Cơn ghiền sốt mambo của người dân thủ đô nước Mỹ
Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Bernd Debusmann Jr
- Vai trò, BBC Travel
Khi ai đó nói về Washington DC, thì với người ngoài, sẽ có một vài hình ảnh dễ đoán xuất hiện trong đầu: Nhà Trắng, các tượng đài và các bảo tàng, thủ tục hành chính không dứt, và vở tuồng gay cấn không có hồi kết là chính trị Hoa Kỳ.
'Bản sắc của DC'
Thứ mà người ta thường không nghĩ tới là đồ ăn.
Philadelphia có cheesesteak (bánh mì bò quết bơ). New York có bánh bagel (bánh mì vòng), pizza và pastrami (thịt bò xắt lát xông khói). Ngay cả bang Maryland gần bên cũng có món bánh cua nổi tiếng.
Trong mắt hầu hết mọi người, thủ đô nước Mỹ chưa bao giờ có một gia tài ẩm thực dễ nhận biết với người dân trong nước hoặc quốc tế có thể xem là đặc sản riêng.
Nhưng đối với nhiều người dân Washington đích thực - không phải người từ nơi khác đến để hoạt động chính trị - có một ngoại lệ đáng chú ý: sốt mambo, một loại gia vị chua ngọt có màu đỏ cam đặc trưng thường được sử dụng với mọi món ăn từ gà rán, cánh gà, cho đến tôm và cơm chiên.
Trong khi nguồn gốc của từ 'mambo' đã mất đi theo thời gian, các thành phần cốt lõi thường gồm tương cà, nước tương (magi), giấm, tương ớt, sốt cà chua và đường, một số phiên bản khác còn có nước dứa nữa.
Những người địa phương có tâm hồn ăn uống hết sức bảo vệ loại nước sốt này và vai trò của nó trong văn hóa bản địa.
Ví dụ, hồi năm 2018, Thị trưởng Muriel Bowser đã làm nhiều cử tri nổi đóa khi nói rằng bà thấy 'bực mình' trước việc nước sốt này gắn kết với DC, phát ngôn mà thậm chí Washington Post còn cho là 'một sai sót không hề nhỏ'.
Trên trang Facebook cá nhân của mình, bà Bowser, người nhậm chức hồi năm 2015, đã đặt câu hỏi tại sao và làm thế nào mà gia vị đã trở thành một thực phẩm 'tinh túy' của DC.
Đối mặt với làn sóng chỉ trích - một số nhẹ nhàng, số khác thì không - phát ngôn nhân của bà Bowser cho biết bà "muốn đem đến cho cư dân DC điều gì đó để thảo luận vào Lễ Tạ ơn".
"Tôi không biết tôi đã bắt đầu thưởng thức nó như thế nào. Đó đơn giản là một phần của văn hóa," cô Angela Byrd, người gốc DC, người sáng lập MadeInTheDMV, một viện nghiên cứu nhằm quảng bá các thương hiệu và văn hóa địa phương, giải thích. "Ai cũng ăn nước sốt đó. Không ăn mới là lạ."
Nguồn gốc tranh cãi
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Nguồn gốc của sốt mambo là một vấn đề gây tranh cãi.
Những người hâm mộ sốt mambo quyết liệt khăng khăng cho rằng nó ra đời ở Wings N'Things, một nhà hàng chuyên bán món cánh gà ở Washington do người da đen sở hữu và hiện không còn tồn tại.
Họ tin chắc như vậy, ngay cả khi vào năm 2013 một thẩm phán đã phán quyết rằng 'mumbo' - một cách viết khác của từ này - đã được đăng ký nhãn hiệu hợp pháp ở Chicago, nơi mà có người cho rằng nó lần đầu tiên được một chủ nhà hàng Mỹ gốc Phi tên là Argia B Collins làm ra vào thời thập niên 1950 tại một quán nướng mà ông điều hành.
Những người ủng hộ thuyết này - vốn rất không được lòng hội đam mê sốt mambo ở DC - tin rằng nó được mang đến bởi những người đi lại giữa hai trong số các trung tâm văn hóa và kinh doanh chính của người da đen ở Mỹ.
Tuy nhiên, theo thời gian, nó đã trở thành một phần không thể thiếu và là niềm tự hào của người dân DC, nơi nó lâu nay vẫn được liên hệ với nhiều hàng quán bình dân bán mang về, nhất là ở các khu vực của người Mỹ gốc Phi trong lịch sử như Shaw hoặc Anacostia.
Việc món sốt này càng ngày càng được ưa chuộng ở DC một phần có thể là do liên hệ của nó với nhạc Go-Go, một loại nhạc funk hình thành ở DC, cũng như sự có mặt của nó gần các địa điểm âm nhạc và câu lạc bộ đêm được ưa thích trong vài thập kỷ qua.
Thêm nữa, khi cơ cấu dân số của thành phố dần thay đổi trong những năm qua, loại nước sốt này ngày càng được chọn và phục vụ tại các địa điểm cao cấp như nhà hàng Hamilton gần Nhà Trắng, tạo điều kiện cho các phân khúc dân số mới - vốn ít có khả năng được nhìn thấy đi ăn tại các tiệm bán mang đi - tiếp cận với mambo.
Sự phổ biến của nước sốt Mambo, Byrd nói thêm, chủ yếu là bởi sự hữu ích của nó.
Ngay cả khi kết cấu, màu sắc và hương vị của nó cũng có thể thay đổi từ nhà hàng này sang nhà hàng khác, và người ta có thể dùng nó vào bất cứ lúc nào, với hầu hết các món ăn.
"Màu càng đỏ, càng tốt," cô cười khúc khích nói. "Nó gần giống như rượu vang ở chỗ có mùi vị đa dạng. Ngay cả khi thịt gà không ngon, nó làm cho thịt gà ngon hơn. Bạn có thể nêm nó vào thịt gà và khoai tây chiên, nhưng một số người còn cho thử cả vào các món ngon khác. Tôi sẽ mang theo sốt mambo bên mình, với món sốt này thì phải ăn kiểu như thế."
Trở thành chính thống
Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ngày nay, nước sốt mambo đã trở thành chính thống. Loại nước sốt từng được chế biến âm thầm trong nhà bếp của các tiệm bán mang về hiện được bày bán trên kệ trong các siêu thị, và thậm chí tại các nhà hàng trang trọng.
Trong số các tiếng nói ở DC dẫn đầu việc thúc đẩy sốt mambo trở nên phổ biến hơn là bà Arsha Jones, giám đốc điều hành và đồng sáng lập công ty Capital City Mambo Sauce.
Là dân DC gốc, bà Jones đã mở công ty với người chồng quá cố của bà sau khi rời thành phố để đến khu ngoại ô gần đó và nhìn thấy thị trường ngách để đưa mambo đến chào mời những dân Washington đã rời đi.
Ngày nay, nước sốt của bà có bày bán trên khắp thành phố và trên mạng cho cựu cư dân Washington và người địa phương khác say mê nó.
Không phải lúc mọi thứ cũng đều dễ dàng. Một trong số thách thức là chính Jones và công ty của bà đã dính vào cuộc chiến pháp lý về thương hiệu mambo với các đối thủ ở Chicago.
Thêm nữa, Jones nói rằng đôi khi bà vẫn phải đối mặt sự chống đối từ thiểu số nhỏ những người 'tin vào mambo thuần khiết', vốn không hài lòng với việc món nước sốt này được sản xuất hàng loạt hoặc chia sẻ với người ngoài.
"Người ta nói rằng loại nước sốt chân thực nên có ở nhà hàng bán mang về. Nhưng công thức của chúng tôi dựa trên những gì được bán tại những tiệm bán mang về đó," bà cho biết về tranh chấp.
"Mục tiêu là thương mại hóa một sản phẩm nổi tiếng, chứ không phải thay đổi nó hoặc làm cho nó mất đi lịch sử, nguồn gốc hoặc văn hóa."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Chúng tôi thực sự muốn nhấn mạnh những điều này và đảm bảo để mọi người hiểu nó bắt đầu ở đâu," Jones nói thêm. "Chúng tôi muốn cho mọi người thấy nước sốt đến từ Washington DC là như thế nào và chúng tôi thích cái gì."
Khu Mỹ gốc Phi
Du khách muốn thử trải nghiệm đó không hề thiếu các lựa chọn, nhiều lựa chọn trong số này nằm trên hoặc xung quanh hành lang Phố 14th hoặc Phố U nhộn nhịp của DC.
Khu này, hiện là nơi có nhiều quán bar và nhà hàng đến chóng mặt - gồm nhiều nhà hàng nổi bật của Ethiopia và Tây Phi - giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử phong phú của người Mỹ gốc Phi.
Xoay quanh Đại học Howard nổi tiếng, trong nửa đầu thế kỷ 20, khu vực này được gọi là 'Broadway Da đen', trung tâm âm nhạc và văn hóa vào thời điểm đặc biệt xảy ra căng thẳng chủng tộc và chính trị trên khắp đất nước.
"Từ năm 1900 đến năm 1920, đó là nơi để đến. Trong thời thập niên 1930 và 40, nó cũng là nơi đặc biệt là bởi nó có thể hội nhập các sắc dân khác. Cũng sẽ có những người da trắng muốn đến thưởng thức âm nhạc của người da đen," Lynn O'Connell, hướng dẫn viên du lịch của công ty DC Metro Food Tours, cho biết.
"Sau khi Đại học Howard mở cửa, bạn bắt đầu thấy giới trí thức tìm đến - nhà thơ, nhà văn và, tất nhiên, nhạc sĩ. Khu vực này có nhiều nhạc sĩ da đen với tài năng nở rộ."
U Street cũng là nơi có nhà hàng nổi tiếng nhất của DC mà không ai có thể nghi ngờ: Ben's Chili Bowl, được một di dân gốc Trinidad có tên là Ben Ali và vợ ông là Virginia thành lập vào năm 1958.
"Tôi đến Mỹ vào năm 1952, khi DC vẫn là thành phố tách biệt về sắc tộc. Khi chúng tôi gặp nhau vào năm 1957, chúng tôi yêu nhau và muốn lấy nhau. Ước mơ của ông ấy là mở một nhà hàng nhỏ,'" bà cụ Virginia Ali giờ đây đã 87 tuổi nhớ lại. "Ông ấy biết một chút về kinh doanh nhà hàng, và ông ấy có công thức bí mật về thứ ớt này."
Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Chúng tôi đã nảy ra ý tưởng như thế đó," bà nói thêm. "Chúng tôi chỉ cần phải tìm vị trí lý tưởng nữa là được."
'Không gian an toàn'
Sáu mươi ba năm sau, nhà hàng của Ben cũng được nhiều người xem là cái nôi tâm linh của có lẽ duy nhất một món nữa mà dân DC nói là của họ: half-smoke, tức là món xúc xích nướng kiểu hot dog - đôi khi nửa thịt bò, nửa thịt lợn - ăn cùng bánh hấp còn nóng với mù tạt, hành tây và thường có sốt ớt đặc trưng do ông Ben tự làm (mặc dù nếu muốn thì khách có thể yêu cầu cho sốt mambo vào).
Khi nói đến các lựa chọn ẩm thực bản địa của DC, half-smoke được coi là cũng quan trọng như sốt mambo, với cả hai đều đồng nghĩa với lịch sử và văn hóa ẩm thực của DC - nhất là khi nó thuộc về cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở đây - mặc dù nhiều fan của một trong hai món này sẽ nói với bạn rằng hai món bổ sung cho nhau.
Trong hơn sáu thập kỷ, địa điểm này đã trở thành điểm dừng gần như bắt buộc đối với người nổi tiếng và các vị khách nổi bật trong tất cả các lĩnh vực đến Washington DC. Nhiều người được khắc họa trên tranh tường bên ngoài hoặc trong khung hình, từ đầu bếp nổi danh Anthony Bourdain và ca sỹ Bono của nhóm U2 cho đến Barack Obama.
Vào thập niên 1960, nhà lãnh đạo dân quyền nổi tiếng Martin Luther King Jr mà 'Chiến dịch của dân nghèo' của ông có văn phòng gần đó - là một khách ruột. Khi ông bị ám sát vào năm 1968, nhà hàng của Ben được nhiều người biết đến tiếp tục là 'không gian an toàn' ngay cả khi bạo loạn tàn khốc hủy hoại phần lớn khu vực.
Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Chúng tôi luôn muốn trở thành một địa điểm mang tính cộng đồng, ngôi nhà cho những người xa nhà và là nơi tụ họp. Chúng tôi gắng hết sức để đối xử với tất cả các vị khách như thành viên gia đình bước vào cửa, cho dù đó là tổng thống hay anh chàng ngồi một góc. Chúng ta đều là con người," Ali nói. "Nhưng quan trọng hơn, tôi nghĩ chúng tôi có đồ ăn ngon."
Vai trò quan trọng
Người dân DC nhanh chóng lưu ý rằng 'đồ ăn ngon' đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong bản sắc địa phương vào lúc thành phố thay đổi nhanh chóng.
Một trong những thay đổi đó là cơ cấu dân số - cộng đồng đa đen đông đúc vốn chiếm đa số ở DC hiện giảm còn 45%. Thứ hai, lời kêu gọi thành lập bang đang tăng lên, với đại đa số cư dân ủng hộ nâng cấp từ tình trạng hiện tại là quận liên bang.
Trong hoàn cảnh đó, nhiều người nói rằng việc DC có món ăn và nhà hàng đặc trưng riêng để tạo bản sắc ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, món đồ ăn đặc trưng là sốt mambo hay là half-smoke, hay là cả hai, thì lại là vấn đề gây tranh cãi.
"Điều chúng tôi nhận thấy là dân địa phương, cả da đen và da trắng, mà nhất là dân da đen, thật sự tập hợp xung quanh các định chế của họ," Tiến sĩ Bernard Demczuk, giáo sư và sử gia thường trú chính thức tại Ben's Chili Bowl, nhận định.
"New York có pizza. New Orleans có gumbo," ông nói thêm. "Hy vọng món ăn đại diện bang chúng tôi sẽ là half-smoke."
Nhận xét của Tiến sĩ Demczuk đặt ra câu hỏi mà chắc chắn sẽ khơi mào tranh luận sôi nổi giữa những người sành ẩm thực và văn hóa DC: sốt mambo hay half-smoke?
"Ồ, đó là câu hỏi khó. Một câu hỏi hay. Thực sự hay," Angela Byrd cười khúc khích nói. "Tôi nghĩ đó là sốt mambo. Chúng ta luôn có thể cho sốt mambo vào half-smoke. Đối với tôi, sốt mambo dùng được nhiều cách phong phú hơn."
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có