![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bạn trẻ hải ngoại nghĩ gì về Việt Nam? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiều độc giả của BBCVietnamese.com đã gởi thư về sau khi nghe những gì Mina Nguyễn phát biểu nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải. Cô Mina hiện làm Director of Government Affairs trong Ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa ở Washington và từng giúp trong chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Bush. "Mina thấy đất nước (Việt Nam) rất đẹp, cảnh rất đẹp nhưng Mina rất là buồn vì thấy có nhiều người khổ, có những em không có tiền mua thức ăn, không có quần áo, và không có cơ hội để đi học." "Mina hy vọng có cơ hội để giúp cho mấy em đó có được những gì Mina đã có. Như tình thương của gia đình, có thể đi làm, được chính phủ bảo vệ, có tiếng nói." Nhiều bạn trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đã luôn hướng về quê hương với những hoạt động khác nhau. Các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với độc giả không? Còn các bạn ở Việt Nam nghĩ sao? ---------------------------------------------------------------------- H&H Đọc hết thư của H&H Nhiên, Bern Em gái tôi trước đây đậu Đại học ở Saigon với điểm rất cao vì Ba tôi làm việc cho chế độ cũ, nhưng bạn gái của nó điểm thấp hơn nhiều vẫn đậu ĐH. Em tôi ra trường thi đậu nhưng không xin được việc làm vì không có quen với người có quyền thế nên nó sang Thụy Sĩ học, thi đậu và đi làm viêc ở đây. Bây giờ lấy nó chồng Thụy Sĩ rồi. Tội nghiệp cho những người bị phân biệt đối xử mà không có thân nhân ở nước ngoài. CGO Xin hỏi anh làm sao có thể muốn là làm khi nhà nước CSVN cứ áp dụng luật lệ như luật rừng và không bao giờ tôn trọng luật pháp của chính họ? Luật lệ của nhà nước vẫn còn bảo vệ các tổ chức quốc doanh cho nên những cty cạnh tranh khác sẽ là "mối nguy" mà thôi. Những đầu tư hiện nay của VK vào VN theo tôi được biết là nhỏ và "làm nhanh, thâu lẹ, và rút gọn" nhằm tránh cảnh "để lớn rồi gom" của nhà nước CSVN. Quang Hà Tôi nghĩ chữ "chúng ta" chắc là không thể nào có bạn trong đó . Còn bạn Duy thì rất sốt ruột về tiến trình phát triển trong nước, nhưng vẫn quá tự hào " Việt Nam đã tiến bộ vượt bực", rồi lại trách người hải ngoại " chỉ khai thác những cái xấu của đất nước khiến những người trong nước chúng tôi thấy tự ái", tại sao bạn lại tự ái khi cái xấu là do những người cai trị độc đoán gây ra, bạn biết cái xấu để mà tránh, mà sửa thì mới thực hiện được cái hay chứ. Tôi nghĩ đó cũng là thiện chí đóng góp cụ thể của những người ở ngoài nhìn vào nhắc nhở cho người ở trong hoàn cảnh bị tuyên truyền, che dấu bạn ạ. Nếu bạn cứ tự ái thì làm sao có thể "xây dựng một hình ảnh Việt Nam mới"? Xin các bạn suy nghĩ kỹ hơn để người VN chúng ta có thể thông cảm nhau một cách đúng đắn, cùng góp ý, óp sức cho nhau, phục vụ đất nước có hiệu quả. Hoa Đào, USA Thảm nạn thuyền nhân VN có cách đây 30 năm, lại là chính đồng bào Việtnam chứ không phải ai xa lạ, mà bạn cho là một "vết sẹo xấu xí" cần phải xóa bỏ. Tượng đài tưởng niệm do đồng bào hải ngọai góp tiền xây dựng, đặt trên một vùng đảo hoang vắng ở ngoài nước VN mà còn bị đập bỏ. Điều đó chứng tỏ cho thế giới thấy rằng chính phủ VN còn rất ấu trĩ và nhỏ mọn vô cùng. So sánh với hành động của chính phủ Đức, thế giới càng khâm phục thái độ văn minh của họ, chứ không ai chê cười họ cả. Bạn Nguyên Nguyên nói rằng nên "đoàn kết người Việt trong và ngoài nước". Muốn chứng tỏ thái độ hòa giải với cộng đồng người Việt nước ngòai, chính phủ VN cần học hỏi thái độ của chính phủ Đức. Đó là bỏ tiền ra xây tượng đài tưởng niệm thuyền nhân ngay tại thủ đô Hà nội. Chính nhờ thuyền nhân mà VN ngày nay mới có 3 tỷ đô la ngọai hối mỗi năm và cộng đồng người Việt thành công trên khắp thế giới. Như thế mới thực sự là hòa giải. Ngoài ra bạn Nguyên Nguyên không nên dùng chữ "Ngụy" nữa, như vậy là vi phạm Nghị Quyết 36 của chính phủ rồi đấy. Cám ơn BBC. Trẻ Việt Về nông lâm mục họ khai thác lúa gạo,lập đồn điền, mở trại chăn nuôi .. Về kỹ nghệ họ khai thác quặng mỏ,lập nhà máy xi măng,nhà máy sợi. Về hành chánh họ kiến thiết các đô thị, lập các cơ quan hành chánh,bưu điện, viễn thông, phân bổ quan chức,công an,cảnh sát để trị an. Về thương mại họ lập ngân hàng, kinh doanh xuất cảng các phẩm vật, và nhập cảng vải vóc, máy móc xe cộ, tàu thuyền. Về đời sống họ cho buôn bán tùy tiện, đi lại dễ dàng giữa Việt, Mên, Lào, Thái Lan, và Trung Quốc. Mộ phu xuất khẩu làm việc tại các nước trong liên hiệp Pháp, hoặc Âu châu. Cho các nhà văn, nhà báo ra báo ngày, báo tháng, lập nhà xuất bản, lập văn đoàn, văn nghệ giải trí, cho giáo giới mở học đường. Các tôn giáo sinh hoạt công khai, kể cả hai tôn giáo mới là Cao Đài và Hoà Hảo ở miền Nam. Về giáo dục họ lập ra các trường công lập, đẳng cấp tuỳ theo đô thị lớn nhỏ, tại Hà Nội còn có các phân khoa đại học, nhiều sinh viên được xuất dương, thợ thuyền được đi tu nghiệp. Nhưng tất cả chỉ là phương tiện phục vụ cho nhà nước thực dân của họ. Nghĩa là không chống Pháp thì được sống bên lề những phương tiện đó, còn nếu chống lại Pháp thì họ đã xây sẵn rất nhiều lao tù kiên cố. Ngay cả Hoàng Đế của Việt Nam cũng chỉ là bù nhìn, muốn làm gì phải thông qua ông Toàn quyền Đông Dương người Pháp, mọi thu hoạch, thuế má đều về tay người Pháp, mọi điều hành, chi tiêu lớn nhỏ đều do Pháp hết. Chính vì thế mà hàng ngàn những thanh niên VN yêu nước thời ấy, trong đó có Bác Hồ đã ra đi nuôi chí hướng giành chủ quyền, tự do, độc lập cho dân tộc. Những phong trào cách mạng thời ấy đã lôi cuốn hàng vạn thanh niên, thiếu nữ lên chiến khu chống Pháp, họ bất kể những vinh hoa mà thực dân mua chuộc,và rêu rao là họ đã làm cho đất nước,dân tộc ta thay da đổi thịt, khác xa thời quân chủ. Lớp thanh niên trí thức ngày xưa thì kiên cường gian nan như thế, còn chúng ta ngày nay ngồi yên một chỗ cũng biết được sự tiến bộ của năm châu, công bằng của xã hội các nước đến mức nào,nhưng điều gì đó đã làm chúng ta chỉ biết sống co cụm cho bản thân, a dua xu nịnh quyền thế, tự ru ngủ mình với những gì xa hoa trước mắt là tiến bộ, những gì hào nhoáng bên ngoài là phát triển. Cho đến nỗi không còn phải ăn sắn khoai đã cho là vinh quang, được nghe nhạc vàng, được hò hét thoả thuê khi xem bóng đá, được phóng lượn xe mô tô thay vì xe đạp, được tán tỉnh nhau trên mạng đã ngỡ là tự do nhất trên đời. Tưởng rằng sau cuộc chiến ba chục năm, đường xá đã tu sửa nhiều, cầu cống đã hiện đại hóa, sự đi lại đã có chút thoải mái, báo chí đã có vài việc công khai vv.. . Để rồi vội vã kết luận đảng CS đã làm nên tất cả, đã quản lý kinh tế tiến lên vượt trội so với nhiều nước nghèo, cần gì phải đa đảng, cần gì phải giống ai trên căn bản tự do dân chủ, phải từ từ đổi mới mau quá có thể gây xáo trộn. Nhiều người không biết rằng trong điều 46 của hiến pháp VN bây giờ thì phần lớn tài chính của đất nước phải gom về cho đảng làm đảng phí. Đảng bộ chính trị quyết định tất cả,nắm gọn hành pháp, lập pháp,và tư pháp, ai vâng lệnh đảng để yên, ai phản kháng thì phải nhớ những lao tù từ thời Pháp vẫn còn trong tay đảng. Đấy Việt Nam của chúng ta ngày nay nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy giống như thời Pháp thuộc. Nguyên Nguyên Đương nhiên là giọng văn của Ngọc Anh có vẻ hơi vô lễ và thách thức nhưng đó là bản lĩnh của cô ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy trong việc dỡ bỏ tượng đài thuyền nhân ở Galang và Bidong, vì chúng ta không nên để quá khứ tồn tại như một vết sẹo xấu xí khó nhìn. Chúng ta cần đoàn kết tất cả người Việt trong nước và ngoài nước. Các thuyền nhân đã phải rời bỏ quê hương ra đi, vì nhiều mục đích khác nhau mà theo tôi phần lớn là kinh tế, mà lí do đó tôi cũng ủng hộ cả hai tay, vì ai cũng phải vươn lên chứ bám vào một mảnh đất xấu chết dần chết mòn à nhưng hiện nay có lẽ mảnh đất xấu đó vẩn còn cơ hội cho tôi cho các bạn và cho nhiều người. Chính bản thân tôi có gia đình cả hai bên Nội Ngoại đều là Ngụy nhưng tôi vẫn học hành tốt nghiệp đại học và hiện đang làm tư vấn tại công ty FPT, một công ty có tiền thân là của nhà nước, thu nhập tuy chưa cao nhưng đó cũng là mơ ước của nhiều người. Tôi hi vọng các bạn trẻ ở Hải Ngoại đừng nên đấu tranh những cái gì xa vời như là nhân quyền bình đẳng tự do tôn giáo, cái chúng tôi cần là các bạn đòan kết với chúng tôi hơn nữa để xây dựng đất nước giàu mạnh, để tôi và các bạn có thể tự hào khi nói trước người nước ngoài, tôi là người Việt Nam. Nhiều khi tôi quá bức xúc khi đọc những thông tin, ông chủ tịch này bà bí thư nọ đã tham nhũng lợi dụng chức quyền tư lợi hay là nhiều người ở lâu nên lão làng không có năng lực nhưng vẫn bám chặt vào cái ghế như cái cần câu cơm tôi cầu cho họ chết bớt đi để những người có năng lực hoặc để đám trẻ thừa nhiệt huyết chúng tôi làm. Nhưng tất cả cần thời gian hi vọng tương lai không xa chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh đất nước. Và tôi cũng có đôi lời nhắn nhủ các bạn rằng có muốn làm gì đầu tư gì đóng góp gì cho Việt Nam thì làm tận tay và chính các bạn xông vào làm chứ đừng mọng đợi gì chính sách của chính phủ, vì nó sẽ làm các bạn nản lòng đấy. Duy Và nếu các bạn chỉ khai thác cái xấu của đất nước thì sẽ khiến những người trong nước chúng tôi cảm thấy tự ái và sẽ cho rằng chẳng qua các bạn chỉ nói cho sướng miệng, câu nói của những kẻ quá rỗi rãi, an nhàn. Mong các bạn có những đóng góp cụ thể bằng hành động để cùng với những người Việt trong nước xây dựng một hình ảnh Việt Nam mới. Chính phủ Việt Nam sẽ không thay đổi khi những ý kiến của các bạn thiếu sự thuyết phục. Viết cái gì cũng nên có lý có tình và khách quan. Điều đáng vui mừng là chính phủ Việt Nam đã có những thay đổi và hiện tại đất nước Việt Nam đã có những tiên bộ vượt bậc. Chúng tôi, ở trong nước, chắc chắn sốt ruột hơn các bạn ở nước ngoài nhiều về tiến trình phát triển của đất nước nhưng cái gì cũng cần có thời gian. Nguyễn Phong, Houston, USA Lang Thang Chuyện em sợ và ghét, không ai cấm. Nhưng nói thì phải nói cho đúng. Em từng than là ở San Jose có 2 cái đài nào đó cứ ra rả hận thù làm em sợ bị ru ngủ. Vậy mà khi anh nêu ra cả trăm cái đài khác cho em chọn nghe, kể cả đài VTV3 của VN, thì em lại cho rằng loa miệng đáng sợ hơn, rằng người ta đến nhà phá rối em, rằng em xui xẻo ở nhằm chỗ người xấu, rằng em chuyển bang thì cảm thấy thật thoải mái. Còn tên gọi Sài Gòn hay TP HCM, ai muốn gọi sao cũng được. Nhưng kiểu vơ đũa của em không đúng lý chút nào. Trước vua Gia Long, Sài Gòn chỉ là một làng thường của người Miên, có tên gọi là Prei Kor với những rào cây xanh bằng cây gòn. Về sau, địa danh Sài Gòn không chỉ nổi tiếng là "Hòn ngọc Viễn Đông" thời Pháp thuộc, mà ngày nay còn được biết đến qua các phim ảnh về chiến tranh VN. Nhất là dân Cali thì không ai mà không biết tới người em nhỏ Lillte Saigon của người Việt tỵ nạn. Em cứ kêu anh đi hỏi người khác, chẳng biết để làm gì. Tánh anh lại chẳng thích hỏi người khác rồi phát biểu lung tung như em. Anh chỉ thích tới tận nơi để tận mắt thấy, tận tai nghe. Cái nick Lang Thang cũng do đó mà ra. Nguyễn Phong, Houston Mong trả lời của cháu Ngọc Anh, hẹn có bài nhận xét về các ý kiến của cháu đóng góp trên diễn đàn. Rất hay, rất thú vị. KT Đề nghị Bạch Minh quay lại diễn đàn, ý kiến của bạn giúp cho người Việt hải ngoại có cái nhìn khách quan từ lý thuyết đến thực tế về tình hình xã hội trong nước. Lê Oanh Kim Ngọc Anh Anh là người thông minh chắc hiểu em muốn nói gì. Những người đi theo kiểu chị em đa phần sống ở San Jose. Anh cứ hỏi họ, họ sẽ cho anh câu trả lời. Những cái còn lại không cần nói thêm vì đây là cá nhân. Còn nữa anh đừng quên khi em nói về nơi em ở em dùng sợ và ghét, em nói đúng cái em cảm nhận. SG hay TPHCM cũng được, cái tên không có tội, em đã sống ở VN 9 năm. Cái tên TPHCM đã có sự quen thuộc với cả em không muốn bị thành Hoa kiều. Thế hệ Mỹ sau này hỏi 10 người thì ngoài VN ra còn biết thêm gì? Rất ít người rành. Chị Mai Hoa nên học lại Tiếng Việt đi. Cái này em khuyên thật lòng đấy chứ chẳng trêu chọc gì chị. Để em chỉ ra chỗ sai trước 1. Bài dịch. Có đáng để em chấp nhận hay không khi bản thân chị có sự ám thị là em không sống ở Mỹ. Đây là ảo nếu em viết chị sẽ có ngay cách nghĩ đây không phải do em viết. Trước và sau không thay đổi thì viết làm gì? Chị là ai mà em phải thực hiện yêu cầu của chị, đến ngay người sinh ra em còn chưa nói yêu cầu. Nhưng vẫn còn rất nhiều người tài giỏi hơn em nên chữ BẤT TÀI cũng xin nhận. 2. Em không thực hiện yêu cầu thì bị cho là không biết tiếng Anh, và chị cũng không có cách nào check nên từ cái thứ hai trở đi tất cả đều bị chị phủ nhận rồi. Ba cái dưới em vô can. 3. CẦU BẤT CẦU BƠ dùng để nói đến những người không cha không mẹ, không nơi nương tựa. Mà người thì ai cũng phải chết, nên có lẽ từ này hợp cho tất cả mọi người đó. Còn nếu nói xa hơn đó là những đứa trẻ chưa bao giờ nhận được tình thương của người thân, ngay chính cha mẹ ruột cũng không cần nó. 4. Lắng nghe người khác không có nghĩa phải thể hiện trên mặt chữ. Minh Phát Do vậy ta nên có một định hướng trong quan hệ. Ví dụ giữa người Việt trong nước và VK là quan hệ giúp đỡ, chia sẽ thông tin; giữa các VK là quan hệ đòan kết, đùm bọc khi sống nơi đất khách quê người... Chúng ta nên học cái giỏi của nhau, cái khôn của người Trung Quốc, cái dũng của người Do Thái. Tất nhiên tâng bốc hay chê bai ai, cái gì cũng đều gây phản ứng không tốt. Trân trọng. Phạm Nguyệt Mai Hoa, USA Thủy Nguyễn TK Còn bạn Ngọc Anh thì còn trẻ, nếu như lời bạn nói (5 tuổi bình thơ) thì bạn là thần đồng. Tuy nhiên tôi có góp ý với bạn rằng những bài của bạn thiếu thân thiện với đọc giả chúng tôi. Vì theo tinh thần của diễn đàn là dù có trái ngược về quan điểm thì trao đổi với nhau trên tinh thần xây dựng. Do bạn tự kiêu nên khi ai đó phản bác ý bạn bạn sẽ nổi nóng dẫn đến châm biếm lại họ rồi dẫn đến những phát biểu lung tung:"...bia chỉ để ghi công những ai có công với TQ". Tôi đọc hết tất cả những bài của bạn và rất mến bạn khi cảm nhận được tin thần dân tộc nơi bạn.Còn về 4 chữ Bất của bạn thì bạn hơi nặng lời với những Việt kiều không biết tiếng Việt rồi,vì mến bạn nên tặng bạn câu này :"trong tranh luận nên làm cho đôi phương xiêu lòng hơn là làm họ ngã lẽ". CGO Tôi cũng như anh nói là mong đám trẻ VN dù trong hay ngoài nước lớn lên tài giỏi làm nở mày nở mặt đất nước với năm châu, nhưng không vì vậy mà tôi chấp nhận quan điểm của Ngọc Anh. Tôi có 2 đường để đi: 1. Bàng quan ngồi yên mà cho cô ta nói tung nói tác. 2. Cho cô ta biết là cô ta đang nói chuyện không đúng và đã có tôi cũng như nhiều vị trong này thấy được. Nếu tuổi trẻ tài cao cho dù đứng về bên nào thì tôi cũng kính. Còn như vô năng nói phét thì tuyệt đối tôi không thích thấy bom nổ miễng văng. Minh Phát Từ lâu tôi đã gíao dục con tôi chủ động học hỏi. Nhưng tiếc thay, ở VN,nhà trường nhồi nhét học trò nhưng thiếu dạy cách học có phương pháp. Điều trên hẳn được nhiều người chia sẻ. Cái VN cần hơn hết bây giờ, theo tôi nghĩ là một nền học thuật đủ sức đưa VN phát triển bền vững. Dân trí có được nâng cao mới đẩy lùi được lòng tị hiềm, ganh ghét để cùng nhau góp sức xây dựng non sông. Xin có vài lời với bạn CGO ( có lẽ bạn và tôi cùng trang lứa và đang ở VN)như thế này. Mình là người lớn nên có tấm lòng khóang đạt. Nên vui, tán thưởng,và động viên các người trẻ năng động, thông minh, tài giỏi hơn mình. Họ là tương lai của Nước Việt cho dù họ ở nước ngòai bao lâu chăng nữa. Do số lượng thư gửi về cho chủ đề này đã rất nhiều, chúng tôi lưu những thư cũ ở một trang khác. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||