Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 7 2005 - Cập nhật 19h53 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bức tranh lẫn lộn cho ngành dệt may hậu hạn ngạch
 

 
 
Nhà máy dệt may của Trung Quốc
Trung Quốc gặp nhiều khó khăn với phương Tây do sự gia tăng nhanh chóng hàng dệt may xuất khẩu của họ
Sáng sớm ngày 11 tháng Tư, nhà máy Spectrum Sweater cao chín tầng ở tây bắc Dhaka đổ sập, làm ít nhất 64 người chết, 84 người bị thương, là chứng cớ cho thấy nhà máy này, viện cớ nhằm đáp ứng những đặt hàng số lượng lớn của các nhà sản xuất, đã cho xây thêm một vài tầng lên trên móng của phân xưởng vốn đã rệu rã.

Thảm kịch này, một trong một chuỗi những nhà máy tương tự, cho thấy các chiều kích mang tính con người của sức ép cạnh tranh trong thương mại quốc tế về hàng dệt may, mà nhiều nước kém phát triển đã đặt hy vọng vào nhằm nâng cao mức sống cho người dân trong nước.

Những sức ép đó chỉ gia tăng đối với một vài trong số 14 nước kém phát triển nhất châu Á-Thái Bình Dương kể từ khi hạn ngạch hàng dệt may của Hoa Kỳ, bao gồm Thoả thuận về đa nguyên liệu, được dỡ bỏ từ 1 tháng Một sau hơn 40 năm.

Hạn ngạch đã từng cho phép các nước kém phát triển tiếp cận thị trường của các nước giàu thông qua lợi thế căn bản của mình là giá lao động thấp.

Nhưng dựa trên những thông tin ban đầu do Trung tâm Khu vực châu Á Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc tại Colombo cung cấp, trong 7 tháng đầu kể từ ngày hệ thống hạn ngạch được dỡ bỏ, bức tranh hậu Thoả thuận đa nguyên liệu ở trong khu vực cho thấy nhiều dấu hiệu cả tích cực lẫn tiêu cực (lẫn lộn).

Không có gì đáng ngạc nhiên là những nhà sản xuất lớn ở các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn độ đã nâng cao thị phần của mình trong thị trường xuất khẩu.

Ngay cả những nước kém phát triển có những chiến lược quốc nội cho phép tăng cường xuất khấu và tái đảm bảo hành vi của khách mua trước thời điểm dỡ bỏ hạn ngạch – như Campuchia – đã có thể duy trì, hoặc phát huy, những lợi thế này.

Bangladesh cũng cho thấy đã có khả năng duy trì được phần lớn vị trí trước kia của mình.

Không hoàn toàn là thuận lợi

Thế nhưng, hai nước sản xuất hàng may mặc lớn khác trong số những nước kém phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương – Nepan và Lào – có thị phần suy giảm trước khi gỡ bỏ hạn ngạch, vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Ở Nêpan, xuất khẩu hàng may mặc đã giảm hơn 30 phần trăm trong 6 tháng đầu năm 2004, trong khi ở Lào giảm hơn 20 phần trăm. Phụ nữ, chiếm gần ba phần tư công nhân dệt may, chịu ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực trong những nước này.

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng bởi lẽ các ngành công nghiệp sản xuất hàng may mặc ở hai nước này không gắn bó chặt chẽ với công nghiệp dệt và các ngành khác, sự suy giảm về khối lượng xuất khẩu rất rõ nét này không nhất thiết là chỉ báo của sự suy thoái mang tính cấu trúc lâu dài.

công nhân dệt may ở Bangladesh
Hàng triệu người sống nhờ vào ngành dệt may ở Bangladesh

Tất cả những điều này vạch rõ rằng các nước kém phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương cần thiết phải có được tiếp cận miễn thuế tự do vào thị trường Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất thế giới.

Các nước kém phát triển trong khu vực cạnh tranh với một điểm yếu rõ nét: khác với các nước kém phát triển ở các khu vực khác, những nước ở khu vực này không có tiếp cận được ưu tiên vào thị trường Hoa Kỳ, vì vậy phải trả thuế xuất nhập khẩu cao hơn so với các nước khác.

Chẳng hạn, Campuchia, nơi hàng dệt may chiếm 95 phần trăm thu nhập từ xuất khẩu, phải trả 152 triệu Mỹ kim thuế xuất khẩu cho Hoa Kỳ vào năm 2002, so sánh với 24 triệu Mỹ kim Nauy phải trả cho Hoa Kỳ một khối lượng hàng hoá lớn gấp 5 lần so với hàng nhập từ Campuchia.

Bangladesh, công nghiệp hàng may mặc chiếm hơn ba phần tư thu nhập từ xuất khẩu, đã phải trả 300 triệu Mỹ kim thuế cho Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Những giao dịch mang tính thụt lùi này đã bỏ xa viện trợ nước ngoài song phương mà các nước kém phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương nhận được.

 Việc dỡ bỏ hạn ngạch đã nhấn mạnh lại sự cạnh tranh giá cả giữa các nước nghèo.
 

Việc dỡ bỏ hạn ngạch đã nhấn mạnh lại sự cạnh tranh giá cả giữa các nước nghèo.

Nhưng cắt giảm giá lao động có những giới hạn của nó – và, trong tình huống nào, tính cạnh tranh không chỉ phụ thuộc vào giá lao động và hạ tầng đáng tin cậy, mà còn vào chất lượng, chi phí thấp của những đầu vào khác nữa.

Campuchia đã đặc biệt thành công trong việc bảo hộ ngành xuất khẩu hàng may mặc của mình bằng cách tự coi mình là một nơi bảo hộ quyền lao động; cho phép Tổ chức Lao động Quốc tế thanh tra và giám định những nhà máy trên đất nước này.

Vào thời điểm gỡ bỏ hạn ngạch, trong tổng số 15 khách hàng quốc tế lớn được hỏi, chín khách hàng có ý định tăng số lượng đặt hàng may mặc nhập khẩu, trong khi sáu có ý định duy trì khối lượng hiện có.

Trường hợp của Campuchia cho thấy các nước kém phát triển có thể tiếp tục sử dụng thương mai như một phương tiện thoát khỏi đói nghèo và tiến tới đạt được Những Mục tiêu Phát triển của Thiên niên kỷ.

Cộng đồng quốc tế cũng phải góp phần vào đó: nó cần phải thực hiện những cam kết tại ba diễn đàn quốc tế quan trọng để cho phép tiếp cận miễn thuế đối với hàng xuất khẩu dệt may của các nước kém phát triển.

Cộng đồng quốc tế cần nâng cao những cam kết hiện có trở thành một tình trạng ràng buộc vào Hội nghị Cấp cao các Bộ trưởng lần thứ Sáu của WTO, sẽ diễn ra ở Hồng Kông vào tháng 12.

 Campuchia đã đặc biệt thành công trong việc bảo hộ ngành xuất khẩu hàng may mặc của mình bằng cách tự coi mình là một nơi bảo hộ quyền lao động
 

Tương tự, nó cũng cần điều hoà các quy tắc phức tạp hiện hành về nguồn gốc của những khung thiên vị, sao cho các bên hưởng lợi không phải chịu gánh nặng của những tiêu chí khác nhau.

Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới 2005 ở New York 14-16 tháng Chín, và cuộc họp khu vực cấp Bộ trưởng về Những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ở châu Á và Thái Bình Dương ở Jakarta vào 3-4 tháng Tám, cũng sẽ tạo những cơ hội quan trọng để xem xét tình trạng đặc biệt của các nước kém phát triển.

Ở đây và ở Hồng Kông, các tổ chức tài trợ phải hướng một phần quan trọng sự trợ giúp của mình nhằm nâng cao năng lực cho các nước kém phát triển để cung ứng cho thị trường quốc tế, thông qua viện trợ về cơ sở hạ tầng, hỗ trợ thương mại, nâng cao năng lực, nhằm làm sao cho mức tranh hậu Thoả thuận đa nguyên liệu dệt trở nên tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

Tác giả bài viết, ông Phạm Hoàng Minh là Giám đốc Quản lý Khu vực của Trung tâm Khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc tại Colombo.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân