![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ai làm chủ thế giới của bạn? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong những tuần này, Thế giới vụ đài BBC thực hiện một loạt chương trình dưới tựa đề "Ai làm chủ thế giới của bạn?' Ngoài một khảo sát toàn cầu tiến hành với 50 ngàn người tại 68 quốc gia, trong có Việt Nam; BBC cũng phỏng vấn nhiều nhân vật quan trọng xung quanh một chủ đề: ai là người quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất tới việc ra các quyết định trong cuộc sống của quý vị? Chương trình Tư duy Thế kỷ tuần này và Hồng Nga đặt câu hỏi trên cho bốn người Việt Nam mà tên tuổi được dư luận ít nhiều quen biết. Đại tá Nguyễn Thành Trung: Người phi công từng lái chiến đấu cơ ném bom xuống Dinh Độc Lập cách đây 30 năm, nay là Phó Tổng giám đốc Hãng hàng không Việt Nam.
Ông Trung nói rằng người có ảnh hưởng lớn nhất tới các quyết định của cuộc đời ông, từ trước cũng vậy và bây giờ vẫn vậy, là ba của ông. "Nếu người ta không giết ba tôi và không hành xử một cách dã man với xác ba tôi, thì có lẽ cuộc đời tôi đã khác". "Có thể tôi đã học hành một cách đến nơi đến chốn hơn và làm một công việc khoa học chứ không dấn thân vào đường chiến đấu". Đại tá Nguyễn Thành Trung cũng nói, tuy là một phi công, và lãnh đạo của một tập thể, nhiều khi ông vẫn cảm thấy bất lực, vì 'muốn làm nhiều việc nhưng không làm được'. "Chắc là trong đời ai cũng có lúc cảm thấy như vậy, ngay cả những người quyền lực cao nhất". Tướng Nguyễn Cao Kỳ: Người từng giữ những chức vụ hàng đầu của chế độ Việt Nam Cộng hòa, như Thủ tướng và Phó Tổng thống. Ông Kỳ đã quay về Việt Nam nhiều lần trong một năm qua với chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc.
Ông nói cha mẹ ông và các bạn đồng ngũ của ông là những người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời ông. "Thế nhưng nói chung thì từ khi biết nghĩ tới bây giờ, bản thân tôi vẫn là người định đoạt con đường của tôi chứ không phải ai khác" Ông Nguyễn Cao Kỳ nói hai đặc điểm đã làm nên con người ông: tính thật thà và cái tâm đối với những người xung quanh. Ông không nhận mình là người gan dạ và nói quyền lực đã không làm hỏng con người ông. "Đối với tôi, hồi còn nắm những vị trí mà người ta gọi là quyền cao chức trọng, tôi vẫn thế và bây giờ khi là một người lưu vong, tôi cũng vẫn thế" Ông Kỳ nói ông chưa bao giờ làm chính trị gia và chia sẻ sự thiếu thiện cảm của người dân đối với các nhà chính trị. "Thời nào, nước nào cũng vậy, tìm được một chính trị gia trong sạch và thật thà thì cũng khó như tìm kim dưới đáy bể". Ông Đỗ Nam Hải: với biệt hiệu Phương Nam, ông là một trong những nhân vật được coi là bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
Ông nói các nhà chính trị là những người có ảnh hưởng nhất không những tới vận mệnh dân tộc mà cả cuộc sống của ông, vì "cuộc sống của tôi gắn liền với vận mệnh đất nước". Bình luận về con số 70% người Việt Nam tỏ ra không tin rằng họ có thể thay đổi được cuộc sống của mình, ông Đỗ Nam Hải nói tỷ lệ thật có lẽ còn cao hơn. "Phần đông người dân cảm thấy bất lực trong cuộc sống, bởi vì sự tha hóa của hệ thống chính trị". "Thế nhưng, tôi là một người lạc quan, tôi tin rằng cuộc đời tôi sẽ thay đổi, cũng như vận mệnh đất nước sẽ thay đổi một cách tốt đẹp". Người mẫu Nguyễn Thúy Hạnh: nhiều năm tỏa sáng trên sàn diễn thời trang, Thúy Hạnh nay đại diện cho công ty người mẫu Elite Models ở Việt Nam. Thúy Hạnh nói bản thân cô đưa ra tất cả các quyết định trong cuộc đời của mình. "Tất nhiên gia đình, bạn bè cũng ảnh hưởng phần nào, nhưng em là người ra quyết định cuối cùng".
"Đã làm việc gì, em cũng quyết tâm phải làm bằng được. Thế nhưng nếu vì lý do bất khả kháng mà thất bại thì em sẵn sàng chịu trách nhiệm và hậu quả". Thúy Hạnh nói sắc đẹp cũng có giúp cho công việc của cô ít nhiều nhưng không phải là điều quan trọng nhất. Cô cũng tâm sự rằng cá tính mạnh và tham vọng trong công việc cũng ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống riêng tư và cho tới bây giờ cô vẫn chưa lập gia đình, tuy là người "rất mong mỏi cuộc sống gia đình và rất thích công việc nội trợ". Quý vị thính giả muốn chia sẻ 'Ai làm chủ thế giới của quý vị' hoặc có ý kiến đóng góp xin gửi thư về [email protected] hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. ------------------------------------------------------------------------------ Hùng, HCM Thật buồn cười khi người ta nói ở Việt nam không có chính phủ! Nghĩ đơn giản thôi; vậy thì chính phủ của ông Bush đang chơi với ai trong cuộc chơi toàn cầu này nhỉ? Người nào u mê nhất chắc cũng biết trong cuộc chơi đó có Việt Nam. Mà chẳng lẽ Mỹ lại u mê dại dột khi quan hệ với một nước không có chính phủ??? để rồi mất không những thứ mà Mỹ đã cho đi? Không hiểu TMT là ai và nhân danh ai mà dám ăn nói như bọn khủng bố vậy? Ở xã hội nào cũng có những cái tệ nạn của nó, không phải giải quyết trong một thời gian ngắn được, những nước Phương tây phát triển cũng đã phải đi qua con đường gian khổ đó thôi. Không những thế TMT còn trơ trẽn nói rằng toàn dân VIệt nam chỉ là "một đám đông bầy đàn, hùa theo là thứ phản ứng phi nhân cách" tôi cho rằng đây là một lời lẽ hết sức xúc phạm đến nhân dân Việt Nam. Nói như cách của ông Thảo vậy thì ai là bầy, đàn? Những danh từ khó nghe đó ai cũng biết là để chỉ loài vật nào! Vậy mà tôi không hiểu sao quí đài BBC nổi tiếng là khách quan, của thế giới tự do lại cho đăng những thứ rác rưởi như vậy, hay đây là mục đích của quí đài? Riêng câu hỏi này xin quí BBC trả lời cho thính giả biết, đừng nói rằng "có thể biên tập lại...và không bảo đảm tất cả thư được đăng.." vì nếu làm như vậy rõ ràng là BBC không trung thực với thính giả, là mục đích của BBC không vô tư!!! Trở lại với ông Thảo, tôi thấy ông nói rất thương nhân dân Việt Nam vì họ bị Cộng sản độc tài đè nén, nhưng lại chửi nhân dân Việt Nam bầy đàn! Vậy thực chất mục đích của ông là gì khi ông viết như vậy? Không hiểu một số người mà ông Thảo trao đổi ở đây là ai họ đại diện cho ai? và một số là bao nhiêu? có phải chỉ có những thành phần đang bất mãn trong xã hội???? cái đó thì chắc chỉ có ông Thảo biết mà thôi. Ẩn danh Vì vậy cái "your world" của những người tham gia chủ đề này rất khác nhau như anh thấy. Theo nhận thức của tôi thì nếu không có ông Reagan và ông Gorbachov thì Việt Nam vẫn còn sống dựa vào Liên Xô, không có ông Clinton thì Việt Nam còn bị cấm vận, và như vậy hôm nay tôi không có máy tính và internet để nói chuyện với anh thế này, anh sẽ không xuất hiện trong thế giới của tôi dù tôi rất muốn. Hay như ngày xưa nếu không có ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ thì hàng triệu người Việt Nam không phải liều mình vượt biển, chắc điều này anh hiểu hơn tôi. Các cá nhân quyền lực như vậy có ảnh hưởng quyết định tới thế giới của chúng ta anh ạ. Tôi không phê phán nhận thức thế giới của riêng anh. Nhưng tôi không đồng ý với anh và một số người khi các anh phê phán tất cả những người khác có nhận thức thế giới rộng lớn hơn, với những từ như "lạc đề", "cãi bướng ồn ào", "về đuổi gà"... Tôi càng ngạc nhiên khi cách hiểu thế giới đó lại là những người sống ở xã hội Mỹ, Canada, Anh. Để anh khỏi quy kết tôi cãi bướng, mời anh chịu khó xem trang về "Who runs your world" bằng tiếng Anh, để hiểu xem người ở các xã hội tiên tiến và toàn thế giới hiểu thế nào về câu hỏi này. http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/who_runs_your_world/default.stm Anh viết tiếng Việt, tôi không nói. Nhưng cái anh Viết tiếng Anh kia, tôi không chê anh ấy kém tiếng Việt mà tôi chê anh ấy kém tiếng Anh. Anh ấy có vẻ quen dùng tiếng Anh hơn tiếng Việt mà chẳng hiểu ở cái trang trên người ta viết cái gì thì phải. Chúng ta cùng cố gắng bớt bảo thủ nhé, như thế mới mở mang tiến bộ được. Duong Dao, Hà Nội Minh Nam, Việt Nam Chỉ khi thấy các đảng bạn mất chính quyền, đảng ta mới lo "đổi mới". Đổi mới đầu tiên là khoán 10 trong nông nghiệp, không phải do đảng nghĩ ra mà là do dân cứ làm trước, làm chui (để nới cái thòng lọng - có tên Hợp tác hoá nông nghiệp, không biết ai quàng lên cổ mình) rồi đảng theo đuôi làm theo (biến thành chủ trương "của đảng"). Đây là sự từ bỏ ghê gớm một nguyên lý của CNXH, nhưng do chiếu cố dân nên đảng ta không tiếc. Tiếp đó, đảng thấy dân cứ thực hiện cơ chế thị trường, cấm không nổi (hồi đó "cả nước đi buôn", có lẽ do trình độ giác ngộ XHCN thấp quá) đảng ta lại chủ trương tôn trọng quy luật thị trường. Đây là sự từ bỏ một nguyên lý "thép" của CNXH một lần nữa. Cứ thế, mỗi lần đảng vứt bỏ một nguyên lý XHCN thì dân ta lại đỡ nghẹt thở hơn. Người sắp chết do nghẹt thở được ai nới cái thòng lọng ra một chút thì nên coi người đó là ân nhân, suốt đời không được phép quên. Và cấm không được tìm hiểu ai đã thắt cổ mình. Trên cổ dân VN còn vài cái thòng lọng nữa, tuy có nới, nhưng giá vứt hẳn đi thì ơn đảng càng to như núi Thái Sơn. Đó là quyền được phát biểu ý kiến - dù trái ý đảng - (nói năng ôn hoà (như cụ Hoàng Minh Chính) mà không bị bịt miệng và thít thòng lọng như hồi nước ta còn bị bọn thực dân đô hộ (chúng cho tồn tại báo tư nhân, kể cả báo chửi chúng, ví dụ một số báo công khai của đảng). Nay đảng cho đảng viên làm kinh tế tư nhân vô hạn độ lại là một bước từ bỏ nguyên lý gốc của CNXH. Hoan hô đảng. Đảng muôn năm, nếu từ đầu (ngay sau 1975) đảng cứ từ bỏ "tới tới" các nguyên lý của CNXH thì "đảng vạn, vạn, vạn... tuế. Hy Minh, San Diego Dĩ nhiên câu trả lời chính xác thường là tôi làm chủ thế giới của tôi nhưng đã qua những ảnh hưởng A, B, C… gì đó. Vâng, mỗi con người là một thế giới riêng tư trong vũ trụ. Chữ “thế giới của bạn” ở đây có nghĩa là thế giới riêng tư của mỗi người. Tuy vậy, một số người lại đang hiểu lầm chữ “thế giới của bạn” trở thành cái thế giới to lớn bên ngoài mà họ đang sống. Chẳng qua cũng chỉ là một sự hiểu lầm không đáng trách. Dịch thuật thường gặp phải khó khăn vì trong ngôn ngữ muốn được thấu hiểu còn có yếu tố văn hóa. Theo tôi, cả bốn người được hỏi trên đây dù trả lời khác nhau nhưng cả 4 câu trả lời đều chính xác đúng với tinh thần của câu hỏi. Riêng bạn “ Ẩn Danh”, ngoài chuyện lạc đề thi thì không đáng trách nhưng cái tệ hại của bạn là có tinh thần quá bảo thủ. Tại sao không có quyền viết tiếng Anh được? Mổi người phát biểu ý kiến riêng tư trên diễn đàn chung, bạn hiểu hay không là chuyện của bạn. Số đông người Viet Nam trẻ ở hải ngoại thường hướng về quê hương và có tinh thần rất cấp tiến. Vì sinh trưởng hoặc lớn lên ở hải ngoại nên dù hiểu hoặc viết tiếng Việt đôi khi có giới hạn, hoặc họ không có thì giờ tìm hiểu cách dùng và viết quá rắc rối của những font tiếng việt thì đâu có gì sai? Bằng chứng là Ken Van ở Luân Đôn đã hiểu câu hỏi tiếng Việt đúng hơn bạn là người Việt đã bỏ bao nhiêu năm học tiếng Việt trong nước. Ẩn danh Quả là nếu họ là Robinson Crusoe thì họ mới thực sự làm chủ thế giới của họ. Chứ nếu họ đi chợ mua đồ ăn thì họ phụ thuộc vào tiền của Ngân hàng nhà nước nào đó, đồng tiến ấy có giá trị hay không lại phụ thuộc vào ông thống đốc ngân hàng và nhiều ông chính phủ khác. Đấy là chưa nói ai đưa cho họ tiền. Ông đấy phải là ông chủ to nhất đối với họ chứ nhỉ. Họ ra đường phải nhờ ân huệ c! ủa ông cảnh sát, không có ông ấy thì sẽ có thằng gí súng vào đầu họ. Khi đó thằng đấy làm chủ thế giới của họ. Cứ cho là họ không ăn và chỉ ngủ ở nhà đi, liệu khi xe tăng lao vào nhà họ thì họ còn làm chủ được không. Vậy ai đảm bảo cho họ được ngủ nhà yên lành như vậy? Chắc không phải là bản thân họ. Họ đâu làm chủ được thế giới của họ. Còn có nhiều điều họ muốn mà không thực hiện được, chẳng qua họ che mắt, bịt tai để thu nhỏ cái world của mình lại thôi. Nếu mà hiểu cái world kiểu như vậy, chắc BBC không đi phỏng vấn toàn cầu với cả mấy chục ngàn người như vậy, có mà điên. Chỉ có điều tôi thấy lạ là toàn mấy anh ở Anh Mỹ định nghĩa cái thế giới của mình bé tí như vậy. Lại có anh viết bằng tiếng Anh nữa chứ. Al, Hoa Kỳ Ken Van, London Hy Minh, San Diego Thật sự, theo tôi nếu câu hỏi của đài BBC chỉ là một đề thi trung học tầm thường thì số đông quí vị đều đã lạc đề quá xa và nên ...“khăn gói quả mướp về nhà đuổi gà cho vợ “ là chuyện hửu ích hơn. Có lẽ Gorman Nguyễn, Canada là người độc nhất mà tôi nhận thấy đã trả lời ngắn gọn và chính xác. Nói sự thật thường sinh mất lòng, xin quí vị hãy đọc lại câu hỏi và câu trả lời của chính mình rồi bình tâm suy nghỉ, giảm bớt tự ái để lấy kinh ngiệm cho lần sau. Gordon Nguyễn, Toronto, Canada viết ”Gởi tới tất cả quý vị trong diễn đàn này. Qúi vị đi lạc đề nhiều quá. Làm ơn đọc kỹ "đề thi" rồi sau đó mới "đặt bút" xuống viết quý vị à...." Lê Thoa Tuy nhiên, xin thưa với bạn, làm sao bạn biết rằng Đảng CS có thật sự đại diện cho công nhân và nhân dân lao động hay không? Hay là Đảng CS cũng chỉ duy ý chí, tự phong cho mình vai trò đó một cách chủ quan và cứ ôm nó hoài không nhả ra? Ngoài ra, giai cấp công nhân và nhân dân lao động có phải là một thể triệu người như một như một đàn kiến, đàn ong hay không? Hay là họ cũng có nhiều nhóm quyền lợi đối chọi nhau, bất đồng nhau tùy theo địa phương, ngành nghề, văn hóa, trình độ, thu nhập, v.v...? Nhiều khi quyền lợi của công nhân lại gắn liền với quyền lợi của doanh nhân tư sản trong cùng một khu vực kinh tế. Vậy thì tại sao ta không để cho các khối nhân dân khác nhau đó được có tiếng nói riêng đại diện cho họ qua hình thức đoàn thể, đảng phái độc lập, cho họ cùng tranh cử vào Quốc Hội hay các chức vụ nhà nước để cùng thảo luận, giải quyết các vấn đề một cách dân chủ, không duy ý chí? Thưa bạn Đoàn Chiến. Khác với bạn Trần Mai (vốn dựa vào chủ nghĩa Mác Lê-nin), bạn thì dường còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phong kiến. Bạn nói như thể Đảng là minh quân, sẽ trường tồn vạn tuế, người dân không ai được có quyền xía vào công việc lãnh đạo đất nước của Đảng. Người dân chỉ có quyền chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng và theo về phục vụ Đảng mà thôi. Nếu mà theo các nguyên tắc như vậy thì phải gọi là Cộng Hòa Phong Kiến Chủ Nghĩa Việt Nam có lẽ đúng hơn. Nguyễn Quang, Hải Phòng Có bạn nói tôi không quyết định được cuộc sống của tôi, có bạn nói tôi không thích chế độ độc đảng và có bạn thì ý kiến hoàn toàn ngược lại. Vậy câu hỏi khác được đặt ra là chúng ta đang bất đồng chính kiến với nhau hay là câu hỏi của BBC đưa ra là "khá khó"? Bạn có thể xây được một ngôi nhà vững chắc nhưng lại đặt nó trên một nền móng yếu, thử hỏi ngôi nhà của bạn sẽ tồn tại mãi mãi? Trái lại mặc dù bạn đã có một nền móng vững chắc nhưng bạn chỉ có khả năng xây cất một túp lều chẳng hạn thì cuộc sống của bạn trong ngôi nhà ấy chắc không thể "mỹ mãn" được? Hoang Dung, TPHCM Abu, Việt Nam Gorman Nguyễn, Toronto, Canada Mumei
Đến quyền lực như ông Blair ở nước Anh của BBC nhiều khi còn phải nghe lời ông Bush mà tảng lờ ý kiến dân chúng Anh, trò đời rõ khổ. Ông Bush có sai bao nhiêu lỗi đi chăng nữa, lo gì, ông có một "bộ máy tuyên truyền" khổng lồ nhất thế giới cho ông diễn màn sửa sai, hoặc lập công tích khác. Nhân dân Mỹ vốn nhân hậu,lại nguôi giận ngay ấy mà, thậm chí lại ca ngợi ông nữa... Chuyện đảng phái chính trị cũng mệt lắm, đâu chỉ có dân trong nước với nhau tranh giành quyền lực ảnh hưởng đâu. Tranh giành với người nước ngoài mới mệt chứ. Ở nước yếu, tranh giành trong nước chỉ tổ bị ngư ông nước ngoài thủ lợi. Cứ nhìn Đông Âu và Nga thì có kinh nghiệm nhãn tiền. Khi Liên xô còn hùng cường, bác Mỹ cũng giải tán Đảng Cộng Sản cho nó khỏi dân chủ quá trớn (chắc là sợ ông Nga tiếp tay làm loạn). Bây giờ thì 2 Đảng Dân chủ và Cộng Hòa, hỏi khác nhau ở chỗ nào thì chắc các bác Mỹ Việt cũng nghệt mặt ra. Khi phe XHCN mạnh, Việt Nam cũng đã từng đa đảng đấy chứ, nhưng thực tế cũng toàn quân ta với nhau cả. Liên Xô và phe XHCN suy yếu, thôi anh em ta lại đoàn kết làm một, để khỏi lo bị anh nước ngoài tranh thủ xơi tái. Thế nhưng lại phải cái không có cạnh tranh, khó có động lực phát triển, gây nhiều tiêu cực. Nước không gặp thời nó khổ thế đấy. Tốt nhất có lẽ bây giờ là thân thiết với ông trùm, bao giờ yên tâm được ông ấy yêu quý rồi thì tha hồ mà phấn đấu. Cũng khó đấy, hồi xưa trót dại vuốt râu, à quên, đá đít hùm rồi mà. Trẻ Việt Càng ngày gia tài của mẹ VN càng bị bọn tham quan ăn cụt cả vốn lẫn lời . Bạn Tears ơi, nếu tỉnh táo không lạc đường thì hãy chỉ cho tôi con đường nào thoát ra khỏi vòng vây của "một bọn lai căng, .... một lũ bội tình". Dũng Nếu tham gia đảng phái mà chỉ được vinh danh tranh đấu cho dân cho nước, thì ngoài những người tài đức "trói gà không chặt", tìm đâu ra những đảng viên sừng sỏ, ngang ngạnh áp đảo đối phương, giành quyền lợi cai trị độc tôn cho đảng. Theo dõi BBC và báo chí trong nước bạn cũng đã thấy,đảng cầm quyền Mỹ đương thời đang gặp phải những chống đối trong chiến tranh Iraq ,trong cứu trợ thiên tai chậm chạp, trong quyên góp tranh cử cho đảng thiếu phân minh, và trong đề cử chức vụ tối cao pháp viện, là vì sao ? Vì đa đảng,vì dễ dãi, nể nang dung túng cho một đám truyền thông "diều hâu" lúc nào cũng bay lượn sẵn sàng nhào xuống những ung nhọt của chính quyền mà xâu xé. Điều hành đất nước cái kiểu tự do Tây phương như thế thì may ra dân chúng được làm chủ thế giới của họ, chứ tổng thống hay đảng phái còn thua đày tớ . Bạn Đoàn Chiến mà coi đài tv CNN sẽ thấy cha tổng thống Bush mấy lúc gần đây hết long đong vì biểu tình phản chiến, lại lăng xăng chạy tháo mồ hôi đến những vùng mưa bão, nếu không thì mai này đảng của ông ta làm gì còn uy tín được cầm quyền . Đó là một vài lý do đảng CSVN cương quyết phải độc quyền để tạo ổn định quyền lợi cho các đảng viên, phải không bạn Trần Mai ? Tears VN Đoàn Chiến Tôi cùng quan điểm là ngoài đảng CS được nắm quyền cai trị đất nước ra, không nên cho phép cá nhân, hay tổ chức nào ngoài đảng được hình thành để xâm nhập vào các cơ chế quốc gia, lũng đoạn quần chúng, thì những chủ trương mà đảng đề ra mới được toàn dân chấp hành nghiêm chỉnh, thế nhưng cá nhân tôi vẫn sợ chính sách như thế dễ bị ngộ nhận, xuyên tạc với các chế độ thực dân cũ và mới mà nhân dân ta đã từng hy sinh nhiều thế hệ để đánh đuổi. Tôi thường lúng túng, bỏ qua thắc mắc này của nhiều anh em, mà khả năng của tôi để tìm kiếm tư liệu về lý thuyết Mac-Lê và hiểu được vấn đề này thì rất khó, cho nên nếu có thể xin ông Trần Mai bỏ qua các tranh cãi nhỏ nhặt, nên mượn diễn đàn BBC này để giải thích cặn kẽ về chủ trương đảng trị của các vị lãnh đạo nhà nước, để giúp cho dân trí được tường tận, đồng thuận và hăng hái tham gia vào đảng, cùng vun đắp cho nền móng cai trị của đảng CSVN được trường tồn với dân tộc. Võ Tứ, Seattle Kể từ khi VN "đổi mới" bạn ấy đã được về thăm quê hương nhiều lần, nhưng tôi đoán cũng chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi, cho nên bạn ấy có nhận xét về chế độ CS rất trái ngược với phản ánh của rất nhiều đồng bào trong nước trên diễn đàn BBC này. Sau 30 năm chiến tranh ở VN chấm dứt, và sau gần 20 năm chấm dứt chiến tranh lạnh trên thế giới, nhiều sự thật phũ phàng của lịch sử VN đã không thể che đậy, khiến nhiều người lãnh đạo CS có lương tâm đã phải lên tiếng kêu gọi hoà hợp, hòa giải dân tộc. Vậy mà bạn Lan tự nhận "đã có bản lĩnh dân tộc vững vàng hơn, không dễ dàng bị mắc lừa những luận điệu kích động hận thù, chia rẽ có hại cho đất nước" nhưng chính bạn ấy đang lừa gạt người khác khi so sánh khập khiễng giữa một xã hội đã bị chiến tranh tác hại với một xã hội yên ổn do những người chủ động chiến tranh cai trị, và phê phán một cách thiên vị, áp đặt. Rồi lại còn chống đỡ cho những tệ trạng đang phát sinh tràn lan gây ra bởi một tập đoàn cai trị mê muội, bao che một chế độ độc đảng khắc nghiệt đang kìm hãm vận mệnh của dân tộc. Tôi "Hy vọng rằng các bạn, đặc biệt các bạn trẻ Việt Nam, sẽ nhìn nhận các vấn đề về quê hương, đồng bào đúng đắn hơn" đừng tin những gì bạn Lan viết mà hãy nhận định ai là chủ "thế giới" của bạn Lan . 8XSài Gòn MH, Hà Nội Thưa bạn Trần Mai theo tôi thì ai cũng có lý tưởng riêng của mình kêu gọi mãi thì cũng như nước đổ đầu vịt thôi.kệ họ bạn ạ nếu không thích thì đường ai nấy đi đừng quá phí lời. Nguyễn Quang Duy, Canberra, Úc Đại lợi Anh là một người bình thường. Anh đã viết rằng xin đừng chủ quan và thiếu dân chủ khi cho rằng đa số đồng bào ta rất căm thù, chán ghét ĐCS. Theo đó anh đề nghị một cuộc trưng cầu dân ý, câu hỏi đặt ra là:"Việt Nam nên hay không nên theo chế độ đa đảng?". Kết quả cuộc TCDY này sẽ nói lên nguyện vọng của đa số. Anh đã thuyết phục được tôi. Anh đã viết và tiếp tục tích cực vận động cho đề nghị của anh. Tôi hổ trợ anh. Những hình ảnh anh chụp với các nhà vận động dân chủ đối lập chứng tỏ anh đã được các vị này chấp nhận ra nhập "Câu Lạc Bộ" của họ. Anh chụp với dân chúng đòi đất, chứng tỏ anh rất quan tâm đến quyền lợi của quần chúng. Tôi vẫn mong anh sẽ có những bức hình chụp với Võ văn Kiệt, Phan văn Khải, Nông đức Mạnh … những bức hình này chứng tỏ đề nghị của anh đã thuyết phục được những người này. Anh bình thường vì viết nói và làm những gì mình nghĩ. Và tôi tin rằng anh sẽ ra tranh cử khi có cơ hội. Khác hẳn với những kẻ từng dùng mọi thủ đọan nắm quyền uy tối thượng lại luôn miệng "vì dân". Nếu anh ra tranh cử cạnh tranh với ĐCS, tôi sẽ bầu và vận động cho anh. Nếu anh thắng cử tôi tin rằng anh sẽ xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ-Hiến trị-Pháp trị. Luật pháp sẽ trừng trị bất cứ ai lạm dụng hay vi phạm, kể cả Đỗ Nam Hải. Tôi vận động xây dựng một nhà nước Dân chủ-Hiến Trị-Pháp trị cho Việt Nam. Đỗ Nam Hải là người ảnh hưởng nhất trong suy nghĩ và việc làm của tôi trong năm nay. Nguyễn Huy, Hà Nội Gửi anh Mathít Nguyễn -Đức anh nói "Như vậy là khủng bố ! Tôi tôi thiết nghĩ tại sao một người như Ông Trung lại có tiếng nói như vậy? Như vậy cái chế độ mà Ông Trung đang phục vụ chỉ là một chế độ nương tay che chở cho khủng bố ???" Vậy tôi hỏi anh: Ám sát Hitle có phải khủng bố không? Cho bọn phát xít đi cải tạo có phải tội lỗi không. Tất cả để cho ngày nay có hoà bình, ổn định để làm ăn, kiếm tiền, bạn ở Đức thì quan tâm làm gì đến chính trị chính em ở nước nhà. Còn với tôi chỉ có tôi và công việc làm chủ thế giới của tôi. L.V, Sài Gòn - Khi tiếp nhận thông tin từ báo chí thì họ được tự do tin vào tiếng nói chính thức đảng, khỏi mắc công tiếp nhận thông tin nhiều chiều rồi hỏng biết tin ai. - Trong xã hội thì họ được tự do tham gia các hội đoàn có sẵn của đảng ở mọi cấp mọi ngành như đội thiếu niên tiền phong HCM, đoàn thanh niên CS HCM, hội nhà văn, hội phụ nữ, ..., khỏi mắc công gây dựng hay tìm kiếm đâu xa. Còn lại là khi phát biểu ý kiến cá nhân thì họ được tự do nói lên những suy nghĩ của đảng, khỏi mắc công... đi tù. Tóm lại là ở VN đảng là ông trời, là vị thần duy nhất có quyền mang lại ấm no và hạnh phúc cho toàn dân. Tôi còn biết mong mỏi gì hơn. Trương Minh, Huế Dân tộc mình trải qua bao đau thương từ việc chém giết, thù hận liên miên kéo dài. Đến hôm nay, trong xã hội hiện đại này chúng ta vẫn tiếp tục hằn học lẫn nhau. Anh Thành Trung có cái đúng của anh Thành Trung. Đúng, ai giết cha tôi thì tôi phải giết lại. Cái này đúng với nếp sống dân gian trong xã hội. Việc hôm nay anh ấy được hưởng thì do tài năng của anh ấy. Tôi từng đi nhiều nơi, gần nhp có mặt ở mỗi tỉnh thành của VN cũng như các nước trong khu vực và châu Úc, châu Âu, châu Mỹ. Tôi chiêm nghiệm ra một điều rằng: con ngườis ốn trên thế giới này, ở đâu cũng có người hạnh phúc, sung sướng và ở đâu cũng có kẻ cơ cực, đau khổ. Cuối cuộc đời ai cũng chết cả thôi. Ước mong các anh Việt kiều mong cho quốc gia dân tộc phát triển để có thể ngẩng cao đầu với bè bạn năm châu. Làm chủ thế giới là thuận theo lòng mình và lòng trời; đi ngược lại là tự giết mình. Tôi nghĩ cuộc đời chẳng có gì tuyệt đối, chẳng qua là ý tưởng và khẩu hiệu mà thôi. Trong số các nhân vật, tôi thích nhất ông Kỳ, Ông hành xử như một bậc quân tử, đến nay không thù hận, không oán trách, thế cũng là làm chủ rồi đấy. Trần Minh Thảo, Việt Nam Tôi khảo sát sơ bộ thì thấy có mấy ý kiến như sau: 1/ Là các đảng viên cộng sản. Hùng, Orange County Minh Trần Một vị lãnh tụ làm nên công mà vạn bộ xương phải khô:"nhất tướng công thành vạn cốt khô". Những quy luật như đấu tranh để sinh tồn, một mất một còn, chỉ có ta là duy nhất đúng, rồi cũng sẽ bị đẩy lùi trong thế giới văn minh ngày nay. Các bạn đã coi phim Vertical limit chưa? Bộ phim kể về một nhóm thám hiểm bị nạn vì bão tuyết. Một cô gái chứng kiến một anh bạn trong nhóm dành giựt sự sống với một người khác yếu đuối bệnh hoạn hơn mình. Khi còn lại hai người được cứu thoát ra ngoài, người ta kéo cô gái lên trước rồi mới kéo anh ta theo sau. Đến lưng chưng thấy nguy cơ dây bị đứt thế là chính anh ta phải chứng kiến cảnh con dao lạnh lùng cắt đứt đường dây đành hy sinh anh ta để có thể kéo cô gái lên an toàn. Vậy đó! Ích kỷ quá rồi cũng có ngày... Trần Nam Long, Đà Nẵng Một độc giả CGO, Sài Gòn Tôi tin là ông sẽ bị bức tường lửa làm khó. Nhưng nếu ông là người yêu chuộng sự thật, có lòng tìm hiểu thì tôi tin ông có thể vượt qua được bằng cách này hay cách khác. Còn như ông chỉ muốn đưa tiếng nói bênh vực đảng Cộng sản và lý tưởng hão Mac-Lenin một cách mù quáng thì tôi cũng xin chịu vì ông không phải là loại người tin hay muốn nghe vào sự thật. Nguyễn Hồ Lan, San Jose, Hoa Kỳ Ngô Việt, Montreal, Canada Đảng CSVN không còn mang tính chất cộng sản nữa, đảng CSVN tức là ‘đảng cầm quyền’, anh Trần Mai là đảng viên tức là thuộc đảng cầm quyền. Một ngày không xa tôi tin rằng anh sẽ được ra nước ngoài để thấy thế giới bên ngoài. Nếu anh muốn biết chủ nghĩa XH thì Canada họ đang tiến lên CNXH đó. Vì ở đây, như tại Mỹ và Bắc Âu, người ta có xã hội với phúc lợi rất cao, còn Việt Nam đang ở thời kỳ tiền tư bản, có cảnh người bóc lột người, phụ nữ bị đem bán ra nước ngoài, trẻ em bị biến thành nô lệ tình dục, cảnh nghèo và giàu quá cách biệt. Mong anh có nhận thức sâu sát về vấn đề này. Danny Tran, Frisco, California Charlie Phan, New York, Hoa Kỳ Một điều mà người dân đen thường không thấy được, đó là: người dân đen cũng quan trọng tương đồng như những công ty hay lãnh tụ chính trị và tôn giáo vậy. Vì nếu không có dân đen thì những công ty hay lãnh tụ chính trị, tôn giáo cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ban Việt Ngữ BBC đã để diễn đàn này đi hơi quá xa đề. Đề tài chính là ”Ai đang làm chủ thế giới của bạn.” Tôi nhận thấy một số bạn đã biến nó thành “Ai làm cho bạn tức giận”. Các bạn mến! Ai là cho chúng ta tức giận được thì người đó đang kiểm soát cái não của chúng ta đó. Trần Mai, Quảng Trị, Việt Nam Quảng Trị chỉ có đúng một phân viện dạy các ngành cao đẳng thuộc đại học Huế thôi, có phải vậy không ạ? Và tôi dạy ở trường khác, và quý vị biết không, có người mới sinh năm 83 thôi cũng đã là lecturer rồi đó. Nếu quý vị cảm thấy nghi ngờ về khả năng mà tôi cho là tôi có chuyên môn ,tôi sẽ trao địa chỉ email cho quý vị trao đổi chứ không cần phải rào trước rằng tôi sẽ trả lời là dạy ở chỗ khác đâu. Có bạn cho rằng tôi làm gì với hai mươi mấy tuổi đời mà nói là ăn dầm ở dề với người dân tộc, thì câu trả lời là tôi đã đi tình nguyện ngắn hạn có, trung hạn có từ hồi tôi học lớp 9 cơ bây giờ cũng đã được hơn 10 năm rồi, mỗi năm đi vài lần và đến dịp hè thì lại đi khá lâu và chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa. Tôi được đi từ Cần thơ đến HN thì cũng dễ hiểu thôi, tôi được đi là vì tôi có nhiều dịp đi nhờ thi cử và hội họp. Và chúng tôi có ý thức hệ là chủ nghĩa Mác và Lênin, chúng tôi đã và đang theo ý thức hệ đó, thế nên chúng tôi theo chế độ độc đảng - giải thích thì dài dòng, các bạn nên tìm hiểu các tài liệu của hai vị đó. Ngày nay, Đảng chúng tôi đang làm trong sạch dần bộ máy của mình, mà cũng có một số người làm chức rất to trong Đảng và chính quyền đã phải đi tù vì tham nhũng đấy thôi (các bạn đừng nói là không che được phải bắt nhé - vì bạn cho rằng Đảng chúng tôi độc quyền số một mà, độc quyền số 1 thì sợ ai nữa lo gì không che chắn được) Vâng vì sao còn tiêu cực, vì sao còn người làm công cho nhà nước lại thích xin đểu? Tôi nghĩ là : thứ nhất nước ta còn nghèo nên đồng lương chưa tương xứng với cái mà người ta bỏ ra nên người ta sẽ kiếm tiền bằng cách này hay cách khác (tôi đây hiện tại lương chỉ 800.000đ/tháng ~= 50$/tháng), trong công việc hành chính thì hệ thống tin học còn yếu - nhân viên trình độ chưa cao thế nên hoạt động chưa có năng suất gây phản cảm ở người dân, thứ ba là pháp luật còn thiếu chặt chẽ do vừa xây vừa chống nên vẫn còn kẽ hở cho người ta lòn lách (Mỹ cũng còn kẽ hở đấy thôi, vậy mới có Enron - mới có 11/9). Thế còn kiểu tiêu cực và hành dân ở cơ quan công quyền vẫn có và đang được phản ánh rất tích cực trên báo chí đấy thôi, tôi chợt nhớ một câu chuyện r! ng là một ông đại tá về hưu vác đơn khắp nơi để đi tìm công lý và cuối cùng ông ấy đã thắng khi gặp cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu, tuy khó khăn nhưng ông đã thắng. Đất nước chúng ta cần những người như vậy, thế mà sao, khi gặp chuyện không hay thì các bạn đã áp dụng ngay phương châm "một sự nhịn chín sự lành", không dám nói thì làm sao lãnh đạo ở trên biết, đơn cử như chuyện một anh công an đòi hành hung thế mà anh không hỏi cấp trên của anh ta xem thử? Nếu anh đó hành hung một người mà người khác chứng kiến và kiến nghị thì có lẽ họ đã giúp cho chúng tôi bớt sâu mọt rồi. Tôi có đọc được ý kiến cho rằng tôi nói như sách, vâng - sách mà hay thì cái đó là chân lý là cái đẹp đấy ạ. Tôi hướng tới cái đẹp có gì là sai? Người ta dạy tôi phải biết đấu tranh với cái xấu, tôi thấy đúng thì tôi nói ra, thế là sai ư? Tôi nhớ hồi xưa nước Mỹ đổ vào Việt Nam cả mấy trăm ngàn quân, ngày nào cũng ném bom chà đi xát lại trên da thịt Việt Nam sao không thấy các bạn hải ngoại xót cho một ít, các bạn thấy những người bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam chưa? Tôi không thích khơi gợi lại quá khứ, những hãy nhìn những còn người tháo chạy khỏi chiến tuyến dành nhau để qua bên trời Tây ấy mà trong khi họ có vũ khí tối tân hiện đại lại được một siêu cường đứng sau hậu thuẫn, thì đến bây giờ cái lực lượng hèn yếu đó không đáng để bàn tới. Quân đội Việt Nam rất được dân rất thương, vì chỗ nào khó là có bộ đội, các bạn đọc tin về cơn bão số 7 đi - bạn sẽ thấy ngay hình ảnh của lực lượng quân đội và công an trong đó đang hộ đê dang hỗ trợ người dân di chuyển mà tạm quên rằng mình đang còn có gia đình, còn cha mẹ. Còn chuyện bán đất cho Trung Quốc, tôi chưa thấy có chứng cớ nào cả? Các bạn hãy góp ý kiến đi, khách quan vào, chúng tôi đang đọc và đang nghe đấy thôi. À, mà nếu thông tin về cá nhân tôi sai lệch chút nào thì tự lương tâm tôi sẽ biết hổ thẹn, nhưng cảm ơn các bạn, bây giờ tôi vẫn tự hào là chưa nói điêu một xíu nào hết. CGO, Sài Gòn Quang, Hà Nội CGO, Sài Gòn Ông đã tiếp tục đi làm trong khi bệnh lý bác sĩ cho biết là ông ta bị đau xương sống nặng trong thời gian phục vụ trong quân đội và cải tạo, và ông vừa mới về hưu cách đây vài tháng khi ông đã qua 67 tuổi. Không phải tôi đưa ba tôi ra để khoe khoang thành tích gì, nhưng chỉ cho chúng ta thấy đại loại ông Bích này là thuộc về loại người nào mà thôi. Còn nếu như ông có ý kiến chê bai người Việt hải ngoại chỉ biết ăn bám xã hội ở các nước họ định cư thì càng cho người ta thấy sự hiểu biết thấp kém của ông Bích mà tôi đang nói tới. Cám ơn. Cửu Long Nguyễn Đình, Việt Nam P. Hoàng, Hà Nội Nguyễn Huân Theo tôi ngoài sự hấp thụ giáo dục được tôi luyện của gia đình lúc tôi còn vị thành niên, khi trưởng thành ra ngoài xã hội thì môi trường sinh sống đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của tôi. Nguyễn Ngọc Thạch, Sài Gòn Tôi tin anh/chị Trần Mai ở Quảng Trị là Đảng viên ,đang là giảng viên đại học ( hai cái này bổ trợ cho nhau đó anh FNguyen ) nếu sinh năm 1980 thì vừa đủ rồi,còn chuyện là một...cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin thì..chắc cũng có... Qua tấm gương của anh/chị Trần Mai, tôi (sinh năm 1981, cũng học và làm việc về CNTT) mới biết tại sao đất nước mình đi lên, so với thế giới "nhanh" và cách xa đến vậy! Huy Thọ, TP HCM 1- Khi tôi đến công an phường Dakao Q1 TPHCM khi 1 người bạn của tôi vì bị người khác hành hung thì gặp 1 anh CA tên Tiến đã có những hành vi hết sức thô lỗ như xô đẩy tôi và còn có hành vi muốn hành hung tôi vì tôi đã vào khu vực CA mà không được phép??? Tôi không hiểu tại sao tôi phải xin phép để vào cái nơi gọi là tiếp dân???? 2- Tôi có việc phải tiếp xúc với các nhân viên Cục thuế TPHCM. Bản thân tôi chẳng làm gì tội lỗi tại sao tôi phải cúi mình trước họ nếu không muốn bị trù dập. 1 anh bạn của tôi sao khi thăm hỏi giúp tôi vì có ngừơi quen làm ở đó cho biết mấy người ở sở thuế nói tôi không "biết điều" gây "khó dễ" cho họ, họ sẽ "dập" công ty tôi để tôi đị đuổi việc cho chừa thói hống hách???? Bạn tôi còn nói thêm rằng không nên "cứng" với tụi nó vì tụi nó có ông già là phó Cục Thuế. Vài hôm sau tôi có dịp phải quay lại Cục thuế, tôi ngồi chờ người bạn ở bàn tiếp khách thì có 1 chị tóc tai nhuộm vàng kiểu Hàn Quốc hất hàm hỏi nhân viên khác tôi là ai mà "dám" ngồi trước bàn của chị ta. Bạn tôi sau này cho biết chị đó là phó phòng là con cháu của 1 ông tướng nào đó đồng thời là chủ Cafe Saigon Phố... Thái độ coi thường người khác như thế chắc chắn không phải là điều mà theo ý ông Mai DCSVN khuyến khích. Tuy nhiên, nghịch lý là nếu tôi nhân danh DCSVN mà nói "cứng lý" với chị chắc hẳn tôi đã bị làm khó dễ thậm chí vu oan cầm tù vì xúc phạm nhân viên công lực. Thưa ông Mai, ông hãy cho chúng tôi biết chúng tôi phải làm sao trong những tình huống này? Và điều mà ông cho là tốt đẹp có nhiều bằng điều bất hạnh của tôi ở xứ sở mình không? Trần Hiếu, Singapore Trần Hoài Nam, Sài Gòn Tôi vốn rất ghét ông Kỳ, thế nhưng tác giả mô tả ông Kỳ thật đúng là thật thà như ông trả lời phỏng vấn BBC. Ông Kỳ cũng được tác giả bên kia chiến tuyến mô tả rất ư quan tâm đến đàn em, thân tín, người dân thấp cổ bé miệng, và cả những người chống Mỹ ! Cũng rất đúng với cái cách ông Kỳ trả lời phỏng vấn của đài BBC. Hai cái tính này không phải đã khiến tôi thích thú nội dung quyển sách này. Loại trừ quan điểm chính trị và cái cách yêu nước của ông Kỳ không giống với chúng ta, thì thấy nổi bật lên Ông Kỳ là mẫu người đàn ông thật hiếm có ở đời! Không hiểu tác giả có vô tình “Dốt” do cứ chửi ra rả kiểu yêu nước bám váy Mỹ của ông Kỳ lại đi lột tả con người ấy như một hiệp sĩ thời nay. Chửi như thế chẳng hoá ra lột hết cái tốt của ông Kỳ ra cho người đọc xem. Thật khó mà ghét ông Kỳ sau khi đọc quyển sách chửi ông Kỳ với ngôn ngữ ngoài chợ. David Nguyễn, San Jose Đảng của 2 ông chỉ có "lẻ tẻ" những thành phần xấu không đáng kể. Nếu tôi nhớ không lầm có một câu danh ngôn của Bác Hồ là "Ông cha chúng ta có công dựng nước, Bác cháu chúng ta phải giữ lấy nước". Thế thì tôi xin hỏi hai ông một câu duy nhất "Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Quần Đảo Hoàng Sa - Tây Sa" bây giờ là của ta hay của Trung quốc? Theo những bài học về Đại lý mà tôi được học từ nhỏ thì tất cả các điạ danh ấy đều là của ta cả. Xin hai ông cho tôi một câu trả lời. Cám ơn hai ông và BBC. Nguyễn Quang Duy, Canberra, Úc Đại Lợi Ở nhà lẽ dĩ nhiên hiền thê tôi và 4 con tôi làm chủ. Tới sở vì là công chức chính phủ Liên Bang Úc (public servant), tôi có nhiều ông chủ trực tiếp ở bên trên. Nhân viên dưới quyền muốn công việc chạy, tôi cũng phải lắng nghe và trân quý đóng góp của họ. Coi như họ là chủ. Giao thiệp trong nội bộ sở tô, hay với các cơ quan chính phủ khác cũng phải áp dụng nguyên tắc trên.
Tôi không phải làm việc trực tiếp với dân chúng Úc. Tuy vậy nhiều khi điện thoại bị lộn số, có khi phải nghe "sỷ vả" oan ức. Ở những trường hợp kể trên, tôi lại càng phải trân quý các ông chủ bà chủ đã đóng thuế mướn tôi phục vụ họ. Phải cố gắng uyển chuyển giải quyết vấn đề, phục vụ các ông bà chủ này đến nơi đến chốn, nếu không xong phải giới thiệu đến những người có trách nhiệm. Vào diễn đàn BBC thì lại nhiều ông chủ bà chủ hơn. Các ông chủ bà chủ này ảnh hưởng và điều động lý, trí và tâm tôi. Khi muốn góp ý, trước tiên tôi phải tới các ông bà chủ khó tính nhất. Các ông bà này chăm sóc diễn đàn. Khi họ không đăng thì chỉ có nước tự mình giải thích lý do. Sau đó là các ông bà chủ trầm lặng. Rất ít khi các ông bà chủ này cho biết họ có mua ý kiến của tôi hay không. Dễ tính nhất có lẽ là bà chủ Quỳnh Nhi, vừa tròn hai tuổi. Bà chủ này dễ tính bởi vì lệnh và phán quyết của bà rất rõ ràng. Như "ba lấy sữa", "ba hư không chịu đọc sách cho Nhi", "ba hư không kể chuyện cho Nhi ngủ". Khi tôi giận, bà biết ve vãn, xin lỗi. Và hơn ai hết khi bà chủ Quỳnh Nhi vui, bà ôm tôi bà hôn. Xin miễn hỏi tại sao tôi yêu quý các ông chủ bà chủ của tôi và lúc nào cũng mong muốn mỗi ngày lại có thêm nhiều ông chủ, bà chủ mới. Nam, Sài Gòn Lê Văn Bích, TP HCM Tôi thấy ông Trần Mai ở Quảng Trịm và ông Vũ Văn Đoàn ở Hà Nội nói đúng. Các bạn ở nước ngoài chỉ biết 'chạy cho xa rồi ngoái cổ lại chửi bới, nói xấu đất nước' mà không biết nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu xa. Các bạn học được cái hào nhoáng của những nước giàu có mà quên mất gốc gác của các bạn rồi. Ngô Việt, Montreal Kinh tế Việt Nam đang tiến lên vững chắc, tăng trưởng 7,8% một năm. Anh nói rất đúng, nhưng nức ta đang đi lên con đường tư bản chủ nghĩa anh ạ. Việt Nam sẽ lệ thuộc vào nền kinh tế tư bản thế giới. Việt Nam sẽ được vào WTO khi chấp nhận những điều kiện của thế giới, nhất là đế quốc Mỹ. Ở nước ta còn thiếu dân chủ, Đảng ta ngoài những thành công nhất định vẫn còn nhiều hạn chế. Người dân chưa dám đấu tranh. Hôm nay mà Đảng ta vẫn chưa bỏ được chế độ hộ khẩu, tạm trú tạm vắng. Hôm tôi thăm Triệu Phong, có một vài anh công an muốn ăn tiền tôi, bắt tôi phảiđăng ký tạm trú mặc dù tôi trở về khách sạn ở Huế ngay. Hy vọng anh Trần Mai hiểu rõ thực tế ở Việt Nam. F Nguyen, Boulder, Hoa Kỳ Không biết Trần Mai có thời gian ở đâu mà lắm thế để vừa có thể đi học vừa đi làm, (mà làm giảng viên đại học thì phải ít nhất có bằng thạc sĩ trở lên), lại vừa có thời gian đi khắp đất nước, ăn dầm nằm dề v.v... Như vậy sự thực ở đâu? Tôi e rằng cái mác "Đảng viên" Trần Mai cũng không có luôn. Bởi vì đảng viên CS chân chính chỉ biết tôn trọng sự thật, còn đảng viên dỏm thì cái gì cũng nói được, kể cả nói láo! Lê Thoa, TP HCM Tuy nhiên, tôi hi vọng những người Đảng viên trong sạch như bạn hãy sớm hiểu ra rằng cái "thay đổi chế độ" mà chúng tôi và nhiều quí vị khác nói đến không phải là cái kiểu "thay đổi chế độ" mà Đảng CSVN đã làm từ 1954 ở miền Bắc và 1975 ở miền Nam. Chúng tôi không muốn thấy cảnh tất cả cán bộ nhà nước, Đảng viên cao cấp bị bắt đi cải tạo. Chúng tôi không muốn thấy cảnh kinh tế bị xáo trộn, doanh nghiệp bị kiểm kê, tịch thu. Chúng tôi không muốn thấy cảnh sách bị đốt, nhạc bị cấm, báo chí, phát biểu bị cấm đoán, đoàn thể bị giải tán. Điều chúng tôi muốn là một chế độ mà người dân có quyền chọn người lãnh đạo giữa các đảng phái khác nhau(Đảng CSVN vẫn có quyền tồn tại và tranh cử). Ai làm kém thì phải nhường chỗ cho người khác ra thi thố. Chúng tôi mong mỏi một xã hội mà người dân được tự do phát biểu qua báo chí, sách vở dù lá ý kiến đó đối chọi với đường lối của đảng cầm quyền. Những điều đó thiết nghĩ chỉ làm tăng sức mạnh cạnh tranh của đất nước Việt Nam chứ không làm ảnh hưởng gì đến ổn định, phát triển. Lịch sử Đảng CSVN đã chỉ rõ là khi Đảng bị thống trị bởi những kẻ duy ý chí, cực đoan tả khuynh, thiếu suy nghĩ dân chủ là lúc Đảng gây rà nhiều sai lầm nặng nề nhất. William Lee, Hà Lan Mathias Nguyễn, Đức Như vậy là khủng bố ! Tôi tôi thiết nghĩ tại sao một người như Ông Trung lại có tiếng nói như vậy? Như vậy cái chế độ mà Ông Trung đang phục vụ chỉ là một chế độ nương tay che chở cho khủng bố ??? Trần Mai, Quảng Trị Tôi xin trả lời rằng: câu nói của bạn chà đạp lên cả lòng tự tôn của một dân tộc hàng ngàn năm lịch sử đấy bạn ạ, bạn không biết tự hào và tin tưởng vào bản thân mình, dân tộc mình thì thử hỏi bạn sẽ tin vào ai đây trên thế giới này. Thứ hai nữa là: bạn cho rằng "chưa từng thấy ai đậu đại học bằng thực lực của mình cả" - câu nói này xứng đáng tội nói điêu, nếu hơn hai triệu sinh viên đang học hành bây giờ và hàng triệu sinh viên đã học xong đại học có đủ tiền để cúng điếu cho thầy cô để đạt được bằng đại học thì thiết nghĩ nước ta bây giờ quá giàu rồi chăng? Xin thưa với bạn rằng trong một lớp học có 70% sinh viên là từ nông thôn lên đấy (số liệu này do tôi ước đoán, nhưng không tin bạn vào ngay một lớp đại học và tính thử xem - trừ những ngành học có liên quan đến ngoại ngữ và CNTT mà thôi). Nông dân giàu quá bạn nhỉ? Ông Ngô Việt cho rằng dân ở Quảng Trị chỉ biết tuyệt đối trung thành với Đảng mà không biết dân chủ thực sự là gì. Cho tôi đặt lại ông một câu hỏi nhỏ: tại sao họ lại trung với Đảng đến như thế? Còn dân chủ hay không thì ông hãy nhìn vào các tờ báo đi, không phải là một tờ báo ủng hộ cho công lý mà là hằng trăm tờ báo. Trả lời ông Vân Thanh Hòa: vâng tôi là Đảng VIên Đảng cộng sản, tôi chưa nhận được một đặc quyền đặc lợi nào từ việc tôi là Đảng viên cả. Và ông biết sao không đôi lúc chúng tôi nói đùa rằng với thẻ Đảng chúng tôi không biết làm gì - nếu như không vì đó là cái ghi nhận tính thiêng liêng khi tôi xem mình là một người cộng sản thì có lẽ cái thẻ Đảng - thứ duy nhất chứng nhận tôi là Đảng viên sẽ chẳng có giá trị gì hết. À cũng xin nói thêm, bác thứ hai của tôi là đại úy của chế độ cũ, bà ngoại của tôi là đại úy trợ tá xã hội của chế độ cũ, ông ngoại của tôi cũng là binh sĩ trong chế độ cũ thế mà họ nghĩ khác nhiều với các bạn có ý kiến phản hồi với tôi đấy. Bác thứ nhất của tôi tập kết ra Bắc từ 18 tuổi, nhưng vẫn không và! o Đảng được cho đến khi về hưu bởi vì lý lịch, thế mà cách đây năm năm ông đã thành công khi vào Đảng đấy, và ông rất tự hào vì điều đó, tuổi thất thập cổ lai hy rồi thì còn gì để hưởng lợi nữa đây? Bạn Lê Tuấn Anh cho rằng tôi là con cán bộ khá giả, chưa đi là ở nhiều nơi, chưa biết nhiều về xã hội bên ngoài. Tôi xin thưa với bạn rằng, tôi đi khắp đất nước, đã ăn dầm ở dề với người dân tộc Tà Ôi, Vân Kiều ở A Lưới, Thừa Thiên Huế, tôi đã có mặt từ Cần Thơ đến Hà Nội. Và hơn nữa tôi lại là một cán bộ chuyên về ngành công nghệ thông tin, rất có kiến thức về internet, tôi ham học hỏi và ham đọc sách báo nước ngoài lắm thế mà bạn bảo tôi bị người ta tô hồng những thứ không đáng tô hồng, bị kiểm duyệt .v.v Bạn đã nhầm rồi, việc góp tiếng nói trên diễn đàn này cũng đã cho thấy tôi rất tự do đấy thôi. À mà xin thưa với bạn luôn, chúng tôi rất đói kém trong thời kỳ bao cấp, phải sống trong nhà làm bằng tôn một cách tạm bợ hơn 10 năm trời đấy thưa bạn, cha mẹ tôi phải bỏ dạy để buôn bán.. vì thế tôi cũng phải là hoàng tử được bọc nhung đâu. Thưa anh Wazina, Saigon, hiện tại tôi đang là giảng viên của một trường đại học, tôi đang đi dạy đấy. Tôi cho rằng người chống bất công là điều tốt đẹp, nhưng vì một chút chuyện nhìn thấy mà đau đớn lòng (do một số sâu mọt tạo nên) rồi đem chụp mũ cho cả một chế độ, sau đó lại làm lơ với những thành tựu chế độ đó đem lại thì quá tồi và như vậy đã là không trung thực thằng thắn rồi. Tôi cho rằng, những người có ý kiến trên diễn đàn này đều là những người có chút tâm huyết với vận mệnh nước nhà, nhưng một lần nữa xin mọi người hãy nhìn nhận sự việc khách quan hơn, và đừng vội vơ đũa cả nắm. Người ta thường nói "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", bây giờ để cho đất nước giàu mạnh hơn, chính quyền chúng ta tốt hơn ta cũng phải làm như vậy, nhưng quất roi thì cũng phải quất cho đúng người đúng tội. Chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam đến bây giờ vẫn rất đúng đắn đấy, có thế mới có một nền chính trị ổn định (liên hiệp quốc công nhận), có nền kinh tế phát triển với tốc độ cao ổn định (trên dưới 7% một năm), tỉ lệ nghèo đói giảm mạnh (cả thế giới phải trầm trồ thán phục đấy), luôn lo cho dân. (bằng chứng là điện đến mọi nơi, là dự án 113, là công trình thủy lợi, là cây - con - vật nuôi - giống, là ổn định giá xăng dầu điều tiết thị trường, là luật xúc tiến đầu tư...v.v) Thế còn cái xấu, các chưa được vẫn còn tồn tại nhiều, phải đấu tranh để xóa nó đi, chứ không phải nhắm mắt bịt tai đòi lật đổ hoặc thay đổi chế độ. Phải biết nhìn cái toàn cục chứ! Vũ Văn Đoàn, Hà Nội Huy Mike Fan, Hà Nội Ngoài ra các ông chủ khác đều là tội lỗi và tiền công trả cho tôi là cái chết. Tất cả nan đề khó khăn mà chúng ta đang gặp phải đó là thiếu hiểu biết về tình yêu thương của Chúa. Tôi nghĩ rằng trước tiên các bạn phải được sinh lại trong Chúa hết rồi thì các bạn mới biết Ông chủ thật sự của cuộc đời các bạn là ai !!! Phạm Thống Nhất, TP HCM Non-sexist listener Peace and Love, Seoul, Hàn Quốc Wazina, Saigon Nếu em biết công việc của tôi chắc em sẽ rất ngạc nhiên. Tôi là giáo viên đó.Sao thế hệ các em ngày hôm nay có thể học giỏi ,nhưng lại mù mờ ngu ngơ về những quyền cơ bản sống của một con người , mà trong bản tuyên ngôn độc lập đã đọc lên vào ngày 2/9. Các quyền tối thiểu ấy người Việt Nam có được thực sự không? "Nếu gặp khó khăn phải tự khắc phục, nếu gặp bất công phải đấu tranh, nếu thấy công lý bị chà đạp thì phải ủng hộ cho công lý" Câu nói của em có siêu tưởng không? Mong rằng em nói và làm được. Hãy nhìn thực tế đi em ơi. Tôi nghĩ rằng em là con của một quan chức nên mới nói , suy nghĩ như thế. Em có biết ông Trần Mai Hạnh chứ? Khi chiến đấu hèn nhát bỏ chạy. Bị bắt vì bao kê cho xã hội đen chín năm tù. Nhưng chưa được ba năm thì ra tù , do những đóng góp cho đất nước.Thật vô lý hết sức. Và còn nhiều bất công nữa, mong em hãy làm theo những gì em nói. Lê Minh Đức, Hà Nội Nguyễn Đăng Khoa, Orange County Thí dụ: Trẻ con có một quyền lực vô hình không ai có thể chống laị được ngoại trừ những kẻ vô lương tâm:
1) Quyền lực của trẻ con có thể buộc cha mẹ chúng phải làm việc vất vã để cải thiện cho chúng thậm chí cha mẹ của chúng còn phải làm nhiều việc phạm luật như tham nhũng cố bám quyền lực để có tiền cải thiện cho con cái họ ra nước ngoài du học vân vân... 2) Quyền lực của trẻ con bắt buộc các nhà lảnh đạo trên thế giới phải cải tạo thế giới để bảo vệ trẻ con. Ở đâu có trẻ con kêu đói thì United Nation không thể không quan tâm. 3) Ở Mỹ trẻ con luôn luôn đứng hàng đầu nên có câu "nhất trẻ con, nhì đàn bà, ba chó mèo, bốn đàn ông." (xin xem luật trẻ con Mỹ) 4) Chúng ta có thể tự suy nghĩ thêm... những tên bạo chúa phải quay đầu trở lại từ bỏ cái ác để bảo vệ con cái của chúng, như vậy quyền lực của trẻ con không phải là trên các quyền lựa khác sao? Phạm Vinh, Hà Nội Dương Việt Thu, Hà Đông Nguyễn Chí Hiếu, Sài Gòn Lê Tuấn Anh, TP Hồ Chí Minh Đó không phải lỗi của cô bạn tôi về nhận thức, tại vì chúng tôi sống trong một môi trường tất cả phương tiện truyền thông ,sách báo và văn hóa đều bị kiểm duyệt hoặc tô hồng cho chế độ. Những bài viết chống tiêu cực của các báo Thanh niên hoặc tuổi trẻ chỉ là chút ít "xì hơi" trong một nồi súp de căm giận vĩ đại và rất nhiều những bài báo chống tiêu cực rơi vào im lặng và quên lãng. Tại sao vậy? Đơn cử như TS kinh tế Lê Đăng Doanh đã cho biết- chỉ những vụ tiêu cực lôi ra ánh sáng và giải quyết tích cực và thành công trên báo chí là hầu hết do phe nhóm ăn thua đủ với nhau mà thôi!. Còn dân đen như chúng ta có lăn xả vào cho xe tải cán chết cũng chưa chắc hồ sơ đất đai của họ bị chiếm đoạt được giải quyết công bằng như ông cựu TBT Lê Khả Phiêu đã xót xa thổ lộ với báo chí. Để tạo niềm tin, sức mạnh và đoàn kết toàn dân trong cũng như ngoài nước để phát triển đất nước may ra bắt kịp các nước Á Châu xung quanh hoặc nhân dân bớt làm công làm mướn với nhửng nghề nghiệp thấp kém, chỉ có một và một đó là con đường dân chủ hoá đất nước mới cắt bỏ khối “ung thư” đang dần dần hủy hoại đất nước chúng ta và ngay chính ĐCSVN. Đó là con đường tất yếu không ngoại lệ mà các nước văn minh và các nước Á châu tiên tiến đang theo đuổi và câu hỏi và hành động của thanh niên vn chúng ta có lòng yêu nước và tự trọng là chừng nào đến VN chúng ta không còn cơ chế độc đảng như Đảng CS lỗi thời hiện nay nữa mà thôi. Khi dân tộc chúng ta có một chính quyền do dân bầu ra được tín nhiệm và giám sát bằng lá phiếu của chính mình, thì sự đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc, niềm tin, và trách nhiệm không còn là sự tranh cãi nữa. Quang, Hà Nội Tôi có thể khẳng định: Tôi, các bạn tôi, sinh viên của tôi đều là những người học bằng thực lực của mình (tất nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt không tránh khỏi). Có thể mỗi người quan sát từ một góc nhìn khác nhau, nhưng bạn không thể từ đó mà đánh đồng cả xã hội được. Trai quê Trách nhiệm và tấm lòng của cha mẹ nào cũng rất bao la, thế nhưng không phải cái gì cha mẹ lo cũng tốt cho con cái, tỉ dụ như cái việc vợ con của tôi, sau khi bạn gái tôi lấy chồng Đài Loan, ông bả ép tôi lấy vợ theo mai mối, dĩ nhiên "lửa gần rơm" riết thì không thương rồi cũng phải thương. Suy từ việc này té ra là tôi không làm chủ được mình, mà vợ tôi với bạn gái của tôi cũng vậy thôi. Từ khi tôi quyết làm chủ mình ên đời mình, cùng vợ bán mấy công đất ở quê lên tỉnh sống lăn lóc với đời mới thấy được nhiều cái thua thiệt, kém cỏi của mình. Lúc đầu được sỏ chân vào đôi dép, mặc bộ đồ công nhân vệ sinh, được bật, tắt ngọn đèn trong nhấp nháy, được tắm rửa nước sạch, được coi ké TV lối xóm, đã cho là sướng như tiên, thoải mái không thua gì đời sống trên phim tuyện Đài Loan, Hàn Quốc. Nhưng riết rồi mới thấy nhiều cái ràng buộc của xã hội còn hơn ở dưới quê,sống gần cha mẹ, rốt cuộc giờ mới thấy bất cứ ai mà có "máu mặt" bà con quanh mấy xóm nghèo cũng gọi là "cha mẹ" tuốt, từ xếp lớn, xếp nhỏ chỗ làm, cho đến công an, cảnh sát, ông phường, ông khóm, kể cả mấy tay du đảng. Nói thiệt chứ, sống ở mấy nơi người ta nói là gần "mặt trời" chắc còn nóng gắt hơn, mấy ông thống kê gì đó của BBC mà lựa lọc trúng tôi để hỏi "Ai làm chủ đời sống dân quê của bạn ?" thì tôi trả lời cái một "cha mẹ dân!", chắc không bị ai cự nự. Văn Thanh Hòa, Pasadena Điều rất dễ hiểu, bổng lộc quá nhiều và dổi dào dành cho đảng viên, nên làm nhiều người mờ mắt nên điên cuồng bảo vệ đảng mà không cần đúng sai. Trong lúc các đảng viên có ý thức cảm thấy xấu hổ. Nina Nguyễn, Orange County, USA Ngô Việt, Montreal, Canada Ông Nguyễn Thành Trung là đạ tá bộ đội bây giờ, ông có dám nói lên hết sự thật hay không> Việt kiều ở nước ngoài, không bị áp lực chính trị, họ dám nói lên sự thật. Chính vì vậy, nhà nước Việt Nam rất sợ các trang web nước ngoài, ngay cả trang web BBC. Gửi anh Trần Mai, Quảng Trị. Thưa anh Quảng Trị là quê của tôi (Triệu Phong). Tôi đã về thăm quê năm 2000. Thật lòng mà nói tôi rất sung sướng khi trở về quê cha đất tổ, nhưng điều tôi trông thấy là dân chủ ở đó chưa có. Có lẽ qua kháng chiến người dân ở đó chưa có khái niệm dân chủ mà chỉ tuyệt đối trung thành với đảng. Mai Đặng, Cali Nguyễn Tiến Phương, Sài Gòn 'Life'
Thính giả ẩn danh Phan lạc Đông Quân, Seattle "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, Bài thơ của Tố Hữu đã phần nào nói lên điều tâm đắc nhất của một con người: sống cho mình và sống cho mọi người, hướng đến mục tiêu tốt đẹp nhất. Tôi cũng đã xem bộ phim truyện nói về đại tá Nguyễn Thành Trung, từ 'đứa con bị từ chối' tới là một người đứng bên kia chiến tuyến, làm cách mạng. Ông Nguyễn Thành Trung phải chăng vì phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam quá tàn nhẫn cho nên ông đã quyết định góp phần vào cho đất nước sớm hòa bình và tự do? Nguyễn Văn Dũng, TP HCM Trịnh Nam, Thanh Hóa Tôi không coi mình là yêu nước nhưng tôi dám nói rằng hình ảnh đất nước luôn ở trong tôi. Tôi không làm được gì nhiều nhưng tôi luôn cố gắng cùng mọi người trong nước làm việc cho đất nước mình. Là thế hệ 8X tôi mong muốn mọi người hải ngoại làm gì cho đất nước chứ không nên nhìn đát nước như thế vì tôi rất bức xúc với những lời bình của một số người tuy tôi biết nó không là số đông. Ta Đi Tới Hệ thống chính trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam ngày nay đang dần đi vào ngõ cụt khi mà "công cụ tuyên truyền" của họ ngày nào cũng phải đưa các tin tham nhũng, cướp đất trắng trợn của dân ( như: Tây Ninh, Nghệ An, Bắc Ninh...) . Đã có rất nhiều chính trị gia khi chưa có chức quyền thì hứa này hứa nọ nhưng khi có rồi thì họ cũng thế thôi, tham nhũng, hủ bại, dốt nát, ngu xuẩn.... Ông Nam Hải ở rất gần nhà tôi nên có nhiều điều tôi biết về ông ấy. Với cá nhân tôi thì những người lãnh đạo phải là những người "không bình thường" khi họ luôn đặt lợi ích của Dân tộc lên trên tất cả, không vì tôn giáo, tín ngưỡng, quyền lợi của Đảng này Đảng nọ... Le Quang Xang, Cần Thơ, Việt Nam Thính giả giấu tên Tôi cũng là một người ở vùng sâu vùng xa đây. Năm nay 30 tuổi rồi mà chưa nhìn thấy thanh niên nào từ thành thị đến đây khai phá văn minh. Tôi cũng từng đi học đại học, chưa nhìn thấy ai học bằng thực lực của mình cả, chủ yếu là dùng tiền để thi đỗ Đại học. Tôi cũng đã là chủ một cơ sở kinh doanh, thuê nhiều người là những thanh niên 19 - 20 tuổi đến làm việc. Tôi thấy họ năng lực làm việc kém quá, vì không có tiền để đi học hành. Ngay bây giờ, tại nơi tôi sinh sống thanh niên thất nghiệp nhiều hơn cả người có việc làm. Tôi thường đi Hà Nội buôn bán, mua hàng hoá, thấy đâu cũng có lưu manh trộm cắp, ngưòi lang thang, nghiện ngập, gái mại dâm. Không biết tôi có bi quan không. Tôi nghĩ nếu có nhiều người yêu cuộc sống như ông thì xã hội này vẫn vậy mà thôi. MH, Hà Nội
Thuý Hạnh thì nổi tiếng trên lĩnh vực thời trang nhưng với phần lớn người dân còn phải lo miếng cơm manh áo thì họ cũng ít quan tâm xem cô ta là ai. Còn cái ông Nam Hải nào đó thì quả thực ở VN ít ai biết đến, bản thân tôi sống ở VN nhưng tôi chỉ biết ông ta khi tôi truy cập diễn đàn của BBC. Có lẽ ông ta dựa vào thời thế hiện nay đã thay đổi nên muốn trở thành nổi tiếng chăng? Với tôi thì có những ảnh hưởng lớn nhỏ khác nhau nhưng cái quyết định thì chẳng ai có ảnh hưởng tuyệt đối với mình cả. Mình tự quyết định cuộc sống của mình chứ chẳng phải ai khác trừ những người có lòng tin tuyệt đối vào Đức chúa trời. Ẩn danh Tôi thì nhận thấy là cả hai đều đúng. Tôi cảm thấy tôi giống như chú ba phải, lúc bên phải , lúc nghiêng về trái, ai nói cũng phải. Bây giờ Quý đài đưa ra 4 người để hỏi ý kiến, bị hỏng 2 người: Một ông thì là cách mạng 30 tháng tư, một ông thì già mà không nên nết, như vậy chuyện quý đài làm chỉ đúng có 50 phần trăm, bị cả hai phía cùng chống là phải thôi. Mãi bao nhiêu năm tôi mới nhận ra, kể ra tôi cũng chậm tiêu thiệt. Xin cám ơn quý đài. Brian Nguyễn, California Có 1 điều tôi tự hỏi là ông Trung thành thật khi trả lời người phỏng vấn chưa, vì theo tôi, ông căm thù chính phủ QG và nói gần hơn là chính phủ Ngô Đình Diệm, với nỗi căm thù đó mà ông phải đợi đến 1975 mới báo thù cho cha, và theo đuổi chính nghĩa của mình mới thật lạ. Le Tuan Lee, Ontario, Canada Trần Mai, Quảng Trị, Việt Nam
Tôi đã thấy nhiều người nói nhiều mà không có thực tiễn, viết nhiều mà hoàn toàn không hiểu gì về điều mình viết. Ở đất nước Việt Nam này mọi thứ đang biến chuyển theo một chiều hướng đó là ngày sau tốt đẹp hơn ngày trước. Hiện nay thanh niên Việt Nam biết tuyên chiến với cái xấu, biết nhìn nhận cái nào là cái đúng cái nào là sai. Chứng cứ rõ rệt nhất đó là các bài viết các phóng sự trên bào Thanh Niên, Tuổi Trẻ..v.v về tham nhũng, về buôn lậu..v.v Thế nhưng thế hệ trẻ của Việt nam bây giờ đang hưởng những thành quả mà cha ông để lại (độc lập, tự do, hạnh phúc) sẽ không bao giờ quên rằng mình phải luôn yêu nước và quyết tâm xây dựng đất nước giàu đẹp hơn. Những luận điệu mà các bạn Việt kiều hay áp đặt lên cho chính quyền Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam có phần nào đó mang tính chủ quan, thù hằn cá nhân, thiếu hiểu biết, thiếu nhân cách và thiếu tính nhân đạo nữa.
Các bạn Việt Kiều thân mến, các bạn phải siêng đọc báo vào (đọc báo của 80 triệu dân Việt Nam ấy) và thấy rằng chúng tôi có tiếng nói của chúng tôi (thanh niên), và đất nước của chúng ta đang ngày càng đổi mới. Trở lại với câu hỏi của chương trình, tôi xin khẳng định rằng, ai cũng có thể làm chủ cuộc sống và thế giới của mình, nhưng phải luôn hiểu rằng cái thế giới của bạn chỉ là một phần rất nhỏ của cái thế giới của tất cả mọi người, bạn có tự do để làm nhiều việc nhưng những việc đó phải nằm trong khuôn khổ luật pháp. Một số thanh niên bây giờ cảm thấy bi quan vì không biết mình phải làm gì, phải làm như thế nào để mình được hạnh phúc, đơn giản chỉ bởi vì họ không biết học tập, không có ý chí cầu tiến, không biết yêu bản thân và yêu mọi người. Tôi và nhiều người khác yêu đất nước của mình, yêu gia đình và yêu cả bản thân mình, và những người thế hệ 8x của chúng tôi luôn suy nghĩ rằng làm cách nào để xã hội giàu mạnh hơn, để bất công ngày càng ít đi.
Chúng tôi dám nói và chúng tôi dám làm, chúng tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì được cống hiến, được đấu tranh với cái xấu, được ăn ngon mặc đẹp. Nếu các bạn ở miền trung Việt Nam trong cơn lũ 99, các bạn sẽ hiểu được thế nào là tình cảm đồng bào, các bạn sẽ cảm kích những hoạt động cứu trợ rất kịp thời của chính phủ Việt Nam. Nếu như các bạn là hộ nghèo, là nông dân, các bạn sẽ phải cảm ơn chính sách của nhà nước của dự án 113 dù rằng còn một số người thực hiện không phải là những quan thanh liêm. Hôm nay, chúng tôi biết tìm về vùng sâu vùng xa, đi tình nguyện để dạy học cho trẻ em nghèo, lợp nhà cho người dân tộc thiểu số gặp khó khăn, học tập để xây dựng đất nước. Thanh niên Việt Nam bây giờ là vậy đấy, bởi vậy chúng tôi xin các bạn ở hải ngoại hãy sống sát hơn với thực tế, đừng có nhốt mình trong chiếc cũi khi các bạn đang ở trong một thế giới rộng lớn như vậy. Nếu như xã hội Việt Nam quá bất công thì 80 triệu người Việt Nam không biết nói, không biết đứng lên hay sao? Không ai dám phủ nhận rằng người Việt Nam yêu nước, có tinh thần quật cường chống lại cái xấu, cái ác. Thế mà hiện nay chúng tôi đang tích cực làm ăn, đang tạo cho mình cuộc sống hạnh phúc, thì xin những người ở phương trời tây đưng tạo thêm thù hằn, hãy về Việt Nam và tận hưởng sự hạnh phúc khi được trở về quê hương của mình, tận hưởng được ngọn gió của sự đổi thay. Việt Nam đang đi lên các bạn ạ! Kim Dung Tôi phải phấn đấu, nỗ lực tự tin vào bản thân để vươn lên chứ đừng chờ vào ai hết. Nhà nước ư? Xưa rồi diễm! Gia đình và người thân? Có thể nhưng quan trọng là chính mình. Nghĩ đến đây tôi có cảm nhận buồn rằng: Vì mình không thể làm chủ thế giới của mình được nên chỉ quy về mình và đành dững dưng với tất cả xã hội mình đang sống. Có thể đây là quan điểm chung của những người đang sống trong Việt nam. Do vậy, người ta thường nói: người Việt nam, cá nhân rất giỏi nhưng tập thể lại yếu kém. Hôm qua tôi nói chuyện với một người gần đây cứ than với tôi là rất bận rộn. Anh ta nói: bận rộn đi hầu nhà nước về đất đai. Nguyên cả một khu đất rộng lớn của 50 chục hộ dân bị nhà nước liệt kê vào danh sách quy hoạch, chỉ có 6 hộ rơi vào thầu của Minh Phụng mới dám đi kiện, những hộ còn lại, ở phía trong thuộc các cớm lớn nên họ không dám. Tôi nói đùa may mà Minh Phụng đi tù các anh mới dám đi kiện. Anh ta nói: " Nhà nước bảo đất đã quy hoạch nên không chịu cấp giấy cho mình nhưng lại bán cho Minh Phụng và cấp giấy đỏ hẳn hoi, dân không hề biết. Khi Minh Phụng bị tù, nhà nước mới quy tụ dân lại bồi thường với giá rẻ bèo nhưng lại bán giá cao ngất trời. Bây giờ phanh phui ra mới biết nhà nước đền bù còn thiếu rất nhiều." Tôi hỏi "vậy mấy ông kiện ai", ông nói, "kiện nhà nước". Tôi hỏi, vậy ai xử, ông nói " nhà nước tự xử nhà nước" và cười.. Đấy, đất của mình ở từ xưa đến nay, một tin trên trời rơi xuống: đất nhà nước quy hoạch, dân phải nhắm mắt nghe theo tin ấy, vậy ai làm chủ chứ? Khuong Hong Minh, Saigon Quang, Hanoi Nguyen Nam, Saigon Le Nguyen, Sacramento, US Dưới con mắt của nhiều người Việt nam thì ông Trung đúng là “cách mạng 30 tháng 4” và chức vụ béo bở mà CS thưởng cho ông hôm nay cũng đủ để cho ông lo bảo vệ chế độ. Từ chỗ ông biết lái máy bay (do ai dạy?) đền chức PTGĐ Hàng không VN là cả một khoảng cách mênh mông. Chính sách thưởng công đó đã đưa đất nước thụt lùi. Trước 1975 ông là người thế nào, xin hỏI bản thân ông, đồng đội của ông và hỏi Ban Tuyên huấn của CSVN đã “chế tạo“ được gì cho “người anh hùng”. Tôi vẫn yêu và kính một tên cướp hoàn lương vì anh ta không bao giờ chối bỏ quá khứ của mình. Lịch sử “sẽ được viết lại” của VN cần những người như ông Kỳ góp một vài sự thật trước khi về với tổ tiên, chứ đừng tự “đánh bóng mình” bằng quá khứ má ai cũng biết và những nhận định kiểu “lấy lòng”, xa thực tế quần chúng. Với ông Nam HảI, xin ngưỡng mộ lòng can đảm của ông và xin gửi tớI ông câu sau đây: FREEDOM IS NOT FREE (dân Mỹ thường dán sau xe hơi của họ). Thu Phong, Silver Spring, USA Tôi xin được phân ra làm hai loại: Con người tạo ra cuộc sống hay cuộc sống tạo ra con người. Vì muốn trả thù cha mà có những hành động liều chết thì đây là một con người nóng nảy, làm việc thiếu suy tính, việc làm khó có thể đưa đến lợi ích chung cho nhiều người khác. Những kẻ suốt đời chỉ biết làm tay sai, gió chiều nào ngã theo chiều ấy thì chỉ vì lợi lộc cá nhân, gây ra không biết bao nhiêu tai hại cho dân cho nước. Điểm này cho thấy những người này không làm chủ được tinh thần của họ nên họ không bao giờ trưởng thành dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Theo tôi, càng lớn tuổi, tôi càng thấy rằng người nào tự khoe mình là người đạo đức thì lại rất gian manh; người nào tự khoe mình là kẻ tu hành thì lại rất tham lam và độc ác. Cả hai loại người trên đều do cuộc sống tạo nên con người. Thúy Hạnh là một người “đẹp từ trong ra ngoài”. Cô đúng là một người mẫu cả tinh thần lẫn vóc dáng cho những người trẻ thời nay. Cả hai yếu tố Thúy Hạnh đạt được là nhờ vào bố mẹ, gia đình, và ý chí cương quyết của cô tạo nên. Thúy Hạnh là người được cuộc sống tạo ra và cũng là người đã tạo ra cuộc sống cho chính cô. Anh Phương Nam đã dám hy sinh tất cả bản thân và gia đình cho đất nước. Lòng thương yêu vô bờ bến của anh đối với dân tộc và lòng can đảm của anh đã đạt đến đỉnh cao nhất trong xã hội loài người. Anh đã bất chấp ngục tù, tra khảo để đứng lên đòi hỏi quyền làm người cho toàn dân. Dù thành công hay thất bại, những người anh hùng này luôn luôn được lịch sử ghi ơn mãi mãi. Đỗ Nam Hải là một anh hùng muốn tạo ra thời thế tốt đẹp cho dân tộc. Xin hồn thiêng sông núi phò trợ cho anh được thành công. Tuấn Anh Tôi được cưu mang rất nhiều từ gia đình, nhưng những khó khăn của riêng tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ những nhân vật xã hội, ngoài những biến cố lớn từ những người chủ đạo vai trò " ý thức hệ" cho VN, cũng còn có những xáo trộn từ nghênh ngang quyền lực của ông Kỳ khi bỗng dưng may mắn được ngoại bang nhấc lên địa vị cao, và cũng có thù hận cá nhân ngất trời của ông Trung đã góp phần vào việc đất nước thống nhất dưới thể chế hiện nay. Tôi nghĩ không có xã hội nào mà những công dân tầm thường có đủ khả năng làm chủ! được đời sống cá nhân và gia đình theo đúng sở nguyện, nhưng cũng có thể những người dân lầm than này sẽ là động lực làm những kẻ cầm quyền nhiều tham vọng mất đi vận mệnh mà họ theo đuổi. Đời là thế! Xã hội là một "guồng máy", cho nên dù là một răng cưa trong một bánh xe răng, một đinh vít nhỏ, một giọt dầu, cục mỡ, đều ảnh hưởng không nhiều thì ít cho "guồng máy", cần phải có lương tâm, trách nhiệm lẫn nhau. Văn Thanh Hòa, Pasadena, Hoa Kỳ Khi xã hội càng tồi tệ bao nhiêu thì nỗi bậc giá trị kiên cường bất khuất của tuổi trẻ ViệtNam hoặc ở đâu có dã man tàn bạo vô nhân đạo, ở đó có nổi lên nhiều thiên tài đùng đùng hiên ngang dấn thân vì chính nghĩa. Xin miễn nói đến người mẫu Nguyễn Thúy Hạnh vì không biết rõ về con người và cá tính. Điều đáng khen của cô là dám lãnh trách nhiệm và hậu quả trong hành động của mình. Riêng tôi, người làm chủ Thế Giới của tôi chính là LƯƠNG TÂM TÔI. Trần Hải, Canada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||