Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
11 Tháng 10 2006 - Cập nhật 16h28 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
Xúc cảm Việt ở London
 

 
 
Nhà cổ kiểu Anh tại Windsor, phía Tây Nam Luân Đôn
Nhà cổ kiểu Anh tại Windsor, phía Tây Nam Luân Đôn
Ngày đầu tiên ở London, tôi có cảm giác mình vẫn sống ở… Việt Nam. Ở nơi trọ chưa ấm chỗ, tôi bị “bắt cóc” đến thăm bốn sinh viên Việt Nam đang du học tại đây.

Căn hộ họ thuê của người Việt nằm trên tầng 5 một khu chung cư cũ, trông không khác các căn hộ tập thể xây từ những năm 80 ở Hà Nội là mấy: trần nhà thấp lè tè và quần áo giăng đầy ngoài lan can.

Trong phòng khách, trên màn hình vô tuyến là chương trình nhạc dân ca của VTV4. Rải rác trên nền nhà là những đĩa CD nhạc trong nước lẫn hải ngoại. Bộ dàn karaoke với cái míc vứt chỏng chơ nằm im lìm.

Câu chuyện của nhóm sinh viên trong nhà chủ yếu xoay quanh việc mưu sinh sau giờ học tại các nhà hàng (họ thường làm thêm từ chiều tới nửa đêm). Bưng bê tại các quán ăn từ lâu được coi là cứu cánh của không ít du học sinh Việt Nam ở Anh.

Dấu ấn đậm chất phương Tây nhất trong không gian đó có lẽ là âm thanh bản nhạc Serenade, phát ra từ chiếc dương cầm cũ kỹ mà một sinh viên trong nhóm mới tậu với giá 100 bảng Anh. Tiếng đàn cô đặc trong căn hộ với hai lớp cửa đóng im ỉm và tách biệt như một thế giới riêng.

Phong cách Việt trên đất Anh

Như một thói quen cố hữu, mỗi khi xuất ngoại đến đâu, tôi đều đi tìm ẩm thực Việt Nam ở đó, mong cảm nhận được chút phong vị quê hương nơi xứ người. Lần này không phải là một ngoại lệ. Điểm đến của tôi là khu Hackney, được coi là nơi có cộng đồng người Việt đông đảo nhất ở Anh.

Khu Hackney ở Đông Luân Đôn
Khu Hackney ở Đông Luân Đôn có một số hàng ăn Việt Nam

Trước khi đi, tôi cứ mường tượng cảnh khu phố người Việt tấp nập, sầm uất như khu China Town trên trung tâm. Nhưng thực tế, đó chỉ là những cửa hàng, cửa hiệu nhỏ lẻ, nằm tản mát trên một con phố, giữa các biển hiệu khác, nên không tạo dấu ấn rõ ràng về văn hoá và ẩm thực Việt Nam. Các biển hiệu phần lớn đều có thêm chữ Tàu, hay phải gắn với cái mác Thái Lan hoặc châu Á.

Với vẻ mặt lạ lẫm và cái balô sinh viên trên vai, tôi đánh bạo bước vào một nhà hàng với cái tên đậm chất đồng quê Việt Nam, trong ánh mắt đầy dò xét của các thực khách người Việt khác trong quán. Mấy thanh niên tóc nhuộm xanh đỏ, vuốt keo dựng đứng, nhìn tôi như thể từ hành tinh khác tới.

Khái niệm “khách hàng là thượng đế” dường như không còn tồn tại ở đây. Cậu bồi bàn trẻ măng (tôi đoán là sinh viên) “quẳng” đĩa bún thịt nướng xuống trước mặt tôi rồi đi thẳng vào bếp. Kế bên, mấy ông bà Tây đang băn khoăn chọn món mà không nhận được sự chỉ giúp đáng kể nào. Tuyệt nhiên không có một lời cảm ơn các thực khách đã cất công đến thưởng thức ẩm thực tại quán.

Tôi lại nhớ đến nhiều lần mình bị lũ bạn ở Việt Nam “rủa” là khách sáo và vẽ chuyện khi tôi
nói lời cảm ơn họ đã giúp làm điều gì đó cho tôi.

Tôi cảm thấy cô độc ngay chính giữa những người đồng hương.

Một thoáng vĩ thanh

Sau những giờ học dài và mệt mỏi, tôi tìm sự thư thái bằng cách đi dạo trong công viên. Màu xanh ngút ngàn của cây cỏ phần nào giúp tôi lấy lại sự cân bằng cho trí óc. Cô con gái nhỏ của tôi nếu ở đây chắc sẽ thoả chí chạy trên những bãi cỏ rộng, và tôi sẽ không phải sợ cô bé dẫm phải kim tiêm mà dân nghiện để lại, vốn là nỗi ám ảnh của những người đi chơi trong những công viên đa phần là kín cổng cao tường ở Hà Nội...

Sân chơi trẻ em
Một nơi vui chơi kiểu đồng quê của trẻ em tại Anh

Dân Ănglê thật rạch ròi. Nếu sai hoặc làm phiền ai đó thì không ngại nói lời xin lỗi, dù đó có thể chỉ là một cái huých tay không cố ý trong ga tàu điện ngầm đông người buổi sớm mai. Người dân luôn tuân thủ văn hoá xếp hàng theo nguyên tắc “First come first serve” (Ai đến trước thì được phục vụ trước). Dường như ở đây ai cũng “ngấm” những thói quen văn minh đó…

Trong thời gian hơn nửa tháng sống và học tập tại “xứ sở sương mù”, hàng ngày tôi được nghe nhiều nhất có lẽ là từ “cám ơn”. Lời cảm tạ vang lên ở khắp mọi nơi. Điều đó khiến tôi không còn cảm thấy ngại khi phải thể hiện sự biết ơn người khác như hồi ở nhà…

Hôm vừa rồi, tôi có đến tham dự một hội thảo việc làm do BP tổ chức ngay tại London. Một công ty nước ngoài chủ động giới thiệu hình ảnh và hoạt động của mình nhằm thu hút nhân tài là các du học sinh Việt Nam ở Anh cho các chi nhánh của BP tại Việt Nam. Hiện người ta nói nhiều đến việc tiếp thị hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Du học sinh có lẽ là lực lượng nòng cốt trong tiến trình đó vì họ gần với thế giới hơn ai hết.

Sinh viên Việt Nam lên đường du học ngày càng đông, nhưng vẫn theo kiểu nhỏ lẻ, mạnh ai nấy đi, chưa theo một chiến lược hoạch định cụ thể mang tầm quốc gia.

Có bao nhiêu sinh viên Việt Nam đang du học ở nước ngoài? Rất khó tìm được một con số thống kê dù chỉ là tương đối. Tiềm năng lớn dường như vẫn còn bị bỏ ngỏ…

Cảm ơn bạn Bá Thùy đã đóng góp bài cho BBC Tiếng Việt. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều hơn nữa các bài viết về đề tài tùy chọn của các bạn sinh viên du học ở Anh và các nước khác. Thư từ xin gửi về [email protected]

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Có phải xã hội Anh quá bao dung?
12 Tháng 7, 2005 | Diễn đàn
Nhìn lại sự ra đời của nhạc pop Anh quốc
15 Tháng 8, 2005 | Văn hóa & Xã hội
BBC muốn tăng thuế truyền hình
12 Tháng 10 , 2005 | Văn hóa & Xã hội
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn   Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân