Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 2 2005 - Cập nhật 14h26 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ý kiến về vụ kiện chất da cam
 
Nạn nhân chất độc da cam
Chánh án tòa Brooklyn tại New York Jack Weinstein đã bác đơn các nạn nhân chất da cam của Việt Nam kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ.

Hai mươi bảy người Việt với các thương tích, hay dị tật mà họ cho là bị ảnh hưởng từ chất làm trụi lá cây của quân đội Hoa Kỳ dùng trong thời chiến Việt Nam đã đâm đơn kiện các công ty hóa chất của Mỹ.

Ngày 10/03/2005 vị chánh án liên bang 81 tuổi của Hoa Kỳ, Jack Weinstein đã bác đơn kiện của phía Việt Nam với lý do chiếu theo luật Hoa Kỳ, hay luật quốc tế, đơn kiện không có cơ sở. Luật sư của bên nguyên, Constantine Kokkoris nói ông sẽ khiếu nại lên tòa cao hơn

Quý vị có suy nghĩ, bình luận gì quanh vụ kiện? Xin gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.

.................................................................................

Nguyễn Hiếu, TP. HCM
Ai cũng biết chất khai quang giết chết cây cỏ thì hiển nhiên phải có ảnh hưởng xấu nhất định đến sức khỏe con người.

Nhưng ra tòa phải có bằng chứng bằng những nghiên cứu khoa học thuyết phục là: chất khai quang đó nguy hiểm cho con người và vẫn còn ảnh hưởng trên 30 năm. Chẳng nhẽ cứ đem những em nhỏ vài năm tuổi (tính ra được sinh sau 30 năm kể từ ngày rải chất khai quang) bị dị tật ra tòa và nói rằng đây là nạn nhân chất độc da cam là thắng sao?

Little Girl, Việt Nam
Tôi nghĩ chúng ta không nên bàn luận về việc ai đúng ai sai trong trường hợp này, vì đây là một vấn đề mang tính chất nhân đạo. Tôi không dám nói là nó mang tính chất công lý gì đó vì bản thân tôi không hiểu thấu đáu côi nguồn của vấn đề này. Vậy ta có thể xem vụ án này là lời kiêu gọi sự nhân đạo từ phía Hoa Kỳ đối với những nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam.

Hồng Phương, TP. HCM
Thưa bạn Quốc Huy, tôi thật sự không biết nói sao khi thấy bây giờ vẫn còn những người có suy nghĩ thiển cận như bạn được. Bạn nói là chính phủ Việt Nam "chỉ có 3 người thôi mà tự nhận đại diện cho cả 4,8 triệu “nạn nhân”. Bạn đã từng thấy cảnh những nạn nhân chất độc da cam và người thân của họ đã phải đau khổ và thiệt thòi như thế nào khi họ bị nhiễm chất độc dioxin? Cuộc sống của họ phải rất vất vả và khó khăn vì bệnh tật dày vò, ngay cả việc tự lo cuộc sống cho mình cũng là khó nhọc.

Nếu các mọi người giàu có hết thì tôi nghĩ sẽ không có đủ chuyến bay cho mọi người đến Mỹ để thưa kiện đâu bạn ạ. Mà lẽ tất nhiên là bất cứ việc gì cũng có 1 hoặc 1 vài người đại diện nêu lên ý kiến. Ngay cả các vị lãnh tụ quốc gia khi đi thăm nước khác cũng vậy thôi. Mỹ cũng không ngọai lệ. Vậy mong bạn và những ai có suy nghĩ giống bạn hãy có suy nghĩ tích cực hơn.

Quốc Huy
Trích từ bài của bạn Hùng: “một khía cạnh khó khăn… làm sao xác định là ai sẽ được đền bù vì cần phải biết ai bị nhiễm chất độc màu da cam, ai là người không”, hoá ra đi kiện người ta mà mình còn chưa biết cách nào để phân biệt “tác hại” giữa chất độc da cam và các loại hoá chất độc khác thì vơ đũa cả nắm hay sao? Cứ đi mò cua trong lỗ biết bao giờ đến lượt công đoạn “sau khi thắng kiện” mà bàn.

Chỉ dựa trên “tác hại” của các loại hoá chất thì kiểu này ta phải kiện cả thế giới, bắt đầu cuộc hành trình xuyên Trung Quốc, qua Nga, châu Âu, châu Mỹ… vì các nước này đều xuất sang ta nhiều loại hoá chất “tác hại” lắm. Tôi nhớ từ thời lão Hạc ở “Làng Vũ Đại ngày ấy” đã có hoá chất độc để dùng tự tử.

Trong chiến tranh các kho lương thực và quân trang quân dụng được phun hoá chất diệt mối, gián… bất cứ loại côn trùng hay động vật nào gặp phải đều lăn quay ra chết, độc tố mạnh đến mức có thể dùng chung cho đa mục đích.

Quân đội đi đến đâu phải mang theo hàng tấn hoá chất vì các loại côn trùng trong rừng nhiều lắm, lúc đó người ta đã biết là độc nhưng vì không được phép lựa chọn và cũng không tìm ra giải pháp khác nên cứ thế dùng bất kể liều lượng, thừa thì đem chôn xuống đất cho nên sau này có cả một làng bị mắc bệnh trọc đầu, đầu thì to mà răng thì chẳng có, xương dòn và cơ teo.

Thời chiến tranh cán bộ Đảng còn dùng hoá chất độc để bảo vệ lương thực khỏi bị trộm, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã mô tả trong tập thơ hồi ký “Hoa Địa Ngục“ tù nhân đói đến mức sẵn sàng ăn cả! lạc giống có trộn lẫn chất độc DDT. Từ thập kỷ 50 tiến lên xây dựng XHCN ở miền Bắc thì hoá chất dùng để khai khoáng, phục vụ sản xuất công nghiệp đã được sử dụng khá nhiều, có khu sản xuất hoá chất giữ kỷ lục cho đến nay lúc nào cũng duy trì được tỷ lệ trên 90% công nhân bị nhiễm độc.

Chẳng phải xa xôi gì, bây giờ một số chị em thành thị mới biết nếu sử dụng thuốc (thậm chí là thuốc cảm) không đúng cách trong khi mang thai thì sinh con sẽ bị dị tật, nói chi bàn cái chuyện cách đây ba bốn chục năm về trước.

Bạn nào sinh ra ở miền Bắc vào thập kỷ 70 thì dễ bị mắc chứng bệnh “dị tật” răng vì dùng thuốc kháng sinh Tetracylin, người ta thường nói đùa nhìn răng biết sinh năm nào. Tức là do bao cấp nên có loại hoá chất hay dược phẩm mới được ! nhập nào đó sẽ bị ép buộc phải dùng đại trà, tác hại lên cả một vài thế hệ chứ không giới hạn nhóm đơn lẻ nào. Đơn cử như mỗi khi tổ chức các chiến dịch phun hoá chất diệt muỗi thì nhà nào nhà nấy như bị ốm hàng tuần liền, đó là loại thuốc trừ sâu ngoài ruộng nhưng các vị cán bộ chỉ đạo cứ phun thẳng vào nhà lên giường chiếu, bát đũa...

Nhìn phiến diện thì khó gặp người bị dị tật lắm vì họ cũng mặc cảm hiếm khi đi ra đường, bạn Quang Huy ở Hà Nội nên tìm đến các trung tâm của người tàn tật sẽ thấy ngay thôi, kể ra đây chẳng hết được.

Tôi thấy nền dân chủ Mỹ có gì đáng phải cười đâu thưa bạn Hùng, thâm ý của họ tốt và công bằng đấy chứ: 3 vị đại diện nạn nhân thì cơ cấu 1 vị cựu binh CS, 1 vị cựu binh CH, 1 vị dân thường. Chỉ lo 3 vị đại diện cho các nận nhân lại mang cái “cơ cấu” của Đảng sang Mỹ thì mới để cho người ta cười thôi.

An Nam
Hội nạn nhân chất độc màu da cam thành lập ngày 10/01/2004 thì ngày 30/01/2004 hội đã đứng nguyên đơn khởi kiện tại quận Brooklyn- bang New York- Hoa Kỳ. Như vậy, rõ ràng mục đích thành lập hội là để đi kiện. Hội được thành lập theo chỉ đạo của Bộ Nội Vụ và các vị chức sắc của hội nhìn vào đều mang màu sắc và sự chỉ đạo của chính phủ. Đọc điều lệ của Hội chúng ta càng thấy rõ hơn sự phân biệt đối xử.

Tóm lại, tất cả các hội được thành lập ở VN đều là công cụ của Đảng nhằm phục vụ cho mục đích thống trị và Hội nạn nhân chất độc màu da cam cũng không ngoại lệ. Như vậy, nhằm không vi phạm thỏa thuận về việc đồng ý không đòi bồi thường chiến tranh trong đó có việc không khởi kiện vụ chất độc màu da cam để nhận lấy việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nuớc. Nay, nhà cầm quyền thấy cần thiết phải khởi kiện để đạt được mục đích chính trị của mình, họ đã mượn tay hội để không vi phạm các thỏa thuận.

Chính trị phải dùng thủ đoạn nhưng không có nghĩa là lật lọng, những người lính cộng sản và những người con VN phải chịu số phận tật nguyền dị dạng ngày hôm nay đều hy sinh vì Đảng. Ngày nay, khi cần thiết, Đảng lại dùng họ để phục vụ lợi ích chính trị của mình.

Không phải tôi không thương những người dị tật nhưng với các chứng cứ như trên, gần như kết quả của vụ kiện này bằng Zero. Còn các nạn nhân thực sự, thì vụ kiện này chẳng mang lại cho họ điều gì mới mẻ hơn và sẽ chìm vào quên lãng theo thời gian. Thật đáng buồn.

Quang Huy, Hà Nội
Xin thưa quý vị. Theo tôi triều đại, chính thể có thể thay đổi, nhưng độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc là điều thiêng liêng và không thể xâm phạm chính vì lẽ đó mà Việt nam ta mới tồn tại đến ngày nay trước các thế lực ngoại xâm.

Nhân đây nói về vụ kiện da cam, có người nói rằng nếu CSVN đừng có vượt rừng Trường Sơn vào xâm lược Mn thì đâu có các nạn nhân da cam, nói như vậy là hoàn toàn cực đoan. Còn có người nói rằng do Vn dùng thuốc sâu vô tội vạ, nên cũng có thể bị dị tật, xin thưa rằng, người dân Vn mới chỉ dùng thuốc sâu khoảng 10, 15 năm nay thôi, cả 3 thế hệ nạn nhân bị nhiễm thì tuổi đời còn là 20, 30 và hơn thế nữa bạn ạ.

Nông dân VN sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp sản phẩm nông nghiêp làm ra chủ yếu để họ dùng trước đã, rồi cũng chính họ phun thuốc, do vậy họ đâu có ngu si và dốt nát để ăn thuốc sâu và hít thuốc sâu khi phun thuốc, họ đều dùng khẩu trang đấy chứ.

Tôi ở ven đô Hà nội, làng tôi vẫn là làng thuần nông, nhưng trong làng tôi có ai đẻ con bị quái thai do sử dụng thuốc sâu bừa bãi đâu. Tác hại của thuốc sâu là có thực và người dân họ biết nhận thức sử dụng khi cần thiết, bạn đừng đổ tại thuốc sâu, khôn! g tin bạn cứ về làng quê Vn mà xem.

Tôi vừa đọc được thông tin bà dân biểu ở bên Newdiland xa xôi đã có bài phát biểu và bài báo viết trước công luận nói lên cảm xúc và sự ủng hộ của bà cũng như kêu gọi người dân nước bà góp tiếng nói ủng hộ. Để có được cảm tình và sự ủng hộ đó khi bà tận mắt chứng kiến các nạn nhân được nuôi dưỡng ở làng hoà bình, việc làm của bà không khiến tôi phải so sánh và suy nghĩ khi đọc diễn đàn còn có nhiều người vì lý do nào đó lại quay lưng và vô cảm với đồng bào mình, đã đến lúc họ phải đến gặp và chứng kiến cuộc sống của các nạn nhân để được mắt thấy tai nghe.

Đây là vụ kiện nhân đạo, đòi quyền được sống và làm người binh thường của các nạn nhân, và là vụ kiên dân sự do vậy nhân được sự ủng hộ của nhà nước, của các phương tiện truyền thông Vn là điều dễ hiểu, và tôi là một người bình thường không có liên hệ nào với các nạn nhân. Và tôi mong muốn họ thắng kiện để phần nào an ủi và bớt đi nỗi cực nhọc hằng ngày, họ thắng kiện tôi có được gì đâu, nhưng là người VN thì tôi đồng cảm với họ- những nạn nhân da cam , trong đó có dân thường, có chiến binh của cả 2 phía CS và CH.

Tác hại của da cam là không thể chối cãi chính các công ty hoá chất Mỹ đã phải bồi thường cho các cựu binh Mỹ và gần đây là chính phủ Newdiland chính thức xin lỗi binh lính nước họ tham gia chiến tranh VN. Tôi mong mọi người đừng vì không thiện cảm với chính phủ CS hiện nay mà có cái nhìn không khách quan và vô cảm với các nạn nhân.

Lê Hùng, Atlanta
Không biết người tham gia tranh luận ở đây có biết việc này không: trong ba người đứng đơn kiện ban đầu nghe nói có bà bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Tôi đã đọc những câu trả lời của bà với một ký giả Pháp, nói đại ý rằng người ta đưa tên bà vào đơn kiện ngoài chủ ý của bà. Nồng độ dioxin trong cơ thể bà dưới mức an toàn, con của bà chết vì trong bụng thiếu thuốc chứ không phải vì dioxin. Sau khi bà trả lời phỏng vấn, tên bà bị xóa khỏi đơn kiện.

Lý Khoa, TP. HCM
Tôi ủng hộ lý lẽ và lập luận của bạn Nguyễn Hùng (Denver). Thật vui vì bạn hiểu rõ bản chất sự việc. Nhân đây cũng xin cũng cấp thêm thông tin (hoặc nhắc lại) với các bạn khác là: mục đich của các nạn nhân chất độc da cam khi đi kiện không có khác là nhằm đòi công lý, đánh thức lương tri.

Tuy nhiên mọi người trên diễn đàn này ai cũng hiểu rằng đây là một vụ kiện khó khăn, nhất là khi các thẩm phán Mỹ, với nhiều lý do, lại là người luôn tìm được lý lẽ chứng minh cho quyết định của mình chứ không lập luận như các bạn Quốc Huy và An Nam.

Nguyễn Hùng, Denver
Xin gửi bạn bạn Không Tên: Xin các bạn đọc lại ý kiến của tôi một lần nữa. Tôi chỉ khẳng định rằng chính phủ Việt Nam không phải là nguyên đơn của vụ kiện. Còn việc họ ủng hộ vụ này là lẽ đương nhiên. Nếu chính phủ im lặng thì chắc chắn sẽ có không ít ý kiến cho rằng họ không quan tâm đến dân.

Cũng xin có đôi lời trao đổi với bạn Quốc Huy: Xin hỏi bạn có biết về các vụ kiện nạn nhân tập thể không ạ? Xin thưa là không có bao giờ tất cả các nạn nhân lại cùng lúc đứng đơn kiện cả. Thường bao giờ cũng chỉ cần 1, 2 người đứng ra đại diện là được. Một khi toà phán thắng kiện thì tất cả mọi nạn nhân (theo định nghĩa của toà) đều sẽ được thông báo về việc đền bù.

Ví dụ, vụ các cựu chiến binh Mỹ kiện các công ty hoá chất, theo bạn thì có bao nhiêu người đứng ra kiện vậy? Bạn phải biết là nếu phía Việt Nam thắng kiện thì người ta sẽ ra một thông báo cho các nạn nhân chất độc màu da cam về chuyện được đền bù. Sau đó nạn nhân nào nhận tiền thì sau này không được quyền khiếu kiện nữa! Còn nạn nhân nào không đồng ý với phán quyết của toà (hay là không chấp nhận sự đại diện của những ngưòi đứng ra kiện) thì có quyền từ chối nhận tiền để khiếu kiện lại.

Tôi phải giải thích để cho bạn hiểu rằng việc ba người này đại diện cho các nạn nhân là tuân theo luật của Mỹ đấy ạ. Không phải là theo cái "cung cách đại diện của chế độ độc tài" đâu thưa bạn. Còn nếu bạn thấy buồn cười thì đó là vì bạn đang cười vào nền dân chủ của Mỹ đó!

Chuyện thuốc trừ sâu cùng những tác nhân khác gây nên quái thai và các bệnh tất khác thì không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên tôi cũng hỏi lại bạn Quốc Huy là nếu cho bạn uống một cốc có pha "chất diệt cỏ" của Mỹ thì bạn có uống không ạ? Tác hại của chất độc màu da cam thật ra không cần phải bàn. Đương nhiên sẽ có một khía cạnh khó khăn là sau khi thắng kiện thì làm sao xác định là ai sẽ được đền bù (vì cần phải biết ai bị nhiễm chất độc màu da cam, ai là người không).

Chim Cu
Tối chủ nhật vừa rồi, truyền hình Hà nội có chiếu phim Sinh Ngày 4 Tháng 7, do tài tử Tom Cruise thủ vai chính, của Oliver Stone. Tuy đã xem phim này vài lần trước đây, nhưng khi xem lại tôi có cảm nhận rằng cuộc chiến tại Việt nam còn lâu mới có thể biến mất trong tâm khảm của của người Mỹ cho đến khi nào chính quyền Mỹ có sự thừa nhận đầy dủ hơn nữa về tai họa mà họ đã gây cho người dân Việt nam, cũng như đối với các thế hệ người Mỹ đã tình nguyện hay bị bắt buộc tham gia cuộc chiến này.

Việc đền bù cho các nạn nhân của cuộc chiến cũng không dễ dàng giải quyết khi việc thừa nhận trách nhiệm chưa rõ ràng. Chúng ta không nên đánh giá Chính phủ Việt nam là sự hậu thuẫn chính cho bên nguyên đơn trong vụ kiện này. Đặt giả sử là một thể chế nào đó đang tồn tại tại Hà nội, thì việc đòi công lý rõ ràng cho các nạn nhân của cuộc chiến đó vẫn không thể tránh khỏi cho dù sớm hay muộn.

Và tôi thấy lạc quan vì vấn đề chất da cam nay dường như đã đến lúc cần có sự giải quyết triệt để giữa Việt nam và Mỹ (xin đừng hiểu đơn thuần là việc giữa hai chính phủ). Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn đặt câu hỏi cùng các quý vị đang quan tâm rằng: liệu chuyện này có là điều cảnh báo cho các doanh nghiệp/ tư nhân trong và ngoài nước Việt nam đang cố gắng tìm cách kiếm lời qua việc đưa vào sử dụng các loại phân bón/ chất diệt cỏ hay côn trùng không được phép không?

Duy Khanh, Sydney
Nếu diễn đàn này có "vote" thì tôi cho anh Hoàng Hưng, Prague, Czech 5 sao trên 5 sao.

Minh Nam, Việt Nam
Qua sự diễn tiến của vụ kiện này, tôi vẫn thấy điều khó khăn nhất về phía VN là chứng minh sao cho thật thuyết phục rằng đúng là chất dioxin (chiếm tỷ lệ rất thấp trong chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ sử dụng ở VN) đã gây nên bệnh tật cho những người nhiễm nó.

Để chứng minh "đã nhiễm" thì việc nhân-sự có sống trong vùng nguy hiểm vẫn chưa thuyết phục lắm, mà phải đo đạc chất dioxin còn tồn lưu trong cơ thể, hình như điều này không dễ dàng, không những giá tiền rất cao, mà thời gian qua đi đã trên 30 năm rồi liệu chất này có đào thải hết rồi hay không (?). Cuối cùng, những hình ảnh dị tật gây xúc động hàng triệu người mà VN ta công bố và quả quyết là do nhiễm dioxin thì y học đã biết từ lâu, từ trước khi con người chế tạo ra dioxin. Có lẽ VN sẽ chứng minh bằng tỷ lệ người dị tật, sảy thai, ung thư... là rất cao khi bị nhiễm (so với khối dân cư không bị nhiễm).

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin rằng các nhà khoa học VN thừa biết những điều tôi nói, nghĩa là họ đã chuẩn bị chứng cứ đủ vững chắc để đảm bảo thắng lợi trong vụ kiện. Đọc báo trong nước thì được biết GS Phan Thị Phi Phi đã vào miền Nam nhièu năm và đã ở các vùng bị rải chất diệt cỏ; sau đó, bà bị sảy thai tới 4 lần, rồi khi dạy ở trường đại học Y Hà Nội, bà đã nghiên cứu về tác hại của chất độc da cam.

Tôi thầm mong VN sẽ thắng. Khi đó, bất cứ ai là nạn nhân cũng được đền bù, không phân biệt họ ở miền Bắc hay miền Nam, là quân nhân hay dân thường. Không lẽ lúc đó trong nội bộ nhân dân VN lại có sự tranh chấp "ai chính nghĩa, ai phi nghĩa" để được hưởn g sự bồi thường. Tranh chấp như vậy có mà đến tết cũng chẳng ngã ngũ được, chỉ tổ giơ lưng cho thiên hạ nhìn.

Quốc Huy
Qua ý kiến của bạn Hùng ở Denver Hoa Kỳ thì lại càng thấy cái cung cách đại diện của chế độ độc tài thật buồn cười, chỉ có 3 người thôi mà tự nhận đại diện cho cả 4,8 triệu “nạn nhân”. Không hiểu 3 vị đó được các nạn nhân uỷ quyền bằng cách nào nếu không “thông qua” các hội đoàn của Đảng? Nếu 3 vị “đại diện” trên tự làm được việc đó thì chứng tỏ họ còn khoẻ mạnh hơn cả người những người khoẻ mạnh, thật là phi thường(!)

Chỉ có duy nhất 1 vị VNCH ra làm nhân chứng (anh ta đạp các thùng hóa chất từ trên máy bay xuống) trong số 4,8 triệu người mà 3 vị “đại diện” lập danh sách thì càng buồn cười nữa, nạn nhân của phía VNCH duy nhất 1 người thôi sao, hay chỉ là con mồi để người ta đi câu? Tư cách người đại diện mà không được xác định rõ ràng thì chắc chắn sẽ không thể đem lại công bằng cho các nạn nhân sau này. Thử nghĩ xem các nạn nhân có được tự do lựa chọn người đại diện của mình hay phải bị ép buộc nhận người do hội đoàn của Đảng đưa ra?

Các công ty Mỹ không đem chất độc da cam sang rải ở VN, đem rải chất độc da cam là quân đội và chính phủ Mỹ, nếu chính phủ Mỹ không “cấp phép” để cho các công ty M ỹ sản xuất loại hoá chất đó thì làm gì ra đời cái gọi “chất độc da cam”? Còn gọi chất độc da cam là vũ khí thì tại sao nó không thể giết chết kẻ thù ngay trên mặt trận trong một cuộc chiến mà Mỹ muốn giải quyết chớp nhoáng? Sự ngu dốt của chính phủ Mỹ và sự ngu dốt của chính phủ CSVN có gì khác nhau trong việc tuỳ tiện sử dụng hoá chất độc hại.

Nếu ai phủ nhận những loại thuốc bảo vệ thực vật, chất diệt cỏ... đang được sử dụng hiện nay trên đất nước VN không độc hại thì xin mời luật sư bên nguyên sang VN, chỉ cần pha các loại hoá chất đó vào cốc và mời họ uống đảm bảo biết ngay. Không thể có cái gọi là nhân đạo hay công lý một chiều được, đó chỉ là thứ đạo đức giả để tuyên truyền.

Đỗ Long, Canada
Tôi hoàn toàn đồng ý với Hoang Hưng, Prague là chất độc dioxin tác động rất xấu đến con người và môi trường là có thật. Tôi cũng đồng ý cùng bạn Hoa Mai về việc thuốc Quinine chống Sốt rét rừng rất độc hại và gây dị tật không kém Dioxin. Ngoài các yếu tố hóa chất (thuốc men, thuốc trừ sâu ...), còn phải kế đến các yếu tố vật lý (phóng xạ, nhiệt, từ truờng ...) và sinh học (ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, nấm, bệnh tật ... ) trong số các nguyên nhân gây Dị tật. Rubella là một trong số Virus đó (trong nhóm T.O.R.C.H mà các phụ nữ có thai tuyệt đối phải tránh), hiện đang phát dịch tại Tân Phú và Củ Chi.

Hãy nhìn cách giải quyết căn dịch Rubella này thì thấy: Ở một thành phố thuộc hàng lớn nhất nuớc, vào năm 2005 hiện đại mà còn rất yếu kém trong cách ly, truy tìm nguồn dịch, chủng ngừa thiếu hệ thống, thiếu thông tin.... Duờng như là rất coi thuờng dịch Rubella là đằng khác. Không biết các nữ công nhân bị nhiễm Rubella và những nguời đuợc chích ngừa mà mang thai hoặc sẽ mang thai trong vòng ba tháng sau bệnh, và sinh ra đứa bé bị dị tật thì có coi là do Dioxin gây ra hay không?

Chỉ là một thí dụ! Không phải cứ Dị Tật là phải do nguyên nhân Dioxin như một số bạn tin chắc và định dùng niềm tin đó đế thuyết phục Quan tòa. Thật sự thì khoa học vẫn chưa xác định đuợc dứt khoát liên hệ NGUYÊN NHÂN-HẬU QUẢ của Dioxin va Dị tật một cách rõ ràng minh bạch tre^n gia^'y to*`. Đó chính là cái khó cho bên đi kiện vậy!

Theo tôi, nếu mình kiện vì lý do Việt Nam đã bị rải Dioxin phá hoại môi truờng một cách vô lý còn có nhiều khả năng thắng kiện hơn là chỉ kiện vì lý do Dioxin gây Dị tật. Trong truờng hợp sau thì khả năng thắng sẽ bị các yếu kém trong kiếm soát môi truờng của Việt nam làm thấp đi.

Tuấn Khoa, Houston
Kính anh Lee Tung, Chuyện tranh luận của chúng ta khởi đầu do câu hỏi của anh gửi tôi là trường hợp bồi thẩm đoàn toàn là người VN thì sao? Tôi cố gắng trả lời theo sự suy nghĩ và một chút kinh nghiệm có được qua những năm tháng sống ở Mỹ là bồi thẩm đoàn toàn là Mỹ hay toàn là VN lợi hại ra sao.

Anh lại cho rằng ý tôi muốn nói người Việt đi kiện để kiếm chút tiền lẻ chứ không vì nhân đạo và đầu óc tôi cứng ngắt như những “người cộng sản cũ”. Tôi lại phải đính chính là tôi chỉ có cơ hội làm bồi thẩm đoàn một lần trong đời nên thấy sao kể vậy.

Giờ anh lại muốn chấm dứt tranh cãi và khuyên tôi về VN “để thấy cởi mở hơn trước”. Thưa anh làm sao anh biết tôi chưa về? Làm sao anh biết tôi không thấy có cởi mở hơn trước như anh nói? Nhưng tôi cũng thấy nhà nước chỉ cho được cởi mở tự do kinh tế tư nhân mà thôi. Còn cái chính yếu và cốt lõi là tự do ngôn luận, tư do báo chí, tự do phát biểu chính kiến và tôn trọng dân chủ có được cởi mở chăng?

Không Tên, TP. HCM
Cho tôi được minh bạch với bạn Nguyễn Hùng (Denver, Hoa Kỳ). Bạn hơi nặng lời khi gọi người Việt ở Mỹ là "ấu trĩ" khi mà bạn không biết chính xác sự thật ra sao. Tôi thì không có ý kiến gì nhiều về vụ kiện vì tôi chỉ là người đang quan sát để nhìn thấy sự thật mà thôi, theo tôi nghĩ rằng ở thế giới tự do, công lý rồi sẽ thắng. Tuy nhiên tôi thấy ý kiến của bạn không thực tế cho lắm vì bạn nói rằng chính phủ VN không nhúng tay vào thì quả thật rất vô lý và không có logic vì bạn cũng thấy đó rất nhiều tờ báo trong nước cũng như các phương tiện truyền thanh khắp nơi trong nước bấy lâu nay quảng cáo âm ĩ và kêu gọi ủng hộ những nạn nhân nầy. Nhiều trang báo điện tử trong nước cũng kêu gọi ký tên để ủng hộ họ.

Bạncũng biết đấy, những phương tiện nầy do nhà nước kiểm soát, nếu không có sự chỉ đạo của Đảng thì họ không dám làm bậy đâu. Còn nói về nhân đạo, thì ở VN ta có rất nhiều chuyện phải làm vì VN còn rất nghèo cho nên có rất nhiều người cần sự giúp đở không riêng gì những nạn nhân nầy đâu. Tại sao không thấy chính phủ sốt sắng giứp đỡ hoặc quảng cáo để yêu cầu giúp đở những nạn nhân bị thiên tai lũ lục hay tai nạn xe cộ, va hàng ngàn đứa trẻ và những g/đ bất hạnh thang lang trên khắp đường phố VN năm nầy qua tháng nọ để xin ăn. T

rong xóm tôi có một số anh thương phế binh thời VNCH, ở tù không đủ năm nên không được đi Mỹ, còn ở lại VN thì cuộc sống dở khóc dở cười vì đi đâu cũng bị kỳ thị, còn muốn đi đạp xích lô để kiếm sống qua ngày thì không đủ chân tay để làm việc đó. Họ bị phân biệt đối xử đủ thứ, thì thử hỏi họ sẽ thưa ai đây? Tôi hy vọng công lý sẽ sớm đến với người VN chúng ta ở trong nước cũng nhu ở hải ngoại.

Hoàng Trung, Garden Grove
Gửi anh Nguyễn Hùng: Đây là diễn đàn, bạn không đồng ý bạn có quyền tranh luận, không cần nổii nóng như vậy. Trở lại vấn đề vụ kiện do ai đứng tên, hầu hết đều hoài nghi động cơ vụ kiện của chính phủ Hà Nội, nhưng nói chung đều muốn những nạn nhân thắng kiện.

Là người VN dù đang ở đâu, cũng không thề quay lưng với những nạn nhân chiến tranh. Nhưng những hoài nghi dụng ý của Chính phủ Hà nội là đúng đắn.Không ai ở VN tổ chức hội gì mà thoát khỏi cặp mắt Công An, nói chi vụ kiện to tát mang tầm cỡ thế giới.

Nếu không tin, bạn trở về Vn đem vụ Trung Quốc bắn chết 9 ngư dân VN ra kiện Công An Trung Quốc thử xem. Tôi bảo đảm, bạn vừa mở miệng họ nhốt bạn liền.

Nguyen Hung, Denver, Hoa Kỳ
Không tin nổi là có nhiều bạn ở đây tự xưng là ở Mỹ mà lại ấu trĩ về mặt thông tin đến như thế. Các bạn này vẫn hay chê người trong nước là bị nhồi sọ và bưng bít thông tin. Nực cười ở chỗ là các bạn này thân đang sống trong một thế giới tự do về thông tin nhưng tự bản thân mình lại bưng bít thông tin của chính mình (không hiểu do ai "nhồi sọ" đây?).

Thứ nhất là vụ này không phải do "nhà nước" hay "chính phủ" hay là "Đảng" đứng ra kiện. Lại càng không phải là "Hội bảo trợ các nạn nhân chất độc màu da cam" kiện. Vụ này là do ba nạn nhân của chất độc màu da cam thay mặt các nạn nhân ở Việt Nam đứng ra kiện các công ty sản xuất hoá chất của Mỹ.

Thứ hai là các nạn nhân là người ở "chính quyền cũ" lại càng không bị gạt ra khỏi danh sách nạn nhân. Không hiểu các bạn ở đây lấy thông tin ở đây ra mà nói thế? Các bạn không biết là trong số các nhân chứng (và là một nạn nhân) được nhắc tới khá nhiều chính là một cựu chiến binh VNCH ư? Một số bạn lý luận về chuyện "tại ai" nên Mỹ mới phải rải chất da cam. Các bạn thật nực cười. Vậy bây giờ nếu bọn khủng bố (giả sử như là ở Palestine) có bom hạt nhân hoặc là chất độc hoá học thì họ "có quyền" sử dụng nó ở Israel, với cớ là Israel đem quân vào đất của họ ư?

Hay ngược lại nếu Israel ném bom hạt nhân hoặc dùng chất độc hoá học ở Palestine thì đó lại là điều có thể chấp nhận được hay sao? Mà nói đi nói lại thì câu hỏi "Tại sao?" đó ai trả lời được đây? Nếu các bạn đổ lỗi cho quân Cộng Sản thì phải nhớ rằng chính các quan chức VNCH cũ cũng là một bên của cuộc chiến, họ cũng là nguyên nhân của cuộc chiến vậy?

Quốc Huy
Đọc tất cả các ý kiến trên diễn đàn tôi không thấy ai “cãi chày, cãi cối” chất độc dioxin là không có thật. Chất dioxin chẳng phải xa lạ gì vì nó vẫn xuất hiện trong khói xả xe cộ, máy móc… kiểm tra máu của những người làm việc trong hầm, hầm mỏ, thợ lau chùi thông các ống khói thì phát hiện lượng dioxin rất cao.

Bạn Hoàng Hưng ở Prague nên biết rằng các nhà khoa học đã khẳng định chất dioxin có rất nhiều trong muội khói. Việc nhiễm dioxin vẫn xảy ra thường xuyên và hàng ngày, thậm chí người ta còn dùng để đầu độc nhau như trường hợp ông Yushchenko ở Ukraina.

Ở VN và TQ người ta đã không quản lý được mua bán và sử dụng hoá chất độc hại thì cũng không quản lý nổi việc sản xuất ra chúng đâu, dioxin vẫn có trong các loại thuốc bảo vệ thực vật và chất diệt cỏ… đơn giản vì chúng có tác dụng rất mạnh và chi phí để sản xuất lại rẻ.

Sự phát triển kinh tế được ca tụng “thần kỳ” cũng nhờ phần lớn vào cái “chi phí rẻ” đó, mới đây tôi phải bỏ chục cái bát Tàu vì nghe đâu chúng bị pha chì để tiết kiệm nhiên liệu nung, đi ra ngoài đường ăn cái gì cũng sợ hoá chất độc trong thực phẩm chỉ vì “chi phí rẻ”. Còn nói về luật pháp, hiệp ước hay công ước quốc tế gì đó trên cái đất nước XHCN này thì nó xa xỉ quá.

Giả sử các công ty hoá chất Mỹ cử chuyên gia sang VN và tìm được bằng chứng về 1 loại hoá chất nào đó có chứa dioxin, vậy bằng chứng dioxin cách đây gần 40 năm và bằng chứng dioxin đang còn hiện hữu tại VN thì cái nào thuyết phục toà án hơn? Muốn người Việt mình được bù đắp thiệt thòi thì phải tỉnh táo hơn người ta.

Hong Phuong, TP.HCM
Chúng ta không cần phải phân biệt vụ kiện này là vì nhân đạo hay vì chính trị. Cái chính là công lý, công bằng, là lẽ phải. bạn cũng biết là người dân Việt Nam, đặc biệt là gia đình các nạn nhân thì rất nghèo, làm sao họ có đủ khả năng để theo kiện. Vì vậy Hôi nạn nhân thay mặt đi kiện là rất hợp lý. Bạn Nguyễn Quấc có biết là trong những người nộp đơn kiện có cả một cực chiến binh của quân đội VNCH không? Tất cả các con của ông đều bị dị tật hoặc đã chết khi chưa đến tuổi thành niên, chỉ vì ông là người trực tiếp tham gia rải chất da cam.

Có bạn nói rằng chất da cam có đốc hay không còn đang nghiên cứu! Thật là thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, lại còn nói là thuốc trị bệnh sốt rét thì gây đột biến gen, còn chất da cam thì chưa chắc? Vậy nếu ai đó bảo rằng cây rau mà bạn sắp an có nồng độ dioxin cao thì bạn có dám ăn không? Các cựu binh Mỹ bị nhiễm dioxin đã được được chính phủ Mỹ bồi thường, ở Úc hay hay các nước từng gửi quân tham chiến ở Việt nam đều vậy còn những nạn nhân là người vô tội Việt Nam thì không??? Trong công việc tôi thường tiếp xúc với du khách Mỹ, tôi thấy họ cũng nhìn nhận vấn đề rất công bằng.

Thế tại sao một số người Việt chúng ta ở hải ngoại lại nghi ngờ, thiển cận như vậy? Tôi đồng ý là chính quyền Việt Nam còn có tham nhũng, nhưng ai dám nói là chính quyền Mỹ thì không? hãy xem lại vụ SALT LAKE City. Việt Nam nay đã khác trước rồi bạn ạ. Đừng giữ mãi tư tưởng hận thù, hẹp hòi như thế. Đừng gắn lòng hận thù chung với sự thật đau lòng trong vụ kiện này. Mong rằng công lý không phải luôn thuộc về kẻ mạnh.

Tung Lee, Florida
Gửi bạn Tuấn Khoa (Houston) Tham nhũng là vấn nạn ở nhiều nước không chỉ có ở riêng VN. Cũng như hầu hết người VN ở hải ngoại, bạn nói quá nhiều đến chính trị, trong khi chủ đề chính là nhân đạo. Vụ kiện mới bắt đầu chưa có khả năng nào lộ diện, không nên võ đoán quá xa là số tiền bồi thường sẽ bị tham nhũng gần hết. Có lẽ định kiến dai dẳng của bạn đối với chính phủ VN che lấp hết cảm xúc dành cho người dân. Những nạn nhân của chất độc da cam phần lớn là người tàn tật, tự bản thân họ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Do đó cũng dễ hiểu là cần phải có sự giúp đở của một Hội Bảo trợ thì mới có thể đến Mỹ mà theo kiện. Là những người may mắn lành lặn, các bạn không nên nghi ngờ sự giúp đở của người khác đối với các nạn nhân da cam.

Về trình độ của bồi thẩm đoàn, những thanh minh mới nhất của bạn lại mâu thuẫn với những gì bạn nói lần đầu. Xin kết thúc tranh luận ở đây. Mong bạn và những người như bạn có dịp về VN như tôi để cởi mở hơn trước những đổi thay ở quê hương, để lắng nghe và nhìn nhận mọi việc khách quan hơn. Chào bạn.

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Qua sự diễn tiến của vụ kiện này, tôi vẫn thấy điều khó khăn nhất về phía VN là chứng minh sao cho thật thuyết phục rằng đúng là chất dioxin (chiếm tỷ lệ rất thấp trong chất diệt cỏ mà quân đội Mỹ sử dụng ở VN) đã gây nên bệnh tật cho những người nhiễm nó. Để chứng minh "đã nhiễm" thì việc nhân-sự có sống trong vùng nguy hiểm vẫn chưa thuyết phục lắm, mà phải đo đạc chất dioxin còn tồn lưu trong cơ thể, hình như điều này không dễ dàng, không những giá tiền rất cao, mà thời gian qua đi đã trên 30 năm rồi liệu chất này có đào thải hết rồi hay không (?).

Cuối cùng, những hình ảnh dị tật gây xúc động hàng triệu người mà VN ta công bố và quả quyết là do nhiễm dioxin thì y học đã biết từ lâu, từ trước khi con người chế tạo ra dioxin. Có lẽ VN sẽ chứng minh bằng tỷ lệ người dị tật, sảy thai, ung thư... là rất cao khi bị nhiễm (so với khối dân cư không bị nhiễm). Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin rằng các nhà khoa học VN thừa biết những điều tôi nói, nghĩa là họ đã chuẩn bị chứng cứ đủ vững chắc để đảm bảo thắng lợi trong vụ kiện. Đọc báo trong nước thì được biết GS Phan Thị Phi Phi đã vào miền Nam nhièu năm và đã ở các vùng bị rải chất diệt cỏ; sau đó, bà bị sảy thai tới 4 lần, rồi khi dạy ở trường đại học Y Hà Nội, bà đã nghiên cứu về tác hại của chất độc da cam.

Tôi thầm mong VN sẽ thắng. Khi đó, bất cứ ai là nạn nhân cũng được đền bù, không phân biệt họ ở miền Bắc hay miền Nam, là quân nhân hay dân thường. Không lẽ lúc đó trong nội bộ nhân dân VN lại có sự tranh chấp "ai chính nghĩa, ai phi nghĩa" để được hưởn g sự bồi thường. Tranh chấp như vậy có mà đến tết cũng chẳng ngã ngũ được, chỉ tổ giơ lưng cho thiên hạ nhìn.

Minh Đạo, Louisville, Hoa Kỳ
Sự kiện này mang tính nhân đạo, không phải chính trị. Tôi không khẳng định 4 triệu người này là do chất độc da cam gây ra, nhưng tôi tin không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng. Nếu việc này được thắng thì rất tốt, vì số tiền có thể giúp nhiều cho gia đình nạn nhân. Tôi mong rằng nếu thắng được thì tất cả mọi người được bồi thường công bằng, không phân biệt là nam hay nữ, già hay trẻ, gia đình liệt sĩ hay gia đình của chính phủ Sài Gòn xưa.

Xe Ôm, TP. HCM
Về vụ kiện "chất độc da cam" tôi nhận thấy bạn Thu Phong viết rất đúng, ta phải nên thực tế một chút. Vấn đề những trẻ em sinh ra bị dị tật ở đâu cũng có không riêng gì ở VN và nó cũng đã có từ lâu. Đảng và Nhà Nưóc cùng Báo chí đưa ra vụ kiện, theo tôi thì chắc chắn sẽ không được bồi thường, vì lẽ không hẳn do chất độc da cam,thêm vào nữa là ai gây ra hậu quả đó.

Lê Minh, Seattle
Có một số người nói vụ kiện này hoàn toàn mang tính nhân đạo, không dính chính trị, thật hoang tưởng vì không một tổ chức nào có thể hình thành ở VN mà không có sự chấp thuận và chỉ đạo của nhà nước. Tôi còn nhớ trước đây khi các nhà khoa học Mỹ yêu cầu VN cho phép họ điều tra hay cung cấp tài liệu về ảnh hưởng dioxin, thì bị chính quyền VN từ chối với lý do sợ ảnh hưởng đến nông sản VN xuất khẩu.

Công lý đương nhiên phải đòi hỏi minh bạch chứ không thể cứ dựa vào tình cảm mà phán xét. Tôi hi vọng những cháu bé VN bị dị tật vì lý do nào đó sẽ không bị dùng thành thứ công cụ phục vụ cho ý đồ chính trị.

Hoàng Hưng, Prague, Czech
Thưa các bạn! Trong tất cả các thuốc sâu hiện nay trên trên thế giới sử dụng đều cấm dùng chất dioxin. Cái mà quân đội Mỹ rải xuống VN không phải là chất diệt cỏ thông thường, mà là diệt các cây cổ thụ hàng vài trăm tuổi. Cho lên các hóa học bình thường để diệt cỏ không thể tác dụng đến các khu rừng nguyên sinh ( nơi mà bộ đội Bắc Việt dùng để chú ẩn ).

Tôi nghĩ không phải là các bạn không suy luận ra được nhưng các bạn đổ cho lý do này lý do khác là có các lý do của các bạn, mà tôi không tiện nói ra. Nhưng chính vì các lý do mà các bạn đưa ra vô hình chung đã hạ thấp chính các bạn. Phần lớn ai cũng thấy sự tham nhũng, độc đảng, bóp méo thông tin của chính phủ trong nước là có. Nhưng không thể cái gì cũng phủ nhận họ được vì như vậy các bạn cũng giống họ sao?

Tôi hy vọng các bạn không là đa số trong những người Việt ở hải ngoại. Vâng, có thể là chính phủ đã tác động và trợ giúp cho rất nhiều trong vụ kiện này, có thể là chính phủ đã cài chính trị vào trong vụ kiện này. Nhưng chắc chắn là các nạn nhân của chất độc dioxin là có thật. Quân đội Mỹ rải chất độc dioxin lên nước Việt Nam là có thật. Chất độc dioxin tác động rất xấu đến con người và môi trường là có thật... Chính vì vậy việc đòi lại công lý cho các nạn nhân là đúng cớ gì các bạn lại phải(( cãi chày, cãi cối )).

Cái mà chúng ta cần hiện nay là làm sao cho con người Vn xích lại gần nhau hơn. Xã hội việt nam dân chủ và tự do hơn. Đất nước việt nam giầu mạnh và phát triển hơn. Mặc dù trong chúng ta ở trong diễn đàn này có rất nhiều không còn là quốc tịch VN nữa. Nhưng chúng ta hãy gắng làm giống những người Do thái như vậy mói có hy vọng mà phục quốc được chứ?

Tuấn Khoa, Houston
Anh Lee Tung mến, Chắc anh phải đồng ý với tôi một điều là VN đứng đầu sổ về tham nhũng. Như vậy khi tôi nói "Bạn và tôi đều muốn người VN thắng để có một chút tiền chữa bệnh" là anh đã rõ ý tôi muốn nói gì rồi. Cho dù có thắng kiện và được bao nhiêu tiền bồi thường thì cuối cùng người bệnh cũng chỉ có một chút để chữa mà thôi.

Tôi không bao giờ có ý so sánh người VN đi kiện để lừa bịp kiếm tiền như gia đình người Mễ mà tôi đã kể. Sở dĩ tôi kể chuyện này là vì tôi chỉ được chọn duy nhất một lần làm bồi thẩm đoàn mà thôi. Và điều tôi muốn biện giải là nếu 12 người đều là người Mỹ thì cơ hội thắng sẽ nhiều hơn là có một người VN trong đó, nhất là phần lớn những người VN ở Mỹ đều là người tỵ nạn CS, để trả lời thắc mắc của anh.

Một điều nữa có lẽ anh cũng hay là chả có người VN nào kiện cả mà chính là “Hội bảo trợ các nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam” đứng ra kiện. Ở VN có lẽ anh cũng đã hay mọi hội đều do đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, cán bộ thụ lý và công an kiểm tra. Như vậy tôi hy vọng anh giữ đúng như lời anh nói là “trong mọi trường hợp nên quan tâm tìm hiểu xem sự thật” hội này là hội gì?

Trở lại với vụ kiện, tôi không nói bồi thẩm đoàn ở Mỹ toàn là người ít hiểu biết như anh đã diễn giải theo ý khác. Tôi chỉ phát biểu: “Người Mỹ được chọn làm bồi thẩm đoàn thường học lực trung bình nên kiến thức tổng quát rất hạn hẹp”. Người Mỹ kiến thức chuyên môn của họ rất cao nhưng thường kiến thức tổng quát rất thấp vì họ ít chịu đọc thêm những gì ngoài chuyên môn của họ. Tôi dùng chữ “thường” để nói đa số chứ không phải là tất cả mọi người. Nếu anh hỏi công việc chuyên môn họ làm hàng ngày anh sẽ thấy họ rất giỏi. Nhưng nếu anh hỏi kiến thức tổng quát như nước VN ta phía đông giáp ranh nước nào thì phần lớn sẽ đoán là Trung Hoa.

Sở dĩ tôi phải nêu ra vấn đề này là để trả lời thắc mắc của anh khi anh hỏi tôi trường hợp mà tất cả bồi thẩm đoàn là người VN thì sao? Vấn đề cuối cùng anh nêu ra “như vậy thì nếu không nhầm thì họ là đối tượng rất dễ bị người khác lợi dụng trong các tuyên bố tại toà”, cũng chính là khúc mắc mà tôi đã một lần viết cho ông dân biểu xin có tu chính án cho hiến pháp Hoa Kỳ. Theo tôi thấy ở những vụ kiện dính tới kỹ thuật cao, thí dụ như hãng máy bay kiện hãng hàn cái cánh máy bay không đúng tiêu chuẩn để máy bay rơi, thì phải chọn bồi thẩm đoàn là những kỹ sư thì họ mới hiểu nổi kỹ thuật hàng không để quyết định ai đúng ai sai. Nếu ta chọn chị cắt tóc hay ông bán bánh mì thì anh Tung có nghĩ rằng “họ là đối tượng rất dễ bị người khác lợi dụng trong các tuyên bố tại toà” không anh?

Quốc Huy
Thưa bạn Khanh ở Anh quốc, gia đình của bạn tôi biết hoá chất đó độc hại và họ cũng sợ cho chính bản thân lắm nhưng vì tiền, vì theo tiếng gọi làm giàu của Đảng mà họ bất chấp tất cả. Đảng không thích người ta nhắc nhiều đến đạo đức vì như thế chỉ tạo sơ hở cho bọn “thù địch” đòi hỏi nhân quyền, tự do dân chủ… Chăm lo làm giàu thì Đảng sẽ tạo mọi điều kiện, cán bộ kiểm tra sơ sài cho có lệ thôi, mỗi lần kiểm tra lại có tin báo trước từ cán bộ tham nhũng thì chẳng bao giờ phát hiện được chất độc.

Hoá chất độc hại tha hồ mà tung hoành, muốn mua độc dược độc tố thì cứ việc thoải mái, chẳng cần bất cứ loại giấy tờ nào. Cho nên người dân bị nhiễm độc, ngộ độc lăn đùng ngã ngửa ngay lập tức lên đến hàng trăm, hàng nghìn, còn người bị nhiễm hoá chất độc ngấm từ từ tích luỹ vào cơ thể thì cũng phải hàng triệu. Bộ máy quản lý hoá chất độc hại hoàn toàn bất lực, do vô trách nhiệm có, ngu dốt cũng có.

Nhưng đã tự phong là “đỉnh cao trí tuệ” nên ngoài mục đích tuyên truyền chính trị thì Đảng còn sử dụng vụ kiện để đổ vấy cho các công ty Mỹ, tất cả “phơi nhiễm” chất độc đều được quy ra dioxin, trong số 4,8 triệu người có bao nhiêu là do trách nhiệm của chính phủ Mỹ và bao nhiêu là do trách nhiệm chính phủ CSVN?

Đã bàn đến công lý thì phải xác định rõ ràng và công bằng, những nạn nhân bị nhiễm chất độc dưới sự quản lý và lãnh đạo của Đảng cũng phải được kiện Đảng chứ? Tại sao gọi là “công lý” mà chính phủ Mỹ và chính phủ CSVN lại vô can, hay “công lý” cũng phải hiểu có mấy loại?

Lẩm Cẩm
Gửi bạn Hoàng An, Sydney. Làm sao bạn biết thuốc trừ sâu ở VN dùng thoải mái, mặc dù bạn ở Sydney? Thuốc trừ sâu là thuốc nhập cảng chứ không phải chế tạo ở VN mà liều lượng không đúng quy định. Chào bạn.

Phạm Quang, Hà Nội
Bạn Minh Vũ rất đúng. Các loại hoá chất bảo vệ thực vật chỉ được sử dụng phổ biến ở VN từ thập kỷ 90 mà thôi, từ sau khi VN bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc.

Còn về "cựu binh cộng sản" là những ai vậy. Xin thưa, thanh niên miền Bắc đến 18 tuổi là phải cầm súng ra trận dù họ có muốn hay không, thế thì tất cả họ trở thành những người xấu à? Tôi nghĩ ở miền Nam cũng thế thôi, đã là người lính thì ở đâu cũng thế. Có lẽ bạn Lee Tung, Florida nói đúng đấy, nhiều người Việt ở hải ngoại có lối suy nghĩ rất giống với cộng sản đời cũ.

Hoàng An, Sydney
Bạn Lẩm Cẩm à, thuốc trừ sâu rầy có nhiều loại - trong đó có loại lượng dioxin rất cao, nếu sử dụng phải được hướng dẫn và cho phép, còn ở VN thì thoải mái. Ý kiến của bạn An Nam và Quốc Huy rất thẳng thắn và xây dựng. Chúng ta nên nhìn vấn đề một cách trung dung và khách quan.

Tuấn Khoa, Houston, Hoa Kỳ
Xin cám ơn anh Khanh ở Anh quốc đã có ý kiến thêm với tôi về: “Luật pháp Mỹ chỉ nhìn vào sự kiện chớ không phải nhìn vào nạn nhân”. Đúng vậy thưa anh, theo ý kiến riêng của tôi thì không chỉ luật pháp Mỹ mà luật pháp của tất cả các nước trên thế giới phải nên áp dụng ý kiến của anh, có nghĩa là chỉ được nhìn vào sự kiện để quyết định đúng sai chớ không phải nhìn vào nạn nhân.

Tuy nhiên hai vấn đề tôi muốn hỏi anh. Thứ nhất luật pháp Mỹ cho 12 người công dân Mỹ quyền quyết định đúng sai và luật pháp Mỹ cũng cho người luật sư được quyền trưng bầy những hình ảnh của nạn nhân ra cho bồi thẩm đoàn xét đoán. Họ là con người như anh và tôi, họ có một trái tim và một tấm lòng nhân hậu thì xin hỏi anh sự kiện hay hình ảnh nạn nhân hướng họ đến sự lựa chọn đúng sai. Chúng ta là con người không phải là robot, do đó khi quyết định đúng sai sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố: tình cảm, lý trí, lòng nhân… chứ không bao giờ như toán học: 2+2 sẽ mãi mãi là 4 đâu.

Vấn đề thứ hai anh nêu ra: “Nếu thử nghĩ một ông da trắng Mỹ có lề đường không đi mà đi xuống đường bị tai nạn thì ráng mà chịu.” Thưa anh, trong cái đầu của một người luật sư thì không có cái vấn đề “ráng mà chịu” như anh nghĩ đâu. Nếu ở Mỹ, anh sẽ nghe nhiều câu chuyện kiện tụng mà phần lớn kết quả cũng không “ráng mà chịu” đâu. Không biết câu chuyện kiện cà-phê quá nóng làm phỏng tay của một người khách Mỹ trắng trong tiệm McDonald vài năm trước đây ở Mỹ anh có được nghe qua chưa?

Vài tháng trước đây, một cụ hút thuốc bốn chục năm bị ung thư phổi kiện hãng thuốc lá cũng thắng lấy về bạc triệu khi mà bồi thẩm đoàn thấy được hai lá phổi của cụ sau nhiều năm hút bên cạnh những sự lợi nhuận của các đại công ty thuốc lá.

Bốn năm trước đây tôi có được đọc một câu chuyện tâm sự của môt bà trúng số trăm triệu ở Florida. Bà rất…ân hận đã mua vé số để trúng thành triệu phú vì mất hết bạn bè và tối ngày cứ phải vác chiếu ra hầu tòa. Người hàng sóm đi bộ qua nhà bà bị trượt té vì bà quên tắt nước cũng kiện, bạn thân của bà mang cháu tới nhà chơi cũng kiện bà để dao lung tung khắp nơi trong nhà nên đứa bé nghịch lấy dao cắt tay chảy máu. Ai thấy bà cũng muốn…té để kiện lấy tiền. Riết rồi bà sợ chả muốn gặp ai.

Anh Khanh mến, anh và tôi sẽ mãi mãi không giầu vì cái lối suy nghĩ “ráng mà chịu” này. Kính anh.

Lẩm Cẩm
Gửi anh Quốc Huy và An Nam: trong forum này nên đề cập tới hóa chất dioxin, nó ảnh hưởng đời sống con người thế nào. Vụ kiện công ty Mỹ đem lại kết quả không. Không nên đem chuyện thuốc trừ sâu để so bì. Quả vô lý vì thuốc trừ sâu trên thế giới ai cũng dùng. Cho tới nay họ mới phát hiện là có hại, nhưng sự độc hại không thể so sánh với dioxin. Tốt nhất không hiểu về hóa chất thì không nên bàn.

Hoa Mai, Philadelphia
Trong các cuộc tranh tụng, muốn thắng một phiên tòa ở Mỹ, bên Nguyên Cáo sẽ phải đưa ra những chứng cớ đầy tính thuyết phục, và bên Bị Cáo sẽ đưa ra lời phản bác bằng những hoài nghi. Một bị cáo hoàn toàn vô tội, cho đến khi nào toà án có đủ bằng chứng để đánh tan sự hoài nghi, rồi toà mới có thể buôc tội.

Nói chuyện về vụ kiện tụng Dioxin. Bên cạnh sử dụng thuốc baỏ vệ thực vật một cách bừa bãi, khi bộ đội Bắc Việt xẻ dọc Trường Sơn để tham chiến ở Miền Nam, có mấy ai thoát khỏi sốt rét rừng. Có phải cách chữa trị là dùng Quinacrine, và hơn nữa trong khoảng 1989-1993 Quinacrine lại được xử dụng trong chương trình kế hoạch hoá gia đình. Quinacrine là một hoạt chất được xác nhận là làm đột biến gen, vậy có ai dám quả quyết rằng các chị thanh niên xung phong không mang thai được hay em bé con anh bộ đội bị dị dạng là do Dioxin, TCDD, mà không phải là từ Quinacrine.

Bạn có nghĩ rằng nếu luật sư bên Bị Cáo đưa ra vấn đề này thì cơ hội để bên Nguyên Cáo thắng kiện chẳng là bao? Sự biến đổi Gen của Quinacrine thì đã được xác định, nhưng Dioxin thì chưa!!

Cựu chiến binh
Tôi hoàn toàn mong muốn phía những nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam được bồi thường thoả đáng. Còn nếu không, cũng mong đây là cơ hội để mọi người thấy rằng cần chung góp giúp đỡ cho họ có điều kiện thuốc men, đời sống đầy đủ hơn.

Nguyễn Quốc, TP. HCM
Việc Mỹ rải chất độc màu da cam xuống đất nước Việt Nam là quá rõ rồi, cớ sao có nhiều người lại kể lể những việc khác không mấy liên quan, chỉ nhằm chống chế độ CS sao? Những người Việt Nam chân chính sẽ bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những nạn nhân chất độc dioxin trong vụ kiện này.

Khanh, Anh quốc
Tôi xin có ý kiến như sau. Trước tiên mình phải nhìn vụ kiên này là theo cách nhân đạo. Tôi mong rằng nạn nhân sẽ đuợc bồi thường. Có điều tôi sợ rằng khó có thể thắng được những công ty lớn của Mỷ nhưng tôi vẫn tin tưởng nơi tòa án Mỹ.

Xin gửi đến anh Tuấn Khoa. Luật pháp Mỹ chỉ nhìn vào sự kiện chớ không phải nhìn vào nạn nhân. Nếu thử nghĩ một ông da trắng Mỷ có lề đường không đi mà đi xuống đường bị tai nạn thì ráng mà chiụ.

Gửi anh Quốc Huy: Nếu không thưa công ty Mỹ thì phải thưa một ai đó, chứ không thể thưa CSVN. Còn về vụ thuốc sSâu đó là sự ngu dốt của chính quyền, và nông dân ta không biết điều hại. Thử hỏi anh, nhà bạn anh biết những hóa chất ấy có hại mà vẩn làm hay là không biết.

Bush, Austin, Texas
Trên nguyên tắc, khi các nhà thầu đấu thầu cung cấp bất kỳ vật liệu, công cụ cho cơ quan chính phủ Mỹ, phải tối thiểu hội đủ các yêu cầu kỹ thuật. Các nhà thầu nếu thực hiện đúng theo tất cả các điều trong hợp đồng vào thời điểm đó, thì chính quyền Mỹ phải ra trả lời trước tòa.

Việc bồi thường cho các cựu binh Mỹ cũng có thể là một thương vụ của các luật sư khi các hãng hóa chất muốn giữ uy tín trên thị trường và tránh vụ thưa kiện lâu dài. Hơn nữa, số tiền bồi thường có thể rất nhỏ so với lợi nhuận. Không ai thực sự hiểu hết những gì sau hậu trường.

Quốc Huy
Không ai chống lại đồng bào bị nhiễm da cam, thưa Quang Huy ở Hà Nội, nhưng bởi trong số đồng bào đó có rất nhiều cựu binh CS nhắc đến chữ “công lý”. Công lý ở đâu khi CSVN đã bắn giết đồng bào VNCH, xua đuổi họ ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn, bây giờ lại đòi hỏi “công lý” từ chính họ khi họ đã phải tỵ nạn mà trở thành công dân bất đắc dĩ của nước Mỹ.

Vậy trong cái hội cựu chiến binh chất độc da cam do Đảng lập ra có bao nhiêu người là cựu binh VNCH nhiễm da cam? Nực cười thay những kẻ nhân danh “công lý” nhưng lại cướp đi công lý của chính đồng bào mình.

Bạn An ở Vinh cho rằng CSVN nhân đạo đối với vấn đề người Mỹ mất tích, thế tại sao lại mặc cả với Mỹ về chuyện dỡ bỏ cấm vận? Tôi nghe vài vị CS còn sôi nổi bàn luận nếu trước kia trao đổi tù binh cứ mỗi phi công Mỹ ta đòi lấy đôla như Cu Ba thì bây giờ việc gì phải mất công với mấy bộ hài cốt. Nhưng nào CSVN “nhân đạo” không công đâu, tham gia tổ công tác MIA thì cũng lĩnh hàng nghìn đôla/tháng. Giá mỗi bộ hài cốt Mỹ hàng chục nghìn đôla nên cả sĩ quan quân đội và dân thường tranh mua tranh bán, lại còn làm giả hài cốt nữa chứ, nghe đâu có cả sĩ quan và dân thường bị vào tù vì chuyện này thì phải.

Muốn nhân danh công lý bên xứ người thì hãy trả lại sự công bằng cho chính đồng bào mình trước đi đã.

Hat, Japan
Dù trong thân tâm mình tôi mong muốn Việt Nam sẽ thắng kiện, nhưng theo tôi khả năng thắng kiện là không cao. Hãy nhìn lại những vụ kiện tôm bán phá giá trong lĩnh vực thương mại. CHo dù chứng cứ rành rành là Việt Nam không bán phá giá, nhưng vẫn bị buộc tội bán phá giá. Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Tuy nhiên, là một người Việt Nam, tôi hi vọng chúng ta sẽ thắng kiện.

Gia Huy, TP. HCM
Những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chất khai hoang thì hậu quả đã rỏ ràng không bàn cãi, nhưng các thế hệ sau này bị dị dạng thì chưa chắc là bị ảnh hưởng bởi chất khai hoang. Theo tôi, ở VN sau khi miền Bắc vào tiếp quản, người nông dân khi trồng lúa hay hoa màu đã lạm dụng thuốc trừ sâu, phun thuốc nhiều đến mức sâu rầy không thèm chết nữa bởi vì nó đã kháng thuốc, còn cá trên ruộng thì chết không còn một con, rau cải thì xịt thuốc hôm nay hom sau đem ra chợ bán. Đó chính là nguyên nhân chính gây nên các dị dạng cho một số em thế hệ sau.

An Nam
Thưa bạn Minh Vũ, tôi là người Việt Nam, đó là sự thật không thể thay đổi được. Chính vì thế việc suy nghĩ và đóng góp ý kiến để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và pháp trị là trách nhiệm của mỗi người con Việt Nam và đó cũng là trách nhiệm của tôi.

Vì vậy, việc bạn gặp tôi trên diễn đàn là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn không thích, bạn có quyền không đọc các bài viết của tôi. Có nhiều chuyện muốn thảo luận với bạn, nhưng giới hạn riêng trong chủ đề chất độc da cam, thì tôi có đôi lời như sau:

Các nạn nhân chất độc màu da cam của ngày hôm nay, bắt đầu từ những ngày hôm qua, nếu như họ tuân thủ các hiệp định không leo thang chiến tranh, không đưa quân vào miền Nam bằng mọi hình thức với mọi giá từ 1961 đến 1971 thì những con người bị nhiễm độc đã không có hoặc có không đáng kể. Chất độc vẫn lẫn vào trong đất, trong nước, 4 năm sau thì tổng tiến công, sau đó thì kinh tế mới, sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu.v.v. thì làm sao mà không có nhiều người bị nhiễm độc, ai chịu trách nhiệm?

Bây giờ, nhìn vào động cơ của vụ kiện mới thấy được những gì mà nhà cầm quyền đang mong muốn. Phân tích một chút, sau chiến tranh với lý do bị cấm vận nên không thể đi kiện, đó chỉ là lý do mà nhà cầm quyền biện hộ, thực chất, sau năm 1975 đế trước khi Mỹ bỏ cấm vận, nhà cầm quyền nhồi các thông tin về cuộc chiến về hào quang và họ yên tâm là lòng dân luôn theo cách mạng nên những động tác khác được coi là không cần thiết.

Sau khi bỏ cấm vận, với nguy cơ diễn biến hòa bình luôn là nỗi lo sợ hàng ngày, chính vì thế họ phải hâm nóng lại lòng dân, những khẩu hiêu hô hào mãi cũng chán và trở nên lạc lõng giữa thế giới thông tin ngày càng khó có thể kiểm soát.

Chính vì thế, một vụ kiện như vậy là cần thiết để hâm nóng lại lòng dân với lá cờ nhân đạo, một lá cờ mà rất dễ dàng tạo được sự ủng hộ, nhìn những người dị tật, không ai có thể kìm được nước mắt, và mọi người sẽ đứng về những người dị tật xấu số để chia xẻ và ủng hộ. Chính vì chỉ cần như thế, nên nhà cầm quyền hoàn toàn không có ý định nào khác, do đó, đã không chuẩn bị một cach kỹ lưỡng cho việc tranh kiện.

Với chính sách hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, CAKV v.v. quản lý nhiều tầng nhiều lớp, làm sao mà nhà cầm quyền không thống kê được chính xác những người dị tật mà phải ước đoán 3 triệu người, đó là một sự vô trách nhiệm. Thứ hai, muốn thắng kiện thực sự, thì phải phân biệt được các dị tật đâu là do các bệnh khác gây nên, đâu là nghi ngờ ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nếu không đủ phương tiện chứng minh bằng khoa học thì cũng phải chứng minh bằng thống kê, thống kê những khu vực đã từng bị rải chất độc, xem tỉ lệ về những bệnh tật có khác hay không, nói chung bằng mọi cách chứng minh tác hại và sự liên quan.v.v.

Sự kiện tụng đang xảy ra, nhà cầm quyền chỉ coi đó là tiếng vang chính trị, thắng kiện thì nhà cầm quyền sẽ hô hào theo hướng chính nghĩ của cuộc chiến. Nếu thua kiện thì nhà cầm quyền cố gắng kêu gọi sự căm thù Mỹ và toàn dân sẽ đứng xung quanh Đảng để tiếp tục cho Đảng thống trị. Do đó, thắng hay thua gì thì nhà cầm quyền cũng đạt được mục đích hết.

Nhìn cách nhà cầm quyền VN đối xử với Mỹ và TQ thì mới thấy được công lý chỉ là trò chơi, ván cờ để phục vụ cho mục đích chính trị. Người bị dị tật luôn luôn phải được sự thông cảm và chia xẻ, Chính quyền phải có trách nhiệm xây dựng những chính sách để hỗ trợ họ. Vậy mà nhà cầm quyền còn phân biệt thành phần để trợ cấp, đó là thể hiện cái nhân đạo trong sự vô nhân đạo. Ngẫm thử xem.

Minh Vũ, Việt Nam
Chào bạn Quốc Huy, lại gặp bạn nữa vẫn thấy bạn như cũ. Bạn nói la vấn đề nhân đạo sao bạn lại lôi chính trị vào. Thứ hai bạn lai so sánh với ví dụ một con chó, sao bạn lại ví dụ người với chó.

Bạn rất khiên cưỡng cho rằng viec sử dụng thuốc trừ sâu làm bị quái thai. Thưa bạn thuốc trừ sâu mới đươc sử dụng tràn lan từ đầu năm 90, khoảng vài năm sau thì bị hạn chế vì đã có những loại lương thực kháng bệnh, và cao sản. Từ trứơc năm 90 thì VN có trồng gì đâu mà bảo rằng do thuốc trừ sâu.

Nông Dân, Bà Rịa
Tôi đồng ý với quan-điểm của Quốc-Huy. Chả lẽ chỉ có thuốc diệt cỏ {Dioxin}do Mỹ sản xuất là độc? Còn của các nước khác như của Liên-sô,Trung-Quốc thì vô hại ? Tôi muốn các vị Kỷ-Sư,Thạc-Sĩ,Tiến-Sĩ hiện đang phục vụ trong ngành hóa-chất hãy lên tiếng giải thích việc này rõ-ràng cho mọi người biết: hiện giờ trên đất nước VN chúng ta hàng ngày từ Bắc chí Nam, từ cao-nguyên xuống đồng bằng đang bơm hàng tấn thuốc cỏ {Dioxin}trên hoa màu, đồng-ruộng; như vậy có độc hại khômg?

Và sau khi bơm thuốc cỏ dân chúng xả nước thuốc vào sông rạch, ao hồ có làm ô nhiễm môi trường cũng như các sinh vật khác như cá tôm chẳng hạn. Sau đó chúng ta lại bắt cá ăn thì liệu có bị nhiễm độc không? Rất mong được giải thích,xin đừng "cả vú lấp miệng em", nói mà không dẫn chứng cụ thể, không biết gì về hoá-chất thì xin miễn bàn.

Lee Tung, Florida
Thưa bạn Tuấn Khoa(Houston)! Trước hết, cũng như bạn, tôi là người có người thân bị chết oan trong cải cách ruộng đất và cũng do lo sợ là nạn nhân của 1 cuộc cải cách thứ 2 mà tôi đã ra phải đi. Tôi ở Mỹ không phải đã lâu nhưng cũng không quá ngắn để không hiểu những gì bạn nói. Chỉ có điều tôi chưa có vinh dự được chọn vào bồi thẩm đoàn như bạn.

Tôi tranh luận với bạn không phải vì muốn "người VN thắng để có 1 chút tiến chữa bệnh" như bạn nghĩ. Tôi không "bênh" VN nhưng cững không "bênh" Mỹ. Theo tôi hiểu thì những người VN đi kiện có lẽ không giống như gia đình người Mễ kia...cách bạn so sánh cũng thể hiện những định kiến của bạn. Những năm tháng kiếm sống, học tập và hành nghề tại Mỹ đã dạy tôi 1 điều là trong mọi trường hợp nên quan tâm tìm hiểu xem sự thật là gì và quan tâm đến khả năng chịu trách nhiệm trước việc đã làm (của 1 cá nhân hay 1 tổ chức).

Nền giáo dục và xã hội Mỹ cũng dạy tôi cởi mở hơn để đón nhận những cái Mới trong cuộc sống, chứ không giữ mãi 1 "lập trường" (như như những người cộng sản cũ). Tôi xin mạo muội đưa ra 1 so sánh thế này: Hình như những người VN đang sống ở hải ngoại như tôi và bạn lại giống người "cộng sản cũ" hơn là nhưng người sống ở trong nước.

Trở lại với vụ kiện, cũng theo diễn giải của bạn thì bồi thẩm đoàn ở Mỹ toàn là người ít hiểu biết và như vậy thì nếu không nhầm thì họ là đối tượng rất dễ bị người khác lợi dụng trong các tuyên bố tại toà.

Minh, Việt Nam
Thưa bạn Tuấn Khoa. Bạn không cần kể dài dòng vì không một vụ án nào giống vụ án nào cả!Có phải bạn định giải thích về chế độ bồi thẩm thịnh hành ở Anh và Mỹ?

Khi pháp viện xét án dân sự trừ pháp quan còn có những người do công dân hợp cách cử ra để thẩm tra tình hình sự thực, pháp quan cứ theo quyết nghị của mấy người ấy mà phán quyết? Mấy người ấy gọi là bồi thẩm? Nếu vậy thì ở VN chúng tôi hiểu rồi bạn ạ!

Hat, Nhật
Dù trong thân tâm mình tôi mong muốn Việt Nam sẽ thắng kiện, nhưng theo tôi khả năng thắng kiện là không cao. Hãy nhìn lại những vụ kiện tôm bán phá giá trong lĩnh vực thương mại. Cho dù chứng cứ rành rành là Việt Nam không bán phá giá, nhưng vẫn bị buộc tội bán phá giá. Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Tuy nhiên, là một người Việt Nam, tôi hi vọng chúng ta sẽ thắng kiện.

Vũ Thị Oanh, Canada
Dù ít hay nhiều, phía Mỹ nên đứng ra chịu trách nhiệm đã dùng hóa chất dioxin trong thời chiến để gây họa cho dân vô tội. Tôi hi vọng My không lẩn tránh trong vụ kiện vì nhân đạo này.

Giang, Hoa Kỳ
Tôi đồng ý sự thưa kiện của VN về chất da cam. Mà tôi cũng muốn sự công bằng với nhau. Nghĩa là người đã bị hại hoặt động của đảng CS được quyền thưa kiện đảng CS. Như là bao nhiêu gia đình bị hại chết vì ép vào "kinh tế mới", bao nhiêu tuổi trẻ không được ăn học đầy đủ vì phân biệt lý lịch. Bao nhiêu tài sản bị tịch thu mà không lấy lại được hay phải trả tiền lệ phí quá cao, bao nhiêu tị nạn còn lại ở Thái Lan và Phi Luật Tân hoặc bỏ mạng giữa biển vì chính sách của đảng CS.

VN có quyền thưa kiện chính quyền Mỹ, mà dân tộc VN có quyền thưa kiện VN không? Công bằng đâu? Có người trên diễn đàn nói nếu không có cung cấp của Mỹ thì 20 năm chiến tranh sẽ không xảy ra. Nếu nhìn khách quan, thì nếu không có sự cung cấp của LX và TQ thì miền Bắc cũng không có vũ khí và tài chánh để tiếp tục cuộc chiến.

Quang Huy, Hà Nội
Thưa quý vị, tôi có mấy suy nghĩ: Nếu ai nói rằng không có liên hệ với chất da cam và các bệnh tật thì tại sao những người có con dị tật và bảnt hân họ lại mắc những căn bệnh quái ác đều là những người lính tham gia trận chiến và những thường dân ở những nơi bị giải chất độc.

Mà sự thực hiển nhiên là chính nước Mỹ cũng đã xử các các công ty Hoá chất này đền bù 180 triệu USD cho cựu binh Mỹ tham gia giải chất độc. Binh lính Mỹ họ được trang bị phòng độc rất tốt vậy mà còn bị nhiễm độc huống hồ người dân Vn khônng có trang bị phòng độc nào. Chẳng có lý gì mà người đi giải chất độc nên đầu người khác thì đường đền bù, còn những người là nạn nhân bị giải chất độc lại thua kiện.

Vừa rồi bộ tư pháp Mỹ gửi đơn yêu cầu toà án Mỹ bác bỏ vụ kiện vì nó ảnh hưởng đến quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Mỹ. Công lý ở đâu? công lý là tổng thống Mỹ có quyền phát động chiến tranh xâm lược nước khác và dùng cả vũ khí mà công ước cấm sử dụng?

Nếu nói rằng không có bằng chứng hoặc liên hệ giữa các nạn nhân và chất da cam thì để các luật sư của bộ tư pháp Mỹ, luật sư của các công ty và mấy ông chủ công ty uống nước hoặc ăn thức ăn có chất da cam, đảm bảo không cần 10 năm mà 3 năm sau sẽ biết ngay. Có vị nào trong diễn đàn chưa tin thì cứ xài thử mà xem.

Tôi ủng hộ vụ kiện này vì nó đòi công lý và quyền sống của các nạn nhân và cũng mong sao trên trái đất này không còn người dân nước nào phải bị phơi nhiễm chất độc quái ác này. Tôi thật sự buồn vì có một số người không ưa chính quyền VN hiện nay lại quay sang chống lại đồng bào bị nhiễm da cam.

Magnetizer, Arlington, Texas
Quý vị phải biết rằng tại Hoa Kỳ, tư pháp và lập pháp là hai nghành độc lập riêng biệt, vì thế Tổng Thống Bush không có liên hệ trong vụ kiện này.

Gửi David Ho, Anh Quốc, theo như lời bạn thì "nền dân chủ kiểu Mỹ" là nước Mỹ bắt buộc phải thua kiện? điều này nghe thật tếu! Vấn đề Dioxin có làm nguy hại đến dị tật bẩm sinh của trẻ em mới sơ sinh không thì đang trong vòng nghiêng cứu của các khoa học gia, nhưng chắc chắn rằng Dioxin là chất hóa học làm cho cây cỏ rụng lá và khô cằn. Bộ đội cụ Hồ đã vượt Trường Sơn với những chữ xâm trên cánh tay "sinh Bắc tử Nam" để bây giờ phải đi kiện kẻ cựu thù!

Chính quyền Việt Nam nghĩ sao, nếu những thân nhân của những nạn nhân bị giết năm 1968 Mậu Thân cũng sẽ đưa đơn kiện chính phủ Việt Nam? Trong số đó có ông nội tôi, ông ngoại tôi, cậu tôi và bác tôi. Theo ý kiến cá nhân tôi tốt nhất thì chuyện quá khứ nên để cho nó qua đi.

HCMCity Man
Đây không phải là vụ kiện của chính phủ Việt nam với chính phủ Mỹ mà là của Hội bảo trợ các nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam kiện các công ty hoá chất Mỹ. Mong các bạn người Việt nam ở trong hay ngoài nước hãy thông cảm với nỗi đau của đồng bào mình ủng hộ nhiệt tình để các nạn nhân được an ủi phần nào.

Mong rằng công lý sẽ được thực thi để các nạn nhân phần nào được đền bù cho những cuộc đời không may mắn của họ. Rồi đây mọi nạn nhân không phân biệt lý lịch sẽ được đền bù dù chỉ là một phần nào đó cho cuộc đời không may mắn của họ.

Huy, Hoa Kỳ
Tôi nghĩ những người tàn tật thật là thảm thương, đáng đươc giúp đỡ, dù họ bị vì lý do gì. Nhưng tôi cũng có một số thắc mắc: Mỹ rải rất nhiều thuôc diệt cỏ tại biên giới Việt, Miên, Lào; vây những người Miên, Lào ở biên giới có bị ảnh hưởng hay không? Dân Việt nam bị có thể vì sau này dùng thuốc trừ sâu một cách bừa bãi,rau rửa không sạch - vậy có khi nào dùng rău bẩn, nước bẩn là nguyên nhân không?

Tuấn Khoa, Houston
Gửi bạn Lê Tùng ở Florida. Cám ơn anh đã gửi cho tôi một câu hỏi thật tuyệt. Câu trả lời của tôi có lẽ sẽ làm anh ngạc nhiên và mãi mãi không tin đâu. Tuy nhiên, sau vài năm anh sống thêm ở Florida tôi hy vọng phần tin sẽ từ từ lấn phần ngờ.

Chọn bồi thẩm đoàn mười hai người toàn là Mỹ sẽ có lợi rất nhiều về phía Việt Nam hơn chọn một nửa là người Việt hay hoàn toàn là người Việt Nam. Trước khi giải thích lý do tại sao, tôi xin kể thêm câu chuyện làm bồi thẩm đoàn của tôi để làm chứng cho vấn đề này. Trong mười bồi thẩm đoàn của chúng tôi (vụ kiện nhỏ nên chỉ cần mười người) chỉ có hai người là ngoại quốc có quốc tịch Mỹ: một Trung Hoa và một Việt Nam.

Vụ kiện nghe qua rất buồn cười, khó tin nhưng phần thắng lại là người kiện. Một anh Mễ say đạp xe đạp qua một apartment (chung cư cho mướn chỗ ở). Chỗ đậu xe của apartment đang được trải xi măng lại. Apartment do một đại công ty giầu có làm chủ nên hào phóng trải rộng ra sát mé lề đường. Theo luật thì chỉ được trải trên đất tư của mình thôi. Anh Mễ không đạp xe qua được vì đường dành cho xe đạp đi có xi măng mới trải nên anh phải đi ở dưới đường xe hơi chạy. Anh vừa say rượu, vừa ngả nghiêng đạp nên trượt xi măng ướt té xuống đường và nằm luôn tại đó ngơi. Chiếc xe hơi trờ tới từ đằng sau cán anh trở thành tàn phế, nằm im không cử động, nói năng gì được.

Anh Mễ lại là một người trốn qua Houston ở lậu, không họ hàng, cha mẹ, anh em. Anh không có giấy tờ gì cả, nhưng theo lời một cô Mễ quốc tịch Mỹ và luật sư ! của cô thì họ có ba đứa con còn nheo nhóc từ năm tuổi trở xuống. Ngày ra toà, cô Mễ ăn mặc rách mướp vác ba đứa con luộm thuộm dơ dáy và một đống hình anh chồng Mễ không hôn thú đang nằm ngất ngư trong nhà thương ra khóc hu hu nhìn ba ông luật sư cãi cho apartment trong bộ đồ vét tông đắt tiền. Luật sư của cô cũng đưa cho chúng tôi coi hình cô đang ôm anh ta chặt cứng trong một lần tắm biển.

Luật sư của cô cũng không thích nói nhiều. Ông chỉ lặng lẽ trưng những hình ảnh thương tâm của anh đang nằm chờ chết trong nhà thương và lẩm bẩm đọc kinh sám hối. Tôi và anh Tầu cãi không có gì chứng minh được ba đứa con là con của anh Mễ và làm sao biết được cô Mễ này là vợ anh ta khi không hôn thú. Bất cứ cô gái nào có hình ôm anh ta cũng có thể nói là vợ được vì anh ta đang nằm im bất động trong nhà thương. Thêm nữa, anh ta đang say rượu thì có thể té bất cứ lúc nào. Ba ông gìa và năm bà Mỹ sồn sồn lắc đầu thương hại. Một bà phát biểu tỉnh bơ: thôi thì hai, ba triệu đô la đối với cái công ty của apartment không có nghĩa lý gì cả, nhưng đối với gia đình anh là cả một “big help”. Nó mất hai, ba triệu nhưng cuối năm khai thuế lấy lại nhiều khi còn hơn chục triệu.

Cuối cùng, anh Tầu và tôi phải chắp tay bái họ chịu thua vì tôi phải về đi làm hôm sau và anh Tầu không thể bỏ thí cái tiệm bánh của anh ta hai ba ngày để ngồi lý sự được. Hình ảnh tai nạn của anh Mễ, người vợ không chồng, con không cha, sự giầu có của công ty apartement đã đánh động lòng nhân hậu để hoàn toàn chi phối lý trí và sự công bằng của họ. Luật sư của cô Mễ được dậy rất kỹ thủ đoạn này từ trong đại học.

Người Mỹ có một lòng thương sót sự đau khổ rất cao. Trong đợt cứu trợ sóng thần vừa rồi chắc bạn cũng biết người dân của nước nào cho nhiều nhất. Họ, thứ nhất có tiền, thứ hai cả đời không thấy chiến tranh trước mắt nên khi nghe hay thấy hình ảnh người chết hay cụt tay cụt chân sẽ sót sa hơn nhiều.

Trở lại câu hỏi của bạn, nếu trong mười hai người bồi thẩm đoàn chỉ có một người là Việt Nam, là tôi hay là anh Nguyễn Quốc ở Montreal đặt câu hỏi với mọi người Mỹ: “Chẳng lẽ chỉ có gia đình liệt sĩ có công với cách mạng mới nhiễm dioxin. Còn những người dân miền Nam lưu trú tại đó, và chiến sĩ VNCH trong thời chiến thì miễn nhiễm?” hay như anh An Nam hỏi: “nếu năm xưa đảng cộng sản VN đừng có khích động “sinh Bắc, tử Nam” thì làm gì có chiến tranh. Mà không có chiến tranh thì làm gì có vụ trải chất độc da cam?” hay tôi kể cho họ biết chỉ có khoảng 5% số tiền bồi thường là may mắn lắm mới tới được tay người bệnh thôi, 95% còn lại sẽ vào tay tư bản đỏ” thì anh nghĩ vụ kiện này kết qủa ra sao?

Người Mỹ được chọn làm bồi thẩm đoàn thường học lực trung bình nên kiến thức tổng quát rất hạn hẹp. Những người học cao rất bận công việc hàng ngày nên không bao giờ chịu tới tòa trình diện để chọn làm bồi thẩm đoàn. Họ thường vất thư tòa gửi vào thùng rác vì nếu đi có thể dính vào những vụ kiện kéo dài bốn năm tuần thì không những mất việc mà còn có thể mất…vợ luôn. Với những người học lực trung bình, họ nhiều khi không biết nước VN nằm ở châu nào thì làm gì có kiến thức về sự tham nhũng hay cuộc chiến ở VN năm xưa. Các luật sư biện hộ cho phe VN ta cứ trưng hình các em bé tật nguyền ra và đọc kinh “Lạy cha” là thắng chắc.

Bạn và tôi đều muốn người VN thắng để người bệnh có chút tiền chữa. Nước Mỹ quá giầu, bốn năm chục tỷ chả có nghĩa lý gì cả. Nhưng điều tôi muốn biết là bao nhiêu tiền sẽ được dùng để chữa họ và có phải ai mắc bệnh cũng đều được đối xử như nhau hay không? Thái độ của những người CS có phải là thái độ trịch thượng, lớn lối: “năm xưa chúng mày ác độc mưu toan cướp nưóc, rải chất độc hại dân lành vô tội thì giờ phải bồi thường là đúng” hay là thái độ: “cuộc chiến của VN có nhiều khía cạnh và nguyên do, hai bên đều có những lý do và lỗi lầm thì giờ đây phải quên đi để chữa trị vết thương cho người bệnh của đôi bên”.

Nếu bạn hỏi tôi bên kia có những lỗi lầm gì thì tôi xin hỏi bạn lại là ông bà tôi có lỗi lầm gì mà phải bị đấu tố là địa chủ và bị chôn sống năm xưa? Bố tôi không từ đoàn thể, nhanh chân trốn thoát vào Nam thì giờ đây làm gì có tôi ngồi đây viết thư trả lời bạn. Mong bạn hiểu.

An, Vinh, Nghệ An
Vấn đề nạn nhân chất độc màu là da cam là vấn đề nhân đạo không hoàn không thể gắn với chính trị được. Nếu chỉ cần xem phim phóng sự tài liệu hay sách báo về các nạn nhân chất độc màu thì những người có lương tri sẽ vô cùng xúc động.

Vụ việc đã thu hút đông đảo dư luận thế giới quan tâm, có nhiều tổ chức và cá nhân người nước ngoài đã hết lòng giúp đỡ phía Việt Nam. Trong khi là người Việt với nhau có một số người cố ý lái vào chính trị vì quan điểm riêng ích kỷ như thế thật nhẫn tâm.

Sau chiến tranh vấn đề tìm hài cốt lính Mỹ mất tích được phía Hoa kỳ đặt ra, chính phủ Việt nam đã coi vấn đề này là hoàn toàn nhân đạo không đưa ra bất cứ điều kiện nào kèm theo. Đây là quan điểm thể hiện truyền thống đạo lý của dân tộc ta, không những vậy nhà nước còn tạo mọi điều kiện và hết sức giúp đỡ việc tìm kiếm hài cốt lĩnh Mỹ mất tích.

Tôi còn nhớ, một đoàn chuyên viên cao cấp VN đã tử nạn máy bay trong công tác tìm kiếm. Vậy mà chính phủ Mỹ đã không công bằng khi không quan tâm giúp đỡ giải quyết vấn đề nạn nhân chất độc màu da cam đã thế còn cản trở - bộ tư pháp Mỹ yêu cầu bác đơn kiện. Đã có ý kiến nên giải quyết bằng đường ngoại giao thì tốt hơn. Vụ việc phải đưa ra tòa nguyên nhân là chính phủ Mỹ đã không có động thái tích cực nào trước nhiều lần phía VN đề nghị giải quyết vấn đề nạn nhân chất độc màu da cam.

Hoàng Trung, Garden Grove
Thế gới ngày nay không cho phép ai lẩn tránh tội ác mà mình đã làm. Việc rải chất độc Da cam xuống miền Nam Việt Nam trong chiến tranh là vì nhu cầu chiến thuật của Mỹ. Đối với chính phủ Mỹ lúc đó, họ nghĩ đây là cách để diệt Du kích Cộng sản, nhưng hậu quả đẻ lại tai hại cho nhân dân VN không thể kể xiết.

Tôi ủng hộ vụ kiện này và mong cho phía Vn thắng cuộc, không ai trong số nạn nhân nghĩ tiền có thể giảm bớt đau khổ, tuy nhiên cũng làm cuộc sống họ dễ chịu hơn. Đồng thời, những ai từng là nạn nhân Cộng sản trong cuộc chiến Việt Nam cũng nên chuẩn bị đưa Đảng Cộng Sản và Chính phủ ra toà. Có như vậy mới được công bằng cho tất cả nạn nhân trong cuộc chiến Vn.

Quốc Huy
Quan điểm của tôi về chất độc màu da cam không thay đổi thưa bạn Ly ở Đồng Nai. Mỹ - Việt bình thường quan hệ nhưng có điều kiện là chính phủ CSVN không được kiện cáo và đòi chính phủ Mỹ bồi thường chiến tranh, vấn đề người Mỹ mất tích và vấn đề chất độc màu da cam chỉ mang tính nhân đạo.

Về mặt “giấy tờ” thì CSVN đã chính thức ngăn chặn các nạn nhân chất độc da cam kiện quân đội và chính phủ Mỹ - thủ phạm trực tiếp cần phải kiện, chẳng lẽ gián tiếp người sản xuất thì có tội còn trực tiếp kẻ sử dụng gây ra thảm hoạ thì vô tội sao? Tuy vậy tôi không đồng ý với Võ đại tướng Giáp rằng quân đội Mỹ “thực hiện cuộc chiến tranh hoá học” ở VN, nếu Mỹ sử dụng các loại vũ khí hoá học mà họ có thì sẽ khủng khiếp gấp nhiều lần chất rụng lá và diệt cỏ. Dù sao Mỹ cũng đã ngừng rải chất độc da cam xuống VN gần 40 năm rồi, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước ta vẫn phải hứng chịu nhiều triệu lít chất diệt cỏ độc tố tương đương chất da cam đang liên tục được rải xuống đồng ruộng từ Bắc đến Nam với mật độ dày đặc.

Nhà bạn tôi bán các loại hoá chất bảo quản, chất diệt cỏ, diệt chuột, thuốc trừ sâu bọ, kích thích... xuất xứ từ Trung Quốc. Khách hàng chủ yếu là người làm nông, các cơ sở chế biến thực phẩm. Nông dân đi phun thuốc mặc bảo hộ nhưng sau mỗi lần phun thuốc vẫn cảm thấy tức ngực, biểu hiện chán ăn, mệt mỏi và chướng vùng gan, thận.

Cách đây 2 năm bạn tôi cho 1 con chó cún về nuôi, đến tháng thứ 5 thì thỉnh thoảng đang chạy đột nhiên nó ngã dúi dụi, 1 tuần sau thì nó nằm liệt và chết. Bạn tôi nói 2 con ở nhà cậu ta cũng bị như thế vì mẹ chúng có thể bị nhiễm độc từ các loại hoá chất để trong nhà, các lứa sau thỉnh thoảng vẫn bị thậm chí còn nửa đực nửa cái.

Hiện tượng biến mất các loài sinh vật như tôm tép, cua, cá, bọ nước... trên đồng ruộng VN phản ánh mức độ nhiễm độc trầm trọng. Người ta thường nói “dai như đỉa” nhưng ngay cả loài sinh vật dễ thích nghi, sống “dai” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng này cũng không thể tồn tại nổi. Các cựu binh Mỹ hẳn phải bị ám ảnh bởi loài sinh vật hút máu ghê gớm đó, nhưng bây giờ thì khác rồi, ngay cả trẻ sinh ra ở thôn quê lớn lên cũng chưa chắc đã được nhìn thấy đỉa.

Trong số 4,8 triệu nạn nhân bị “phơi nhiễm” chất độc da cam mà trang tin Lao Động của Đảng đưa ra thì có bao nhiêu nạn nhân là hậu quả của việc quản lý và sử dụng các loại hoá chất độc hiện nay? Tôi tin chắc ngoài Đảng ra sẽ không có ai biết (!)

Đồng ý với bạn Vũ ở Hoa Kỳ là “đừng dạy nhân dân nói dối”, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh hơn cả là bằng cách nào chúng ta có thể ngăn chặn các loại hoá chất độc hại đang tuồn từ các ngả vào VN và được sử dụng tuỳ tiện trước sự bất lực của bộ máy quản lý, hay đúng hơn là nhờ sự tiếp tay của chính bộ máy quản lý do Đảng dựng lên?

Nhân đạo là nhân đạo mà công lý là công lý, không thể nhầm lẫn giữa hai khái nhiệm này, lợi dụng những con người tàn tật để tuyên truyền cho cuộc chiến cách đây 30 là vô nhân đạo.

Vũ, Hoa Kỳ
Tôi đồng ý với Thu Phong. Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam và một số người đang lợi dụng những nạn nhân dioxin trong cuộc đấu tranh chính trị với chính phủ Mỹ. Thật ra chính quyền có quan tâm người dân không? Cứ thử nghĩ lại về vụ ngư dân Hậu Lộc bị tàu Trung Quốc bắn. Chính quyền đã làm gì cho họ? Họ thật sự quan tâm sao? Công lý ở đâu trong trường hợp đó.

Nếu có bằng chứng thuyết phục ủng hộ nạn nhân chất da cam, tôi sẽ mạnh mẽ ủng hộ, hỗ trợ cho họ và rất hạnh phúc nếu Việt Nam thắng kiện. Nhưng nếu không, thì xin đừng dạy nhân dân nói dối - giống như Trung Quốc gọi ngư dân VN là 'cướp biển' như vụ việc đầu năm nay.

Thu Phong, Silver Spring, Hoa Kỳ
Trước khi Mỹ rải chất độc da cam (dioxin) ở Việt Nam thì đã có người bị bịnh dị tật chưa? Có quá nhiều nguyên nhân tác hại đến những đôi nhiễm thể tạo ra bịnh này; chẳng hạn như vi trùng giang mai (syphilis), các nhóm máu (Rh) chống đối nhau giữa cha và mẹ, chất độc hóa học, EMF (Electric Magnetic Field), tia X (X-ray)…

Ngay cả những quốc gia không bị rải chất độc da cam như Anh, Pháp, Mỹ… cũng có nhiều em bé bị bịnh này. Ði sâu vào vấn đề, xin hỏi các nhà chuyên môn có thể nào chứng minh được các người ở Việt Nam bị bịnh này là do chất độc da cam mà không vì những nguyên nhân khác?

Nếu có được câu trả lời thì việc phỏng đoán ai thắng ai thua trong vụ kiện này sẽ dễ dàng hơn. Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp vừa gởi thư đến hội nghị về chất độc da cam tại Pháp. Có đoạn Ðại Tướng đã viết: “Điều đáng chê trách là những người gây tội ác đối với nhân dân Việt Nam đã tìm mọi cách để lẩn tránh trách nhiệm, thoái thác nghĩa vụ của mình.” Ước gì câu này được hiểu theo hai chiều thì dân mình đỡ khổ biết mấy! Nơi nào có loài người, nơi đó có bất công. Một lối nhìn thực tế, có ai dám nói rằng ở Việt Nam người dân được nhiều tự do và bình đẳng hơn ở Tây Âu và Mỹ không? Tuy nhiên nhiều vụ kiện lớn kẻ giàu đã thắng người nghèo hơn một cách dễ dàng vị họ có tiền nhiều để thuê những luật sư “già mồm”.

Jean, Hoa Kỳ
Tôi chỉ thấy là tại sao người Mỹ có quyền phán xét về nhân quyền các nước, vậy thử hỏi tại sao Bộ tư pháp Mỹ lại gửi thư xin bác vụ kiện. Như thế có gọi là nhân quyền không, hay là quyền lực trong tay ai thì người đó có quyền phán xét về nhân quyền người khác.

Nguyễn Quốc, Montreal
Chẳng lẽ chỉ có gia đình liệt sĩ có công với cách mạng mới nhiễm dioxin. Còn những người dân miền Nam lưu trú tại đó, và chiến sĩ VNCH trong thời chiến thì miễn nhiễm? Sự phân biệt ai là người được thưa kiện cũng thể hiện phần nào bản chất của thể chế hiện nay.

TH, Los Angeles
Trong mấy ngày qua, vụ kiện "Nạn nhân chất độc màu da cam" đã diễn ra trên chính đất nước Mỹ, điều đó cũng đã chứng tỏ phần nào "cỗ máy hành pháp" của nước Mỹ hoàn toàn độc lập, hơn hẳn nhiều nước khác.

Là người dân Việt Nam, tôi cũng mong có sự đền bù cho những "nạn nhân". Tuy nhiên, một khi đã đâm đơn đi kiện trước tòa, chúng ta phải hiểu rằng, mọi chuyện đều phải được chứng minh cụ thể & phải có chứng từ có giá trị.

Cái khó của những "nạn nhân" Việt Nam trong vụ kiện tụng này là ngoài những người bị dị tật, chúng ta không thể chứng minh sự liên hệ rõ ràng giữa chất độc màu da cam, mà cụ thể là chất dioxin. Vấn đề này cũng đã được đài BBC nói nhiều trong những ngày qua. Vì vậy, nếu những "nạn nhân" có thua trong vụ kiện này, các bạn cũng không nên oán trách & phê phán nền công lý của nước Mỹ. Tòa án Mỹ cũng chỉ làm theo những những gì ghi rõ trong Hiến pháp nước Mỹ như mọi cuộc xử khác.

Nguyễn Anh Tâm, Montreal, Canada
Gửi Minh Phương, Hà Nội. Thưa bạn, ở Việt Nam mọi vấn đề đều do nhà nước chỉ đạo. Chúng ta theo nguyên tắc 'Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ'. Chính vì nguyên tắc này nên mọi tổ chức như Hội nạn nhân chất độc da cam đều được sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Nhà nước quản lý trực tiếp nó, nhà nước cho phép nó hoạt động, khác với các tổ chức ở Canada, Mỹ, EU. Ở VN những tổ chức mà nhà nước không quản lý được thì sẽ không được hoạt động, sẽ bị cấm, như Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất chẳng hạn.

Phạm Minh Vũ, TP Hồ Chí Minh
Chào bạn An Nam, lại gặp bạn nữa, hình như bạn chẳng làm gì cả chỉ mỗi việc là lên BBC để viết tuyên truyền đả kích Việt Nam. Kẻ nào rước Hoa Kỳ vào Việt Nam, kẻ nào phá vỡ hiệp định 1954, kẻ nào tuyên bố biên giới Hoa Kỳ đến vĩ tuyến 17, kẻ nào tuyên bố biến miền Bắc về thời kì đồ đá? Tôi nghĩ bạn không ủng hộ thì nên im lặng đừng bộc lộ bản chất của mình một cách lộ liễu như vậy.

..Về BBC, tôi thường nghe BBC, công nhận là những tin tức BBC đưa nhanh và tương đối chính xác. Nhưng những ý kiến mà bạn đọc đưa lên thì hầu hết là đả kích chính quyền Việt Nam. Còn những ý kiến khen ngợi chính quyền VN thì BBC giấu nhẹm. Nhìn vào những ý kiến mà BBC chọn đăng thì VN là một màu xám xịt. Mình muốn giao giảng người ta vấn đề gì đó thì mình phải biết thực hiện trước. BBC thực sự dân chủ không? thực sự cho nguời đọc tự do phát biểu không?

Lee Tùng, Florida
Xin hỏi bạn Tuan Khoa (Houston) một câu: bạn nghĩ thế nào khi mà trong vụ kiện này tất cả 12 người trong Bồi thẩm đoàn toàn là người Mỹ cả?

Minh Phương, Hà Nội
Gửi các bạn trên diễn đàn. Hình như các bạn nhầm lẫn. Vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ là do Hội nạn nhân chất độc da cam VN trực tiếp do ba nạn nhân đứng tên ủy quyền cho công ty luật của Mỹ tiến hành các thủ tục. Nhà nước và chính phủ VN không tổ chức đi thưa kiện tại Mỹ, vì thế, nếu VN thắng kiện thì không thể lo ngại chính quyền sẽ đứng ra phân phối món tiền thắng kiện. Ở đây có lẽ các bạn muốn hướng dư luận vào chính trị chăng, hay có âm mưu gì khác để nói xấu chính quyền trong nước?

Phong
Trong mục ý kiến của BBC, hễ nói đến một vấn đề gì liên quan đến VN thì y như rằng có vài người lại chửi ĐCSVN mấy câu. Việc đi kiện của nạn nhân chất độc màu da cam là việc hoàn toàn đúng. ĐSCVN ủng hộ việc này là đúng. Vậy mà vẫn có người đã không ủng hộ thì chớ lại còn bàn ra rồi nhân đấy chửi ĐCSVN vài câu. Ghét ĐCSVN mà ghét lây cả những đồng bào đau khổ của mình thì còn có phải là người nữa không?

Ly, Đồng Nai
Khi bàn về những nội dung khác tôi thấy các ông An Nam, Quốc Huy, Nguyễn Bình...tham gia ý kiến rất sớm, rất nhiều, rất có kiến thức. Về vấn đề này tôi muốn tham khảo ý kiến các ông!

George, Singapore
Tôi và tất cả những người dân đất Việt khác đều hi vọng rằng kết quả vụ kiện sẽ có lợi cho chúng ta, những nạn nhân của chất độc màu da cam sẽ phải được đền bù cho những mất mát mà họ đã, đang và sẽ chịu đựng. Việc nhà nước Việt Nam hiện nay có những chính sách trợ cấp cho "những người có công với cách mạng" chịu ảnh hưởng của chất độc da cam là hợp lý, vì đó là những người đã có công đối với chế độ. Tuy nhiên, sự thiếu sót trong việc quan tâm đến những thành phần còn lại nên được quan tâm xem xét và cải thiện, cho phù hợp với thể chế dân chủ mà chính phủ đang cố gắng đạt được.

Nếu vụ kiện thành công và chúng ta được bồi thường, tôi đề nghị việc phân phát số tiền bồi thường nên giao cho một tổ chức phi chính phủ, với sự giúp đỡ của các tổ chức khoa học quốc tế trong việc giám định, để số tiền bồi thường có thể đến được tay tất cả các nạn nhân, không phân biệt bên này hay bên kia, binh sĩ hay dân thường. Cuối cùng, một lần nữa, xin chúc các nạn nhân đòi được công lý.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân