![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quí vị nghĩ sao về vấn đề châu Phi? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một trong những đề tài nằm cao trong nghị trình của Hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Gleneagles, Scotland tuần này là châu Phi. Không phải ngẫu nhiên các nước công nghiệp phát triển nhất lại chọn châu Phi để bàn thảo. Các vấn đề lớn của châu Phi rất tiêu biểu cho nhiều quốc gia đang phát triển khác. Hệ thống chính trị độc đoán hình thành trong Chiến tranh Lạnh sau thời kỳ giải thực dân gây ra chiến tranh, loạn lạc, đói nghèo. Phóng viên Evan Davies tường thuật từ Mozambique trên BBC24 ngày 04.07.2005 về lễ quốc khánh 30 năm ở Mabuto rằng nước này 'Có độc lập nhưng đổi lại là nội chiến và đói nghèo'. Tham nhũng cũng là một căn bệnh nữa của khá nhiều nước châu Phi. Văn hóa bộ lạc, làng xã truyền thống biến bộ máy công quyền thành nơi làm ăn của các gia tộc, kiểu 'Một người làm quan, cả họ được nhờ'. Viện trợ nước ngoài và đầu tư cũng bị tham nhũng 'ăn' phần lớn. Thời kỳ theo đuổi các thuyết Mác-xít được địa phương hóa khiến nền kinh tế một loạt nước châu Phi rơi vào mô hình bao cấp, thiếu vắng thương mại, đưa đến nghèo đói và bất công. Nay Liên Xô không còn nữa để viện trợ và phe Âu Mỹ cũng không còn nhu cầu nuôi dưỡng các chế độ chuyên chế chống cộng sản nên nhiều nước châu Phi phải tự 'bơi' trong dòng chảy toàn cầu. Thương mại bất bình đẳng với các nước Bắc Bán Cầu bị coi là một nguyên nhân khiến châu Phi vẫn nghèo. Thêm vào đó, các căn bệnh như Aids, suy dinh dưỡng trẻ em v.v. tàn phá nhiều xã hội châu Phi. Sở hữu đất đai bất hợp lý (trước thuộc bộ lạc, nay thuộc nhà nước) cũng cản trở kinh tế. Nhưng nhờ tác động của công nghệ thông tin, ý thức xã hội cũng đang nảy nở ở nhiều nước châu Phi. Thanh thiếu niên châu Phi ngày càng có tinh thần công dân cao hơn. Tại Uganda sau thời kỳ độc tài Idi Amin, nay người dân có bầu cử tự do. Trẻ em cấp trung học cũng tổ chức bầu cử dân chủ để chọn ra lớp trưởng với cách vận động phiếu công khai, tự chủ, văn minh, không có sự can thiệp của thầy cô giáo. Phong trào từ thiện, hoạt động xã hội và các tổ chức phi chính phủ ở Kenya, Ghana v.v. cũng phát triển. Rất nhiều nước châu Phi nay có bầu cử tự do. Tuy thế, các vấn đề của châu Phi vẫn còn rất nhiều và nếu có cách giải quyết nào cho châu Phi thì có thể nó cũng có hiệu quả ở các nơi khác. Bạn có ý kiến gì về châu Phi và nghĩ sao về các kinh nghiệm phát triển của châu lục này, xinc hia sẽ với chúng tôi ở địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên phải. -------------------------------------------------------- Thanh Sơn Lê Oanh Đã nhiều lần tôi ghi xuống địa chỉ để liên lạc cứu tế, đã nhiều lần tôi đổ đi những thức ăn thừa mứa và nghĩ trong giây phút đó ở bất kỳ nơi đâu cũng có người đang đói khát, kiệt sức. Thế nhưng tôi chưa hề gửi đi một cái check năm hay mười đồng để cứu trợ, tôi cũng chẳng giảm đi những bữa ăn quá thừa thãi để có thể tiết kiệm, tôi vẫn ký trả những cái bưu điện thoại tán gẫu với mấy người bạn xa, để trả cho chương trình TV không có thì giờ mà xem, để trả cho những bộ quần áo thấy sale rẻ thì mua nhưng không nhớ để mặc. Thế mà tôi vẫn lên án những cơ quan thiện nguyện đã chi tiêu vào số tiền cứu trợ mà không nghĩ họ cũng cần có phương tiện sống để mà làm việc thiện. Tôi cũng kết tội những quốc gia giầu chỉ cho "con cá" mà không cho "cần câu", vì đời sống nhiều nhóm dân ở những nước Phi châu nghèo tôi thấy không có được một con trâu, con bò, một cái cày, chỉ rải rác những túp lều xơ xác trên dải đất hoang bao la, xa nguồn nước, xa cây xanh, cho nên những phụ nữ thì xanh xao, nằm ngồi trên nền đất, ôm những đứa con gầy trơ xương, mà trí khôn của chúng thì không thể nào còn phát triển. Nay nghe tin những quốc gia giàu có đã lưu tâm trừ bớt nợ, và viện trợ thêm cho những nước nghèo đói Phi Châu, tôi mong rằng chính quyền những nước nghèo không phải chỉ mặc cả cho dứt nợ mà cũng nên có trách nhiệm tìm ra phương cách tích cực giúp cho dân mình một đời sống khá hơn thú hoang. Cá nhân tôi cũng cần tích cực hơn cho những việc cứu đói, chứ không thể chỉ biết chê việc xấu, mà việc tốt thì vẫn chưa thực hiện. Trần Minh, Việt Nam Theo tôi các khoản viện trợ phải làm sao cho thiết thực tức là các đề án thiết kế để cải thiện các dịch vụ nông nghiệp phải trực tiếp đến tay người dân để các gia đình ở những nước nghèo tăng sản phẩm cũng như thu nhập. Ở những nơi có chiến tranh người ta thường đặt chất nổ quanh thành phố và làng mạc làm cho nông dân không sử dụng được đất trồng. Điều này ngăn cản người nông dân sản xuất lương thực. Cuộc chiến ở Sudan trước đây nổ ra khi thực phẩm trở thành vũ khí chính trị của cuộc chiến. Chiến tranh, nghèo khổ đi kèm theo đó là bệnh tật truyền nhiễm...Về sức khoẻ thì người dân nước nghèo phải được tiếp thu những kiến thức về y tế sao cho thật đơn giản và hiệu quả. Tôi lấy thí dụ ở những nước nghèo không phải ai cũng biết xà phòng giúp ngăn chặn sự lan truyền bệnh tật. Dùng nước nấu kỹ và rửa tay trước khi ăn bằng xà phòng tưởng chừng đơn giản nhưng phải có cách để truyền đạt sao cho người dân hiểu ra mối liên hệ giữa các bệnh tiêu chảy kiết lỵ với việc giữ tay sạch. Xà phòng phải sản xuất ngay tại chỗ giúp cho sản phẩm trở nên rẻ tới tay người nghèo một cách dễ dàng. Bill, Đức Điều quan trọng là làm thế nào các chính phủ ở Châu Phi cần có ý thức tự giải quyết về nạn chết đói, bệnh tật HIV-AIDS,vấn đề xã hội bất công và sự bất ổn định chính trị cũng như sự cai trị độc tài ,sinh ra nạn tham nhũng và trình trạng thiếu môi trường sống sinh đẻ nhiều không có kế hoạch với tư tưởng lạc hậu. Về kinh tế thương mại thì hàng hóa của các nước Châu Phi thì giá rẻ nhưng chất lượng kém ,thiếu tiêu chuẩn quốc tế do đó không thể xâm nhập vào thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ một cách dễ dàng mặc dù không có đóng thuế. Về đầu tư phát triển kinh tế ở Châu Phi thì các nước giàu không tin tưởng của sự thành công. Thật ra hàng năm nhiều tổ chức phi chính phủ, của các hội đoàn quốc tế giúp đỡ và cả LHQ viện trợ nhưng không thể nào giảm đói nghèo mà còn đe dọa từ nạn đói này đến nạn đói khác ,từ cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác và rồi Châu Phi mang hai chữ Đói Chết, không thoát khỏi cảnh đói khổ,chết chóc, nghèo nàn. Đúng vậy, một khi chính phủ cai trị sai lầm thì người dân phải đói khổ lầm than mà chỉ chờ chết là tất yếu. Nếu không có vụ Bin Laden khủng bố và nhà độc tài Saddam Hussein ở Irag thì thế giới ngày nay hòa bình và phát triển kinh tế vững mạnh. Các nước giàu sẽ viện trợ nhiều hơn, cứu đói ở Châu Phi càng tăng, giảm bớt sự chết đói càng nhiều. Trong cuộc chiến tranh ở Irag thì Hoa Kỳ phải chi hàng tỷ tỷ đôla, chỉ tính vào bữa ăn sáng của lính Mỹ thì cũng thấy qúa nhiều so với những nước nghèo nàn đừng nói đến những nước đang chờ chết đói. Những nước phía Nam của Saraha từ năm 1970-2002 đã mượn nợ khoảng 294 Tỷ Dollar, tuy có trả lại nợ nhưng vẫn còn gần như cũ là khoảng 210 Tỷ Dollar. Riêng nước Đức sẽ giúp cho Châu Phi mỗi năm khoảng 1,8 Tỷ Euro và trong vòng 4 năm tới lên đến 2 Tỷ Euro. Các nước G 8 không thể cứu các nước nghèo nàn ở Châu Phi mãi được, đồng tiền Dollar và Euro đem vào Châu Phi gấp đôi giúp đỡ chỉ là tạm thường chứ không thể chiến thắng cảnh đói nghèo, để có hiệu quả tốt ở Châu Phi thì điều kiện cần và đủ của các nước Châu Phi phải tự giải quyết vấn đề chính mình và phải đối diện thẳng với vấn đề sự tồn tại của đất nước không còn có cuộc nội chiến trong một đất nước hoà bình, dân chủ. Còn không vẫn là Đói Nghèo như nhiều thập niên qua đã xảy ra. Ngữ Yên, Maryland, Hoa Kỳ Những nước chúng tôi đến phục vụ đều rất nghèo, trong đó có Việt Nam. Tôi đã thấy nghèo đói ở những nước này có những nguyên nhân khác nhau. Ở Châu Phi, những miền hẻo lánh, xa phố chợ; người dân có cuộc sống thật chất phác. Hầu như chính quyền không hề đụng chạm đến cuộc sống của họ. Nền kinh tế có tính cách du canh, rất đơn sơ về trồng trọt và săn bắn. Ở các thành phố, mật độ dân chúng rất cao. Đọc báo hằng ngày tôi thấy có những mục bình luận và chỉ trích đường lối của chính phủ. Ở Việt Nam, từ những miền núi chỉ có dân tộc ít người đến miền đồng bằng phì nhiêu sông Cửu Long; đâu đâu cũng thấy sự kiểm soát rất chặt chẽ của chính quyền. Cuộc sống của người dân cũng đói khổ không khác gì ở châu Phi. Mật độ dân số ở những thành phố cao quá mức, đông đúc nhất so với những thành phố mà tôi đã đi qua trên thế giới. Trên những trang báo, tôi thấy toàn là những câu chuyện tốt đẹp và thành công của những chính sách nhà nước. Người bán cà phê đã nói nhỏ với tôi là trong tờ báo đó có một điều rất đúng với sự thật. Tôi hỏi anh chuyện nào thì được anh chỉ ngay vào ngày, tháng, và năm ghi trên tờ báo. Trong hai hoàn cảnh tận mắt thấy ở châu Phi và châu Á, tôi nghĩ rằng chính quyền không lo cho dân thì dân bị nghèo khổ; ngược lại, chính quyền “lo” cho dân quá nhiều thì dân cũng đói khổ luôn. Huy Lê, USA Thu Phong, Silver Spring Tiền viện trợ chỉ vào túi giai cấp thống trị thì cuộc sống của dân đen vẫn còn đói khổ. Trong những năm gần đây, các nước tiên tiến đã và đang tìm cách đẩy mạnh tinh thần dân chủ vào các nước ở châu Phi hầu đẩy lùi tình trạng độc tài và tham nhũng. Một vài nước ở châu Á cũng không khác gì các nước nghèo ở châu Phi. Trong xã hội chỉ còn tồn tại hai giai cấp thống trị và bị trị. Nếu còn giữ mãi tình trạng “độc quyền yêu nước” thì đất nước sẽ tụt hậu, giai cấp bị trị sẽ phải chịu đựng nhiều hơn. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||