|
Thính giả Bill từ Đức viết cho BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thính giả Bill từ Đức viết cho BBC như sau: Tôi cảm thấy dường như mình đang mất mát một cái gì đó mà thế hệ trước đã để lại cho thế hệ trẻ hôm nay còn đọc những tác phẩm bị ru ngủ bởi tư tưởng văn học cách mạng Bác và Đảng, không có tìm thấy sức mạnh nguồn sống tư tưởng tự do. Có lẽ tôi cũng đã đọc một vài cuốn truyện đuợc sự kiểm soát của Nhà nước XHCN mà thật ra tôi phải đọc vì không có cách nào khác những tác phẩm được ca ngợi chế độ, di chuyển tư tưởng một chiều từ cảm giác rất yếu ớt, bị gò bó của những tác phẩm đang sợ hãi. Đó là những tác phẩm chỉ cảm giác của một phần chân lý mà không rung động, không hài hòa. Chính sự kiểm soát thanh trừng cấm xuất bản các tác phẩm văn học giá trị đã làm ngăn cản sự phát triển khả năng trí tuệ của tác giả. Thành thử người đọc không cảm thấy thoải mái, dễ dịu hay xúc động mà càng thêm bức xúc vì không phản ảnh trung thực,cho nên ngòi bút đã làm cho tàn lụi sáng tạo đâm vào lương tâm của chính mình qua chế độ kiểm duyệt. Một khi có văn học tư do thì tư tưởng đầy năng lực nhiệt huyết để phóng ra ngoài một làn sóng thật mạnh mẽ,tạo thành dòng tư tưởng rung động,làm người đọc thấy được tác phẩm có gía trị nghệ thuật văn chương, thấy được tác giả muốn bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình mà không bị ai áp đặt tới. Có thể nói,văn học Nga có tác động rất lớn trong văn học VN trong nhiều thập niên qua, đã làm cho nhà văn VN chạy theo hệ tư tưởng CNCS không thoát qua chính sách quản lý tư tưởng, kiểm soát chặt chẻ đời sống con người hằng ngày. Cuốn tiểu thuyết „Bác Sĩ Zhivago“ là tác phẩm nổi tiếng của Pasternak thể hiện một hào khí đáng kính nể, văn chương của Pasternak rất sống động và đứng vững trong nền văn học thế giới, đó là văn chương có tư tưởng tự do, có ánh sáng, có sức mạnh của tình thương, nuôi dưỡng cái ước mơ mà không ai kềm chế kiểm soát và đe dọa dưới mọi hình thức. Muốn có những tác phẩm tuyệt trác như nhà văn Nga Pasternak thì nhà văn VN cần phải có chiều hướng đổi mới,không phải viết văn chương là yêu tổ quốc là yêu CNXH mà phải có luồng tư tưởng tự do, không để chế độ “ muốn tiêu diệt toàn bộ khả năng sáng tạo của con người tìm mọi cách để làm chủ cả tâm hồn của họ…và sống bằng quan niệm của kẻ khác, những quan niệm bị gán ép cho hết thảy mọi người” như nhà văn Pasternark nói. Rõ ràng VN ta cũng có nhiều nhà văn nổi tiếng như Bùi Ngọc Tấn“ Truyện kể năm 2000“ và nữ nhà văn Dương Thu Hương “Những Thiên Đường Mù“, đó là những tác phẩm văn chương tuyệt trác, vì tác giả không sợ hãi trước chế độ toàn trị can thiệp kiểm soát tư tưởng và tình cảm của tác giả. Những tác phẩm ấy đã nói lên nỗi đau của con người sống trong XHCNVN, nỗi đau của dân tộc. Thậy vậy hai tác phẩm ấy xứng đáng được chào đời với nhân phẩm, tự do, nhân quyền, lòng nhân ái, tình yêu chung thuỷ và sự phản bộ trả thù của bộ máy chuyên chính vô sản toàn trị. Đó chính là nhân cách của nhà văn đi vào lòng người. Rất tiếc, những tác phẩm ấy dám viết những gì mình suy nghĩ nhưng đều bị đừng chỉ xuất bản và bị thu hồi cũng như cấm đoán tại VN. Vậy “Làm thế nào để có tác phẩm hay?“ là “nhà nước trả lại cho văn chương báo chí quyền tự do sáng tác….mà còn là quyền được thông tin khách quan của công chúng“ như theo lời nhà văn Hoàng Quốc Hải phát biểu tại Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 7 thì chắn chắc sẽ có những tác phẩm có giá trị nghệ thuật văn chương tôi cũng hãnh diện và hạnh phúc khi đọc những tác phẩm ấy. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||