Bánh mì thịt khổng lồ 'AK-47' siêu ngon ở Nam Phi
Nguồn hình ảnh, Alamy
- Tác giả, Heather Richardson
- Vai trò, BBC Travel
Đó là buổi sáng trời nắng ấm ở vùng ngoại ô Athlone của thành phố Cape Town, và tiệm bán đồ ăn mang đi của ông Rashaad Pandy, tiệm Super Fisheries, đã rất đông đúc.
Pandy vừa nói chuyện với tôi từ quầy hàng, vừa thỉnh thoảng ngắt quãng để phục vụ khách quen vào quán.
Mọi người xếp hàng dưới tấm biển thực đơn màu xanh lá cây và màu vàng tươi sáng, và rời quầy hàng với túi nhựa đựng đồ ăn trưa. Với hầu hết mọi người, đó là một gói đồ ăn bự, dài, được gói bằng giấy: món bánh mì Gatsby nổi tiếng.
Nếu bạn hỏi dân ở Cape Town về món ăn bản địa, gợi ý phổ biến sẽ là ăn bánh mì Gatsby, một ổ bánh mì trắng mềm, dài một bộ (chừng 30cm), kẹp nhân là các món polony cắt khoanh (xúc xích hun khói loại to, mềm) hoặc thịt bò masala, thịt gà hoặc calamari (mực ống cắt khoanh tẩm bột chiên giòn), kèm với slap tjips (khoai tây chiên), sốt (piri-piri, cà chua), phô mai, trứng chiên và salad.
Đó là cái bánh mì khiến bạn phải kính nể. Bạn cần phải cầm bằng hai tay và ăn khi bụng thật đói. Phần vỏ bánh bên ngoài đỡ lấy phần nhân bánh đầy ắp chỉ chực chờ tràn ra, và phải nhẫn nhịn chịu đựng cảnh cả tay và má đều lấm lem đầy sốt bánh mì.
Đừng dại dột đến mức tìm cách ăn một lần cả ổ - bánh mì Gatsby là để ăn cùng nhau, và thường người ta cắt làm bốn phần.
Câu chuyện của bánh mì Gatsby - hay ít nhất là tên của bánh mì - dẫn ta đến câu chuyện của ông Pandy.
"Đó là từ thời năm 1976," Pandi kể.
Bốn người đến giúp ông dọn dẹp một mảnh đất ở Lansdowne, ở vùng nông thôn của Cape Town. Pandy sinh ra ở vùng quê Claremont gần đó, nhưng gia đình ông buộc phải chuyển đi một phần vì mô hình phân biệt chủng tộc dưới chế độ apartheid ở Nam Phi.
Đảng Quốc Gia theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, vốn là đảng cầm quyền ở Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994, chính thức hóa sự phân biệt chủ tộc (tiếng Nam Phi gọi là "apartness" - chia tách) và vị trí xã hội dựa trên chủng tộc, thiểu số dân da trắng là tầng lớp thống trị.
Bên dưới người da trắng là những người lai ("da màu") và người châu Á, còn người da đen có vị trí xã hội thấp kém nhất.
Rất nhiều người cố gắng che giấu danh tính để tránh chính sách kỳ thị chủng tộc. Ông nội của Pandy là người Ấn Độ, đã đổi tên từ Pandey thành Pandy, để tên nghe có vẻ Anh hơn.
Pandy hứa sẽ cho họ đồ ăn từ cửa hàng của ông ở Athlone - khu dân cư mà ông mô tả là "Trái tim của Cape Flats" (vùng đất trũng ở đông nam thành phố), vốn là nơi đã trở thành trung tâm của hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc từ vài năm trước đó, hồi thập niên 1980.
Nguồn hình ảnh, Heather Richardson
Khi họ trở về, ông gom những món ông có lại: "Có một ít khoai tây chiên còn dư, một ổ bánh mì tròn Bồ Đào Nha… không có cá, nhưng tôi thấy có xúc xích polony. Tôi chiên nóng lại món khoai tây chiên, làm nóng xúc xích, bỏ lên trên một ít dưa muối atchar nhà làm và cắt thành các phần tam giác… Và một người, anh đó tên là Froggy, [nghĩa là chú ếch], vâng, đúng thế, tên anh ấy thật là như thế đó, anh ấy bảo tôi thế này, 'Laanie, rất là ngon, đây là món Gatsby cực ngon!'."
Froggy có lẽ đã nhắc tới cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành bộ phim ăn khách vào năm 1974, Gatsby Vĩ đại - nhưng dù cho cụm từ đó của anh ta có bắt nguồn từ đâu, thì cái tên đã thành hình như vậy.
Pandy tò mò xem khách hàng nghĩ gì, vì vậy ông đặt ổ bánh trên quầy hàng sáng hôm sau. Họ nói ăn ổ bánh tròn khó quá, tại sao ông không thử làm trong ổ bánh dài?
"Bạn lắng nghe điều khách hàng muốn," Pandy nói. "Từ đó, món ăn lan rộng."
Pandy chuyên về bánh mì cá, vì vậy ông không làm bánh mì thịt bò hoặc thịt gà, và vẫn sử dụng công thức làm dưa muối atchar của cha mình.
Ông bán từ 250 đến 300 ổ bánh mì Gatsby mỗi ngày, cùng với cá và khoai tây chiên.
Bánh mì Gatsby nhân mực chiên calamari cũng bán chạy, Pandy cho biết, nhưng phiên bản xúc xích nguyên bản - loại rẻ nhất - vẫn là món đắt khách nhất.
Giá bán ra là một phần tạo nên sự hấp dẫn.
Bánh mì Gatsby nhân xúc xích của cửa hàng Super Fisheries có giá 54 rand (tương đương 2,6 bảng Anh), đủ lớn cho bốn người ăn.
"Tiền bạc luôn là thứ quý hiếm ở khu Cape Flats, nên mọi người luôn cố xoay sở từ những gì sẵn có," Pandy nói. "Giá bánh bình dân như thế là rất phù hợp."
"Rất nhiều người, họ đến từ Joburg và đi thẳng từ sân bay đến. Họ muốn ăn bánh mì Gatsby tận gốc."
Pandy cho biết thêm là nhờ Uber, du khách quốc tế có thể đến đi từ thành phố đến Athlone dễ dàng hơn để mua mang về từ "quê hương của bánh mì Gatsby Cape Town", như trên biển hiệu cửa hàng Super Fisheries tự hào viết.
Nhu cầu cấp bách của việc bán đồ ăn mang đi
Có rất nhiều loại bánh mì kẹp nhân tương tự như thế ở Nam Phi.
Mỗi thành phố có phiên bản của riêng họ.
Ở Durban là bánh mì bunny chow - một ổ bánh mì rỗng ruột, được nhồi đầy cà ri vào.
Bánh mì AK là phiên bản bánh mì Gatsby của thành phố Johannesburg, làm từ các loại nguyên liệu giống nhau và được đặt tên như vậy vì khi bạn cầm ổ bánh mì trong tay trông giống như cầm một khẩu AK-47.
"[Đồ ăn mua mang đi thay vì ngồi ăn ở nhà hàng tại Nam Phi] tồn tại là do chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong ngành dịch vụ, tới mức người da đen không được phép ngồi ăn trong nhà hàng. Bạn cần phải có cách để mang thức ăn đi," nhà nhân chủng học và cây viết về ẩm thực, Tiến sĩ Anna Trapido nói.
Bà cũng lưu ý rằng có một nguồn gốc khác hình thành nên tên bánh mì Gatsby, là vì ổ bánh trông giống với chiếc nón của Robert Redford trong phim.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Đồ ăn mang đi ở Nam Phi chưa được nghiên cứu kỹ qua ống kính chủng tộc, nhưng một đề tài do một nghiên cứu sinh thạc sĩ, Tazneen Wentzel, từ Đại học Western Cape thực hiện năm 2018, đã tiết lộ nguồn gốc của bánh mì Gatsby trong xã hội phân biệt chủng tộc.
Trong nghiên cứu này - vốn không chỉ là nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên về bánh mì Gatsby mà còn có vẻ là nghiên cứu đầu tiên về đề tài này - bà khám phá nguồn gốc và vai trò văn hóa của bánh mì Gatsby và bánh burger Whopper, và nhìn rộng hơn về vai trò của đồ ăn phục vụ mang về ở khu vực Cape Flats từ năm 1950 đến 1980.
Hồi năm 2019, truyền thông địa phương trích dẫn nghiên cứu của bà, tò mò về "bánh mì khiêm tốn Gatsby" - một ổ bánh mì mà nhiều người dân Cape Town yêu thích - được chọn làm đề tài nghiên cứu khoa học.
Wentzel xuất hiện trên nhiều chương trình phát thanh như Cape Talk và Heart FM, các tờ báo online như News24 và xuất hiện trên TV.
"Tôi cảm thấy lịch sử của đồ ăn thường là đề tài bị bỏ qua và coi nhẹ," bà nói với kênh News24. "Chúng ta không trân trọng phần lịch sử mà… ta ăn mỗi ngày."
Đề tài của Wentzel nghiên cứu sự nổi lên của các nhà hàng phục vụ đồ halal (đồ ăn của người Hồi Giáo) bán món mang về sau khi "Đạo luật về Nhóm Khu vực được áp dụng vào thập niên 1960".
Đạo luật Nhóm Khu vực, là luật đầu tiên trong số được thông qua vào năm 1950, đẩy người da màu ra khỏi các thành phố của Nam Phi, chẳng hạn như khu Cape Flats.
Bà nói rằng điều này dẫn đến việc người ta phải đi lại với khoảng cách xa hơn, nghĩa là có ít thời gian để nấu ăn hơn, cho nên dịch vụ đồ ăn mang đi trở nên phổ biến hơn.
Nguồn hình ảnh, Alamy
Thêm vào đó, bánh mì Gatsby được làm đặc biệt để vài người ăn chung với nhau, mà theo Wentzel cho rằng thể hiện "cảm giác gắn bó về ẩm thực" vào thời xảy ra tình trạng bất công hỗn loạn về chính trị và xã hội.
Những cửa hàng bán thức ăn mang về do gia đình mở như của ông Pandy trở thành "không gian quan trọng của sự độc lập và tự chủ danh tính", đối mặt với sự áp bức và kỳ thị có hệ thống về chủng tộc.
Bỗng nhiên, bánh mì Gatsby không còn vẻ khiêm nhường nữa.
Với lịch sử như vậy, bạn có thể tưởng tượng các đầu bếp da trắng làm mới lại cách chế biến bánh mì Gatsby là điều nghe thật chướng tai.
Trong một video trên kênh Food Network vào năm 2018, đầu bếp Sonja Edridge định làm sang cho bánh mì Gatsby bằng phiên bản có rau chân vịt xắt nhỏ, cà ri, mayonnaise tự làm, khoai tây xắt hình móng lợn chiên giòn xốp, rau tàu bay và sốt mận ăn với bánh mì Ý ciabatta.
Người dân Cape Town tỏ thái độ vừa căm phẫn vừa chế giễu. Một người viết "[Cái bánh mì] Gatsby đó đi học trường tư vì vẻ ngoài của nó."
Pandy nói ông không quan tâm lắm.
"Tôi dễ tính lắm," ông nói, và gạt đi. "[Nhưng] hầu hết khách hàng của tôi đã phản ứng với bà ấy. Một người làm ở kênh radio Bush [Yuzriq Meyer] bước vào và nhại lại người phụ nữ ấy."
Meyer kết thúc phần chế giễu bằng tuyên bố, bắt chước nhân vật của Mel Gibson trong phim Trái tim Dũng cảm (Braveheart): "Họ có thể cướp đất của chúng ta, nhưng họ sẽ không bao giờ cướp được bánh mì Gatsby của chúng ta!"
"Làm sang món ăn đường phố, dù là diễn ra ở đâu, thì cũng đều thấy gớm," Trapio cho biết. "Bạn đánh mất bản chất ban đầu của nó."
"Tôi chắc chắn vẫn có không gian cho bánh mì Gatsby cực ngon trong nhà hàng," bà nói tiếp. "nhưng tôi không chắc những người làm món này hiểu nó từ sâu xa bên trong hay không. Vì họ làm sai vị. Ý tôi là tất nhiên họ đã làm sai đi phần chính trị, nhưng họ cũng không hiểu cả vị nữa, và thật là thiếu tôn trọng nếu thứ bạn làm ra không thể hiện được tính 'Gatsby'."
Người mê ăn bánh mì Gatsby thường khuyên ăn ở Cosy Corner ở Wynberg, mở cửa từ năm 1973 và vẫn do cùng một gia đình sở hữu; tiệm The Golden Dish ở thương xá Gatesville cũng là một tiệm nổi tiếng khác, đặc biệt là với bánh mì Gatsby thịt bò masala.
Thế còn Mariam's Kitchen, có chi nhánh ở khu trung tâm thương mại, là tiệm ăn bán đồ mang đi được yêu thích từ lâu với đồ ăn Malay và đồ ăn Ấn Độ ở Cape.
Pandi rất vui vì những gia đình dân địa phương khác hưởng lợi từ cái tên bánh mì Gatsby: "Ai được lợi? Cộng đồng của chúng tôi."
"Nó giúp mọi người tiếp tục sống - đó là điều khiến tôi hạnh phúc," Pandy nói. "Cảm giác thật tốt lành khi nghĩ tôi đã làm được gì đó cho cộng đồng của mình."
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có