![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Một vương quốc Ả Rập nhiều thay đổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chỉ có ba triệu dân nhưng là quốc gia nắm nhịp cho cả khu vực kinh tế vùng Vịnh Ba Tư đầy dầu mỏ. Trong liên bang có bảy vương quốc thành viên thì Abu Dhabi là một trong những xứ tự do nhất và cũng đang thay đổi nhanh nhất. Sau đây là bài viết của Jonathan Fryer: Một người đàn ông Ả rập đi trên con đường bờ biển ở Fujairah, dọc bờ vịnh Oman. Ông ta đột nhiên há hốc mồm và dừng ngay lại. Cái gì thế nhỉ, ông ta vừa thấy một người đàn bà lái taxi phóng vụt qua. Ở nước láng giềng Ả rập Saudi thì đàn bà con gái không được quyền lái xe, kể cả xe riêng. Thế mà ở đây, một vương quốc xa xôi hẻo lánh và khá nghèo trong số các vương quốc Ả rập, xứ cũng chẳng có nhiều dầu hỏa, lại có tới sáu phụ nữ được cấp bằng làm tài xế xa taxi. Chính quyền địa phương hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này và cơ quan mang tên Hội An sinh Xã hội Fujairah còn đang phát triển một mạng lưới trợ giúp người dân thiếu tiền trong vùng, giúp tìm việc làm. Hội cho vay tiền để phụ nữ có thể mua xe hơn dễ hơn và sau khi đã làm chủ tay lái, tức là có bằng lái, thì họ có thể hành nghề taxi và kiếm tiền nuôi gia đình. Nhiều người được làm việc lần đầu tiên trong đời. Bà Haleemah năm nay đã 50 tuổi, vừa ly thân với chồng và phải nuôi chín đứa con. Đứa con trai cả của bà đã 26 tuổi và nó là đưa chi tiêu nhiều nhất. Bà thở dài: Nó ở cái tuổi mà đàn ông cần tiền để mua sắm cá nhân. Ai trong cái nhà này sẽ phải lo kiếm tiền để thằng con có thể lấy vợ. Bà Hallemah tự hào là bà có thể giúp cậu con. Giống như những người tài xế taxi là nữ khác, bà chỉ nhận đưa khách là phụ nữ và chỉ nhận khách qua điện thoại. Bất cứ người đàn ông nào gọi xe ngoài đường cũng bị bà lạnh lùng bỏ qua. Thế nhưng bà đã có một danh sách khách hàng quen là các cô sinh viên muốn đi học hay từ trường về nhà, và cả các bà các cô có những cuộc hẹn. Ở phần này của thế giới, chỉ riêng hiện tượng phụ nữ có thể ra đường, đi giải quyết việc này việc nọ không cần đàn ông hay con trai đi kèm, quả là một điều mang tính cách mạng. Nhưng với Hallemah thì điều tuyệt vời nhất là bà có thể tự kiếm tiền mà không phải ngửa tay xin trợ cấp xã hội. Nghèo và thất nghiệp
Nghề lái taxi cũng là một lối thoát trong đời cho một số người đàn ông nghèo ở vương quốc Abu Dhabi. Đây là nước mà đa số công việc cơ bản, nặng nhọc được công nhân nước ngoài thực hiện. Họ đến từ Ấn Độ, Pakistan và Philipin. Chính phủ hiện lo lắng rằng một phần trăm cao những người đàn ông bản xứ có trình độ học vấn trung bình hiện đang thất nghiệp. Nhưng các doanh nghiệp của chính nước này không muốn nhận họ vào làm việc vì cho rằng họ không làm chăm chỉ bằng công nhân nước ngoài, mà lại còn đòi lương cao hơn. Nhưng những người đàn ông bản xứ tức giận phản đối cáo buộc đó. Một trong những nhóm đang chứng tỏ họ không hề lười là những người lái taxi chạy đi chạy lại không ngừng trên đường phố Abu Dhabi. Đa số họ đã ở tuổi trung niên và rất tự hào về công việc của mình. Nhưng chuyện họ không biết đi đâu khác chẳng phải lỗi của họ, vì một trong những điều khác nữa ở xứ này là sự thay đổi cơ sở hạ tầng vô cùng nhanh chóng. Bộ mặt của Abu Dhabi, cũng giống như thành phố Dubai hào nhoáng bên cạnh cũng thay đổi nhanh từng ngày từng tháng. Tôi trở lại Abu Dhabi sau một thời gian dài và tôi không nhận ra bất cứ con phố nào cả. Nhà cửa được xây lên rất nhiều, một tuyến đi bên bờ biển nay đã bị những tường bằng kim loại che mất, và đằng sau đó là cả một bãi biển đã được biến thành khu xây dựng. Tôi bắt một chiếc taxi và tự mình phải bảo người lái cách đi. Người tài xế có vẻ như từ một đền Hồi giáo ở nông thôn đi ra, ông có bộ râu rậm đã bạc, đầu đội mũ chỏm đúng kiểu truyền thống. Qua một chỗ ngoặt, trước mắt chúng tôi là khu thương xá Abu Dhabi, người lái xe taxi bỗng ồ lên, há miệng ngạc nhiên rồi tự hỏi :Cái gì thế này? Vâng, điều nghe tưởng là lạ nhưng đúng vậy, các khu thương xá nay đang trở thành điểm trung tâm của sinh hoạt tại tiểu vương quốc Hồi giáo này. Các đại siêu thị là nơi người bản xứ đông hơn người nước ngoài, họ đi cả gia đình, đến các cửa tiệm hàng hiệu, các nhóm thiếu niên nam vẫn mang áo dài màu trắng kiểu truyền thông nhưng vừa đi vừa bấm điện thoại di động. Khu ăn uống như McDonald và Burger King vào ngày thứ Năm, ngày cao điểm của tuần lễ theo lịch Hồi giáo thì vô cùng đông khách, người ra vào tấp nập từ sáng tinh mơ đến nửa đêm. Mà bạn biết không, năm mươi năm trước đây chỉ là một vùng sa mạc với các làng dựng kiểu lều trại. Nhưng tôi cam đoan là đa số dân ở đây còn quá trẻ để biết đến điều đó, nó đã là quá khứ ngày xửa ngày xưa rồi. Và con cái của họ sẽ rất ngạc nhiên nếu một ngày nào đó nghe thấy chuyện là có người há hốc miệng vì gặp phụ nữ lái taxi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||