![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Độc giả Quang Linh trả lời Quốc Huy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi xin trả lời ý kiến bạn Quốc Huy: 1. Việt Nam có hoàn cảnh xã hội , lịch sử, địa lý “ tương tự” như Philippne, Indonesia, Pakistan, Bang ladesh… như sau: - Về mặt xã hội, đây đều là những nứớc khá đông dân (trên 50 triệu người), đa dân tộc, đa tôn giáo và có các mâu thuẫn xã hội phức tạp do lịch sử để lại… mặc dù biểu hiện ở mỗi nước có những sự khác biệt nhất định (ở Philipine mâu thuẫn tôn giáo trầm trọng hơn mâu thuẫn sắc tộc, ngược lại ở Indonesia mâu thuẫn sắc tộc lại trầm trọng hơn, ở Pakistan và Bangladesh lại chủ yếu là mâu thuẫn về giai câp). Về mặt lịch sử đây đều là những nước thuộc địa cũ của phương Tây, mới giành được độc lập từ năm 1945 trở lại đây và xuất phát điểm đều là những nước rất nghèo (với ngoại lệ, vào những năm 50 Philipine là nước giàu thứ nhì châu Á, chỉ sau Nhật bản). Về mặt địa lý: đều là các nước có diện tích nhỏ nhưng địa hình phức tạp, không thuận tiện về mặt giao thông và dễ dàng bị chia cắt (Philipine và Indonesia có nhiều đảo, Pakistan nhiều đồi núi, địa hình hiểm trở; Việt Nam dài nhưng hẹp, có nhiều đồi núi; Bangladesh thì quá trũng , thường xuyên bị úng lụt). 2. Các nước trên từ khi giành được độc lập đều xây dựng nhà nước theo chế độ cộng hòa với hiến pháp dân chủ (tam quyền phân lập) và đa nguyên về mặt chính trị , không có nước nào xây dựng hiến pháp theo chế độ quân chủ hay độc tài (thời Marcos ở Philipine, Suharto ở Indonesia trước kia đều có đối lập trong nghị viện chứ không phải độc đảng hoàn toàn). Còn việc xuất hiện các nhà độc tài (như Marcos ở Philipine, Suhartio ở Indonesia) hay chính quyền quân sự (như các chính quyền quân sự ở Pakistan, Bangladesh, Thailand trước đây hay ở Miamar hiện nay) chỉ là hậu quả của các sự hỗn lọan về mặt chính trị do việc tranh giành quyền lực giữa các đảng phái và các phe nhóm mang lại và đến nay khả năng này (khả năng xuất hiện các nhà độc tài hay chính quyền quâ! n sự…) vẫn tiềm ẩn ở các nước trên (vụ đảo chính vừa xảy ra ở Philipine là một ví dụ). Điều đó nói lên rằng hệ thống chính trị đa nguyên ở các nước có đặc điểm xã hội phức tạp như Philipine , Indonesis, Pakistan, Bangladesh….rất dễ dẫn đến các sự rối xã hội, và từ đó mở đường cho sự xuất hiện của các nhà độc tài hay chính quyền quân sự. Và cái chu trình dân chủ > (hỗn lọan) > độc tài (quân sự) > dân chủ > (hỗn lọan)> độc tài (quân sự) > dân chủ…cứ lặp đi lặp lại…và để đạt đến một trình độ dân chủ kiểu như hiện nay, các nước đó đã mất vài chục năm…. Bạn nói rằng các nước đó có đa nguyên đa đảng nhưng chưa thực sự có dân chủ, hay có thể gọi là ”dân chủ giả hiệu”? Như vậy, nếu Việt Nam lựa chọn con đường đa nguyên phải mất bao nhiêu năm nữa mới có một nền dân chủ thực sự? và lấy gì để đảm bảo Việt Nam không giẫm vào lốt dày “dân chủ gỉa hiệu”của các nứoc đó hay ít nhất cũng mất vài chục năm nữa để có một chế độ dân chủ “xịn” kiểu như Thailand? 3. Bạn cho rằng Việt Nam có các đặc điểm xã hội- lịch sử không phức tạp như các nước trên, nên con đường đi đến dân chủ bằng đa nguyên sẽ dễ dàng hơn? Tại thời điểm này, trong điều kiện hiện nay, với sự chuyên chính (độc tài) của hệ thống luật pháp một đảng kết hợp với chính sách đại đòan kết dân tôi tộc, tôi đồng ý với bạn rằng Việt Nam có điều kiện chính trị xã hội ổn định hơn các nứoc trên. Nhưng nếu mở cửa cho đa nguyên xem, bức tranh chính trị- xã hội của Việt Nam sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó, dưới quan niệm cực đoan về tự do, đặc biệt khi lòng thù hận, sự kỳ thị và chia rẽ, sự mù quáng và cuồng tín được kích động , dù có các thiết chế dân chủ cũng không có gì đảm bảo rằng các mâu thuẫn về chính trị, sắc tộc, tôn giáo, địa phương lại không bùng phát…và các nhóm cực đoan sẽ sử dụng bạo lực để đạt những mục đích mà họ không đạt đựoc bằng con đường dân chủ, hoặc khi họ biết rằng dân chủ là giả hiệu. Iraq trước chiến tranh dưới chế độc tài của Hussein, người Sunni, người Shiite, người Kurd, mặc dù không thật thân thiện nhưng vẫn sống cùng nhau bình thường trong xã hội, nhưng từ sau chiến tranh, mặc dù đã có hiến pháp, có một chính quyền dân chủ, họ lại lao vào chém giết nhau với lòng thù hận và khát máu…và đất nước Iraq hiện đang đứng bên bờ vực nội chiến, bất chấp sự có mặt của hơn 130.000 lính Mỹ. Có thể bạn còn cho rằng người Việt Nam có văn hóa hơn, đủ khôn ngoan hơn để không chọn các giải pháp cực đoan và chia rẽ. Tôi không thuộc nhóm những ng! ười coi tính hay chia rẽ, thiếu đoàn kết là bản! tính cố hữu của người Việt (mặc dù có hàng lọat câu chuyện nghiêm túc và tiếu lâm về bản tính này) nhất là trong điều kiện hòa bình, nhưng nhìn vào lịch sử dân tộc thời loạn 12 sứ quân, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, thời thuộc Pháp, thời Việt Nam Cộng hòa trước 75 và cả hiện tình cộng đồng người Việt hiện nay ở hải ngoại, tôi nghĩ không nên quá tự tin rằng trong cơ chế đa nguyên thì người Việt không chia năm sẻ bảy, không có hành động gây rôi, bạo lực, đảo chính hay chia rẽ như người Philipine, người Indonesia… 4. Về đề xuất cuối cũng của bạn tôi nghĩ là nếu coi đấy là những nguyên lý chính của giải pháp chính trị đa nguyên thì không đầy đủ. Dự án chính trị đa nguyên của các Lý thuyết gia Thông luận hệ thống hơn nhiều? Tuy nhiên đấy chỉ là lý thuyết. Tôi xin hỏi bạn nếu các tổ chức chính trị cực đoan (ví dụ các tổ chức chính trị chủ trương tách Tây Nguyên, Tây Bắc thành các quốc gia độc lập và đựợc nước ngoài hỗ trợ, các tổ chức chính trị chủ trưong các vùng tự trị tôn giáo, các đảng phái chủ trương khôi phục VNCH hoặc xây dựng một chế độ phi cộng sản hoàn toàn…) và họ sẵn sàng dùng cả phương pháp chính trị và bạo lực để thực hiện mục đích đó thì bạn sẽ giải quyết ra sao? Về mặt chính trị, nếu bạn cấm họ lập tổ chức, cấm họ có! các hoạt động biểu tình, tuyên truyền, bạn sẽ vi phạm các nguyên tắc của trò chơi dân chủ. Và nếu bạn từ chối trò chơi dân chủ, kiên quyết cấm, có thể họ sẽ chuyển sang sử dụng các hình thức bạo lực (khủng bố, vũ trang) để thực hiện mục tiêu chính trị của mình, bạn có dùng bạo lực để đáp trả không, và khi đó liệu điều gì sẽ xảy ra? | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 27 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 13 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 18 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC ![]() 20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||