Tính cách 'quên mình' của người Mizo ở đông bắc Ấn Độ

Nguồn hình ảnh, Getty Images

    • Tác giả, Zinara Rathnayake
    • Vai trò, BBC Travel

Tôi tìm hiểu và biết rằng Đỉnh Reiek ở Mizoram - bang nằm ở đông bắc Ấn Độ - nhìn ra những ngọn đồi và đồng bằng xung quanh ở Bangladesh.

Nhưng hồi tháng 10 năm ngoái, khi tôi cuối cùng cũng lên tới đỉnh sau một giờ lội bộ xuyên qua khu rừng rậm xanh rêu, cảnh vật bị bao trùm trong sương mù và tôi không thấy gì ngoài một màn trắng dày đặc.

"Tôi xin lỗi, thời tiết hôm nay tệ quá," người tài xế nói khi cảm nhận được sự thất vọng của tôi.

Sau đó, chúng tôi đi sâu hơn vào vùng nông thôn xanh mướt, tươi tốt của Mizoram.

Mỗi lần xe trúng ổ gà, người tài xế lại xin lỗi vì đường xấu. Dọc theo những con đường hẹp ngoằn ngoèo, tất cả các phương tiện đều nhường đường cho nhau. Các tài xế cảm kích phép lịch sự này, nói 'ka lawm e', tức 'cảm ơn' bằng tiếng địa phương Mizo hoặc Duhlian.

Quan tâm đến người khác

Đây là ấn tượng trước hết của tôi về Mizoram: người dân Mizo quan tâm đến hạnh phúc của người khác.

Ấn tượng của tôi ngày càng trở nên sâu đậm trong các cuộc trò chuyện giữa tôi với người tài xế.

Anh ấy nói với tôi về làm sao chiếc ví bị mất hoặc tiền bị bỏ quên tại máy ATM sẽ trở lại với chủ nhân. "Bất cứ ai dùng máy ATM tiếp theo sẽ tải lên một bức ảnh và chia sẻ chi tiết trên các nhóm WhatsApp. Và chúng tôi sẽ tìm ra người chủ để trả lại ví hoặc tiền cho họ," anh nói.

Trong suốt tháng tôi ở Mizoram uống trà đen trong nhà người dân Mizo và trò chuyện với các chủ nhà sau bữa ăn, tôi dần dần bắt đầu phát hiện ra cách sống của người Mizo. Nó độc đáo đến mức người Mizo có một từ để gọi: tlawmngaihna.

"Tlawmngaihna là một quy tắc ứng xử. Ở cấp độ rất cơ bản, nó có nghĩa là trung thực, tử tế và hữu ích đối với người khác. Nhưng ở cấp độ lớn hơn, đó là sự quên mình. Họ đặt cộng đồng lên trên bản thân," ông Golan Naulak, giám đốc chương trình tại Integrated Mountain Initiative, một tổ chức thúc đẩy sự phát triển bền vững ở vùng núi Himalaya của Ấn Độ, giải thích.

"Nó là một phần không thể thiếu đối với người Zo [một nhóm sắc tộc Tây Tạng-Miến mà người Mizo là một nhánh]."

Cùng với bảy bang khác, Mizoram ("Vùng đất của người Mizo") thuộc khu vực đông bắc của Ấn Độ, chạy dài từ dãy Himalaya phủ tuyết ngay dưới Tây Tạng đến vùng đồng bằng ven sông tươi tốt của Bangladesh, và giáp với rừng rậm của Myanmar về phía đông.

Người ta tin rằng người Mizo, sau một loạt các cuộc di cư lịch sử qua Trung Quốc và Myanmar, đã định cư ở đây vào khoảng thế kỷ 16 cho đến 18 và sống trong các xã hội mang tính cộng đồng gắn bó chặt chẽ.

Mizos không có chữ viết trước khi trở thành thuộc địa của Anh vào thế kỷ 19. Do đó, phần lớn lịch sử của họ bị bao phủ trong lớp màn bí ẩn. "Thật khó để theo truy ra nguồn gốc của tlawmngaihna," Naulak nói. "Nhưng nó là mã vận hành trong xã hội Mizo trong thời gian dài."

Cách biệt với Ấn Độ

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Sống ở những ngôi làng Mizo xa xôi, đạo đức xã hội như tlawmngaihna đã là trung tâm trong cuộc sống của người Mizo.

Người Mizo nghĩ rằng những giá trị này vẫn được áp dụng bởi vì Mizoram, không giống các bang Ấn Độ khác, phần lớn vẫn đồng nhất.

Với dân số chỉ hơn một triệu người, tức là bang ít dân thứ hai của Ấn Độ, Mizoram gần như có cảm giác là một quốc gia khác so với phần còn lại của Ấn Độ.

Dưới thời cai trị của người Anh, Lushai hay Vùng núi Mizo, cách gọi bang này lúc đó, là một phần của tỉnh Assam và chỉ được công nhận là một bang riêng biệt vào năm 1987, bốn thập kỷ sau khi Ấn Độ giành được độc lập.

Trong thời người Anh cai trị, thực dân Anh đã đưa ra Quy định Đường Nội bộ (Inner Line Regulation) để hạn chế người ngoài xâm nhập vào khu vực có sự cư trú của các bộ tộc này.

Người Anh nói rằng quy tắc này là để bảo vệ quyền và văn hóa của người dân bộ tộc, nhưng sau đó thì nó đã giúp cho các hoạt động thương mại của những kẻ thực dân bằng cách chặn người Ấn từ đại lục đến buôn bán.

Quy định này, vốn tồn tại cho đến ngày nay, yêu cầu mọi người Ấn Độ không phải dân Mizoram đều phải có giấy phép để vào, học tập và làm việc ở đây, đồng thời hạn chế lượng du khách - một lý do khiến Mizoram vẫn là xã hội tương đối cô lập.

Khoảng 44% người Ấn dùng ngôn ngữ Hindi là tiếng mẹ đẻ, theo tờ The Hindu - nhưng ở Mizoram, tiếng Hindi chỉ được dùng rất ít hoặc gần như không có, với tiếng Mizo và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của bang.

Và mặc dù tộc Mizo thời tiền thuộc địa theo thuyết vật linh, nhưng trong thời kỳ thuộc địa phần lớn trong số họ đã được các nhà truyền giáo xứ Wales cải đạo, và ngày nay gần 90% người Mizo theo Ki-tô giáo.

Trong khi biên giới chính trị và địa lý gắn chặt Mizoram vào Ấn Độ, các giá trị văn hóa xã hội ở đây vẫn khác biệt so với các bang đông bắc khác của Ấn Độ cũng như phần còn lại của đất nước.

Do đó, ở đây tồn tại ý thức là người Mizo rất mạnh mẽ và sự cần thiết phải bảo vệ các giá trị và lối sống Mizo.

Phó giáo sư Ruth Lalremruati, vốn dạy văn học Mizo tại Đại học Mizoram ở Aizawl, nói với tôi rằng những giá trị Mizo đặc trưng này đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Các bà mẹ dạy con gái làm theo tlawmngaihna và những nam thanh niên Mizo trẻ chưa lập gia đình sẽ ở cùng nhau trong một ngôi nhà theo một truyền thống được gọi là zawlbuk.

"Trong ký túc xá người độc thân này, các chàng trai trẻ học về những chiến binh Mizo dũng cảm, những người đã hy sinh thân mình vì lợi ích của toàn thể cộng đồng," bà nói. "Họ học cách chia sẻ bữa ăn cùng nhau và giúp nhau trong quá trình canh tác jhum (đốt nương làm rẫy)."

Nhưng dưới thời kỳ cai trị của người Anh, khi tập tục zawlbuk biến mất, người Mizo nhận ra rằng họ cần một định chế để bảo tồn các phong tục và giá trị của họ.

Kết quả là Hiệp hội Lushai Trẻ được thành lập vào năm 1935, sau đó nó được đổi tên thành Hiệp hội Mizo Trẻ (YMA). Kể từ đó, YMA, với hơn 800 chi nhánh trên khắp Mizoram, hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất trong bang, với trọng tâm là khắc sâu tinh thần tlawmngaihna.

Nhìn rộng ra cả xã hội Mizo, các thành viên YMA là những ngọn cờ của tinh thần tlawmngaihna, Naulak nói. "Công việc từ thiện của họ mở rộng đến mọi dịp, chẳng hạn như khi xây đường, sạt lở đất hoặc đám tang. YMA truyền đạt thông điệp tại địa phương và mọi người đều đến để giúp đỡ."

Giúp nhau trong hoạn nạn

Trong luận án Tiến sĩ vào năm 2010 tại Đại học Birmingham, học giả người Mizo là Lawsamnga lưu ý rằng tlawmngaihna là nguyên tắc nền tảng của xã hội Mizo mang tính cộng đồng, nơi các thành viên "ra quyết định theo đồng thuận".

Ở đây, ông viết, sự hài hòa và tính bền vững của xã hội - chứ không phải là sự giàu có kinh tế - mới là mục tiêu chính của sự phát triển.

Naulak đồng tình: "Tlawmngaihna là biểu hiện cao đẹp của từ thiện xã hội. Trong làng, nếu ai đó đang xây nhà, mọi người đều tình nguyện giúp đỡ. Hiếm khi dân làng phải thuê nhân công."

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Người Mizo giúp đỡ nhau cả khi hoạn nạn lẫn lúc có chuyện vui

Chính tinh thần giúp đỡ người khác này đã đóng một vai trò vào nạn đói ở Mizo Hills những năm 1958-1960.

Khi người Mizo gần như không nhận được hỗ trợ từ chính phủ Ấn Độ, họ chia sẻ bất cứ thứ gì họ có cho nhau để sinh tồn.

"Ở Mizo, chúng tôi nói, 'sem sem dam dam, ei bil thi thi' (ai khư khư giữ của sẽ chết còn ai biết chia cho người khác sẽ sống)," Fanai Zokima, một huấn luyện viên bóng bàn đã nghỉ hưu vốn là đứa trẻ 10 tuổi trong nạn đói, cho biết.

Zokima sống ở một ngôi làng hẻo lánh gọi là Cheural, nơi họ phải đi bộ cả ngày trời mới đến được con đường xe chạy được gần nhất.

Khi lương thực khan hiếm và gạo cứu trợ không đến được với họ, những người trẻ phải đi sâu hơn vào rừng để kiếm thức ăn.

"Chúng tôi chia sẻ với nhau bất cứ thứ gì mình có. Những bà mẹ thu lượm thức ăn trong nhóm. Đến tối, họ sẽ tập hợp lại và chia đều những gì mình kiếm được," Zokima nói. "Đó là lý do chúng tôi sống sót."

Tinh thần giúp đỡ người khác này của Mizo không chỉ có thể thấy được trong khủng hoảng.

"Mizos cũng giúp nhau trong những dịp vui nữa," Lalremruati nói, ý nhắc đến lễ cưới, hội làng và lễ hội tôn giáo. "Nếu có đám cưới, hàng xóm sẽ đến hỏi xem họ có thể giúp gì chúng tôi được không. Họ sẽ nấu nướng đồ ăn và giúp gia đình trang trí."

Bà khẳng định rằng lối sống coi trọng cộng đồng hơn bản thân này không chỉ là việc giúp đỡ người khốn khó mà còn là việc phải trung thực và lịch sự nữa.

Nguồn hình ảnh, Zinara Rathnayake

Khi tôi ngồi trên yên sau xe đạp hàng giờ đồng hồ ở thủ phủ Aizawl, tôi nhận ra Lalremruati nói đến điều gì.

Mặc dù cảnh ùn tắc giao thông hỗn loạn và tiếng còi inh ỏi không ngừng có mặt ở hầu hết các thành phố của Ấn Độ, nhưng trên những con đường hẹp ở Aizawl, xe đạp, xe hơi và xe buýt chạy trên làn đường của chúng mà không cần vượt nhau.

Đây là thành phố duy nhất của Ấn Độ không có tiếng còi xe; một vài năm trước, Aizawl đã áp dụng chính sách không chính thức về không bóp còi. "Mọi người tập hợp lại và quyết định rằng họ muốn thành phố của họ không có tiếng ồn," Naulak nói.

Thích nghi với cuộc sống hiện đại

Mặc dù tlawmngaihna vận động như nền tảng của xã hội Mizo, nhưng nó không được pháp luật quy định và thực thi.

"Hãy xem, nó không phải là luật thành văn. Nó không phải quy tắc. Nó hiện diện rất nhiều, nhưng lại không thấy nó," Naulak khúc khích. "Đó là một phần của bản sắc Mizo," ông nói. "Nếu bạn vượt ai đó trên đường, người khác sẽ hỏi: 'Anh có phải người Mizo không?'."

Do tính chất ẩn của nó và do mọi người chuyển sang cách sống thành thị hơn, nhiều người Mizos lớn tuổi nghĩ rằng tinh thần tlawmngaihna đã bắt đầu biến mất.

"Nhưng từ những gì tôi thấy, nó rất sống động trong xã hội Mizo. Nó là một phần trong huyết quản Mizo," Lalremruati nói. "Tuy nhiên, khi lối sống của chúng tôi thay đổi, cách chúng tôi thực hành tlawmngaihna cũng thay đổi. Chúng tôi có thể không có thời gian để ở lại qua đêm tại một đám tang, nhưng tlawmngaihna vẫn hiện diện. Đại dịch Covid-19 đã chứng tỏ điều đó.

Hồi tháng 4, trong giai đoạn phong tỏa ở Ấn Độ, khi một người Mizo đưa thi thể của một người bạn từ Chennai về nhà, đi quãng đường hơn 3.000 km trong xe cứu thương, Thủ hiến Mizoram, ông Zoramthanga, tweet: "Cậu vừa cho thấy mỗi nhịp tim Mizo có nghĩa là gì khi nói đến thuật ngữ 'Tlawmngaihna!'."

Trong trận đại dịch, Lalremruati nói thêm, những người trẻ đã tình nguyện làm việc trên tuyến đầu và các thành viên tổ đặc nhiệm mạo hiểm tính mạng của họ. "Họ đã hy sinh thời gian, sức khỏe và đôi khi thậm chí cả tiền bạc, và không mong đợi được đền đáp."

Giống như nhiều bậc cha mẹ Mizo khác, Lalremruati dạy con những giá trị của Mizo. Bà tin rằng người Mizos trẻ đang theo dấu chân tổ tiên, chẳng hạn như chiến binh Mizo huyền thoại Taitesena.

"Quên mình và dũng cảm," bà nói, "Khi bạn làm việc vì lợi ích cộng đồng, bạn đặt cái 'chúng tôi' trước cái 'tôi'. Khi bạn quan tâm đến hạnh phúc của người khác, bạn trở thành người tlawmngai. Đó là hình thái danh dự cao nhất trong xã hội Mizo."

Naulak và những người khác ở Mizoram đồng ý rằng tlawmngaihna là một khái niệm xã hội đẹp. "Tôi nói với những người bạn Ấn Độ của tôi từ đại lục rằng Mizoram là bang thú vị nhất ở Ấn Độ," Naulak nói, "bởi vì họ kiên quyết từ chối sao chép những gì của Ấn Độ. Họ chỉ không muốn làm vậy. Họ bám vào giá trị của mình [chẳng hạn như tlawmngaihna] để họ vẫn là Mizo."

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.