Svetlana Alexievich: 'Giờ đây tôi không ủng hộ cách mạng'

Svetlana Alexievich mỉm cười, ngồi sau một chồng sách trên bàn làm việc của bà, mặc áo màu xanh lá.
Chụp lại hình ảnh, Svetlana Alexievich đang viết cuốn sách kế tiếp tại nơi bà sống lưu vong ở Berlin
    • Tác giả, Vibeke Venema
    • Tác giả, Tatsiana Yanutsevich
    • Vai trò, BBC World Service

Ngày hôm sau cuộc bầu cử năm 2020, mở ra nhiệm kỳ thứ sáu liên tiếp của tổng thống Belarus, Svetlana Alexievich nhớ rằng bà đã thấy "hàng trăm ngàn người" tuần hành qua trước căn hộ của bà ở Minsk.

"Tôi đã nghĩ là họ sẽ không bao giờ đứng lên, nhưng họ đã làm điều đó. Đấy có lẽ là một trong những cảm giác mạnh mẽ nhất mà tôi từng có trong cuộc đời," tác giả từng nhận giải Nobel Văn chương chia sẻ.

Một phần của cảm giác đó, bà nói, là "niềm hy vọng ngây thơ – nhưng vẫn là niềm hy vọng".

Alexievich đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối một kỳ bầu cử bị nhiều người coi là gian lận và đã trở thành một phần của Hội đồng Điều phối vốn có ý định chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mới và sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình.

Nhưng rồi, từng chút một, khi những tuần ấy trôi qua, cảm giác hy vọng đã bị dập tắt.

"Giờ nhìn lại thấy chúng tôi mới lãng mạn làm sao," bà nói.

Các cuộc biểu tình bị nghiền nát một cách dã man, còn các thành viên của Hội đồng Điều phối thì bị bắt từng người một, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất Alexievich, lúc bấy giờ 72 tuổi.

Khi những gã đàn ông đeo mặt nạ tìm cách đột nhập vào căn hộ của bà, các đại sứ quán nước ngoài đã đến để giải cứu. Trong vòng hai tuần, các nhà ngoại giao châu Âu và người phối ngẫu của họ đã thay phiên nhau trông chừng ngôi nhà của bà, nhưng rốt cuộc thì tình hình cho thấy rõ ràng là bà sẽ phải ra đi.

Svetlana Alexievich mặc áo khoác và quần màu vàng mù tạt, đứng trong bếp của mình, xung quanh là tám nhà ngoại giao châu Âu mặc vest

Nguồn hình ảnh, Twitter/@AnnLinde

Chụp lại hình ảnh, Svetlana Alexievich (giữa) chụp ảnh tại ngôi nhà của bà ở Minsk vào năm 2020, xung quanh là các nhà ngoại giao châu Âu

Alexievich nói rằng nhờ có Phó Đại sứ Đức Anna Luther đi cùng bà tới sân bay thì bà mới được phép lên chuyến bay để tới Berlin.

Bà hầu như không mang theo gì bên mình, với hy vọng rằng bà có thể sớm trở về, nhưng đến nay bà đã ở thủ đô nước Đức tới năm năm, trong khi triển vọng hồi hương rất mong manh.

Mô tả 'thiên đường không tưởng'

Giờ đây, ở tuổi 77, Svetlana Alexievich đã dành hơn 40 năm để ghi chép về cuộc sống của người dân tại Liên Xô và các quốc gia độc lập tách ra từ liên bang ấy. Bà đã ghi lại các trải nghiệm của họ trong Thế chiến II, trong chiến tranh Liên Xô-Afghanistan và trong thảm họa hạt nhân Chernobyl. Các cuốn sách này được gọi chung là Tiếng nói từ Thiên đường không tưởng, một sự đề cập đầy mỉa mai tới thử nghiệm cộng sản 70 năm nơi đây.

"Tôi muốn mô tả về nỗ lực không tưởng này, để cho thấy nó đã sống trong trái tim và những ngôi nhà của người dân ra sao," bà nói.

Nhưng hiện thực mà bà mô tả khác xa thiên đường không tưởng. Vì vậy, sách của bà đã bị thu hồi tại Nga và Belarus. Bà đã bị kiểm duyệt, bị truy tố và giờ đây bị buộc phải lưu vong.

Trên bình diện quốc tế, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Sách của Alexievich đã được dịch ra 52 ngôn ngữ và xuất bản tại 55 quốc gia. Bà được trao Giải Nobel Văn chương vào năm 2015.

Chiếc bàn gỗ lớn trong căn hộ của bà ở Berlin ngổn ngang những ghi chép cho cuốn sách tiếp theo, mà bà đã bắt đầu viết sau các sự kiện năm 2020.

Với tác phẩm này, bà trò chuyện với những người trẻ đã xuống đường biểu tình, hỏi họ đã từng muốn điều gì và ngày nay họ đang thất vọng về điều gì.

"Có lẽ chúng tôi đã yêu các cuộc cách mạng quá mức," bà nói. "Chúng, các cuộc cách mạng, không phải lúc nào cũng đáp ứng được những niềm hy vọng của chúng ta… Giờ thì tôi không còn ủng hộ cách mạng nữa, tôi cũng không ủng hộ đổ máu."

Người biểu tình ở Minsk cầm cờ đỏ và trắng vào ngày 27 tháng 9 năm 2020, khoảng sáu tuần sau cuộc bầu cử gian lận.

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Các cuộc biểu tình rầm rộ đã kéo dài hàng tuần sau cuộc bầu cử bị gian lận vào tháng 8/2020, nhưng rốt cuộc đã bị đàn áp tàn bạo

'Tôi yêu tiếng nói đơn lẻ của con người'

Khi Liên Xô sụp đổ vào thập niên 1990, "chúng tôi từng có cảm giác như tất cả đã được giải thoát khỏi cảnh giam cầm," Alexievich nói, hồi tưởng về một thời kỳ đầy hy vọng khác.

Nhưng bà cho rằng "con người đỏ" – hiện thân của chế độ Xô Viết – đã không chết cùng với đế chế ấy.

"Hắn đang nổ súng ở Ukraine, hắn đang ngồi trong Điện Kremlin," bà nói. "Không, hắn vẫn chưa chết."

Với mỗi cuốn sách, Alexievich phỏng vấn hàng trăm người, khéo léo kết hợp lời kể của họ thành thứ mà bà gọi là "cuốn tiểu thuyết bằng những tiếng nói".

"Đó là một nỗ lực biến đời sống bình thường thành văn chương. Bạn chỉ đơn thuần chọn ra những mảnh nghệ thuật từ đời thực," bà nói, so sánh phương pháp của mình với nhà điêu khắc Rodin – người từng nói rằng ông bắt đầu với một khối đá cẩm thạch rồi đục bỏ mọi thứ mà ông thấy không cần thiết.

"Tôi yêu cách con người nói chuyện," bà nói trong diễn từ nhận Giải Nobel năm 2015. "Tôi yêu giọng nói đơn lẻ của con người. Đó là tình yêu và niềm đam mê lớn nhất của tôi."

Phản ứng ở Belarus sau chiến thắng Nobel của bà, theo Alexievich, là "tuyệt vời". Minsk được cho là đã hết sạch sâm-panh và người dân ôm chầm lấy bà trên đường phố.

Ngay cả Alexander Lukashenko, cựu chủ nhiệm nông trang tập thể, người đã làm tổng thống suốt 31 năm, cũng nói rằng ông sẽ đọc sách của bà – dù bà nghi ngờ điều đó.

"Ông ta có một cách nhìn khác về thế giới," bà nói.

'Những nữ anh hùng được yêu mến'

Alexievich nhớ lại tuổi thơ lớn lên ở những ngôi làng chủ yếu là phụ nữ, sau sự tàn phá của Thế chiến II.

Hàng triệu người Belarus đã thiệt mạng trong chiến tranh và hàng triệu người từng chiến đấu ở châu Âu khi trở về đã bị đưa vào các trại lao động cải tạo (gulag).

"Chỉ trong những đám cưới người ta mới vui vẻ, nhưng đám cưới rất hiếm hoi, vì hầu hết thanh niên đều đã chết rồi."

Ảnh ghép hai bức đen trắng – bên trái là cha của Alexievich khi còn trẻ trong áo quân phục, bên phải là mẹ bà thời thiếu nữ, đội mũ beret hơi nghiêng

Nguồn hình ảnh, Gia đình Svetlana Alexievich

Chụp lại hình ảnh, Cha của Svetlana Alexievich là người Belarus, mẹ bà là người Ukraine

Đó là lý do, theo bà, phụ nữ trở thành "những nữ anh hùng được yêu mến" trong các cuốn sách của mình. Cuốn đầu tay, Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ (1985), viết về các nữ cựu chiến binh.

Một triệu phụ nữ Liên Xô đã tình nguyện làm binh sĩ và y tá, nhưng đóng góp của họ phần lớn bị lãng quên cho đến khi Alexievich viết về họ.

Những câu chuyện vừa rùng rợn, vừa kinh hoàng, nhưng không thiếu yếu tố hài hước – một phụ nữ nói với Alexievich rằng một trong những điều tệ nhất khi phục vụ trong quân đội là phải mặc đồ lót nam giới.

'Do thám' nỗi đau

"Nếu họ không kể lại câu chuyện của mình, và tôi không ghi chép lại, tất cả đã biến mất, và chúng ta sẽ không bao giờ biết đến," bà nói.

Sau các cải tổ perestroika hồi thập niên 1980, cuốn sách của Alexievich trở thành sách bán chạy, với hai triệu bản in bằng tiếng Nga.

Nhưng cuốn tiếp theo, Những cậu bé kẽm (1991), lại gây tranh cãi. Tên sách được đặt theo những chiếc quan tài lót kẽm được dùng để đưa thi thể binh sĩ Liên Xô tử trận ở Afghanistan về nước.

Svetlana Alexievich tại Kabul trong trang phục quân sự, khoác súng máy trên vai

Nguồn hình ảnh, Gia đình Svetlana Alexievich

Chụp lại hình ảnh, Svetlana Alexievich tới Kabul với tư cách phóng viên độc lập

Alexievich từng tới Kabul với tư cách nhà báo và nhận thấy có điều gì đó đẹp đẽ ở những người đàn ông tuấn tú trong quân phục và vũ khí sáng loáng. Nhưng chiến tranh cũng khiến bà ghê tởm, nhất là cảnh cả ngôi làng bị san phẳng bởi các dàn pháo phản lực. Bà cho rằng, với tư cách nhà văn, điều quan trọng là phải chứng kiến con người có thể làm được những gì.

"Nói chung, nghệ thuật là vô đạo đức. Bạn do thám nỗi đau của người khác. Chính nỗi đau của người khác cho bạn cơ hội để trưởng thành."

Sau khi sách ra mắt, Alexievich bị các cựu chiến binh và mẹ của những binh sĩ tử trận kiện ra tòa, cáo buộc bà phỉ báng và xúc phạm danh dự người lính.

"Cuốn sách nói về việc con cái họ đã bị cuốn vào một điều khủng khiếp ra sao, rằng họ đã trở thành kẻ giết người," bà nói. "Và rồi họ phải đối diện trực diện với những sự thật mà họ sợ hãi."

Lời cầu nguyện Chernobyl

Nhưng cuốn sách mà bà mong mọi người đọc nhất là Lời nguyện cầu Chernobyl (1997), với tựa đề: biên niên sử của tương lai.

"Tôi lo rằng ngày nay, mỗi con người hiện đại đều nên biết điều gì đó về nguyên tử và những hiểm họa của nó," bà nói.

Bà lo ngại các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy điện của Ukraine, bao gồm cả những cơ sở cung cấp điện dự phòng để giữ an toàn cho các lò phản ứng hạt nhân, có thể gây ra một thảm họa mới.

Thảm họa Chernobyl năm 1986 đã khiến các đám mây phóng xạ trôi về phía bắc, bao trùm quê nhà Minsk của bà.

Sau đó, bà dành thời gian trong vùng cấm quanh nhà máy bị sự cố, phỏng vấn những người vẫn tiếp tục sống ở đó, và cùng ăn chung với họ – bất chấp nguy cơ nhiễm xạ.

"Tôi không thể, như một số nhà báo phương Tây, lắng nghe tất cả những câu chuyện khủng khiếp về việc một cô con gái chết ra sao, sinh ra không có tay, không có chân, rồi khi được mời vào bàn ăn lại ăn chiếc bánh mì riêng của mình," bà nói.

Svetlana Alexievich bị đám đông và phóng viên vây quanh ở Minsk sau khi giành Giải Nobel Văn học năm 2015.

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Alexievich mô tả phản ứng ở Minsk trước chiến thắng Nobel của bà là "tuyệt vời"

Cuốn sách của Alexievich đã truyền cảm hứng cho việc xây dựng nhiều nhân vật trong loạt phim truyền hình gây tiếng vang Chernobyl vào năm 2019 – trong đó có người vợ của một trong những lính cứu hỏa đầu tiên chết do nhiễm phóng xạ, Lyudmila Ignatenko. Khi phim lên sóng, góa phụ ấy đã bị sốc vì sự quan tâm quá mức của truyền thông đối với cuộc đời mình.

"Nhưng không có cách nào để kể một câu chuyện mà không xâm nhập vào cuộc đời của ai đó," Alexievich nói.

Và rất nhiều người muốn câu chuyện của họ được biết đến.

Vợ của một lính cứu hỏa khác, được Alexievich phỏng vấn, đã hối lộ để vào bệnh viện nơi chồng mình hấp hối, để được ở bên anh ấy trong những ngày cuối đời. Cơn đau của anh ấy, bà kể với Alexievich, chỉ dịu lại khi họ làm tình – "khi đó, anh ấy im lặng được một lúc".

Để bảo vệ người phụ nữ ấy khỏi sự lên án của công chúng, Alexievich đã dùng tên giả. Nhưng sau khi ấn bản đầu tiên phát hành, bà ấy đã gọi điện hỏi vì sao.

"Tôi không muốn chị bị tổn thương," Alexievich nói với bà.

Người vợ ấy đáp: "Không, tôi đã chịu đựng quá nhiều, anh ấy cũng đã chịu đựng quá nhiều. Hãy nói sự thật, dù phải trả giá bằng trái tim tôi."

Bất chấp đề tài u ám, tình yêu vẫn là chủ đề xuyên suốt trong các cuốn sách của Alexievich.

"Tôi luôn tin rằng mình đang viết về tình yêu. Tôi không sưu tập những nỗi kinh hoàng, tôi sưu tập những biểu hiện của tinh thần con người," bà nói năm 2015.

Ban giám khảo Nobel mô tả các tác phẩm của bà là "một tượng đài về nỗi đau và lòng dũng cảm của thời đại chúng ta".

Nội dung này được thực hiện theo hình thức đồng sản xuất giữa Nobel Prize Outreach và BBC.