|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân dung thính giả - số 6
Một buổi trưa thứ Bẩy ban Việt ngữ nhận điện thoại từ một nữ thính giả tìm từ Đức sang, trước đó khá lâu từng có một thời gian cộng tác với chương trình của đài BBC. Chiều thứ Hai nữ thính giả Nguyễn Minh Thùy tìm đến Bush House, gặp các biên tập viên trong ban Việt ngữ, đi thăm quan và ngồi xem buổi phát sóng trực tiếp về Việt Nam giấc 21h30. Thính giả Minh Thùy cho biết không lạ lùng với đài phát lẫn nghề báo vì trước kia từng làm phát thanh viên cho đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên cho báo Tuổi Trẻ. Độc giả và thính giả có nhận xét gì xin mời email về cho Ban Việt ngữ [email protected], hoặc gọi điện +4420-755-72303, hoặc sử dụng hộp chức năng bên góc phải, đánh tiếng Việt bằng phông chữ Unicode. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Trả lời của thính giả Minh Thùy Bạn Hải Hà thân, cám ơn bạn đã theo dõi mục " Chân dung thính giả " và đặt câu hỏi với tôi. Xin phép được trả lời : Câu hỏi của bạn vừa muốn gợi ra một vấn đề trách nhiệm vừa chất chứa một lời trách móc những người cầm bút. Bạn đang sống ở Việt Nam, chắc bạn và nhiều người khác đều hiểu : chính quyền Viêt Nam hiện nay vẫn xem báo chí chỉ là một công cụ để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, để giáo dục, hướng dẫn quần chúng..... Bạn có thấy bao giờ cái tay, cái chân mình không làm theo mệnh lệnh thần kinh trên đầu ? Nếu không, chắc chắn sẽ thấy có vấn đề đến thăm bạn ngay. Người viết văn, viết báo trong nước nếu không muốn bị đào thải tất nhiên phải chịu ở trong guồng máy đó. Đó là bi kịch của nhà thơ Chế Lan Viên với bài thơ chân thật lúc cuối đời ông " Bánh vẽ ", cũng như nhiều nhà văn, nhà báo khác. Tôi vào nghề báo khi còn trẻ, sau năm 1975, hoàn toàn do sự đổi đời đưa đẩy. Viết báo, chưa bao giờ là nghề mơ ước của tôi từ thuở nhỏ, tuy nhiên sau nhiều năm gắn bó với công việc tôi cũng thấy yêu nghề . Tôi không ân hận đã có thời là nhà báo vì nhờ đó tôi có dịp tiếp xúc với nhiều thành phần, hiểu rõ thực tế xã hội, có thêm nhiều kinh nghiệm sống, dù nhiều khi rất cay đắng, và nhận thức rõ đâu là chân lý. Khi hiểu ra điều này thì tôi đi ra khỏi nghề báo, từ khi còn ở trong nước. Cám ơn bạn. Hải Hà, Vietnam Chị nghĩ sao về ngòi bút được nắn để phục vụ cho một bộ phận người, như CS VN chẳng hạn, và có lúc là lời phỉnh lừa dân, trong khi họ chỉ theo cái tôi ích kỷ của họ và báo chí trong nước là môi giới ? Chắc chị cũng đã từng, lúc ấy chị nghĩ gì, và lương tâm con người có làm chị ray rức không ? Minh, Việt Nam Tôi đồng ý với Minh Thuỳ là phải hiểu rõ đối thủ của mình nếu không sẽ thất bại không những trong nghề báo mà trong tất cả các lãnh vực khác. Tôi có cảm giác người cộng sản chỉ giỏi dùng bạo lực để bắt người ta theo mình. Điều đó chỉ có thể áp dụng với những người không biết gì nhiều về cái quyền căn bản mà họ đương nhiên được hưởng hoặc vì mối lợi tư riêng mà phục vụ. Điều này sẽ bất lợi nhất là trong giai đoạn hiện nay. Cuộc sống ngày hôm nay hơn lúc nào hết là phải biết người biết ta có được và có mất không thể khăng khăng ôm cái lợi về mình. Vô danh BBC chỉ mới đưa những bức chân dung đã hình thành. Vậy nên chăng BBC cần đưa những bức chân dung đang hình thành lên mạng. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||