|
Bạn Nguyễn Hồ Lan từ Hoa Kỳ gửi thư sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi là một Việt kiều đã xa xứ gần 25 năm rồi. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Nhờ chính sách mở cửa, đổi mới tư duy của chính phủ và nhân dân Việt Nam tôi đã có cơ hội về thăm quê hương và thân nhân nhiều lần. Tôi rất sung sướng khi thấy đất nước đang thay da đổi thịt, tiến bộ hơn nhiều so với ngày xưa. Mặc dù vẫn còn sự chênh lệch giàu nghèo, chênh lệch giữa thành phố và nông thôn, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu thường xảy ra ở tất cả các nước đang phát triển như Việt Nam, Thailand, Philippines, Indonesia, Myanmar, Cambodia… Ngay cả những nước đã phát triển như Hoa kỳ, Pháp, Anh, Nhật, Đức, Canada… sự chênh lệch này vẫn tồn tại như một điều không thể tránh khỏi. Một điều nữa làm tôi rất tự hào là bằng chính nội lực, sự cố gắng mạnh mẽ của mình cộng thêm với những khoản tiền vài ba tỷ US dollars từ đầu tư, viện trợ, vay nợ của nước ngoài và hơn 2 tỷ US dollars tiền gửi cho thân nhân của Việt kiều, nhân dân và chính phủ Việt Nam đã và đang xây dựng quê nhà tốt đẹp gấp nhiều lần so với thời gian trước 1975. Trước 1975, qua những sách vở do các sứ giả, kinh tế gia Hoa Kỳ viết, riêng miền Nam đã được Mỹ viện trợ hơn 10 tỷ dollars mỗi năm (tương đương với khoảng 60-70 tỷ dollars theo trị giá bây giờ), nhưng chế độ Sài Gòn cũ đã không làm nổi được những công trình gì đáng kể ngoại trừ một khu công nghiệp Biên Hòa, một vài nhà máy và vài xa lộ, phải nói là rất nhỏ bé nếu so sánh với các khu công nghiệp, các công trình kinh tế, hệ thống đường sá đã và đang được xây dựng trong vòng hơn 10 năm nay ở các miền Bắc, Trung, Nam. Trước 1975 đời sống vùng nông thôn đặc biệt là dân miền Trung rất khổ cực. Còn đời sống dân ở thành phố lớn dưới chế độ cũ như Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế thì có khá hơn nông thôn nhưng vẫn còn thấp kém nếu so sánh với đời sống của các thành phố lớn bây giờ như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Hạ Long, Nha Trang… Chúng ta có thể nhìn vào những tiện nghi của người dân bây giờ như nhà cửa, xe hơi (ô tô), xe máy, điện thoại, điện thoại di động (cellular phone), computer, TV, VCR, DVD, VCD, tủ lạnh, máy điều hòa… cùng với khả năng gửi con cháu đi du học ngoại quốc, khả năng đi du lịch trong và ngoài nước để thấy được sự tiến bộ hơn hẳn của người dân thời nay so với thời xưa. Tôi không thể kể hết ra những thí dụ để so sánh thời trước 1975 với thời kỳ đổi mới, mở cửa của chính phủ Việt Nam ngày nay. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng đường lối xây dựng phát triển đất nước của chính phủ và nhân dân Việt Nam ngày nay là đúng đắn, hợp lý, hợp tình, hơn hẳn thời kỳ miền Nam bị Mỹ chiếm đóng. Nhờ đường lối này chúng ta vừa phát triển đất nước mà vẫn giữ được độc lập, tự chủ. Không giống như miền Nam trước kia do phụ thuộc vào viện trợ Mỹ hoàn toàn nên chính quyền Sài Gòn đã biến thành tay sai, để Mỹ tự do thao túng về mặt chính trị, kinh tế. Khi Mỹ cắt bỏ viện trợ là chế độ đó đã sụp đổ mau chóng. Nhiều kẻ lưu vong quá khích ở Mỹ, ở Úc, ở Canada hiện nay vẫn đang ôm ảo mộng là một ngày nào đó Mỹ sẽ đem quân đánh đổ chính phủ Việt Nam ngày nay để đưa đám bù nhìn tay sai đang lưu vong về nắm quyền. Nếu quả đúng như vậy thì thật là một tai họa rất lớn cho dân tộc Việt Nam. "Cuộc chiến Việt Nam vẫn ám ảnh nước Mỹ..." Tuy nhiên, nhìn vào điều kiện thực tế hiện nay, chính phủ Mỹ sẽ không làm và cũng không dám làm điều này. Bài học về cuộc chiến trước đây tại Việt Nam vẫn còn ám ảnh nước Mỹ. Điều mà Mỹ muốn làm hiện nay là vừa phát triển quan hệ kinh tế với Việt Nam, vừa đồng thời sử dụng những phần tử bất mãn với chính quyền Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước tiến hành “diễn tiến hòa bình” dưới chiêu bài tự do nhân quyền để gây ra sự bất ổn định. Chính sách “cây gậy và củ cà rốt” của Mỹ không bao giờ thay đổi từ trước đến nay. Điều đáng quan tâm ở Việt Nam ngày nay là các tệ nạn tham nhũng, hối lộ, trộm cắp, đồi trụy vẫn còn nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng với sự cố gắng tích cực và thành thực, nhân dân và chính phủ Việt Nam sẽ làm! các tệ nạn xấu này phải suy giảm. Chúng ta không nên nhìn vào các mặt tiêu cực này một cách quá khích mà quên mất đi những thành tích lớn lao mà chính phủ và nhân dân Việt Nam đã và đang đạt được. Nhiều bạn Việt Nam trong khi đi công tác hoặc du lịch bên các nước phương Tây phát triển thường bị choáng mặt trước đời sống vật chất đầy đủ, nền khoa học kỹ thuật cao và sự nghiêm chỉnh tương đối tốt về pháp luật của họ, mà không nghĩ rằng để có được như vậy các nước này cũng đã phải trải qua hàng chục năm khó khăn, thăng trầm, tốt có, xấu có như chúng ta bây giờ. Những bạn này có lẽ do chưa sinh sống lâu dài tại các nước phương Tây nên không nhìn thấy rõ những mặt sai trái của xã hội này như tệ nạn cướp bóc, giết người, ly dị, kiện tụn! g nhau vì tiền, giá cả bảo hiểm sức khỏe quá ca! o, phân biệt chủng tộc… "Mặc dù vẫn còn sự chênh lệch giàu nghèo, chênh lệch giữa thành phố và nông thôn, nhưng đây cũng là điều dễ hiểu thường xảy ra ở tất cả các nước đang phát triển..." Để cho người dân trong nước có được những nhận thức đúng, có bản lĩnh dân tộc vững vàng, theo tôi, các cơ quan, hãng xưởng, đặc biệt các trường học nên có chương trình giáo dục cho mọi người nhằm giúp họ tiếp cận với các sách báo, mạng Net giới thiệu về kinh tế, lịch sự, xã hội của các nước ngoài, Dĩ nhiên phải là những ấn phẩm thông tin đúng đắn của các tác giả có uy tín, trung thực, không mang dã tâm tuyên truyền chính trị, kích động hận thù, chia rẽ. Theo kinh nghiệm của chính bản thân tôi, chính nhiều tác phẩm của các sứ giả, kinh tế gia Hoa Kỳ, Pháp, Anh… đã cung cấp cho tôi nhiều tài liệu quý giá, giúp tôi thay đổi nhận thức về Việt Nam trước và sau 1975, về cuộc chiến do ngoại bang gây ra đã gây ra bao nhiêu chết chóc, di chứng đau khổ cho nhân dân ta. Vì vậy mà tôi đã có bản lĩnh dân tộc vững vàng hơn, không dễ dàng bị mắc lừa những luận điệu kích động hận thù, chia rẽ có hại cho đất nước. Hy vọng rằng các bạn, đặc biệt các bạn trẻ Việt Nam, sẽ nhìn nhận các vấn đề về quê hương, đồng bào đúng đắn hơn sau khi được tiếp xúc những thông tin mà tôi đã gợi ý ở trên, sẽ tránh được những lầm lẫn như một số diễn viên, ca sĩ Việt Nam đã làm gần đây. Những diễn viên, ca sĩ này hoặc là đã quay lưng lại với đồng bào, bè bạn do nhận thức không đúng, hoặc là những người “đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy” để kiếm chút tiền mưu sinh trên xứ người, để lấy lòng một số người sống lưu vong quá khích. Đến khi luống tuổi, chín chắn rồi thì những diễn viên! , ca sĩ này sẽ thấy nhớ quê hương, đồng bào, b! bạn da diết và họ sẽ lại nộp đơn xin về thăm quê như nhiều người già đã và đang làm bây giờ. Nguyễn Hồ Lan từ San Jose, Hoa Kỳ -------------------------------------------------------------- A&A, Tuy Hòa Trần Thái, Louisburg, Hoa Kỳ Bạn đọc sách báo của các nhà viết sách nói như vậy là nhận xét của người đó. Tác giả khác lại nói khác hẳn. Bạn nên đọc nhiều sách nữa để nghiên cứu thêm vì "càng đọc sách càng thấy mình càng kém". Sau cùng là lời kêu gọi của bạn với các bạn trẻ tôi cũng được nghe nhiều lắm rồi từ phía nhà cầm quyền Việt-Nam. Mới đây, tôi có đọc bài góp ý của ông Võ-Văn Kiệt với Trung Ương Đảng Cộng-Sản Việt-Nam về cách xử dụng Việt kiều, kể cả Việt kiều chống cộng trong lobby (hành lang) là "nên sử dụng họ như con dao hai lưỡi". Mà bạn cầm con dao hai luỡi là bạn đứt tay lúc nào không hay. Minh Nam Đảng ta rất nhứt trí với Hồ Lan và tôi: chỉ so sánh thành tích hiện tại với quá khứ mà không bao giờ so với những nước cùng xuất phát điểm như ta, nhưng đang bỏ xa ta. Không bao giờ đảng ta nói rõ vì sao ta tụt hậu và cho biết bao giờ thì "đuổi kịp" những nước có hoàn cảnh như ta, độc lập như ta, chỉ khác ta vài điều nhỏ (không đánh Mỹ, không độc đảng...). Thành, Hà Nội Đời sống cơ cực đến mức những giá trị vật chất hết sức nhỏ nhoi như “cá khô”, “áo may ô” cũng trở thành cái gì đó cao siêu, khó với tới được (thời đó hầu như ở đâu cũng nghe được câu thơ: “Một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô ăn dần”). Ngày nay, bản thân tôi, mọi người trong gia đình tôi và hoàn toàn không sai nếu nói rằng tuyệt đại đa số người dân Việt Nam đã có cơm no, áo ấm. Ngoài chuyện ăn mặc, chúng tôi còn có nhiều thứ khác mà trước thời Đổi mới có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến (ti-vi màu, xe máy, tủ lạnh…; nói năng, phát biểu tự do, thoải mái hơn trước nhiều). Tôi thừa nhận, cùng với những tiến bộ to lớn về đời sống vật chất và tinh thần nói trên, trong xã hội Việt Nam ngày nay cũng đã hoặc đang xuất hiện một số mâu thuẫn nghiêm trọng như sự phát triển của nạn tham nhũng, lãng phí, sự phân hoá giàu nghèo…. Đây là những hiện tượng khó tránh khỏi đối với mọi quốc gia trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hoá, thị trường. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã nhận thấy điều này, đã đề ra các chủ trương, chính sách để khắc phục. Nói một cách khách quan, đây là những vấn đề hết sức phức tạp, ngoài quyết tâm cao, còn cần có nhiều kiến thức, kinh nghiệm và thời gian mới giải quyết được. Ví dụ, ngay như nước Mỹ cũng vậy thôi, tôi tin chính quyền Mỹ từ lâu đã rất quyết tâm tron! g việc chống sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều năm, tình trạng phân biệt chủng tộc ở Mỹ mới được khắc phục về cơ bản (đó là theo quan điểm của tôi, theo ý kiến của nhiều người khác, hiện tượng phân biệt chủng tộc ở Mỹ hiện nay còn rất nghiêm trọng). Vì thế, tôi hoàn toàn chia sẽ với cảm nghĩ của bạn Nguyễn Hồ Lan. Không giống như miền Nam trước kia do phụ thuộc vào viện trợ Mỹ hoàn toàn nên chính quyền Sài Gòn đã biến thành tay sai, để Mỹ tự do thao túng về mặt chính trị, kinh tế. Khi Mỹ cắt bỏ viện trợ là chế độ đó đã sụp đổ mau chóng. Đúng như Hêghen, một nhà triết học lớn đã nói, đại ý: “phàm cái gì hiện thực, cái đó là hợp lý”; “phê phán hiện thực là việc làm rất dễ, hiểu biết càng ít thì càng thấy hiện thực phi lý”. Tôi không chụp mũ cho bạn Minh Khố Chuối là hiểu biết hạn chế, tôi chỉ cho rằng bạn thiếu thông tin về Việt Nam cho nên bạn mới cho rằng bạn Nguyễn Hồ Lan “ăn nói loạn xạ không có logic”. Nếu bạn hiểu sâu sắc điểm xuất phát của Việt Nam trước thời đổi mới như thế nào và tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay như thế nào thì tôi tin chắc bạn cũng sẽ có cảm tưởng giống như bạn Hồ Ngọc Lan mà thôi, cho dù nếu so với các nước trong khu vực và trên thế giới thì Việt Nam đang phải đối mặt với “nguy cơ tụt hậu ngày càng xa về kinh tế”. Cái sự tụt hậu này không cần có sự chỉ bảo của bạn Minh Khố Chuối thì bản thân tôi và nhân dân Việt Nam mới nhận ra được. Người chỉ cho chúng tôi thấy sớm nhất điều này chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi rất tâm đắc với một quan điểm khác của ông Hêghen, đại ý: “khi nhận ra hạn chế của mình, người ta đã vượt ra khỏi sự hạn chế đó về mặt nhận thức” và đó là “tiền đề cho sự phủ định hạn chế trong hiện thực”. Tôi tin Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa được dân tộc Việt Nam tiến ngang bước với các nước phát triển trong khu vực. Quang Huy, Hà Nội Mà bạn có biết Vn xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 thế giới không, nhu cầu của người ăn trong nước bây giờ không phải là ăn mặc mà là xây nhà to, mua tiện nghi đắt tiền, xe hơi và đi du lịch, như gia đình tôi là một gia đình bán nông nghiệp vậy mà trong nhà chẳng thiếu thứ gì chỉ ngọai trừ cái ôtô. Nông dân trước đây gặt lúa họ thường lấy rơm để về làm chất đốt, nhưng hiện nay họ đốt luôn ở ruộng sau khi gặt bởi vì nhiều gia đình đã chuyển sang dùng ga. Trước đây những mặt hàng máy vi tính, ti vi tủ lạnh xe máy là những thứ xa xỉ thì bây giờ hầu như nhà nào cũng có. Cuộc sống của người dân trong nước được cải thiện như thế nào thí chính chúng tôi tự cảm nhận được và cả những người đã từng đến VN đều biết. Và với sự phát triển kinh tế như hiện nay thì đời sống người dân còn được cải thiện hơn nữa đó là một điều đáng mừng cho đất nước ta, chỉ có những người cố tình ko hiểu ko biết mới phủ nhận nó. Nam, TP. HCM Phạm Châu, Úc Tại dân ở Viêt Nam lười qúa chăng. Tại sao người Việt ở hãi ngoại hơn 90 phần trăm ra đi với bàn tay trắng mà bây giờ họ có thể đóng góp mấy tỹ đô một năm, hay tại đó là hai Việt khác nhau, họ (Việt kiều) cũng yêu Việt Nam, cũng khóc khi nghe đồng bào mình bị khỗ vậy. 30 mươi năm sau vẫn nghe Nghe Phan Văn Khải (cộng sãn - đại diện Nhà nước) cầu xin Bill Gates (đại diện tư bãn) làm công tác nhân đạo cho Việt Nam mà thấy hỗ thẹn. Không biết có ngườI Việt nào cảm thấy sung sướng. Tại sao hàng trăm ngàn cô gái phải lấy chồng nước ngoài dễ chịu bao nỗi đắng cay. Bao nhiêu công trình mở ra, bấy nhiêu đất đai mất vào tay tư bản đỏ. Nhà lầu, xe hơi, vật chất tiện nghi ai đang có, ai đứng nhìn mà sao xã hộI càng ngày càng tha hóa. Minh Khố Chuối, Chicago Tôi thấy người VN hải ngoại từ Âu sang Mỹ ai cũng muốn VN càng giàu càng mạnh cả. Bài viết này như cái máy chỉ biết chuyển động một chiều theo cái định hướng "đỉnh cao trí tuệ" rất là trừu tượng mà ở đó cái gì cũng hoàn hảo và xuất phàm xuất chúng. Tôi chưa bao giờ nghe miệng một Việt Kiều nào dùng cái từ "chính phủ và nhân dân VN" cả. Chỉ có thế thôi người đọc cũng hiểu được chức vụ của tác giả của bài viết này và ít nhất cũng phải là đảng viên đâu đó ở VN. Tôi ngạc nhiêu sao không thấy cái câu "rừng vàng biển bạc" được dùng ở đâỵ Tôi chả cần biết trước 1975 VN đã như thế nào. Giai đoạn đó chỉ có chiến tranh, tàn phá, và khủng bố mà thôi. Tôi chỉ sống ở hiện tại và muốn nhìn thấy những sự thay đổi của hiện tại mà thôi. Đi xong mới biết VN phát triển chừng nào. Nếu so sánh VN với mười năm trở lại thì tôi không thấy xấu hổ. Tôi không biết trình độ của người viết đến đâu mà sao đem so sánh VN với 30 năm trước. Tệ hơn là so sánh VN của thời bình với VN của thời chiến với hàng hà khủng bố với tàn phá. Còn cái khoảng cách ngay sau 1975 có tới 1986 thì để ở đâu! . Nếu những năm đó VN biết nắm lấy thời cơ và bắt kịp thay vì đi thụt lùi tục hậu như thế thì ngay nay VN hơn hẳn Thailand hay Đại Hàn, và có thể bằng Nhật Bản chứ không phải lúc nào cũng chạy sau đuôi họ hoài như vậy đâu. Riêng cá nhân tôi, VN nghèo từ hôm qua sang đến ngày nay và sẽ còn nghèo cho đến ngày mai nếu mọi người không hành động hay vẫn còn ru ngủ bởi những thành quả ngắn hạn. Sniper, Sài Gòn |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||