Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
23 Tháng 2 2006 - Cập nhật 10h36 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tình thế kêu gọi Việt Nam cải tổ chính trị
 

 
 
Tôi đã đọc bốn bài viết của ông Nguyễn Trung về Thời cơ vàng, Những yếu kém cần thay đổi trong hệ thống, Người tài không được sử dụng, và Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

GS TS Lê Đình Thông
GS Lê Đình Thông (phải) dạy môn môn Kinh tế Chính trị tại ĐH Paris 10

Ý tưởng xuyên suốt trong cả bốn bài vẫn là duy trì hệ thống một Đảng.

Trong khi thế giới đang thay đổi từng ngày, người dân Việt Nam ngày càng giác ngộ và nhạy cảm khi giao lưu với bên ngoài, chúng ta nhận thấy vẫn có cái gì bất ổn trong hệ̣ thống chính trị tại Việt Nam.

Tôi xin kể hai câu chuyện, một xẩy ra trên nước Pháp, một ở Việt Nam.

- Đảng Cộng sản Pháp có nhật báo L’Humanité bán rất ế. Theo luật cung cầu của kinh tế thị trường, lẽ ra tờ báo này chết từ lâu. Nhưng chính phủ Pháp vẫn trợ cấp để đảm bảo đa nguyên chính trị.

- Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đường phố Saigon quét vôi mầu đỏ, sơn cờ đỏ. Ta yêu thích phố phường một màu hay phố phường trăm hoa đua nở ? Không một ai muốn trở lại chuỗi ngày đen tối mà ông Nguyễn Trung gọi là ‘‘bên bờ vực thẳm’’.

Muốn có đa nguyên chính trị cần phải thay đổi hệ thống. Độc đảng và đa nguyên cũng như trong truyện cổ tích Tấm Cám: dì ghẻ ghét cay ghét đắng cô Tấm.

Mà dì ghẻ là độc đảng, đa nguyên là cô Tấm. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay chỉ có ‘‘đa nguyên’’ ở cấp Trung Ương.

Ông Nguyễn Trung là đảng viên cao cấp, từng là trợ lý của thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên đại sứ Việt Nam ở Thái Lan và Australia. Ông có quyền nói đa nguyên.

Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia ban nghiên cứu của thủ tướng Phan Văn Khải cũng có một bài viết về sự lưỡng lự giữa việc trao quyền cho người dân và tăng thêm quyền quản lý cho cơ quan Nhà nước.

Bà Phạm Chi Lan có quyền viết về dân chủ. Trước Đại hội Đảng, vài cán bộ cao cấp như ông Nguyễn Trung và bà Phạm Chi Lan thổi làn gió đa nguyên làm người dân thở phào nhẹ nhõm, có cảm tưởng đỡ bị bức bách.

Sau Đại hội, Đảng tiếp tục một mình một chợ, đâu lại hoàn đấy.

Có thể so sánh đa nguyên với chợ hoa ngày Tết. Nếu chợ hoa chỉ có độc một màu thì không còn gì là tết nhất nữa. Từ lâu rồi, đất nước ta không còn mùa xuân tự do dân chủ.

Canh tân lụa ở Việt Nam

Ông Nguyễn Trung có nói đến các cuộc cách mạng các màu sắc đang diễn ra gây không ít sóng gió.

Ông còn cho rằng đa nguyên dẫn đến da cam da quýt với biết bao nhiêu hỗn loạn.

Đất nước ta có quá nhiều cách mạng nên không cần có thêm một cuộc cách mạng nào nữa. Nhưng đất nước không thể tiếp tục chịu sức ì, co cụm quán tính như hiện nay.

Cả hai thái cực đều dẫn đến xáo trộn: cách mạng gây xáo trộn cho xã hội, sức ì gây xáo trộn cho tư duy.

 Tôi nghĩ đất nước ta cũng có nhiều người tình trong như đã mặt ngoài còn e: tâm tình dân chủ đa nguyên thì đã chôn chặt tận đáy lòng nhưng ngại không dám nói ra.
 
GS Lê Đình Thông

Kinh nghiệm các nước Đông Âu từ 1989 đến 1991 đáng cho ta suy gẫm.

Các nước này thay đổi hệ thống một cách không màu sắc thật là êm thấm. Không có người thắng, không có kẻ bại. Không ai bị kết tội là phản động.

Các cựu đảng viên cộng sản có khả năng tiếp tục lãnh đạo đất nước nếu được cử tri tín nhiệm.

Cộng hòa Tiệp tiến hành cách mạng nhung nhẹ nhàng, êm thấm. Đảng cộng sản đổi tên thành đảng cánh tả dân chủ, thu được 14,24% số phiếu.

Ở Ba Lan, đảng công nhân thống nhất (tức đảng cộng sản) đổi tên thành đảng xã hội dân chủ Cộng hòa Ba Lan.

Hungary có đảng xã hội gồm các cựu đảng viên cộng sản.

Nếu Tiệp có cách mạng nhung, đất nước ta sẽ có canh tân lụa. Nhung lụa thì êm ái, nhất định không gây xáo trộn, tư thù, kỳ thị. Quyền tư hữu được tôn trọng nên không gây bất trắc nào về tiền của.

Con tàu và người cầm lái

Ông Nguyễn Trung nhận xét không khí chính trị trong nước khá lý thú : Đảng chưa giữ gìn hướng đi của con tàu, cũng chưa sửa những lỗ hào, lỗ hổng bám vào con tàu.

Lãnh đạo thường được ví với thuyền trưởng. Đảng cầm lái mà chưa chủ động hướng đi, cũng chưa sửa lỗ hổng. Như vậy thì con tàu đất nước rồi sẽ ra sao?

 Thay đổi hệ thống mà không gây xáo trộn không phải là khó khăn. Đảng từng bước cởi trói chính trị, như đã cởi trói kinh tế vào thời mở cửa.
 
GS Lê Đình Thông

Tôi xin kể một chuyện có thật. Năm 1989, khi xẩy ra vụ một triệu sinh viên Trung Quốc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn suốt một tháng, đòi tự do dân chủ, một nhà ngoại giao Trung Quốc ở Paris nói với tôi anh ta rất hồ hởi.

Anh còn cho biết nhân viên sứ quán chờ tình hình ngã ngũ rồi sẽ đánh điện chúc mừng. Tôi thiết nghĩ đất nước ta cũng có nhiều người tình trong như đã mặt ngoài còn e: tâm tình dân chủ đa nguyên thì đã chôn chặt tận đáy lòng nhưng ngại không dám nói ra.

Ai cũng đồng ý rằng ngày nay, kinh tế thị trường khiến người dân dễ thở hơn nhiều. Kinh tế thị trường phủ nhận chuyên chính vô sản. Lúc này, nếu áp dụng chủ nghĩa cộng sản mà đánh tư sản mại bản, những người có chức có quyền sẽ mất ăn mất ngủ.

Vì một số đảng viên bây giờ trở thành người giàu nhất nhì đất nước.

Mô hình chính trị trong nước giống như sân vận động Hàng Đẫy : Đảng vừa đá bóng vừa thổi còi. Xưa nay chưa từng có việc trọng tài có cùng màu áo với đội bóng.

Đất nước ta hiện nay là một sân vận động chỉ có một đội bóng là Đảng. Trọng tài cũng là Đảng. Người dân theo dõi sân cỏ chỉ có quyền vỗ tay. Nếu có ý kiến khác với quan điểm chính thống sẽ bị kết tội đa nguyên phản động.

Thay đổi hệ thống mà không gây xáo trộn không phải là khó khăn. Đảng từng bước cởi trói chính trị, như đã cởi trói kinh tế vào thời mở cửa.

Cần bắt đầu thời kỳ quá độ chính trị ngay từ bây giờ, như đã tiến hành thời kỳ quá độ kinh tế trước đây.

Quá độ chính trị đáp ứng được các đòi hỏi của WTO, không những không gây xáo trộn, ngược lại còn tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế.

Trong thời kỳ quá độ chính trị, Đảng cần biến những các điều giả ghi trong Hiến pháp thành điều chân thật: từng bước hình thành xã hội dân sự.

Báo chí được quyền ăn nói (như đã ghi trong Hiến pháp), tư pháp được độc lập, pháp luật phân minh, người dân được quyền lập hội, những người ngoài đảng có quyền ra ứng cử, bầu cử thực sự tự do.

Như vậy, thời kỳ quá độ chính trị sẽ diễn ra một cách êm thấm. Với mô hình tự tạo này, đất nước ta có dân chủ trong thực tế, trước khi tất cả cùng viết lại từ ngữ này trên giấy trắng mực đen.

Đó chính là cuộc ‘‘canh tân lụa’’ không màu sắc mà người dân hằng mong mỏi. Một khi tình hình đã chín mùi sẽ tiến đến đa đảng.

Đảng nên nhìn nhận chân lý dân chủ này: Dân vi quý. Quân vi khinh mà Đảng cũng vi khinh. Khinh không phải là khinh thường. Khinh chỉ có nghĩa là đừng chủ quan, tiếp tục một mình một chợ. Trước sau gì, đất nước ta cũng sẽ có tự do dân chủ. Đó là quy luật bất di bất dịch.

Khách quan chọi chủ quan

Điều cần thay đổi trước nhất là bệnh chủ quan. Vì chủ quan nên Đảng không chấp nhận ý kiến người khác. Ông Nguyễn Trung nhắc lại câu nói của thủ tướng Nhật : ‘‘Trong Quốc tử giám có bia ghi rằng người tài là nguyên khí của quốc gia. Xin chúc Việt Nam giữ được nguyên khí ấy.’’

 Đất nước ta hiện nay là một sân vận động chỉ có một đội bóng là Đảng. Trọng tài cũng là Đảng. Người dân theo dõi sân cỏ chỉ có quyền vỗ tay. Nếu có ý kiến khác với quan điểm chính thống sẽ bị kết tội đa nguyên phản động.
 
GS Lê Đình Thông

Tôi xin lý giải lời khuyên chí tình của thủ tướng Nhật như sau :
- ‘‘Trong Quốc tử giám có bia ghi rằng…’’ ngụ ý câu bia này hoàn toàn của ta 100 %, không phải là lý thuyết xa lạ ở tận đâu đâu.
- ‘‘…người tài là nguyên khí của quốc gia’’ phải được viết ở số nhiều.

Ngữ pháp ta phân biệt số ít và số nhiều. Độc đảng là số ít, đa nguyên là số nhiều. Nếu ta dị ứng với thuật từ ‘‘đa nguyên’’, một cách rất giản dị, ta trả lại trách nhiệm xây dựng đất nước cho người dân viết ở số nhiều, để nguyên khí quốc gia có điều kiện hội tụ.

Trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm, nguyên khí quốc gia bị đối xử như thế nào ? Chỉ vì ‘‘trăm hoa đua nở’’ được viết ở số nhiều, yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét mà các nhà văn, nhà thơ bị Đảng ghét bỏ, trù dập suốt một đời.

Độc đảng là chủ quan. Đa nguyên là khách quan. Ta nên chọn sự khách quan. Nguyên khí khách quan sẽ thay thế chủ quan đảng tịch.

Độc đảng không những không ‘‘chống’’ được tham nhũng, mà còn không ‘‘cưỡng’’ được hối lộ.

Ông Nguyễn Trung có nói đến Bùi Tiến Dũng quá khứ, Bùi Tiến Dũng hiện tại. Ông quên mất sẽ còn nhiều Bùi Tiến Dũng trong tương lai.

Các nước kinh tế phát triển vắng bóng tham nhũng vì họ có cơ cấu đa nguyên: quyền hành trong nước chia làm ba : hành pháp, lập pháp, tư pháp.

Chưa kể đệ tứ quyền là báo chí. Đất nước ta chỉ có một đảng nên sinh ra độc quyền. Trong kinh tế, độc quyền khiến giá sinh hoạt đắt đỏ. Về chính trị, độc quyền nuôi con lợn tham nhũng ngày một béo.

Tôi đọc sách báo nghe nói Đảng tự nhận là tiền phong, tiến bộ thì làm sao mà bảo thủ được.

Theo thiển ý, bài báo của ông Nguyễn Trung ‘‘đã’’ gây tác dụng đối với người dân. Vấn đề đặt ra là loạt bài của ông Nguyễn Trung ‘‘sẽ’’ có tác dụng gì đến tư duy và hành động của Đảng trong Đại hội X sắp tới ?

Tôi mượn một ý tưởng của Shakespeare thay lời kết luận: Độc đảng hay đa nguyên, đó mới là vấn đề!

-------------------------------------------------

Cuộc thảo luận quanh chủ đề này đã khép lại. Quý vị có thể xem lại các thư đã gửi về dưới đây.

Nguyễn Danh, Hoa Kỳ
Thân gởi bạn Khang. Trong một xã hội dân chủ đa đảng đích thực, thì các đảng phái sẽ cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ của hiến pháp, pháp luật.

Trở lại ví dụ của bạn, nếu mấy anh xe ôm tranh giành khách một cách mất trật tự, mất văn hóa thì ông bảo vệ bến xe sẽ nhắc nhở, phạt tiền, hay cùng lắm là cấm cửa không cho các anh xe ôm "quậy" làm ăn ở bến xe đó.

Để tồn tại, họ sẽ phải thay phương pháp mời chào khách, lịch sự ân cần hơn, hoặc giảm giá cước... Người khách bằng sự lựa chọn của mình sẽ khuyến khích quá trình sàng lọc tự nhiên qua cạnh tranh lành mạnh.

Đó là hình ảnh của xã hội dân chủ mà nhiều người viết trên diễn đàn này mong mỏi cho đất nước VN thân yêu. Tiến đến dân chủ đa nguyên là một quá trình dài.

Giai đọan đầu chắc chắc sẽ không tránh khỏi xáo trộn, vấp váp. Nhưng lịch sử hiện đại đã chứng tỏ đó là con đường tốt mà nhiều nước khác đã đi qua và thành công. X

in bạn Khang đọc lại ý kiến đóng góp của bạn Anh Tuấn ở Hải Dương, hay của anh DVM ở Hà Nội (có thể trên một trang khác) về tiến trình dân chủ mà tôi thấy rằng rất thực tế. .

Khải Đại
Đọc giả Khang so sánh đa nguyên, đa đảng với tệ nạn xe ôm giành giật khách kể ra cũng là một thí dụ để phản bác.

Nhưng tại sao bạn không bàn rộng thêm trong một nền giáo dục với nhiều ngành, nhiều trường; một nền thương mại với nhiều nguồn đầu tư, nhiều cố vấn lỗi lạc, nhiều lựa chọn cho người tiêu thụ; một hệ thống giao thông với nhiều đường xá, sông ngòi và nhiều phương tiện vận chuyển?

Chúng ta nên nhớ dù thể chế nào cũng không thể đi ra ngoài phạm vi của luật pháp quốc gia, cho nên đừng vội lên án đa đảng là bất ổn, và so sánh chính trị như những băng đảng du đãng, đầu nậu.

Tôi đồng ý với bạn, hiện nay nếu đảng CS chấp nhận cho dân chúng bỏ phiếu chọn lựa chế độ, thì có thể họ vẫn thắng thôi. Nưng sự chọn lựa này nếu được hiến pháp đề ra có định kỳ, thì họ sẽ phải cải tổ tốt hơn đường hướng của các tổ chức đối lập khác, nếu không muốn bị đào thải trong tương lai.

Khang
Thân gửi anh Quang ở Đức.Tôi đồng ý với anh ,Đa nguyên là tương lai của dân tộc.Ở đây tôi chỉ muốn nói là Chất lượng của các Đảng phái tham gia cơ.

Chứ cứ tranh giành nhau như mấy ông xe ôm thì không ích gì. Một quốc hội tốt nên bàn nhau làm như thế nào chứ không phải họp lại chỉ để chửi nhau ai sai ai đúng. Có lẽ người VN mình không ít kẻ huênh hoang như Trần Mạnh Hảo,Thế thì làm ăn gì được chứ.

Ai giỏi cái gì thì làm cái ấy, chứ như ông TMH phê bình văn học không ai nghe lại bước sang làm chính trị. Không chuyên nghiệp tý nào.

Anh thử tưởng tượng trong Quốc hội mà toàn những ngưòi Như TMH thì suốt ngày chửi nhau à. Mà dân chúng mình cả tin lắm có khi chỉ bầu cho những người chửi hay thôi. Tôi thấy sợ cho tương lai của dân tộc ta, có khi tránh võ dưa lại gặp vỏ dừa.

Quang, Đức
Gửi anh Khang: anh cảm thấy rất phiền khi phải lựa chọn mấy ông tài xế xe ôm. Điều này tôi cũng hiểu.

Nhưng nếu anh đem ra so sánh với chính trị thì tôi xin phép hỏi sự quyết định của anh như thế nào. Chuyện như sau: Anh là chủ nhân của một công ty sản xuất và nhận 1 ông giám đốc về quản lý kinh doanh hành chánh.

Nhưng ông giám đốc này , từ ngày vào nhận việt trong công ty, không có ngày nào làm ra chuyện gì hết. Đi trễ, về sớm, lấy tiền công ty đi ăn nhậu, mua xấm riêng tư và chưa hề làm gì được cho công ty phát triển. Nên Công ty của anh càng ngày càng làm tệ.

Anh đã cho cơ họi ông giám đốc này để xửa đổi và phải làm sao cho công ty phát triển tốt hơn, nhưng ông giám đốc này không những không đổi mà còn doạ phá hoại công ty nếu anh có ý tìm người giúm việc khác. Anh làm sao ?

Xin anh suy nghĩ lại. Đa nguyên, dân chủ là tương lai và vận mện của dân tộc.

PD
Gửi Khang: Nếu bạn gặp có mỗi một ông xe ôm trong đêm vắng (tức là không có lựa chon) giữa cánh đồng và họ biết chắc ông phải đi với họ và họ ra giá quá cao và bạn Khang sẽ đi bộ chứ? (tức là vô chính phủ). Hay bạn chấp nhận để cho vị xe ôm kia "chém" nhẵn túi? (chấp nhận độc quyền)?

Khang
Tôi biết nếu trưng cầu ý dân thì Đảng CS vẫn chiếm được đa số thôi. Các vị ở hải ngoại hoàn toàn không nắm được tâm lý của người VN trong nước.

Đại bộ phận dân VN bây giờ chỉ muốn yên ổn làm ăn. Bản thân tôi thấy đa nguyên cũng tốt, nhưng trong tất că quí vị ở đây kể cả TS Nguyễn đình Thông thật sự không đủ kiến thức để nói về vân đề này và cũng không đủ uy tín để lãnh đạo một đảng nào đó.

Nói chung các vị không làm được chính trị vì thiếu hiểu biết thực tế quá. Tôi hình dung thế này khi tôi xuống khỏi xe ô tô ở bến xe sẽ có 3 4 anh xe ôm đến, ông kéo tay trái, anh kéo tay phải ,anh kéo áo thật là phiền quá.

Không biết chọn anh nào. Hơn nữa không phải vì nhiều anh xe ôm mà giá rẻ, giá cả họ thống nhất với nhau. Các đảng phái trong nền chính trị đa nguyên tuơng lai ở VN cũng như mấy chú xe ôm vậy. Tôi thấy thẳng thắn như ông NG Cao Kỳ có khi còn đáng tin cậy hơn quí vị.

KB
Gởi bạn Ngọc Hiếu và duchuy_ger, nếu VN được cai trị bởi 1 nhà độc tài giỏi như Lý Quang Diệu, và nay con ông ta là Lý Hiển Long thì không ai phản đối.

Anh Tuấn, Hải Dương
Xin đóng góp chút thiển ý.

Phan Du, Renton
Tôi biết các ý kiến được đưa lên diễn đàn BBC là sau khi các anh chi trên Ban Việt ngữ đã cân nhắc lời lẽ, lý lẽ nếu cần thì biên tập lại trước khi đăng . Nhưng qua bài viết của Trung Lập, Tokyo là một thí dụ cho tôi thấy sau khi theo dõi diễn đàn BBC từ hơn năm qua không thể hiểu tiêu chuẩn biên tập của quý vị như thế nào .

Quý vị muốn tránh những lời lẽ mạt sát đụng chạm chính quyền VN, hoặc coi rẻ người tranh biện, tôi thấy cũng không phải . Quý vị chỉ đăng lên những bài viết có kiến thức, có lý luận xác đáng, tôi thấy cũng không phải . Chẳng lẽ quý vị muốn phản ánh dân trí VN, hoặc đạo đức của nhiều tham luận viên trên diễn đàn BBC còn rất thấp, không đánh gía được chính mình khi tranh luận những vấn đề đòi hỏi sự tham khảo cẩn trọng.

duchuy_ger
Tôi cảm nhận ở diễn đàn BBC có rất nhiều sắc, rất nhiều ý kiến và suy nghĩ khác nhau. Điều này phản ánh cho chúng ta thấy tinh thần dân chủ trong diễn đàn BBC. Không có ai đúng tuyệt đối mà cũng không có ai sai hoàn toàn.

Tôi hy vọng xã hội Việt Nam được như vậy. Chúng ta có cái nhìn khác nhau từ nhiều góc độ để đánh giá tình hình đất nước và chúng ta đều muốn cho đất nước được phát triển tốt hơn, xã hội được công bằng hơn, và mọi người được hạnh phúc hơn. Riêng tôi có ý kiến trước khi Việt Nam được đa nguyên đa đảng chúng ta cần phải có kỷ luật trong xã hội, mọi người cần tôn trọng luật pháp thí dụ luật giao thông.

Ngọc Hiếu, Hà Nội
Tôi đang ở VN và tôi rất yêu quý 2 ông, tuy ở xa Tổ quốc nhưng 2 ông Trung Lập, Nghĩa Danhvẫn luôn luôn nghĩ về Tổ quốc thân yêu của mình.

Nhưng cái điều mà 2 ông tự cho mình là sáng suốt, hay bình phẩm về Tổ quốc của mình thế này thế khác như vậy cũng là 2 ông vẫn chưa hiểu nhiều.

Tổ quốc ta đang được gây dựng lên bằng những con đường đó chứ. Tôi thấy có vẻn vẹn 30 năm hoàn thành thống nhất đất nước, thì trong đó 15 năm chúng ta phải "Dò đá qua sông" vừa phát triển, lại vừa gắn kết với bè bạn năm Châu.

Còn như nước Nga là một nước Xã hội chủ nghĩa lớn mạnh như vậy vẫn phải thất bại còn gì? Nay 15 năm tiếp chúng ta đã vượt qua những khó khăn và làm được nhiều thành công như thế liệu nhiều quốc gia có làm được như vậy không 2 ông?

Vì vậy, một Đảng đâu phải là sai. Mà cái chúng ta nên "hiến kế" để sao cho lấy con "chi gõ Kiến dùng mỏ để bắt con sâu đục thân" thì điều đó Tổ quốc mong 2 ông lắm sao?

VK
Vài vấn đề tranh luận trên diễn đàn này rất lý thú.

Trung Lập
Gửi ông Danh: Tôi chỉ nêu lên đặc điểm của dân Việt thông qua các dẫn chứng và nêu lên chính kiến của tôi trong cách thực hiện đa đảng.

Mỗi người VN có trình độ (để nhận thức được cái nhục, để quan tâm đến đất nước hay không), có chính kiến và phương hướng hành động riêng cho mỗi người (makeno hay đứng lên chống chính quyền v.v..), và TỰ HỌ CHO VIỆC ĐÓ LÀ ĐÚNG.

Do vậy, tôi nghĩ anh chỉ cần nêu chính kiến của mình trên diễn đàn này, và không nên cho rằng họ cần làm thế này thế nọ là đúng, làm thế kia là sai.

Xin lỗi tôi quá lời khi nói dân tộc VN là "thông minh" nhất thế giới, điều này hoàn toàn chưa được nghiên cứu. Hơn nữa các kết quả cao về thi thố trí tuệ (vd: thi Olympic quốc tế, cờ vua quốc tế của VN) cũng CHƯA thể khẳng định điều này. Tôi đồng ý với anh khi anh phản bác lại ý này.

Tuy nhiên, với lòng tự hào là người Việt, và khi nói trong cộng đồng người Việt, tôi vẫn có "cảm giác" là nhiều người VN nghĩ thế. Có thể cảm tính ấy của tôi là sai. Xin mọi người đánh giá.

Nguyễn Danh, Hoa Kỳ
Xin được phép góp vài lời với ông Trung Lập đang sống ở xứ Phù Tang. Ông viết rằng: "Người Việt Nam rất khó chấp nhận chữ "nhục", và chữ "thua"."

Vậy theo ông, một người VN còn quan tâm đến dân tộc, đến đất nước, có nên cảm thấy "nhục" khi nước VN bị xếp vào những nước nghèo nhất thế giới, và những nước tham nhũng nhất thế giới không?

Nếu cảm thấy nhục, anh ta có nên trăn trở và hành động để góp phần thay đổi hiện tại, hay là "bịt mắt che tai", nói "mackeno", và chấp nhận cái thực tại phũ phàng của Đảng CS VN vừa đá bóng vừa thổi còi, rồi cắn răng chịu nhục tiếp.

Theo tôi, người VN mình quá nhẫn nhục, quá chịu đựng đến độ e dè nhút nhát. Điều đáng mừng là gần đây nhiều người đã quyết định phá bỏ sự im lặng, công khai lên tiếng đòi hỏi tự do dân chủ.

Ông lại nói: "Dân tộc Việt Nam có trí thông minh bậc cao nhất trên thế giới (điều này không bàn cãi)." Tôi xin được phép cãi lại: ông dựa vào đâu mà nói người VN mình thông minh nhất. Nếu thông minh nhất, thì sao đất nước cứ triền miên nghèo, tụi hậu, tham nhũng?

Ai cũng biết có nhiều người VN thông minh, nhưng có dùng được óc thông minh đó để phát triển đất nước hay không lại là chuyện khác.

Trung Lập
Gửi ông Tuấn Khoa, xin đọc lại bài viết của tôi: Các ông xem lại vốn tiếng Việt của mình giúp. Tôi hoàn toàn không chê ông Thông trong cách dùng cụm từ "vừa đá bóng vừa thổi còi", tôi còn đồng ý nữa là khác, thậm chí diễn giải cho rõ nghĩa, giúp mọi người hiểu thế nào là cách "vừa đá bóng vừa thổi còi" bằng cách viết là "cộng sản vừa lập pháp, vừa hành pháp, vừa tư pháp".

Tôi chỉ chê việc ông Thông ví đất nước như 1 sân bóng và ví mục đích trị dân như là một trận đấu bóng với khán giả là dân thì quá sức thô thiển đối với 1 nhà phê bình chính trị.

Còn về quan điểm quản lý đất nước của tôi, các vị muốn nói gì cũng được cả. Thích thì cứ chê, nhưng chỉ xin nói rằng đó là dựa trên khoa học tâm lý. Và ít nhất, điều tôi nói cũng có cơ sở và các nhà khoa học ngày nay trên thế giới, khi quy hoạch cải tạo xã hội, đặc biệt là các policy maker đều dựa vào thuyết tâm lý xã hội.

Tuấn Khoa, Houston
Đọc bài của ông Nguyễn Trung Lập ở Tokyo, tôi cứ ngỡ mình đang sống trong thời vua Hùng Vương đời thứ ba vậy.

Vua quan ngày xưa đúng là “phụ mẫu chi dân” nên cứ phải kềm kẹp con cái cho tới ngày thành đạt rồi gửi vào nhà trẻ trung ương. Nhân dân ta sướng thì thôi, không phải “no” gì cả, có nhà nước “no” rồi.

Ông chê ông Thông dù cụm từ “vừa đá bóng vừa thổi còi” khi so sánh chuyện trong nước và khen ông Nguyễn Cao Kỳ là người yêu nước, có suy nghĩ tích cực, và hiểu được cái thuật trị nước.

Xin ông làm ơn đọc lại bài phỏng vấn của ông Kỳ lại thêm một lần nữa. Ông Kỳ cũng dùng cái cụm từ này đấy. Xin được trích dẫn cho ông khỏi mất thời giờ tra cứu: “…Theo tôi, đầu tiên họ phải cải tổ cái (sytem) tổ chức về hành chánh, và cái thứ nhì là họ phải thật sự muốn chống tham nhũng, và muốn làm được điều này thì cơ quan tư pháp phải độc lập. Chuyện này ai cũng hiểu, vì anh muốn đá banh thì phải có trọng tài, chứ không thể vừa đá banh vừa thổi còi được. Luật pháp cũng vậy, không thể vừa ăn trộm vừa làm chánh án”.

Ý của ông Kỳ và ông Thông là một, cách so sánh cũng y như nhau, cũng dùng chung từ “đá bóng, thổi còi” mà một người thì tích cực, một người thì còn “non và ngây thơ”. Hay nhỉ.

Trung Lập, Tokyo
Xin hỏi ông Tony, ông có biết chữ dân trí mà người ta dùng nôm na nghĩa là gì không?

Thảo Đan, Hà Nội
Cứ khư khư cho rằng không cần phải dân chủ tự do, không cần phải chuyển đổi cơ cấu chính trị sang đa đảng đa nguyên, rồi lại lý luận rằng chúng tôi không cần dân chủ, đó là thứ xa xỉ, v, v... đó là lý luận cùn, là bảo thủ, sống cố sống trên mồ hôi, xương máu của người dân.

Ông nào đấy nói là dân Việt nam chúng tôi không ngu đâu, ông nói quá đúng, dân chúng tôi hết ngu rồi, chúng tôi cần một cuộc sống văn minh, dân chủ. Chúng tôi không cần các ông cán bộ phải nghĩ hộ, không cần các ông cán bộ ban ơn.

Đảng hãy vì tổ quốc Việt nam, Đảng hãy quay về với nhân dân, người dân Việt Nam có truyền thống vị tha sẽ tha thứ cho những sai lầm của Đảng.

PMC, Hà Nội
Thưa ông Duẫn, ông lấy tư cách gì ra để làm đại diện cho hơn tám mươi triệu người dân Việt Nam. Ông có quyền suy nghĩ và phát biểu độc đảng là lựa chọn duy nhất cho Việt Nam nhưng ông đừng xưng hô theo lối chhúng tôi nghe ngượng lắm.

Thưa ông cạnh tranh là động lực cho sự phát triển, độc quyền là sự kìm hãm trong kinh tế cũng như chính trị - mong ông có suy nghĩ cởi mở hơn.

Tony, Canada
Bạn Luan Czech mến, chuyện Irắc có nội chiến hay không vẫn chưa biết.

Anh Tuấn, Hải Dương
Nghe bạn Duân gì đó nói thì dễ dàng nhận ra bạn là người rất tốt, rất thật thà và hồn nhiên… Nhân chuyện tôi kể cho các bạn câu chuyện nhỏ này: Cách đây gần chục năm trong bữa cơm cùng ông bác tôi, một người tham gia CM từ 16 tuổi đã có cuộc nói chuyện với tôi.

Trong câu chuyện ông hỏi tôi là tại sao không vào Đảng. Tôi trả lời đại loại là chất lượng ĐV bây giờ quá tồi, cháu chỉ thấy bọn cơ hội vào Đảng, các cá nhân lũng đoạn mọi công việc hành chính, tham ô trắng trợn...

Bác tôi giận lắm! Ông nói là thế thì bao giờ mày tiện bộ được? Tôi nói là mỗi người có cách đi lên bằng con đường riêng của mình, có lẽ cháu sẽ phấn đầu bằng chuyên môn của mình, sẽ làm ăn để xây dựng kinh tế gia đình, xét cho cùng thì mỗi người có lòng tự trọng và có trách nhiệm với cuộc sống thì đều có thể phấn đ! ầu bằng mỗi cách khác nhau.

Tôi lại nói thêm: Cháu không thể vào một tổ chức mà có quá nhiều tiêu cực, họ suy thoái đạo đức một cách kinh khủng (tất nhiên cuộc nói chuyện đề cập đến rất nhiều vấn đề, mỗi nội dung tôi đều đưa ra các dẫn chứng. Tôi cũng nói rõ là tôi vẫn luôn biết ơn các thế hệ đã đi trước, biết ơn cụ Hồ…).

Ông bác tôi giận tôi tím tái hết cả mặt, làm hỏng cả bữa cơm… Cũng phải thôi! Ông đã mất cả cuộc đời vào vào sự nghiệp CM của dân tộc và đã về hưu với quân hàm Đại tá. Bản thân gia đình tôi thì bố tôi cũng đã hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ.

Nhiều người trong nội tộc cũng đã tham gia cả hai cuộc chiến, trong đó không ít người đã bỏ mạng ngoài chiến trường. Có lẽ ông nghĩ tôi muốn phủi nhận những hy sinh mất mát của bao con người ở cả hai miền. ông c! nhữn g tự hào riêng bởi những đóng góp của mình cho CM.

Ông giận tôi vì một lý do nữa là các dẫn chứng tôi đưa ra làm ông không thể cãi được. Tôi đã dùng chính lý lẽ của ông để nói về một xã hội dân chủ (vì ông đã cho mỗi con ra ăn riêng và nói là để chúng tự làm ăn, không ỷ thế bố mẹ, bố mẹ chỉ can thiệp khi cần thiết - một tư tưởng rất tiến bộ! Kết quả là các con của ông cũng rất tự lập).

Tôi thành thật mà nói không phải là người không biết nhìn nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của ĐCSVN. Cũng như hoàn cảnh lúc đó mà cuộc chiến đau thương đã diễn ra quá lâu làm tổn thất bao nghiêu sinh mạng con người và của cải, đó là nguyên nhân chính làm cho VN tụt hậu so với các nước.

Những gì đã đi qua thì sự thật vẫn còn đó. Cái quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để chúng ta làm được tốt nhất cho các thế hệ con cháu.

Một sự thật rõ ràng là ĐCSVN với đường lối muốn giành thế lãnh đạo độc tôn đã và đang là lực lượng cản trở sự phát triển nhanh của cả dân tộc.

Đã có quá nhiều lần họ để cho các cá nhân đã làm giảm bước tiến của toàn bộ nền kinh tế cũng như chính trị. Tốc độ “cải cách” của họ không theo kịp! với thực tế đang diễn ra.

Sau một thời gian thì bác tôi tham gia hội cựu chiến binh và là trưởng ban thanh tra ở địa phương. Gặp lại tôi ông phàn nàn: “hỏng hết! hỏng hết! Hỏng từ trên xuống dưới!" Phải nói thật là nghe rất đau lòng, người ta tuyên truyền như thế thì làm sao mà các ông về hưu không phải suy nghĩ cơ chứ? Bao nhiêu năm tham gia CM thì nay lại công cốc à?

Ông cũng không thể hình dung được sự lạm dụng quyền lực và tha hoá đạo đức thật sự nó phũ phàng như thế nào. Ông vẫn cố giữ niềm tin vào lẽ phải, vào chính nghĩa của mình: “chúng nó thật quá đáng!”. Chả lẽ ông không biết việc gì ở VN cũng phải phong bì hay sao? Mỗi khi có người xin được việc làm thì câu hỏi cửa miệng của mọi người là tốn bao nhiêu?

Thế hệ trẻ phải có dũng khí để tìm ra nguyên nhân nó nằm ở đâu. Đừng để VN mãi mãi chạy theo sau các nước rồi vẫn cứ nói là ơn Đảng, ơn Chính phủ. Những người bảo thủ thực sự đang che dấu những mưu lợi cá nhân cho họ và gia đình họ được giữ nhiều năm qua.

Nếu nói hay thì bất cứ ai cũng nói được, chỉ bằng kết quả thực tế nó đã phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ mà ở thời đại ngày nay khó mà che dấu được, cho dù họ có đưa ra các hứa hẹn mị dân kiểu nào đi chăng nữa. Trước tiên chúng ta phải nhìn ra bộ mặt thật của họ đã!

Tran Quoc Luan, Czech
Xin thưa với tất cả các bạn đang hô hào kêu gọi đa nguyên đa đảng chẳng phải tìm đâu xa mà ngay trang đầu của BBC đưa tin tình hình rối loạn ở Irak chuẩn bị nội chiến . Còn xa hơn nữa là liên xô từ một đất nước chinh phục vũ trụ , chinh phục các nước khác sau khi đa đảng đa nguyên thì nội chiến , đánh nhau loạn xạ . Người Việt nam ta có cần tiền đến mức phải đánh giết lẫn nhau một lần nữa không ?

Tôi ở SÉc thì đa nguyên nhưng vẫn có tham nhũng mà có khi còn nặng hơn thời cộng sản .Tôi xin kính hỏi ông giáo sư Lê Đình Thông xem là tại Mỹ có thực sự là ĐA ĐẢNG HAY KHÔNG ? Tại Mỹ thì có hai đảng thay nhau cầm quyền là Dân chủ và Cộng hòa nhưng đường lối của hai đảng này không khác nhau lắm tương tự như các phe phái trong một đảng ( thí dụ như các phe phái trong đảng cộng sản ).

Tại Mỹ cũng có những đảng cánh tả ( như đảng cộng sản ) nhưng những đảng này liên tục bị CIA làm phiền không bao giờ có TIỀN để vận động bầu cử , không bao giờ có tiền để lên tivi vv. Thực chất Mỹ đã và đang trấn áp những đảng đối lập bằng cách riêng của mình . Xin giáo sư phân tích cho tôi điều này nhé . Một điều nữa với BBC là DÂN VIỆT NAM CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI NGU CẢ ĐÂU .

Nguyen Trung Lap, Tokyo
Tôi thấy bài viết của ông còn "non" so với học hàm học vị của ông, và còn "ngây thơ" so với cách nghĩ của "trí khôn lanh" của đại đa số người Việt, nơi mà dân trí và cuộc sống còn thấp lắm so với Paris hoa lệ mà ông đang sống.

Để viết 1 bài hay về chính trị Việt Nam, xin đề nghị ông hãy về lăn lộn, sống nhiều nơi với người dân Việt Nam, ít nhất 2 năm. Về bài viết của ông, tôi có góp ý như sau: Trước hết xin bàn về chữ "CHÍNH TRỊ": 政治. Theo bản chất ngôn ngữ, đó là việc tác động lên con người một cách đúng đắn nhất. Như vậy đối tượng tác động của chính trị đó là con người, và tuỳ theo con người mà có biện pháp tác động đúng đắn nhất. Tại sao chế độ phong kiến tồn tại được cả nghìn năm khi mà thử hỏi, nếu đem chế độ phong kiến áp đặt lên nước Pháp của ông ngày nay, liệu nó có tồn tại được 1 giờ 1 phút nào không? Câu trả lời thật đơn giản, trình độ và quan hệ kinh tế loài người thời ấy còn thấp khiến người ta cho rằng thể chế đó có thể chấp nhận.

Nước VN ta cũng vậy, hãy hiểu xem trình độ con người Việt Nam như thế nào rồi hãy phán xét chế độ chính trị ấy có phù hợp không. Đừng bao giờ hít cái hơi tự do và c! i suy nghĩ của người dân Pháp để mà suy nghĩ rằng dân Việt cũng phải cần như vậy. Đừng bao giờ so sánh VN với Nhật hay Hoa Kỳ một cách mù quáng rồi phán ngay rằng phải bắt chước họ, rằng chính vì họ làm vậy mà kinh tế họ giàu mạnh như bây giờ. Người VN có câu nói vui là 1 thằng VN thì bằng 2 thằng Do Thái, 1 thằng Do Thái thì bằng 2 thằng Liên Xô. câu nói đó chính là nói đến cái khôn lanh của người VN.

Ông hãy so sánh yếu tố con người của Đông Âu năm 1991 với Việt Nam năm 2005 trước khi đề nghị áp dụng mô hình Đông Âu vào VN. "Muốn có đa nguyên chính trị cần phải thay đổi hệ thống. Độc đảng và đa nguyên cũng như trong truyện cổ tích Tấm Cám: dì ghẻ ghét cay ghét đắng cô Tấm. Mà dì ghẻ là độc đảng, đa nguyên là cô Tấm. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay chỉ có ‘‘đa nguyên’’ ở cấp Trung Ương." "Có thể so sánh đa nguyên với chợ hoa ngày Tết. Nếu chợ hoa chỉ có độc một màu thì không còn gì là tết nhất nữa. Từ lâu rồi, đất nước ta không còn mùa xuân tự do dân chủ." Qua 2 ý trên ông viết, tôi cho rằng ông là nhà thơ thì phải. Một người có đầu óc khoa học không nên dùng những lý lẽ thơ văn thiếu dẫn chứng trong bài viết thể hiện chính kiến của mình, nhất là đối với vấn đề quan trọng liên quan đến dân tộc. "Mô hình chính trị trong nước giống như sân vận động Hàng Đẫy : Đảng vừa đá bóng vừa thổi còi. Xưa nay chưa từng có việc trọng tài có cùng màu áo với đội bóng. Đất nước ta hiện nay là một sân vận động chỉ có một đội bóng là Đảng. Trọng tài cũng là Đảng."

Ở đây, ông lại hình dung hơi thái quá rồi đấy, tôi không hiểu nổi việc trị nước độc đảng nó giống sao được với một trận đấu đá bóng. Ừ, thì nói vừa đá bóng vừa thổi còi có thể hiểu theo nghĩa Đảng vừa lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhưng ví đất nước ta như sân vận động, đảng là đội bóng, nhân dân là khán giả. Thế cái việc trị dân và mục đích kinh tế và chính trị ông vứt đi đâu? Tôi đồng ý với ông về những ưu điểm của hệ thống đa đảng, của hệ thống tam quyền phân lập. Nhưng những cái đó chưa phù hợp với đất nước VN bây giờ. Hãy nhìn các nước Đông Nam Á xung quanh ở thời điểm ngày trước của họ và tình hình họ bây giờ để cân nhắc những nhận định của mình. Tôi đồng ý với ông là: hành pháp phải độc lập với đảng, những người ngoài đảng có quyền ra ứng cử, bầu cử thực sự tự do. Tuy nhiên chỉ nói thế và cho đấy là sự chuyển tiếp chính trị từ độc đảng đa đảng thì thật sự là tầm thường quá. Bởi những điều ông nói nó chì là cái bước lên cái bậc tam cấp khi mà sự đa đảng thực sự nó là ở tầng một.

Tôi đã đọc bài của LS Lê Công Định http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/02/060215_danguyen_lcdinh.shtml Ông này viết rất khá, và ít nhất cũng đã đưa ra được 1 hướng để có thể bước lên vài nấc đến được đoạn giữa của cái thang ấy. Tôi đọc bài phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ, nhận thấy ông ấy là người yêu nước, có suy nghĩ tích cực, và hiểu được cái thuật trị nước. Độc đảng sẽ phải nhưởng chỗ cho đa đảng, đó là quy luật tất yếu. Độc đảng hay đa đảng đó không phải là sân bóng như ông so sánh, mà đó là nhu cầu chính trị xuất phát từ trình độ nhận thức của nhân dân. Để dễ hiểu hơn, hãy so sánh nhân dân như một đứa trẻ đang lớn dần về nhận thức, chính quyền như cha mẹ. Khi còn nhỏ dễ nhiễm thói hư tật xấu, thì cha mẹ phải kềm kẹp nói gì con cũng phải nghe, và nhu cầu chủ yếu là ăn và ngủ. Lớn khoảng 17, 18 tuổi thì mới nghĩ đến tình dục (tức là tự do ngôn luận) và khi nhận thức đã dần hoàn thiện thì bắt đầu muốn 1 cuộc sống độc lập, muốn nghe ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau và muốn làm những gì mình thích. Khi đại đa số người dân không còn dễ bị đồng tiền mua chuộc, thấy được trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng, thấy được trách nhiệm của họ đối với vận mệnh và độc lập dân tộc, và xem nó quan trọng hơn những đồng tiền ngoại bang bỏ ra để mua chuộc họ thì hãy để người dân toàn quyền làm chính trị. Tuy nhiên việc làm này phải thực hiện dần từ bây giờ, và cách làm theo ý của luật sư Lê Công Định là rất đáng quan tâm.

Duẫn, Hà Nội
Xin góp ý đối với những người đòi đa đảng

1)Các vị thích đa đảng, thì cứ lớn tiếng, đó là việc của các vị, nhưng xin các vị đừng lấy dân tộc, dân đen chúng tôi ra hù dọa đảng, nào là độc đảng, dân tộc sẽ tụt hậu, dân chúng mất tự do, ngu dốt, nghèo đói. Thứ nhất, dân đen chúng tôi đâu có phải thánh cho độc dảng thì được độc đảng, cho đa đảng thì được đa đảng, để các vị hù doạ chúng tôi phải nghe theo các vị kẻo sẽ tụt hậu ngu dốt đói nghèo. Thứ hai, dân đen chúng tôi ngu đói nghèo dốt chứ đâu có phải đảng ngu đói nghèo dốt để làm họ sợ. Tốt nhất, nếu các vị đàng hoàng, các vị cứ doạ thẳng họ, nếu không đa đảng, đảng cộng sản sẽ bị đói nghèo, tụt hậu, mất tự do cho họ sợ.

2)Các vị đòi đa đảng thì cứ đòi, nhưng xin đừng lấy dân đen chúng tôi ra làm bình phong, ra rả: đấu tranh vì tự do, hạnh phúc, giàu có của dân đen chúng tôi. Các vị muốn ăn cứ gắp bỏ cho người quen rồi. Dân đen chúng tôi không cần tự do hạnh phúc giàu có. 1000 năm bắc thuộc, 80 năm thực dân pháp, 30 năm chiến tranh, chúng tôi đâu cần những thứ xa xỉ đó. Chúng tôi sống đến ngày nay là nhờ có lý tưởng Bác Hồ vĩ đaị, nhờ đảng soi đường chỉ lối, bảo đi là đi bảo đứng là đứng. Các vị không mở mắt ra nhìn, khắp Việt Nam đều có khẩu hiệu, Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm, tất cả vì tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là lý tưởng của chúng tôi, cái chúng tôi cần nhất. Các vị đừng quên câu bất hủ này, bất cứ học sinh tốt nghiệp phổ thông nà! o cũng phải thuộc: Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho ra sống để khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân ận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, để có thể nói rằng tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chao ôi, nếu đa đảng mà chúng tôi hy sinh hết được cho cách mạng thì các vị hãy đòi giùm chúng tôi. Đằng này các vị cứ đòi, để buộc dân đen chúng tôi phải xơi cái hạnh phục tự do giàu có của đa đảng, đâu chúng tôi có cần. Các vị áp đặt qúa, các vị thích, xin mời các vị cứ xơi sạch, dân đen chúng tôi chẳng cần dùng làm gì.

3) Đảng mất công dựng nước, hàng vạn đảng viên đã ngã xuống, hàng triệu dân theo đảng hy sinh. Cái gía phải trả lớn như vậy, khi đất nước yên ổn, thì các vị lại lên tiếng đòi đa đảng, đòi chia xẻ quyền lực. Sao các vị khôn thế. Lúc đánh nhau, sao các vị không ra mà đánh ? Các vị thích đa đảng, sao các vị không hò nhau mà dựng nước, như người Anh lập nước Mỹ cho riêng mình ấy. Các vị có học lịch sử không đấy. Có triều đại nào trong lịch sử Việt Nam sau khi đánh xong giặc Tầu lại giao cho dòng họ khác làm vua không ? Cứ cho đấy là xưa đi, còn nay, các vị thử hình dung xem, nếu các vị đang bổng lộc quyền hành, các vị có sẵn sàng chia cho ai không ? Thật là bất công, khai hoang làm vườn nuôi gà vịt xong, tự nhiên có kẻ đến đòi chia.

4)Các vị lớn tiếng đòi đa đảng mới chống được tham nhũng. Vào đảng là để khỏi làm dân đen, để lãnh đạo ăn bổng lộc. Chao ôi, sao các vị hời hợt đến vậy. Không có bổng lộc thì người ta cầm quyền làm gì. Lúc đó, tất cả tranh nhau làm dân đen như chúng tôi, thì nhà nước chỉ còn cách tìm chuột ra làm lãnh đạo thôi ạ ? Cứ để cho họ tham ô. Họ ăn 10 thì dân đen chúng tôi còn được chấm mút 1, còn hơn là họ không ăn gì như xưa kia, dân đen cả nước Việt Nam chết đói không ít.

5)Các vị lấy tham nhũng ra doạ, để đòi đa đảng. Các vị có biết câu nói của Mác không vậy ? Nhà tư bản thấy lãi 300% thì có bảo nó tự tử, nó cũng sẵn sàng. Không gì lãi bằng tham nhũng, mà lại không cần tự tử. Trời ạ, có điên mới sợ tham nhũng. Thực ra bụng ai cũng chứa phân thôi. Các vị chẳng qua ghen ăn tức ở, các vị muốn tranh họ, để tham nhũng. Nhưng đâu cứ phải thêm đảng để tranh nhau tham nhũng. Xin mời các vị cứ gia nhập đảng cộng sản, hò nhau tham nhũng có phải đỡ tốn công tổ chức nhiều đảng làm dân đen thêm sợ.

6) Dân Việt Nam nặng nho giáo, lấy chữ trung làm đầu. Đừng quên năm nay là năm Tuất. Chó là biểu tượng của chữ trung. Chữ trung hiểu rất đơn giản: Vua bảo thần tử, thần bất tử bất trung. Thà chết chứ chúng tôi không thể rời đảng, đảng đã cho chúng tôi sáng mắt sáng lòng. Bài hát hay nhất của Việt Nam đấy. Khẩu hiệu chúng tôi là: trung với dảng hiếu với dân, được dạy từ trong trường phổ thông cơ mà. Xin các vị nhớ cho kỹ, chúng tôi không theo Ðảng nào cả, ngoài đảng cộng sản. Chẳng nhẽ chúng tôi lại không trung thành bằng con chó ư ?

Người yêu nước, Hà nội
Tôi không tin rằng những ý kiến đóng góp cho Đảng lại được lắng nghe, bởi vì nếu Đảng biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân thì nó đã không phải là một cái thứ tổ chức chính trị lỗi thời như hiện nay. Hãy đọc bài viết của "nhà lý luận" Nguyễn Đức Bình, từng là hiệu trưởng trường Nguyễn Ái Quốc, đăng trên Tuổi trẻ hôm nay. Trong Đảng có vô số Nguyễn Đức Bình và những người như vậy vẫn đang là trụ cột lý luận của Đảng. Đảng chỉ lo nhân sự (tức là quyền lực) và chẳng còn bụng dạ nào mà chỉnh sửa cái báo cáo chính trị đầy nguỵ biện, quanh co và dối trá kia dựa vào các ý kiến đóng góp của các bạn nữa đâu.

Anti-Dissident
Tôi nghĩ, phe đa đảng phải ôn hòa hơn nhiều, phải tỏ rõ thái độ thiện chí, không "giải thể" đảng nào cả, cũng không chỉ trích Marx-Lenin, mà chỉ dùng lý lẽ biện luận cho một chính phủ VN trong đó mọi người ngay cả người CS, chủ nghĩa Marx-Lenin cũng có thể cầm quyền, làm đường lối cho chính phủ, chỉ với một điều kiện duy nhất: Chính phủ đó do dân VN bầu ra.

Thật vậy, phe đa đảng chỉ cần biện luận với phe độc đảng: 1. Nếu quý vị theo CS, Marxist-Leninist tự tin vào sự ủng hộ của dân chúng, thì quý vị ngại gì mà không chứng thực việc chính quý vị nói, bằng 1 cuộc Trưng cầu Dân ý toàn quốc, Tổng Tuyển cử?

2. Nếu quý vị thắng thì tiếp tục cai trị như hiện nay, chỉ khác là quý vị có thêm danh chính, ngôn thuận.

3. Cho dù có thua thì MỌI quyền lợi, tài sản cá nhân đảng viên, tài sản ĐCSVN, cũng sẽ được hoàn toàn bảo vệ bởi luật pháp, hoàn toàn bất khả xâm phạm, cho dù chính phủ mới là Cộng hòa hay Dân chủ. Sau 4 năm, quý vị lại có thể ra tái tranh cử mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

4. Quý vị, do đó, chỉ có lời hoặc hòa, chứ không thể thua, hơn nữa số tiền quý vị kiếm được còn có thể bị tịch thu bởi chính phủ hiện tại, chính quý vị có thể bị truy cứu ở tù, chứ chính phủ đa đảng sẽ không truy cứu và không đụng đến tài sản quý vị, cho dù đó là do tham nhũng kiếm được.

Tôi nghĩ, ai đang tham nhũng, thì sẽ bị điều (4) trên đây cám dỗ, vì họ có thể "hạ cánh an toàn" hưởng phước với số tiền tham nhũng. Ai không tham nhũng thì chẳng phải e ngại gì, vì họ chỉ có thể thắng, chứ cũng không thể hòa hoặc thua. Họ không thể hòa, vì trong chính phủ đa đảng họ sẽ có dịp thăng tiến nghề nghiệp, thăng quan tiến chức mà chẳng phải lo hối lộ gì cả, trong khi vì không tham nhũng, không có tiền đút lót, nên trong chính phủ hiện tại họ không thể thăng tiến được.

Schmidt
Theo ý kiến của Anti-Dissident về Bản Tuyên Ngôn để trưng cầu dân ý của người Việt Nam trong và ngoài nước là niềm hy vọng cho Tư do-Công bằng và Bác ái. Chính đó là tình thương yêu và sự hiểu biết để đoàn kết-hòa hợp-hòa giải dân tộc vì đất nước Việt Nam xây dựng, phát triển và thịnh vượng.

Do đó mỗi người VN dù ở bất cứ nơi nào không phân biệt giai cấp tầng lớp,tôn giáo nên góp phần vào dư thảo Bản Tuyên Ngôn Việt Nam trong tương lai.

Tôi xin được phép đề nghị bạn Anti-Dissident thiết kế trang web cho bantuyenngon.com để mọi người có thể đưa lên ý kiến để mà cùng chung tham khảo. Trang web này kính nhờ GS.Tiến sĩ Lê Đình Thông phụ trách và viết lời mở đầu.

Hy vọng rằng Bản Tuyên Ngôn được tổng hợp hoàn chỉnh và gởi về Ban chấp hành Đảng CSVN và Nhà nước CHXHCNVN trước Đại hội X của Đảng CSVN tại Hà Nội.

Thảo Đan, Hà Nội
Đa đảng có thể gây mất ổn định, điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng tôi tin tưởng rằng chỉ có dân chủ tự do, đa đảng đa nguyên mới đem lại sự công bằng cho người dân thấp cổ bé họng như tôi.

Tôi đồng ý với những gì mà GS Thông và các quý vị đã phân tích, để tiến tới một xã hội dân chủ tự do thực sự để người dân không bị chính quyền nhũng nhiễu như hiện nay, để kinh tế phát triển hơn.

Tôi xin bổ xung thêm một ý nữa, người cầm lái cho việc chuyển đổi này không ai có thể tốt hơn là Đảng cộng sản Việt nam, ngay từ Đại hội X này đảng hãy chủ trương và dành công sức nghiên cứu về vấn đề chuyển đổi cơ cấu chính trị sang đa đảng, thay vì nghiên cứu chủ nghĩa Mác đã lỗi thời và thay vì mất công nghiên cứu bổ xung tư tưởng Hồ chí Minh.

Nếu đảng cộng sản làm điều đó tôi tin là không có sáo trộn gì có thể xảy ra sau khi đa đảng. Nếu đảng nhất quyết không từ bỏ con đường sai lầm hiện nay, đó mới thực sự là mối nguy hại cho đ! ất nước.

Không chỉ có GS Thông ở hải ngoại mong muốn đất nước dân chủ, tự do, đa đảng mà còn rất nhiều người trong mọi tầng lớp nhân dân, cũng như những cán bộ đảng viên cao cấp muốn điều đó.

Nhưng xin các quý vị, nhất là những Cán bộ cao cấp, trí thức đang làm việc trong Đảng, trong chính quyền hãy bảo trọng khi nhắc đến vấn đề dân chủ, tự do, đa đảng đa nguyên khi dùng tên thật của mình, tốt nhất là các vị hãy làm bằng hành động trong phạm vi ảnh hưởng của mình, nếu phát biểu trên internet hãy dùng tên giả, dân đen đang mong chở ở quý vị.

anti-Dissident
TS Thông đã viết 1 bài xuất sắc về sự cần thiết của hệ chính trị đa đảng VN, từ đó đưa ra các lý do tồn tại của hệ này trong 1 nước VN hòa bình, thịnh vượng, đầy đủ nhân quyền, v.v... Phần 1 của cuộc tranh luận coi như đã ngã ngũ.

Phần 2 của cuộc tranh luận tiếp theo là: bước kế tiếp phải làm gì? TS Thông có thể nào thành lập 1 nhóm luật sư, chính trị gia, dày dặn kinh nghiệm để viết ra Bản Tuyên Ngôn Thành lập Chính phủ Đa đảng Việt Nam (Declaration for the Formation of a multi-Party Government of Vietnam) được không?

Chỉ khi đó thì tư tưởng của TS mới thực sự được cụ thể hóa, thành văn bản, để các hội đoàn VN, chính phủ nước ngoài, có thể dẫn chứng trên các diễn đàn kinh tế, chính trị, trong và ngoài nước VN.

Sau đó, Phần 3 của diễn tiến này sẽ là tổ chức các cuộc bầu cử tại các cộng đồng VN toàn thế giới để lấy phiếu, chữ ký, ủng hộ Bản Tuyên Ngôn này.

Và rồi sẽ là các bài quảng cáo đăng trên các nhật báo có tiếng trên thế giới trình bày sự hình thành của phong trào này, và yêu cầu chính phủ các quốc gia hùng mạnh ủng hộ, đồng thời gây sức ép lên chính phủ VN để cuộc Trưng cầu Dân ý toàn quốc VN được thực hiện, xem nhân dân VN có ủng hộ phong trào này hay không. Lúc đó, chính phủ VN sẽ khó mà nói "không", vì họ đang cho rằng "toàn bộ nhân dân đang ủng hộ ĐCSVN", nếu vậy thì tại sao họ không dám chứng minh điều họ nói qua 1 cuộc Trưng cầu Dân ý toàn quốc?

Phần 4, nếu đa số nhân dân VN ủng hộ Bản Tuyên Ngôn này, thì các đảng phái sẽ mau chóng thành lập, để tham gia 1 cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc bầu ra Quốc hộ, Tối cao Pháp viện, và Thủ tướng (hoặc Tổng thống) VN.

Phần 2, 3, 4 phải có giới hạn thời gian, chứ không thể để "khi nào xong thì xong" được.

Trên đây chỉ là nội dung sơ bộ. Các chi tiết phải được viết ra với ngôn ngữ chính trị, luật pháp chuyên nghiệp, phải do các người dày dạn kinh nghiệm đúc kết soạn thảo.

Cho dù TS Thông có lý cách mấy, các phong trào kêu gọi dân chủ, đa đảng, tự do, nhân quyền cho VN có mạnh mẻ cách mấy, nhưng muốn thành công ra ngoài giới hạn trong 30 năm qua thì phải viết ra các Bản Tuyên bố, Tuyên ngôn, thống nhất, có thể chấp nhận được đối với nhiều chính phủ nước ngoài, và quan trọng nhất là phải cho các đảng viên ĐCSVN cảm thấy không bị đe dọa bởi các phong trào này.

TS Thông phải nói rõ, ông và phong trào dân chủ không hề tìm kiếm 1 sự trả thù nào, cho dù cá nhân hoặc tập thể, đến các quan chức VN, cho dù họ đã và đang sai lầm, phạm tội đến thế nào đi chăng nữa.

Nói cho cùng, sống trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế VN trong 30 năm qua, họ khó mà tự chủ được bản thân, thí dụ mới 18, 20 tuổi thì được cha mẹ đưa vào Trường Đảng cao cấp, họ làm sao phản đối lại? Đến 22, 25 thì được bổ nhiệm chức vụ gì đó, rồi bị cấp trên ra lệnh phải cho chuyến hàng lậu đi qua, thì họ làm gì hơn được?

TS Thông là 1 trong vài người vừa có chí hướng, vừa có đủ tài năng, quan hệ xã hội, chính trị, có thể làm được việc này. Nếu ông không nhận làm việc tôi đề nghị trên đây thì quả là 1 mất mát lớn lao cho VN và nhân dân VN.

GS Lê Đình Thông
Trước hết tôi xin cảm ơn quý thính giả đã có ý kiến về bài viết của tôi. Tôi luôn quý trọng sự đa nguyên. Vì vậy tôi xin tiếp thu ý kiến của quý thính giả. Và xin bỏ đoạn cổ tích Tấm Cám. Khi viết đoạn này, tôi chỉ muốn minh họa về sự không tương hợp (incompatibility) giữa độc đảng và đa nguyên.

Cũng trong tinh thần này tôi xin cảm ơn đài BBC đã chọn chụp hình hai người, để nói lên rằng ngoài việc trình bày ý kiến của tác giả, bài viết còn mong muốn diễn đạt ý kiến của số đông thầm lặng khắp nơi. Đây chính là cốt lõi của bài viết.

Các ý kiến của quý thính giả bốn phương dù khen hay chê đều rất hữu ích cho người viết. Tác giả xin thành thật cảm ơn, nhất là các vị đã thẳng thắn phê bình góp ý.

Các ý kiến nhận được đã chấm phá, tô điểm để bức họa đa nguyên được hoàn chỉnh, sớm trở thành hiện thực.

Trường, Na Uy
Tôi có thắc mắc về cụm từ "thời cơ vàng". Ý mọi người là thời cơ vàng cho Dân tộc VN hay ĐCSVN? Nếu nói là thời cơ vàng cho Dân tộc VN thì có vẻ hơi hợp lý. Vì sau bao nhiêu năm chậm tiến và ngụp lặn trong đói nghèo cùng sa đọa luân lý. Nhưng nó không là thời cơ vàng cho ĐCSVN. Vì cơ hội đó, họ đã có và đang hưởng! Thời gian tới chỉ là vấn đề "đáp xuống" đất cho êm ấm mà không bị "đánh tư sản mại bản" sau bao nhiêu năm "rút ruột" đất nước. Tôi không tin những người còn tự xưng là CSVN (mặc dù họ không còn là CS nữa)không biết điều đó. Nhưng họ muốn câu giờ. ĐH/ĐCSVN kỳ X nếu may mắn lắm thì mang lại cho người dân VN một chút nới lõng về chính trị để chỉ đủ sức tố tụng bằng "mồm" (trên báo chí) cho đỡ cơn khát mà thôi. N! i một cách khác là xả sú-bắp cho nồi súp-de đừng nổ vội. Và Đảng CSVN sẽ như mọi khi.. "tiếp tục sửa sai". Điều đáng quan ngại là ĐCSVN câu giờ quá lâu e cuộc "canh tân lụa" mà ông Lê Đình Thông nói đến ở đây sẽ phải nhường chỗ cho một cuộc "cách mạng Romani", mà ai cũng muốn tránh! Nếu có góp ý cho Đảng CSVN, tôi xin được góp ý rằng "không có nơi nào đẹp bằng quê hương VN". Và cực kỳ vô lý thay chân lý này chỉ thấy được khi phải sống lưu vong! Hãy để cho dân tộc VN được "thời cơ vàng" mà mở cuộc "canh tân lụa" để các ngài khỏi ôm vàng sống kiếp lưu vong!

Minh Trần, HCM
Đa nguyên, đa đảng tự do dân chủ, từ chối nghi vấn hay tin tưởng? Einstein đã từng phàn nàn rằng:"Phân tán một nguyên tử còn dễ hơn phân tán một thành kiến." Thật vậy vì có thành kiến với cái gọi là tự do dân chủ đa nguyên đa đảng nên đảng cộng sản tìm mọi cách cho người dân xa lánh những ý niệm này. Họ tung ra những lý luận vòng vo hời hợt gây hoang mang sợ hãi trong dân chúng khi ghép những từ này với phản động, âm mưu diễn biến hoà bình.

Bây giờ thử hỏi ai kiểm soát truyền thanh truyền hình báo chí ở VN? Đó là các đảng viên cộng sản chứ ai vào đây? Vì vậy đảng cộng sản tha hồ tuyên truyền cho cái thể chế độc đảng của họ. Ai là chủ các dự án xây dựng tầm cỡ như đường xá, cầu cống...Đó cũng là các đảng viên cộng sản. Tài sản của các đảng viên rất khả nghi. Những vụ tham nhũng cá độ lên đến hàng triệu đôla khiến người dân có quyền nghi ngờ nên kinh tế bị các thế lực đen lũng đoạn. Tất cả các bất động sản trên toàn cõi VN thường nằm trong tay các đảng viên cs cao cấp hoặc cũng có dây mơ rễ má với họ. Vì độc quyền nên thay vì làm việc ơn ích cho dân thì đảng viên chỉ lo sao cho cái tủ sắt nhà họ chứa đầy đôla, hột xoàn, kim cương...

Người dân do đó phải có cơ hội hiểu tường tận thế nào là đa nguyên đa đảng chứ không phải hiểu phiến diện kiểu chuồn chuồn điểm nước. Độc quyền độc đảng không phải là ân huệ Đảng ban cho dân mà là sự khốn khổ khôn! g thể tránh được của dân tộc này. Hệ thống đa đảng phải được hiểu như thái dương hệ mà dân chủ định tinh ở trung tâm còn các đảng phái dù có những chủ trương khác nhau đều phải hướng về trung tâm mà hoạt động theo cùng một quy luật. Do đó Đảng cộng sản không thể là trung tâm điểm được!

Trần Minh, TP. HCM
Đa nguyên, đa đảng tự do dân chủ, từ chối nghi vấn hay tin tưởng? Einstein đã từng phàn nàn rằng:"Phân tán một nguyên tử còn dễ hơn phân tán một thành kiến."

Thật vậy vì có thành kiến với cái gọi là tự do dân chủ đa nguyên đa đảng nên đảng cộng sản tìm mọi cách cho người dân xa lánh những ý niệm này.

Họ tung ra những lý luận vòng vo hời hợt gây hoang mang sợ hãi trong dân chúng khi ghép những từ này với phản động, âm mưu diễn biến hoà bình. Bây giờ thử hỏi ai kiểm soát truyền thanh truyền hình báo chí ở VN? Đó là các đảng viên cộng sản chứ ai vào đây? Vì vậy đảng cộng sản tha hồ tuyên truyền cho cái thể chế độc đảng của họ. Ai là chủ các dự án xây dựng tầm cỡ như đường xá, cầu cống...Đó cũng là các đảng viên cộng sản.

Những vụ tham nhũng cá độ lên đến hàng triệu đôla khiến người dân có quyền nghi ngờ nên kinh tế bị các thế lực đen lũng đoạn. Tất cả các bất động sản trên toàn cõi VN thường nằm trong tay các đảng viên cs cao cấp hoặc cũng có dây mơ rễ má với họ.

Vì độc quyền nên thay vì làm việc ơn ích cho dân thì đảng viên chỉ lo sao cho cái tủ sắt nhà họ chứa đầy đôla, hột xoàn, kim cương...

Người dân do đó phaỉ có cơ hội hiểu tường tận thế nào là đa nguyên đa đảng chứ không phải hiểu phiến diện kiểu chuồn chuồn điểm nước.

Độc quyền độc đảng không phải là ân huệ Đảng ban cho dân mà là sự khốn khổ không thể tránh được của dân tộc này. Hệ thống đa đảng phải được hiểu như thái dương hệ mà dân chủ định tinh ở trung tâm còn các đảng phái dù có những chủ trương khác nhau đều phải hướng về trung tâm mà hoạt động theo cùng một quy luật. Do đó Đảng cộng sản không thể là trung tâm điểm được!

ADK
Tôi rất tán thành với bài viết của GS Lê Đình Thông về yêu cầu cần cải tổ chính trị trong thời điểm hiện nay tại Việt Nam.

Tôi là một thanh niên, có lẽ tôi cũng là một trong những người có tư tưởng cải tổ chính trị nhưng chưa dám nói lên trên một diễn đàn công khai ( vì ở Việt Nam không tồn tại một diễn đàn công khai để phê phán Đảng Cầm quyền).

Hòan toàn đúng là cải tổ chính trị xu thế tất yếu, nếu muốn đất nước Việt Nam phát triển với một phong độ mới. Phải dứt khoát cải tổ hệ thống chính trị mới thì mới đem lại sự cạnh tranh và kiểm soát việc cầm quyền. Mô hình tam quyền phân lập: hành pháp, tư pháp và lập pháp đã chứng minh được sự hiệu quả trong nhiều thập niên. Vì lý do gì mà vẫn phải duy trì một hệ thống bảo thủ và độc quyền với những tệ nạn như hiện nay.

Nếu vì một lý do chủ quan của một nhóm người dựa trên lý thuyết ĐCS, muốn duy trì hệ thống này để bảo đảm quyền lợi của nhóm mình thì sớm muốn cũng không kìm hãm được mong muốn dân chủ của người dân. Hơn nữa, nếu để duy trì tình tr! ạng này lâu dài sẽ đem lại nhiều bất công trong xã hội. Điều này có ành hưởng đến sự khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của Việt nam.

Thu Phong, Silver Spring
Trong những năm gần đây, đất nước ta có một hiện tượng lạ, đó là những người trước kia đã từng nắm giữ những chức vụ quan trọng trong đảng và chính quyền, khi đến tuổi cổ lai hy thì mới lên tiếng nói ra một chút ít sự thật.

Hiện tượng Võ Văn Kiệt và Nguyễn Trung được nhiều người trong và ngoài nước chú ý đến. Trong bốn bài viết của ông Nguyễn Trung, ông đã tỏ ra là người thích nói nhưng không dám làm. Bằng chứng rõ ràng là ông chê những người khác là chính trị salon nhưng ông đã không tự nhìn thấy ông là loại chính trị gì.

Trong một chính thể độc đảng, tất cả mọi người đều phải nghe theo lệnh đảng như sắc chỉ của vua thời quân chủ. Từ “nghị gật” được áp dụng cho những dân biểu chỉ biết gật đầu vâng dạ cấp trên để được vinh thân phì da.

Báo chí và những người “yêu đảng” như ông Trung đã không ngớt ca ngợi những thành quả về sự phát triễn kinh tế trong nước trong hai mươi năm qua. Họ đã có một cái nhìn phiến diện và tiêu cực về những “tiến bộ rùa” này.

Một ví dụ đơn giản, hãy so sánh mức xuất cảng của VN trong năm qua là 4 tỷ đô la, trong khi đó xuất cảng của Thái Lan là 104 tỷ đô la. Như thế thì làm sao mà không bị tụt hậu được!

Cũng với lối suy nghĩ đầy bảo thủ của những người “yêu đảng” như nơi nào mà không có tham nhũng, Mỹ hay châu Âu đều có vi phạm nhân quyền, đa đảng sẽ gây ra rối loạn, bọn Việt Kiều không yêu nước mà chỉ căm giận vì bị đuổi đi…đã làm cho nhân dân cả trong và ngoài nước quá mệt mỏi lắm rồi!

Anh Tuấn
Những người trẻ tuổi không muốn mọi cái âm u, bí hiểm, không rõ ràng. Từ xưa đến nay chúng ta hay dùng hình thức kêu gọi động viên. Kêu gọi nâng cao đạo đức, kêu gọi không tham nhũng, kêu gọi mọi người có ý thức chấp hành pháp luật vv và vv...

Luật pháp không chặt chẽ hoặc nếu có thực hiện thì cũng được thực hiện một cách méo mó. Do đó phải đưa mọi cái thành luật để áp dụng cho mọi công dân VN.

Thật là chán ngấy cái trò nói một đằng làm một nẻo; Cán bộ thì trong Đảng tự ý phân công nhau,Tham nhũng theo bè cánh; Tệ nạn phong bì, mua quan tiến chức...

Người ở cơ sở hiểu rõ thế mạnh yếu của cơ quan mình, về từng con người của cơ quan mình thì không được quyền cất lên tiếng nói của mình.

Khi bộ máy hư hỏng thì bạn thử nghĩ xem bạn sẽ làm được gì một khi mà cả tổ chức từ con người đến chức quyền đều nằm trong tay họ?

Tôi rất thương xót cho bao nhiêu đảng viên già và những người đã nghe theo tiếng gọi giải phóng dân tộc của cả hai miền. Họ không thể hình dung được tình hình nó lại suy thoái đến mức này. Ngay bây giờ họ lại phải đứng trước hai con đường... Rõ ràng cơ chế đã đẻ ra các tệ nạn ấy. Chỉ thay đổi cơ chế thì mới giải quyết được mọi vấn đề.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Dân chủ là lối làm kinh tế hiệu quả nhất
13 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC
Quang Linh bàn lại với ông Lê Diễn Đức
17 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC
Phát triển và hội nhập phi dân chủ hóa?
26 Tháng 1, 2006 | Diễn đàn BBC
Nhân đọc Báo cáo chính trị của Ðảng
17 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC
Nguyễn Phi nói về vấn đề đa nguyên
17 Tháng 2, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân