Những người trồng băng đá tại 'Thụy Sỹ trong lòng nước Mỹ'
Nguồn hình ảnh, Jacob Raab
- Tác giả, Margaret Hedderman
- Vai trò, BBC Travel
Có tin là một nhóm các tay leo núi đã tìm cách thâm nhập bất hợp pháp vào công viên trước ngày mở cửa. Pete Davis, giám đốc điều hành Công viên Băng Ouray ở Colorado, được cử đi điều tra vụ việc.
Tôi theo ông đi dọc theo rìa phủ kín tuyết ở Uncompahgre Gorge. Dưới chân chúng tôi là các lớp băng xếp tầng, đóng băng vào vách đá. Còn ba ngày nữa mới tới ngày mở cửa, nhưng tất cả mọi người - khách leo núi và nhân viên - đều cảm thấy lo lắng trước khi mùa leo trèo bắt đầu.
Công viên Băng Ouray nằm ngay miệng một hẻm núi hình hộp hẹp, hình thành bởi dòng chảy của sông Uncompahgre.
Ở nơi đây, nằm trên rìa phía tây của Rặng Rocky vùng tây nam nước Mỹ, cảnh quan thay đổi nhanh chóng từ địa hình núi cao lởm chởm đến cao nguyên đá đỏ. Ngay bên dưới công viên là Ouray, thị trấn khai mỏ lâu đời giờ trở thành trung tâm nhộn nhịp các hoạt động giải trí ngoài trời. Nơi đây được biết đến như là "Thụy Sỹ trong lòng nước Mỹ".
Nguồn hình ảnh, Margaret Hedderman
Trong lúc chúng tôi tìm đường đi lên hẻm núi, Davis chĩa rìu băng chỉ về hướng các dự án mà nhân viên của ông đang gấp rút hoàn thiện trước ngày mở cửa. Cần phải cắm các bảng chỉ dẫn, kiểm tra cây cầu mới xây, và dĩ nhiên, phải làm thêm rất nhiều băng. Thác băng nằm trong Công viên Băng Ouray hoàn toàn nhân tạo, được dựng nên bởi một nhóm nhỏ những "người trồng băng".
Davis chỉ cho tôi xem các đường ống nước và vòi phun nằm dọc vách đá. Có hơn 200 vòi phun như vậy, chúng được dùng để xịt nước trực tiếp lên bề mặt đá, tạo ra một bức tường băng với hơn 100 chặng leo. Bắt đầu từ tháng 11 khi nhiệt độ xuống thấp, những người trồng băng tưới đẫm mặt đá để làm mát, về cơ bản là để nhằm tạo thành một lớp bạt cho thác băng. Họ tận dụng ngay những địa hình sẵn có trên bề mặt đá, chẳng hạn như những điểm nhô ra, để 'trồng băng' cho một loạt các tuyến trèo lên phù hợp với những người trèo ở mọi trình độ kỹ năng.
Mặc dù đây là công việc cần đến lao động chân tay nặng nhọc trong thời tiết băng giá, nhưng Davis coi việc trồng băng là một nghệ thuật. "Bởi đây không hẳn là một hiện tượng tự nhiên, khi mà với nước chảy như vòi sen từ trên xuống, chảy qua các chặng leo trên băng đá."
Nguồn hình ảnh, Margaret Hedderman
Trong tự nhiên, phần băng có thể leo được phải là các thác nước đóng băng, hoặc là phần nước rỉ ra từ đá.
Công viên cố gắng bắt chước làm theo cả hai kiểu này. Steve Imhoff, người có hai năm kinh nghiệm trồng băng, cho biết mục đích cuối cùng của họ là tạo ra các tuyến đường leo thử thách cả tinh thần lẫn thể chất người leo bằng cách tinh chỉnh các van nước và quan sát xem nước phun ra từ vòi sẽ đóng băng lại như thế nào.
"Bạn phải thức dậy thật sớm, và công việc đầu tiên là tắt nước đi trước khi mọi người đến," Imhoff nói. "Khoảnh khắc chỉ có một mình trong công viên băng tráng lệ, bạn sẽ cảm nhận được chính mình."
Nếu như một nửa công việc của người trồng băng là sáng tạo, thì một nửa còn lại là bảo trì và sửa chữa. Các ống nước để ngoài trời trên núi rất dễ bị đóng băng và vỡ. Năm ngoái, một đoạn dài 150 bộ (50m) ống nước trên núi treo trên cây bị vỡ đến hai lần. Họ phải len lỏi giữa các nhánh cây để gỡ và sửa chữa các đoạn bị hư, công việc mất gần bốn ngày mới hoàn thành.
Giống như những công việc thời vụ khác, việc trồng băng kết thúc khi công viên đóng cửa, thường vào tháng Ba.
Một số những người trồng băng rời Ouray để làm việc ở bang khác.
Sarah Goodnow là lính cứu hỏa ở các khu vực hoang dã và có một năm kinh nghiệm làm nghề trồng băng. Cô thực sự đã chia một năm của mình thành hai phần: phòng chống cháy lửa và gầy dựng băng tuyết. Cô nói rất yêu thích các công việc chân tay ngoài trời, điều mà cả hai công việc hiện thời của cô đều rất sẵn.
"Mọi chuyện diễn ra thật như nhiên," Goodnow nói. "Lửa và băng tình cờ đem đến những cơ hội mà tôi luôn mong muốn."
Những người trồng băng khác làm nhân viên kỹ thuật lắp dây truyền tải cho các cột điện gió. Trước khi nhận công việc toàn thời gian ở công viên, Davis dành mùa hè làm việc như nhà khảo cổ học.
Nguồn hình ảnh, Xander Bianchi/Ouray Ice Park, Inc.
Khi Davis và tôi đến được phía sau của công viên dài cả một dặm này, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ một tay leo núi trộm nào ở đây cả. Hoặc là chúng tôi để sổng mất họ, hoặc đó chẳng qua chỉ là tin đồn.
Với ngày mở cửa đang đến gần, Davis rất chú ý đến việc bảo vệ băng. Thời tiết rõ ràng không chiều ý ông. Mùa đông năm nay ấm một cách bất thường đến nỗi kể cả vào tháng 12 thì nhiệt độ vẫn chưa đủ lạnh để tạo ra băng dày. Thậm chí còn có mưa một ngày trước khi công viên mở cửa, phá hủy đến 30% công sức của các nhân viên trồng băng.
"Khí hậu mùa đông trở nên khó đoán hơn do hành tinh đang nóng lên," Heidi Steltzer, giáo sư về môi trường và phát triển bền vững tại Trường Fort Lewis và là tác giả chính của IPCC SROCC (Báo cáo Đặc biệt về Đại dương và Sinh quyển trong điều kiện biến đổi khí hậu), nói.
"Không phải năm nào việc làm băng nhân tạo cũng khả thi, nhưng vào những năm việc này có thể thực hiện được, [công viên băng] đem đến niềm vui, nơi tụ tập thể thao giải trí và sự sống động giúp duy trì cuộc sống tốt tươi ở nơi núi non vắng vẻ. Đây là một mảnh trong bức tranh ghép về thích nghi với thế giới đang ngày càng nóng lên của chúng ta."
Cuối cùng cánh cổng cũng mở ra và công viên trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Có một buổi sáng, những người trồng băng gặp đến 155 người đang chờ đến lượt leo, điều chưa từng có trong vài năm trước đây. Tổng cộng, công viên có thể sẽ tiếp đón hơn 20.000 lượt khách mùa này.
Peter O'Neil, giám đốc điều hành Công viên Băng Ouray, coi việc này là do hoạt động leo núi đang trở nên phổ biến hơn cũng như cảnh quan công viên được bố trí thuận tiện không khác gì môn leo núi trong phòng tập thể hình.
"Việc dễ tiếp cận cũng giúp môn thể thao này tăng trưởng," O'Neil nói. "Vào thời tôi, bạn phải đi bộ hoặc trượt tuyết hàng giờ đồng hồ để đến nơi có thể leo băng."
Nguồn hình ảnh, Jacob Raab
Leo núi băng ở Ouray đã trải qua một chặng đường dài từ những ngày đầu vào thập niên 1980, khi những người địa phương ưa thám hiểm phiêu lưu khám phá ra nước rò rỉ từ đường ống thủy điện của thành phố tạo thành thác nước gần thị trấn nằm trong Uncompahgre Gorge.
Gốc rễ miền tây hoang dã của thị trấn giúp lan truyền nhiều câu chuyện về các tay leo núi bất hảo "lỡ tay" chọc thủng ống nước bằng rìu băng để tạo thêm nhiều thác nước khác.
Mặc dù việc trồng băng chính thức bắt đầu vào đầu những năm 1990, đến 1997 công viên mới trở thành một tổ chức phi lợi nhuận.
Năm nay, công viên tổ chức ba sự kiện leo núi băng chính, bao gồm lễ hội dành cho các cộng đồng thiểu số và một cuộc thi đấu quốc tế dự kiến thu hút các vận động viên hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Các tay leo núi cự phách khác cũng đến đây tập luyện để chuẩn bị cho việc chinh phục Himalaya và các cuộc thám hiểm độ cao lẫy lừng khác.
Tôi trở lại công viên vài tuần sau đó với một nhóm các nhà leo núi băng mới. Chúng tôi lập trại ở một đoạn rộng của hẻm núi cùng với khoảng 20 người khác. Trước mặt chúng tôi là bức tường băng cao 90 bộ (30m) ánh lên màu xanh nhạt.
Giờ tôi có thể hiểu ý của những người trồng băng khi họ nói đến các chất lượng khác nhau của băng. Các phần băng có hình khum khum được gọi là "súp lơ" mà rìu chém băng có thể cắm phập vào. Phần băng mới đông cứng treo lửng ở rìa vách đá như đèn chùm. Ở những đoạn khác lại không có tí băng nào để người leo có thể dùng rìu và móc sắt để neo vào.
Trong lúc đang giữ dây đỡ cho người leo núi (belay) với áo khoác ấm trên người, tôi để ý thấy có một số kiểm lâm đi tuần.
Công việc này khá mới, do công viên đang ngày càng được biết đến nhiều hơn. Các nhân viên kiểm lâm chào đón người leo, đếm số người và đảm bảo an toàn cho mọi người. Để chuẩn bị cho ngày mở cửa, họ cũng giúp chuẩn bị đường mòn mới, ghế và bảng hiệu.
"Xây dựng những thứ sẽ tồn tại lâu dài giúp tôi cảm thấy tôi đang đền đáp cuộc đời," Ally Bloom, kiểm lâm và từng là hướng dẫn viên leo núi, nói.
Những người khác thì thích được là một phần của hoạt động leo núi băng.
Tres Barbatelli mô tả sức mạnh của việc chứng kiến các tay leo núi trải qua "niềm vui, nỗi sợ hãi và sự khốn khổ trong hẻm núi". Với một người đã từng trải qua cảm xúc tương tự ở công viên này, việc thấy trải nghiệm bản thân hiện hữu ở người khác là một điều tưởng thưởng. "Bạn nhìn biểu cảm trên gương mặt họ và bạn nghĩ, 'Tôi biết chính xác bạn đang cảm thấy như thế nào ngay lúc này'," anh nói.
Leo núi băng, hoạt động thường được miêu tả một cách đẹp đẽ, chắc chắn có thể là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Một trong những người phụ nữ tôi từng leo băng cùng đã bật khóc khi hoàn thành chặng đầu tiên. Cô chưa từng nghĩ mình có thể leo bất cứ thứ gì, chứ đừng nói đến cả một tháp băng sừng sững.
Khi mặt trời lặn xuống sau dãy núi, không khí lạnh bắt đầu lướt qua hẻm núi. Chúng tôi hướng về Ouray để dùng bữa tối.
Đường cao tốc cũng là con đường chính xuyên qua thị trấn, hai bên đường là các tòa nhà bằng gạch thời Victoria. Các tay leo núi, vẫn đi giày leo núi và mặc áo khoác parka, đi qua vài nhà hàng và cửa hiệu lác đác trên phố.
Không lâu trước đó, nhiều hàng quán địa phương đóng cửa vào mùa này và chờ đến mùa hè hấp dẫn hơn. Mọi thứ vô cùng tĩnh lặng đến mức bọn trẻ có thể trượt luôn xuống con đường chính của thị trấn.
Công viên băng có tác động đến Ouray như một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Không có nó, sẽ không có nền kinh tế mùa đông.
Tôi nói chuyện với Lora Slawitschka, chủ tịch hội đồng quản trị Ouray Ice Park, Inc. Gia đình bà sở hữu một khách sạn ở Ouray trong hơn 50 năm. Slawischka không phải là vận động viên leo núi nhưng bà tham gia hội đồng quản trị vì bà hiểu tầm quan trọng của công viên với cộng đồng.
"Không có những người trồng băng và tổ chức mà họ đem đến công viên, sẽ không có công viên băng ngày nay," Slawitschka nói. "Họ thực sự là những người đã làm nên môi trường kỳ diệu cho nơi này."
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.
Tin chính
BBC giới thiệu
Phổ biến
Nội dung không có