Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 6 2004 - Cập nhật 14h18 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Francis Fukuyama nhận định về tương lai
 
Giáo sư Francis Fukuyama
Giáo sư Francis Fukuyama
Học giả Mỹ Francis Fukuyma sắp tung ra cuốn sách mới nói về vai trò ngày một quan trọng của nhà nước.

Cuốn State Building: Governance and Order in the 21st Century sẽ ra mắt độc giả vào tháng Bảy năm nay.

Nhưng ngay từ giờ, nó đã gây sự chú ý đặc biệt của giới nghiên cứu. Lý do là khả năng mà người ta gọi là ‘tiên tri’ của Fukuyama.

Theo Jason Burke trong bài trên tờ The Observer 27.06.2004 thì Francis Fukuyama đã tiên đoán được một loạt sự kiện chính trị quan trọng và các cuốn sách của ông đều gây tiếng vang, nhất là cuốn The End of History năm 1992.

Theo Jason Burke, Francis Fukuyama đưa ra thuyết về sự can dự của Liên Xô vào Trung Đông đúng một năm trước khi Hồng Quân vào Afghanistan.

Ông cũng nói đến sự thống nhất hai nước Đức khi chẳng mấy ai nghĩ rằng Bức Tường Berlin sẽ đổ.

Các chuyên gia chính trị học đã cười Fukuyama khi ông nói rằng khối Hiệp ước Warszawa sớm muộn gì thì cũng giải thể. Chỉ một thời gian sau, người ta ngạc nhiên thấy tiên đoán của ông là đúng.

Vậy cuốn State Building: Governance and Order in the 21st tạm dịch là ‘Trật tự thế giới và quyền lực nhà nước trong thế kỷ 21’ nói về điều gì?

Khoảng trống quyền lực

Cổng Brandenburg ở Berlin
Fukuyama đã tiên đoán nước Đức sẽ thống nhất

Thuyết của Fukuyama đưa ra trong cuốn sách nói rằng vấn đề chính yếu của chính trị thế giới từ nay là làm sao xây dựng các chính thể vững mạnh. Theo ông, sự suy yếu của quyền lực nhà nước trong thời đại toàn cầu hóa sẽ là thảm họa cho nhân loại.

Ông nhận định rằng các lực lượng như đại công ty xuyên quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm khủng bố, tội phạm có tổ chức v.v. đang chen vào khoảng trống mà các chính thể bị yếu đi tạo ra.

Đây là quan điểm có vẻ như ngược với tầm nhìn lạc quan trước đó của Fukuyama về toàn cầu hóa, khi ông nhận định rằng lịch sử theo cách nhìn của Hegel đã chấm dứt cùng với sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản và sự thắng lợi của mô hình dân chủ tự do.

Sau Chiến Tranh Lạnh, không chỉ Fukuyama mà nhiều nhà nghiên cứu khác nói đến hiện tượng các nhà nước sụp đổ (failed states).

Các ví dụ điển hình là Sudan ở Bắc Phi, Afghanistan ở Trung Á. Nam Tư với tư cách là một liên bang cũng là một dạng khác của sự tan rã. Quá trình này được gọi là state-deconstructing ̣(phá hủy nhà nước).

Một chính thể bị coi là tan rã khi không chịu nổi sức ép của thay đổi và nhà nước không còn đóng nổi vai trò kiểm soát quyền lực trên lãnh thổ của mình.

Nhưng vấn đề này chỉ được Phương Tây quan tâm nhiều sau vụ 11 tháng Chín 2001. Lãnh thổ của một nhà nước tan rã như Afghanistan sau nội chiến đã trở thành căn cứ địa cho lực lượng khủng bố quốc tế.

Một cánh đồng anh túc ở Afghanistan
Afghanistan sau Chiến Tranh Lạnh là xã hội hỗn loạn

Theo Fukuyama, cùng với toàn cầu hóa thì một loạt kỹ thuật trấn áp vốn chỉ nằm trong tay các chính thể có chủ quyền, nay được ‘dân chủ hóa’. Vì thế, chính nhà nước cần tái thiết lại trong hoàn cảnh mới để ngăn cho một thảm họa xảy ra.

Hiện đại hóa như thế nào?

Nhưng khác với Samuel Huntington, tác giả thuyết xung ̣đột giữa các nền văn minh, Francis Fukuyama vẫn tin tưởng rằng trào lưu hiện đại hóa là không thể đảo ngược, kể cả các nhóm như của Osama Bin Laden có mạnh đến đâu.

Theo ông, xã hội hiện đại sẽ đến nhưng ông không nói rõ nó sẽ như thế nào.

Tuy thế, có thể hình dung ra một viễn cảnh khá đen tối khác trong cuốn Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution của Fukuyama.

Trong sách này, ông vẽ ra hình ảnh một xã hội tương lai bị chia thành hai loài người. Một là những người hay các xã hội giàu có, nắm trong tay kỹ thuật sinh học.

Họ có thể thay đổi chính các chức năng, khả năng của mình bằng kỹ thuật di truyền, liệu pháp tâm lý v.v.. Họ sẽ như những ‘siêu nhân’ mới, sống lâu, có trí tuệ siêu việt, không bệnh tật.

Một nửa còn lại là những người không được hưởng ‘quyền’ đó và sẽ tấn công nhóm ‘siêu nhân’, tạo ra xung đột của tương lai quanh tuyến mâu thuẫn này.

 Điều tôi sợ nhất về công nghệ sinh học là nó mở đường cho các dự án kiểm soát con người
 
Francis Fukuyama

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC 24.05.2002, ông nói đây chính là nỗi lo sợ của ông:

"Điều tôi sợ nhất về công nghệ sinh học là nó sẽ mở đường cho các dự án cải tạo xã hội và kiểm soát hành vi con người mà loài người từng thử nghiệm trong thế kỷ 20 và phần lớn đã vứt bỏ. Tôi nghĩ nhiều người ham muốn một tương lai không bệnh tật và các vấn đề tâm lý được giải quyết nhờ các liệu pháp. Tôi nghĩ chúng ta cần tạo chính sách làm sao để khuyến khích công nghệ sinh học vào điều tốt như tăng sức khỏe cho con người mà thôi"

Theo Fukuyama, các dự án cải tạo xã hội trong thế kỷ 20 thất bại vì trái với bản chất tự nhiên của con người. Các thể chế bác bỏ quyền tư hữu và nhân quyền đã và đang bị loài người đào thải.

Nhưng ông tin rằng xã hội ‘cải biến di truyền’ nhắm thẳng vào bản chất con người đó lại sẽ được chấp nhận vì nó cho người ta chính những gì họ muốn.

Đôi lời về Fukuyama

Tác giả Francis Fukuyam sinh năm 1952 ở Chicago, Hoa Kỳ trong một gia đình gốc Nhật dòng dõi khoa học. Ông ngoại ông chính là người sáng lập ra khoa Kinh tế, đại học Kyoto, Nhật Bản.

Công nghệ sinh học di truyền
Công nghệ sinh học di truyền mở ra những chân trời mới nhưng cũng gây lo ngại

Trong thời thanh niên, sau khi học tại đại học Cornell, Francis Fukuyam từng sang Pháp một thời gian ngắn để nghiên cứu các triết gia như Roland Barthes và Jacques Derrida nhưng thất không hợp. Ông từng nói một câu: “Khi còn trẻ người ta dễ tưởng rằng điều gì khó hiểu là cao siêu’.

Trở về Mỹ, ông nghiên cứu chính trị học ở Harvard và làm cho RAND corporation. Francis Fukuyam có lúc gần gũi với các nhà tư tưởng thuộc nhóm tân bảo thủ. Năm 1981, chính Paul Wolfowitz đã đưa Francis Fukuyam vào làm việc cho chính quyền Reagan.

Nhưng nay Francis Fukuyam hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu. Ông là giáo sư ngành kinh tế chính trị học quốc tế ở đại học Johns Hopkins University, Washington. Ông có vợ là Laura Holmgren và ba con.

Ngoài The End of History và hai cuốn kể trên, ông còn viết The Great Disruption: Human Nature and the Reconstritution of Social Order và nhiều bài luận khác.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân