Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 2 2006 - Cập nhật 23h36 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Dân chủ là lối làm kinh tế hiệu quả nhất
 

 
 
Ông Lê Diễn Đức
Ông Lê Diễn Đức trong một lần tới thăm Washington
Rất đáng tiếc, những người trong nước rất khó có cơ hội được đọc “Nhật ký Rồng rắn” của cố trung tướng Trần độ, “Chia tay ý thức hệ” của tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), năm bài luận của kỹ sư Đỗ Nam Hải.

Ngoài ra là những bài khác của nhiều nhà trí thức như Phan Đình Diệu, Tương Lai, Lữ Phương, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thanh Giang v.v. được đăng tải trên báo chí ngoài Việt Nam. Cũng cần nói thêm rằng, những bài viết này, các tác giả đã cũng gửi trực tiếp tới các vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam (VN).

Nếu đã đọc những bài của các tác giả nêu trên, bạn đọc đang sôi nổi trên báo Tuổi Trẻ hiện nay sẽ thấy nội dung các bài viết của ông Nguyễn Trung thực ra không có gì quá mới hoặc mang tính đột phá đặc biệt.

Tuy nhiên, phải khách quan thừa nhận, ông Nguyễn Trung, với tư cách là một cố vấn của chính phủ, qua các phân tích, đề nghị của mình đã cho bạn đọc thấy ông là một người có nhiều suy tư, bức xúc với vận mệnh của quốc gia. Đây là biểu hiện của lòng can đảm, thẳng thắn trước công luận của ông, với hy vọng chuyển tải được những điều bổ ích đóng góp cho Đại hội đảng X.

Tôi cũng thật sự phấn khởi trước việc báo Tuổi Trẻ, một tờ báo – dù nằm trong điều kiện hạn chế: các phóng viên là những cán bộ của nhà nước, của Đảng ăn lương – đã nhiều lần thể hiện bản lĩnh trong việc tạo cho bạn đọc tiếp cận và tranh luận những vấn đề bức thiết, nhiều khi được xem là “nhạy cảm”: dân chủ hoá xã hội Việt Nam ra sao trước xu thế của thời kỳ hội nhập và toàn cầu hoá.

 Người Việt nghĩ Ba Lan mất nước là thế nào? Ba Lan sẽ trường tồn. Chỉ có người lãnh đạo nó thay đổi mà thôi
 
Nhà ngoại giao Ba Lan ở TP HCM năm 1989

Tôi rất tâm đắc với một số vấn đề được nêu ra hết sức chính đáng của ông Nguyễn Trung như sau:

- “Đảng ta đang rất quan tâm giữ lấy con tàu, còn đảng viên rất quan tâm giữ chặt lấy vị trí của mình trên con tàu”.

- “Nếu mô hình XHCN mà chúng ta đang tìm cho thời đổi mới, và mãi cho đến nay mới chỉ tìm thấy “định hướng xã hội chủ nghĩa” thì còn nhiều chuyện phải bàn lắm…”.

- “Sự cố thủ rõ nhất nằm trong cố thủ về ý thức hệ và trong tha hóa, nói cho đến cùng và thực chất thì vẫn chỉ là nằm trong tha hóa mà thôi! Rõ ràng đây là chuyện của hệ thống…”;

- “Đảng là đảng thật sự, nhà nước là nhà nước thật sự, không thể vừa là đảng vừa là nhà nước…” (Nguyễn Trung – Tuoitre Online ngày 9-10/02/2006).

Thiếu thực tế về Đông Âu

Trong một bài viết ngắn tôi không thể mổ xẻ, phân tích cùng ông hết những vấn đề nêu trên. Tôi chỉ muốn nói đến một kết luận sai lầm của ông mà tôi cho rằng do ông thiếu thực tế.

Đó là nhận định của ông về sự chuyển hoá từ chế độ toàn trị cộng sản sang thế chế chính trị đa nguyên, dân chủ tại các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ. Ông cho nó là một “hiểm họa đen” là “tấm gương tày đình” cần cảnh báo... ( “Thời cơ vàng và hiểm hoạ đen”, Nguyễn Trung, tuoitre.com.vn. 08/02/2006).

Ở đây tôi chỉ giới hạn nói về Ba Lan, như một nhân chứng lịch sử.

Ông Nguyễn Trung và cũng như khá nhiều nhà trí thức, đảng viên hay các vị cách mạng lão thành trong những bài viết của mình thường cho rằng đảng cộng sản VN vẫn nên tiếp tục duy trì độc quyền lãnh đạo, chỉ cần đảng sáng suốt thay đổi chính sách, cải cách hơn nữa để phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước, thế là mọi việc sẽ tốt đẹp.

Điều này tự nó mâu thuẫn với ngay chính ý kiến ông nêu ra: vấn đề cơ bản là hệ thống và sau đó là khái niệm tách biệt giữa đảng và đất nước.

Vào cuối năm 1989, khi “Hội nghị bàn tròn” nằm vào điểm kết thúc: Nhà nước cộng sản Ba Lan đồng ý chuyển giao 35% số ghế trong quốc hội cho lực lượng Công đoàn Đoàn Kết (CĐĐK) và thực hiện công thức “Tổng thống của các anh (Đảng Cộng Sản), Thủ tướng của chúng tôi (CĐĐK)”, coi đây là thời kỳ chuyển tiếp cho tới tuyển cử tự do.

Lúc bấy giờ tại Hà Nội đã xảy ra một số cuộc mít tinh “ủng hộ” Ba Lan, chống lại “lực lượng phản cách mạng” là CĐĐK. Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) cũng có ý định tổ chức một cuộc mít tinh với tinh thần tương tự.

Nhiều cán bộ đảng viên thầm thì: Ba Lan mất nước rồi!

Vào thời điểm đó tôi đang làm việc cho Tổng lãnh sự quán (TLSQ) Ba Lan và đã thông báo cho Sở Ngoại Vụ TP HCM rằng, đại diện TLSQ Ba Lan sẽ không tham dự cuộc mít tinh ấy.

Bởi vì ông lãnh sự M.Ch. đã rất ngạc nhiên trước sáng kiến của chính quyền Việt Nam và nói với tôi: “Người Việt nghĩ Ba Lan mất nước là nghĩa thế nào? Đất nước Ba Lan luôn luôn là Ba Lan và Ba Lan là trường tồn. Chỉ có người lãnh đạo nó thay đổi mà thôi”.

Đánh đồng khái niệm Đảng hay ý thức hệ Xã hội Chủ nghĩa với khái niệm Tổ quốc/Đất nước là một hành vi không trong sáng nếu không nói là thiếu lương thiện, trí trá. Đúng như ông lãnh sự Ba Lan nhận xét. Và cũng nhờ vậy, TP HCM đã không có một cuộc mít tinh nào để “ủng hộ” Ba Lan!

Sau 44 năm dưới chế độ cộng sản toàn trị, cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tự do đầu tiên được tiến hành không bao lâu sau “Hội nghị bàn tròn”.

Lech Walesa, thủ lĩnh CĐĐK trúng cử tổng thống, lực lượng cánh hữu và CĐĐK nắm đa số phiếu quốc hội. Trước tình hình mới, Đảng Công nhân Thống Nhất Ba Lan (tức Đảng Cộng Sản Ba Lan ) đại hội phiên cuối cùng vào năm 1990, tuyên bố giải tán.

Gánh nợ nước ngoài do chính quyền cộng sản để lại khoảng gần 45 tỷ đô la nhưng các tổ hợp tài chính - ngân hàng thuộc Câu lạc bộ Paris và London đã xoá ngay cho Ba Lan dân chủ một nửa.

Những người cộng sản nắm bắt cơ hội của chính thể chế dân chủ, tập hợp lại lực lượng thành lập Liên minh Cánh tả (SLD) theo xu hướng dân chủ xã hội.

Trong 16 năm vừa qua, SLD đã hai lần đạt số phiếu gần quá bán, liên minh với một vài đảng khác, cầm quyền trong hai nhiệm kỳ 1993 -1997 và 2001 - 2005.

Riêng ông A. Kwasniewski (đã sang thăm Việt Nam) , một cựu bộ trưởng thời cộng sản đã đánh bại huyền thoại Công đoàn Đoàn Kết Lech Walesa để nắm chức tổng thống Ba Lan suốt hai nhiệm kỳ 10 năm năm từ 1996 đến 2005.

Đa đảng không rối loạn

Cả nước Ba Lan hiện nay có hơn 80 đảng phái chính trị của mọi khuynh hướng, tuy nhiên thường chỉ từ 4 đến 5 đảng lọt vào quốc hội. Tranh chấp quyền lãnh đạo giữa các đảng lúc nào cũng gay gắt, nhưng đất nước luôn luôn ổn định và phát triển kinh tế nhịp nhàng.

Trong một thể chế mà thắng bại trong “cuộc chiến” giữa các đảng do lá phiếu của người dân quyết định thì chẳng bao giờ có một sự “loạn” nào như nhiều người vẫn ngụy biện cho thể chế đa đảng (nếu có) ở VN.

Trong 16 năm xây dựng thể chế dân chủ, Ba Lan đã trở thành thành viên của NATO (Hiệp ước Quận sự Bắc Đại Tây dương), về an ninh, thoát khỏi áp lực nhiều thế kỷ nay từ phía Nga.

Từ năm 2004, Ba Lan là thành viên Liên hiệp Âu châu (EU), thực sự có tiếng nói chủ quyền và trọng lượng của một quốc gia độc lập, bình đẳng trước mọi đối tác.

Trong tài khoá 2006 – 2013 của EU, Ba Lan đã đe dọa dùng quyền phủ quyết buộc EU phải nhân nhượng, Ba Lan được hưởng xấp xỉ 60 tỷ Euro cho xây dựng cơ sở hạ tầng, tức là khoảng 9 tỷ đô la/năm (cho một nước với diện tích gần tương đương VN và dân số chỉ 38,5 triệu), bằng tổng số đầu tư nước ngoài vào Ba Lan trong năm cao nhất!

Người dân Ba Lan đi lại 25 nước châu Âu không cần thị thực, có thể tự do làm việc không cần giấp phép và hưởng các quyền lợi an sinh xã hội tại Anh, Thụy Điển, Na Uy, Ai len và nhiều nước khác của EU trong thời gian tới. Đấy là chưa kể các chương trình viện trợ của Mỹ và NATO cho Ba Lan, đặc biệt trong lĩnh vực hiện đại hoá quân đội.

Theo tạp chí bình luận kinh tế nổi tiếng The Economist (số 1/2006), tổng thu nhập quốc dân (Gross National Product) của Ba Lan trong năm 2006 sẽ đạt 315 tỷ đô la (so với VN, 57 tỷ - cũng theo The Economist), tức là tăng hơn gấp đôi trong vòng 16 năm.

Thưa ông Nguyễn Trung,

Phải chăng những sự kiện và con số trên đây là “gương tày đình”, là “thảm hoạ đen” của Ba Lan nói riêng và Đông Âu nói chung? Ông muốn chuyển thông tin đến bạn đọc một cách vô tư và khách quan? Có phải như chúng ta thấy: bằng chuyển hoá sang chế độ dân chủ, Ba Lan đã làm kinh tế hiệu quả nhất?

Ba Lan đang đứng trước cơ hội thăng tiến chưa bao giờ có kể từ khi chuyển hoá chế độ. Trừ một vài người lãnh đạo cao cấp cộng sản phải ra toà để trả lời về trách nhiệm của họ đối với việc ra lệnh đàn áp công nhân, làm chết người trong một số cuộc biểu tình trước đây, đảng SLD, mà bao gồm chủ yếu những người cựu cộng sản vẫn là một lực lượng chính trị lớn trong xã hội Ba Lan hiện nay.

Ba Lan cho ta một tấm gương sáng: những người cộng sản Ba Lan rất thức thời trước sự tranh đấu và đòi hỏi dân chủ bền bỉ của nhân dân. Họ thật sự lột xác, chứ không thay đổi nửa vời theo kiểu đối phó, và đã góp phần đưa Ba Lan vào một tương lai tốt đẹp, không cần đổ máu mà vẫn giữ được quyền lợi chấp chính của mình.

Trong dự thảo một nghị quyết của quốc hội về vấn đề quá khứ, mới đây thôi, trong tháng 12/2005, những người cựu cộng sản Ba Lan trong đảng SLD đã viết: “Quốc hội Ba Lan tỏ lòng thương tiếc và tưởng nhớ đến những người Ba Lan – những nạn nhân của sự truy bức, đàn áp chỉ vì họ muốn thực hiện ước mơ cho một Ba lan dân chủ và tự do. (…) Kinh nghiệm của quá khứ là bài học cho những người cầm quyền và xã hội rằng, bằng bạo lực không những không hạn chế được nhân quyền, tự do của công dân, mà cũng không thể giải quyết được các vấn đề cơ bản của nhà nước” (Nhật báo Gazeta Wyborvcza 16/12/2005).

 Bằng chuyển hoá sang chế độ dân chủ, Ba Lan đã làm kinh tế hiệu quả nhất
 
Lê Diễn Đức

Hệ thống dân chủ, không phải không có những bất cập, nhưng cho đến nay loài người chưa tìm ra hệ thống nào hoàn hảo hơn. Đó chính là hệ thống, chẳng riêng cho Ba Lan, cho Việt Nam mà cho mọi quốc gia có nguyện vọng hướng tới tiến bộ và văn minh: mọi đảng phái, tổ chức chính trị -xã hội đều có quyền tham dự vào việc quản trị đất nước.

Còn kết quả được hay không thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào tiềm lực, tài năng của các đảng trong chương trình hành động trình làng khi tranh cử.

Và chiến thắng của một đảng cầm quyền là đa số phiếu ủng hộ của người dân. Người dân quyết định tất cả chứ không phải một ai đó, một đảng nào đó nhân danh Tổ quốc, nhân danh Dân tộc, tự cho mình là người điều hành đất nước duy nhất và vĩnh viễn.

Trong bất kỳ địa hạt nào, nhất là chính trị, sự cạnh tranh là hình thức tốt nhất để con người phán quyết và lựa chọn sản phẩm tối ưu. Mọi sự độc quyền đều dẫn đến tai họa lạm quyền và lũng đoạn xã hội.

Tôi chờ đợi lời phản hồi từ ông Nguyễn Trung để cuộc tranh luận thêm sôi nổi và rất mong quý độc giả trang web của BBC có ý kiến đóng góp, phê bình. Xin cảm ơn đài BBC.

Lê Diễn Đức
Executive Editor by www.danchimviet.com
Email: [email protected]

-------------------------------------------------------

Quốc Huy
Xin hồi âm lại cùng Quang Linh

Quang Linh
Xin trả lời các ý mà bạn Quốc Huy đưa ra.

Quốc Huy
Sợ hãi không phải là đặc điểm của dân tộc ta, không phải là truyền thống văn hóa của dân tộc này.

DVM, Hà Nội
Theo tôi, những đòi hỏi nhiều quá một lúc là rất khó. Đối lập là phải biết tập hợp sức mạnh, phải có ngọn cờ, phải có tiêu chí, điều lệ hoạt động mà xã hội ủng hộ và chấp nhận.

"Cách mạng nhung lụa" nên tuần tự từng bước mà vẫn đảm bảo các quyền lợi và xã hôi chuyển biến nhịp nhàng không hề bị "xốc": - Trước hết đòi hỏi ĐCSVN phải chấp nhận những người khác chính kiến ôn hòa và cho phép họ ra công khai (tức là không bạo động, nếu vi phạm, buộc phải giải tán) bằng các điều khoản trong Hiến Pháp Việt Nam bổ sung. Hiến pháp VN quy định chặt chẽ về quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật với mọi cá nhân và tổ chức khác nhau, không xâm phạm lợi ích Quốc gia.

Thứ hai, mọi cá nhân và tổ chức xã hội được tự do ngôn luận, tự do phát hành báo chí và phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về thuần phong mỹ tục, và các lợi ích toàn vện lãnh thổ và độc lập của Tổ quốc Việt Nam, không công kích quá khứ và xúc phạm lãnh tụ, dù họ đứng về phía nào trước đây.

Thứ 3, giảm số đại biểu quốc hội là ĐV ĐCSVN trong quốc hội xuống còn 51% trong nhiệm kỳ đầu tiên kể từ năm 2006.

Trong nhiệm kỳ tới, quốc hội VN sẽ soạn thảo Luật Bầu Cử và Luật Đa Nguyên Chính Trị, quy định số đại diện trong quốc hội sau.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, từ 2006 dến 2011, dân chúng có đủ đều kiện và thời gian để tập hợp lực lượng cho tổ chức hoặc đảng phái của mình, để chuẩn vị tranh cử vào quốc hội năm 2011.

Tất cả những điều trên đây, nhằm làm cho xã hội VN chuyển tiếp chế độ một cách "ngọt ngào" và "nhung lụa" mà ĐCSVN vẫn nắm quyền tuyệt đối đến tận 2011 mới phải chia sẻ bớt quyền lực. Đều này không làm mất quyền lực trước mắt của ĐCSVN và họ vẫn chiếm thế thượng phong. Trong bối cảnh có các đảng phái khác ngấp nghé cạnh tranh ngôi vị, buộc họ phải cải tạo lại chính mình, cũng rất tốt cho dân chúng Việt Nam ta.

Quang Linh, Nam Hàn
Trả lời ý kiến của các bạn Tuấn Khoa, Minh Nam, Nguyên: Cảm ơn các bạn đã có ý kiến trao đổi lại.

Tôi không phải là người phản đối hệ thống chính trị đa nguyên, tuy nhiên tôi cho rằng áp dụng nó ở đâu,vào thời điểm nào cho phù hợp là điều nên cân nhắc?

Nếu đa nguyên mà đất nước hỗn lọan, chia năm sẻ bảy và chậm phát triển, còn độc đảng mà đất nước ổn định, thống nhất và phát triển nhanh chóng thì theo tôi không nên đa nguyên (hay chí ít ra cũng là chưa nên đa nguyên ngay ở thời điểm này).

Các bạn chưa giải đáp được 2 câu hỏi của tôi: 1) Tại sao một loạt các nước có hòan cảnh tương tự như Việt Nam (Philipne, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Srilanca, Peru...), giành độc lập đã lâu, cũng đi theo con đường đa nguyên, được sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây nhưng thường xuyên bất ổn và trong 25 năm qua không phát triển hay phát triển chậm hơn rất nhiều so với Việt Nam và Trung Quốc những nước độc đảng?

2) Sau khi Việt Nam đa nguyên nếu có các tổ chức chính trị chủ trương tách Bắc, Trung Nam thành 3 quốc gia khác nhau, tách Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên thành các khu tự trị hoặc các quốc gia độc lập (như kinh nghiệm của Indonesia, Nam Tư), tách các vùng tôn giáo thành các khu vực tự trị. Các Đảng phái ủng hộ VNCH chủ trương tiêu diệt hết những người CS để xây dựng một quốc gia không cộng sản (như họ đã từng làm và đang hô hào,) và họ lựa chọn con đường bạo lực để đạt mục đích đó thì các bạn giải quyết thế nào? và phải mất bao lâu để đất nước ổn định và phát triển?

Tuấn Khoa, Houston
Quốc Huy mến, lại được ngồi đọc cố nhân bàn về chuyện lập đảng phái chính trị đối lập, bầu bán dân chủ trong nước và thắc mắc về tài năng lãnh đạo của đảng qua cái “tài” cởi trói nền kinh tế do chính đảng đã thắt chặt vào nên có vài ý kiến muốn được đóng góp thêm với anh.

Ngày hôm qua nhà tôi có đưa con đi chợ và mua đũa. Đũa nhà tôi được cậu quý tử bẻ từng chiếc một nên cọc cạch chiếc ngắn chiếc dài.

Mười đôi đũa vô tình lại có một đôi cọc cạch. Cô con gái đầu lòng đòi đi chợ trả lại. Tôi thấy tội nghiệp cho hãng làm đũa quá nên có đề nghị: em con trước sau gì nó cũng lại bẻ đũa tiếp nên biết đâu sau này lại có chiếc nó bẻ vừa bằng cái chiếc làm bị sơ sót này.

Chuyện bó đũa của gia đình tôi chả khác gì chuyện anh Quang Linh sợ đa đảng sẽ làm mất ổn định cho VN khi anh chỉ đưa ra vài ba nước như Ấn, Phi, Indo, Peru, Bolivia đã gặp phải trong khi quên rằng cả hai ba trăm nước khác như Ý, Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Thái, Mã, Đức…đã bình chân như vại và tiến bộ như vũ bão khi có đối lập.

Chỉ một đôi đũa cọc mà bỏ cả bó đũa là một quyết định không đúng.

Đã vậy mình nhìn tưởng thấy nó cọc cạch nhưng chưa hẳn nó đã không dùng được. Có ai chắc chắn đôi đũa thường dùng mỗi ngày trong nhà hoàn toàn dài bằng nhau không?

Các nước Ấn, Phi, Indo, Peru, Bolivia tuy nghèo nhưng tôi chưa thấy nổi loạn liên miên để đến nỗi gọi là mất ổn định.

Trái lại theo tôi nghe được thì Trung Quốc hằng năm có cả chục ngàn vụ biểu tình mà chính quyền đàn áp đến chết người. Việt Nam ta, anh cũng biết, đã có những vụ biểu tình về đất đai, giờ thì lương bổng.

Tôi xin được bàn qua câu chuyện bầu cử 100% anh đã nhắc đến mà không dám nói chút gì về chuyện tìm lãnh đạo hiền tài cho đất nước Việt Nam hôm nay vì cụ Nguyễn Trãi xưa có nói: Việt Nam mình nhân tài như lá mùa thu, do đó hiền tài không cần kiếm mà chỉ cần có chịu dùng hay không.

Xin trở lại câu hỏi về cái tài cởi trói nền kinh tế của đảng do chính đảng đã thắt chặt mà anh đã nêu ra. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: chỉ có người buộc chuông trên cổ của cọp mới tháo được cái chuông đó xuống.

Như vậy buộc chuông mới là cái tài phải có đầu, tháo chuông chỉ là chuyện hiển nhiên theo sau. Theo thiển ý của tôi thì anh chỉ nên đưa cao cái tài thắt thật chặt kinh tế của đảng mà thôi.

Sao anh cũng lại khen nồng cái chức năng cởi trói làm tôi giật mình lúng túng.

Anh Tú Xuất có ý kiến gì khác chăng? Lâu quá cũng nhớ, xin anh có đôi lời góp ý. Năm nay hoa đào nhà tôi đơm nụ trễ vì cái lạnh ở Houston vẫn còn kéo dài. “Đào lý vô ngôn”, tôi ra vườn sáng sớm một mình lặng lẽ ngắm hoa, chợt nhớ đến hai câu thơ mà ông nội tôi thường ngâm lúc sinh thời: “Tằng lịch phong ba khi thế thái. Cửu kinh huyền vũ kiến xuân ô”. Có lịch duyệt phong ba thì ta mới hiểu hết được lòng người, có nhiều kinh nghiệm về chuyện mưa nắng thì mới cảm được cái ấm của mùa xuân.

Thuận theo thời tiết trễ của đất trời, tôi cũng chúc anh trễ trong một ngày của tháng xuân. Trễ còn hơn không, tôi hy vọng đảng cũng phải chấp nhận đa đảng, tự do bầu cử, báo chí và ngôn luận cho người dân mình được hưởng nhiều ấm áp trong những mùa Xuân sau. Chúc anh và gia đình có một mùa xuân đẹp.

Minh Nam, Hà Nội
Tôi khâm phục trí thông minh và tài suy luận của bạn Quang Linh. Nhưng tôi cũng thấy bạn có quá ít thông tin.

Thông tin thiếu mà bạn suy luận và tự thuyết phục được như vậy quả là đáng khâm phục. Xin bạn Linh tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, có đầy trên mạng.

Khi đối thoại mà người khác cứ phải cung cấp thêm thông tin cho mình thì buồn lắm. Hai học sinh cãi nhau về cách giải một bài toán, trong đó học sinh A không biết một công thức cần thiết (đây là thông tin, có sẵn trong sách, phải t! tìm lấy để có lý lẽ khi tranh luận) thế thì tranh luận cái gì?

Nguyên
Ông Quang Linh có đưa ra tình hình chính trị ở Philipine, ở Srilanca,ở Indonesia, ở Iraq, ở Pakistan, ở Peru, ở Bolivia, ở Nam Tư... với kết luận: các tổ chức đó (các đảng không vào được quốc hội)thường lựa chọn các hình thức bạo động khác nhau để gây sức ép nhằm thực hiện mục đích chính trị của mình.

Người đọc tưởng rằng các nước trên đang lâm vào thảm họa của chế độ đa đảng. Nhưng hoàn toàn sai, tất cả các đảng phái của các nước trên, ngay cả đảng đang nắm quyền hay ở vị trí đồi lập, và cả dân chúng đều không muốn và sẽ không bao giờ chấp nhận độc đảng. Còn vấn đề họ phải giải quyết những mặt trái liên quan đến đa đảng lại là vấn đề khác.

Người đọc tưởng rằng thế giới này vẫn như xưa, là thế giới đối nghịch giữa các quốc gia. Trên thực tế, thế giới ngày nay là thế giới hội nhập.

Lẽ dĩ nhiên nước nào cũng vì quyền lợi của nước mình, nhưng trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của các quốc gia liên quan,chứ không phải trên cơ sở chủ nghĩa thực dân trước kia, luôn tìm cách tạo bất ổn cho nước khác để xâm chiếm kiếm lợi. Thời đại ngày nay, không có nước nào kiếm lợi được từ những nước bất ổn cả ! Và có muốn kiếm lợi đi nữa, các nước còn lại của thế giới cũng không để yên !

PMC Hà Nội
Thưa Quang bạn lặp đi lặp lại rằng nếu đa nguyên đa đảng sẽ gây ra hiệu quả khó lường như nội chiến xung đột ly khai và bạn đưa ra các ví dụ về các quốc gia tương tự như Indo, Peru, Nam Tư… điều này hoàn toàn không thuyết phục tôi.

Tôi xin khẳng định định với bạn rằng dân tộc Việt Nam là một, cho dù có trên 60 dân tộc khác nhau cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng bạn nên hiểu rằng người kinh là dân tộc chiếm đa số hơn 90%.

Trước đây người Pháp chia Việt Nam ra làm 3 kỳ để dễ trị, và làm đủ mọi cách để chia rẽ dân tộc Việt, điều này họ đã thất bại.

Bạn đang sống ở Hàn Quốc một đất nước tự do, dân chủ ngay gần với Bắc Hàn dân còn không có cỏ để ăn mà bạn không nghĩ gì hay sao.

Thưa bạn một lần nữa tôi khẳng định với bạn Srilanca, và Indonesia là đất nước đa sắc tộc và hoàn toàn khác với kết cấu chủng tộc tại Việt Nam.

Bạn có biết rằng trước khi là một nước dân chủ như hiện nay Indonesia là một nước độc tài do gia đình Suhắctô cai trị hay không. Giải quyết hậu quả này chắc Indonesia cũng cần phải nhiều năm nữa, Peru, Miến điện cũng tương tự với Phurimorivà Thanxuề, sự độc tài này thể hiện rõ nhất ở các nước châu Phi có hoàn cảnh tương tự như chúng ta. Bạn nói Thái Lan độc đảng là hoàn toàn sai lầm ông Thạc xỉn là người lãnh đạo đảng người Thái yêu người Thái đấy bạn ạ.

Tôi tin rằng đa nguyên trong chính trị sẽ giúp Việt Nam tiến xa hơn nữa trong việc phát triển kinh tế.

Tony, Canada
Ngày hôm nay,nói về dân chủ là người ta hay nhắc tới các cụm từ:đa nguyên đa đảng,và các phe chống dân chủ thì luôn dùng cụm từ "bất ổn xã hội" Tôi muốn tranh luận về cụm từ "bất ổn xã hội" Muốm đả phá tư tưởng bảo thủ này,tôi phải dùng lối suy nghĩ của Mark khi ông đả phá tôn giáo là "bùa mê thuốc phiện nhân dân"vì các tôn giáo luôn khuyên con người ta sống hiền lành nhịn nhục kiếp này dù có bị bóc lột áp bức.

Ngày hôm nay đảng CSVN luôn dùng cụm từ "bất ổn xã hội" nhằm ru ngủ nhân dân không khác nào các tôn giáo xưa,và nếu ông Mark còn sống và ở VN thì ông ta cũng sẽ phê phán tính ru ngủ này. Vì nếu khuyên dân chúng đừng chống đối đảng đừng đòi đa nguyên mà hãy cam chịu khổ chịu cảnh tham nhũng,con ông cháu cha chèn ép để giữ sự ổn định xã hội. Thì đảng csvn cũng đang ru ngủ nhân dân đấy.

Tại sao đảng không giương cao ngọn cờ chính nghĩa của chủ nghiã cộng sản,nhắc lại cho dân chúng nhớ ở đâu có bóc lột ở đó có đấu tranh,và chuyên chính vô sản là đấu tranh tới cùng. Vậy hôm nay ở VN thành phần bóc lột nhân dân lao động nghèo là ai,nếu theo chủ thuyết cộng sản thì có nên vùng lên chống lại tới cùng không.

Tôi không muốn khuyến khích bạo động (bạo lực cách mạng}tôi chỉ muốn vạch ra cho thấy tính tráo trở trong lý luận của đảng csVN. Khi cần dụ thanh niên lao vào cuộc nội chiến họ luôn giương cao ngọn cờ bạo lực cách mạng chuyên chính vô sản tự do hay là chết. Khi muốn bảo vệ quyền lực béo bở,họ lại như những nhà tu luôn khuyên nhủ "ổn định xã hội trước đã,tự do dân chủ sau,chớ có nên bạo động"

Theo tôi nghĩ, nếu nhìn chính xác vấn đề thì dân chủ đa nguyên gây "bất ổn cho đảng" hơn là "bất ổn xã hội".

Dưới mắt các nhà độc tài đảng trị thì dân chúng là lũ dốt cả, dễ bị xúi bậy lao vào bạo động bất ổn. VN đã từng tự hào là có sự ổn định xã hội vì có quân đội và lực lượng công an rất mạnh đủ để đàn áp mọi cuộc đấu tranh biểu tình thì tại sao lại sợ bất ổn xã hội, trừ khi chính quân đội và công an cũng là lực lượng không đáng tin cậy của đảng trong vị thế hiện nay.

Quang Linh
Xã hội VN sẽ bị chìm ngập vào các cuộc tranh cãi về chính trị, bạo lực, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút chạy, khách du lịch sẽ không dám đặt chân đến, và tất nhiên các cải cách kinh tế, xã hội và dân sinh sẽ bị đình đốn.

Quốc Huy
Thưa bạn Quang Linh, vấn đề là tài đức của người lãnh đạo - Đảng “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (Điều 4 Hiến pháp 1992) nhưng nhân dân ta đâu có được bầu lãnh đạo Đảng ?

Người Việt Nam
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến phản bác của bạn Văn Thiện về bài viết của Quang Linh. Tôi chỉ xin bổ xung thêm ý kiến mà bạn Quang linh cho rằng "ở VN chỉ có một vài người bất mãn" với chế độ hiện nay do ĐCSVN cầm quyền là hoàn toàn sai và ấu trĩ vì trong khi ở nông thôn thì người nông dân bị ép buộc bán rẻ thậm chí bị cướp ruộng đất để phân lô bán nền nhằm tư túi cá nhân của các vị quan tham ở địa phương. Còn ở thành thị thì các hộ kinh doanh bị đánh thuế tùy tiện phụ thuộc vào sự vui buồn của các cán bộ quản lý thuế.

Như vậy thì theo tôi sự bất của người dân là rất lớn chứ không phải chỉ có một vài người đâu.

Người Việt, Úc
Tôi hoan nghênh tinh thần tranh luận của 2 bạn DVM - Hanoi và bạn Quang Ling - Soul Korea. Cách tranh luận này thể hiện văn hóa dân chủ của người Việt rồi (theo ý của tôi).

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói đến một vấn đề liên quan đến khía cạnh mà 2 bạn đề cập như sau: Cách đây hơn 60 năm Hồ Chủ Tịch làm cái việc tập hợp mọi tầng lớp nhân dân là vì 2 lý do quan trọng sau đây:

1) Năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam có tên là: NƯỚC VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA.

Vì thế mà Bác đã tập hợp được tất cả các đảng phái và mọi tầng lớp trong nhân dân và có thể nói là có mặt được rất nhiều người hiền tài cho đất nước.

2) Vào thời điểm lịch sử đó, Hồ Chủ Tịch là người tài và đức nổi bật của dân tộc. Nhân dân cả nước đều phải khâm phục đến tấm lòng vì dân như Bác Hồ của chúng ta. Xét cho cùng, Bác Hồ của chúng ta mang đậm tính DÂN TỘC.

3) Trong thời điểm cụ thể hiện nay thì tôi tin rằng tất cả người việt nam dù trong hay ngòai nước đều hướng về một nước Việt thân yêu. Tôi tin họ sẽ làm tốt những gì có thể vì một DÂN TỘC VIỆT đã đến lúc cần phải thóat cái nhục nghèo hèn.

Do vậy, việc tranh giành và đổ vỡ sẽ không thể xảy ra khi có tiến trình dân chủ, mà có chăng chỉ là một số nhóm người vì quyền lợi cá nhân mà thôi.

Văn Thiện
Mặc dù bạn Quang Linh, Seoul Korea, đưa ra được nhiều lời lẽ, tôi cũng xin mạo muội lấy ra vài ý của bạn Linh để góp ý.

Thưa bạn việc bầu bán ở Việt Nam nhà nước tổ chức rất phân minh, nhưng ai cũng biết nó đã thắt chặt từ việc chấp thuận cho ai được ra "tranh cử".

Ai cũng thấy phần lớn các đơn vị bầu cử chỉ có đảng viên CS được lên danh sách, các đơn vị còn lại thì 70-80% là đảng viên CS, vậy thì những ứng viên gọi là "độc lập" trở thành đại biểu được bao nhiêu phần trăm?

Dân VN ai là người dám từ chối đi bầu khi loa phóng thanh khu phố gọi tên đi bầu, tổ dân phố tới nhà thúc dục,và nếu cần thì gia trưởng có thể tự do bầu cho cả nhà ?

Hơn nữa hình thức lá phiếu, và các phòng phiếu ở ngay các thành phố lớn ở VN có thật sự là an toàn để người ta mạnh dạn chọn lựa ?

Cho nên nếu bạn nói"Thực tế cho thấy nhiều vị là chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy đã không trúng đại biểu quốc hội hoặc HĐND do không đủ uy tín" thì không phải họ thua một ứng viên "độc lập" mà là thua một ông đảng viên thế lực hơn.

Bạn nhấn mạnh đến "sự khác nhau về thời điểm lịch sử và cũng là sự khác nhau về thời cơ chính trị" nên viện lẽ rằng cách nay 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chấp nhận chính phủ nhiều thành phần vì "trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó yêu cầu đoàn kết dân tộc để giữ độc lập là yêu cầu quan trọng nhất", vậy ra hiện nay đảng đã nắm hết quyền lực nên không cần sự đoàn kết dân tộc nữa chăng?

Bạn đã biết rằng đảng CS "không công nhận thêm các đảng chính trị khác" vậy thì "hiện nay, ngoài Đảng Cộng sản trong xã hội VN không có một lực luợng chính trị nào có ảnh hưởng đáng kể" là lẽ đương nhiên, không thể chối cãi sự độc đoán, hà khắc của đảng.

Bạn còn đề nghị "nhà nước cũng nên mời các nhân sỹ trí thức ngoài Đảng có tâm và có thực tài tham gia vào chính phủ và bộ máy nhà nước, nếu họ muốn" nhưng dưới nhãn quan của bạn chỉ nhìn thấy "có một vài người bất mãn được sự tiếp sức của một số kẻ vốn là tay sai của ngọai bang ôm mối thù thua trận muốn giành lại quyền lực, cố khua chuông gõ mõ…nhưng không được ai hưởng ứng" vậy thì tỷ lệ đảng viên CS trong cơ quan gọi là Quốc Hội VN giảm xuống độ 50-60% như bạn đề ra thực là khó, hơn nữa các đảng viên ai chịu nhường ai đây, khi nội bộ đảng hiện nay đã "đa nguyên" thành bốn năm phe?

Thanh Nguyên, Úc
Theo tôi thì bài viết của tác giả Lê Diễn Đức có giá trị rất thiết thực cho độc giả trên diễn đàn qua việc cung cấp thông tin một cách chi tiết về các khía cạnh liên quan đến bài viết của Ông Nguyễn Trung về Đông Âu và Ba Lan.

Big Man dùng từ ngữ không hay chút nào. Hơn nữa, nếu big Man không hiểu các thông tin và mục đích của tác giả Đức cung cấp thì big man đúng là small man rồi.

Ông Đức là là ngừời Việt Nam nên ông ấy có quyền có ý kiến liên quan đến Việt Nam và big man không đủ tư cách để nói như vậy.

Nếu big man cho rằng bài viết của tác giả Đức rỗng tóet thì hãy đưa những chứng cứ để chứng minh đó là thông tin rỗng đi.

Liên quan đến vấn đề khá sôi nổi hiện nay ở Việt Nam, tôi có cảm giác (theo ý chủ quan của tôi) là tác giả Nguyễn Trung chỉ là người được chỉ đạo để khởi xướng "Thời cơ vàng".

Những điều tác giả Trung nêu ra thì hàng triệu người Việt Nam đều biết nhưng không ai dám nói. Bây giờ ông thể hiện như là một chất xúc tác để dư luận trong nước dễ tranh luận và góp ý. Việc góp ý văn kiện cho Đại Hội Đảng vẫn diễn ra trong các kỳ đại hội trước đây. Tuy nhiên, lần này là trên website nên nhiều người mạnh dạn viết và nói lên những điều mình suy nghĩ. Có một điều mà tôi thấy tác giả Trung chưa đề cập cụ thể và thẳng thắn đó là: việc sử dụng và tuyển cử những đảng viên trẻ còn quá tùy tiện và mang tính chủ quan.

Tôi là một du học sinh và bên cạnh tôi có nhiều bạn trẻ cũng là du học sinh. Điều quan trọng là các ấy đảng viên trẻ nhưng đã thể hiện tư tưởng "cơ hội" vì các bạn ấy còn rất trẻ và có thể là những người kế cận trong tổ chức đảng. Nếu những người này sẽ là lãnh đạo trong tương lai thì cái nạn tham nhũng làm nghèo đấy nước xem ra vẫn như cũ. Mà đây là điều rất dễ thấy trong phần lớn lớp trẻ là đảng viên hiện nay đang theo học ở nước ngòai.

Quang Linh, Seoul Korea
Trả lời bạn DVM 1. Đảng nào cũng có đường lối chính trị của mình. Nhưng để đường lối đó thành công thì phải có sự ủng hộ của nhân dân.

Hiện nay Hiến pháp (do Quốc Hội thông qua ) vẫn thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mà Quốc hội thì do nhân dân bầu lên, có cả người ngoài Đảng và trong Đảng. Nếu trong kỳ bầu cử Quốc Hội tới, nhân dân không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng ,thì sẽ không bầu bất kỳ ai là người của Đảng vào Quốc hội nữa.

Như vậy, nếu dân không muốn thì Đảng cũng không thể giữ được độc quyền lãnh đạo.

Bạn có thể nói rằng tại vì ở VN chưa có bầu cử tự do, Đảng bắt công dân phải bầu cho đảng viên. Thực tế ở Việt Nam, khi bầu cử có thể bạn không phải là ngừoi đề cử, nhưng khi bầu, bầu hay không bầu, hoặc bầu ai ! là quyền của bạn (vì vậy mới có hiện tượng phiếu không hợp lệ: bầu người ngoài danh sách,bầu không đủ số đại biểu, thầm chí không bầu ai cả). 2. Cách đây 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chấp nhận chính phủ nhiều thành phần, bây giờ tại sao không chấp nhận chính phủ đa đảng?

Đây là sự khác nhau về thời điểm lịch sử và cũng là sự khác nhau về thời cơ chính trị. Năm 1945, ngoài Mặt trận Việt Minh còn rất nhiều Đảng chính trị khác, và mặc dù Mặt trận Việt Minh là lực luợng Cách mạng chủ yếu nhưng các Đảng chính trị khác cũng có những ảnh hưởng nhất định trong xã hội (với từnng nhóm giai cấp, nhóm xã hội nhất định).

Hơn nữa, trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó yêu cầu đoàn kết dân tộc để giữ độc lập là yêu cầu quan trọng nhất, vì vậy sự lựa chọn của Hồ Chủ tịch là hợp lý.

Còn hiện nay, ngoài Đảng Cộng sản trong xã hội VN không có một lực luợng chính trị nào có ảnh hưởng đáng kể, chỉ có một vài người bất mãn được sự tiếp sức của một số kẻ vốn là tay sai của ngọai bang ôm mối thù thua trận muốn giành lại quyền lực, cố khua chưông gõ mõ…nhưng không được ai hưởng ứng. Làm chính trị mà không tính đến thời điểm lịch sử và thời cơ chính trị thì chắc chắn là thất bại.

3. Sai lầm thì sửa chữa, và thực tế cho thấy 20 năm qua Đảng đã làm được rất nhiều việc. Đến nay đất nước đang ổn định, kinh tế đang phát triển, đời sống nhấn dân đang ngày càng cải thiện (chỉ dựa vào thực tế mà đánh giá, tôi xin miễn dẫn chứng các số liệu và đánh giá của các cơ quan quốc tế), vậy thì hà cớ gì chúng ta lại phải lựa chọn một lối thử nghiệm khác, mà thực tiễn của những nứoc có đặc điểm tương tự (như Philipne, Indonesia, Pakisatan, Peru, Bolivia…) đã và đang cho chúng ta thấy những bài học nhãn tiến. Dĩ nhiên không phải mọi việc đều đang tốt đẹp, nhưng công việc vẫn tiếp tục chứ không dừng lại.

4. Đây không phải là chuyện mạnh yếu, được thua theo kiểu thi vật. Đây là đường lối chính tri, mà đường lối chính trị thì phải dựa vào hoàn cảnh lịch sử mà xây dựng, và phải được kiểm nghiệm bằng thực tiễn (xem tiếp câu 5 sau).

5. Nếu nói chuyện áp dụng mô hình thì mô hình nào phù hợp với thực tiễn của đất nước thì ta áp dụng. Tuy nhiên, Việt Nam không theo mô hình độc tài của Hàn Quốc, Việt Nam đang đi theo cách của Việt Nam, và với vai trò lành đạo của Đảng Cộng sản, VN đã đạt được những kết quả được thế giới ghi nhận, được nhân dân ủng hộ (dân Việt Nam không phải lọai vừa, nếu làm sai thì có chết họ cũng nổi lên chống lại) thì hà cớ gì lại phải thay đổi chỉ để thỏa mãn nhu cầu thử nghiệm “dân chủ” của một vài người ngây thơ hoặc khao khát đòi lại quyền lực đã mất của những người chế độ cũ.

6. Quốc hội có 90% là đảng viên cộng sản (tôi cũng cho rằng tỷ lệ này nên giảm xuống độ 50-60% thôi), nhưng nếu họ không được Nhân dân bầu thì họ không thề làm đại biểu quốc hội đựoc, dù Đảng cố tính đưa họ vào. Mặc dù từng ngừoi có thể không được giới thiệu trục tiếp nhưng họ đựoc quyền lựa chọn, và không ai bắt họ phải bầu cho ông A, ông B cả (thậm chí cả khi được giợi ý).

Trên thực tế, đa số nhân dân vẫn bầu cử theo sự lựa chọn của mình, và ngừoi trúng cử vần phải đạt đủ số phiếu cần thiết. Còn nếu đa số nhân dân chán ghét ĐCS thì tôi tin họ sẽ không bầu. Thực tế cho thấy nhiều vị là chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy đã không trúng đại biểu quốc hội hoặc HĐND do không đủ uy tín. (Tuy nhiên, theo tôi, mặc dù không côn! g nhận thêm các đảng chính trị khác, nhưng nhà nước cũng nên mời các nhân sỹ trí thức ngoài Đảng có tâm và có thực tài tham gia vào chính phủ và bộ máy nhà nước, nếu họ muốn (dĩ nhiên cũng phải thông qua bầu cử).

7. Tôi không nghĩ như bạn nói Cộng sản hay không cộng sản thì không phải là người Việt Nam, tôi chỉ nói ràng tại thời điểm lịch sử này, việc chuyển từ chế độ một đảng do ĐCS lãnh đạo sang chế độ đa đảng là việc không nên làm, với những lý do như tôi đã trình bày (sơ bộ) ở bài viết trước.

8. Điều bạn dự đoán thì người ta (một vài nhà “dân chủ” hải ngoại và trong nứoc) đã dự đoán hơn ba chục năm nay, nếu bạn tin nó sẽ thành sự thật thì là quyền của bạn. Còn tôi, tôi tin đại đa số nhân dân Việt Nam bây giờ muốn tiếp tục con đường đổi mới để xây dựng đất nước và cuộc sống , tất nhiên với những yêu cầu cao hơn đối với Đảng và bộ máy chính quyền.

DVM, Hà Nội
Tôi tôn trọng lý lẽ của bạn Quang Linh, Seoul. Nhưng tôi được phép hỏi bạn vài câu: Một là, Đảng Cộng Sản Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng chính trị trong tương lai bao nhiêu năm nữa, nếu không thực sự chuẩn bị từ ngay những ngày cách đây 20 năm và cho đến tận hôm nay cũng vẫn khẳng định 'như đinh đóng cột' rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất đúng để lãnh đạo dân tộc Việt Nam?

Hai là, Tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện vận dụng lý lẽ về tồn tại lịch sử và khác biệt về tôn giáo, dân tộc, ý thức hệ để không chấp nhận dân chủ hoá đất nước.

Trong khi đó cách đây trên 60 năm, nếu so với bây giờ, liệu có quá phức tạp không mà ông Hồ Chí Minh dám xây dựng một chế độ phải nói là dân chủ hơn bây giờ rất nhiều, gồm rất nhiều NGUYÊN, và cũng rất nhiều Đảng phái mà vẫn làm nên một kỳ tích Điện Biên Phủ chấn động địa cầu lại còn tập hợp được sức mạnh của dân tộc Việt Nam mà không bị mất ổn định?

Ba là, Phải chăng các sai lầm liên tiếp của đảng cầm quyền trong những năm qua và tiếp tục được phép sai lầm mà không có ai kiểm soát nữa? Chỉ vì sợ mất ổn định chính trị mà tự tạo ra sự mất ổn định trong lòng đảng cầm quyền thì lợi hơn?

Bốn là, đảng cầm quyền hiện nay đang rất mạnh và có quá trình xây dựng lâu dài trên 76 năm rồi mà không dám chấp nhận các tổ chức chính trị - xã hội trung dung (chưa nói đến bất đồng chính kiến) mới bắt đầu xây dựng nhỏ nhoi bên cạnh một thể chế hùng mạnh là sao?

Năm là, theo lý lẽ của bạn, phải độc quyền như Pak Chung Hy rồi bắt buộc nhân dân Việt Nam như nhân dân Hàn Quốc đổ máu, bỏ bê công việc xuống đường ròi nhà cầm quyền mới chấp nhận dân chủ.

Bạn lý lẽ không bê nguyên xi, áp dụng máy móc mô hình của nước khác vào cho sự phát triển của Việt Nam thì bạn lại BÊ mô hình Hàn Quốc để nói rằng Việt Nam mai kia cũng sẽ như vậy, liệu có mâu thuẫn quá không.

Tại sao Việt Nam không làm khác Hàn Quốc, Đài Loan là dám CHẤP NHẬN và CÔNG NHẬN các lực lượng khác chính kiến ôn hoà để tránh đổ máu cho dân tộc ngay từ hôm nay.

Tại sao không dám làm mọi thứ nhằm chuẩn bị chu đáo cho dân chủ lành mạnh mà Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn chỗ đứng trong tương lai của Tổ quốc lại đi chọn cách cố thủ cho đến phút chó! t vậy?

Sáu là, Bạn có cho rằng một quốc hội có đến 90% đại biểu là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam là ổn định không? và ngược lại nếu số đại biểu là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ có 51% là mất ổn định ư?

Và nữa, các đại biểu quốc hội thực sự do mọi người dân Việt Nam (có quốc tịch Việt Nam) ứng cử và bầu cử ra sẽ làm mất ổn định chính trị sao?

Bảy là, bạn cho rằng mọi người dân Việt Nam có quyền quản trị đất nước của chính mình và cống hiến cho dân tộc là mất ổn định chính trị sao?

Tám là, Bạn cho rằng hiện tại Việt Nam không hề chứa nguy cơ bùng nổ sao? Tôi có thể ví sự kìm hãm hiện tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam rất nguy hiểm như thùng thuôc nổ đang bị hãm chặt trong vỏ bọc bảo thủ đang lớn dần đấy!

Minh Quang, Cần Thơ
Thế mà các bác hay lên diễn đàn chê trách VN không dân chủ. Ông Hòang Minh Chính được đi Mỹ nói xấu đảng-chính phủ, nay đến ông Nguyễn Trung được báo chí cho đăng bài rất dài nói bóng nói gió về sự lãnh đạo của đảng CSVN.

Mai đây trên TV sẽ có vài người nữa tranh luận về dân chủ, về kinh tế tư nhân v.v... Các bác bên Mỹ cứ gửi thư về VN để được đăng báo giống như trường hợp ông Nguyễn Trung.

Tuấn Khoa, Houston
Hai ngài X Man và Big Man thật đúng là quá kỳ khôi. Đến ngày hôm nay mà các ông còn ủng hộ chế độ độc đảng ư?

Ước mong hai ông hãy nghĩ đến phúc lợi cho dân tộc Việt Nam hơn là lợi nhuận cho một đảng cầm quyền trong nước. Bao giờ đất nước mình mới đa nguyên, đa đảng đầy dân chủ nhỉ? Ngày đó chắc mọi người trong và ngoài nước cũng sẽ như tôi, chúng ta cùng khóc vì sung sướng cho một tương lai Việt Nam tươi sáng

Quang Linh, Seoul
Tôi nghĩ rằng mỗi nước có một đặc thù riêng, vì vậy không nên lấy kinh nghiệm của nước này máy móc áp dụng cho nước khác.

Ba Lan cũng như đa số các nước Đông Âu khác (như Tiệp, Hung...) là những nước có các đặc điểm xã hội và lịch sử không quá phức tạp: gần như 100% dân số cùng một dân tộc, một tôn giaó, trình độ dân trí cao, các mâu thuẫn lịch sử gần như đã đi vào quá khứ vì phần lớn công dân là thế hệ sinh sau chiến tranh...

Còn Việt Nam, một đất nước với đủ các sự khác biệt về dân tộc (54 dân tộc), tôn giáo (5-6 tôn giáo lớn), địa phương (Bắc, Trung, Nam), ý thức hệ (cộng sản, quốc gia...), dân trí thấp (hầu hết người dân chưa biết và chưa quen với đời sống dân chủ, dễ bị kich động và bạo lực)...

Trong hoàn cảnh đó, n! ếu áp dụng chế độ đa nguyên về chính trị thì sự rối lọan về xã hội là chuyện tất yếu và để có được một chế độ dân chủ tầm tầm như Thái Land hiện nay, VN mất ít nhất phải vài chục năm, và phải hy sinh cả sự tăng trưởng về kinh tế và các cải cách dân sinh khác.

Lịch sử cho thấy, trong 50 năm qua, phần lớn những nước có đặc điểm xã hội- lịch sử phức tạp như VN đi theo con đường dân chủ kiểu đa đảng không phải là những nước phát triển nhất, thậm chí cho đến nay vẫn chìm trong lạc hậu, bạo lực và rối loạn: Pakistan, Bangladesh, Philipine, Indonesisa, Peru, Bolivia, v.v.

Những nước thành công như Hàn Quốc, Singapor, Đài Loan, Malaixia…nói chung đều có đặc điểm xã hội thuần nhất, và thời điểm thành công nhất của các nước đó lại thường gắn liền với các thời kỳ đa đảng nhưng gần như độc tài (Hàn Quốc với Pak-Chung-Hy, Đài Loan với Tưởng Giới Thạch, Singapor với Lý Quang Diệu, Malaixia với Mahthir…) ..

Lịch sử cũng cho thấy trong 20 năm qua chưa có một nước nào nghèo, có đặc điểm xã hội phức tạp nhưng tổ chức theo chế độ đa nguyên, đa đảng lại có các thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật và vượt trội như Việt Nam và Trung Quốc, những nước có chế độ chính trị độc đảng.

Tại thời điểm này, chọn con đường chính trị đa đảng là Việt Nam tự đẩy mình vào nguy cơ bất ổn triền miên về mặt chính trị, làm chậm sự phát triển về mặt kinh tế, xã hội và cũng vì vậy làm chậm quá trình hiện đại hóa đất nước, thậm chí có nguy cơ phá vỡ sự thống nhất đất nước mà phải mất bao nhiêu xương máu chúng ta mới có được.

Hồ Tâm, TP. HCM
Vấn đề ở đây không phải là đa nguyên, đa đảng thì mới có dân chủ và phát triễn. Thực tế cũng cho nhiều bằng chứng khác, nếu có thể anh chia sẽ với tôi: 1/ Tôi lấy ví dụ, một chiếc xe hơi muốn chạy với tốc độ cao, hiển nhiên cơ sở hạ tầng phải tương thích.

Tương tự như trong xã hội, liệu mô hình như phuơng tây có áp dụng được với “Cơ sở hạ tầng“ của chúng ta hay không?

Thực tế cho thấy, nếu chúng ta copy một khuôn mẫu vào nước ta chưa chắc đã thành công. Điều này tôi cũng học được từ chính thất bại của tôi khi tôi áp dụng mô hình quản lý tiên tiến của một công ty Nhật Bản mà tôi từng làm vào một công ty Việt Nam (Tư nhân) nhưng không thành công bởi văn hoá của công ty mới khác hẳn Cty trước.  Không thể rập khuôn mù quáng mà chỉ chọn những điểm phù hợp

2/ Thực tế, trong các các nuớc mà nền kinh tế phát triễn nhanh tại châu Á, cho thấy trong giai đoạn đầu có sự“ Toàn trị“ : Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore....sau đó mới có “dân chủ“.

Ngay như hiện nay, nếu TQ áp dụng mô hình phương Tây, tôi tin không thể đạt được tăng trưởng như vậy vì lý do rất đơn giản, do quy mô của TQ chắc chắn sẽ xảy ra cảnh “cát cứ“ và TQ sẽ bận rộn với các vấn đề “dân tộc“của mình như Nga bây giờ.

Vấn đề cần làm để một đất nước phát triễn mạnh là cần chính sách đúng chứ không phải đa dảng hay một đảng ( Sự nổi lên của TQ là ví dụ). Tóm lại, điều cần bàn là VN cần có chiến lược phát triễn đúng đắn.

Ẩn danh
Ai muốn phản đối hay ủng hộ bài viết nào đó cần phải đưa ra lý lẽ thuyết phục chứ không thể ăn nói hàm hồ, dựa trên cảm tính được.

Nếu bạn Big Man muốn bác bỏ bài viết của ông Đức thì hãy tìm cách chứng minh là ông ta nói sai thay vì chửi rủa vô căn cứ. Tôi cũng hiểu tại sao nhiều người cứ tìm cách gán ghép dân chủ nhân quyền với Mỹ hoặc Việt Nam cộng hòa rồi cho nó là xấu xa đáng lên án. Chẳng lẽ họ thiếu hiểu biết đến mức không hiểu đó là một trong những thành tựu lớn nhất của nhân loại hay sao?

Ngọc Hiếu, Hà Nội
Chúng ta hiện nay không khác gì con Rồng đang ngủ cần phải có người đánh thức, và điều đó đồng nghĩa với sự hy sinh, mất mát mà thập chí không còn mảnh áo trên vai. Vì chúng ta cũng biết rằng loai Rồng mà ngủ thì rất khó dánh thức lắm thay, liệu ngày nay còn có nhiều sỹ phu Bắc Hà giám đứng trước miệng Rồng để làm cho nó thức không?

Tôi nghĩ là chỉ có một số manh mún là những ông già, bà già "gần đất xa trời cất lên tiếng nói thoi thóp" cố giữ lại một tí gì vấn vương trong đời rồi khoe khoang với con cháu rằng cuối đời tôi cũng còn để lại "hạt Cát trắng trong lòng Đại dương".

Còn nhiều những tràng trai trẻ thì chi rìm mình trong "màn the áo gấm" thì thấu sao được Rồng ngủ hay thức thật buồn lắm thay...

Cuộc đời này ai là người dám huy sinh cơ chứ "Tôi hay Bạn""Bạn hay tôi". Một con Én không làm nên mùa Xuân nhưng dù sao chúng ta cũng cần phải có một con Én đi đầu chứ.

Trần Minh, TP. HCM
Tôi đã đọc ý kiến của ông Đức báo Đàn chim Việt. Tôi nghĩ những gì ông nói cũng đúng một phần nhưng tình hình chính trị lịch sử của Balan khác nhiều so với VN.

Những tồn đọng của quá khứ do đảng CSVN gây ra không đơn giản như ông nghĩ...Thế nhưng tôi không muốn nói bây giờ vì đây là lúc để cho người Việt Hải ngoại nói.

Cũng có thể tôi sẽ phân tích cho ông ta thấy sự đơn giản mà ông ta nghĩ nằm ở chỗ nào nhưng không phải hôm nay.

Người Việt Nam
Nếu đúng như những gì mà bạn Lê Đức đã trình bài về đất nước Ba Lan thì theo tôi nghĩ là ĐCSVN nên đi theo mô hình của ĐCS Ba Lan và không nên đi theo mô hình của ĐCS Trung Quốc như hiện giờ.

Nhưng điều quan trọng là ĐCSVN có dám làm điều này không? chắc là không vì ĐCSVN chỉ vì quyền lợi và quyền lực của đảng chứ không phải là vì lợi ích của dân tộc VN.

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Chào anh Lê Diễn Đức. Ông Nguyễn Trung có rất nhiều điều cần nói, nhưng không thể nói toạc ra tất cả. Báo chí quốc nội có rất nhiều điều muốn đăng nhưng không thể cứ đăng vô tư. Một lưỡi gươm vẫn lơ lửng trên đầu.

Dẫu sao, khi ĐCSVN hỏi ý kiến dân cũng là một cơ hội. Ông Nguyễn Trung là quan chức cao cấp (nguyên đại sứ) nhưng lại lợi dụng cơ hội của dân để phát biểu. Lẽ ra, với địa vị của mình ông cứ phát biểu trong nội bộ đảng, với các vị lãnh đạo cao cấp.

Nhưng có lẽ ông không tin nên ông dùng con đường báo chí, tạo ra dư luận. Như vậy áp lực mạnh hơn. Có thể ông sẽ tranh luận và chia sẻ với bạn đọc một số vấn đề, nhưng chúng ta nên thấy giới hạn mà ông vượt qua để đảm báo sự an toàn. Có an toàn thì mới tồn tại để... phát biểu tiếp. Nếu bị kỷ luật là tịt ngòi luôn đấy. Gương cụ Trần Xuân Bách còn đó.

David Le, Omaha, Hoa Kỳ
Bài viết của ông Đức thật là hay, lý luận rất sắc bén và thực tế, thật đáng khên. Đất nước VN nên có thật nhiều người có trái tim và lòng hiểu biết như ông Đức. Cảm ơn ông đã cho độc giả những đoạn văn và suy nghĩ thật thực tế. Chúc ông và gia quyến được dồi dào sức khoẻ.

Xuân Huy, Hà Nội
Tôi nghĩ rằng Nguyễn Trung có thể nhận ra điều đó nhưng không thể nói ra tại thời điểm bây giờ. Nếu Nói ra như thế sẽ không đựoc chấp nhận.

Ta Hoang, Sài Gòn
Bài viết của ông Lê Diễn Đức rất hay. Cảm ơn ông đã cho biết tình hình phát triển của Ba Lan thời hậu cộng sản. Ở VN thông tin như vậy quý lắm, vì các phương tiện thông tin nhà nước ít đề cập đến những thành tựu ở Ba Lan, Hung hay Tiệp... lắm. Thay vào đó họ thường nói đến khó khăn ở vài nước Đông Âu sau khi những người cộng sản mất quyền hành. Đảng thường nhấn mạnh rằng đa nguyên đa đảng sẽ đẩy VN đứng trước nguy cơ nội chiến, hỗn loạn như ở Liên xô, Nam Tư cũ. Người dân mình sợ nhất là chiến tranh, giặc giã, đói kém... nên sẽ không muốn có thay đổi chính trị vì e ngại điều Đảng cảnh báo trở thành sự thật. Không thể biết trước sau khi dân chủ hóa VN sẽ đi theo con đường nào: thịnh vượng như Ba Lan, Tiệp... hay tan rã như Nam Tư.

Theo suy nghĩ của nhiều đảng viên cộng sản thì sẽ như Nam Tư, vì vậy việc ĐCS độc quyền lãnh đạo là hoàn toàn vì lợi ích quốc gia. Ông lãnh sự Ba Lan M.Ch cũng rất đáng khâm phục. Chắc ông ta cũng là đảng viên cộng sản tương tự như những nhà ngoại giao VN nhưng lại có suy nghĩ độc lập hơn hẳn. Thử hỏi trong 3 triệu đảng viên cộng sản VN mấy người suy nghĩ được như vậy? Ngay cả trong dân chúng cũng rất nhiều người đánh đồng sự lãnh đạo của Đảng với lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia. Đó là thành quả của hệ thống giáo dục đã dạy học sinh từ thuở nhỏ là yêu Bác Hồ, yêu Đảng, yêu CNXH tức là yêu nước. Không yêu CNXH, không chấp nhận Đảng CS độc quyền lãnh đạo tức là phản động, bán nước.

Phang
Hay và rất cụ thể , bài viết của anh Đức đập tan luận điệu tuyên truyền của Cộng sản là đa nguyên đa đảng là mất nước, là sụp đổ. Chỉ có mất chức mất quyền mất tiền của cộng sản mà thôi!

Nguyễn văn Cẩn
Bài viết của ông Lê Diễn Đức đã giúp tôi phối kiểm những thực tế chính trị tại Ba Lan, mà ông là người tiếp cận từng diễn tiến về cuộc cách mạng của dân Ba Lan đã xảy ra tại Ba Lan thế nào, và những việc gì xảy ra cùng thời ở VN. Còn về những ý kiến của ông Nguyễn Trung, tôi vẫn chưa đoán được chủ đích của ông ấy thế nào, mặc dù ông Trung đưa ra những phê phán rất chính xác về chế độ CS, nhưng chỉ là hình thức quen thuộc kiểu chính quyền nói trước để người dân khỏi nói ra, với chủ đích xoa dịu phẫn nộ, cứu vãn niềm tin cho đảng, rồi cuối cùng lại tìm lý lẽ để củng cố chế độ này, vì thế ông kết án những thế lực nhằm xóa bỏ CS là những “hiểm họa đen”.

Trước tương lai bất định của VN gây ra bởi một tập đoàn hung hãn và kém cỏi, từ lâu nay khát vọng đa nguyên đã nở rộ trong quần chúng, cho nên chúng ta thường nghe các cơ quan tuyên truyền nhà nước "e ngại" không cần phân tích rằng đa đảng sẽ dẫn đến bất ổn, sẽ tiếp diễn nội chiến, tang tóc, đói khổ, thật ra đây là lời răn đe của đảng đối với dân tộc từng điêu linh vì chiến tranh. Tôi tin rằng những lời giải thích "đa đảng không rối loạn" rất cụ thể của ông Lê Diễn Đức sẽ giúp mọi người không nao núng trước hù dọa vô lý từ một cường quyền, mà đúng ra họ phải có biện pháp đứng đắn hỗ trợ nguyện vọng chính đáng của toàn dân, không lợi dụng quyền lực để đàn áp, khủng bố, vu khống những người bất đồng chính kiến với tập đoàn của họ.

Nguyen Chu Dan, Hà Nội
Tôi thật tâm đắc với bài này. 1. Các bài viết của O. Nguyễn Trung chỉ toát lên một điều: Ông rất bức xúc & mong có sự thay đổi. Tuy nhiên, Ông lại đưa ra những giải pháp phi logic với nhận định của chính mình. Và các giải pháp không mang tính hệ thống, như Ông từng viết. Đi quá sâu vào các vấn đề không phải công việc của Chính Phủ, mà của Dân. Mà đã là Dân làm, thì "bàn tay vô hình" sẽ chỉ đạo phải làm gì.

2. Theo tôi, Ông Trung chỉ viết ra 20-30% những gì ông nghĩ, và không dám nói hết, như ông mạnh mồm tuyên bố. Trong đó, nhiều điều vẫn "tung hỏa mù" cho dân chúng. 3. Sự nhầm lẫn (có lẽ là cố tình) lớn nhất vẫn đúng như Ông Đức nhận định: Đánh đồng khái niệm Đảng hay ý thức hệ Xã hội Chủ nghĩa với khái niệm Tổ quốc/Đất nước là một hành vi không trong sáng nếu không nói là thiếu lương thiện, trí trá.

Đúng như Nhà Ngoại Giao Ba Lan nói: Người Việt nghĩ Ba Lan mất nước là thế nào? Ba Lan sẽ trường tồn. Chỉ có người lãnh đạo nó thay đổi mà thôi. Thế nào là "Việt Kiều Yêu Nước"? Vậy có "Việt Kiều Không Yêu Nước"??? Đây là một khái niệm không thực. Cũng như trong lịch sử chúng ta đã từng gán cho người này người kia là "bán nước". "Bán nước là làm sao??? Phải phân biệt Đất Nước khác Chính Phủ. Tôi đã từng viết: những người Việt rời Đất Nước ra đi vì không thể chung sống với Chính Phủ đang điều hình, chứ không phải "yêu/gét Đất Nước". Nay họ quay về là vì Chính Phủ hiện nay "bớt khó chịu" hơn vài chục năm trước mà thôi. Đất nước thì vẫn vậy, vẫn ... trường tồn.

Quang VN, TPHCM
Tôi thực sự rất tâm đắc khi đọc bài viết của ông Lê Diễn Đức, quả thực là ở VN thì khó có thể có một cái nhìn toàn diện về thời cuộc đây chính là nguyên nhân hạn chế của của các nhà hoạch định chiến lược ở việt nam. Mặt khác do sự khiểm soát gắt gao các luồng thông tin từ bên ngoài của của nhà cầm quyền cũng làm cho quan điểm chính trị của đa số dân chúng bị sai lệch. Để hiểu đúng sự phát triển của sự vật và hiện tượng ta phải có cái nhìn từ nhiều phía để tránh những sai lầm do hạn chế. Mặt khác để tìm cho được một hướng đi đúng đắn cho đất nước tôi nghĩ rằng chúng ta phải xem xét nhiều quan điểm khác nhau. phải tập trung trí tuệ của nhiều khuynh hướng chính trị thì mới tìm được phương án tối ưu. Mặt khác trong bộ máy cầm quyền hiện nay không hẳn là họ không nhận ra những sai lầm của mình mà người mà để bảo vệ quyền lợi của cá nhân người ta cố tình hy quyền lợi dân tộc tiếp tục duy trì thế độc quyền để trục lợi.Tôi mong rằng ông Lê Diễn Đức hãy gửi bài viết của mình cho báo tuổi trẻ, thanh niên, báo điện tử vietnamnet... để nhiều nguời tham khảo thêm rộng đường dư luận.

X Man
Tôi đã chán ngấy Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng tôi cũng không ủng hộ Đa Đảng. Nhân dân VN ta đã xây dựng những nhà nước của chính mình trong hàng nghìn lịch sử trước khi các đảng phái chính trị ra đời. Vậy tại sao chúng ta ngày nay lại phải cần có các đảng phái chính trị mới xây dựng được Nhà nước.

big man
Ông Đức thân mến ông nghĩ ông là ai mà có quyền nói đến chính trường Việt Nam. Cái chính mà đám người hải ngoại như ông muốn là Việt Nam phải đa đảng phải cho bọn Việt Nam cộng hòa trở lại Việt Nam một cách chính đáng. Bài viết của ông thật sự rỗng toét và xảo miệng.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân