Những chiến thuyền Mỹ, Nhật chìm trong Thế chiến II ở Biển Philippines
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Stephen Dowling
- Vai trò, BBC Future
Giả dụ nếu bạn thả một hòn đá cuội xuống biển từ một con thuyền nằm trên Điểm sâu Challenger thuộc Rãnh Mariana - điểm sâu nhất trong tất cả những nơi sâu nhất của đại dương - sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ để hòn đá chạm đáy.
Victor Vescovo, 54 tuổi, là cựu tình báo hải quân Mỹ chuyển sang làm quản lý quỹ đầu tư với niềm đam mê dành cho thám hiểm và hải dương học. Ông đã từng chinh phục núi Everest và thám hiểm cả Bắc cực lẫn Nam cực.
Đầu năm 2020, Vescovo tham gia sứ mệnh khoa học với một nhà hải dương học người Philippines. Họ trở thành những người đầu tiên lặn xuống đáy Rãnh Philippines.
Chỉ một phần nhỏ đại dương trên thế giới trũng sâu xuống hơn 6.000m (19.685 bộ), do vậy không có nhiều động lực thúc đẩy việc đầu tư vào công nghệ dành cho việc khám phá độ sâu đó.
Vescovo có suy nghĩ khác. "Vì tôi muốn xuống sâu hơn thế và tìm kiếm những thứ ở dưới đáy biển, hiện giờ chúng tôi đang phát triển thiết bị phát hiện tàu ngầm loại có thể thực sự hoạt động được ở độ sâu 10.000m (32.808 bộ), thứ chưa từng được phát triển."
Tàu ngầm mới của Vescovo, được đặt tên là Limiting Factor, nếu thành hiện thực, sẽ giúp vẽ bản đồ đáy đại dương nơi trải rộng tới cả 1,5km "để chúng ta có thể thực sự tiến hành tìm kiếm xác tàu hay bất cứ thứ gì khác ở sâu dưới đáy đại dương", nhà thám hiểm nói.
Các thí nghiệm đầu tiên sử dụng công nghệ chụp sóng âm diện rộng này sẽ bắt đầu vào mùa xuân 2022 - ngoài khơi đảo Samar.
"Chúng tôi sẽ tận dụng tàu USS Johnston để thử nghiệm thiết bị mới này," Vescovo nói. "Chúng tôi sẽ dùng tàu Johnston để kiểm tra lại thiết bị sóng âm và đảm bảo là nó hoạt động hiệu quả, sau đó chúng tôi sẽ đưa nó xuống sâu hơn, đến vị trí mà chúng tôi khá chắc là có xác tàu Gambier Bay, tàu Hoel và một số tàu chiến Nhật [là các tàu đã bị chìm trong trận đại chiến trên biển hồi 1944, trận Vịnh Leyte]. Chỗ đó có thể sâu khoảng 8.000m (26.246 bộ), nhưng không một ai thực sự biết chính xác chúng nằm ở đâu, và chúng tôi hy vọng có thể tìm ra."
Trở lại với Điểm sâu Challenger, "với thiết bị lặn của mình, chúng tôi phải mất bốn tiếng rưỡi mới tới nơi," Vescovo cho biết. "Tàu lặn này đã được thiết kế để có thể trồi lên hạ xuống thật nhanh! Đó là một chặng đường rất dài, còn môi trường dưới đó thì khắc nghiệt không tưởng."
"Khi bạn đi từ độ cao bằng với mực nước biển vào không gian, bạn đi từ áp suất mức 1 về mức 0, giống như bị hút chân không vậy. Còn khi bạn lặn từ mặt đại dương xuống đáy Rãnh Mariana, bạn đi từ áp suất mức 1 lên áp suất mức 1.100, bị nhận chìm bởi nước mặn và cái lạnh tê cóng. Đó là sự tra tấn thể xác."
Một trong những thử thách to lớn nhất đối với Vescovo là làm sao để đảm bảo nguồn năng lượng pin của hệ thống đẩy trên tàu ngầm tiếp tục hoạt động sau từng lần lặn nối tiếp nhau xuống độ sâu khủng khiếp như vậy.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Sứ mệnh của thiết bị lặn Limiting Factor dưới thế giới bí ẩn thiếu vắng sự sống này là giúp phát triển, dần dần từng chút, một câu lạc bộ nhỏ bé của những người đã từng đến những nơi sâu nhất đại dương.
"Trước khi chúng tôi bắt đầu thử sức với việc này ba năm trước, chỉ có khoảng ba người đã từng lặn xuống đáy Rãnh Mariana, trong khi đó đã có khoảng 12 người từng bước đi trên Mặt Trăng," ông nói. "Chúng tôi đã thay đổi điều này - tôi đã đưa được 15 người xuống đáy Challenger. Giờ đây, lại có nhiều người du hành vào không gian hơn những người đã đến được điểm tận cùng của Challenger, nhưng chúng tôi đang nỗ lực bắt kịp," ông cho biết thêm.
Một khi con tàu lao qua mặt nước đầy nhiễu động, "mọi thứ trở nên thanh bình", Vescovo nói.
"Trên mặt nước, bạn trôi bập bềnh nhưng một khi xuống dưới mặt nước, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, bạn chỉ nghe thấy tiếng vo vo của máy móc hoạt động, và không gian tối đi nhanh chóng, ánh nắng mặt trời tắt hẳn ở độ sâu 500m (1.640 bộ). Thậm chí còn không có bất cứ dấu hiệu nào của sự di chuyển, con tàu lặn có thể khẽ xoay mà bạn vẫn không nhận ra. Mọi sinh vật đều tránh xa tàu ngầm, hoặc bạn không thấy được chúng vì cửa sổ quá nhỏ, giống như bạn đang ở trong một con tàu du hành thời gian bé xíu, bạn chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ."
"Tôi giám sát mọi thứ, đảm bảo là mọi thứ đều ổn, nhưng những người khác trong khoang thì khác, họ bồn chồn mong đợi phút giây chạm đáy. Chúng tôi hay đùa là khi bạn lặn xuống, một phút giống như năm phút vì bạn muốn xuống đó và phấn khích vì điều đó. Khi bạn chạm đáy, một phút qua nhanh như một giây vì có quá nhiều thứ diễn ra, bạn nhìn ra bên ngoài và tràn đầy phấn khích, và sau đó, một phút đi lên dài như một giờ, vì bạn chỉ muốn thoát ra."
Với Vescovo, việc tìm kiếm các chiến hạm mất tích đã lâu như USS Johnston phải tuân theo một quy tắc đơn giản: chỉ nhìn, không chạm vào.
"Bất cứ xác tàu quân sự nào cũng đều thuộc sở hữu của quốc gia mà chúng thuộc về, bất kể chúng được tìm thấy ở đâu, vậy nên bạn không thể lấy bất cứ thứ gì từ chúng trừ khi được phép. Tàu Johnston cũng vậy. Nên chúng tôi đã rất thận trọng, chúng tôi không chạm vào xác tàu, chúng tôi không lấy đi bất cứ thứ gì. Nhưng nhiều người thường không phân biệt được đó là Titanic hay Johnston, các xác tàu này ở quá sâu và nước biển đủ mặn để ăn mòn các thi thể, quần áo cũng không được tìm thấy vì đã bị phân hủy hoàn toàn. Giống như một lăng tẩm trống không mang tính biểu tượng cho người chết hơn là nơi chôn cất các thi hài."
Nhưng không phải tất cả thân nhân của những người đã chết muốn nơi yên nghỉ cuối cùng của người thân bị xâm phạm. Xác tàu có thể khuất mắt trông coi, nằm sâu dưới đáy đại dương, nhưng thân quyến của người chết đôi khi vẫn còn giữ những cảm xúc mạnh mẽ.
Trước đây Vescovo đã gặp không ít phản đối vì kế hoạch tìm kiếm một con tàu đắm khác, con tàu tai tiếng USS Indianapolis.
Con tàu đang trên đường thực hiện nhiệm vụ bí mật, chuyển quả bom nguyên tử đầu tiên đến căn cứ quân sự ở phía bắc Marianas, thì bị xé nát bởi tàu ngầm Nhật và khiến 900 thủy thủ sống sót phải trôi dạt trên biển trong suốt bốn ngày, gần 600 trong số đó chết vì mất nước, bị phơi nắng hoặc bị cá mập tấn công.
"Tôi đã định lặn xuống đó vào năm ngoái, nhưng có quá nhiều sự phản đối từ gia đình các cựu binh, họ nói không muốn tôi lặn xuống đó, tôi đã trả lời là 'vâng, không sao, tôi sẽ không xuống dưới đó," Vescovo nói. "Họ lên tiếng rất mạnh mẽ về việc họ không muốn tôi xâm phạm xác tàu."
"Các nhóm người gắn kết với những con tàu đắm theo những cách khác nhau. Ví dụ, mọi người rất ủng hộ tôi tìm kiếm tàu Johnston, có thể bởi vì khi đó nó chưa được định vị, trong khi tàu Indianapolis đã được xác định vị trí… nhưng dù gì thì bạn cũng phải tôn trọng ý nguyện của họ, vì những người quá cố là thân nhân của họ. Tôi sẽ không làm kẻ quấy rối, không làm bất kỳ điều gì tôi muốn bất chấp ý nguyện của mọi người."
Nguồn hình ảnh, Caladan Oceanic
Nhiệm vụ tìm kiếm xác tàu của Vescovo cần đến những kỹ năng chuyên biệt.
"Tôi có chứng nhận hoa tiêu điều khiển tàu ngầm, thứ mà tôi cho rằng bạn chẳng quan tâm, nhưng khi chúng tôi đang phát triển và lắp ráp con tàu, chúng tôi gặp phải một vài tình huống trục trặc về điện máy hoặc có khói trong khoang tàu - rõ ràng là chuyện không hay - nhưng kể cả trong trường hợp đó chúng tôi đã có hệ thống dự phòng và kế hoạch hành động cho trường hợp khẩn cấp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gặp nguy hiểm tính mạng."
"Chuyến lặn nguy hiểm nhất mà tôi từng thực hiện là chuyến lặn xuống vị trí của tàu Titanic, nó nguy hiểm bởi vì Titanic rất lớn với nhiều dây điện, dây thừng và cáp. Mối nguy lớn nhất đối với tàu lặn chính là bị mắc vào các mối dây dợ, và điều này rất dễ xảy ra gần các xác tàu. Không giống như khi James Cameron lặn xuống Titanic - ông ấy lặn xuống với hai tàu khác - tôi lặn xuống một mình. Nếu tôi bị mắc vào dây, tôi sẽ phải tự xoay sở một mình để tìm đường thoát. Việc đó sẽ hơi khó khăn. Và không ai có thể đến để hỗ trợ chúng tôi cả."
Vì không có ánh sáng tự nhiên, những hiểm nguy chỉ được phát hiện ra khi chúng đã nằm trong cự ly đèn tàu chiếu sáng tới được.
"Chuyến lặn tìm Johnston khiến tôi khá ngạc nhiên," Vescovo nói. "Chúng tôi đi vòng quanh con tàu và khi đi đến đuôi tàu, có một thanh sắt dài khoảng 15 bộ (3m) chòi ra vuông góc với thân tàu mà khi bạn đang ngồi trong tàu lặn bạn không thể thấy rõ được. Chúng tôi đang đi vòng quanh nó và tôi bất thần thốt lên 'Thôi chết rồi'. Không thể biết được thanh sắt đó nhọn đến đâu hoặc góc nghiêng của nó, và nó hoàn toàn có thể bẫy con tàu lặn này. Hôm đó đã có thể trở nên rất tồi tệ. Dĩ nhiên là chúng tôi có thể thoát hiểm, chúng tôi có rất nhiều nguồn lực mạnh và hoàn toàn có thể đẩy các chướng ngại vật ra xa, nhưng bạn không bao giờ muốn ở trong tình huống mà bạn phải tìm đường thoát thân khi đang ngồi trong tàu lặn ở độ sâu 6.000m (19.685 bộ)."
Khám phá này cho thấy tàu Johnston chìm trong tình trạng khá nguyên vẹn mặc dù bị công phá nặng nề bởi hỏa lực từ các chiến hạm Nhật.
"Johnston chìm rất sâu, sâu hơn cả Titanic, nhưng nó ít bị ăn mòn hơn, ít sinh vật sống bám trên thân tàu hơn, do vậy trông nó nguyên vẹn hơn Titanic, không có thạch nhũ treo lủng lẳng hay các mảng gỉ sắt. Ta có thể thấy dấu tích chiến tranh rõ ràng từ các vết đạn găm vào thân tàu, các khẩu súng vẫn được quay về bên phải, con tàu trông như nó vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu."
Được tận mắt ngắm nhìn xác các tàu đắm như tàu Johnston không chỉ là điều khiến người ta có quyền khoe khoang với người khác, mà nó còn giúp xâu chuỗi các thông tin chưa rõ ràng của trận đánh.
"Chúng tôi là các sử gia nghiệp dư, và dù rằng chúng ta đã đọc về lịch sử và mọi người nghĩ họ biết điều gì xảy ra trong trận chiến, những gì diễn ra trong trận đánh vẫn có thể còn nhiều điểm khó hiểu, và vì vậy chúng tôi vẫn thường nói là sắt thép không biết nói dối," Vescovo cho biết.
"Bằng việc xem xét các lỗ đạn ở khoảng cách gần, cả góc đạn bắn, chúng tôi có thể hiểu được câu chuyện mà xác tàu muốn kể. Việc đó giống như có thêm một góc nhìn về trận đánh. Chứng tích chiến tranh trên thân tàu là điều khó có thể chối cãi, không giống như ký ức con người đôi khi hay bị ngộ nhận. Chỉ từ xác tàu thôi chúng tôi đã khám phá ra những điều mà mọi người không nhận ra trong trận đánh."
Vescovo tin rằng điều tra của mình củng cố thêm quan điểm tàu Johnston đã bị bắn bởi Yamato, chiến hạm lớn nhất từng được sản xuất.
"Chính là Yamato đã bắn những quả đạn sát thương đầu tiên vào Johnston… Nhưng tại sao phải quan tâm đến điều này? Đây là chiến hạm lớn nhất từng được đóng bởi sức người, và nó gặp phải sự chống trả quyết liệt từ một tàu khu trục nhỏ bé của Mỹ. Đây là trận chiến giữa David và Goliath. Và cuối cùng Yamato đã thực sự rút lui - Johnston đã khiến Yamato phải quay gót."
Nguồn hình ảnh, Caladan Oceanic
Các trận hải chiến quy mô lớn dọc ngang đại dương vào thế kỷ 20 là cả một thế giới với các nhà thám hiểm như Vescovo. "Tôi rất muốn đi tìm xác tàu Nhật bị đắm trong trận Midway," ông nói, liên hệ tới bốn tàu sân bay Nhật bị đắm giữa cao điểm trận hải chiến năm 1942.
"Tìm được các xác tàu này là một điều phi thường vì chúng đều là những con tàu biểu tượng của hải quân Nhật, chúng là niềm tự hào của người Nhật và sẽ thật tuyệt nếu ta có thể định vị được chúng."
Còn một con tàu khác trong danh sách của Vescovo: chính là tàu Yamato.
Vào tháng 4/1945, con tàu khổng lồ này đang trên đường thực hiện hành trình một chiều ngăn quân Mỹ đổ bộ lên đảo Okinawa. Chỉ huy tàu đã được lệnh neo con tàu gần bờ và bắn phá quân Mỹ. Bất ngờ bị cả một phi đội máy bay chiến đấu của Mỹ tấn công, con tàu bị chìm, đem theo 3.000 sinh mạng.
"Con tàu thực ra chỉ chìm ở khoảng 300m (984 bộ) hoặc 350m (1.148 bộ) dưới mặt nước," Vescovo nói. "Đã có những chuyến viếng thăm con tàu, ít nhất là bởi robot, nhưng tôi không biết liệu đã có ai từng đến đó chưa. Giờ đây, tôi rất nhạy cảm với việc lặn xuống đó, vì nó có ý nghĩa quan trọng với người Nhật. Tôi sẽ không cố lặn xuống đó mà không có sự đồng ý hay sự tham gia của họ."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nhà thám hiểm đại dương Sylvia Earle là một nhà hoạt động tích cực ủng hộ các cuộc thám hiểm thế giới đại dương. Hồi 2012, bà nói với NPR rằng "chúng ta chưa đầu tư thích hợp vào việc tìm hiểu những gì diễn ra dưới đó. Chỉ khoảng 5% được nhìn thấy, chưa nói gì đến phần được khám phá."
Vescovo có chung niềm say mê, đặc biệt đối với những nơi rất sâu dưới đáy đại dương khuất tầm nhìn của mắt người.
"Những nơi như vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng với sinh học hàng hải, nghiên cứu virus dưới biển và cả ngành địa chất học nghiên cứu về đá và các kiến tạo địa tầng," ông nói.
"Và nội chỉ phục vụ cho việc vẽ bản đồ thôi cũng đã vô cùng hữu ích - 80% đáy biển không được ghi nhận bản đồ, và chúng tôi muốn vẽ bản đồ những nơi như vậy, đó là điều nên làm."
"Đại dương đẹp vì nó chưa được khai phá, giống như bi kịch của những người giàu có. Giờ bạn muốn đi đâu nào? Bất cứ nơi nào bạn định đến đều là điểm đến mới. Bạn sẽ bắt đầu từ đâu?"
Đây là phần 3 của loạt bài ba phần về hành trình đi tìm con tàu chìm sâu nhất thế giới.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có