Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
12 Tháng 1 2006 - Cập nhật 19h24 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Vui buồn về quê ăn Tết
 
Kiều bào về Việt Nam
Trong năm 2005, lượng kiều hối chuyển về nước đạt kỷ lục với gần 4 tỷ USD, tăng từ 20 đến 25% so với năm 2004.
Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, năm nay sẽ có khoảng 150 nghìn Việt kiều về đón Tết Bính Tuất, riêng TP HCM sẽ đón 100 nghìn người.

Tuy nhiên khi về nước, do không nắm vững các quy định nên một số bà con kiều bào vướng các thủ tục Hải quan.

Nhưng báo Người Viễn Xứ trích dẫn ông Nguyễn Trường Nhân, Chi cục trưởng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất nói hãy an tâm.

"Trường hợp bà con khi về nước có khó khăn hay bị Công chức Hải quan gây khó khăn đề nghị gặp ngay Lãnh đạo Chi cục Hải quan Tân Sơn Nhất hoặc gọi số điện thoại theo đường dây nóng."

"Hai số điện thoại của đường dây nóng: 8446257 - 8442118 và lãnh đạo đội Thủ tục hành lý xuất - nhập cảnh luôn có mặt 24/24 để giải quyết mọi yêu cầu, thắc mắc, kể cả thái độ hách dịch, cửa quyền, nạn nhũng nhiễu của cán bộ Hải quan."

Quí vị có vui buồn gì khi về Việt Nam trong những dịp như Tết xin dùng hộp thoại bên cạnh hãy chia sẻ với mọi người. Chúng tôi chỉ có thể đăng tải thư viết bằng tiếng Việt unicode có dấu.

===========================================

TM, Massachusetts, USA
Tiếp lời anh Tuấn Khoa, ghi thêm hàng chữ này nữa: "ai nhận hoặc đưa hối lộ sẽ bị phạt tối thiểu 100 lần số tiền hối lộ, và có thể bị truy tố hình sự". Không phải là "dạy đời" ai cách làm việc, nhưng thử suy nghĩ... nếu như khách nhập cảnh không đưa giấy tờ trực tiếp cho công an nhập cảnh, mà đưa cho 1 nhân viên khác đứng ngay đó giũ mọi giấy tờ ra trên 1 cái đĩa lớn màu trắng, trước mặt mọi người. Nếu thấy tiền thì lập tức bỏ tiền vào máy cắt giấy kế bên (để tránh bỏ túi riêng). Sau đó đưa cho nhân viên khác đem giấy tờ lại cho công an nhập cảnh. Sau đó đến khu hải quan cũng làm y chang vậy. Tổng cộng chỉ thuê mướn thêm khoảng chục nhân viên làm các việc dễ dàng, mỗi người lương khoảng 1 triệu/tháng. Thế là dù có muốn đưa hoặc nhận hối lộ cũng không thể được, và như vậy các nhân viên có thể công tâm làm việc hơn, sẳn sàng bắt các vụ buôn lậu, nhập cảnh lậu, v.v... Các nhân viên trước đây xin vào làm công an, hải quan sân bay để hòng ăn tiền hối lộ sẽ tự chán nản xin nghỉ việc, vì "hết ăn".

Lê Trung Hưng
Với đề nghị của bạn ADK, tôi xin mạo muội hưởng ứng với bạn là "Người Việt nên đoàn kết, kép lại quá khứ, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho Người Việt trên toàn cầu". Nhưng đoàn kết cách nào, đoàn kết với ai, nếu chúng ta không thể có những đoàn thanh niên, sinh viên, học sinh tự do hoạt động thiện nguyện, những đoàn thể tôn giáo sinh hoạt xã hội, các tổ chức hướng đạo,các công đoàn thợ thuyền biệt lập, các tập thể trí thức chống tham nhũng trên công luận....? Khép lại quá khứ cách nào đối với hàng ngàn người dân sau 30 năm thống nhất vẫn còn sống lay lất trên các vùng kinh tế, trong khi tài sản của họ, của cha mẹ họ đã mất hết vào tay những "thực dân mới" đang nhởn nhơ, tiếp tục đè đầu cưỡi cổ dân lành? Khép lại quá khứ cách nào khi khắp nơi mỗi ngày mỗi nhiều những hộ dân đội nắng dầm mưa, dài cổ kêu than từ hàng chục năm nay vì "Khiếu kiện đất đai vẫn 'nóng'" ?. Khép lại quá khứ cách nào khi chúng ta,con cháu chúng ta vẫn còn học trầy trật trong một nền giáo dục của quá khứ mê muội? Khép lại quá khứ cách nào khi thủ phạm của qúa khứ vẫn chắn lối trước tương lai của dân tộc?

Ai trong chúng ta lại không muốn đóng góp bổn phận công dân, muốn sống hạnh phúc,ổn định và "cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho Người Việt". Nếu những người CS đang cai trị đất nước mình, tôn trọng dân mình,cho phép mọi người "cùng nhau xây dựng" trong hoà bình, ổn định như đề nghị của bạn thì những tiêu cực đã không thể tràn lan như hiện nay, và chúng ta không phải thở than với nhau trên diễn đàn BBC này làm gì phải không bạn ?

Nguyễn Thanh Hùng, HCM, Việt Nam
Tôi nghĩ chuyện bài trừ tệ nạn hạch sách ở sân bay không có gì là khó cả, bắt được là cho nghỉ việc ngay, trừng trị thích đáng, bởi vì nó tồn tại lâu lắm rồi. Họ chỉ ngồi mát ăn bát vàng và họ đã làm cho bộ mặt của Nước Việt Nam mất đi phẩm chất của người Việt Nam và cả xã hội của Việt Nam nói chung. Nên đem họ ra xét xử công khai thì bảo đảm chẳng có MA nào giám hạch Sách nữa. Nếu người bị hạch sách điện thoại đường dây nóng thì cũng bằng không bởi vì sau đó là xử lý NỘI BỘ.Theo tôi được Biềt chính phủ đả chi ra 34 tỷ đồng để lắp đặt CAMERA để theo giỏi HẢI QUAN ở sân bay,theo tôi thì 34 tỷ đồng dùng để xóa đói giảm nghèo thì có ích cho dân và xã hội để dân giàu hơn nhà nước, thì nước mới mạnh .

Lê Dung, San Jose, USA
Tôi đã về VN vài lần. Không lần nào kẹp tiền vào hộ chiếu cả và chưa hề bị CA cửa khẩu làm khó. Tôi cũng đã không ít lần can gián những người mới quen biết trên máy bay là không nên làm vậy vì sẽ gây thiệt thòi cho những người không đút lót. Nhưng rốt cuộc chỉ uổng nước bọt. Đa số họ không hiểu được chân lý này. Tay run, mặt tái, mắt lấm la lấm lét, họ cầm 5 hoặc 10 đô nhét vào hộ chiếu trước khi trình giấy. Họ hèn nhát và ích kỷ tới mức đáng khinh (xin lỗi, tôi không còn từ nào khác để dùng nên cứ phải dùng đi dùng lại từ "hèn"). Những Việt Kiều này còn hèn hơn các công nhân nghèo ở Bình Dương, Sài Gòn... đã bất chấp tất cả để đứng lên đòi quyền lợi. Họ còn hèn hơn cả những bác nông dân ngày đêm khiếu kiện ở Hà Nội để đòi lại ruộng đất nơi ăn chốn ở đã bị nhà nước "đô thị hóa".

Điều đáng buồn và nực cười nhất là họ là những người đã ra được nước ngoài và cứ tưởng rằng mình đã được "tự do", đã "thoát" khỏi gông cùm Cộng Sản. Theo tôi, những người này chưa bao giờ thật sự tự do. Bởi nỗi sợ Cộng Sản đã ăn vào trong máu thịt của họ cho nên dù là ở đâu, Úc, Mỹ hay tại VN, họ luôn luôn bị kềm chế bởi bóng ma CS. Nhân tiện xin trả lời ông Lưu Đình Vong: Thật ra tôi cũng chẳng can đảm hay anh hùng gì. Nếu CS bị cửa khẩu làm khó dễ, thì tôi cũng đành chịu chứ không dám lớn tiếng chửi bới như ông suy đoán. Và tôi cũng chẳng có lý tưởng hay mục tiêu gì để mà tìm đường "đi đến La Mã" như ông (ông có vẻ biện minh rằng ông dùng cách hối lộ đ! lũng đoạn chế độ từ đó nó sẽ tự sụp đổ. Cái này người ta gọi là ngụy biện đấy ông ạ. Độc giả trên BBC không phải là những đứa con nít!).

Tôi từ chối nhét tiền vào hộ chiếu, là nhờ tôi học được hai đức tính sau nhiều năm sống trong lòng văn hóa phương Tây: self-esteem: lòng tự trọng, và fairness: sự công bằng. Tôi không đút lót, vì tôi tự trọng không muốn làm việc dấu diếm, lấm la lấm lét. Tôi không hối lội để được ưu đãi vì làm như vậy thì là không công bằng cho những người không hối lộ vì họ sẽ bị thiệt thòi. Tôi cho rằng, người Tây Phương khi đi du lịch VN không hối lộ tại cửa khẩu là do họ có lòng tự trọng cũng như tôn trọng lẽ công bằng, chứ không phải là do họ mang ít hàng hóa hơn Việt Kiều như có người suy đoán. Vấn đề rất đơn giản mà nhiều người, trong đó có ông LĐV lại không nhận ra để mà hành xử cho có văn hóa hơn một chút. Thế thôi.

Ngô Hùng, San Jose, USA
Tôi có một kỷ niệm rất khó quên trong một chuyến về thăm quê hương Việt Nam vào dịp Tết sau nhiều năm xa cách và nhớ nhung thân bằng quyến thuộc. Để con tôi có dịp gặp gỡ họ hàng và hiểu biết thêm về đất nước VN. Mặc dù tôi đã tìm hiểu và chuẫn bị tinh thần rất kỹ trước khi lên đường nhưng khi đến VN lúc vào trạm Hải Quan đầu tiên tôi không khởi ngỡ ngàng khi nhận được những cái nhìn nhiều ác cảm và hách dịch với câu hỏi hằn học và xấc xược được sử dụng để chào đón VK về thăm quê hương

BN, Dallas, USA
Tôi và gia-đình có về VN cách đây vài năm. Khi tới Tân-sơn-nhất, gia-đình tôi được Hải-quan đối-xử rất đặc-biệt. Lúc đưa trình visa và passport, Hải-quan mở một lối đi riêng cho gia-đình tôi và một người Mỹ khác, trong khi hàng kế bên đầy nghẹt những Việt-kiều về cùng chuyến bay đang bị sách-nhiễu. Lý do: chồng tôi là người Mỹ nên Hải-quan giữ thể-diện. Tôi chẳng cảm thấy hãnh-diện chút nào vì biết rằng với thân-phận da-vàng mũi tẹt của tôi, nếu không có ông xã tháp-tùng thì cũng bị đối-xử như các Việt-kiều khác mà thôi.

Mạnh, TPHCM, VN
1- Theo lời kể của 1 bạn thính giả thì gia đình ông vì không đút lót vài dollar cho CAHQ nên bị cho đứng hết 45phút. Tôi thấy có gì đó không đúng. Việc CAHQ bỏ đi khi còn khách cũng có khi xảy ra vì khi đó họ hết ca làm việc. Nhưng cái lạ là sao ông ta không đi qua bàn làm việc khác mà lại đứng chờ 1 mình (vì theo ý ông là người cuối cùng)

2- Tôi đã kiểm tra với mấy người bạn làm tại sân bay và hãng máy bay đi từ Hàn Quốc về VN thì cũng chẳng thấy hãng nào đáp máy bay xuống TSN tầm khoảng 2 giờ sáng cả. Chuyến bay cuối cùng trong đêm trễ nhất là của Nhật ANA là tầm 12giờ đêm. Bản thân tôi cũng từng đi đón bạn từ Mỹ về trên chuyến bay này vào giờ này và chỉ khoảng 12:15 là người thân tôi đã ra khỏi phi trường. Còn chuyến bay từ Hàn Quốc về thường là trước ANA khỏang 30phút. Do đó, nếu ông nói ông là hành khách cuối cùng rời nhà ga mà chuyến bay từ Hàn Quốc thì có vài điều đáng nghi ngờ:

(a) Ông cố tình nấn ná ở lại (Tuy nhiên điều này vô lý vì hai mẹ con mà ông đề cập tới muốn đi trước nên đút lót cho CAHQ thì không cứ gì mà lại nấn ná ở lại cùng ông)

(b) Ông có vấn đề về hành vi bất thường của mình tỉ như muốn khủng bố chẳng hạn do vậy CAHQ phải "giữ" ông lại để điều tra là đúng nguyên tắc. Thiển ý của tôi khi nói lên điều này là mong muốn lắng nghe những câu chuyện thật 100% chứ không phải chuyện bịa. Vì như vậy rất uổng công của 1 vài vị thính giả đã ra sức "ủng hộ" ông trên diễn đàn này. Chúc ông luôn thành thật trong cuộc sống.

Bảo Vinh, Rockwall, Hoa Kỳ
Đọc qua các ý kiến của qúy vị tôi nhận thấy tất cả đều đúng, nhưng có một điểm đúng nhất mà qúy vị chưa bàn đến đó là số tiền các nhân viên HQ đã bỏ ra không nhỏ cho các "xếp" trong ngành để có chỗ ngồi "tốt" tại TSN. Đã bỏ ra quá nhiều thì phải để cho người ta lấy lại vốn lẫn lời chứ! Các quan lớn ngồi mát ăn bát vàng, còn các đồng chí nầy nhiều khi phải muối mặt làm liều cho kịp thời vụ thì làm sao tránh khỏi sự làm phiền lòng hành khách? Nếu từ đây trở đi mà luật lệ được áp dụng triệt để thì chắc cái cảnh chạy cửa sau cửa trước sẽ chấm dứt và lớp nhân viên mới sẽ làm việc tận tâm và lịch sự như mọi nơi trên thế giới.

Steve Quan, USA
Đi với bụt mặc áo càsa đi với ma mặc áo giấy. Câu châm ngôn đã có từ ngày xưa và trong tất cả chúng ta đều hiểu và biết đến. Ở đất nước mà xã hội, chính quyền tham nhũng , lũng đoạn, đạo đức mất hết.. thì còn than trách làm gì. Chúng ta đi về VN thăm gia đình, quê hương, đã biết xã hội bên đó là như vậy rồi, thì trước khi đi cũng nên tự nhủ lòng câu châm ngôn trên để đề phòng cho chính mình. Những ai ngớ ngẩn, nghĩ rằng chỉ có những người khác gặp chuyện còn mình thì không, thì thế nào rồi cũng có ngày ấy xảy đến cho mình thôi. Có nhiều vấn đề thấy nhan nhản hằng ngày trước mắt, nhưng vì chưa xả̃y đến cho mình nên vẫn chưa sợ và không ngại.

Tôi nghĩ chuyện xảy ra cho anh Minh, Boston, sẽ dễ dàng xảy ra cho tất cả những người VK khác khi về thăm VN. Chỉ có điều là ít nhiều và bao giờ sẽ xảy ra thôi. Xã hội bên đó là vậy đó, người dân trong nước bị kìm kẹp, họ còn có hàng trăm những vấn đề khác lớn hơn nhiều khi bị công an, nhà nước hỏi thăm. Chuyện xảy ra cho VK ở phi trường, hay khi về nước chỉ là chuyện nhỏ thôi so với đời sống của người dân trong nước. Khi về VN là chấp nhận. Chuẩn bị tinh thần để chấp nhận, chuẩn bị những số điện thoại, địa chỉ, người liên lạc để khi có sự việc xảy ra có thể cầu cứu. Đó là thiển ý của tôi.

Cũng đừng qúa tin rằng Tòa Đại Sứ nước của bạn đang định cư có thể can thiệp nhiều; chỉ phần nào thôi, vì họ còn có những công việc khác của họ nữa. Bạn có tin là ở bên VN có rất nhiều người sống bằng nghề lường gạt không? Có rất nhiều đó, nên hãy cẩn thận. Cũng nhân đây cảm ơn những bài viết của anh Minh, Boston. Như một sự đánh động rừng, để mọi người biết mà để ý nhiều hơn. Một lời khuyên, nếu tôi có thể, đối với những bạn tuổi trẻ, sinh ra hay lớn lên ở đất Mỹ, không biết nhiều lắm về VN và về chính quyền CS, các bạn nên nhớ lấy lời khuyên của cha mẹ mình làm chính, đừng chủ quan. Ông bà mình có câu, Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm. Các bạn nên quan trọng điều này vì có khi sự việc xảy ra rồi thì hậu quả nhiều khi khó cứu quản.

Tuấn Khoa, Houston
Chuyện trị đút tiền hay nhận tiền ở phi trường thật ra rất dễ và rất rẻ tiền. Chỉ có điều có chịu làm hay không? Nếu ở ngay trong phi trường, chỗ kiểm soát, nhà nước để năm, sáu cái bảng thật to, dọc theo chỗ người xếp hàng: “Người đút tiền và người nhận tiền nếu bị bắt đều bị xử tội hình. Công an nhân dân có thể gài hỏi tiền để bắt những ai có tính hối lộ, công an nhân dân cũng có thể giả là Việt Kiều để bắt những ai nhận tiền”. Tôi bảo đảm nhà nước chả cần phải đặt máy camera cũng chả có ma nào dám đút tiền cho dù có bị hạch hỏi, lục đồ hay cho xếp hàng chờ đợi nguyên ngày.

Chuyện trị bán độ thể thao cũng làm tương tự như vậy thì sẽ hết ngay, giống như ở Mỹ thôi. Mỗi năm cứ vào đầu mùa thể thao, FBI gửi thông cáo đến các cầu thủ là sẽ gửi hai nhân viên xuống mỗi đội để gài bắt bán độ. Thật ra họ có gửi người xuống hay không chỉ có trời biết, nhưng đố mà có cầu thủ nào dám mà bán độ. Ai cũng bị tâm lý là nhỡ nó là FBI gài thì sao?

Năm sáu tấm bảng hay bẩy tám chục lá thơ chỉ tốn khoảng năm mười đô la thôi các bạn ạ. Rẻ như bèo ấy, nhưng vấn đề chính là nhà nước có chịu làm hay không? Nhà nước đã làm ngơ không giải quyết chuyện này cả chục năm nay, cũng như chuyện hộ chiếu của du học sinh có biết bao lời than trên diễn đàn này nhưng rồi đâu cũng vào đó thôi. Có làm gì khác đâu? Vậy thì Việt Kiều về nước chơi phải biết ý của nhà nước.

Nhà nước thực lòng không muốn trị đút tiền hay nhận tiền thì mình cũng phải biết điều cho xong chuyện. Tránh voi chả xấu mặt nào.

Một vấn đề tôi thấy không mấy ai bàn cãi trên diễn đàn này là lý do gì mà nhiều người thích về VN thăm quê hương quá vậy?

Thật ra vì tình yêu quê hương quá đậm đà hay vì lý do nào khác nữa? Anh Bill ở Đức có đưa một thắc mắc là tại sao có biết bao cảnh đẹp trên thế giới không đi xem mà cứ về VN hoài. Tôi thấy về VN hai ba lần thì cũng nên đi chỗ khác ít nhất một lần chứ.

Có một điều rất hiển nhiên là ông nào về cũng nói nhìn người ta khốn khó mà đau đớn lòng do đó chỉ về một hai lần cho biết rồi thôi. Nhưng số này rất ít, phần lớn là lại về nhiều hơn nữa và khi về lại có vẻ dấu giếm không nói cho ai biết nhiều. Tại sao thấy người ta khốn khó mà mình không để dành $1200 đô la tiền vé máy bay gửi về có lợi hơn bay về bển coi cái khốn kh! để đau đớn lòng?

Có một ông MC ở Canada mới kể chuyện cười là các bà muốn chiều các ông thì cứ cho về VN chơi một tuần một mình. Mọi người đều vỗ tay cười, kể cả các bà. Tại sao có cái gì hay hay ở VN mà các ông thích về vậy? Nó là tình quê hương thương yêu ôm ấp đậm đà chăng?

Tôi có người bạn có cô vợ chỉ thích về VN chứ không muốn đi du lịch nơi đâu cả. Tôi có hỏi, bạn tôi trả lời: Có hai nguyên nhân, thứ nhất là đi các nơi khác tiếng Mỹ không rành nên chả hiểu mô tê nên không muốn đi. Thứ hai về VN thì người mình nhìn mình có uy hơn. Người Mỹ nó nhòm mình như nhòm khỉ trong sở thú ấy! Chả gì cũng là Việt Kiều. Sang trọng và giầu có. Thị dục huyễn ngã là thị dục cao nhất mà Dale Carnegie đã từng giải thích cho dân tộc Mỹ năm mươi năm qua. Đâu có ai hay rằng bên này cũng làm cu li như bên kia. Chỉ khác là bên này được trả bằng đô la, còn bên kia bằng tiền cụ Hồ.

Công Tâm
Tôi xin góp ý với ADK, đồng ý với bạn chẳng có xã hội nào là không có đút lót và tham nhũng, theo tôi tệ trạng ở xã hội nào thì người dân và chính quyền ở xã hội ấy có trách nhiệm, không nên suy bì với xã hội khác.

Tuy nhiên cần ý thức là chế độ nào tạo ra quá nhiều giai cấp xã hội do luật lệ khắt khe vô lý, do quan hệ đảng phái chính trị, thì chế độ ấy phải gánh trách nhiệm, phải sửa đổi để có thể tồn tại .

Nếu bạn ADK từng có dịp tiếp cận với thế giới bên ngoài thì hiểu được tại sao người dân các nước luôn lên án chính quyền khi xảy ra những tiêu cực trong guồng máy công quyền và tệ đoan xã hội .

ADK
Sau khi đọc hết ý kiến của các ban tham gia diễn đàn và là một người dân Việt Nam cũng có kinh nghiệm đi lại ngoài nước, tôi có ý kiến như sau:

1. Đúng là thực sự không chỉ trong ngành Hải Quan, mà một số các cơ quan công quyền ( theo một tờ báo tại Việt Nam đã nêu) có tham nhũng. Đây cũng là vấn đề gây bực mình không chỉ đối với các Việt Kiều mà còn đối với người dân và doanh nghiệp đang kinh doanh trong nước. Thông thường phản ứng của mỗi người khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh và môi trường sống. Những ai chưa gặp hiện tượng này thường là " sốc - shocked", đã quen lại thấy " bình thường". Nhưng theo ý kiến của tôi là không đồng tình với hành vi này.

Nhưng vấn đề chống tham nhũng không chỉ xảy ra tại các nước có chế độ XHCN, theo tôi biết các nước có chế độ khác vẫn có tham nhũng, ví dụ như Hàn Quốc, thậm chí cả Liên Hiệp Quốc ( vụ đổi dầu lấy lương thực của IRAQ).

Do vậy, tham nhũng là v! n đề của quốc tế, không chỉ của Việt Nam và của chế độ XHCN. Một số bạn có nêu vấn đề này và nghĩ rằng có liên quan đến bản chất của chế độ XHCN thì xin cân nhắc lại.

2. Một số ý kiến trao đổi của các bạn mang tính " mạnh " quá, nhưng không phải là vấn đề đâu. Tôi hoan nghênh những diễn đàn như vậy. Chúng ta thẳng thắn bộc lộ ý kiến thì dễ dàng hiểu nhau. Và khi đã hiểu nhau có thể chúng ta sẽ tìm đến điểm chung. Tuy nhiên, tôi nghĩ đừng vượt quá giới hạn là miệt thị nhau.

3. Có một số ý kiến của các bạn Việt Kiều cho rằng xã hội tại Việt Nam còn hà khắc đối với những người đã ra đi vì lý do chiến tranh và chính trị. Đúng là từ những năm trước đây, chính sách của Hà Nội là rất khắc nghiệt với các bạn, đã gây ra những kỷ niệm không đẹp trong cuộc đời của gia đình các bạn. Nhưng có lẽ đó là những đặc tính lịch sử của dân tộc chúng ta.

Trong lịch sử hiếm khi nào dân tộc VN chúng ta lại xử lý các vấn đề chính trị bằng biện pháp hòa bình, bằng cách diễn đàn và thoả hiệp.

Do vậy, đến đã phát sinh ra những kỷ niệm không đẹp trong một số người Việt. Từ đó, là một thanh niên trẻ, tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm quen với cách thức thoả hiệp và trao đổi để xử lý các mâu thuẫn, tránh đưa ra các ý tưởng thù để giải quyết.

Nói tóm lại, Người Việt nên đoàn kết, kép lại quá khứ, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho Người Việt trên toàn cầu. Xin hết. Rất mong nhận được ý kiến của các bạn trên diễn đàn

Cao, TP. HCM
Chào ông Minh. Tôi đọc hết bài của ông có vẻ có nhiều điều vô lý. Tôi cũng cảm thấy ông giống như một số người còn ác cảm với quá khứ nên cố tỏ vẻ bực tức, hằn học nói những điều vô lý để người khác cảm thấy căm ghét cái chính phủ đất nước này.

Tôi đọc bài viết của ông cảm thấy rất khó chịu. Tôi khuyên ông nên bình tĩnh đừng cố tỏ vẻ như vậy nữa. Còn về hải quan, còn có điều này điều nọ chưa thật ưng ý, nhưng theo tôi, ông nên tỏ thái độ cởi mở thân thiện, trung thực, tuân thủ luật pháp việt nam.

Và ông cũng đừng đút lót gì cho mệt. Các công chức Việt nam nói chung và hải quan nói riêng cũng đều là con người, cũng có tình cảm như mọi người, cũng vui và buồn như mọi người nên cũng nên thông cảm cho họ. Đừng hối lộ vì bản thân hành động đó cũng là bất hợp pháp đồng thời cũng góp phần làm hư hải quan. Nếu có điều gì cứ liên lạc điện thoại nóng.

Minh, Boston, Hoa Kỳ
Qua nhiều bài trên diễn đàn này, hy vọng mọi người rút ra bài học quan trọng: sân bay TSN là nơi không thân thiện, nếu không nói là thù địch của quý vị. Họ biết quý vị có nhiều tiền, quà biếu, mà nếu họ dùng "luật" nào đó thì quý vị không bao giờ thoát tội, ít thì tịch thu, nhiều thì truy tố nếu quý vị đem về các hàng họ cho là "phản động" như một số sách báo, hình ảnh, CD, VCD, DVD quý vị vô tình mua ở tiệm VN, thí dụ một cuộc phỏng vấn ca sĩ nào đó vô tình có lá cờ ba sọc đỏ phía sau mà quý vị không để ý...

Quốc An, Washington, Hoa Kỳ
Thú thật tôi đã về VN ba lần và không lần nào tôi cho tiền cả. Lần nào cũng bị ngâm nhưng không lần nào tệ như lần cuối cùng. Thật sự mà nói tôi về VN cũng chỉ vì gia đình, tôi thật sự không cảm thấy đi về VN để nghỉ mát hoặc vui chơi một cách thoải mái khi vẫn còn thấy ngay chính bà con của mình vẫn còn nghèo khổ và sự bất công trong xã hội còn quá lớn.

Oanh, Sài Gòn, Việt Nam
Theo tôi, HQ VN còn nhiều điều chưa tốt, tuy nhiên nếu HQ quá đáng thì Việt Kiều ứ thèm về. Đàng này, mỗi năm VK về nước một đông hơn, như vậy, tình cảm đối với người thân, với quê hương của quý vị đã vượt qua những khó khăn trong vấn đề HQ VN. Ngoài ra, điều đó còn cho thấy HQVN đâu đến nổi nào. Tết đến, năm nào mà các người nhà chúng tôi không về ăn Tết, niềm vui đón Xuân của chúng tôi không trọn vẹn, mặc dù năm nào Việt Kiều nhà tôi không về, chúng tôi sẽ được tiền lì xì nhiều hơn (vì Việt Kiều không tốn tiền cho chi phí đi lại nên lì xì nhiều hơn). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong được đón VK về nhà ăn Tết hơn, để được sum họp, để được quây quần vui vẻ bên nhau...Vì thế tôi hy vọng Nhà Nước VN sẽ có những biện pháp hiệu quả hơn để cải cách vấn đề HQ.

Phan Thanh Dien, Hochiminh city
Tôi thấy những thống khổ mà các bạn nêu đều đúng cả và hay nữa. Những thủ tục rườm rà mà Viet Nam đamg phải đối mặt là một thực tế ai cũng phải đối diện không riêng gì các bạn Việt Kiều, cũng không phải chỉ riêng trong lĩnh vực Hải Quan mà còn trên nhiều lĩnh vực khác nữa. Tất cả những điều đó là một quá trình và cần rất nhiều yết tố yếu tố tạo nên.

Tôi lấy một ví dụ nhé: nếu các nước như Anh Quốc, Hoa kì hay Pháp chẳng hạn nếu không sống trên đồng tiền bóc lột của các nước khác thì bây giờ các bạn đâu có những thứ dịch vụ công và tư tiện lợi như vậy. Các bạn quây lưng lại lấy những thước đo của nước các bạn để áp đặt nước khác là chưa phù hợplắm. Nếu Việt Nam, Hoa Kì, Anh Quốc... có cùng điều kiện như nhau và cùng xuất phát điểm, tự vào sức mình (chứ không phải dùng bạo lực cướp bóc tài nguyên hay công sức của nước khác) thì chưa chắc bây giờ các nước đó hơn Việt Nam hay nước nào đó nghèo khổ từ Châu Phi đâu! Thêm nữa bây giờ các nước đó có chắc gì hơn chúng ta đâu. Họ không lấy tiền hay có những thủ tục rườm rà như ở Việt Nam nhưng lại là những con người khát máu và họ "ăn" còn tinh vi hơn các bạn nghĩ nhiều (và thường họ ăn lớn). Họ đang mị dân các bạn đấy thôi bằng lối nói hai mặt mà. Tôi hy vọng các bạn nhận thấy hai mặt của vấn đề. Và nếu có một ngày các bạn trở thành kẻ trắng tay trên đất khách các bạn sẽ thấy điều tôi nói.

Lưu Đình Vong, Los Angeles, Hoa Kỳ
Vong tôi xin giả nhời bạn Lê Dung, San Jose và Thanh Hung o Dallas, Texas. Tôi rất cám ơn đưọc 2 bạn góp ý và "dạy dỗ". Vâng có lẽ các bạn rất là oai hùng, can đảm ngay cả với An Ninh và Hải Quan VC ở Tân Sơn và có thể các bạn sẽ chửi vào mặt họ khị bi họ bảo đứng sang một bên, chờ đó mà không được cho biết ý do như 4 cô gái làm nghề "ô-xin" ở Đài Loan mà tôi đã kể. Còn tôi thì xin nhận là không có được cái dũng cảm của hai vị, và tôi còn rất thích làm chuyện này để được mua những nụ cười hiếm hoi đáng được ghi vào Guiness Book, nên cứ bỏ 10 đô Mỹ hối lộ cho nó "tiện việc sổ sách" cuả các quan VC, mặc dù mỗi lần đi VN tôi chỉ có đúng một cái xách tay.

Không những thế tôi còn "động viên" các bạn hữu,đồng nghiệp, thân bằng quyến thuộc bên nội, bên ngoại và cả bên nội, bên ngoại của bà xã tôi, mỗi lần về VC nên "tích cực" đút lót cho các quan VC ở cửa khẩu. Nếu bị phạt xe thì đừng đóng phạt mà nên đút lót cho các quan cảnh sát giao thông. Ngoài điều vui vẻ, hỉ hả của mọi người tham dự chuyện đút lót này mà tôi và rất nhiều người bạn của tôi còn cầu mong cho chuyện hối lộ, tham nhũng, mua quan bán tước, bách hại tôn giáo, trấn áp đối lập, vi phạm nhân quyền ở VN năm này cao hơn năm trước nữa cơ đấy hai vị tị nạn kiêu hùng ạ. Thôi thì cứ cho rằng những ước mong của bọn tôi xuất phát từ lòng hèn hạ đi cũng chẳng sao. Đi đến La Mã cũng có nhiều con đường lắm. Người hùng như hai bạn thì phoong phoong trên đường super higway, còn bọn hèn mọn chúng tôi thì đành phải băng rừng, lội suối vậy.

Quoc An, Washington, USA
Chuyện của Lưu Đình Vong làm tôi liên tưởng tới hai mẹ con bà VK cùng đi chung chuyến với hai vợ chồng tôi về VN cách đây 5 năm. Chặng đường từ Mỹ sang Soul, Nam Hàn, hai mẹ con bà này ăn mặc rất bình thường như nhiều khách khác. Nhưng khi tới phi trường ở Nam Hàn để chuẩn bị chuyển máy bay về VN thì hai mẹ con bà thay hình đổi dạng hoàn toàn khác đến nỗi tôi phải nhìn kỹ mãi mới có thể nhận ra họ. Họ phấn son lên, rồi có lẽ có bao nhiêu vòng vàng đem ra đeo cho hết. Tôi nghĩ bụng, tới VN là 2 giờ sáng mà chưng diện làm gì để khoe ai đây. Tôi đoán chắc hai mẹ con bà này mới về VN lần đầu tiên chăng?

Khi lên máy bay để đi VN tình cờ chúng tôi ngồi cùng hàng ghế với hai mẹ con bà . Lúc gần tới phi trường TSN mọi người chuẩn bị điền giấy hải quan thì bà mẹ quay sang hỏi vợ chồng tôi giúp đỡ điền dùm giấy tờ. Chúng tôi vui vẻ giúp bà và trả lời những câu hỏi bà thắc mắc. Bà có hỏi tôi là cậu thấy mình có cần cho "nó" tiền không ? Tôi nói với bà là không nên cho bởi vì Dì cho là nó làm khó dễ người khác. Bà ta có vẻ không tin tôi, song tôi cũng im cho xong chuyện. Khi qua cửa HQ hai mẹ con bà giành đi trước hai vợ chồng chúng tôi, tôi cũng hiểu ngầm là bà cũng muốn chúng tôi giúp đỡ nếu cần. Khi tới phiên bà trình giấy cho nhân viên HQ, bà đã vội vàng lấy ra $20 kẹp vào passport của bà và đưa cho gã HQ. Chỉ trong vòng một vài phút kiểm tra giấy tờ là họ đã cho hai mẹ con bà ta đi qua. Sau khi qua được cửa bà còn ngoái lại cám ơn chúng tôi rồi đi tiếp ra chổ lấy đồ.

Tới phiên chúng tôi, tôi đưa cho nhân viên HQ hai passport của vợ chồng tôi . Hắn mở ra rồi gặt cả hai cái passport ra một bên rồi như ra lệnh cho vợ tôi qua cửa một mình còn bắt tôi đứng xa ra phía chỗ xếp hàng lúc ban đầu. Tôi đã để ý thấy sắc mặt hắn đổi lạnh như tiền khi hắn khám phá ra là chúng tôi không cho hắn đồng nào. Hắn xem qua loa rồi rời bỏ quầy kiểm soát đi không nói một lời. Vô phúc cho chúng tôi là chuyến của chúng tôi là chuyến cuối cùng và chúng tôi lại là người cuối cùng qua cửa hải quan . Trước khi xuống máy bay tôi đã nói với vợ tôi là chuẩn bị tinh thần bởi vì mình có thể ra trễ. Ðúng như lời tôi đoán họ đã ngâm cho chúng tôi kẻ đứng trong người đứng ngoài đúng 45 phút.

Cuối cùng một nhân viên khác tới và ra vẻ nhân đạo hỏi anh chị đã được giải quyết chưa ? Tôi nói chưa rồi hắn đánh mộc vào passport của chúng tôi rồi cho qua không hỏi han thêm điều gì nữa. Thú thật tôi đã về VN 3 lần và không lần nào tôi cho tiền cả. Lần nào cũng bị ngâm nhưng không lần nào tệ như lần cuối cùng. Thật sự mà nói tôi về VN cũng chỉ vì gia đình, tôi thật sự không cảm thấy đi về VN để nghỉ mát hoặc vui chơi một cách thoải mái khi vẫn còn thấy ngay chính bà con của mình vẫn còn nghèo khổ và sự bất công trong xã hội còn quá lớn. Tôi chỉ là người tầm thường chỉ ước mong một VN thật sự tự do, chân thật, và công bằng. Ðể làm được điều đó, những người lãnh đạo phải biết thật sự vì nước vì dân, chứ chỉ biết lạm quyền và tham nhũng thì chỉ có đưa VN vào ngõ cụt thôi .

MT, Massachusett, USA
Tôi về VN vài lần trong vài Noel qua, có nhận xét thế này. Chuyện vui có nhiều, nhưng không tuyệt vời đến nổi gây cảm giác "xao xuyến" lòng người, không "sốc" đến nỗi không thể quên được như những mùa Noel tôi trải qua ở các nơi khác. Không thể tìm cảnh huy hoàng như trên đại lộ Champs Elysées ở Paris. Có lẽ vì người VN vẫn còn e dè, ngại ngùng gì đó, chứ không tự nhiên như hồi tôi còn con nít ở đó, và không "trăm phần trăm" được như ở phương Tây.

Nói thí dụ, nhà nước lợi dụng dịp này để quảng bá "Ngày hội tuổi thơ" và "Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân VN", 22/12. Các đèn treo trong trung tâm thành phố đều hướng về các bảng quảng cáo cho 2 lý do kể trên, thành ra ai đi vòng quanh trung tâm thành phố khoảng 15-24/12 là kể như hoan nghênh ủng hộ 2 ngày lễ này, chứ không phải Noel. Ngoài đường và chỗ công cộng cũng không có nhạc Giáng sinh, ai muốn nghe thì phải về nhà hoặc vào các quán nước, cà phê. Nhà nước không khuyến khích tổ chức lễ Noel như ở các nước phương Tây, nhưng cũng không cấm.

Kỳ này về tôi để ý thấy quán "Sao" làm ăn rất quy mô trên đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ), gần hồ con rùa. Nhân viên bảo vệ mặc đồng phục phải đứng ra tận ngoài đường để giữ trật tự. Vài cô gái trẻ, đẹp, mặc váy ngắn đứng lố nhố ở đó, lần nào đi ngang cũng gặp, không biết họ là nhân viên hay khách. Các quán bar ở Saigon làm ăn rất khuya, tuy là theo quy định gì đó thì khoảng nửa đêm là phải đóng cửa, nhưng nghe nói có chổ mở sáng đêm tuy là phải kín đáo 1 chút. Trong khi bên Thái người ta uống Johnny Walker nhiều, bên VN thì Rémy Martin XO thông dụng nhất, giá khác nhau nhưng nghe nói khoảng 2,4 triệu/chai, bằng khoảng 4 tháng lương công nhân hãng dệt. Muốn có bàn ngồi trong các disco thì thường phải kêu ít ra 1 chai XO, uống không hết có thể gởi lại, không biết có cho đến sang năm không. Ít khi vào đó mà uống không hết, vì hoặc có các cô nhân viên uống dùm, hoặc có các cô được cho phép vào câu khách, không được quán trả tiền nhưng giúp uống cho mau hết, rồi kêu thêm để họ được tiền thưởng.

Các việc khác thì bàn thảo thoải mái, rất mau chóng, thẳng thắn. Tôi đi với 1 người em bà con, vài người bạn nó, thì khi vừa đi toilet ra, 1 cô ở đó đón sẵn, nói tiếng Nam giọng Trung: "em nói chuyện với anh, anh mua nước em uống rồi cho em 200 ngàn, em về với anh thì 1 triệu". Cũng lạ, còn tinh anh hơn Hải quan TSN nữa, mấy đứa bạn em bà con tôi, người địa phương, cũng mới trong đó ra sao không bị chặn lại hỏi. Tôi hỏi cô ta muốn uống gì cứ gọi đi, tôi trả, rồi đưa cô 200 ngàn, khỏi nói gì thêm. Coi như cho cô ta vui, cũng may cô ta chỉ gọi nước cam. Tôi trở lại bàn thì cô ta không đi theo, vì bận "nói chuyện" với khách khác, có lẽ vì mau chóng thấy tôi không mặn mà liếc vào áo hở cổ, ngực, lưng, đùi của cô ta.

Tôi thấy tội cho các cô gái làm nghề không vốn, không tương lai như vậy, nhưng ai có hoàn cảnh nấy, không phải làm nghề đó mà dễ, vì phải có nhan sắc, bản lảnh cao cường để đối phó với biết bao kẻ xấu luôn rình rập xung quanh. Tôi về VN kỳ này ăn không ngon vì thấy nhiều người nghèo hơn các năm trước, nhiều trẻ em "cơ nhỡ" đi bán vé số, kẹo sưng gôm, nhiều bác lớn tuổi gồng gánh bán bưng ngoài chợ, luôn bị đuổi có khi tịch thu hàng gánh vì bán trên lòng lề đường. Uống cũng không ngon khi ngồi đó với chai rượu mà công nhân hãng dệt phải làm 4 tháng, nhìn các cô gái trẻ đẹp uống đến lủng bao tử cho mau hết bia, rượu, để gọi thêm lấy tiền thưởng của quán, tiền "bo" của khách, rồi các cô khác còn trẻ đẹp hơn nữa đang tìm khách đem về khách sạn ha! y nhà trọ, rồi nhiều thanh niên phần đông là trong nước đùa giỡn vô tư với các cô gái. Các VK tôi thấy dường như "có lòng" với các cô hơn, tuy là cũng mua vui nhưng không ép uổng quá đáng, có lẽ vì họ có chút tình người hơn, học được ở các nước văn minh. Chai rượu bàn tôi uống không hết, các cô lại uống tiếp, tôi nói thôi, đổ bỏ đi, coi chừng đau pancreas (em tôi dịch ra là tụy tạng?), tụi tôi sắp về rồi không kêu thêm nữa, các cô nói uổng vậy, để cho 4 đứa tụi em chia nhau bán lại. Tôi ngồi đó, quay mặt đi, mắt mờ đục, không biết là do khói thuốc hay vì nước mắt đã trào ra nhưng bị ráng kiềm lại.

NNam, Cincinati, USA
Tôi cũng đi về một vài lần nên tham gia một vài ý kiến cho vui. Thứ nhất tại sao chỉ có người Việt hải ngoại gặp khó khăn mà không phải người nước ngoài. Đó là vì VN là quê hương của chúng ta, ai mà chả có gia đình, bà con, bạn bè ở trong nước. Tâm lý người Việt đi đâu cũng muốn có món quà cho người thân. Chính vì vậy người Việt thường đem rất nhiều tiền và quà về. Bốn tỷ đô la kiều hối là con số không nhỏ. Đa số người Việt hải ngoại đều làm công việc chân tay nên họ cũng không giàu có gì, muốn có ít quà cho bà con phải làm lụng dành dụm cả năm. Nhưng giới hạn cho đem về lại quá ít, còn lại thì phải thuế má. Nếu ai lỡ khai thật thì đóng thuế chết luôn, tiền mua quà đã mệt, còn tiền đâu mà đóng thuế nữa. Mà thật ra quà cáp chủ yếu là đồ sale nên giá trị lúc mua đâu có bao nhiêu, nhưng các anh HQ áp giá đâu có hiểu cho. Thế là lại khai gian, khai thiếu. Mà đã khai gian thì làm sao không có chuyện với HQ. Rồi thì phải phát sinh lót tay này nọ. Tây họ đâu có đem quà cho ai nên họ đâu có sợ tịch thu hay đóng thuế.

Nếu tôi đi về với chỉ mấy bộ quần áo thì tôi cũng chả việc gì sợ ai. Nhưng rất tiếc là tôi không thể về như vậy được nên tôi vẫn sợ. Vậy đâu là nguyên nhân chính? Không phải tại mấy anh VK nghèo mà thương bà con gia đình bên nhà cố gắng mua đồ về cho. Cũng không phải tại các anh HQ cố tình nhận lót tay vì chính các anh VK là người làm sai trước. Theo tôi, đó là vì cái luật lệ của VN quá phức tạp và không rõ ràng, nhiều khi nhỏ nhặt và vô lý. Các bạn có thấy nước nào khi ta nhập cảnh phải khai báo giấy tờ như ở VN không. Nó đã làm hỏng các anh HQ và cả chúng ta, những người Việt xa quê.

ST68, Sài Gòn, Việt Nam
Cảm ơn BBC đã tạo diễn đàn này để mọi người có dịp tranh luận hoặc bộc lộ tâm tư. Tôi nhận thấy diễn đàn này thật hữu ích bởi vì có nhiều người tham gia có cả ý kiến ủng hộ lẫn không tán thành. Diễn đàn thật sinh động. Tuy nhiên khi tham gia diễn đàn, tôi đề nghị các bạn dù đồng tình hay chống đối, nên điềm đạm phân tích bằng lập luận có lý cũng như viện dẫn chứng cứ cụ thể. Vui lòng đừng miệt thị hay phỉ báng thành viên tham gia diễn đàn, như vậy mới thể hiện được phong cách văn minh, và người đọc mới cảm thấy diễn đàn đầy hứng thú để theo dõi.

Tranh luận giúp phơi bày những mảng khuất mà người này chỉ nhìn thấy mặt này, người kia lại chỉ thấy ở mặt khác. Nên sự kiện của bạn Minh ở Boston có thể làm cho Tuấn- Slovakia, Hoàng Anh hay Lê Dung-San Jose nóng giận trong lúc lại nhận được sự thông cảm của Bill-Đức, Nga-Seattle hoặc Kim Lan-Thụy sĩ. Những ý kiến bình tĩnh hơn mang tính xây dựng như của Robert Tran-Anaheim, Tony-Canada hay cua QuangLê-NY. Tôi hình dung những sự việc được nêu ra ít nhiều thì nó đều có thật, có bạn thường xuyên gặp chuyện chẳng may nhưng cũng có bạn lại chẳng hề gặp khúc mắc.

Ngay cả tôi, do đi lại thường xuyên nên chứng kiến cảnh nhân viên bày vẽ đủ điều nhưng cũng có lần thấy có nhân viên tạo thuận lợi. Cho nên nếu các bạn có tranh cãi thì nên với tâm trạng bình tĩnh, lắng nghe cố gắng xem xét sự việc trong những hòan cảnh khác nhau (ví dụ người trong nước với Việt kiều, người Việt với người ngọai quốc) tôi tin chắc có rất nhiều sự khác biệt. Thông tin do nhiều người có thể trái ngược nhưng chưa chắc đã là mâu thuẫn, dữ liệu khác nhau từ nhiều thành viên sẽ làm cho toàn cục bức tranh sáng tỏ. Xin đừng biến diễn đàn thành nơi để công kích cá nhân, hoặc thóa mạ cả một cộng đồng: hải ngọai hoặc trong nước, chính phủ nước này này hoặc nước khác. Xin chân thành cảm ơn BBC và độc giả.

Lê Dung, San Jose, USA
Lưu Đình Vong, Little Saigon, Cali, kể lại chuyện mình kẹp tiền vô hộ chiếu một cách vô tư, không hề biết thẹn, lại còn biện minh là mình "vui tính" nữa chứ. Theo tôi, thật ra là do anh nhát, sợ bị CA cửa khẩu làm khó dễ nên mới làm vậy thôi. Lạ thật, cái hèn không biết khi nào đã thấm sâu vào máu tủy của Việt Kiều và biến nó thành bản chất tự nhiên. Giống như nhiều phụ nữ, trung niên, ông già Việt Kiều tôi đã gặp tại phi trường TSN tay cầm 10 đô bỏ vào hộ chiếu mà tay còn run, vì hèn, vì sợ, vì chóng cho xong việc, Lưu Đình Vong làm việc sai trái mà không hề biết hoặc không cho là mình sai trái. Có bao giờ những người này nghĩ ngược lại, nếu họ làm như vậy thì Công An cửa khẩu sẽ đối xử như thế nào với những Việt Kiều KHÔNG bỏ tiền vào hộ chiếu hoặc những cô gái OXin mà LĐV cho là "tội nghiệp" kia khi họ không thể hoặc không muốn làm chuyện nhục nhã như LĐV.

Miệng thì giở giọng nhân đạo tội nghiệp người nghèo mà tay vẫn cầm tiền đút túi bọn CA để chúng đi bia ôm, xây nhà lầu, sắm xe hơi, củng cố quyền lực để bóc lột đám dân nghèo cô thế. Sao LĐV không cầm 10 đô (chỉ đủ LDV ăn tô phở ở Mỹ) đem cho những bà cụ già không ai nương tựa ở VN, những em bé nghèo khổ không ai chăm sóc, những người mà 10 đô có thể giúp họ sống 1 tuần lễ? Không biết LĐV sống ở Mỹ lâu chưa, và nếu anh là công dân Mỹ thì thật là xấu hổ cho dân tộc Mỹ quá. À, mà Hải Quan Mỹ cũng nghèo lắm, vì đồng lương giới hạn mà gia đình gánh nặng, họ cũng rất cần tiền đó! Khi nào có dịp du lịch ở đâu đó rồi về lại Mỹ, LĐV thử "đùa vui" bằng cách kẹp vài chục đô vào hộ chiếu xem thử LĐV có bị Hải Quan Mỹ còng đầu hay không! Thật uổng cho nước Mỹ dân chủ pháp trị này dung dưỡng cho một bọn người không bao giờ biết học hỏi tinh thần thượng tôn luật pháp, không biết noi gương tinh thần dân chủ bình đẳng mà mãi mãi còn mang cái đầu óc nhược tiểu, luồn lách, chạy chọt và đạo đức giả từ VN qua tận đất Mỹ này.

Le Thanh Hung, TPHCM
Xin tiếp lời bạn Phan Duy Tùng, Hưng Yên, "Tôi cũng thật khó hiểu là một số người lại mang cả Tivi từ Hoa Kỳ về VN, nó vừa nặng vừa cồng kềnh,.... cái Tivi ấy có gì đặc biệt mà ở VN không có?" Không biết bạn Tùng có sống quá lâu ở Hưng Yên nên chưa biết phân biệt LCD tivi mỏng và nhẹ hơn so với TV thường?

Tôi không thích bàn cãi về chính trị, nhưng ai cũng biết rõ thiết bị điện tử hoặc điện toán từ Hoa Kỳ rất được chuộng, tin cẩn và có giá tại VN. Nhân dịp này làm tôi nhớ lại câu chuyện thật mẹ tôi kể lại, bà là giáo sư ĐH từ chế độ VNCH, vài tháng sau 1975, có rất nhiều cán bộ chính trị miền Bắc kể thao thao bất tuyệt trong cuộc họp, nào là miền Bắc giàu đẹp, có cả TV và tủ lạnh "chạy đầy đường" - nguyên văn, và vàng dưới đất sáng loé nhìn từ trên máy bay, và điều làm tôi ngạc nhiên là mẹ tôi kể không ai dám cười không nói móc lại cả.

Nguyen Am, Dallas, Hoa Kỳ
Thưa bác Lưu Đình Vong. Cháu nghĩ bác không nên kêu ca, thương xót hay trách móc làm gì việc nhân viên hải quan làm khó dễ bốn cô đi làm đầy tớ từ nước ngoài về kia. Các cô ấy chính là nạn nhân của những người đành lòng mua nụ cười và sự dễ dãi của các nhân viên hải quan, những người như bác! Cháu đồng ý rằng một vài chục USD không nghĩa lý gì, nhưng nó là hạt giống, phân bón và nước tưới cho những tệ nạn, bất công, hối lộ, tham nhũng ... đang đầy dẫy trên đất nước thân yêu của chúng ta. Những trái đắng này chính bác, con cháu và đồng bào của bác đang cùng đau đớn nuốt xuống, và còn nhiều thế hệ kế tiếp sẽ cùng phải uống chén đắng này!

Minh, Boston, USA
Tiếp lời bạn Thanh Lan, Garden Grove, tôi học 4+7+4 (không phải ung bướu nhưng tôi cũng biết chút), theo diện MSTP do NIH đài thọ, nếu bạn trong nghề thì biết tôi muốn nói gì. Các giáo sư cũ của tôi sang VN phỏng vấn sinh viên diện Fullbright thường xuyên, tôi chào một vị qua một cuộc phỏng vấn trên mạng báo Vietnamnet của VN (tổng biên tập NAT học Harvard ra) nên nhiều báo VN biết tôi rõ ràng. Nếu tôi là dân thường thì có lẽ báo VN chẳng đăng đôi chút về việc này. Cho dù đúng hay sai thì cũng đánh động dư luận. Trong kho hàng HQ TSN, tôi thấy hàng trăm, có thể mấy trăm, vali kiện hàng bị tịch thu. Trường hợp VK bị tịch thu hàng không hiếm đâu, chỉ vì họ không dám nói vì sợ lần sao sẽ khó về. Tôi thì cùng lắm là tháp tùng đoàn giáo sư Mỹ ghé VN phỏng vấn sinh viên Fullbright là họ không thể làm khó dễ.

Lưu Đình Vong, Little Saigon, California
Tôi xin kể một câu chuyện xảy ra tại Tân Sơn Nhứt trong chuyến tôi về tham thân nhân năm 2005 và cũng để riêng tặng thính giả Hà Quang Minh trên diễn đàn này. Từ Los Angeles, tôi bay tới Taipei để chuyển máy bay bay vào Saigon. Tại sân bay Quốc Tế Tưởng Giới Thạch ở Taipei tôi gặp 4 cô gái trẻ người miền bắc VN cũng đi chuyến bay này. Họ nói rằng họ hết hợp đồng lao động xuất khẩu làm Ô-xin tức là làm đầy tớ cho những gia đình người Taiwan. Sau khi máy bay hạ cánh xuống TSN, 4 cô gái ấy đứng phía trưóc tôi tại một quầy nhân viên an ninh nhập cảnh. Lần lượt cả 4 cô phải đi làm đầy tớ nơi xứ người này bị nhân viên an ninh mặt lạnh còn hon một tảng băng bắc cực, chỉ tay đứng sang một bên. Trông mặt các cô thật là tội nghiệp, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Tới phiên tôi trình giấy tờ thì khuôn mặt lạnh như tảng băng bắc cực bỗng nở một nụ cười rất tươi cộng với lời thăm hỏi "Chú có khoẻ không? Chú về nước chơi bao lâu?". Đơn giản chỉ vì trong Hộ chiếu của tôi có kẹp 10 USD trong đó. Quí vị có trách tôi cũng đành chiụ, nhưng thú thật là tôi là tên vui tính, thích đùa và muốn mọi người đều vui vẻ với mình, cho nên lần nào đi VN thì vẫn cứ giữ cái thông lệ của an ninh 10 tiền, cửa Hải quan 10 tiền nữa. Ôi 20 chục đô ở Mỹ thì 2 vợ chồng già chúng tôi đi ăn sáng cũng hết thôi. Mua được những nụ cười và lời thăm hỏi tử tế ở cửa ngõ của đất nước mình như thế thì có gì đâu mà phải tiếc.

Trong câu chuyện này tôi chỉ thấy buồn một điều là thấy thật là tội nghiệp cho 4 cô gái trẻ làm nghề Ô-xin cho Đài Loan kia. Lẽ ra các anh chị An ninh, Hải quan cửa khẩu TSN cũng nên "tha" cho những người đã phải xa quê hương, xa gia đình để đi làm đầy tớ nơi xứ người, kiếm được tiền trả nợ vay nóng đóng cho dịch vụ vài chục triệu đồng VN, lúc về chắc cũng chẳng còn được bao nhiêu mà "hành hạ" họ để đòi nạp tiền "mãi lộ". Nếu bạn Hà Quang Minh mà ngồi đó chắc là 4 cô làm nghề đầy tớ này đâu phải gặp cảnh dở khóc, dở cười như vậy.

Lê Hiền, Canberra, Australia
Tôi không về VN ăn Tết nhưng có vài chuyện vui buồn (vui nhiều hơn)chia sẻ cùng quý vị. Trước tiên, tôi phải nói rằng qua kinh nghiệm bản thân, tôi thấy HQ TSN là nơi trong sạch nhất ở VN mà tôi đã từng gặp. Tôi cũng đã từng mang máy PC, laptop và router... cung bi họ giữ lại đòi nộp thuế, nhưng tôi nói đó là đồ dùng cá nhân, đồ cũ, tôi cần cho công việc làm ăn o VN... họ lớn tiếng, tôi cũng lớn tiếng, tôi còn nói nếu họ muốn tôi cho không họ luôn nếu họ cho tôi biết rõ tên họ và đơn vị làm việc của họ. Cuối cùng thì họ cười huề, cho tôi qua, tôi cũng cười xí xóa.

Tôi đã bị CA chặn lại hai lần do di xe gắn máy không có bằng. Một lần họ bỏ qua cho tôi vì tôi là VK (đừng mong police ở Úc làm như vậy nhé), lần sau tôi bị giữ xe tới 20 ngày, do tôi không chịu đút lót cho mấy d/c CSGT. Tôi để dành tiền đó cho người tàn tật, bán vé số hay đi uống bia cỏ. Lần đi lấy lại xe là cả một cực hình. Có lần có đám đánh lộn trên một đường lớn ở HCM City, người thì liệng gạch đá, người thì cầm gậy, dao đuổi nhau, trẻ con, người lớn la hét um xùm. Tôi liền phóng xe chạy, được chừng chục mét, tôi gặp một đồn CA phường, có mấy d/c CA đang ung dung ngồi đọc báo. Tôi hớt hải tới báo cáo sự việc, không quên nhắc là nếu không có hành động ngay, có thể có án mạng. D/c CA trực nhìn tôi nửa bực tức, nửa ngạc nhiên nói: "Anh có biết phía bên kia đường là thuộc phường khác không ??? chùng nào tụi nó đánh lộn lan sang bên này đường, chúng tôi sẽ sử lý. Haha, thật tuyệt vời.

Cty tôi mở tài khoản tại một NH lớn ở VN, đăng ký 3 chữ ký, với mục đích một trong ba người có quyền đại diện cho cty rút tiền. Khi vào HCM mở chi nhánh, cần rút tiền họ nói tôi phải cần tất cả ba chữ ký mới được rút, tôi đành để tiền ngủ yên trong NH đó và dùng tiền mặt trong thời gian dài. Sau hơn một năm trời, tôi cuối cùng phải bay ra HN để đóng tài khoản lấy lại tiền ra. Nếu quý vị cần ra hạn visa, xin hãy qua 'dịch vụ', chi một ít tiền vừa nhanh gọn đỡ mệt đầu. Lần đầu tiên phải ra hạn Visa, tôi nghĩ đơn giản tự mình làm lấy, phải đi hết bộ, rồi đến Sở CA... tại sở, họ bắt tôi phải về địa phương lấy chứng nhận không vi phạm pháp luật, lấy bảo đảm của người cho mình tạm trú, và ra chính quyền, CA địa phương xác nhận. Trước mặt cô Trung Úy CA, tôi tỏ vẻ thất vọng, thốt 1 câu: "goodness me !" Cô liền ra lời khuyên quý báu: "thấy khó quá à, khó thì về Úc đi". Tôi hằm hằm bỏ đi, cô còn gọi với:"nếu cần thì nói dịch vụ làm cho" Tôi bỏ ra một ngày trời làm thủ tục đó, tới khâu cuối cần chứng nhận của CA phường thị họ ko chứng nhận, vì ko đúng chức năng...cuối cùng tôi chịu nghe lời khuyên của d/c Trung Úy, tôi trả $30 ngày hôm sau có Visa liền.

Còn nhiều chuyện cười có, mếu có về VN mà tôi ko thể kể hết ở đây. Nhưng điều tôi muốn nói là, tôi vẫn về, vẫn muốn sống ở quê hương VN, và VH VN, nếu 80 triệu người chịu đựng được, chẳng có lý do gì tôi lại không. Chuyện hài cuối cùng xin chia sẻ cùng quý vị, đó là đ/c Thủ tướng VN được chỉ định làm trưởng Ban Chống Tham Nhũng của QH. Xin chúc quý vị một năm mới may mắn.

DVM, Hà Nội
Gửi bạn Van Khoa, tpHCM: Tôi không hiểu bạn định nói cái nhà máy đóng tàu tương tự Vinashin dự định xây giá chỉ bằng 90 triệu USD là loại nhà máy kiểu gì, đồ mới hay hàng cũ kiểu bãi rác? Tôi thì không hiểu mấy về công nghệ đóng tàu và các thiết bị sẽ mua để gia công chi tiết nhưng tôi có thể hình dung ra quy mô đóng những con tàu có trọng tải 53 ngàn tấn là rất lớn. Con tầu 53 ngàn tấn khi nằm trên đốc trông như một tòa nhà cao 10 tầng, đi kèm với nó là những thiết bị siêu trọng, siêu trường... vậy mà giá chỉ có 90 triệu USD. Tôi nghĩ có lẽ mỗi tỉnh ven biển ở VN cũng nên trang bị một cái nhà máy đóng tàu giá rẻ của Ấn Độ để giải quyết công ăn việc làm cho dân nghèo VN ta thì "hết ý".

Cũng có lẽ bạn Khoa 'đánh máy lỗi' chứ tôi được biết là Vinashin cần vốn để sản xuất theo đơn hàng đã có với các đối tác Đức và Anh quốc cho nên họ phải tính toán ghê lắm chứ chẳng chơi chơi như bạn nghĩ đâu, mỗi năm phải trả lãi trên 7% vốn vay chứ mà. Nếu Vinashin mà dám 'uống thuốc liều', nhắm mắt làm càn thì có mà điên à. Một điều nữa cũng nên nói là người cho vay họ còn suy xét kẻ đi vay chán, mà họ là những tư bản tài chính loại số một của thế giới đấy, họ đưa đẩy những 20 lần chứ không phải kiểu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đâu. Bạn Khoa có biết giá một con tầu 53 ngàn tấn là bao nhiêu không? không phải là đôi giày hay cái sơ mi cổ cồn đâu(!)

Phan Duy Tùng, Hưng Yên, Việt Nam
Nói như bạn David Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ thì thú thực tôi thật khó hiểu bạn đang ở đâu trên cái thế giới này? Tôi cũng thật khó hiểu là một số người lại mang cả Tivi từ Hoa Kỳ về VN, nó vừa nặng vừa cồng kềnh, mà khác nào chở củi về rừng? Hay cái Tivi ấy có gì đặc biệt mà ở VN không có? Thế mới biết để hoà hợp được thì phải có thiện chí của cả hai bên. Một số người vẫn cố tình lu loa lên như cách đây hàng chục năm.

Thanh Lan, Garden Grove, USA
Bạn Minh ở Boston (tác giả bài báo trên Nguoi Vien Xu) chắc hẳn là một nhân tài của Việt Nam, vì chỉ có 15 năm ở Mỹ mà bạn lấy được 2 bằng MD và Ph.D. Tôi nói bạn là một nhân tài của Việt Nam, vì hiếm có người Việt nào được như bạn Theo như bài báo bạn viết trên Người Viễn Xứ, chỉ mới qua Mỹ mà bạn đã bị vào Ivy League học (Harvard, Yale, Penn, Columbia???) và La Sorbone của Pháp, chứng tỏ rằng bạn phải rất giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp, và có lẽ bạn qua đây đã không phải học trung học ở Mỹ, vì bạn đã bị vào thẳng Ivy League mà. Từ đó suy ra khi bạn trên 18 tuổi bạn mới đặt chân vào Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ bạn chắc phải có khả năng gì thật xuất xắc mà một trường Ivy Leauge nhận bạn thẳng vào học. Nên nhớ rằng, mười lăm năm trước các trường đại học của Mỹ không dùng học bạ ở Việt Nam để cứu xét hồ sơ của thí sinh! Chương trình MD, Ph.D ở Mỹ phải mất ít nhất là 7 năm để thực hiện. Sau đó người có bằng MD, Ph.D sẽ phải chọn đi residency (thực tập Y khoa) nếu muốn được săn sóc bệnh nhân, và chương trình residency thì phải mất thêm ít nhất 3 năm nữa.

Nhưng xem ra ngành của bạn Minh là ngành về ung bướu có lẽ là chuyên ngành radiation oncology. Nếu như thế thì phải làm residency 5 năm. Cho nên từ lúc vào chương trình MD, Ph.D cho đến khi ra đi làm là mất ít nhất 10 năm. Theo như bạn Minh viết bạn chỉ mới ở Mỹ 15 năm, và đã đi làm được 2.5 năm. Như vậy chỉ mất lâu nhất là 12.5 năm từ ngày bạn Minh đặt chân đến đất Mỹ đến ngày bạn đọat 2 bằng MD, Ph.D. Mà vào chuong trình MD, Ph.D không phải dễ dàng gì, vì trước khi vào chuong trinh MD, PH.D thì nguoi sinh viên phải có bằng cử nhân và trong lúc học cử nhân phải dành nhiều thời gian để làm undergraduate research. Theo tính tóan trên, bạn Minh chỉ mất 2.5 năm để lấy xong một bằng cử nhân (12.5 năm -10 năm MD/Ph.D/Residency), bạn thực sự là một nhân tài của nước Việt Nam! Bạn thực sự là một nhân tài của Việt Nam!

Nguyễn, HCM, VN
Theo tôi đưa hối lộ cũng xấu như nhận hối lộ. Nếu các VK không mang hàng phạm luật thì không việc gì phải sợ. Xin lỗi, tôi có đọc bài nói cái máy tính xách tay bị đóng thuế 200%. Chú đó chắc bị khùng vì nổ quá, cái máy này nhập khẩu thuế suất chỉ 5% và + 5% VAT tức là tổng cộng 10% mà thôi.

Nguyễn Hoàng, Ottawa, Canada
Có vài bạn nói rằng: "Nhất định không đưa tiền cho Hải Quan, ai làm gì mình được, nếu mình không có điều chi gian dối, khuất tất..." Nghe thì có lý lắm. Tuy nhiên, nhiều bà con của tôi đi VN về kể lại, nếu không có gì (5 - 10 đô) trong PassPort, thì hầu như chắc chắn bạn sẽ ... bị hoạnh hoẹ, lục soát xáo đồ trong va-li ra tùm lum... và tất nhiên, bạn phải rất khốn đốn khi sắp xếp lại cho vừa gọn vào vali như cũ, trong khi bạn rất nóng lòng ra của để gặp bà con thân thuộc, bạn bè...đang lóng ngóng chờ bên ngoài. Chính vì nắm được điểm 'bức xúc' đó của bà con VK về thăm quê hương, mà Cán bộ Hải Quan đã khai thác để vòi vĩnh (tất nhiên họ không nói thẳng mặt mình, mà chỉ cần một cái .. cau mày, thì mình cũng đã biết).

Thật ra thì CB/HQ cũng ở cái thế ..." bắt buộc", không vòi vĩnh không được. Họ lấy chi để báo đáp cấp trên của họ ?!! Sự thực là thế, rất dễ hiểu mà sao có nhiều người không chịu hiểu lại lý sự cùn, dù họ nói rất... chí lý. Trong cái xã hội ' XHCN' đâu phải đấu lý mà được? (Còn nhớ câu: "Cái nước mình nó thế" !!) Rán chịu vậy, nếu muốn về thăm VN, còn không thì...ai bắt mình phải về để phải bực mình như trên ?? ((trừ phi có cha đau mẹ yếu thì không nói)).

Hà Quang Minh, HCM, Việt Nam
Xem những ý kiến tranh luận của quý vị, tôi xin tham góp vài dòng sau: 1. Chuyện Hải Quan làm việc dĩ nhiên họ phải tròn bổn phận của mình trước hết, nếu có nhũng nhiễu, quý vị cứ gọi thẳng đường dây nóng mà ông Nguyễn Trường Nhân đã cho. Không nên đôi co gì thêm.

2. Hàng điện tử cũ như plasma, laptop... đều là hàng có bán tràn lan ở Việt Nam, nếu các quy vị xách về nước thì hãy xem vì mục đích gì rồi kê khai làm đúng thủ tục. Nếu mình mang về rồi lại mang đi thì cứ làm thủ tục tạm nhập tái xuất thôi, có ai cấm cản gì các vị đâu. Còn nếu các vị mang về với mục đích cho tặng thì e rằng không tiện rồi. Đất nước ta cả chục năm qua gồng mình chống lại việc nhập hàng cũ hàng thải từ phương Tây, vậy mà các vị lại góp phần kéo chậm lại cái tiến trình tiến bộ ấy thì có đúng hay không? ĐỪNG BIẾN VIỆT NAM MẾN YÊU THÀNH MỘT ĐỐNG RÁC. Rồi chính chúng ta sẽ phải ân hận vì những việc mình đã làm và đang làm hôm nay.

3. Các vị sai phạm mà bị tịch thu thì đừng nên kiện tụng làm gì mà thêm xấu hổ. Cũng có những con sâu trong đội ngũ hải quan nhưng không có nghĩa tất cả HQ Việt nam đều như vậy. Nhiều vị, mà cụ thể là ông cậu ruột của tôi cũng từ San Jose về, cứ nghĩ là cho HQ VN ít tiền là thông. Nhưng khi gặp phải những cán bộ HQ nghiêm túc, đúng mực, các vị mua chuộc không được thì lập tức lại nghĩ xằng bậy là họ vòi vĩnh thêm nữa. Đến lúc bị xử lý đúng pháp luật rồi thậm chí các vị còn không chịu nhận ra lỗi mà cứ tiếp tục kêu gào này nọ trên các forum. Điều đó chỉ làm xấu bộ mặt của đất nước vốn chẳng đến nỗi xấu như thế.

4. Tốt nhất là ta nên tìm hiểu pháp luật VN trước khi về thăm nhà. Nó cũng giống như ta đi du lịch Singapore thì phải tìm hiểu luật SIngapore thôi. Không tìm hiểu trước mà bị xử lý xin chớ kêu oan.

5. Hãy góp sức làm sạch môi trường HQ bằng cách nếu thấy có tiêu cực thì mình phải nói, phải phát biểu, đừng a dua theo nó chỉ vì chút lợi ích cá nhân của mình. Thế mới là yêu quê hương đất nước. Ý kiến tôi chỉ có vậy. Mong những ai làm đúng hãy tiếp tục làm đúng. Ai đã làm sai hãy nhận ra mà sửa sai. Chúc anh chị em VN trong và ngoài nước ăn Tết vui vẻ.

Minh, Boston
Tiếp lời bạn David Nguyễn ở San Jose, điều bạn nói rất đúng theo lối suy nghĩ của phe "ta", nhưng "họ" có cách giải thích của "họ", và "họ" có toàn quyền cai trị, ra luật, lệnh, trên đất nước VN. Theo Luật sư Trịnh Thanh thì theo luật chính thức hiện hành, tất tật mọi người VN ở hải ngoại đều "được" chính quyền VN coi là vẫn có quốc tịch VN cả. Đương nhiên, "họ" lựa chọn rất kỹ những ai "họ" lên tiếng công nhận là công dân VN, ai không, tùy theo giá trị có thể lợi dụng được của người đó. Đúng là Hoa kỳ không chấp nhận chế độ song tịch cho công dân của họ, nhưng Hoa kỳ không có chủ quyền ở VN, vì vậy khi phe "ta" gặp rắc rối ở VN, tuy là Hoa kỳ sẽ quan tâm can thiệp nhưng không nhất thiết sẽ có kết quả gì và nếu VN đưa "luật"! VN ra như trên thì theo thông luật quốc tế, Hoa kỳ không thể làm gì hơn được. VN chỉ cần nói, trên đất nước chúng tôi các ông phải tôn trọng luật lệ chúng tôi, cũng như chúng tôi tôn trọng luật lệ các ông trên đất nước các ông.

David Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ
Tôi không đồng ý với bạn Minh ở Boston và cái nhà ông Luật Sư VN Trịnh Thanh là tất tật mọi người VN ở hải ngoại đều bị chính quyền CSVN coi là vẫn có quốc tịch VN cả. Tôi cho rằng những người VN nào cầm cái hộ chiếu do chính quyền CSVN cấp để đi định cư ở nước ngoài theo các diện ODP đoàn tụ gia đình hay chương trình H.O và sắp tới là H.R vẫn bị chính quyền CSVN xem là thuộc diện song tịch và vẫn là công dân VN khi họ trở về nước. Còn những người Việt trong diện di tản năm 1975 và sau đó là diện hàng triệu người vượt biên, bài Hoa, chính quyền CS Hà Nội không có quyền gì cứ gán ghép họ vẫn mang quốc tịch VN để tha hồ "hành" khi họ trở về VN được.

Bản thân tôi và rất nhiều các bạn khác đi vượt biên, khi đến trại tị nạn ở Đ! ông Nam Á, trong phần "Quốc tịch gì" nơi tờ khai lý lịch để được phỏng vấn với các phái đoàn của quốc gia tiếp nhận tị nạn CS, chúng tôi đều ghi là "Stateless". Bởi vì chúng tôi đâu phải là "con dân" của chế độ CSVN. Một điểm khác nưã là Hoa Kỳ không chấp nhận chế độ song tịch cho công dân của họ. Vì thế công dân Mỹ nếu bị "bắt nạt" hay bị "hà hiếp" hoặc bị "bỏ tù vô cớ" ở đâu đó Hoa Thịnh Đốn cũng vẫn phải can thiệp và bảo vệ. Ngoài ra có quốc tịch VN hay không cũng chẳng nhằm nhò gì với chính quyền CSVN cả bởi vì đối với công dân nước nào thì họ cũng đều áp dụng "luật rừng" cả.

Nguyen Hoang, Milwakee, USA
Kính chào anh chị ban việt ngữ ! Xin phép cho ý kiến sau được đăng trong mục "Vui Buồn Về Quê Ăn Tết " Xưa nay tôi vốn là người đơn giản, cứ nghĩ tham nhũng hối lộ là do tham quan . Hôm nay đọc được bài của Nguyên Am và sự đồng tình của Lê, Sài Gòn và Kim Toronto ,Canada thì mới hiểu ra rằng thì ra hối lộ là do người đưa hối lộ chứ không phải tham quan . Vây có nghĩa là Việt Nam ta hiện nay tham nhũng và hối lộ tràn lan là do người dân làm ra cả ( Vì người dân đưa hối lộ mà).

Vậy mà có mấy ông nào đòi lâp hội chống tham nhũng có nghĩa là lâp hội chống lai.......nhân dân rồi . Mà chống lại nhân dân là tội không thể tha được . Giờ tôi mới hiểu vì sao nhà nước vn không cho lâp hội chống tham nhũng hay nói cách khác là hội chống nhân dân . Cũng từ ý của Nguyên Am suy ra hiện nay tệ nạn xã hội như mại dâm đĩ điếm là do dân cả . Vì đâu có quan chức nào đi làm ghề mại dâm dâu ? Và nghèo đói nữa , cũng do dân ra hết trơn . Vì phần lớn quan chức ở vn khong có nghèo . Cám ơn Nguyên am đã cho tôi thấy được căn nguyên sâu xa.

Pinochio, Houston
Thấy mọi người tranh luận và đóng góp tích cực trước Tết vui quá nên cũng xin BBC cho được góp ý. Trước hết là góp ý với bạn David Nguyễn: chính phủ VN tuyên bố công khai và rõ ràng trong luật là những ai chưa làm giấy xin từ bỏ quốc tịch VN thì đều còn là công dân VN cho dù anh đi ra nước ngoài theo cái kiểu nào. Việt Nam cho phép song tịch. Vì thế khi về VN thì chính phủ VN có quyền xem Việt Kiều là công dân VN (nếu họ cần và bạn thỏa điều kiện là chưa làm đơn xin từ bỏ quốc tịch VN), bạn vẫn còn là công dân của nước bạn đang sinh sống; ví dụ như Mỹ, Úc,Pháp...v.v.cho nên các nước này vẫn bênh vực bạn như là công dân của họ.

Bạn nào còn nghi ngờ thì có thể xem trả lời về Pháp luật trong các web site của VN như của báo Tuổi Trẻ, VnExpres! s..v.v. Còn việc làm khó dễ của HQ thì các bạn nên nghe lời khuyên của Witness gì đó ở Sài Gòn : cứ thoải mái như người ngoại quốc và nhập gia tùy tục đi. Đặc biệt là "tục" ở đây khá nhiều và khác lạ, vậy thôi! Những bạn khác khuyên là đừng làm gì sai thì không có sợ, rất đúng! Ví dụ như khi về VN thăm thân nhân mà muốn mua cho con cháu phim hoạt họa xem thì tôi xin khuyên không nên. Theo "tục" ở HQ tại VN thì những phim ảnh này sẽ được kiểm tra và sau đó ...bị tịch thu (theo lời một quan chức trong ngành Văn Hóa được báo chí trong nước phỏng vấn hỏi tại sao không trả lại cho người đem vào để họ đem trở ra vì họ không biết quy định của VN? Thì ông ta cười và nói rằng đó là chiến lợi phẩm; giống như trong chiến tranh vậy thôi. Chiến lợi phẩm thì tại sao lại ! trả lại?

Bạn nào không tin chuyện này thì xin kiếm lại tư liệu của đài truyền hình TP.HCM và báo chí trong nước để kiểm chứng. Bỏ qua những quy định còn quá cũ kỹ (kỳ cục), lỗi thời chưa được sửa đổi thì các bạn nên công nhận là VN có nhiều tiến bộ trong quá trình hội nhập vào thế giới. Về VN thăm thân nhân chỉ nên đem tiền về cho thân nhân thì VN ủng hộ bạn và thân nhân của bạn cũng cám ơn, đừng đem mấy món quà lỉnh kỉnh chỉ tổ gây họa vào thân thôi. VN không hạn chế số tiền bạn đem vào VN, trên $10,000.00 (hoặc $7,000.00 theo luật cũ) thì bạn cứ vào cửa đỏ khai báo bình thường, không ai làm khó dễ bạn hết. Khi trở ra thì đừng đem quá số tiền đã khai báo đem vào là được rồi. Chúc các bạn về VN ăn Tết vui vẻ.

Minh, Boston
Đây chỉ là chuyện nhỏ, đáng lẽ tôi chỉ coi như bị móc bóp nhưng họ đày ải quá đáng nên mới làm ra chuyện, nhất là sau khi họ cho tái xuất, rồi không đầy 24 tiếng sau tịch thu. Quý vị tưởng tượng vào nhà hàng, gọi món nào đó, đang ăn ngon miệng thì bị lấy đi, quý vị có lẽ sẽ tức không vì món ăn, cũng không vì giá tiền, mà vì cái cách thức họ "chơi cha" trên đầu quý vị kiểu đó. Hàng của tôi, họ muốn lấy thì lấy, thả thì thả, không coi tôi ra gì cả, trong khi chính tôi là kẻ trả tiền mua món hàng đó kia mà. Họ có công trạng gì, làm gì, mà ngang nhiên hưởng thụ món hàng họ giựt ra khỏi tay tôi như vậy? Tôi đâu phải cố tình vi phạm, gây chuyện làm gi, về chơi thôi mà, làm gì dữ vậy? Thà là họ tịch thu ngay từ sân bay có lẽ tôi đã! dễ chịu hơn.

Vả lại, hàng này tôi đem về cho Mẹ già, nên có giá trị không chỉ trực tiếp mà còn bao nhiêu tình cảm tôi đặt vào. Quý vị cũng biết là không phải dễ mua TV đem về VN vì khác hệ, ở Mỹ là NTSC, ở VN là PAL. Ngoài ra còn kích thước để vừa trong vali, v.v... Mua ở VN thì không bảo đảm hàng nguyên chất lượng, trong khi ở Mỹ tôi đã tìm mấy tháng không ra cái nào khác có hệ PAL, điện 220, để vừa đúng trong vali. Cái thì quá lớn không vừa, cái quá nhỏ người già nhìn không thấy rõ, v.v... rất là phức tạp. Ai không tin, xin tìm dùm 1 cái đủ điều kiện trên, để tôi mua nhờ bạn bè ngoại quốc đem về dùm. Đó là chưa kể cái remote control của cái này rất dễ xài, không có nút bấm tùm lum như các loại khác nên Mẹ tôi sẽ sử dụng dễ dàng.

Quý vị có lẽ không thể hiểu được cái tình cảm tôi đặt vào đó như thế nào. Thà họ đánh tôi, có lẽ tôi thấy dễ chịu hơn họ lấy phương ti! n này của Mẹ tôi, người cách đây mấy năm cho đến gần 70 tuổi còn đến nhà người ta giữ con nít, cuối tuần mới về nhà trọ chia với 4, 5 người khác, chịu bao nhiêu sự sỉ nhục trong 15 năm để sinh sống và nuôi tôi học ra trường, rồi hồi hương về VN mấy năm nay để có người chăm sóc và để "chết ở quê hương". Ai đó có Mẹ già gần đất xa trời hãy nhắm mắt lại tưởng tượng xem, quý vị xa Mẹ nhiều năm, mua 1 món quà quý vị biết Mẹ sẽ xử dụng hàng ngày, giải trí hàng ngày trong những ngày cuối đời không biết mất đi lúc nào, vậy mà vì 1 lý do không "universal" (quảng đại) nào cả mà chỉ lạ lùng trong địa phương đó, Mẹ quý vị không có phương tiện đó nữa. Tất cả các xứ quanh vùng không hề có luật lệ lạ lùng như vậy đối với du khách, nếu có thì họ cũng không áp dụng triệt để, cạn tàu ráo máng như vậy, cùng lắm thì cho tái xuất, chứ sao lại tịch thu, hơn nữa tịch thu rồi làm gì đây, đem đốt hay bán, hay đem về xài món hàng quốc cấm này?

Tran Tuan, Brezno, Slovakia
Cảm ơn ông Yale Trần Hoa Kỳ, đã chia sẻ những kinh ngiệm khi về thăm quê hương cũng như những ý kiến rất mang tính xây dựng, trên diễn đàn này. Ông Trần thân mến , nếu mà ông tự giới thiệu mình là BS chủ nhiệm khoa , thì có lẽ chúng tôi tin ông hơn là tin cái ông Minh ở Boston đấy. Và tôi rất mong cậu sinh viên Hoang ở Atlanta đọc những kinh ngiệm chia sẻ của ông Trần,để lần sau về quê ăn tết. Bạn không những, có thể mang laptop về ôn bài mà còn có thể mang cả photo camera, video camera ... về chụp và quay hình người thân cũng như phong cảnh đẹp ở VN, mà ko phải đóng 200% thuế.

Xin nhắc bạn là: diều luật tạm nhập và tái xuất ko biết thi hành từ bao giờ. Nhưng Năm 1990 khi tôi về lần đầu, thì đã gặp, khi đó tôi khai chiếc máy ảnh Pratika và đài Sharp GF 800 là đồ dùng cá nhân của tôi. Khi xuất cảnh tôi chỉ mang theo máy ảnh còn GF 800 tôi đã tặng chú em ở nhà, nhưng ko thấy nhân viên HQ nào nhắc đến. Cuối cùng: bạn còn trẻ , được trang bị kiến thức XH tốt,di ra thế giới nhiều , nói tiếng Mỹ giỏi, mà những nơi đó họ lại dùng tiếng Anh, chưa kể tiếng mẹ đẻ. Hãy tự tin lên.anh bạn trẻ. Cảm ơn, chúc quý đài cùng các bạn mạnh khoẻ.

Van Khoa, tpHCM
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ vừa rồi, thủ tướng Phan Văn Khải đã đến thăm Harvard Business School. Tại đây ông Khải được nghe các Giáo sư của Harvard trình bày các bài nghiên cứu về phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong số các giáo sư này có ông Michael Porter, người mà tôi được nghe trước đây được thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trả 1 triệu USD để giúp đưa ra chiến lược phát triển cho Thái Lan.

Bà Phạm Chi Lan, thành viên Ban nghiên cứu chính phủ nhận định là các giáo sư tại Harvard rất có thiện cảm và quan tâm đến kinh tế Việt Nam nhưng tiếc rằng ông Khải đã không tận dụng cơ hội này, như mời ông Michael Porter đến Việt Nam. Một giáo sư khác của Harvard cũng quan tâm đến Việt Nam là ông Dwight Perkin, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, các đây vài hôm đã đến TP. Hồ Chí Minh trong vòng 2 tuần để giảng dạy tại Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright (chương trình do Harvard điều hành và giảng dạy, sử dụng ngân sách của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ).

Nói thêm một chút về Fulbright tại Việt Nam. Hiện tại Fulbright có chương trình đào tạo về chính sách công và luật cao cấp. Fulbright Vietnam có học liệu mở qui mô thứ 2 thế giới (chủ yếu về chất lượng), sau MIT. Các giảng viên của Fulbright thường được Ban nghiên cứu chính phủ mời tư vấn về các chính sách kinh tế. Hằng năm Fulbright đều mời các nhà nghiên cứu về nói chuyện với các học viên của trường như ông Lê Đăng Doanh, bà Phạm Chi Lan, ông Dương Trung Quốc v.v... Tham gia giảng dạy chương trình Luật cao cấp tại Fulbright có Tiến sĩ Lê Nết, ĐH Kinh tế TP. HCM, trước đây cũng có thời gian học tại Ba Lan như anh Nguyễn Giang và anh Lê Hải!

Các Giáo sư giảng dạy tại Fulbright đều từ Harvard, trong đó có một số người Việt, còn các trợ giảng là người Việt, đa số đều khá trẻ và tốt nghiệp tại Hoa Kỳ. Giám đốc Fulbright Vietnam là một người Mỹ, sinh năm 1977, rất sành tiếng Việt, có vợ là người Việt. Nếu BBC Việt ngữ có thể phỏng vấn các giảng viên tại Fulbright về các chính sách và quyết định kinh tế của Việt Nam thì thính giả sẽ có nhiều thông tin rất giá trị. Vừa rồi Việt Nam phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường tài chính thế giới và thu về 750 triệu USD. Toàn bộ số tiền này được chuyển cho Vinashin để đầu tư nhà máy đóng tàu mới và nâng cấp các nhà máy cũ (tổng số Vinashin cần khoảng 3 tỉ USD). Tuy nhiên có tin cho rằng nhà máy đóng tàu qui mô tương tự Vinashin dự định xây mới thì tại Ấn Độ cũng có nhưng chỉ với giá 90 triệu USD. Thân chào BBC Việt ngữ.

Yale Trần, Hoa Kỳ
Tôi là người VN nhưng hay đi công tác nước ngoài, có chút kinh nghiệm đi qua cửa HQ muốn chia xẻ với đồng bào Việt kiều về quê ăn Tết như sau: 1.Đối với hàng điện tử tạm nhập tái xuất nên khai trong tờ khai để tránh phiền hà, khi xuất cảnh có thể khai lại tờ khác nếu muốn để lại VN và dùng tờ khai trước nếu cần mang đi. 2. Đừng mang quá nhiều đồ hoặc đồ cồng kềnh dễ bị chú ý tra xét. 3. Có 2 cửa ra: Cửa xanh cho người không cần khai báo và cửa đỏ phải khai báo. Cứ điềm nhiên và tự tin đi qua cửa xanh, đây là quy định mới có. Thường thì HQ cũng không mấy khi làm khó dễ nếu không có gì quá đáng. 4. Không nên mang băng đĩa, thuốc, dao...vì khi bị kiểm tra dễ bị vạ lây đối với những hàng khác. Mà những hàng đó VN đều có. 5. Gọi cho đường dây nóng để tố cáo. Chuyện này quá dễ vì Việt kiều về nước thiếu gì người ra đón hoặc ở sân bay đều có dịch vụ điện thoại. Đảm bảo nếu làm căng thì chắc chắn "sâu" sẽ sợ mà không dám "làm rầu nồi canh" nữa. Cuối cùng xin chào mừng quý vị trở về VN, Chính phủ VN đánh giá cao tầm quan trọng của quý vị và ngày càng tạo điều kiện tiện lợi hơn.

Witness, Sài Gòn
Đọc thấy quý vị Việt kiều chỉ trích HQ TSN mà tôi thấy họ đã quên đi câu "nhập gia tùy tục". Thôi thì cũng bỏ qua vì họ không được học tiếng Việt trên đất Việt nên có thể diễn giải theo từ dịch từ ngôn ngữ họ đang sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Những chuyện cho tiền HQ tôi cũng thấy lạ vì chúng tôi được nghe những người đến làm việc tại Việt Nam từ rất nhiều quốc gia trên thế giới khen ngợi việc cải cách cách làm việc của Hải quan. Hay họ khen vì hành lý của họ gọn nhẹ. Tôi cũng có người thân tại USA về VN chơi và sau đợt về SGN, Nha Trang tháng 09 vừa qua họ phải ngạc nhiên vì sự đổi mới của Việt Nam. Còn đây hình như ông Minh này đang viết hơi quá cho trường hợp của cá nhân mình. Tôi khuyên ông nên đi khắp VN để biết! rõ hơn về quê cha đất tổ của mình nay đã khác xưa nhiều rồi!

Al, Santa Clare, Hoa Kỳ
Khi tôi đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất trước Giáng Sinh vừa qua, tôi cảm thấy lo sợ, phân vân không biết nên kẹp vào hộ chiếu năm/ba dollar Mỷ. Tại vì gia đình và bà con thường khuyên nhau là nên có. Hơn nửa, lần đầu về, nên hồi hộp muốn gặp bà con và bạn bè đang chờ ngoài phi trường. Sợ nhất là những gương mặt rất nghiêm của nhân viên hải quan trong bộ đồ giống cảnh sát giao thông. NHƯNG tôi đã quyết định không để đồng nào trong hộ chiếu, tại vì tôi không mang gì bất hợp pháp cả và tuân thủ các thủ tục nhập cảnh của Việt Nam. Tôi đã có một liệt kê tất cả đồ đạc trong hành lý. Khi tôi đưa hộ chiếu cho hải quan, tôi quan sát thấy mặt anh ta không vui và chỉ hỏi tên gọi của tôi và tên lót. Tôi bình tỉnh trả lời và cho qua không mất một xu. Năm/ba dollar đối với tôi không nhiều, nhưng Việt Nam có rất nhiều người nghèo, nhất là vùng quê; năm/ba dollar có thể mua được nhiều bửa ăn cho người nghèo. Quan trọng hơn là nó tạo nên thói quen rất xấu cho các nhân viên hải quan. Nếu bạn là công dân Mỷ, bạn nên biết là luật pháp Mỷ cấm hối lộ ở nước ngoài... Tệ hại hơn là khi tiền bạc đút nhân viên hải quan mua chuộc được một hành vi bất hợp pháp. Tôi còn nghe các nhân viên hải quan không công bằng khi làm khó dễ Việt kiều hơn khách du lịch Tây.

David Nguyễn, San Jose Hoa Kỳ
Tôi không đồng ý với bạn Minh ở Boston và ông Luật Sư VN Trịnh Thanh là tất tật mọi người VN ở hải ngoại đều bị chính quyền CSVN coi là vẫn có quốc tịch VN cả. Tôi cho rằng những người VN nào cầm cái hộ chiếu do chính quyền CSVN cấp để đi định cư ở nước ngoài theo các diện ODP đoàn tụ gia đình hay chương trình H.O và sắp tới là H.R vẫn bị chính quyền CSVN xem là thuộc diện song tịch và vẫn là công dân VN khi họ trở về nước.

Còn những người Việt trong diện di tản năm 1975 và sau đó là diện hàng triệu người vượt biên, bài Hoa, chính quyền CS Hà Nội không có quyền gì cứ gán ghép họ vẫn mang quốc tịch VN để tha hồ "hành" khi họ trở về VN được. Bản thân tôi và rất nhiều các bạn khác đi vượt biên, khi đến trại tị nạn ở Đông Nam Á, trong phần "Quốc tịch gì" nơi tờ khai lý lịch để được phỏng vấn với các phái đoàn của quốc gia tiếp nhận tị nạn CS, chúng tôi đều ghi là "Stateless".

Bởi vì chúng tôi đâu phải là "con dân" của chế độ CSVN. Một điểm khác nưã là Hoa Kỳ không chấp nhận chế độ song tịch cho công dân của họ. Vì thế công dân Mỹ nếu bị "bắt nạt" hay bị "hà hiếp" hoặc bị "bỏ tù vô cớ" ở đâu đó Hoa Thịnh Đốn cũng vẫn phải can thiệp và bảo vệ.

MH Hà Nội
Tôi thấy câu chuyện của ông Minh Boston là câu chuyện bịa dựa trên 1 số sự việc có thật trong công tác Hải quan ở VN như gây khó khăn, nhũng nhiễu nhằm kiếm lợi cho cá nhân,nhưng kết luận của ông Minh là hoàn toàn hồ đồ và mang tính căm ghét chế độ nhiều hơn. Ông nói rằng mọi tài sản ở VN dều thuộc về (tài sản XHCN) thì ông chẳng biết gì về VN hiện nay hết.

Sự hiểu biết của ông về VN chỉ đúng khi ông lùi lại lịch sử mấy chục năm trước cơ ông ạ.chính vì vậy mà lúc đầu đọc bài của ông tôi thấy không chịu nổi. Nhưng đến bài gần nhất thì tôi hiểu ra rằng ông không biết gì hết về hiện tại ở VN. Mà không hiểu biết thì chỉ đáng thương không đáng trách. chiếc LCD second hand nếu ai cho ông mang vào thì họ đã phạm luật VN họ giữ lại để khi ông quay lại nơi ông xuất phát thì ông mang ra nhưng chắc ông ông không hiểu và không biết thủ tục và như vậy ông vô tình tiếp tay cho hải quan (kiếm được làm của riêng cái LCD cũ không biết đáng giá mấy USD mà trước kia người VN quen gọi là thiên thần bãi rác) Chúc ông may mắn ở lần trở về sau với 2 quốc tịch Mỹ và VN

Dân Thường, Đà Nẵng
Kính gửi BBC, Tui không phải là Việt Kiều nên tui không có kinh nghiệm "xương máu" như một số bác Việt Kiều phát biểu trên diễn đàn! Tui chỉ có họ hàng thân thuộc là Việt Kiều nên mỗi lần họ về thăm quê hương họ đều kể chuyện bực mình khi họ gặp phải! Hầu như trong vòng 10 năm lại đây năm nào nhà tui cũng có đón khách Việt Kiều về thăm lúc thì dịp Tết, lúc thì dịp Hè! Lúc thì bà con bên tui, lúc thì bà con bên vợ.Lúc thì Việt Kiều già,lúc thì Việt Kiều trẻ! Nói chung là không thể kể hết! Tui không biết gì nhiều về chuyện Việt Kiều, nhưng tui có thể nêu một số nhận xét mà tui thấy như thế này: -Dạo này Việt Kiều về thăm quê càng lúc càng nhiều. -Việt Kiều bà con của tui dạo này ít kêu ca vì chuyện phân biệt đối xử hơn hồi trước! -Việt Kiều bà con tui về thăm ít còn bị canh cánh cái chuyện mang tiền mang quà về "cứu trợ" bà con quê nhà nữa! Có lẻ do đời sống của họ hàng tui không còn "thắt ngặt" như cách đây chừng 10 năm nữa! Bà con về thăm để tìm không khí quê hương sau một năm làm lụng vất vả ở xứ người! Vì vậy không biết các vị Việt Kiều khác thì sao chứ Việt Kiều bà con tui càng về Việt Nam càng thêm vui và bớt buồn! Vài hàng gọi là tham gia, nhưng tui chỉ muồn kể chuyện Việt Kiều trong phạm vi gia đình họ hàng nhà tui mà thôi! Kính chào BBC

Nguyễn Quang Huy, HCM
Tôi cũng có rất nhiều người thân về VN ăn Tết.Nhưng qua HQ họ đều khai báo đàng hoàng tất cả những hàng hóa mang về mà có bị HQ làm khó dễ gì đâu.Vì HQ cũng là người VN nên họ cũng hiểu những người từ nước ngòai về VN đều mang quà cho người thân.Chuyện của Mr.Minh giống như vừa ăn cướp vừa là làng quá...Đã làm lỗi rõ ràng như vậy mà lại trách người khác

AB Lu Hanh
Tôi thấy bạn Minh, Boston, USA nêu những vấn đề về Hải quan sân bay TSN có gì là quá đáng đâu, làm thủ tục hải quan trong khi “ai cũng hiểu chỉ một người klhông hiểu” thì kể như người đó gặp rắc rối, điều này là “chuyện thường ngày ở huyện” thôi mà, có gì đâu mà các bạn phải lùm xùm chi cho mệt! Tôi có ngườI bà con vừa về nước được hơn nửa tháng nay và nằm trong diện những người “hiểu” liền được nhận một nụ cười thân thiện từ anh cán bộ Hải quan.

Báo TuổI Trẻ CườI số 301 phát hành ngày 01.01.2006 (trang 8) có đề cập đến bí quyết để tham nhũng đã chẳng phảI nói lên điều đó hay sao? Xin trích:
“Một quan tham nhũng nên biết cách sử dụng những bí kíp sau đây:
-Kéo dài thời gian cấp phép, hành doanh nghiệp tới chấu (cũng có thể hiểu là “tới bến”).
-KhỏI hướng dẫn cụ thể, nếu “nó” không biết điều. nếu “nó” làm sai, ta phảI moi móc, cố tình bắt lỗi.
-Càng bám chặt vào các qui định không rõ ràng để bắt lỗi “nó”.

Cũng theo báo này (và cũng là kết quả của một cuộc điều tra chính thức đã được công bố mới đây trên dư luận) thì Hải quan chiếm “ngôi á quân” trong top 10 về tham nhũng, chỉ đứng sau về lãnh vực Địa chính – Nhà đất. Như vậy là đã rõ, không có gì úp, mở cả, thế thì tại sao một số bạn lại chỉ trích bạn Minh, Boston, USA một cách hồ đồ như vậy?

Tôi cũng đồng ý với bạn Minh, Boston về câu: Mọi tài sản trong nước đều thuộc về tài sản XHCN. Tôi xin nói thêm: “Mọi tài sản của công dân đều do dân làm chủ, Nhà nước quản lý và Đảng lãnh đạo”. Thú thực tôi không hiểu tường tận lắm về câu này, vậy mong các bạn nào nếu có hiểu rõ chính sách, đường lối của Đảng làm ơn phân tích giùm, tôi ngàn lần đội ơn!

Xin cảm ơn ban biên tập đài BBC tạo điều kiện cho tôi góp mặt trên diễn đàn này!

Minh, Boston, USA
Tiếp lời anh Quang Le, NY, USA, nếu du khách là Việt kiều đã nhập tịch nước ngoài, điều đáng buồn nhưng rất thật là cũng đừng hy vọng quá nhiều vào quốc gia mà họ là công dân sẽ có thể can thiệp nếu họ bị rắc rối về pháp luật ở VN, vì điều đa số Việt kiều không biết, là theo luật VN họ vẫn là công dân VN và vì vậy tất cả tài sản của họ đều có thể bị tịch thu 1 cách "hợp pháp", có thể bị truy tố ra tòa án VN như mọi công dân VN khác trong nước mà theo luật VN thì chính phủ nước ngoài không thể dễ dàng can thiệp.

Nếu tôi không lầm thì cho đến bây giờ, chính phủ VN vẫn không công nhận quyền tư hữu tài sản, mà mọi tài sản trong nước đều thuộc về "tài sản XHCN" và vì vậy chính phủ VN có quyền tịch thu mọi tài sản của mọi người dân 1 cách "hợp pháp". Trong quá khứ, chính phủ VN đã nhiều lần tịch thu tài sản của hàng triệu người dân 1 cách "hợp pháp" như vậy. Đến nay, chính phủ VN chưa hề nhìn nhận đã làm gì sai trong các việc "đánh tư sản mại bản" vào các năm sau 1975. Các việc này không phải là bí mật quốc gia gì.

Chính Trung quốc chỉ mới công nhận quyền tư hữu tài sản khoảng mấy tháng trước, theo thông lệ thì sớm lắm là vài năm sau VN mới bắt chước TQ, nhưng không nhất thiết như vậy. Về việc vẫn là công dân VN cho dù đã gia nhập quốc tịch nước ngoài, luật sư Trịnh Thanh đã viết trên báo Người Viễn Xứ ngày 8/12/2005 như sau: ..."không có trường hợp nào đề cập đến việc công dân Việt Nam đương nhiên bị mất quốc tịch khi nhập tịch nước ngoài; trừ trường hợp giữa Việt Nam và nước đó có ký kết điều ước quốc tế qui định vấn đề “đương nhiên mất quốc tịch”; hiện nay Việt Nam và Hoa Kỳ không có ký kết điều ước liên quan đến nội dung này. Vì vậy, việc công dân Việt Nam được giải quyết cho nhập quốc tịch Hoa Kỳ không đương nhiên làm mất quốc tịch Việt Nam của người đó."

Quang Le, NY, USA
Tôi rất tán thành ý kiến của anh Minh, Boston. Anh khai công việc gì thì tuỳ anh, vì anh chỉ đi du lịch thế thôi, chứ có đi xin việc đâu mà lo, chưa kể số an sinh xã hội là không thể khai một cách "vô tổ chức đuợc". Tôi thấy anh Minh chẳng có điều gì sai trái mà ở đây có nhiếu người tỏ vẻ 'hằn học' với anh. Việc anh khai công việc của mình thấp hơn thực tế cũng là vì tình khiêm nhường của mình xuất phát từ tấm lòng và bao năm làm việc và học tập có được ở Mỹ, mà không khoe khoang khoác lác.

Tại sao chúng ta không tự hỏi rằng đến khi anh nói anh là bác sĩ ở một bệnh viện lớn của Mỹ thì hải quan VNam cho đi???? Nếu anh Minh đã làm sai thì pháp luật hải quan việc gì phải sợ đến thế mà để cho anh đi??? nếu lúc đó anh Minh không nói mình là bác sĩ thì sao nhỉ??? Tôi nghĩ một khi các bạn về nước thì nên tìm hiểu một chút thêm trước khi mua hàng hoá. Không bỏ tiền vào passport, tập cho hải quan thói quen "ba sạch" là ăn sạch, uống sạch và ở sạch.

Một số anh bạn ở VN ra vào mà không bị hạch hỏi thì cũng là lẽ thường tình vì, anh cứ mang cái citizen Mỹ Úc, Canada, Anh, Thuỵ Sĩ, Đức...rồi lúc đó các anh sẽ biết, hải quan họ tinh mắt chứ không ngớ ngẩn đâu anh ạ. Ngoài ra, VK về nước mà gặp vấn đề gì thì cứ việc gọi cho báo Thanhnien or Tuổi Trẻ, đường dây nóng lạnh gì đó...Tuy nhiên tôi khuyên nếu anh đã mang quốc tịch nước ngoài thì anh có quyền đến lãnh sự quán của mình họ sẽ sẵn sàng can thiệp trong trường hợp anh bị hải quan làm sai luật với anh.

Minh, Tp HCM
Quà cáp tạo ra tham nhũng , rồi lũng đoạn đạo đức , tuyệt đối không nên cho quà vì chuyện khó dể , cách này chỉ có bọn buôn lậu làm. Tuyệt đối không nên làm theo ông Nguyen ở Houston, USA.Tôi đồng ý với ông Minh ở Boston,USA phần nhiều, nhưng theo tôi hải quan VN đã áp dụng sai luật khi tịch thu LCD tv 22 in của ông. Mỗi người đi qua lại cửa khẩu phải có một số quyền lợi nhất định , cấm đoán tịch thu tầm bậy thì chỉ là kẻ cướp. Cái LCD đó làm hại nền kinh tế VN, và làm sụp đổ chính quyền, làm hại ai không? Cho nên có người, Lê Tuấn , HCM, VN đã mang qua lại nhiều thứ dễ dàng? Họ muốn vòi tiền gây khó để đòi tiền thôi. Phải chống buôn lậu chống tham nhũng nhưng cũng không nên làm bậy bạ, làm rát thêm luật pháp (không tốt đẹp gì) cả VN mình.

Ông có quyền khai bất cứ nghề gì ông thích, không có lí do gì bắt bẻ ông về chuyện này, tuy nhiên nhà cầm quyền VN rất sợ một số người làm nghề đưa thông tin sự thật, cho nên mới có chuyện phải khai cho đúng, như tôi trăm nghề như ông thì ghi công nhân là chính xác, còn mấy người đi vào vì nghề nghiệp đưa tin hoặc nghề nào nhà cầm quyền sợ ảnh hưởng đến an ninh VN thì đã qua thủ tục riêng của người ta, khi xin visa vào VN.

Còn chuyện dọa đánh hay đánh thật là chuyện thường, con người nó nhẫn tâm với nhau chỉ vì miếng cơm manh áo, có cơ hội trong một luật pháp bị lũng đoạn, đạo đức con người suy đồi thì chuyện nghèo tình người còn mãi muôn năm. Vấn đề cần nói ở đây là phải có chứng cứ, phim, băng thu âm, hình ảnh là một trong các chứng cớ quan trọng mà nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm với những sai trái mà các cán bộ của họ gây ra. Chỉ trích cá nhân bậy bạ là điều thường thấy của nhiều người VN trên diễn đàn này.

Cái quan tâm của tôi là luật pháp rất dễ được áp dụng sai để ăn cướp, nên mọi người du lịch phải được bảo vệ trong một luật pháp hợp lý và bởi công chức thi hành chí công vô vụ lợi. Quyền lợi của người du lịch phải được bảo vệ, chính phủ VN phải chịu trách nhiệm thi hành đúng đắn, nếu thu sai phải trả lại cho người ta, còn không thì đốt, hủy, không được tịch thu rồi lấy về sài hay đem ra bán làm của cướp riêng tư mà làm phát triển lòng tham nhũng . Mối quan tâm của ông công nhân hay bác sĩ Minh là rất đúng đáng phát huy. Tất cả những ai có khúc mắt thì nên nêu lên để có người có học hỏi kinh nghiệm! Nếu không có ai nêu lên chuyện sai lầm, thì làm sao mà đòi sửa sai, chống tham nhũng cái gì?

Kim Lan, Thụy Sĩ
Bill, Đức, nói rất đúng anh Minh. Boston-USA đã nói thẳng nói thật những chất chứa trong lòng, chinh tôi cũng đã từng là nạn nhân khi ở sân bay TSN. Hải quan đã đè tôi ra khám xét như là người khủng bố mặc dù tôi là một phụ nữ , tôi mang vài CD nhac hải ngoại và nhạc Mỹ với nội dung tình yêu đôi lứa, họ đã tịch thu tất cả lúc đó tôi nghe văng vẳng tiếng cô Hải quan gần đó là "người ta có mang vài cái CD vậy mà cũng lấy“ thì ra cũng còn một người còn biêt điều một chút nhưng cô ấy cũng chẳng giúp được tôi và người đàn ông Hải quan kia đã lấy tất cả trong khi tôi nghe rõ ràng trong quầy bán nhạc của sân bay đang mở chính loại nhạc y chang mà của tôi ?

Vào tới VN thì tình cảm của người dân chất chứa đã làm tôi quên dần và khi trở ra sân bay tôi lại chứng kiến cái cảnh 2 nguời VK trước bị xin tiền trắng trợn, cũng may tôi không đeo nữ trang và ăn mặc đơn giản và họ tưởng là khách nước ngoài nhưng khi nhìn thấy tên thì họ cũng biêt là VN, và tôi phải phải nói tiếng TS vì thế họ đã "tha“ cho tôi vì tưởng là người Việt lớn lên ở TS không biết tiếng việt. Thật chua xót thay khi không dám nói tiếng việt trên chính quê hương mình.

Bill ở Đức nói đúng, người Đức sang sống và làm việc ở TS nhiều lắm. Từ khi kinh tế Đức có chiều hướng sụt giảm , dân Đức thương xuyên sang đó mua thức ăn và đồ đạc phần thì rẻ hơn ở TS 1 chút nhưng thật ra họ muốn giúp cho công đồng của họ. Khi trở sang mua đồ họ được tiếp đón nông hậu, tử tế như người ở Đúc chẳng có ai bị đối xử đặc biệt ? Mọi thứ được công bằng có như vậy thì người ta mới gọi "quê hương là chùm khế ngọt chứ" ? Tâm hồn người dân Việt cao đẹp lắm chứ nhưng cái ngyên nhân chính cũng như ban Bill-Đức viết là do bộ máy lãnh đạo CS đã giáo dục những nhân viên Hải quan, nhân viên hành chính…. Làm việc quan liêu như vậy. Suy cho cùng họ cũng là những nạn nhân của sự giáo dục đó thôi. Nếu không như vậy họ sẽ không tồn tại được. Bởi thế người ta nói là "về Việt nam“ nhưng tôi thì nói là "đi Việt Nam" nghe chua xót lắm nhưng phải thế thôi...

Lê Vinh, Toronto, Canada
Đọc ý kiến của các bác tôi thấy vui tay, viết vài dòng để thể hiện tính dân chủ. Trước nay thích đọc thôi, tôi thấy không công bình lắm.

1. Quí vị nước ngoài (Việt Kiều) đi du lịch, đâu phải là công dân của nước sở tại. Nên có chỉ trích thì cũng là chuyện bình thường. Nước nào cũng có "chính sách di dân" (immigration policy) của nước đó. Và, không có chích sách di dân nước nào "dễ chịu" ngoại trừ "nước mình" đang cư ngụ.

2. Việt kiều cũng chỉ là người "nước ngoài". Nên được đối xử như là ngưới nước ngoài là lẽ phải. Nhập cảnh bất kỳ quốc gia nào cũng tốn tiền cách này hay cách khác. Gây khó khăn, phiền hà chỉ vì còn nói được tiếng Việt. "Phe ta kiếm chác phe mình" là chuyện bình thường. Hãy chấp nhận "chung sống hoà bình, đôi bên cùng có lợi" là cách ưu việt nhất. Được việc mình: Nhanh lẹ, vui vẻ, xuôi buồm. Được việc người: Có tí tiền, dâng cấp trên bảo vệ việc làm vững, giảm nghèo; nuôi con ăn học giúp nước phát triển; tiêu rộng rãi tí giúp kinh thế VN đi lên ... mua nhiều bán lẹ, quay vòng đồng vốn ...

3. Tốn 10-20 đô lẹ lẹ không mất mát vật chất quyền lợi nhiều đâu. Tham nhũng, thối nát, cửa quyền, tự do, đân chủ ... Chuyện của bên kia đại dương. Coi như du lịch 2, 3 tuần đúng sai, nói ra làm chi cho người thân trong nước mắng: "Ỷ Việt kiều làm phách". Tôi đã từng bị mắng như vậy. Sau đó mới nghiệm ra rằng "Công dã tràng". Vì tốn thời gian "để tức", tốn hơi "để nói", tốn sức khoẻ khi bực mình ... mà xôi bỏng bỏng không. Đúng là trước đây không có đủ sáng suốt.

Tóm lại, coi như "chuyện thường ngày" có từ xưa như "trái đất có râu". Coi như chuyện của người Việt Nam. Việt Kiều không là người VN theo Passport, pháp luật. Vậy thì chỉ trích làm chi cho "buồn lòng nhau". Việt kiều chỉ là khúc ruột ngàn dặm. Chắc là ruột thừa, vì có nó hay không cơ thể vẫn tăng trưởng. Mà cũng có thể chắc là ruột thừa, vì không có nó thì khỏi đau ruột thừa. Vậy thôi!

Kim, Toronto, Canada
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Nguyên Am (Dallas). Theo tôi nghĩ, một trong những yếu tố chính khuyến khích nạn tham nhũng là thói quen hối lộ của người VN (không riêng gì người trong nước mà người ở quốc ngoại cũng thế). Tham nhũng và hối lộ đều là hình phạm . Nếu chính phủ VN lên án người tham nhũng thì cũng phải lên án người hối lộ ! Tuy nhiên, công nhân viên chính phủ mà tham nhũng hay hối lộ phải phạt thật nặng để làm gương. Những người VN nào hối lộ tại phi cảng phải bị xử về hình sự để cho họ chừa và nhận thức được là coi thường luật pháp để đạt được những mục đích cá nhân bất kể hậu quả là trọng tội với quốc gia và dân tộc!

Nga, Seattle, USA
Anh Minh (Boston) không cần phải khai gì cả vì trên hộ chiếu hay các giấy tờ không có yêu cầu ai phải khai nghề nghiệp gì cả. Không có luật pháp nước nào phải yêu cầu bạn kê khai làm nghề nghiệp gì mới được cho vào nước họ du lịch, đó không phải là kiểm tra lý lịch để nhập Đảng CS đâu. Cho nên không thể nói là anh ta phạm pháp hay khai mang. Bạn đi du lịch qua các nước tự do, có ai dám yêu cầu bạn phải khai ra nghề nghiệp của mình đâu? Các anh đừng tìm cách chụp mũ người ta nữa. Ở Mỹ, ông tổng thống cũng không có quyền đòi hỏi anh phải khai chi tiết như vậy nếu anh không phạm tội gì cả. Tôi rất phục anh Minh, về Việt Nam mà vẫn không "Khoe khoang" mình là bác sĩ hay giám đốc nầy nọ. Tôi nghĩ anh là người chân thật hơn một số người trong đây ngồi chờ để chụp mũ thiên hạ cũng như các anh hải quan ở VN vậy. Thiệt hết nói nổi.

Tony, Canada
Không thể đổ thừa tại vì đút lót nên mới có người nhận hối lộ để rồi đánh huề nhau. Trách nhiệm của người cán bộ là cần kiệm liêm chính chí công vô tư thì thấy nếu người ta cố ý hối lộ phải biết đặt vấn đề là tại sao chứ? Nếu họ mang hàng cấm như thuốc phiện hay chất nổ vào việt nam thì cũng cho qua vì họ có cho tiền à? Hơn nữa nếu cán bộ nhất quyết không nhận tiền mà trả lại và còn tuyên bố nếu tái phạm là lập biên bản tội hối lộ thì bố bảo cũng chẳng có ai dám đưa hối lộ. Cần nhìn thẳng sự thật về sự tha hoá cán bộ của ngành hải quan Việt Nam thì mới giải quyết tận gốc được.Từ trước tới giờ ngành hải quan vẫn là 1 ngành béo bở chỉ con ông cháu cha mới được tuyển dụng vào thôi. Phải đưa ra hình phạt thật nặng những cán bộ vòi vĩnh, chế độ tuyển dụng cán bộ hải quan phải công bằng minh bạch, phải có hình thức ngăn ngừa như dùng camera,quầy làm giấy tờ phải thanh thiên bạch nhật không bị khuất lấp, dễ dàng phát hiện hành vi đút tiền vào giấy tờ. Coi tội vòi vĩnh nhận tiền là tội hình sự.

Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đồng bào ở Hải ngoại nếu có điều kiện thì về quê ăn Tết cho vui, hãy tuân thủ luật pháp, cho dù bạn đi tới nước nào thì cũng phải theo luật nước đó. Dù rằng đây đó vẫn còn những chuyện làm buồn lòng người này người nọ nhưng chỉ là thiểu số. Bà con sống ở Mỹ cũng biết rồi, khi làm thủ tục nhập cảnh Mỹ cũng đâu có dễ, Hải quan Mỹ còn dữ dằn hơn nhiều chớ đâu có hiền lành gì đâu.

Quá khứ đã qua, hãy chung tay xây dựng một đất nước Việt nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh, lịch sử sẽ không quay lại, đất nước này sẽ đi lên. Thể chế hiện tại có thể không phù hợp với thời đại mới, nhiều người trong chúng ta không thích, không ưa và có thể là chống đối, là nói xấu, vậy chúng ta phải làm gì ? Chẳng lẽ cứ chửi bới, cứ nói xấu cho đã miệng đã mồm, còn sự đòan kết dân tộc ở đâu.

Lịch sử hiện đại Việt nam chỉ mới mấy chục năm chưa phải là nhiều, cái gì nó cũng có thời gian, nếu một thể chế không thích nghi phù hợp với thời cuộc thì tự thân nó cũng phải thóai hóa biến mất để nhường cho một thể chế mới, hoặc nó phải tự biết thay đổi phát triển hòan thiện để phù hợp với lịch sử. Nước Mỹ ra đời hơn 200 năm cũng trải qua biết bao gian khó, nội chiến, nô lệ, chiến tranh,... để tới ngày hôm nay là một nước giàu mạnh nhất Thế giới.

... Chúc bà con về quê ăn Tết vui vẻ, ai không về được thì chúc cho làm ăn phát đạt, càng ngày càng giàu đặng về quê đầu tư, làm ăn, giúp đỡ bà con họ hàng trong nước còn nghèo cơ hội là ăn để cùng khấm khá. Chúc cho bà con người Việt chúng ta đòan kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Lê, Sài Gòn
Tui đồng ý hoàn toàn với bạn Nguyên Am. Nếu mình đàng hoàng thì không việc gì phải lì xì cho các ông hải quan (mặc dù hồi xưa tới giờ mấy ông này hay hù doạ bà con để tăng thu nhập, ai yếu bong vía là lì xì liền).

Đồ điện tử xài rồi thì đúng là không được nhập. Nếu hàng mới 100% thì trên 300 đô sẽ phải đóng thuế. Trước khi dô nước nào (không chỉ VN) mình phải đọc kỹ hướng dẫn về các hang hoá được nhập chứ.

Hải quan VN thì đúng tệ thiệt nhưng 5 năm nay có cải thiện dần dần (dĩ nhiên là chưa bằng các nước khác, nhưng thôi kệ ai biểu mình sinh ra nói tiếng Việt, phải chịu thôi).

Tui ra zô VN một năm khoảng 5,6 lần, laptop, camera, cell đem theo đâu có vấn đề gì. Laptop, camera thì khai, cell thì khỏi. Rượu thì hai chai, thuốc 200 điếu. Có lúc tui mua 3 chai cũng không có chi xảy ra (hay là mấy ông Hải quan thấy mặt tui quen quá nên chán!!). Có lần chiến hữu khoái Fujitsu camera của tui đòi mua (khoảng 500 đô), tui để lại. Khi ra Hải quan hỏi, tui nói để lại cho gia đình rồi, ông Hải quan gật đầu rồi thôi (đáng lẽ phải đóng thuế).

Tóm lại, cứ đàng hoàng và tìm hiểu luật kỹ lưỡng để khi gặp người kiếm chuyện thì mình biết mà cãi. Như bạn Nguyên Am nói, nếu không ai lì xì thì Hải quan cũng sẽ mất “thói quen” đòi và nhận lì xì.

Nguyên Am, Dallas
Nhiều lần tôi nói với những người quen biết khi họ lên án các nhân viên hải quan vòi tiền tại các sân bay Việt Nam rằng: qúy vị hãy lên án qúy vị trước, nếu không vì lợi riêng như đem hàng cấm, vượt tiêu chuẩn, v.v. hoặc ngay cả qúy vị không muốn mình hay người thân ở ngoài chờ đợi thì đó là lỗi của qúy vị; qúy vị đã phạm tội đút lót trước người nhận hối lộ.

Nếu qúy vị không có gì sai trái, và tất cả mọi người không ai đút lót thì không lẽ các nhân viên hải quan Việt Nam đều bắt hàng trăm người phải chờ đợi sao!?

Có người nói sợ họ mở các thùng đồ rồi đóng lại không được hay họ lấy đồ của mình; cũng là nỗi sợ hãi vu vơ, nếu không có gì gian dối thì có gì phải sợ.

Tôi đã từng đôi ba lần thoải mái mở các thùng đồ ra cho họ khám xét, sau đó lấy dây cột lại chẳng có gì mất mát. Họ mở ra cho có lệ (cũng có thể với tâm lý trả thù vì tôi chẳng có gì cho họ, hóa ra tôi là nạn nhân của những người cùng đi vì ai cũng phạm tội đút lót!)

Ở Việt Nam mỗi dịp đi đón người thân ở nước ngoài về là dịp gặp nhau hàn huyên vui vẻ, tương đối ở Việt Nam thì giờ rảnh rỗi hơn nên việc người nhà chờ đợi ở sân bay thêm một vài giờ cũng chẳng sao. Còn hơn là qúy vị sẽ tạo nên và mãi mãi phải gặp những người nhận hối lộ, rồi lương tâm vướng mắc và lên án những điều do mình tạo nên.

Tôi đã về Việt Nam nhiều lần thăm cha mẹ và gia đình, 3 lần xuống Tân Sơn Nhất và 3 lần xuống Nội Bài. Nhưng lần nào tôi cũng ra khỏi sân bay với lương tâm thoải mái, và chẳng có gì phải ấm ức. Nên tôi suy ra rằng chính những người có tội đút lót các nhân viên hải quan sẽ là những người lên án nhiều nhất để khỏa lấp cái tội của chính mình.

Bill, Đức
Tôi rất tin lời nói chân thành của anh Minh, BostonUSA, không có gì dối trá mà con người có sự hiểu biết, trình bày quan điểm đúng đắn theo sự việc xảy ra, nhưng tôi không tin lời nói của ông Nguyễn Trường Nhân nói để người Việt hải ngoại về ăn Tết không sợ hải trước hải quan. Tôi cũng có lần về VN thăm quê hương nhưng không khoe khoang là có sự nghiệp, mà đó là chuyến đi du lịch như những chuyến đi du lịch khắp nhiều nơi tôi đã đi qua trong những tuần lễ để hưởng thụ những giây phút thảnh thơi, vui vẽ không làm đau khổ tâm hồn, nhũng nơi ấy cũng có nắng ấm, biển đẹp, phong cảnh tuyệt vời và những con người triều mến như xứ Nam Mỹ Brasil, nhiều lần sang Mỹ, Úc châu, Á châu và rất nhiều nước Châu Âu như Tây Ban Nha, miền Nam nước Pháp ,Ý và những thành phố có di tích lịch sử văn hóa thế giới và London nữa.

Tại sao phải về VN để rồi bị kiểm soát hàng hóa tịch thu vì vi phạm luật pháp của chính phủ VN? Thử hỏi có gì vui không sau ba ngày Tết cổ truyền hương vị quê hương, không có đốt pháo, thử hỏi VN có gì đẹp không khi nhữ! ng đường phố hay đi lễ chùa có trẻ em cụ già ăn xin, những mái nhà nghèo rất thương tâm và trong nổi lo sợ mà tại sao không đi những nước khác, nơi nào chưa đến để du lịch để vui chơi để mở mang kiến thức văn hóa,nhìn sâu vào thế giới hôm nay như những người dân xứ Tây Âu,Mỹ Âu, Úc Châu hay Nhật…

Vậy cũng đừng trách hải quan hách dịch hay nhà nước VN tham nhũng, cũng đừng trách không làm theo đúng tinh thần nội dung của Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị (tháng 04.2004) mà tự trách mình là tin theo CSVN. Ở Đức sau ngày thống nhất có hơn 1,8 triệu ngừơi Đức đi ra nước ngoài làm việc và mưu sinh, có hơn 70.000 dân Đức sống ở miền Nam California. Vào năm 2004 có hơn 150.000 dân Đức đã đi đến những quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Na Uy. Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và nhiều nhất ở Thụy Sĩ, nhưng có bao nhiêu người Đức kiều về thăm quê huơng bị lường gạt. Chắc chắn là không.

Nơi tôi ở có người Đức đi ra nước ngoài sinh sống hơn 25 năm mà chưa lần nào trở về thăm lại làng xưa, xóm cũ, mái trường xưa và bạn bè xưa. Hy vọng rằng Việt kiều xa xứ sống ở những quốc gia văn minh nên đi những nơi nào mình chưa tới tìm dấu vết của sự sống và đặt dấu chân trong từng phút giây hiện tại thảnh thơi đầy ý nghĩa của ngày nghĩ, cuộc đời còn dài quê hương vẫn còn đó, nó mãi mãi vẫn là quê hương tuyệt vời trong tâm hồn.

Robert Tran, Anaheim, USA
Tôi thấy nhiều vị thính giả trong diễn đàn này tìm cách tấn công tư cách cá nhân của Minh, Boston, hơn là nhìn thẳng vào vấn đề mà Minh đã nêu ra. Ai cũng có thể sai trong những việc riêng tư của họ, nhưng điều đó không có nghĩa là vấn đề mà họ nêu ra là sai. Trong sự việc mà Minh nêu ra, ở cương vị là nhà chức trách, Việt Nam không thể theo luật giang hồ "anh sai nên có tư cách gì mà nói tui sai".

Hơn nữa, trước khi Minh nói ra nghề nghiệp thật của mình, làm sao quan chức Việt Nam biết anh khai man mà đối xử như vậy? Nếu quan chức Việt Nam dùng chủ trương "anh Việt Kiều nào cũng có gì đó giấu giếm" để biện minh cho cách hành xử của họ thì họ lại càng sai vì đã không thành thật, không trong sáng, và không công chính chút nào.

Bản thân tôi đã ở Việt Nam suốt 20 năm. Tuy đến nay đã hơn 10 năm chưa về lại Việt Nam nhưng tôi luôn lắng nghe tin tức các nguồn khác nhau về Việt Nam. Tôi đủ cơ sở để biết cái gì là thật và không thật về Việt Nam. Đối với tôi Việt Nam không phải là một địa điểm tốt để đi chơi du lịch (trừ khi anh không phải là người Việt Nam). Tôi nghĩ tôi chỉ sẽ về Việt Nam khi có công việc, còn nếu đi chơi, tôi sẽ chọn địa điểm khác.

Nguyen Trung Thu, Hà Nội
Chừng nào Lê Kim còn gọi anh Nguyễn Văn Trỗi là khủng bố thì chừng đó dù nhà chức trách không sờ đến anh thì nhân dân chẳng thể tiếp nhận anh. Định nghĩa khủng bố là một vấn đề nhạy cảm và còn chưa được sự đồng thuận một cách rộng rãi. Đừng lấy cách nhìn của người Mỹ để phán xét mọi hành động mà Lê Kim gọi là "khủng bố". Cách ăn nói như vậy của Lê Kim không những xúc phạm lòng tự hào dân tộc mà chắc chắn sẽ không nhận được sự đồng tình của mọi người.

Jag, Boston, USA
Tôi về VN so ra nhiều lần rồi. Lần cuối cùng là cách đây 5 ngày. So với các lần trước thì lần này bên An Ninh và Hải Quan có vẻ dể chịu hơn. Tôi vẫn có quan điểm là không đút lót trong mọi hình thức. Khác với các lần trước ít ra nhân viên An Ninh cũng ngỏ lời hỏi thăm này nọ, và khá hơn là họ có cái ban-rôn chào mừng kiều bào về ăn tết Bính Tuất 2006. Tuy nhiên khi đi ra, cho tới giờ này tôi vẫn chưa hiểu là, Hải quan đã khám sét hành lý tôi và mọi người khác 2 lần rồi, tại sao trước khi lên máy bay, ngay tại cửa lên máy bay lại bị xét thêm lần nữa và làm khó làm dể đối với một số người?! Đường dây nóng - Điện thoại đâu mà gọi?! Lần trước ra (cách đây 1 năm) tôi bị một số nhân viên HQ chấn vào tường đòi xét ví tôi và trắng trợn xin tiền cafe, thật may cho tôi là có khách nước ngoài theo sau tôi ít phút sau đó và tôi có lớn tiếng nên mới thoát thân! Tôi hy vọng sự tiến bộ lần này không phải là chiến dịch tạm thời sau đó 1 vài tháng lại "Đường xưa lối cũ"!

Nguyen, Houston, USA
Tôi về VN nhiều lần. Lần nào cũng có chút "quà" kèm theo Passport và giấy khai HQ, nên không lần nào bị "khó dễ" và đều nhận được lời "cám ơn". Tôi nghĩ: "Thôi thì cứ xem như món quà nho nhỏ - để mấy anh HQ cũng như bản thân mình đều vui". Gần mới đây bỏ tờ khai tạm trú là một khích lệ nhất mà tôi cảm thấy - Vì không phải trình giấy ở địa phương nữa - khỏi bị vòi vĩnh!!! Về Việt Nam tôi vẫn cảm thấy một điều gì đó không "ổn" ở địa phương của gia đình tôi. Nhưng đi tham quan các nơi khác từ Bắc chí Nam thì thật tuyệt vời với cảnh quê nhà... Có thể nói cảnh đẹp nước người cũng đẹp lắm... nhưng không có một "tình cảm" nào đó như cảnh Việt Nam quê mình.

Minh, Boston, USA
Hy vọng các bài viết về đề tài này không đi quá xa đề tài chính tôi nêu ra: đó là nhân viên hải quan VN không hề vi phạm luật lệ nào khi tịch thâu hàng tôi đem về, mà họ chỉ dựa vào 1 Quyết định của Thủ tướng VN để làm như vậy. Điều tôi muốn nói là, quý vị sắp về VN phải nên "quán triệt" Quyết định này để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc. Kho chứa hàng tịch thu của Hải quan sân bay TSN đầy nhóc hàng hóa, phải nói đến hàng trăm vali, kiện hàng. Các việc tịch thu như thế này không hề là việc hiếm hoi chút nào. Nhiều người ở VN biết chuyện này nói với tôi, vì gần Noel, Tết, các nhân viên Hải quan TSN phải lo tiền quà biếu cho cấp trên nên họ nặng tay hơn bình thường đối với những ai không lo lót, để chèn ép cho ra tiền, nếu không được thì chọn lựa tịch thu hàng nào có thể thanh lý nội bộ đem về xài được. Tin hay không là tùy quý vị.

Riêng tôi chỉ muốn hỏi, họ làm gì với hàng mấy trăm vali hàng hóa tịch thu được, đem bán đấu giá chăng, vậy thì bán ở đâu, khi nào, để tôi nhờ người đi mua lại hàng của tôi? Nếu họ đem thiêu hủy thì xin cho tôi coi tấm hình họ đang đốt bỏ. Về ý kiến bạn Ngọc ởTokyo, tôi nào có biết tại sao, chỉ là sau vài lần ra 51 Trường Sơn thuộc Chi cục Hải quan sân bay TSN thì họ nói đã chuyển hồ sơ ra Phòng Tham mưu Chống buôn lậu và Xử lý, số 2 Hàm nghi, quận 1, thuộc Cục Hải quan TPHCM (là cấp trên của Chi cục Hải quan TSN). Khi ra đó, ngày đầu thì họ nói cho tái xuất (do anh PML Phó phòng nói, tôi liền lập lại 3 lần cho chắc, có 8 người nghe), ngày sau khi ra lấy văn bản thì họ đổi ý (do ông LKT là cấp trên ông PML quyết định) và nói tịch thu.

Hoang, Atlanta, US
Tôi là một sinh viên, tôi có mang laptop về Vietnam để học trong lúc thăm thân nhân. Tôi bị hải quan Việt Nam giữ lại và đánh thuế 200% giá trị của laptop. Tôi không có tiền đóng thuế và đành phải để lai cho hải quan giữ giùm... Bà con nào muốn mang về vật có giá trị xin lưu ý.

Le Kim, Melbourne, Australia
Tôi là người VN, đang định cư tại Australia. Trước đây, gia đình tôi đã bị cộng sản đàn áp với chiến địch đánh tư sản nên phải chạy trốn sang đây lập nghiệp. Bây giờ rất muốn về thăm quê cha đất tổ nhưng vẫn còn nỗi ám ảnh cộng sản. Có rất nhiều người cho rằng Việt kiều không có đủ thông tin trong nước nên không hiểu gì về tình hình thực tế trong nước.

Tuy nhiên, phải nói rằng càng hiểu thì càng ớn cái "tự do" trong khuôn khổ cộng sản. Trước đây, CSVN coi Mỹ là thù. Ngày nay, CSVN lại vuốt đuôi Mỹ. Miệng CSVN lúc nào cũng đã kích khủng bố nhưng cứ ca tụng những tên khủng bố cộng sản như Nguyễn Văn Trỗi chẳng hạn, lại còn bắt trẻ con noi gương. Xét cho cùng, hành động của Nguyễn Văn Trỗi khác gì khủng bố thời nay? Tôi xin góp ý vài lời như vậy để CSVN thấy rõ hơn hành động và việc làm của mình và hy vọng một ngày nào đó Việt Nam sẽ khá hơn, tự do hơn.

Lê Tuấn Anh, HCM, VN
Xã hội VN, ai cũng biết là "báo cáo láo" và dối trá từ trên xuống dưới, ngay cả từ nhân xưng là Đảng CS đã không "ngay thẳng" hoặc có gì đó "hơi láo", nếu ai đó chịu khó nghiên cứu CN Mác-Lenin như ông Hoàng Minh Chính đã thức tỉnh chỉ ra. Thôi thì các đồng bào cứ chịu khó cho "tiền boa" các quan hải quan, để được thuận buồm xuôi gió khi ra về quê ăn tết là xong.

Ngọc, Tokyo
Ông Minh ơi, tôi rất nghi ngờ độ xác thực của những gì ông viết vì chính ông thừa nhận đã khai láo nghề nghiệp của ông, ngay cái thứ không cần phải nói láo. Chưa kể đến chuyện ông bảo là "đi lên đi xuống hải quan từ TSN ra đến số 2 Hàm Nghi" bị "nhân viên" dọa đánh. Hải quan là trong sân bay, hải quan nào đến số 2 Hàm Nghi? "nhân viên" là nhân viên nào? Nhân viên hải quan đi theo ông từ sân bay về tận Hàm Nghi chắc? Chưa kể ông bảo là cái tivi refurbished hay là cả hộp mới cứng ông khai là refurbished để trốn thuế thì sao?

Tôi về nước nhiều lần rồi, thú thực tôi cũng chẳng ưa gì mấy bộ mặt các nhân viên hải quan, nhưng công bằng mà nói thái độ của họ trong những năm gần đây tốt lên hơn nhiều. Có lẽ đã được chấn chỉnh vì kiều bào phản ánh nhiều (cũng đừng quên là kiều bào mình đã góp phần làm họ "hư"). Lượng kiều bào về nước mỗi năm một đông, nhà nước cũng cởi mở hơn nhiều. Dĩ nhiên nhiều kẻ vốn không ưa thấy một nước Việt Nam phát triển sẽ nóng mặt, họ tìm cách bịa đặt, nói xấu đủ điều. Chuyện tất nhiên thôi...

Minh, HCMC
Cái ông Minh, Boston nào đó thật đáng hổ thẹn, không biết ông làm Bác sĩ ở đâu mà nói năng chẳng ra gì, chẳng biết cái bệnh viện nào đó ở Mỹ nhận ông làm việc kể cũng liều, tại vì ông suy luận như những người chạy xe ôm, đạp xích lô, hay là bà bán rau, bán cá ngoài chợ.

Nước nào luật đó, ở Mỹ hay ở đâu cũng vậy thôi, ông nói ông là Bác sĩ mà ông chẳng biết gì hết, hàng cấm nhập khẩu những hàng đã qua sử dụng là hàng hóa thương mại, còn những thứ ông kê khai là vật dụng hàng ngày, còn cái tivi nghĩa địa ông đem về làm gì, trong khi ông chỉ về thăm quê có mấy ngày, chắc ông tính đem về lừa bà con bên này bán lại kiếm mấy đồng xài chăng ? Hay là ông đem về tặng người nhà cái tivi nghĩa địa tân trang?

Bác sĩ như ông chẳng lẽ không mua được cái tivi mới đem về làm quà? Cái đồ nghĩa địa đó không cho nhập là đúng rồi ông còn lu loa cái gì nữa ! Ông nói ông là trí thức mà sao khi khai báo nhập cảnh ông lại khai là công nhân (?) Môt nhà trí thức chân chính không bao giờ dùng từ ngữ như ông để đi nói xấu một cách vô cớ và không văn hóa cả. Nói tóm lại là ông nói bậy !

Lê Tuấn, HCM, Việt Nam
Kính thưa ông Minh ở Boston, Đọc xong ý kiến của ông, tôi mừng rằng ông chỉ khai man với nhà chức trách Việt Nam thôi. Chứ ông mà khai như vậy với nhà chức trách Mỹ thì chắc ông đã được chuyển sang nhà tù dành cho các nghi phạm khủng bố rồi. Thật đáng ngạc nhiên là ông lại gặp nhiều rắc rối đến vậy. Bạn tôi về nước mang đủ thứ lỉnh kỉnh. Nào là điện thoại, máy chụp hình, PDA, quà tết cho bà con mà Hải quan có hỏi tiếng nào đâu. Khai tờ khai qua cửa xanh rồi đi thẳng. Kính chào ông

Tony, Canada
Tôi nghĩ 2 số điện thoại nóng không có tác dụng vì mới xuống sân bay làm gì đã có ngay điện thoại nội địa mà dùng, còn gặp ban lãnh đạo ư? Họ có đáng tin không hay cá mè 1 lứa, cuối cùng mất thì giờ mà đồ cũng mất luôn. Giải quyết việc mãi lộ gây rắc rối thực ra có gì khó đâu, những điểm nóng cứ đặt camera có thâu âm hẳn hoi, giữ đồ thì phải lập biên bản nêu lý do, người giữ đồ phải ký nhận và cho thời gian khiếu nại cùng chi tiết các cơ quan chức năng để dễ bề liên hệ. Các băng hình phải lưu lại và có sự kiểm tra đột xuất, người phụ trách phòng thu hình phải luân phiên. Các quầy ngồi của cán bộ làm kiếng bao quanh chứ tại sao lại là bục gỗ, phải chăng cố tình làm vậy để tiền kẹp vào giấy tờ mới khó thấy, mà đã bục gỗ lại đóng cao mới lạ chứ.

Lần tôi về gặp 1 anh mặt lạnh như tiền, hỏi sẵng: chụp hình chưa, tôi nói không biết là phải chụp hình, anh nói: ra đàng sau chụp rồi xếp hàng lại, tôi chụp hình xong rồi theo hàng đi tiếp, nghĩ thôi chắc ăn kẹp 5 đồng Canada vào pastport, tới nơi thấy anh ta lật ra rồi ngước nhìn lên nói sẵng: mới về lần đầu hả? lần sau thì biết điều hơn nhé? (ý là chê tôi cho ít/sau này tôi mới biết) thiệt là hết ý kiến cán bộ hải quan của ta luôn.

Nguyen Luu, US
Minh Boston nhát quá. Đã về VN mà còn không dám khai thật nghề nghiệp. Làm bác sĩ trưởng khoa gì đó ở bệnh viện chứ đâu phải cầm đầu tổ chức chống Cộng mà sợ dữ vậy. Đáng buồn là rất nhiều VK về nước cũng còn tâm lý sợ CS giống như ông Minh: Dấu diếm, khai láo nhiều điều không cần thiết.

Le Dung, San Jose, Mỹ
Bạn Minh, Boston. Thật ra khi bạn khai láo trên giấy tờ nhập cảnh rằng bạn là công nhân trong khi thực tế bạn là bác sĩ, là bạn đã vi phạm luật pháp Việt Nam (bạn coi lại tờ khai xuất nhập cảnh có điều khoản: tôi cam đoan mọi điều tôi khai là đúng sự thật, nếu có gì gian dối tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật). Khai láo như vậy mà chính phủ VN không "đá đít" bạn ra khỏi nước thì là may, còn than trách ai nữa. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Khi về VN, cứ đoàng hoàng thẳng đường mà đi, thì có ai bắt nạt được bạn đâu?

Nếu nghề nghiệp là bác sĩ thì cứ nói là mình làm bác sĩ, nếu làm nghề cạo móng tay thì cứ nói mình nghề cạo móng tay. Có sao đâu mà phải sợ, phải giấu giếm? Việc màn hình của bạn bị hải quan tịch thu đúng là oan uổng, lẽ ra ai cũng có thể thông cảm cho bạn, nhưng việc bạn thiếu thành thật làm cho người ta phải "suy nghĩ lại" về những lời than thống khổ của bạn. Nếu bạn thiếu thành thật với chính phủ VN thì bạn cũng đừng đòi hỏi họ phải thành thật với bạn. Bạn than trách ai đây?

Phan Phai, Sài Gòn, VN
Ở VN hiện nay còn rất nhiều việc đáng phê phán trong đó có bộ phận HQ sân bay TSN gồm An ninh và NV Hải quan là còn nhiều việc phải chấn chỉnh sửa đổi lại phong cách trách nhiệm của họ; nhưng mà theo ý kiến của Mr Minh Boston, USA thì quả là có quá đáng gần giống như truyện giả tưởng thời thế kỷ 16 làm cho một Việt kiều nào đó khi đọc qua viết của Mr Minh phải rùng mình không bao giờ bén mảng về quê hương nữa? Chắc có lẽ ông ta mắc bệnh hoang tưởng tự kỷ ám thị rồi, thật tội nghiệp quá....

Hoàng Anh, tp HCM
Ông Minh thân mến, đúng như anh Tuấn nói ông ko có vẻ lương y lắm. Tôi là dân Việt nam, một năm cũng được ra nước ngoài đôi lần, chưa bao giờ tôi gặp rắc rối với Hải quan cả. Tôi xách đủ thứ đồ dùng cá nhân laptop, PDA, camera. Tôi ko quên 5-10 usd trong passport. Tôi vẫn đi qua greenline đàng hoàng. Lần tôi qua Mỹ, bà con gửi đồ nhờ tôi mang giùm về cả trăm kilos, đủ thứ từ cục xà bông đến webcam, laptop. Chả thấy đc các anh Hải quan hỏi han gì cả.

Tôi không nói HQ VN là rất tốt, nhưng họ cũng ko phải cướp như anh Minh nói. Nước nào chả có chính sách thuế cho hàng xuất nhập khẩu. Các bác muốn trốn thì mới gặp rắc rối thôi. Welcome các bạn Việt kiều về quê ăn Tết. Tiện dây tôi có mấy lời khuyên : 1, đừng mang hàng secondhand về nữa, của 1 đồng công 1 nén, VN ko còn quá nghèo đến mức độ phải dùng LCD seconhand của 1 anh công nhân nào đó. 2, những đồ linh tinh tầm phào cũng vậy, vác nặng mệt thân. Cái chúng tôi cần ở các bạn là tình cảm của người cùng dân tộc, cùng cố gắng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Minh, Boston, USA
Chào bạn Tuấn ở Slovakia. Cám ơn bạn đưa ra 1 vấn đề mà nhiều bạn đọc sẽ thấy rất lý thú, đó là câu hỏi "nghề nghiệp" trong giấy khai hải quan. Đa số kiều bào đều biết, khi họ chưa về đến VN là đã có nhiều giấy quảng cáo gởi đến nhà rồi, qua lời khai từ lúc làm Visa. Có lần, có vài cô rất trẻ, đẹp nói là đại diện công ty du lịch nào đó đến nhà bạn tôi đưa giấy quảng cáo, nói bóng gió có thể đi theo để dẫn đường, vì họ thấy bạn tôi về VN 1 mình, nghề nghiệp ghi trong giấy xin Visa lại thuộc loại kha khá. Sau đó thì có vài người lạ mặt điện thoại đến nhà hỏi thăm đã về chưa, rồi quảng cáo các dịch vụ nhằm vào Việt kiều. Tôi ghi "công nhân" thì ít ai thèm mất công mồi chài, khuyến dụ.

Các tờ quảng cáo, các người không biết từ đâu đến nhà kêu gọi hùn hạp làm ăn, rủ rê đi du lịch theo đoàn... 2 người, đều căn cứ theo lời khai mà theo đúng quy luật quốc tế phải được giữ kín, nhưng ở VN thì mọi chi tiết ghi trong đó như nghề nghiệp, địa chỉ ở Mỹ, ở VN, v.v...đều bị con buôn khai thác triệt để từ "nguồn" nào đó của Công an cấp Visa.

Cách đây vài năm, nghe nói họ hỏi cả số an sinh xã hội, đó là việc rất nhạy cảm vì từ số đó và nhiều chi tiết trong đơn xin cấp Visa có thể xin thẻ tín dụng, mượn nợ ngân hàng, v.v... Lúc đó tôi không về VN nên không rõ có đúng hay không, nhưng nếu đúng thì rất may là bây giờ đã không bị hỏi số này nữa, vì nếu họ hỏi thì tôi cũng phải ghi sai 1 trong 9 số ASXH để khỏi bị rắc rối cả đời về sau nếu chẳng may số đó lọt vào tay kẻ gian. Tôi về thăm thân nhân, không thích bị quấy rầy bởi vô số các dịch vụ không mời mà tới như vậy. Bên Hồng kông, Singapore, Mã lai, v.v... có ai hỏi các việc này đâu, và hỏi để làm gì?

Tôi xuất thân thấp hèn, sau "giải phóng" ăn toàn bo bo, bột mì, tôi ghi "công nhân" là nói chung, trung bình, cho đa số các việc tôi đã và đang làm. Khi mới sang Mỹ và khi còn đi học (tổng cộng 15 năm), được làm công nhân đã là may, vì tôi từng làm nhiều việc "thấp kém" hơn như chùi rửa cầu tiêu, hút bụi, làm kẻ sai vặt trong bệnh viện (orderly), giao thức ăn, v.v... Ở xứ Mỹ, bác sĩ hay công nhân, anh đi rửa chén, chị đi giữ con nít, đều được trọng vọng như nhau, đều là nghề nghiệp chính đáng, ra khỏi sở làm thì không ai phân biệt nghề nghiệp chức vụ gì cả, và cũng không ai hỏi hoặc chê bai, chúc tụng về nghề nghiệp của nhau trong hầu hết mọi trường hợp nhất là khi đến chỗ công quyền.

Đa số bạn bè, người thân tôi ở Mỹ đều lấy làm khó chịu khi bị hỏi về nghề nghiệp họ, vì thấy chẳng liên quan gì đến việc xuất nhập cảnh cả, và nhất là với những người như tôi phải đánh đổi 15 năm tuổi trẻ, bao nhiêu lít mồ hôi máu và nước mắt mới có được nghề nghiệp hiện tại thì đó là điều thiêng liêng cá nhân, không phải đụng đâu cũng khai ra 1 cách dễ dàng, vô ích.

Tuấn, Slovakia
Có rất nhiều chuyện đáng buồn ở các sân bay VN,cần phải góp ý. Nhưng thưa ông Minh Boston, hành văn của ông thật là "mỹ" quá, chẳng giống một LƯƠNG Y tí nào (có thể là ông đang bức xúc ) nhung có lẽ ông là người noí dối các nhà trức trách VN trước, nên bị họ nghi ngờ.

Ông là bác sĩ chủ nhiêm khoa, mà lại định 'xí gạt' rằng ta là công nhân. Mà lại còn nói trên tờ khai đường hoàng chứ. Chào ông, chúc ông mạnh khỏe.

Minh, Boston, USA
Báo điện tử Người Viễn Xứ hôm nay đăng bài với tựa đề "Tạo điều kiện thuận lợi khi kiều bào về quê ăn Tết", chủ yếu nói về việc kiều bào đem quà về tặng thân nhân qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Tôi là khổ chủ khui việc này ra, lúc ở VN đã liên lạc với báo đó và với chính phóng viên Minh Diệu.

Tháng 12 vừa qua tôi đem về 1 cái refurbished (hàng thứ phẩm được sửa lại bán rẻ) LCD TV 22 inches bị hải quan TSN tịch thu 1 cách oan uổng. Họ viện "Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ trong đó "Hàng cấm nhập khẩu bao gồm: hàng đã qua xử dụng theo loại hàng dệt may, giày dép, quần áo; hàng điện lạnh; hàng điện gia dụng; hàng trang trí nội thất; hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thủy tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo, và các chất liệu khác”. Vậy là tôi cứng miệng chẳng cãi được, vì VN là nước có chủ quyền, Thủ tướng VN đã quyết định như vậy từ 4 năm trước, ai bảo tôi vào VN mà không đọc luật VN thì ráng chịu.

Đây là lý do tại sao hầu hết Việt kiều nhất là Việt kiều Mỹ phải "bỏ quên" tiền vào passport, giấy khai hải quan, vì họ biết hải quan có trăm phương ngàn kế để tịch thu hàng hóa, ngay cả bỏ tù họ, nếu muốn. Này nhé, băng đĩa của Paris by Night, Asia, là thuộc loại "văn hoá phẩm phản động", ai đem về có thể bị tù như chơi. Nhiều phim ảnh đã được chiếu khắp thế giới cũng thuộc loại này. Đem cái quần xà lỏn, quần jean, về cho thân nhân cũng là buôn hàng "quốc cấm" đấy nhá, rồi đem cái điện thoại di động để xài, cái PDA để coi địa chỉ, cái chén nhựa, cái bình sữa cho co! n nít đang bú, đều là "phạm pháp" cả.

Đây là việc nói có sách, mách có chứng, theo đúng Quyết định kể trên của Thủ tướng VN, ngay cả các nguyên thủ quốc gia nước ngoài cũng phải tuân thủ nếu không muốn bị bắt, bị tịch thu hàng hóa tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Nếu tôi bỏ 5, 10 USD vào passport và / hoặc giấy khai hải quan, thì tất cả các rắc rối tôi gặp phải đã chẳng xảy ra, vì hàng tôi đem về chỉ là rất ít so với đa số các người khác.

Tổng cộng, họ nói tôi vi phạm 6 điều luật, có văn bản hẳn hoi, rồi họ giữ "giấy vàng hải quan" không cho xuất cảnh đến khi tôi nói thật huỵch tẹt ra, tôi là bác sĩ trưởng, chuyên khoa, ở 1 bệnh viện lớn ở Mỹ chứ không phải là "công nhân" như trong giấy khai, và tôi sẽ ra Lãnh sự Mỹ gọi can thiệp ngoại giao cho tôi về nước thì họ mới chịu buông tha để tôi bỏ của chạy lấy người, về Mỹ đúng hạn.

Trong lúc đi lên đi xuống hải quan từ TSN ra đến số 2 Hàm Nghi, Saigon, tôi còn bị hăm dọa đánh đập bởi 1 nhân viên tự xưng là võ sư đệ tứ đẳng huyền đai, khuyên răn tôi nên biết điều, trước hết là không được nói chữ tiếng Anh nào trước mặt anh ta (nói "okay" cũng có thể bị đánh). Tôi buồn cười cho các việc "Chào đón Việt kiều về quê ăn Tết", rồi các việc kêu gọi Việt kiều về đóng góp xây dựng quốc gia, v.v... Thật mỉa mai vô cùng.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân