay súng đơn độc sát hại 17 mạng người trong vụ xả súng ở một trường trung học ở Florida, Mỹ thì liệu xem việc tái hiện một vụ thảm sát xảy ra gần đây trong đời thực có gây ra cảm xúc khác trong lòng khán giả xem phim hay không?
Công chúng phản đối
"Dĩ nhiên lúc nào cũng có tên điên nào đó có cảm hứng từ việc xem phim này nhưng hắn ta cũng có thể lấy cảm hứng đó từ việc xem tin tức," ông Gunnar Rehlin, một nhà báo theo dõi mảng điện ảnh cho hãng thông tấn quốc gia Thụy Điển TT, nhận định. "Một số người vẫn cho rằng bộ phim này đáp ứng thị hiếu xấu nhưng sau khi xem qua thì không phải như vậy. Đó là một bộ phim được làm rất tốt."
Theo lời Poppe thì "không có lúc nào là thích hợp" để làm phim về thảm kịch có thật.
"Tôi tôn trọng ý kiến những người nói rằng vẫn còn quá sớm, nhưng đối với những ai bị mất người thân yêu thì họ cảm thấy như nó mới xảy ra hôm qua, cho dù đã bảy năm trôi qua."
"Chẳng bao giờ có thời điểm nào là phù hợp. Nhiều người sống sót đang lo lắng rằng ký ức về những gì đã xảy ra sẽ lu mờ theo năm tháng. Người ta đã tập trung quá nhiều vào kẻ sát nhân, vào loại hình tưởng nhớ chính thức mà Na Uy sẽ thực hiện."
"Đưa một câu chuyện có thực trở lại ký ức của công chúng là một việc khẩn cấp cần làm."
Matt Mueller, biên tập viên của of Screen International, đồng ý rằng trách nhiệm nghệ thuật chỉ có thể đi xa đến mức trước khi quyền tự do ngôn luận bị bóp nghẹt.
"Chẳng phải nghệ thuật vẫn luôn là xử lý những khủng hoảng tâm lý của con người và giải nghĩa những gì vô nghĩa hay sao?" ông đặt câu hỏi. "Nó vẫn luôn là như vậy trong suốt lịch sử và phim ảnh là một phần của truyền thống đó. Tôi không tin vào ý kiến cho rằng 'quá sớm' để làm bộ phim nào đó. Tôi tin vào lao động nghệ thuật chân chính."
Tuy nhiên, lịch sử cho thấy khi các nhà làm phim ra tay một vài năm sau khi xảy ra các thảm kịch trên đất Mỹ, phản ứng của công chúng đóng vai trò rất quan trọng.
Khi Paul Greengrass, một đạo diễn người Anh rất được tôn trọng, làm bộ phim "United 93" hồi năm 2006 kể về các hành khách chống trả lại những kẻ không tặc trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001, tin tức nói có một số khán giả la ó khi xem.
Nguồn hình ảnh, CBS Film
Trong quá trình thực hiện phim "A Patriot's Day" của đạo diễn Peter Berg hồi năm 2016 về cuộc săn lùng những kẻ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston, nhiều khu vực rộng lớn của thành phố bị phong tỏa. Việc tái hiện lại các biệt đội cảnh sát Swat, vốn trên thực tế đã có mặt ở đó chỉ ba năm trước đó - đã khiến Hollywood hứng chịu chỉ trích là trục lợi từ các thảm kịch.
Chân thực hơn
"Đó là một chủ đề nhạy cảm. Thật sự lúc đó tôi cũng do dự và miễn cưỡng," Mark Wahlberg, ngôi sao trong phim, nói với báo giới vào lúc đó. "Sau đó tôi nhận thấy rằng dù sao đi nữa thì họ cũng làm phim về sự kiện đó. Tôi cũng có thể tham gia kiểm soát được quá trình làm phim."
Trong vòng 18 tháng sau khi xảy ra vụ đánh bom ở Boston, đã có ba dự án làm phim của Hollywood về sự kiện đó. Thật ra, khi thời gian trôi qua thì càng ít có khả năng về việc làm một bộ phim nhắc lại về một thảm kịch có thật cho đến khi trải qua một thế hệ. Oliver Stone làm phim "World Trade Center" hồi năm 2006 với tài tử Nicolas Cage đóng chính kể về hai sỹ quan bị mắc kẹt trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001, và Greengrass làm phim "United 93".
"Với một sự kiện ở quy mô như vậy, làm sao anh xử lý được nó?" Mueller chỉ ra. "Nó là một công việc rất khó khăn. Các hệ quả của việc làm một bộ phim như vậy là rất lớn và các hãng phim có động cơ khác với các nhà làm phim độc lập. Họ cần phải bỏ rất nhiều tiền của vào dự án kiểu đó."
Nhưng phải đợi 30 hay 40 năm mới tái hiện lại những sự kiện có thật thường có nghĩa là nhà làm phim sẽ có được cái nhìn 'chân thực' hơn, theo ông José Padilha, đạo diễn phim "7 Days in Entebbe" - một bộ phim kể về nỗ lực của Israel giải cứu 240 con tin bị mắc kẹt ở Entebbe, Uganda vào mùa hè năm 1976.
"Ngay sau khi sự việc xảy ra, đã có rất nhiều bộ phim ra đời mang đầy tính ca ngợi. Nó được xem là một chiến thắng quân sự hiển hách," Padihla giải thích.
"Khi thời gian trôi qua, sẽ có thêm những suy nghiệm mới. Góc nhìn của chúng tôi cho rằng những kẻ bắt cóc không hề muốn sát hại các con tin - không có trong thông tin chính thống kể từ năm 1976. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra nó với các nhân chứng và chúng tôi tin rằng đó là điều chính xác."
Phim "Utøya 22 Juli" của đạo diễn Erik Poppe là một phim phóng tác dựa rất nhiều vào các cuộc phỏng vấn với những người sống sót. Nhân vật của câu chuyện, Kaja, do Andrea Berntzen thủ vai, không có thật. Poppe cũng tin rằng phim có thể 'chân thực hơn' là phim tài liệu.
"Với việc thảo luận với rất nhiều người như vậy, chúng tôi có thể đem tất cả các câu chuyện vào phim so với chỉ có kể một hay hai câu chuyện trong trường hợp của phim tài liệu," ông nói.
Mặc dù từng diễn viên và thành viên đoàn làm phim của "Utøya 22 Juli" có thể tìm sự trợ giúp từ các nhà tâm lý và tư vấn trong quá trình trước, trong và sau khi làm phim, Poppe cho rằng ông đáng bị coi là thất bại nếu như khán giả xem phim không cảm thấy khó chịu.
"Tôi cho rằng nếu không căng thẳng khó xem thì nó sẽ là bộ phim không chân thật," ông nói.
"Không có quá nhiều bộ phim cho thấy khía cạnh này của cuộc sống. Tôi muốn khán giả biết thêm về điều gì đó xảy ra trong cuộc sống và cảm nhận được nỗi đau và nhìn thấy chủ nghĩa cực đoan là như thế nào và sau đó nghĩ ra cách chúng ta đối phó với tư cách là một xã hội."
"Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tìm kiếm những cá nhân mà tự bản thân họ không cảm thấy họ là một phần của xã hội - những người dễ trở thành con mồi của những kẻ cực đoan."
Bản tiếng Anh bài này đã được đăng trên BBC Culture.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có