|
Ý kiến về nhân quyền ở Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua "Dự luật nhân quyền Việt Nam 2004". Dự luật bao gồm nhiều điều khoản chế tài nếu Việt Nam không chứng minh được với Hoa Kỳ là đã cải thiện tình hình nhân quyền trong nước. Bộ ngoại giao Việt Nam đã có tuyên bố bác bỏ dự luật này, nói rằng nó xuyên tạc và bóp méo tình hình ở Việt Nam. Dự luật nhân quyền Việt Nam 2004 hiện còn đang được vận động để xem có thể đưa Thượng viện Mỹ bỏ phiếu hay không. Dưới đây là những ý kiến đã gửi về trong tuần qua. Để đọc và thảo luận cùng những thư mới nhất, quý vị hãy vào trang sau: --------------------------------------------------------- Nguyễn Thanh, San Diego Dự Luật NQ đưọc hình thành là do vận động của những người đấu tranh cho nhân quyền ở Mỹ, trong số đó đa phần là cử tri người Mỹ gốc Việt, họ vận động với Dân Biểu ( nhân biểu sao thì làm vậy) của họ, mà các ông DB này, vì tiếng nói mạnh của các lá phiếu dân chủ trong chế độ dân chủ nên họ sẵng sàng ...hầu hạ nhân dân, bằng chứng là họ ra sức vận động với chính phủ thông qua Quốc Hội ở Hạ Viện, sau đó sẽ lên Thượng Viện để bỏ phiếu thông qua Dự Luật mà một số lớn nhân dân (cử tri) mong muốn nó được các DB bảo trợ để tiến hành việc cho nó đưọc đưa vào tới Hạ Viện, rồi sau đó lại từ HV vận động, lôi kéo các Thượng Nghị Sĩ ở Thượng Viện bảo trợ cho nó thông qua luôn. Ấy, chỉ có thế, chứ tự dưng chả có chính quyền nào hay ông đảng viên chóp bu nào muốn có 1 dự luật là có liền, muốn ra tay làm trời làm đất gì là đuọc liền đâu. Nhân dân muốn thì các Dân Biểu của dân phải hộc tốc mà chìu họ . Không thôi nhân dân lại hò nhau vận động tẩy chay ông đó. Đây cho thấy 1 sự thật rất hiển nhiên là, ngoài VN ra, các nưóc như Mỹ dân mới thật sự là Chủ, còn chính quyền là tôi tớ. Những ngụy biện về dân chủ bên Đông khác bên Tây... chỉ là để ru ngủ ngưòi dân bị kìm kẹp, và để vuốt ve tự ái hão của vài kẻ còn chưa chịu mở mắt nhìn ra ngoài thế giới. Một người dân Nếu vì lý do gì không nhận được viện trợ thì cũng nhận được cách phục vụ dân tốt hơn. Mấy ngày nay tôi theo dõi trên CNN cuộc vận động của đảng Dân Chủ ở Hoa Kỳ cho hai ứng viên tổng thống và phó tổng thống mà biết thêm được thế nào là một trong những thứ nhân quyền . Toàn nước Mỹ hàng mấy chục triệu cái TV được mở ra để theo dõi, hàng bốn năm chục ngàn người tập trung nơi hội trường để phát biểu, tung hô trong sự bảo vệ của cảnh sát, an ninh. Có phải đây là sự cho phép của chính quyền đương thời, dễ dãi của tổng thống Bush ? Không, từ trước tới giờ chính phủ nào cũng có bổn phận bảo vệ quyền nghe, quyền phát biểu chính kiến của từng cá nhân, đoàn thể như thế. Chính quyền nào phục vụ kém, nhân dân sẽ "mời" xuống để ...tự kiểm điểm, phấn đấu cho kỳ tới. Ước mong nhân quyền sẽ đâm chồi nẩy lộc trên đất nước chúng ta. Lê Thoa, TP. HCM Tại các nước dân chủ như Mỹ, Pháp, Canada, Úc thì người dân và các đoàn thể không chính phủ đóng vai trò đôn đốc, răn đe, kiểm soát chính quyền để buộc chính quyền phải đảm bảo và cố gắng nâng cao nhân quyền trong nước. Còn tại Việt Nam thì chẳng có ai dám đả động đến Ðảng và Nhà Nước cả. Vì thế cho nên người Việt trong và ngoài nước phải dựa vào các biện pháp răn đe bất khả kháng (nhưng nhiều khi lại có hiệu quả) như các dự luật Nhân Quyền tại Quốc Hội Mỹ hay châu Âu để buộc nhà nuớc VN phải thực hiện một số yêu sách về tự do, dân chủ. Thật sự mà nói, sự đấu tranh liên tục của các đoàn thể phi chính phủ trên thế giới đã góp phần thúc đẩy tạo ra xã hội VN ngày nay, một xã hội càng ngày càng cởi mở và tự do hơn lên so với thập niên 70-80. Nguyễn An, TP. HCM Ở VN nói thẳng ra bây giờ đa phần người dân nhận thức về dân chủ kém lắm, bởi vì họ bị bịt mắt bởi sự "hướng dẫn về dư luận" của báo chí trong nước. Người dân VN luôn bị nhồi nhét liên tục bởi cái chủ nghĩa bài Mỹ trên cái mặt báo hàng ngày nên hở Mỹ làm cái gì là "đả đảo" liền. Đó là vấn đề sơ sơ tôi chỉ đề cập ở trên cho mọi người dễ hình dung. Còn cái quan trọng là mối quan hệ giữa chính quyền và người dân hiện nay như thế nào, các bạn chắc cũng khá rõ. Biểu hiện của sự mất dân chủ chính là việc người dân ngày càng xa cách chính quyền. Nhân quyền gì mà dân sợ cán bộ như sợ cọp. Hễ đụng tới cái gì liên quan tới giấy má mà phải lên phường, xã, công an, thuế... thì thôi ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Tôi nói có đúng không, các bạn nào bênh chính phủ Vn thì thẳng thắng trả lời cho tôi coi có phải tôi bịa đặt không. Dân chủ nhân quyền có phải là cái mà khi người dân muốn làm cái gì như mắc điện thoại, xin cấp nước, nộp thuế, xin giấu hộ khẩu, giấy CMND... thì trong lá đơn phải ghi là "đơn xin" thay vì "đơn yêu cầu" vì thực chất dân chẳng đi "xin" cái gì cả. Đi mua nước, mua điện, nộp thuế...trả tiền đàng hoàng mà phải "xin" thì mắc cười quá?! Tôi xin hỏi thêm các bạn ở hải ngoại rằng, các bạn ở nước ngoài khi các bạn không phạm tội, vi phạm pháp luật các bạn có sợ công an không? Nhưng ở VN dân người ta "hãi" mấy ông công an nhân dân lắm. Công an nhân dân gì mà gặp dân thì luôn có giọng kẻ cả, hách dịch "hét ra khói ra lửa". Theo tôi thì những người của nhà nước hiện nay sao mà giống với các bậc "phụ mẫu tri dân" của ngày xưa cũ quá, cái ngày xưa cũ của chế độ phong kiến mà những người CS đã lật đổ để đem lại "tự do, dân chủ" cho nhân dân. Nói tóm lại nói về tự do, nhân quyền tôi xin không bàn đến cái xa xôi chi cho mệt chỉ xin mạn phép nói đến cái thiết thực mà người dân phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Đó mới chính là dân chủ, nhân quyền. Có những cái vụn vặn mới có được cái lớn lao. Còn về vụ Hạ viện Mỹ có thông qua Dự luật nhân quyền này nọ thì xin thưa các nhà lãnh đạo an tâm, nếu cái ngài biết thương dân, lắng nghe dân và làm đúng như những gì mà cái ngày nói luôn luôn là "nhà nước của dân, do dân và vì dân" hay "dân biết, dân làm, dân kiểm tra" và biết lấy lời dặn của tiền nhân "Lấy dân làm gốc" (Trần Hưng Đạo) thì dù có 10 hay 100 cái dự luật của người Mỹ thì cũng chẳng sợ. Vì chẳng có gì mạnh hơn sức mạnh của nhân dân đâu, nếu như cái ngày có được nó. Nếu đúng với lương tâm thì: "dù ai nói nghả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Ba Phải Phát, Hoa Kỳ Tiến Danh, Hà Nội Tôi chỉ bàn về thế hệ trẻ thôi, không lạm bàn về thế hệ già trong và ngoài nước. Tôi xin khẳng định là chẳng có ai giáo dục thế hệ trẻ trong nước thù hằn Việt kiều cả, hận thù thế giới bên ngoài lại càng không. Tôi là trí thức trẻ trong nước, tôi được giáo dục lòng yêu nước và tinh thần chống xâm lược, tôi chẳng có hằn thù gì với Việt kiều cả, tôi vẫn nghe Khánh Ly hát đều đều, những người quanh tôi cũng thế thôi, có chăng họ chỉ thấy Việt kiều giàu hơn và tiêu pha thoải mái hơn người trong nước thôi. Còn quan điểm của nhà nước Việt Nam thì rõ rồi, chỉ thấy đài báo khuyến khích Việt kiều đầu tư vốn và chất xám về xây dựng đất nước chứ chẳng thấy hằn học ở chỗ nào. Tôi hết sức phản đối những người vận động cho dự luật chống Việt Nam này. Đã nhận mình là người Việt Nam thì đừng nên gây bất lợi cho đất nước. Sao không thấy họ lên tiếng bênh vực người nông dân Việt Nam trong mấy vụ kiện chống phá giá, hay bảo vệ nạn nhân chất độc da cam. Hãy nghe ông Nguyễn Cao Kỳ nói về đoàn kết dân tộc và xây dựng kinh tế, đó mới chính là điều người Việt nên làm. Có bạn đã nhắc đến nước Nhật. Họ bị Mỹ ném tới 2 quả bom nguyên tử, chết cả trăm ngàn người, nhưng họ đã nén đau thương nắm chặt tay nhau để xây dựng kinh tế thành 1 cường quốc từ đống đổ nát, nếu họ quay ra bới móc nhau thì còn lâu mói được như vậy. Tôi nghĩ tại sao người Việt không làm như họ nhỉ? Lê Oanh Bằng chứng ư? Hiện nay dân ngoại thành Hà Nội đang bị hăm he không được đi xe gắn máy vào Hà Nội, mua nhà ở Hà nội, cấp hộ khẩu ở Hà Nội mặc dù có người đã sống đã làm việc cho các cơ quan tại Hà Nội nhiều năm (thành phố HCM cũng đang muốn làm như vậy). Luật sư của Lương quốc Dũng thì lại bị Giám sát viện hạch sách "hợp đồng" bênh vực gì đó, một điều lệ chưa từng xảy ra với giới luật sư. Ngoài ra cách đối xử của luật pháp đối với những phát biểu của các nhà trí thức bất đồng chính kiến, không được xét xử công khai minh bạch bằng cách xét xử những giết người cướp của. Mỹ nói gì mặc Mỹ, nhưng chẳng lẽ những người cai trị nhân dân không cần cải tiến nhân quyền thêm nữa ? Hãy tự hỏi chúng ta cần đứng về phía dân lành hay đứng về phía chính quyền độc đoán? Peter Ha, Hoa Kỳ Trần Quang, Đà Nẵng Tất nhiên ở nước nào cũng vậy, kèm theo sự phát triển là sự mẫu thuẫn, những thói hư, tật xấu phát triển, một đất nước cũng như cơ thể con người, làm sao hoàn hảo được. Chính phủ các nước, nhất là chính phủ Mỹ nên hết lòng giúp đỡ Việt Nam trên mọi phương diện để cùng phát triển hơn là tìm cách chống phá cả kinh tế và chính trị. Mỹ áp dụng đánh thuế chống phá cá da trơn và tôm có phải là vi phạm nhân quyền không ? Mỹ gây ra hoạ "chất độc da cam" cho mấy triệu người dân Việt Nam có phải là vi phạm nhân quyền không ? Hình như chính quyền ông Bush ít khi muốn tìm sự yên ổn và an ninh cho người Mỹ như các đời Tổng thống khác, họ rất hiếu chiến và đối đầu. N.Chau, Sài Gòn Giang, Denver, Hoa Kỳ Nhưng tôi không đồng ý với cách làm của nhiều người ở hải ngoại với dự luật HR 1587 cũng như NQ36 và một số vấn đề khác. Họ hoan hỉ khi thấy Chính phủ trong nước thất bại trong một công việc gì đó, cho dù thất bại đó gắn với sự đau khổ của của hàng triệu người nghèo như vụ Cá basa, vụ kiện tôm hay việc gia nhập WTO. Với cách nhìn đó thì làm sao họ hiểu được người dân trong nước cần gì, muốn gì. Sự phủ nhận lẫn nhau chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả. Tôi thích bài diễn văn của cựu tổng thống Bill Clinton tại Boston hôm qua, người Dân chủ hay người Cộng hòa đều yêu nước, tổng thống Bush hay TNS Kerry đều yêu nước, nhưng họ khác nhau ở cách làm. Có lẽ người Việt chúng ta cũng cần cái tinh thần đó, là sự chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau hưởng các cơ hội. Về tương lai trước mắt, tôi đồng ý với quan điểm của ông Nguyễn Cao Kỳ là phải ổn định chính trị để tập trung phát triển kinh tế, tạo ra một tầng lớp trung lưu trong xã hội, lúc đó sẽ có nhu cầu về tự do, dân chủ và nhân quyền thực sự. Những điều mà những người ủng hộ dự luật HR 1587 muốn chỉ đưa tới một kiểu tự do như ở Iraq mà thôi. Thưa anh Quang ở Garden Grove, ở Iraq bây giờ tự do lắm, tự do lập đảng, tự do biểu tình chống sự chiếm đóng, tự do biểu tình chống chính phủ nhưng lại cả tự do đánh bom nữa, và tôi thấy chính phủ mới được giao quyền đang phải tiến hành các biện pháp để hạn chế sự tự do đó. Kiểu tự do như vậy chắc không ai ở trong nước Việt nam muốn có cả. Giới lãnh đạo trong nước đã thay đổi cách nhìn về phát triển kinh tế, có lẽ họ đang thay đổi cách nhìn người Việt ở hải ngoại, nhưng xem ra với nhiều người Việt ra đi sau sự kiện 1975 vẫn nhìn về quê nhà với con mắt không thay đổi. Đó là một điều buồn cho dân tộc chúng ta. Tuấn, Hà Nội Phạm B, Canada Một số các bạn trong nước cho rằng Việt kiều thù hằn với chính quyền trong nước. Các bạn trẻ trong nước thì lớn lên đưới mái trường của cộng sản, hàng ngày ngay từ tiểu học được giáo dục nào là "chống Mỹ cứu nước", hận thù đế quốc, nguỵ quân, nguỵ quyền. Còn ở hải ngoại, các bạn trẻ được lớn lên chưa bao giờ được nghe một tiếng hận thù cộng sản Việt nam từ nhà trường. Thử hỏi làm gì có tư tưởng thù hằn trong giới trẻ Việt nam hải ngoại. Có chăng là người trẻ Việt nam trong nước đã bị giáo đục tư tưởng thù địch đối với thế giới bên ngoài. Đối với thế giới bên ngoài, tự do nhân quyền là điều chính yếu cho sự phát triển của bất cứ một xã hội nào. Bà Tôn Nữ Thị Ninh đã so sánh nhân quyền của Mỹ và Việt nam. Đúng là nước nào cũng có thể vi phạm nhân quyền trong một hoàn cảnh đặt biệt nào đó để bảo vệ quyền lợi quốc gia, công dân; giống như bạn thường đánh trả mạnh hơn là bạn bị đánh. Nhưng không thể so sánh những tù nhân Guantanamo với những nhà trí thức Việt nam. Tù nhân Guantanamo có liên quan đến khủng bố, giết hàng nghìn người Mỹ vô tội, nhưng họ vẫn được xét xử có luật sư. Còn các nhà trí thức Việt nam, chỉ vì lên tiếng phản đối tệ nạn xã hội, bênh vực lợi ích quốc gia (biên giới Việt-Hoa) thì bì đàn áp, tù đày. Nếu Michael Moore ở Việt nam, có lẽ ông đã bị treo cổ mất. Tôi cảm thấy mắc cở cho bà Tôn Nữ Thị Ninh, tự nhận mình là từng sống ở Pháp nhiều năm mà không có mắt để thấy được tự do nhân quyền của xã hội Pháp. Nếu chính phủ Việt nam tôn trọng nhân quyền, tự do ngôn luận, khuyến khích tiếng nói đối lập, thì nạn quan liêu tham nhủng sẽ không có đất để tồn tại. Chính quyền Việt nam không cần phải hô hào phát triển kinh tế, hay đỗ lỗi cho chiến tranh. Kinh tế Việt nam sẽ tự nó phát triển đến chóng mặt. Huỳnh Khương, TP. HCM Quốc Trọng, Marseille Riêng tôi, trong thời điểm hiện nay, đó là cách làm chặt chẽ cuả chính quyền VN, hiệu quả cuả nó là được quốc tế công nhận quốc gia an ninh nhất thế giới, người dân, người nước ngoài, yên tâm du lịch, làm giầu, đầu tư...Chỉ có người bịt mắt, bịt tai mới không thấy nhà thờ, chuà chiền ở VN xây dựng nhiều, dân chúng đi lễ đông đúc và vui vẻ như vậy. Lợi dụng tôn giáo, quấy rối, làm chính trị, kích động gây mất trật tự, an ninh, kẻ cầm đầu bị trừng trị là rất cần thiết. Vì Tự do, Dân chủ cho muôn người, sẵn sàng tước đoạt cái "tự do "cuả một kẻ phá hoại, đó mới là nhân quyền đích thực, sự dũng cảm cuả một chính phủ! Qua báo chí, truyền hình, tôi thấy, các nước phương Tây, kể cả Hoa Kỳ, lúc nào cũng lo lắng về khủng bố, an ninh về vũ khí, về biểu tình, có vụ đàn áp bằng dùi cui, hơi cay, có người chết, bị thương, có vụ đoàn xe cuả Nữ hoàng Anh đi qua, còn có kẻ vô lễ tồng ngồng không mặc quần áo gì cả, chạy ngang qua đường, vất vả lắm cảnh sát mới bắt được! Có phải đấy là hậu quả cuả Tự do, Dân chủ quá trớn không? Cho nên hiện tượng hạ nghị viện Mỹ lên tiếng thông qua một nghị quyết răn dạy VN là một hành vi lạc lõng, can thiệp vào công việc nội bộ cuả nước khác mà thôi. Đỗ Hoàng, Orlando, Hoa Kỳ Tuấn Nguyễn, Sydney Lâm Minh, Toronto Trong cái gọi là "Nghị quyết cho Kiều bào nước ngoài số 36" thì nên "tu chính" thêm nội dung cho phù hợp với tình hình mới sau: Chống một chánh phủ đàn áp dân chúng, Không chống Cộng sản hay Quốc gia. Thế hệ thứ 2, thứ 3 của những người lưu vong sẽ không chống cộng và không nhân nhượng với: sự áp bức người dân (từ trong nước gọi là khủng bố), sự đàn áp người dân (bạo lực cách mạng), sự bè phái độc, quyền của ĐCSVN (bao che trong nội bộ Đảng), sự bất đồng chánh kiến của người dân phải được tôn trọng, hạnh phúc trong niềm tin, tôn giáo không được ngăn trở bằng quyền cai trị sự công bằng. Luật pháp không chỉ dành cho dân, mà cho cả cá nhân cầm quyền. Hãy cho "Việt Kiều" tham gia giám sát, tranh luận công khai về vấn đề này thì tôi thiết nghĩ quí vị không cần tốn công sức cho cái gọi là "Nghị quyết 36 - dành cho người VN ở nước ngoài". Được vậy, cộng đồng Kiều bào nước ngoài sẽ mời quí vị đến chứ không "xua đuổi" như ở Los Angeles & Wesminster đã làm. Xin đơn cử điều "bất cập": Quý vị nghĩ sao khi dân trong nước chưa no, y tế bê bết, giáo dục tụt hậu, hạ tầng cơ sở nhếch nhác, nền công nghiệp không vượt trội, chế độ hành chính tắc trách... chưa có đủ tiền của, vật chất để khắc phục, cần nhiều sự trợ giúp của nước ngoài. Mặt khác quí vị lại mang tiền của cho Việt kiều đang sinh sống ngoài nước qua các chương trình: dạy tiếng Việt, đưa nghệ thuật đến với Kiều bào, tổ chức ổn định đời sống Kiều bào? Xin "giải trình" dùm! Thanh Hải, Hải Phòng Hãy nhìn vào một ví dụ của Việt Nam. Những nạn nhân chất độc màu da cam. Những người đang thừa hưởng nền văn minh và dân chủ Mỹ bao nhiêu năm, và chính phủ Mỹ đã làm gì để giảm bớt nỗi đau mà con người Việt Nam đang chịu đựng? Không những thế chính phủ Mỹ còn gia tăng nỗi đau bằng những chèn ép vô lý trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Mai, Sydney Đã gần 30 năm sau ngày thống nhất đất nước, đã có được một nước Việt nam độc lập trên bản đồ thế giới, bây giờ chỉ còn mỗi một việc là cùng nhau xây dựng lại để sánh vai cùng các cường quốc năm châu,vậy mà : - Ở trong nước : Sau ngày giải phóng, một số không ít người cảm thấy công của mình quá lớn, bây giờ là lúc phải thụ hưởng và họ đã dễ dàng rơi vào cạm bẫy của đồng tiền, của quyền lực, của sự nịnh bợ và sự đua đòi. Họ đã hủy hoại những năm tháng hào hùng mà chính họ đã tạo nên. Họ là gốc rễ của sự tham nhũng, bè phái, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm chậm sự phát triển của xã hội. Ở ngoài nước, một số cũng không ít người thù hận ngất trời, có cơ hội là vạch áo cho người xem lưng, cảm thấy hả dạ hài lòng và vỗ tay hoan hô khi người CSVN bị nhục trước thế giới, họ quên rằng đó cũng là những người chung dòng máu với họ. Về "Dự luật nhân quyền Việt Nam 2004"cũng vậy, dù vô tình hay cố ý họ cũng đã "cõng rắn cắn gà nhà" cố gắng vận động cho người Mỹ ăn hiếp Việt Nam mà thôi. Không thể đòi hỏi VN một nước vừa ra khỏi chiến tranh, còn rất nghèo nàn lạc hậu có cuộc sống như nước Mỹ hay Úc được. Cần phải có thời gian xây dựng, mà nhanh hay chậm còn tùy thuộc chính người VN ở trong và ngoài nước quyết định mà thôi. Thanh Minh, Việt Nam Quang, Garden Grove |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||