Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
05 Tháng 3 2005 - Cập nhật 18h30 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ý kiến về vụ kiện chất da cam
 
Nạn nhân chất độc da cam
Chánh án tòa Brooklyn tại New York Jack Weinstein đã bác đơn các nạn nhân chất da cam của Việt Nam kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ.

Hai mươi bảy người Việt với các thương tích, hay dị tật mà họ cho là bị ảnh hưởng từ chất làm trụi lá cây của quân đội Hoa Kỳ dùng trong thời chiến Việt Nam đã đâm đơn kiện các công ty hóa chất của Mỹ.

Ngày 10/03/2005 vị chánh án liên bang 81 tuổi của Hoa Kỳ, Jack Weinstein đã bác đơn kiện của phía Việt Nam với lý do chiếu theo luật Hoa Kỳ, hay luật quốc tế, đơn kiện không có cơ sở. Luật sư của bên nguyên, Constantine Kokkoris nói ông sẽ khiếu nại lên tòa cao hơn

Quý vị có suy nghĩ, bình luận gì quanh vụ kiện? Xin gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huy, Hoa Kỳ
Nếu chúng ta vào những báo điên tử đọc những tin tức hàng ngày, ta thấy biết bao vụ ngộ độc vì ăn uống, thịt đã có mùi hôi, nhưng nhìn vẫn còn tươi vì được ướp bằng diêm sinh, bằng hàn the vv, hải sản đươc giữ bằng urê...rượu được pha bằng alcohol..

Hoa Kỳ đã ngưng nghiên cứu về chất màu da cam với lý do VN không hợp tác; phải chăng vì những tệ nạn trên cũng có thể là những nguyên nhân làm VN có nhiều người bị dị tật?

Nguyễn Khiêm, Montreal
Trả lời ông NoNickName: Thế ông có biết ai đã ký cái hiệp định Geneve chia đôi đất nước? Ai đem về cái chủ nghĩa mà giờ đây ngay cả nơi khai sinh ra nó cũng đã từ bỏ?

No NickName, San Jose
Thưa ông Khả Phiêu, ông sai rồi. Ông có biết tại sao người Mỹ đem xe vào miền Nam không? Tại vì VNCH và Mỹ đã xé hiệp định Geneve 1954 đấy. Xin ông xem lại lịch sử VN.

Khả Phiêu, Hà Nội
Khi nói đến chiến tranh tức là nói đến sự tàn bạo và chết chóc. Chiến tranh là một chuỗi thời gian dài chết chóc mà chúng ta đi ngắt một đoạn nhỏ để phân tách, chúng ta rất dễ đi vào chủ quan.

Ðành rằng khi thấy những bà con chúng ta tật nguyền (vì dioxin?) không ai không xót xa. Những nước không bị thả thuốc nầy có người tật nguyền không? Vin vào những người tật nguyền để đi kiện, và khi thua kiện, chúng ta lại cay cú với các vị thẩm phán, đó có phải là hành động công bình không?

Chúng ta đứng vào phía những người tật nguyền, chúng ta binh vực họ và muốn họ có được khoản tiền sinh sống để bù lại đau thương họ gánh chịu. Ngược lại, đối với những người bên ngoài, họ truy nguồn gốc sâu xa hơn một chút. Câu hỏi họ đặt ra là tại sao quân đội Mỹ rải chất độc da cam nầy. Và câu trả lời ai cũng biết là do chiến tranh gây ra.

Chiến tranh gây ra do nhà nước chúng ta xé bỏ hiệp định đình chiến Geneve 1954. Nếu không có bộ đội trốn trong các núi rừng để bắn xe người Mỹ, liệu người Mỹ có rải chất độc đó không? Cả thế giới bao la tại sao Mỹ chỉ thả thuốc ấy tại Việt Nam mà thôi? Ðối với người ngoài cuộc, họ có một kết luận khác, ấy là nhà nước ta phải đền bù thiệt hại nầy cho những người bị nhiễm chất độc da cam. Nếu nhà nước ta không xua quân vào xâm chiếm miền Nam, người Mỹ đâu cần thả chất độc nầy?

Nếu vụ kiện này thắng, nó sẽ trở thành một tiền lệ cho vô số vụ kiện khác sẽ xảy ra trên toàn thế giới, và cục diện thế giới sẽ rối tung. Nầy nhé, người Nhật cũng có thể đi kiện công ty chế bom nguyên tử đã làm cho cả hai thanh phố của Nhật tiêu diệt trước đây. Nếu so sánh thiệt hại của chất độc da cam và hậu quả của 2 quả bom nguyên tử, ảnh hưởng da cam chỉ chưa tới 1 phần ngàn.

Tôi nghĩ chúng ta đi kiện chỉ có tính cách chính trị mà thôi. Ðây là lá bài chính trị hơn là tài chính. Sao nhà nước ta không lấy tiền viện trợ để giúp những người tàn tật nầy?

Nếu không có nạn tham nhũng, dùng tiền các cán bộ bỏ túi đem đi giúp các nạn nhân da cam sẽ tốt đẹp hơn đi kiện Mỹ. Nhà nước hãy thực tâm tiêu diệt nạn cán bộ tham nhũng. Nhà nước chỉ cần dùng tiền của Việt kiều gởi về nước ta một năm để giúp các nạn nhân nầy sẽ thiết thực hơn.

NP, Đà Lạt
Tôi không bất ngờ khi tòa án Brooklyn bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc màu da cam của Việt Nam, nhưng tôi rất thất vọng rằng cho đến bây giờ những con người đã đang đau khổ vì chất chất độc màu da cam vẫn chưa được xem là nạn nhân của chính phủ Mỹ.

Tôi nghĩ nhiều người cũng nghĩ như tôi rằng "toà án pháp lý" thì phần thắng thuộc về những nạn nhân bởi vì còn thiếu chứng cứ pháp lý, nhưng "Toà án lương tâm" phần thắng thuộc về những nạn nhân vô tội.

Thật quá khó đối với Việt nam và nạn nhân tìm bằng chứng khoa học để chứng minh có mối quan giữa chất dioxin và sức khỏe, nhưng tôi tin rằng những nạn nhân kia chắc chắc có bị ảnh hưởng bởi chất dioxin. Những điều nhân loại biết về tự nhiên còn quá ít ỏi so với những điều chưa biết. Thông thường con người sử dụng đồ dùng, thực phẩm rất lâu trước khi tìm ra tác dụng độc hại của nó. Tôi tin rằng khoa học sẽ chứng minh được sự liên hệ giữa chất da cam với sức khỏe.

Tôi nghĩ rằng tính chất và ý nghĩa của vụ kiện quá lớn, đụng đến sức mạnh của nước Mỹ, nên nếu không có những chứng cứ buộc tội chặt chẽ thì phía nguyên đơn rất dễ thất bại. "Chân lý" chỉ có ở thiên đường, còn "chân lý" ở phiên tòa này chỉ có chính phủ Mỹ, các công ty hoá chất Mỹ biết. Tôi nghĩ nên để tòa án một nước thứ ba nào đó hoặc tòa án quốc tế xử vụ này thì kết qủa sẽ gần với "chân lý" hơn.

Thật khó để chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất Mỹ nhận đã gây ra cho những nạn nhân da cam, nhưng tôi nghĩ họ và nhân dân Mỹ rất dễ làm gì đó để xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân này. Trước phiên tòa chỉ có chứng cứ, trước những nạn nhân hãy chia sẽ, đóng góp, xoa dịu nỗi đau của họ.

Minh, Hungary
Chúc mừng các bác cựu quân nhân VNCH. Xem ra chất độc màu da cam chỉ có thể gây tác hại cho người VNCS và người Mỹ , Úc,... còn đối với lính VNCH thì không có tác dụng?

Cựu chiến binh
Riêng tôi xin góp ý để nhà nước VN tra cứu mà khẳng định rằng thuốc khai quang trong thời chiến là nguyên nhân nhiều nhất ảnh hưởng đến những nạn nhân này. Tôi được biết trên báo chí về những nơi bị xịt thuốc khai quang nhiều nhất tại miền Nam trước đây là vùng đèo Cù Mông, Bình Định.

Tôi ở trong quân đội VNCH, đóng quanh vùng Phú Tài dưới chân đèo, tôi biết ngoài khai quang bằng phi cơ của Mỹ ra, phía VNCH cũng dùng xe vận tải đi xịt thuốc khai quang quanh các vòng đai đơn vị. Suốt 7 năm trời, ngày nào đơn vị vận tải của tôi cũng có hai xe chở 10 thùng 200 lít thuốc khai quang đi xịt cho Toán-Hóa-Học của sư đoàn, suốt từ Sông Cầu, An Khê, Bình Định cho đến Sa Huỳnh. Riêng tôi ở đó, nhưng có lẽ cơ thể tôi không bị ảnh hưởng hóa chất này, nên đã trên 60 tuổi, mà con cái, bản thân tôi không có vấn đề gì. Nhưng nhà nước nên kiểm tra dân chúng đã sống lau quanh vùng đèo Cù Mông, Bình Định này xem có bao nhiêu phần trăm ảnh hưởng, mắc dị tật rồi căn cứ vào đó để làm chứng liệu tại toà sẽ tạo thêm lý lẽ.

Thủ Độ, Hà Nội
Trời ạ, tại sao các ông lại có thể suy diễn lung tung vậy hả? Không thể nói là vụ kiện mang tính chính trị. Đây là tội ác. Thật khốn khổ cho các đứa trẻ vô tội. Ai có thể quên quá khứ khi vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, khi đòi hỏi mang tính con người nhất lại bị bác bỏ, phủi tay?

Đây là nhân quyền ư? Ở đất nước tôi có câu nói 'có gan làm, có gan chịu tội'. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Đâu rồi một nước Mỹ trung thực, thẳng thắn?

Quốc Huy
“Kiện lên toà quốc tế về tội ác chiến tranh” là vấn đề chính trị rồi thưa bạn Nhật ở Huế, Đảng sẽ ngăn chặn các nạn nhân làm việc này vì nếu làm như thế sẽ lật tẩy chuyện Đảng đi đêm với đế quốc. Bạn nên phân biệt đâu là vấn đề dân tộc và đâu là vấn đề chính trị.

Nhật, Huế
Đây là vấn đề dân tộc. Thưa quý vị, hãy nhìn những mảnh đời tang thương quanh ta, một phần chính trong đó là bị nhiễm chất độc màu da cam. Tội ác này không chỉ kiện về kinh tế, mà còn phải kiện lên tòa quốc tế về tội ác chiến tranh.

Lúc ban đầu, tôi thấy một số ông ở đây cũng có cái đúng và hay. Nhưng càng lúc tôi càng thất vọng về các ông. Nỗi đau của dân tộc như vậy, mà các ông lại nhìn theo con mắt chính trị.

Kim Cương, Montreal
Trả lời ông Andrew Phan: chiến dịch khai quang ở miền Nam bắt đầu thử nghiệm từ năm 65-66. Chiếc máy bay đầu tiên là Dakota C-47, mang danh hiệu EV. Chúng tôi đã tiếp xúc trực tiếp với chất khai quang này trong thời gian một năm, sau đó chuyển qua C-123. Sau đó C123 tiếp tục công việc này.

Tôi có bốn người con, tất cả đều thông minh, gia đình chả thấy có ảnh hưởng nào từ chất khai quang này.

Andrew Phan, Brisbane, Úc
Tôi lớn lên và trưởng thành tại một tỉnh biên giớI V.N – Kampuchia, gần Trung ương cục Miền nam. Trong những Năm 1967, 1968, thỉnh thoảng có thấy từng đoàn 3 chiếc C-123, bay trên đầu , một vài tuần sau đó, rau cải bị xoăn lá, kế đến là các đọt mít, xoài, vú sữa … cũng bị xoăn.

Những năm sau đó, chẳng ai để ý và cũng chẳng biết tác hại ra sao. Tôi đã về V.N rất nhiền lần, tôi thấy bà con, hàng xóm, từ trẻ con đến các bô lão chẳng thấy có ai bị các chứng bệnh được mô tả như là bị nhiễm dioxin, orange agent, có thể có nhưng tôi không thấy, có sao tôi nói vậy.

Theo tôi được biết, viếc rải hóa chất này hoàn toàn do quân đội Mỹ thực hiện, không có chuyện lính V.N.C.H đạp các phuy hóa chất này từ máy bay xuống các vùng có cán binh C.S trú đóng. Các máy bay đảm trách công tác được trang bị hệ thống phun xịt tự động.

Nếu có vị nào trước đây từng đảm trách công tác này, xin cho biết chi tiết để làm sáng tỏ vấn đề.

An Nam
Chúng ta cùng phải khẳng định một điều là chất khai hoang màu da cam có chứa Dioxin là một chất độc cực mạnh và không thể phủ nhận chuyện đó. Trong chiến tranh, chất khai quang màu da cam này được rải dọc dãy trường sơn từ vĩ tuyến 17 đổ vào miền Nam Việt Nam. Do đó, chúng ta thấy mục đích để rải lúc bấy giờ là làm trụi là cây để CS miền Bắc không có chỗ ẩn nấp. Khi rải chất khai hoang này chính bản thân người rải cũng không thể biết tác hại của nó như vậy. Vì nếu biết trước tác hại thì nó sẽ gọi là vũ khí hóa học và như thế là sai quy vũ khí quy ước trong chiến tranh.

Chất da cam này rải chủ yếu ở phía Nam nên về lý thuyết thì những người bị nhiễm độc Dioxin của phía Nam sẽ có tỉ lệ nhiều hơn. Trong chiến tranh, binh lính của cả hai bên đều tác chiến trên cùng chiến trường, do đó ảnh hưởng là như nhau, khó có thể nói là binh lính VNCH không ảnh hưởng hoặc ít bị ảnh hưởng hơn binh lính của miền Bắc.

Bây giờ nói về vụ kiện và Chánh án Jack Weinstein. Ở vụ kiện trước của các cựu binh sĩ Hoa kỳ, chúng ta phải hiểu là 180 triệu USD không phải là quan toà Weiinstein phán quyết các cựu binh sĩ thắng kiện và các công ty hóa chất phải bồi thường mà đây chỉ là hành động giàn xếp ngoài tòa án. Các công ty hóa chất không muốn bị kiện ra tòa cũng như không muốn theo đuổi vụ kiện này vì họ không muốn tiêu tốn thời gian và công sức cho chuyện đó. Tóm lại, đây chỉ là giàn xếp ngoài toà án, để thấy được tính công tâm của quan toà Weinstein.

Trách người chúng ta trước hết phải trách mình, VN đã tìm đủ chứng cứ chưa? Các chứng cứ có thuyết phục hay không? Quay lại một tí về hội NNCĐMDC, chúng ta thấy thời gian hội thành lập là 10/01/2004 thì 30/01/2004 hội đã đi kiện, trong vòng 20 ngày để chuẩn bị hồ sơ kiện là đại diện cho 4,8 triệu người phơi nhiễm (theo hội đưa ra) thì có quá gấp rút không? Như vậy kiện là để có tiếng vang chính trị hay để đòi công lý?

Thưa bạn Nguyen Hùng, Denver, mục đính chính đáng khi những nạn nhân thật sự đi kiện vì khi đó mục đích của họ kiện khác với mục đích chính trị của nhà cầm quyền. Họ chỉ cần được bồi thường do đó họ không cần các chứng cứ cao siêu hoặc rầm rộ mà cái họ cần đưa ra chỉ là chứng cứ hợp lý là đủ. Đã là con người ai chẳng mong những người chẳng may khuyết tật hoặc dị hình được lo chu đáo và được quan tâm giúp đỡ. Đó là bản chất nhân đạo. Không thể trút tất gánh nặng của mình phải lo lên đôi vai người khác chỉ vì người ta giàu có hơn mình. Đó lại là vô nhân đạo.

Nhìn một cách khách quan, chúng ta thấy, ngoài các bức hình chụp về những người bị dị hình dị tật để đánh động lương tâm, để dùng lá cờ nhân đạo giải quyết bài toán chứng cứ. Đó là sai lầm, chứng cứ là chứng cứ mà nhân đạo là nhân đạo, những người đi kiện lại nhập nhằng 2 cái với nhau.

Chất Dioxin có thể gây ra dịnh hình dị dạng nhưng không phải tất cả những người dị hình dị dạng đều ảnh hưởng từ Dioxin. Chúng ta không thể viện cớ là máu đỏ da vàng gốc Việt và các người dị hình dị dạng củng da vàng màu đó gốc Việt là chúng ta đòi thắng kiện mà điều đó chỉ nói lên là chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ những người bị dị hình dị dạng qua các hành động nhân đạo vì chúng ta cùng là người Việt Nam.

Tóm lại, do thực chất mục đích của vụ kiện là chính trị, nạn nhân chất độc màu da cam trong vụ kiện này là phương tiện. Do đó, kết quả không thể khác hơn. Khi thay đổi mục đích thì chúng ta sẽ biết cách tìm phương tiện khác. Thế thôi.

Quang Huy, Hà Nội
Thưa quý vị: Nếu ai đó nói rằng nước Mỹ đã rất dân chủ và tự do khi chấp nhận thụ lý vụ kiện dân sự của các nạn nhân da cam , kiện các công ty hoá chất Mỹ, xử ngay tại nước Mỹ. Theo tôi: nếu chỉ nhận rồi bác bỏ như thế rồi nói là dân chủ tự do, thì bất kể nước nào họ cũng nhận đơn kiện của các tổ chức cá nhân bên ngoài kiện chính phủ và cá nhân nước họ được, xem ra nơi nào cũng có dân chủ và tự do, nước Mỹ không cần phải mất công truyền bá dân chủ hình thức kiểu Mỹ.

Tôi lấy làm tiếc cho vị thẩm phán 81 tuổi, cả cuộc đời xét xử vô tư, vậy mà đã để một phán quyết sai lầm ảnh đến danh tiếng.

Hai Cù Lần
Cuộc chiến để lại một Nạn nhân: nguời Việt! Nhìn lại lịch sử của những nước bị đế quốc thực dân chiếm đóng và tự giải phóng thì chỉ có dân Việt Nam chết nhiều nhất do cuộc chiến nhân danh "giải phóng"!

Tôi tin là chất độc nầy có ảnh hưởng cho người Việt. Tòa Mỹ cho người Việt đâm đơn kiện, ít nhất, họ cũng thể hiện tính "thi hành công lý". Thắng bại thì xin cứ tiếp tục. Thế còn ai có thể kiện chính phủ VN vì những vấn đề mà họ gây ra cho đất nước?

Minh, Hungary
Gửi ông Le Van Bang, Sài Gòn, Việt Nam: Ông nên lấy làm vui mừng vì bản thân và nhiều đồng đội cũ đã không bị nhiễm chất độc màu da cam. Thực tế, số người nhiễm thứ chất độc quái ác này phần lớn là lính miền Bắc. Thông thường, chất độc chứa dioxin thường xâm nhập và gây tác hại cho cơ thể con người thông qua đường hô hấp và tiêu hóa. Người Mỹ tung chất độc vào ngay nơi ẩn nấp của lính miền Bắc, trong khi lính VNCH thì đã được báo trước để tránh xa nơi bị nhiễm độc.

Lính miền Bắc thường bị cắt đứt liên lạc với hậu cứ bởi bom, máy bay Mỹ và sự bao vây tấn công của bộ binh đối phương. Cho nên họ thường gặp phải các vấn đề như thiếu lương ăn nước uống . Nhiều cựu binh kể lại rằng, nhiều khi khát quá, khắp nơi đầy nước nhưng không dám uống bởi các con suối đều bị nhiễm độc.

Có người không biết, uống nước, ăn rau ăn cá; cuối cùng lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh, họ không chết nhưng lúc sinh con để cái ra mới biết mình đã nhiễm chất độc màu da cam.

Xác suất để lính VNCH nhiễm dioxin thấp hơn rất nhiều, các nạn nhân VNCH chủ yếu là những người trực tiếp tham gia vận chuyển và thả chất diệt cỏ rụng lá cây. Bởi lính VNCH thường đến các vùng bị nhiễm khi nồng độ chất độc trong không khí đã giảm đi nhiều. Họ luôn có mối liên hệ thường xuyên với hậu cứ nên không gặp vấn đề gì với lương ăn và nước uống.

Quốc Huy
Đúng vậy thưa bạn Elviscanh, người VN và người Á Đông luôn coi trọng tình cảm, và họ cũng rất dễ bị lợi dụng tình cảm. Thật đáng tiếc.

Elviscahn, Hà Nội
Thật đáng tiếc, không hiểu những người lính VNCH nghĩ sao mà họ lại tuyên bố họ không bị ảnh hưởng bởi chất độc dioxin trong khi đó các cựu binh Mỹ lại bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ khi đó quân Mỹ trang bị cho lính VNCH những đồ dùng an toàn hơn những người lính Mỹ?

Và một số những người mang dòng máu đỏ da vàng gốc Việt thì tuyên bố rằng các công ty và Chính phủ Mỹ không phải chịu trách nhiệm đối với việc này. Có thể họ khác nhau về mặt ý thức hệ nhưng người VN và người Á Đông luôn coi trọng tình cảm kia mà? Thật đáng tiếc.

Quang Huy, Hà Nội
Thưa các quý vị, để có một con người có hình hài đẹp và phát triển toàn diện như ngày nay, để con người có bộ óc thông minh và nhận thức tốt như ngày nay lịch sử loài người đã phải trải qua sự tiến hoá và phát triển hàng triệu năm. Vậy mà chỉ cần một thời gian ngắn để sản xuất ra một lượng nhỏ Dioxin có thể biến con người trở về thời tiền sử, với hình hài hại dị dạng chẳng ra người, và với một trí não đần độn không làm chủ hành động. Thật buồn khi thành tựu của khoa học và sự thông minh của con người đã không sử dụng vào mục đích hoà bình và phục vụ nhân loại mà để chế tạo ra vũ khí giết người hàng loạt và hoá chất huỷ diệt con người và môi trường như bom nguyên tử và chất da cam, những thứ đó nước Mỹ có nhiều nhất cũng là nước sử dụng duy nhất cho đến nay trong các cuộc chiến tranh.

Con người sinh ra ai cũng có quyền sống, quyền tư do và mưu cầu hạnh phúc, điều bất hủ ấy trong bản tuyên ngôn của của Pháp và nước Mỹ, nhưng những giá trị tự do, nhân quyền ấy mà nước Mỹ hay nói cũng chỉ là lý thuyết ngay tại đất Mỹ khi toà án bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân da cam.

Thiếu chứng cứ khoa hoc ư? Xin nhắc lại thêm cho quý vị năm 1984 chính thẩm phán Wenstein cũng đã xử vụ kiện da cam của các cựu binh Mỹ mà kết quả là các công ty hoá chất phải bồi thường 180 triệu đô. Các nạn nhân bị phơi nhiễm lại chính vị thẩm phán đó tước đi công lý.

Bằng chứng là Chính phủ và quốc hội Mỹ công nhận 13 loại bệnh giống nhau liên quan đến chất da cam. Bằng chứng là từ năm 1994-1996 Viện hàn lâm khoa học và Viện Y học Mỹ đã nghiên cứu và thừa nhân chất dioxin có anhủ hưởng đến sức khoẻ cựu binh Mỹ, tháng 5/1996 tổng thống Clinton đã họp với cựu binh Mỹ ở nhà trắng thừa nhận chất độc này tác hại đến cựu binh Mỹ.

Thưa các bạn: gần đây chính Phủ Nam Hàn và Úc đã tỏ lấy làm tiếc vì đã tham chiến ở Vn và những đau thương mà binh lính nước họ gây cho nhân dân Vn, họ đã viện trợ để phần nào xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Nhất là các cựu binh sĩ Mỹ, Nam Hàn vì lương tâm day dứt, vì mặc cảm với những tội lỗi gây ra trước đây, đã đến VN, tình nguyện ở lại Vn làm từ thiện tại các tổ chức nhân đạo và làng hữu nghị. Không một toà án pháp lý nào xử họ nhưng họ đã làm theo sự phán quyết của lương tâm.

Trước đây cá nhân tôi rất ngưỡng mộ thẩm phán Weinstein vì sự cầm cân nảy mực và xét xử vô tư, công minh. Nhưng thật lấy làm tiếc cho ông khi đưa ra phán quyết vừa rồi, tôi biết ông chịu sức ép của chính phủ, bộ tư pháp, bộ ngoại giao Mỹ nhưng cùng một người xử trong 2 vụ kiện tương tự lại đưa ra 2 phán quyết trái ngược nhau, đó là sự phân biệt đối xử, sự bất công và vô lý.

Trần Minh, Việt Nam
Theo tôi những người phải đối mặt với sự nguy hiểm của chất độc màu da cam nhiều nhất không phải là những người lính VNCH mà là những người ở phía bên kia. Lính VNCH có nguồn tiếp tế lương thực riêng và thường là đồ hộp ăn nhanh cũng chưa chắc phải dùng nước không an toàn. Trước khi rải chất độc thì lính VNCH chắc đã được bảo đảm ở ngoài khu vực bị xử lý (treatment area) thậm chí ở ngòai cả các khu vực lân cận đó nữa.

Vậy thì nạn nhân không ai khác hơn là những người ở bên kia. Gió, mưa mang chất độc nhiễm vào nguồn nước họ phải uống cây cỏ họ phải ăn....Tôi không hiểu tại sao người ta chưa có những kết luận khoa học rõ ràng về tác hại của chất độc này lên môi trường và sức khoẻ con người?Tôi đã từng đọc những tin khoa học nói đến ảnh hưởng của chất carbon dioxide lên các khu rừng nhiệt đới. Một lượng dioxide dư thừa làm cây tăng trưởng nhanh hơn và cũng chết sớm hơn bình thường. Còn người thì không biết ra sao?

Minh Nam, Hà Nội
Ở đây có hai vấn đề là Nhân đạo và Công lý. Nếu ta có đủ bằng chứng thì đi kiện để đòi công lý. Tôi thừa nhận phía Mỹ cho thụ lý vụ kiện này trên đất Mỹ (mà đơn kiện chỉ là vài cá nhân ký tên) là họ có sự tôn trọng công lý. Cố nhiên, kiện một hãng sản xuất lớn có điều kiện thuê cả một tập thể luật sư giỏi thì càng phải có những bằng chứng xác đáng, vững chắc, không ai có thể bác bỏ. Tôi tin rằng phía VN chúng ta thừa biết chuyện đó.

Bởi vậy, tôi rất lấy làm lạ, tại sao chưa kịp có tranh tụng tại toà mà ông chánh án đã bác bỏ thẳng thừng đơn kiện của VN (?). Chẳng lẽ, chứng cớ của phía VN là chưa đầy đủ, chưa thuyết phục? Trong số người ký tên vào đơn kiện có cả một vị giáo sư y học nghiên cứu tác hại của dioxin lên cơ thể người (qua sách báo trong nước). Vậy thì ắt là giáo sư khi tự đánh giá chính mình bị nhiễm độc chất dioxin trong thời gian ở miền nam, hẳn giáo sư có đủ bằng chứng khoa học rồi chứ (?).

Tôi không nghĩ rằng trong số 3 triệu nạn nhân (mà VN công bố) không phải ai cũng do chất dioxin cả, nhưng tôi tin chắc rằng chất rụng lá đã rải hàng trăm ngàn tấn trên lãnh thổ VN nhất định gây những tác hại rất lớn. Vấn đề là bằng chứng khoa học. Nếu chưa đủ bằng chứng thì tạm đòi hỏi (hoặc xin) thực thi nhân đạo đã. Như vậy, có lợi và thực tế hơn.

Tôi mong VN thắng kiện, nhưng về hy vọng và niềm tin thì tôi khá hoang mang, vì nó phụ thuộc vào sự chuẩn bị bằng chứng của ta (mà tôi không hay biết tý gì). Sau này, khi mọi điều sáng tỏ, nếu ta thua kiện vì chưa có bằng chứng đủ thuyết phục thì nhiều người sẽ coi chuyện đi kiện rùm beng chẳng qua là vấn đề chính trị mà thôi. Ở VN tôi nghe bạn bè nói, có những người chưa đủ bằng chứng đã đi kiện (và thua), một là do họ thiếu hiểu biết, hai là do họ muốn "kiện chơi" để bôi nhọ người khác. Buồn lắm.

Quang Tuấn, TP. HCM
Tôi rất bức xúc khi nghe tin vụ kiện Việt Nam bị bác bỏ. Các nhà Khoa Học đã chứng minh rõ ràng chất độc da cam gây ra tất các chứng bệnh đặc biệt là ung thư, dị tật và di truyền từ đời này qua đời sau. Mà ngay cả chính phủ Mỹ cũng đã biết điều đó khi họ bồi thường cho Cựu Quân Nhân Mỹ.

Có bạn nói Việt Nam muốn gia nhập WTO thì không nên đi kiện, tại sao lại nghĩ như vậy chứ, không lẽ vì như vậy mà mình lại lệ thuộc vào họ. Còn nếu như nói Việt Nam không xứng đáng để kiện vì Việt Nam đã vi phạm hiệp định 1973...cái đó thì tôi cảm thấy ở đây không có liên hệ gì, vì vụ kiện này chính là cho Nhân Dân Việt Nam, cho những người bị hại không phải cho Chính Phủ Việt Nam.

Là người Việt Nam chúng ta hãy biết đau xót trước nỗi đau của người Việt Nam chứ, các bạn sống xa nhà, ở khắp nơi trên thế giới và tôi chắc chắn là khi bạn ghi những điều người Việt Nam đáng bị như vậy hoặc không nên đi kiện, nhân dân Việt Nam không có Nhân quyền hay gì đó thì là từ trứơc đến giờ bạn chưa bao giờ đến Việt Nam. Việt Nam nghèo thật, nhân dân phải làm việc cực lực để kiếm từng đồng tiền, bát cơm. Nhưng tại sao họ lại không như những nước khác biểu tình, phản đối chính phủ. Vì sao vậy, là vì họ muốn một cuộc sống an bình, thiếu ăn nhưng hạnh phúc, không còn chiến tranh, vì nhân dân VN đã trải qua cả chuỗi dài chiến tranh, họ biết thế nào là trân trọng cuộc sống, quý trọng đến bản thân và con người.

David Nguyễn, Garden Grove
Hội Nạn Nhân Chất Độc Màu Da Cam, do đảng CS và Nhà nước VN lập ra, đã thua kiện hiệp đầu, và nếu có hiệp hai trong tương lai gần thì cũng sẽ thua kiện tiếp. Đơn giản chỉ vì nhà nước CSVN đã quá chú tâm vào mục đích chính trị của vụ kiện mà quên đi bản chất luật pháp của Mỹ.

Nói tới thưa kiện ở Mỹ thì đầu tiên phải nói tới bằng chứng. Các nhà khoa học của nhà nước CSVN đã không có một công trình nghiên cứu nào để đưa ra được bằng chứng hsai năm rõ mười bao nhiêu nạn nhân thực sự bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Hàng ngàn lý do khiến cho các trẻ em sinh ra bị dị tật, dị dạng, kể cả rượu, ma tuý, khói bụi ô nhiễm... không cứ gì cha mẹ bị nhiễm chất độc Dioxin.

Xin dẫn chứng là cách đây vài năm, nhiều người Mỹ đã đốt quốc Kỳ Hoa Kỳ trong những cuộc biểu tình phản chiến và bị cảnh sát truy tố, nhưng khi vụ việc được đưa lên tối cao phá viện, vì không toà dưới nào xử được, thì 9 vị "Bao Công" của toà này đã tuyên bố là không có yếu tố kết tội vì không có điều nào trong hiến pháp Mỹ cấm đốt quốc kỳ. Muốn kết tội những người này lại phải tu chính hiến pháp.

Khôn ngoan hơn để đừng đưa vụ Dioxin trở thành yếu tố chính trị, mà nên đặt mục tiêu vào yếu tố đạo đức sẽ dễ thành công hơn. Ví dụ như nhà nước VN biết cách vận động hành lang với quốc hội Mỹ để có thể đưa đại diện những nạn nhân chất độc Dioxin sang Mỹ điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ, sau đó yêu cầu quốc hội Mỹ vận động với Hành pháp để xin một khoản viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân này. Không chừng số tiền còn nhiều hơn là thắng kiện nữa là đằng khác.

Nguyễn Hùng, Denver
To Tuấn Khoa: Như bạn thấy đấy, rốt cục người Mỹ tuyên bố bác vụ kiện mà có cần dùng đến bôif thẩm đoàn đâu? Hệ thống pháp luật của Mỹ và toàn bộ cái gọi là "dân chủ" của Mỹ là thế. Tất nhiên đối với dân Mỹ thì nó là tốt rồi và đáng để nhiều nước học tập. Thế nhưng "nhân quyền" chỉ thực sự được nhắc đến ở Mỹ khi nó phù hợp với lợi ích của Mỹ thôi.

Bạn An Nam, vụ kiện chất độc dioxin là một vụ kiện rất chính đáng. Như bạn nhận thấy rõ, hiện nay phía các Cty Mỹ còn đang muốn dìm vụ kiện vì lý do đã hết thời gian thụ lý. Do đó theo bạn thì cần phải để lâu nữa ư? Việc tồn tại các nạn nhân của chất độc màu da cam là có thật (các Cty Mỹ cũng phải bồi thường lính của mình, mặc dù chắc chắn là họ nhiễm độc ít hơn nhiều so với các nạn nhân ở Việt Nam). Chuyện Việt Nam cần phải đổi mới theo con đương dân chủ hơn là một câu chuyện khác.

Việc bạn nói không biết "Đảng" đã dừng lại hay chưa lại càng buồn cười. Rất nhiều người ở VN không phải là Đảng Viên chắc chắn muốn thấy vụ kiện được tiếp tục. Vì thế việc Đảng tiếp tục ủng hộ vụ kiện là một việc hợp lòng dân, không có lý do gì mà họ lại phải làm ngược lại. Chính việc làm ngược lại sẽ biến họ thành "độc tài" là đằng khác.

Cuối cùng tôi không biết bạn đã nhìn thấy các nạn nhân của chất độc màu da cam chưa? Họ cũng là máu đỏ da vàng như bạn đó. Mà nếu bạn không coi họ là kẻ đồng bào với mình thì trước hết họ cũng là con người như bạn đó. Tôi không biết bạn là người thế nào, nhưng trong trường hợp bạn từng là người của chính quyền VNCH xưa kia thì xin hãy nhớ trong số nạn nhân có cả người của phía VNCH! đó! Bạn nói Việt Nam cần cải thiện nhân quyền. Vậy nạn nhân chất độc màu da cam có phải đã bị người Mỹ tước đi quyền làm một người bình thường không?

Le Van Bang, Sài gòn, Việt nam
Tôi là cựu tiểu đoàn phó của một tiểu đoàn chủ lực của quân đội Việt nam cộng hòa ngày xưa
Toi la cuu tieu doan pho cua mot tieu doan chu luc cua quan doi vnch ngay xua,ngay ay chung toi da o va tru dong tai cac vung tro trui la ay, chung toi da danh nhau tai do va o do mot thoi gian kha lau,nhung tu ngay ay cho den nay da hon 30 nam ,cac con cai chung toi,cac chau chung toi sinh ra van khoe manh va binh thuong,dieu nay toi xin cam ket la dung vi toi da thuong xuyen lien lac voi cac anh em cuu quan nhan dong doi toi . Co the qui vi di lam cuoc dieu tra ve con cai cua cac cuu binh mien Nam con o lai thi se ro, ho con o lai day VN con ca hon tram ngan nguoi.

Sơn, Hà Nội
Ông Chánh án Weinstein nói "một vài người" ư? Gần 4 triệu người Việt nam đang bị ảnh hưởng do chất độc Da cam, các cựu chiến binh cả con cháu của họ nữa. Không thể chấp nhận được cách lập luận của người Mỹ.

Họ thừa nhận chất độc da cam ảnh hưởng đến con người và đã đền bồi thường cho các cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở VN, nay lại nói rằng chất da cam chỉ là chất "diệt cỏ"!

Lê Lan Hương, Thanh Hóa, Việt nam
Gửi Hai Tran: Nhân dân Việt nam không hề muốn cuộc chiến này. Chính Mỹ đem quân sang nước Việt nam, tàn sát bao người vô tội. Việt nam không hề xé bỏ hiệp định, chính Mỹ đã giả vờ ký hiệp định (khi bại trận), rồi sau đó lật lọng đánh lên, chunsg tôi phải chống đỡ. Bạn có quá ít thông tin về cuộc chiến việt nam rồi đấy (và nếu có thì thông tin quá sai lệnh.

Như biết bao bạn trẻ ở Việt nam khi biết tin thua kiện, tôi rất buồn. Nếu bạn được chứng kiến cảnh những đứa trẻ - đứa lòi mắt, đứa liệt chân, đứa thì ngờ nghệch - những bà mẹ xảy thai, những ông bố cứ trái gió trở trời lại đau khắp mình mẩy... Thật đáng thương. Họ không muốn vậy, họ không muốn chiến tranh và họ vô tội.

Tôi nghĩ việc này cũng khó trách ông quan tòa. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Sống ở một nước giàu nhất thế giới, sống cuộc sống mà có mơ tôi cũng không tưởng tượng đuợc, và không được chứng kiến những đứa trẻ đáng thương ấy thì làm sao ông ấy biết được nỗi đau của nhân dân Việt nam? Ở đây, chúng tôi cần sự nhân đạo và lòng nhân ái của mọi người, chứ còn về lý thì ông tòa án đúng thôi.

TH, Los Angeles, Mỹ
Tôi thấy chính phủ Việt Nam bị lấn cấn trong vụ này. Đã mang sự việc "đáo tụng đình" thì phải chấp nhận những nguyên tắc của "cuộc chơi", thắng hay thua, thành hay bại phần lớn dựa vào bằng chứng & tính thuyết phục của cả hai phía. Nếu lần này lỡ thua thì ta nên khởi kiện lại & chuẩn bị kỹ càng hơn. Chính phủ VN không nên la làng & tuyên truyền ầm ĩ trong nước vì sự bại này, như vậy thì không hay cho lắm. Ta không thể nghĩ rằng ông quan toà Jack Weinstein không thụ lý vụ án là ông không có nhân tính & lương tri, là không công bằng bởi vì ông ta chỉ làm theo hiến pháp và những nguyên tắc của tòa án. Thử hỏi trên thế giới này, có bao nhiêu nền dân chủ cho phép người từ nước khác vác chiếu đi kiện dân & chính phủ Mỹ trên chính nước Mỹ !? Và nếu ông quan tòa Jack Weinstein có chấp nhận thụ lý vụ án, liệu những Luật sư của các công ty hóa chất có dễ dàng để yên hay không!? Trò chơi kiện tụng là vậy đó... Là người VN, dù có hay không sự ảnh hưởng của chất độc dioxin, tôi vẫn mong những người thương tật đó được giúp đỡ để cuộc sống họ dễ dàng hơn. Nhưng tôi thiết nghĩ, tại sao chúng ta phải "đi kiện" mà không tìm một giải pháp khác như kêu gọi thành lập những hội từ thiện trên chính nước Mỹ để giúp đỡ những "nạn nhân". Tôi tin rằng người Mỹ sẽ sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón nhận những người bất hạnh đó...

Thính giả giấu tên
Tôi tin ông Weinstein đã làm trái với lương tâm của mình và quyết định của ông đã phủ nhận phẩm chất con người ông. Một lần nữa chúng ta có lý do để khinh bỉ người Mỹ khi họ phủ nhận nỗi đau da cam do chính họ gây nên.

Hai Tran, Mississauga, Canada
Trước hết tôi xin có vài lời với BBC, tại sao BBC lại cho phép đăng bài viết miệt thị quan tòa Jack Weinstein la "đê tiện " như trong bài viết của Vu Quang Ha Noi như thế? Vậy BBC có giữ quy tắc mà BBC đã đưa ra hay không? Theo tôi được biết thì quan tòa Jack Weinstein là vị quan tòa rất giỏi của nước Mỹ. Chính những trang báo của quốc nội và nhà nước Việt nam cũng đã từng ca ngợi vị quan tòa này là một người công bằng. Và nước Mỹ đã giao cho ông Jack Weinstein vụ này ũng vì muốn chứng tỏ nền công lý của Mỹ. Ông Jack Weinstein chỉ căn cứ trên pháp luật quốc tế và của Mỹ mà phán xét có nên bác đơn vụ kiện hay không. Tại sao nhà nước Việt nam không tự xét tại sao mình thua, phải nghĩ đến lỗi lầm của mình trước khi trách người khác.

Trả lời anh Vu Quang Ha Noi, anh nên gửi ý kiến của anh tới ông Jack Weinstein thì tốt hơn, vì ông ta không thể đọc được ý kiến của anh trên diễn đàn này đâu. Thưa anh Quang Trung, nhà nước Việt nam không thể kiện chính phủ Mỹ và cũng không thể đòi hỏi bất cứ khoản bồi thường chiến tranh nào vì chính cộng sản Việt nam đã xé bỏ hiệp định Paris 1973, đã xua quân xâm chiếm miền nam sau đó thì có tư cách gì mà đòi hỏi bồi thường chiến tranh?

Cuong, Washington
Tôi thấy vụ kiện nay không ổn từ lúc đầu. Thứ nhất, Việt Nam không có bằng chứng cụ thể. Thứ hai, công bằng mà nói, thế giới nầy có hàng triệu người bị ung thư hay bệnh tật vì bị ô nhiễm do khói xe thảy ra, không lẽ những nạn nhân phải kiện các công ty sản xuất xe hay các hảng xăng dầu trên thế giới? Hay là kiện những người sử dụng xe? Còn bạn Quang Trung (TP HCM) nói rằng phải kiện chính phủ Mỹ vì họ đã dùng chất diệt cỏ này, thì càng vô lý hơn vì ở VN có rất nhiều người sử dụng thuốc trừ sâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không lẽ ta phải kiện họ luôn? Thứ 3, lúc Mỹ rải những chất da cam nầy ở VN, họ không biết nó có tác hại lớn như vậy, người ta thường nói "Người không biết là người không có tội", cho nên không thể nói là họ bất công. Tuy nhiên, tôi nghĩ các công ty Mỹ, vì nhân đạo nên góp phần vào việc giúp đỡ các nạn nhân nay, không ít thì nhiều. Vì sao đi nữa những nạn nhân nay xứng đáng được đền bù vì họ chỉ là những người vô tội.

Nguyen Hue, Hải Phòng
Mình còn cần vào WTO, tối huệ quốc thì có rồi. Hơn nữa, viện trợ Mỹ cũng còn nhiều. Vì thế không nên kiện chính phủ Mỹ ông Quang Trung ạ.

Quang Trung, TP HCM
Ở đây tôi đã thấy có vấn đề ngay từ đầu rồi. Sao ta không kiện Chính phủ Mỹ mà lại đi kiện nhà sản xuất. Tỉ dụ như tôi là người sản xuất thuốc trừ sâu, có 1 người mua thuốc trừ sâu về cho người khác uống, rồi sau đó toà án bắt tôi bồi thường thi vô lý quá. Dioxin là chất diệt cỏ, chính phủ Mỹ dùng chất diệt cỏ để diệt người thì phải kiện chính phủ Mỹ mới đúng.

An Nam
Giống như tôi dự đoán, cuối cùng thì Toà cũng bác đơn kiện vì chứng cứ không đủ và quá sơ sài. Những người đi kiện được chuẩn bị kỹ theo cơ cấu của Đảng. Nhưng cái cần chuẩn bị là chứng cứ thì lại không đủ chứng minh điều gì cả. Sau lần này, không biết Đảng có ý định dừng lại chưa? Theo tôi nghĩ là chưa, Đảng sẽ dùng vụ nạn nhân chất độc màu da cam (Dioxin) này để làm đối trọng với Mỹ khi chính phủ Mỹ hàng năm vẫn có những đánh giá về nhân quyền và tự do tôn giáo trên khắp thế giới.

Xin nói rõ một chút, việc Mỹ đánh giá các chỉ số này chỉ nhằm mục đích là cho phép chính phủ và các tập đoàn kinh tế của Mỹ viện trợ hoặc đầu tư vào các nước. Nó hoàn toàn không mang tính can thiệp vào nội bộ của bất kỳ một nước nào khác. Các cụ dạy “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”. Ngoài ra, bạn không qua đó can thiệp hay đánh đấm gì cả. Nhưng bài này cũng chỉ sử dụng được một thời gian mà thôi, đó chỉ là phương cách đối phó.

Muốn giải quyết được tận gốc, thì Việt Nam phải cải thiện được nhân quyền, dân chủ, và tự do tôn giáo. Đừng dùng thủ đoạn để giải quyết các bài toán có tính chất cơ bản. Nhưng cơ hội để giải quyết gần như không có, vì với chế độ độc Đảng và tham những như hiện nay thì bản thân nó đã mâu thuẫn với các tiêu chí cần giải quyết.

Vu Quang, Hanoi
Thưa Ngài Jack Weinstein, Ngài có thể công tâm suốt cuộc đời để sử những vụ án phức tạp, song công bố bác đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam thì mọi ngưòi Việt nam hiểu Ngài là ai rồi. Mỉa mai thay cho văn minh, tự do và sự giàu có của nước Mỹ mà lại sử sự đê tiện như vậy. Thực chất Ngài Jack Weinstein chỉ là con tốt đen trên bàn cờ chính trị của nhà trắng mà thôi. Chỉ tiếc rằng người già thường có bản lĩnh, còn Ngài thì không thưa Ngài.

Minh Tran, TP HCM
Tin "bác bỏ vụ kiện chất độc dioxin" là một điều quá thất vọng đối với đất nước Việt Nam và các nước trên thế giới. Bởi nước Mỹ luôn gương cao ngọn cờ tự do bắt tất cả nước khác phải đi theo và tự cho mình quyền phán xét nhân quyền đối với các nước khác. Thì đây: những đòi hỏi của những con người nhỏ bé bị ảnh hưởng bởi quyền lợi của nước Mỹ và bởi tội ác của lịch sử tại sao không được đền bù về mặt tinh thần, chính từ vụ kiện này là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các nhà cầm quyền ở tất cả các nước trên thế giới khi đưa ra quyết định gây ảnh hưởng đến con người cũng phải suy xét nhiều hơn, đảm bảo "nhân quyền" nhiều hơn. Điều này chứng tỏ rằng thế giới này thuộc về nước mạnh và hệ thống quyền lực cũng phải phụ thuộc vào một số người kinh doanh nỗi đau của nhân loài, phục vụ một số con quỷ đội lốt người.

Hồng Trang, TP HCM
Sự thật luôn luôn, dù sớm hay muộn cũng sẽ được sáng tỏ. Hàng triệu người Việt Nam tiếp tục đòi và tin rầng công lý phải được thực hiện với sự ủng hộ của chính nhân dân Mỹ và công luận thế giới. Im lặng trước tội ác và bất công, ngụy biện cho tội ác và bất công là đồng hành với tội ác và bất công.

Danny, Wesminster, California
Trong số này có bao nhiêu người bị ảnh hưởng của thuốc trừ sâu DDT vì Vietnam sử dụng chất này rất nhiều năm (chỉ đến năm 1995 hay sau đó mới bị cấm). Còn nhiều loại thuốc độc hại nữa. Hoặc dùng đường hóa học có bị ảnh hưởng không (VN dùng rất nhiều trước đây).

Không tên
Dĩ nhiên các cơ quan nội chính Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận vụ kiện vì Mỹ là một nước chuyên đem quân đi đánh nước khác. Chấp nhận vụ kiện này sẽ là tiền lệ để các dân tộc từng bị quân đội Mỹ giết hại đòi kiện tụng. Nhưng tôi nghĩ dù những người có thẩm quyền bác bỏ vụ án, họ vẫn sẽ cảm thấy ray rứt đối với số nạn nhân khổng lồ của nước Mỹ.

Ton Ly, Nidderau, Đức
Nếu các bạn nào quan tâm đến vấn đề chất da cam thì hơn bao giờ hết nên nghĩ nhiều về vấn đề môi trường ở nước nhà vì hiện tại nó còn khốc liệt nhiều hơn lúc nào hết.

Giaaotuicom, Hà Nội
Cám ơn BBC đã cập nhật thông tin về vụ kiện da cam và tạo một diễn đàn để mọi luồng ý kiến được đóng góp! Tôi có hai ý kiến như sau. Thứ nhất, hình như vấn đề mấu chốt ở đây là tranh cãi liệu chất da cam có phải là chất độc gây nguy hiểm cho sức khỏe con người hay không? Các công ty hóa chất và một số nhà khoa học khác nói "không có liên hệ rõ rệt giữa việc tiếp xúc dioxin và các vấn đề sức khỏe - (quoting BBC)." Các quý vị ở nước có truyền thống đạo Cơ đốc hẳn biết rõ câu trong Thánh kinh "Máu trả máu, răng trả răng - An eye for an eye, tooth for tooth." Vậy gạt qua chuyện dioxin có gây độc hay không, liệu chúng tôi, Việt Nam có thể bây giờ rải lại tại nước Mỹ 100.000 tấn chất dioxin được không nếu theo quý vị là nó không gây hại cho sức khỏe, thậm chí để bảo vệ binh lính Mỹ? Tôi xin lỗi những người dân lương thiện và những người bạn Mỹ của mình khi phải nói ra điều này!

Thứ hai, việc Bộ Tư pháp Mỹ gửi thư can thiệp đến tòa án Brooklyn nói rằng việc thụ lý vụ án có thể gây tiền lệ nguy hiểm cho Mỹ vì công dân các quốc gia khác mà Mỹ gây chiến có thể khởi kiện vụ án tương tự cũng như vụ kiện hiện tại mở rộng quá mức quyền lực của tòa án liên bang (quoting BBC). Tôi nhớ trước và trong chiến tranh tại Afghanistan năm 2002, tổng thống Bush đã nhiều lần nói rằng "công lý phải được thực thi" (justice must be served). Việc các nạn nhân da cam Việt Nam đang làm chỉ là yêu cầu thực thi công lý, đúng sai thế nào? Sao Bộ Tư pháp Mỹ, bộ đại diện cho công lý lại can thiệp vào quá trình đi tìm công lý này? Phải chăng công lý có hai tiêu chuẩn (double standard justice)? Ngoài ra việc can thiệp của Bộ Tư pháp có phải là sự can thiệp vào nguyên tắc độc lập tư pháp? Cám ơn BBC!

Tuan Khoa, Houston, USA
Gửi hai bạn Minh Thúy và bạn Lâm Giang. Hình như hai bạn chưa biết nhiều về nước Mỹ và hệ thống tòa án của họ nên vội có lời trách móc là “qua vụ kiện này cũng là dịp để cho Nhân dân thế giới thấy được chính quyền Mỹ và nước Mỹ thể hiện nền Nhân Quyền và Nhân đạo của mình” và “nếu các nhà Tư bản Mỹ cũng như Chính quyền Mỹ thực sự có nhân đạo, tôn trọng nhân quyền và tỏ ra dẫn đầu về sự văn minh của nhân loại thì nên có thái độ và việc làm cho xứng đáng với điều mà mình đã gây ra.”

Thật ra chính quyền Mỹ đã thể hiện rất nhiều về nền Nhân quyền và Nhân đạo của họ trong vụ kiện rồi đó. Nếu không, họ chả bao giờ cho phép đệ đơn kiện tụng chuyện này ngay trên đất Mỹ đâu. Thử hỏi năm xưa nếu Nga Xô và Trung cộng thả chất độc thì ngày nay có ai dám qua đó thưa kiện hay không? Ngay như chuyện vừa mới xẩy ra cho những người dân chài của chúng ta bị hải quân Trung quốc bắn trong vịnh Bắc bộ, tôi chắc chắn chả có ai dám nói hay nghĩ đến chuyện qua Hoa Lục kiện tụng, phải không hai bạn?

Tôi có cơ duyên được chọn làm bồi thẩm đoàn xử một vụ kiện nên xin được phép kể cho hai bạn nghe chuyện tòa án của nước Mỹ hầu hai bạn có một suy nghĩ thêm về nền pháp lý của họ. Điều đầu tiên tôi nghĩ hai bạn rất ngạc nhiên khi biết là ở Mỹ, ông tòa không có quyền quyết định ai đúng hay ai sai trong vụ xử. Ông tòa Mỹ chỉ được quyết định phạt tù bao nhiêu năm hay bồi thường bao nhiêu tiền sau khi bồi thẩm đoàn quyết định bên nào đúng bên nào sai, dựa trên sách luật mà ông được huấn luyện trong trường. Nếu bồi thẩm đoàn quyết định vô tội ông ta sẽ phải thả ngay người bị kiện và đóng hồ sơ tức thời. Bồi thẩm đoàn, thường là mười hai người, được chọn ra trong tổng số khoảng năm trăm công dân trong thành phố có vụ kiện. Mỗi ngày, máy điện toán tự động chọn những công dân đã đăng ký đi bầu và gửi thư tới nhà hẹn ngày, giờ tới tòa.

Đầu tiên nhân viên trong tòa sẽ chia họ thành những toán nhỏ khoảng năm chục người một toán. Mỗi một toán sẽ được xếp vào mỗi vụ kiện riêng biệt và được dắt tới cái phòng xử vụ kiện đó. Nơi đây luật sư hai bên sẽ bắt đầu phỏng vấn để chọn ra mười hai bồi thẩm đoàn. Luật sư bên này có quyền xin ông tòa không chọn người này hay người kia làm bồi thẩm đoàn khi đưa ra những lý do xác đáng. Thí dụ như người đó có con là nạn nhân của chất độc da cam sẽ không được chọn vì ai cũng biết nếu được chọn làm bồi thẩm đoàn chắc chắn anh ta sẽ bỏ phiếu cho bên kiện ngay. Sau khi luật sư hai bên đồng ý chọn mười hai bồi thẩm đoàn, họ sẽ được ông tòa chỉ dậy cách thức làm việc. Điều đầu tiên là họ phải ngồi im lặng nghe luật sư hai bên biện hộ cho thân chủ mình mà không được đặt bất kỳ câu hỏi nào. Luật sư hai bên có quyền lôi tất cả những thủ đoạn, mánh lới, nhân chứng, tang chứng và vật chứng ra biện hộ hầu thuyết phục bồi thẩm đoàn là thân chủ họ vô tội.

Nếu ông tòa thấy cần phải mất nhiều ngày để tranh cãi, ông sẽ cho ngưng và gửi bồi thẩm đoàn tới hotel ngủ qua đêm. Trong hotel, họ không được đọc báo hay coi tin tức bình luận về phiên tòa. Họ chỉ được, phần lớn, là coi phim hoạt họa của thiếu nhi. Họ cũng không được bàn cãi đúng sai về phiên tòa. Ngày hôm sau, họ được xe bít bùng chở tới tòa để ngồi im lặng nghe luật sư hai bên tranh cãi tiếp. Sau khi luật sư hai bên lôi hết chiêu thức ra tranh cãi, ông tòa sẽ cho bồi thẩm đoàn nhóm họp riêng và quyết định cuối cùng. Trong mười hai bồi thẩm đoàn, một người trưởng nhóm sẽ được mọi người chọn. Anh ta sẽ hỏi từng người một là ai đúng ai sai. Mỗi người có quyền phát biểu cảm nghĩ của mình trước khi trả lời đúng sai. Nếu tất cả mọi người đều có chung một quyết định, người trưởng nhóm sẽ trở ra tòa và đưa cho ông tòa quyết định cuối cùng là bên nào đúng. Từ đó ông tòa dựa theo sách luật sẽ xử phạt như thế nào. Trường hợp chỉ một trong mười hai người bồi thẩm đoàn có ý khác. Họ phải ngồi lại họp và bàn cãi khi nào anh ta chịu đổi ý mới được. Nếu sau nhiều ngày bàn cãi, anh ta cũng không chịu đổi ý, phiên tòa sẽ được gọi “ngưng, không quyết định được” và sẽ không xử tiếp. Bên kiện có quyền kiện lên tòa cao hơn và mọi việc sẽ bắt đầu lại từ đầu với sự chọn lựa bồi thẩm đoàn mới.

Nhìn vào cách làm việc của toà án Mỹ, tôi nghĩ chắc hai bạn cũng đồng ý là chính quyền Mỹ hay tư bản Mỹ không thể có một quyết định gì trong vụ kiện chất độc da cam này. Chính mười hai người công dân Hoa Kỳ làm bồi thẩm đoàn quyết định chuyện này. Tư bản Mỹ chỉ có thể bỏ nhiều tiền để mướn những luật sư tên tuổi ra tranh cãi. Tuy nhiên, theo thiển ý riêng của tôi thì dù có giỏi cách mấy cũng không thể nào cãi qua được sự thật. Tòa án ở Việt Nam thì tôi chắc hai bạn đã qúa rõ rồi. Ông tòa nghe lệnh đảng và quyết định ai đúng ai sai. Đôi khi còn không cho bị cáo gặp luật sư của mình nữa. Có lúc lại thích xử kín không cho báo chí có mặt. Xin bạn đừng nghĩ ông tòa bên này nghe lệnh chính quyền và tư bản Mỹ rồi xử đúng sai. Hoàn toàn không chuyện này đâu.

Chim Cu, Hà Nội
Cái thắng đầu tiên của vụ kiện này là các nạn nhân chất da cam được biết đến và được nhiều người và tổ chức trong và ngoài nước, và tất nhiên có bao gồm cả Mỹ quan tâm, kể từ khi cuộc chiến của Mỹ tại Việt nam kết thúc. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng các sinh linh tật nguyền của cuộc chiến này sẽ đòi được công lý cho họ và cho cả nạn nhân nhân da cam đã khuất.

Le Nguyen, HCM, Việt Nam
Tôi tin rằng công lý sẽ thắng. Nếu lần này không thắng thì lần sau sẽ thắng. Hậu quả của chất độc màu da cam thì không thể chối cãi với binh lính Việt nam, binh lính chính phủ Sài Gòn và cả binh lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Tôi hy vọng rằng các nạn nhân chất độc màu da cam sẽ thắng kiện

Ti Teo, Bình Phước
Tôi nghĩ vụ kiện nay sẽ giành phần thắng. Vì về bằng chứng thì đã có xác thực. Quan trọng là Việt nam có chịu đầu tư cho vụ kiện tới cùng hay không, sợ chỉ rêu rao rồi quên lãng, chỉ biết nhắc đi nhắc lại, nhưng nếu thắng đi chăng nữa thì số tiền bồi thường co thật sự đến được 20% bồi thường cho nguời bị chất nhiễm chất độc, hay số tiền đó đi từ trên xuống dưới đến tay nguời bị nạn chỉ là số tiền an ủi.

Trần Hải, Mississauga , Canada
Tôi đồng ý với bạn Lê Thoa là dù thắng hay thua, chúng ta sẽ có được những bài học quý báu. Đừng nên trách chính phủ Mỹ nếu ta thua mà hãy tự suy nghĩ tại sao mình thua, có thể vì mình chủ quan, hay không có luật sư giỏi hay không đầu tư tài chính vào vụ kiện đúng mức.

Dù sao đi nữa, thua hay thắng thì nhà nước Việt Nam đều có lợi. Nếu thắng, nhà nước có thêm số tiền lớn. Còn nếu thua, nhà nước có lý do để tuyên truyền là chế độ dân chủ của Mỹ không có công lý. Đồng thời cũng đánh lạc hướng được dư luận để mọi người dồn tâm trí vào vụ kiện, thù địch Mỹ mà quên đi những chuyện thối nát trong nước.

Tuấn Anh, San Jose
Kính thưa ngài tổng thống Bush và chính phủ Hoa Kỳ! Các ngài sẽ nghĩ thế nào nếu như thân nhân của các ngài là nạn nhân của chát độc màu da cam, một hóa chất độc hại mà quân đội các ngài đã sữ dụng trên quê hương Việt Nam của chúng tôi?

Nhũng nạn nhân và gia đình nạn nhân đó đáng lẽ ra có được một cuộc sống yên bình, bình thường như bao người khác! Nhưng liệu họ có được những ngày tháng đó hay không khi đang mang trên mình hậu quả của chất độc màu da cam? Câu trả lời và phán quyết cuối cùng xin dành cho lương tâm của các ngài.

Minh Thúy, Hải Phòng
Ai có dịp đến Việt nam để thăm các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc Da cam do Quân đội Mỹ rải xuống trong những năm chiến tranh thì mới thông cảm được nối đau đớn của họ, của gia đình họ. Qua vụ kiện này cũng là dịp để cho Nhân dân thế giới thấy được chính quyền Mỹ và nước Mỹ thể hiện nền Nhân Quyền và Nhân đạo của mình - cái mà họ thường tự hào, khuếch trương và rêu rao,hướng dẫn các nước trên thế giới phải noi gương họ.

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Nếu VN thắng, thì mọi người nhiễm chất độc da cam, ở cả hai miền, bất kể có tham gia chiến tranh hay không, đều phải được hưởng sự bồi thường. Thế mới công bằng. ĐCSVN và Chính phủ VN không nên chỉ quan tâm đến những người "phe mình" được đảng huy động vào chiến trường. Đánh nhau, định lập chiến công và thành tích mà gặp nạn thì làm sao đau khổ và oan uổng bằng người dân thường (cả hai miền) bị nạn "trên trời rơi xuống" đầu mình?

Tuy vậy, phải chứng minh bằng các luận cứ khoa học (không ai bác bỏ được) rằng những người đó thật sự do chất độc da cam. Điều này có lẽ chẳng dễ dàng chút nào đối với chúng ta. Về tình cảm, tôi mong các nạn nhân sẽ thắng, nhưng tôi không hiểu chính phủ VN đã chuẩn bị đủ bằng chứng khoa học chưa (?). Nếu không, rất nhiều người sẽ nghĩ đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn chính trị, rất bất lợi.

Bình Bình, TP. HCM
Tôi nghĩ rồi người Mỹ sẽ phải bồi thường tiền bạc trong vụ kiện này thôi. Nhưng thực sự nỗi mất mát của nạn nhân trong chiến tranh thì không tiền nào bù nổi. Qua vụ này, tôi mong VN thắng kiện và Mỹ sẽ phải bồi hoàn.

Tuy nhiên, số tiền này phải làm sao thực sự đến tay nạn nhân chất độc da cam ở VN, mà không phân biệt họ thuộc diện gì, lý lịch ra sao. Tôi rất lo về cách điều hành không minh bạch của một số tổ chức ở VN.

Trần Minh, Việt Nam
Khi nghe và xem những hình ảnh huỷ hoại của chất độc màu da cam đối với môi trường và sức khoẻ của con người tôi ngậm ngùi nghĩ đến bài hát của Trịnh Công Sơn: Giọt nước mắt thương cây, cây ngã trên ngàn, giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng, giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm, giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong.

Đất nước và con người Việtnam chúng ta bị huỷ hoại đến tận cùng vì chiến tranh vì tham vọng của các bên. Đất đai môi trường sức khoẻ hạnh phúc của con người trở thành những vật hy sinh.

Đôi khi tôi tự hỏi nếu quê hương VN là một tiểu bang của Mỹ, nếu dân VN là dân Mỹ chắc hẳn sẽ được bảo vệ tối đa. Sẽ được cảnh cáo cho biết sự độc hại khi tiếp xúc với hoá chất được d! ùng để diệt cỏ dại nguy hiểm như thế nào? Được bảo cho biết hãy xa lánh các chất như Atrogene, Cyanogene, Cinnagene, Alachor, methylolchlor và lẽ dĩ nhiên là Dioxide nữa chứ! Rồi cơ quan môi trường hướng dẫn dân có biện pháp ngăn hoá chất không ô nhiễm nguồn nước thiết lập các khu vực an toàn cho dân. Các nghiên cứu khoa học cũng sẽ chỉ cho thấy những hoá chất dùng kiểm soát cây cỏ và côn trùng nếu dùng bất cẩn có thể đi vào đường hô hấp hay vô ý uống phải sẽ gây sự mất cân bằng đau đầu, yếu thị giác, tức ngực khó thở và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đáng tiếc chúng ta lại không phải là người dân Mỹ!

David Ho, Anh Quốc
Chúng ta hãy chờ xem phán quyết của tòa án Mỹ, cái nơi mà được cho là tự do dân chủ nhất thế giới. Nếu mà các nạn nhân chất độc da cam của Việt nam thua thì chúng ta sẽ được biết đó là "nền dân chủ kiểu Mỹ".

Mac Hoang Phuong, Praha, CH Czech
Qua phiên điều trần vừa rồi thì khả năng thắng của các nạn nhân gần như là không có. Nếu các nạn nhân chất độc dioxin mà thắng thì sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho chính phủ Mỹ nói riêng và cho các chính phủ khác đã từng có vi phạm các công ước quốc tế. Biết đâu sau một thời gian các nạn nhân vô tội của Nhật Bản lại lấy vụ này làm gương để kiện lại chính phủ Mỹ đã thả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản. Cho nên vụ kiện này khả năng thắng kiện của các nạn nhân là gần như không có.

Còn nếu vụ kiện này mà phía các nạn nhân thắng thì đó là một chứng minh hùng hồn cho sự tự do của nước Mỹ. Còn về vấn đề khi đã thắng kiện rồi việc chia tiền đó như thế nào thì theo tôi chúng ta ( kể cả phía chính phủ VN ) cũng không có quyền tham gia. Mà quyền quyết định ở đây sẽ là tòa án và phía phải đứng ra bồi thường phân chia. Tôi tin nếu thắng kiện thì kể cả các ( nạn nhân bị cướp cò súng mà bắn vào mình ) cũng sẽ được đền bù và các ( nạn nhân ) người Mỹ đã được đền bù rồi.

Thưa bạn An Nam, bạn viết rất hay nhưng đôi chỗ bị nhầm lẫn. Hiệp định Pari được ký năm 1973 khi Mỹ đã thả chất độc dioxin qua gần 10 năm rồi.

Nguyễn Dũng, Hà Nội
Bạn nghĩ gì khi đứng trước nạn nhân chất độc da cam VN. Họ là đồng bào của bạn đó, dù bạn đang trong nước hay ở nước ngoài. Chúng tôi không vô cảm, và đã bắt tay hành động bằng phong trào ủng hộ, giúp họ ở trong nước. Thậm chí các em bé cũng dành từng đồng tiền ăn sáng nhỏ bé để góp phần xoa dịu nỗi đau.

Chúng tôi được biết có nhiều người Việt ở nước ngoài cũng đang đòi công lý được thực thi. Nhưng có một bộ phận thì vẫn quay lưng. Họ chỉ lên án chế độ, nói theo ngoại bang về nhân quyền, rồi tổ chức biểu tình chia rẽ. Tại sao không tổ chức biểu tình ở Mỹ bày tỏ đoàn kết với nạn nhân đau khổ? Hay chỉ vì các nạn nhân là chiến binh cộng sản?

hf35wa
Tôi hy vọng diễn biến vụ kiện sẽ có lợi cho phía VN , mong muốn công lý được thực hiện. Tôi cảm thấy mình thật quá may mắn. Ba tôi ở chiến trường 10 năm, là thương binh hạng 4, nhưng run rủi thế nào anh em chúng tôi đều sinh ra bình thường nguyên vẹn.

An Nam
Thân gởi các bạn trên diễn đàn BBC! Đọc các ý kiến tranh luận trên BBC trong các chủ đề càng đọc các bài tranh luận tôi thấy lại càng hay, có một số bài tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần để thấm đuợc ý hơn. Có tranh luận mới vỡ ra nhiều vấn đề và thấy được kiến thức cuộc sống là mênh mông.

Riêng với chủ đề này, cho phép tôi có đôi điều góp ý với các bạn. Công bằng đã không có trên đất nước mình thì đừng phán quyết về sự công bằng ở một nước khác. Đã đi kiện thì phải tôn trọng phán quyết. Kết quả của phán quyết còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng dù thế nào cũng sẽ cho ta bài học. Những nạn nhân chất độc màu da cam rõ ràng là nạn nhân của cuộc chiến là những con người cần được chia sẻ về tinh thần và vật chất.

Trước tiên, những nạn nhân này cần sự hỗ trợ về nhân đạo. Thế nhưng, tôi cứ đặt mãi dấu hỏi, tại sao hiệp định Paris được ký kết, ai ở nhà nấy để chờ tổng tuyển cử thì vẫn có những người vượt dãy Trường Sơn để vào miền Nam. Ai điều động họ và những người điều động có phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình không? Nếu không vượt Trường Sơn vào Nam thì có những nạn nhân chất độc màu da cam của ngày hôm nay không?

Ngày hôm nay, sự kiện tụng của những nạn nhân dù thắng hay thua thì nhà cầm quyền vẫn thắng. Cái mà mà nhà cầm quyền trông chờ không chỉ là kế quả của phán quyết tòa án mà nhà cầm quyền đang cố gắng khơi gợi lại những vết thương quá khứ để tìm sự ủng hộ cho tương lai. Cố gắng kêu gọi lòng nhân đạo để nhằm đánh đồng với lòng yêu nước.

Sự trả giá quá đắt của những con người vô tội và thế hệ sau này chỉ để đổi lấy một XH như ngày hôm nay có xứng đáng hay không? Một chế độ độc tài được xây dựng trện bao nhiêu máu và nước mắt của cả dân tộc và những người cầm quyền sống một cách xa hoa lộng lẫy. Ai sẽ là tòa án phán quyết để trả lại sự bất công cho cả dân tộc?

Anh Tâm, Montreal, Canada
Chiến tranh đã qua, nhưng chính sách trợ cấp của VN đối với người được coi là nhiễm da cam lại chỉ áp dụng cho cán bộ, thanh niên xung phong. Tôi đề nghị nên áp dụng cho tất cả mọi người dân. Hãy nhìn những nước như Canada. Họ trợ cấp cho người tàn tật đều nhau, không phân biệt thành phần chính trị, gia đình chính sách như Việt Nam.

Việt Hà, Melbourne
Công lý phải sòng phẳng. Thế nhưng những người trước đây là quân nhân VNCH có được hưởng bôì thường không, hay chỉ dành cho diện chính sách? Nạn nhân chiến tranh thì có đủ loại, đủ kiểu đấy. Ngoài sự kiện chất da cam, tôi mong rằng công lý phải được thực hiện đầy đủ đối với tất cả nạn nhân.

Lê Thoa
Thiết nghĩ dù thắng hay thua kiện, người Việt Nam cũng có nhiều điều để học hỏi qua vụ này:

1) Nếu thắng kiện: nước ta cần học hỏi để xây dựng nền pháp lý độc lập như tại các nước dân chủ.

2) Nếu thua kiện: nước ta cần học hỏi thêm về các thủ tục pháp lý quốc tế, các chiến thuật chiến lược trong việc kiện tụng để chuẩn bị cho vô số những đối đầu quốc tế, về mọi mặt, sẽ xảy ra trong quá trình toàn cầu hóa.

Lục Tỉnh, Houston
Quý vị thử xem thông tin về việc trợ cấp cho nạn nhân chất da cam. Đó phải là thuần túy như vấn đề nhân đạo. Thế nhưng quy định hiện thời của VN về đối tượng được trợ cấp chỉ gồm người được xem 'có công với cách mạng'. Như vậy, dân thường, chưa nói tới người cộng tác với chế độ miền nam trước đây, hoàn toàn không được giúp đỡ nào của chính quyền. Sao lại có phân biệt đối xử này, trong khi đây là vấn đề nhân đạo?

Thanh Bình, TP. HCM
Cách nhà tôi vài căn có một gia đình là nạn nhân của chất độc da cam. Người con gái lớn của gia đình cũng bằng tuổi tôi, cùng sinh năm 1975. Cùng lớn lên từ nhỏ trong một khu tập thể, tôi mới thấy hết được nỗi bất hạnh của họ. Cha của cô là một người lính trong chiến tranh Việt nam. Ông đã bị nhiễm chất độc da cam ở một chiến trường miền Nam Việt Nam. Khi sinh cô con gái đầu lòng, cô đã có một trí não bất bình thường.

Càng lớn sự bất bình thường ấy càng thể hiện rõ trên khuôn mặt chính vì vậy cô ấy không được đi học giống các bạn bè cùng trang lứa. Chẳng có ai cấm cô ấy đi học nhưng thử hỏi làm sao cô ta có thể học khi vừa câm vừa điếc. Năm nay, đã 30 tuổi rồi nhưng nhìn cô ta cũng chỉ giống đứa trẻ lên 10. Người con trai thứ hai của gia đình này có vẻ khá hơn người Chị nhưng cũng "dở dở ương ương". Học 3 năm mà không lên nổi một lớp. Lúc nào cũng dọa cầm dao giết người, cô giáo và bạn học sợ quá nên gia đình, nhà trường phải cho nghỉ học.

Gia đình họ rất nghèo. Năm nay đã ngoài 60 tuổi mà hai vợ chồng vẫn phải vất vả nuôi hai người con với tương lại thì mù mịt. Mỗi tháng họ chỉ biết trông chờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước cho nạn nhân chất độc da cam 200.000 VNĐ, tương đương khoảng 18 USD.

Một trường hợp thứ hai mà tôi chứng kiến cũng ngay trong khu tập thể đó. Họ không phải là những người tham gia trên chiến trường, họ chỉ là thế hệ sau, là con của những người lính. Khi họ có gia đình, con của họ(cháu của những người lính) này chào đời với hình dạng quái dị mà người ta thường gọi là quái thai. Thật kinh khủng và cũng thật bất hạnh cho những gia đình không may là nạn nhân của tội ác chiến tranh. Không chỉ có thế, ở Việt Nam còn có hàng triệu gia đình là nạn nhân của chất độc da cam.

Có lẽ nhiều thế hệ sau này vẫn còn phải hứng chịu hậu quả của nó. Không có một lời văn nào có thể diễn tả hết được sự tàn ác mà chất độc da cam gây ra cho người dân Việt Nam. Có lẽ nếu ai chưa từng thấy tận mắt những nạn nhân này, sẽ không thể thấu hiểu và đồng cảm cho cuộc đời của họ, gia đình họ.

Bất luận vụ kiện này có kết quả ra sao đi chăng nữa thì người dân trên toàn thế giới, những người có lương tri cũng sẽ biết và hiểu được phần nào về những gì người Việt Nam đã, đang và sẽ còn phải gánh chịu trước những tội ác, hậu quả của chiến tranh do Mỹ để lại.

Thu Phong, Silver Spring
Không ai chối cãi về sự tàn nhẫn và độc ác của chiến tranh. Chất da cam (dioxin) được Mỹ dùng để khai quang trong thời kỳ chiến tranh. Không biết lúc đó khoa học đã biết được dioxin là một chất độc có thể di hại đến nhiều thế hệ? Ngay cả con ruột của vị tướng Mỹ tư lệnh hải quân Thái Bình Dương đã bị chết vì chất độc này khi ông đang đóng quân ở Việt Nam. Nếu thật sự lúc đó khoa học chưa biết được dioxin là độc hại thì tội của người chủ chốt dùng dioxin để khai quang chỉ là tội bất năng hành.

Dù gì đi nữa, người dân vô tội nên đáng được đền bù một cách xứng đáng. Xin hãy nhìn nhiều mặt khác nhau để dân lành đỡ khổ. Trong kỳ đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam vừa qua, chủ tịch đảng Nông Ðức Mạnh đã xác nhận là đảng có sai lầm. Thử hỏi những sai lầm này có gây ra sự chết chóc cho người dân vô tôi hay không? Có ai dám trả lời là không? Như vậy thì những người dân này đã được đền bù chưa?

Lam Giang, Bangkok
Nếu các nhà Tư bản Mỹ cũng như Chính quyền Mỹ thực sự có nhân đạo, tôn trọng nhân quyền và tỏ ra dẫn đầu về sự văn minh cuả nhân lọai thì nên có thái độ và việc làm cho xứng đáng với điều mà minh đã gây ra.

Nhận sai và bồi thường cho những nạn nhân cũng không đến nỗi làm cho C.ty phá sản hay Chính phủ mất mặt gì đâu. Ngược lại sẽ được loài người ca ngợi về sự cao thượng cuả họ.

Hoàng Phương, Prague, Czech
Thế là phía chính phủ Mỹ đã phủ nhận toàn bộ các tội lỗi do họ gây ra. Hiện nay các nạn nhân chỉ trông chờ vào hệ thống tòa án của Mỹ nữa mà thôi. Cũng qua vụ kiện này chúng ta sẽ thực sự chứng kiến sự tự do của nước Mỹ? Hy vọng sự tự do đó là sự thực!

Minh Đan, TP. HCM
Nhìn vào thực tế chính trị lúc này, có thể ước đoán rằng bằng cách này cách khác, Mỹ có thể hủy bỏ vụ kiện của phía VN hoặc VN thua kiện. Tôi cho rằng sự hủy hoại môi trường, con người là trăm phần trăm có thực. Nếu tình hình diễn ra như tôi dự đoán, thì là một bi kịch của VN bên cạnh bi kịch của lương tri.

Đông Quân, Seattle
Có thể nói trong thế kỷ 20, chưa có một nước nào trải qua cuộc chiến tranh lâu dài và khủng khiếp như ở VN. Hậu quả còn để lại trên từng thửa ruộng, thân thể mỗi người. Hãy nhìn những đứa trẻ ra đời bị nhiễm chất độc, lớn lên họ làm gì? Tương lai về đâu?

Nếu VN thắng kiện, điều đó nói lên rằng bài học từ chiến trường VN thật quá đắt và nhớ đời. Bằng ngược lại, nếu VN không đạt như ý, chúng ta hãy hiểu hơn về sự tàn bạo của chiến tranh, càng làm cho thế hệ mai sau có ngọn lửa yêu nước, yêu dân tộc hơn.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân